Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 -Những con tàu địa ngục



Hiện thân

Những Con Tàu Địa Ngục

Lộ Trình Va Chạm

Một số người có thể cho rằng nỗi đau đớn tột cùng nhất mà con người có thể trải qua là khi nhìn thấu vào trái tim đang đập rướm máu của linh hồn tăm tối nhất trong chính mình, đối diện với nó bằng sự rõ ràng tuyệt đối, không hề che đậy. Nhận ra cơn thịnh nộ, lòng căm thù và sự tà ác mà bản thân hắn có thể gây ra.

Thế nhưng trong một cơn lũ cảm xúc đen tối mạnh mẽ gấp triệu lần không phải từ một, mà từ vô số linh hồn đã chết và bị tha hóa, bị hiến sinh chỉ để tạo nên khoảnh khắc này.

Đó chính là sức mạnh cuốn sâu vào tâm trí của mọi người đàn ông và phụ nữ phục vụ hạm đội vĩ đại của các Blood Angels. Mỗi trái tim, mỗi khối óc trong số họ đều bị thử thách đến giới hạn cuối cùng, và nhiều người đã gục ngã trước áp lực. Những kẻ mạnh nhất sống sót và mang theo vết sẹo mãi mãi, bị giày vò đến tận nấm mồ. Những kẻ yếu đuối hơn thì mất trí, nhìn thấy nỗi kinh hoàng ở khắp mọi nơi, tâm trí vỡ vụn như tấm kính mỏng manh.

Phát súng khai màn đã được bắn ra.

Đội Trưởng Raldoron lao nhanh xuống hành lang vàng rực dẫn tới Sanctorum Angelus, khuôn mặt anh ta cứng rắn, kiên nghị. Tiếng la và tiếng thét chói tai vang vọng khắp các bức tường của lối đi trang trí cầu kỳ, bóp méo nhận thức của anh đến mức các bức tượng và những tác phẩm nghệ thuật lớn bỗng mang dáng vẻ méo mó, đầy đe dọa.

Anh nghiến răng, gầm lên khe khẽ, xua tan cảm giác đó, dập tắt nó. Raldoron đã được huấn luyện để chống chịu những cuộc tấn công mang tính lén lút, nhưng thủy thủ đoàn phàm nhân trên chiếc Red Tear không có sự phòng vệ như vậy. Anh nhìn thấy các sĩ quan hải quân mà mình quen biết gục ngã thành những đứa trẻ rên rỉ, một số cào rách mặt mình đến tóe máu đỏ, số khác thì ngồi bất động, mắt nhìn trân trân vào khoảng không, bị giam cầm trong nhà tù của chính tâm trí họ. Điều đó khiến anh thấy đau đớn, bởi anh không thể làm gì để giúp họ, nhưng đây là chiến trận, và họ đã trở thành con số thương vong. Việc đầu tiên anh phải làm là bảo đảm con tàu và vị Primarch được an toàn; và chỉ sau đó, anh mới có thể trút cơn thịnh nộ của mình lên kẻ thù đã tấn công họ.

Anh gần tới gian đại sảnh thì tiếng súng thu hút sự chú ý. Raldoron dừng lại đột ngột ở lan can hành lang và nhìn xuống sàn phía dưới, nơi một đám thủy thủ đang hỗn loạn trong cơn giận dữ điên cuồng. Xác chết nằm rải rác khắp nơi, và ở phía bên kia của khoang, một nhóm nhỏ các Blood Angels đứng thành hàng, vũ khí trong tay. Một chiến binh khoác giáp đen, tay cầm cây quyền trượng crozius đang quát tháo ra lệnh.

"Các ngươi sẽ phải dừng tay ngay tại đây!" Warden Annellus gầm lên ra lệnh với đám đông. "Quay lại vị trí của mình hoặc sẽ bị bắn hạ!"

"Ngừng ngay lại!" Raldoron nhảy qua lan can, đáp xuống sàn tàu bên dưới với một tiếng thở mạnh khi tiếp đất. Anh quay sang Annellus với ánh mắt giận dữ lạnh lùng. "Nhân danh Baal, ông đang làm gì thế này?"

"Lũ ô hợp này đã tấn công chúng ta." Vị Warden gật đầu về phía một trong những chiến hữu, kẻ đang mang những vết thương mới trên khuôn mặt trần trụi, một mắt trở thành hố sâu rách nát. "Bọn chúng đã phản bội lại chính chủ nhân của chúng!"

"Bọn họ không phải là ô hợp," Raldoron gầm lên. "Họ là thủy thủ đoàn của chúng ta!"

Các chiến binh kia đã nâng lên khẩu bolter; họ chỉ cần một loạt đạn ngắn là có thể hạ gục đám thủy thủ.

Raldoron đẩy Annellus sang một bên và bước vào giữa đám thủy thủ đang bị giày vò. Họ dạt ra quanh anh, như thể bị sức mạnh ý chí của anh đẩy lùi.

"Nhìn vào ta này!" Anh hét lên, ánh mắt quét qua họ. "Nhìn vào ta!" Người Đội trưởng vươn tay, tóm lấy một người đàn ông gần nhất, một trung úy pháo binh với đôi môi đang lẩm bẩm không ngừng một tràng hoảng loạn điên cuồng.

"Máu và máu và máu và máu và máu..."

"Ngươi sẽ chế ngự nỗi sợ của mình." Lời của Raldoron cứng rắn như adamantium. "Tất cả các ngươi. Nỗi kinh hoàng tấn công các ngươi giờ đây sẽ chiến thắng nếu các ngươi chịu khuất phục. Đừng làm thế! Hãy nhớ các ngươi là ai! Hãy nhớ lời thề của các ngươi với Thiên Thần và Hoàng Đế!"

Viên trung úy run rẩy trong tay anh. Gã ngước lên nhìn Raldoron bằng ánh mắt cầu khẩn. "Nó đang ở trong đầu tôi, thưa ngài. Tôi phải làm nó dừng lại. Máu..." Máu đỏ thẫm bết quanh bộ râu thưa thớt dưới cằm, chảy ra từ mắt, tai và mũi của gã.

"Bằng máu mà chúng ta được gắn kết và bằng máu mà chúng ta đang phục vụ," Raldoron nói, nhắc lại lời thề trung thành. Những lời này dường như đã xoa dịu cơn giận dữ của đám đông. "Chúng ta là Quân Đoàn, tất cả chúng ta." Anh ném ánh nhìn sắc lạnh về phía Warden. "Đừng bao giờ quên điều đó. Đừng nao núng. Hãy lấy sức mạnh từ đồng đội và các chiến hữu của mình."

Những Chiến binh khác đã hạ vũ khí. Raldoron buông viên trung úy ra và quay lưng đi. "Chúng tôi có thể làm gì?" Một tiếng kêu vang lên từ đám đông. "Nếu kẻ thù có thể xâm nhập vào tâm trí chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?"

"Thách thức chúng," Raldoron nói mà không quay đầu lại. "Cho đến khi chúng chết vì điều đó. Hoặc chúng ta chết."

Anh đã đến được thánh điện của ngài Primarch mà không bị cản trở thêm. Khi bước qua đại sảnh phía trước cánh cửa đồng thau và vàng rực rỡ, Raldoron cảm nhận được sự thay đổi tinh tế trên boong tàu qua lớp đế của đôi ủng. Con tàu Red Tear đang đổi hướng, và đủ dốc để các tấm hấp lực khổng lồ của soái hạm phải cố gắng bù đắp.

Khi tiếng chuông báo động vang lên khắp nơi, anh tự hỏi thứ gì đang ở ngoài kia, buộc con tàu phải đổi hướng. Đợt tấn công tiếp theo sắp xảy ra; anh cảm nhận điều đó tận trong xương tủy. Điều duy nhất anh không chắc chắn là nó sẽ đến từ đâu. Tay anh đặt lên chuôi thanh kiếm năng lượng đeo bên hông. Một phần trong anh chào đón trận chiến sắp tới, trong khi phần khác thì lại sợ hãi.

"Đội Trưởng Đại Đội Một." Tại cánh cửa, Trung sĩ của đội Vệ Binh Sanguinary, Zuriel đang dẫn đầu một nhóm phòng thủ đã sẵn sàng, lưỡi kiếm glaive encarmine của anh ta sáng lấp lánh. "Mạng lưới vox đã sụp đổ. Chúng tôi chỉ nhận được những tín hiệu rời rạc từ các chỉ huy khác, từ các con tàu khác. Không có mẫu hình nào trong sự gián đoạn, chỉ có những khoảng mất liên lạc ngẫu nhiên và... những giọng nói..."

Raldoron cũng đã gặp phải sự mất tín hiệu tương tự, nhưng không gì khác. "Những giọng nói nào?"

Zuriel chỉ về phía hạt vox của Raldoron. "Nghe đi. Tự mình cảm nhận."

Raldoron kích hoạt bộ truyền âm. Một lúc, chỉ có tiếng rè rè của nhiễu sóng; nhưng sau đó, anh bắt đầu nghe rõ một chuỗi từ ngữ lặp đi lặp lại, vang lên theo một nhịp điệu lạ lùng trong một ngôn ngữ gây bất an.

Gần đó, Mendrion cau mày. "Tôi đã từng nghe những giọng nói này trước đây, nhưng chúng dường như mờ nhạt khỏi trí nhớ tôi..."

Raldoron nhếch mép, ngắt tín hiệu. "Mặc kệ những trò chơi bóng tối này."

Zuriel mở cửa và cho phép anh bước vào. "Quả đúng vậy, thưa Đội Trưởng."

Raldoron bước vào Thánh Đường của vị Primarch và cúi chào, nhận lại một cái gật đầu ngắn gọn từ Thiên Thần. Chủ nhân của anh đang đứng trước một ảnh lập thể nhấp nháy, chập chờn ở giữa căn phòng, hiển thị phần đầu và vai của Đô Đốc DuCade. Nữ đô đốc chỉ huy hạm đội trông mệt mỏi và già nua, ngọn lửa sống động mà anh luôn liên tưởng tới bà ta giờ đây đã bị dập tắt bởi đau đớn và căng thẳng. Giống như phần còn lại của thủy thủ đoàn con người, bà ấy không thể miễn nhiễm trước tiếng thét tâm linh từ Signus Prime. Anh nghĩ đến viên trung úy điên loạn mà Annellus đã suýt giết; việc DuCade chịu được những cơn ác mộng tâm trí tương tự mà vẫn duy trì được quyền chỉ huy thể hiện rõ ràng sự kiên cường của bà ấy.

"Sự hỗn loạn đang lan rộng," bà nói. "Các sĩ quan boong tàu báo cáo không đều đặn, nhưng đã có những trường hợp tử vong và một số... hành vi phá hoại. Tôi tin rằng ít nhất là vào lúc này, soái hạm không gặp nguy hiểm ngay lập tức từ bên trong." Nữ Đô Đốc dừng lại, như thể bà đang khó khăn để thở. Qua kênh liên lạc mở từ đài chỉ huy phía trên cao, Raldoron có thể nghe thấy những giọng nói khác, nhiều giọng đầy hoảng loạn khi các sĩ quan của DuCade cố gắng duy trì kiểm soát.

Sanguinius mang vẻ mặt trầm trọng. "Các tàu khác thì sao?"

Với những lời này, Raldoron nhìn ra ngoài qua ảnh lập thể và hướng về cửa sổ lớn bằng kính cường lực, nơi hiển thị khoảng không vũ trụ phía bên ngoài. Anh nhận thấy những tàu tuần dương của hạm đội, một số di chuyển theo những quỹ đạo hỗn loạn, vài chiếc có vẻ đã bị hư hại.

"Những liên lạc có thể hiểu được đều báo cáo về các sự cố tương tự," người phụ nữ nói. "Các thủy thủ hành xử bất thường. Bạo lực và hoảng loạn."

"Mau khống chế bọn họ," Thiên Thần nói. "Nếu các con trai của ta buộc phải chiến đấu với chính thủy thủ đoàn của mình để kiểm soát con tàu, thì chúng ta đã làm đúng theo ý muốn của kẻ thù."

"Tôi sẽ..." DuCade khựng lại, giọng bà ấy đột ngột cao vút, trở thành một tiếng kêu chói tai kéo dài. Ảnh lập thể rung lắc dữ dội và tan biến thành một đám mây photon, nhưng tiếng rít cao vút đó không dứt. Ma trận máy chiếu dưới sàn phát ra tiếng rít chói tai và phát nổ thành một đám khói và kim loại cháy.

Raldoron rút khẩu súng lục của mình ra, cảm giác đây là dấu hiệu mở đầu cho một đợt tấn công tâm linh khác, trong khi Chỉ Huy Đội Vệ Binh Azkaellon nâng cánh tay, khẩu Angelus bolter trên giáp cổ tay của anh ta đang khóa mục tiêu.

Những thành viên khác của Đội Vệ Binh Sanguinary trong căn phòng cũng rút kiếm ra. Halkryn hét lớn:"Âm thanh đó! Nó phát ra từ đâu vậy?"

Sanguinius quay người, ánh mắt dữ dội quét lên trần, đôi mắt ngài di chuyển liên tục như tìm kiếm thứ gì đó chỉ mình ngài mới thấy. Ngài thì thầm:"Không..."

Trong phòng có vài servitor, những nô lệ phục vụ các nhiệm vụ nhỏ và công việc hành chính. Tất cả bọn chúng đồng loạt loạng choạng bước ra khỏi hốc ngủ và hòa vào tiếng rên rỉ the thé, nôn ra máu và chất dịch từ bộ xử lý lên sàn gạch khảm.

Raldoron quan sát chúng chết, từng con một tan rã thành màn sương hồng xám, như những mảnh ghép của một câu đố bằng thịt và kim loại bị tháo rời.

Với âm thanh leng keng của pha lê va vào thép, Sanguinius rút thanh kiếm của ngài ra và nâng nó lên trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thanh kiếm hai tay cầm dài bằng chiều cao của một Space Marine, mảnh khảnh và chết chóc, được rèn từ kim loại đỏ với phần thủ hộ mạ vàng nạm hồng ngọc. Vũ khí rền vang, sống động trong tay của ngài. Đôi cánh lộng lẫy của ngài chuyển động bên bộ giáp sáng ngời, và vị Primarhc chĩa thanh kiếm lên không trung."Xuất hiện đi, nếu ngươi dám!"

Tiếng rít chói tai lên đến đỉnh điểm, như một con dao găm xuyên qua tai của Raldoron, nhưng khi nó ngừng lại, một sự xúc phạm mới lại xuất hiện.

Tàn dư của các servitor quằn quại và kết hợp, những đoạn ruột và chi bị gãy móc nối vào nhau. Không gian xung quanh những mảnh thịt trở nên méo mó, như thực tại bị bẻ cong và xé rách.

Những mảnh ghép hình thành một cơ thể mới. Phần thân là một biến dị lưỡng tính với bốn cánh tay và làn da cơ bắp run rẩy; một cái đầu mọc lên trông như đầu dê khổng lồ, với cặp sừng lớn và mõm sắc nhọn. Sinh vật vừa được sinh ra vươn mình đứng thẳng, nhìn xuống các Blood Angels. Nó lướt những ngón tay móng vuốt qua cơ thể mình, nghịch ngợm với những mảnh thịt đầy máu cấu thành nó, và phát ra một tiếng rên ẩm ướt, đầy khoái lạc.

"Sanguinius," nó cất giọng, kéo dài cái tên với âm sibilance. "Ngươi không biết ta vui thế nào khi cuối cùng cũng có ngươi trong lãnh địa của ta đâu."

Sinh vật ghép mảnh cúi chào với vẻ chế giễu và liếm môi bằng đôi môi ghép từ thịt chết."Chào mừng ngươi."

"Hỡi tất cả các vì sao, ngươi là loại sinh vật gì vậy?" Cơn giận dữ lạnh lùng của vị Primarch biến thành nỗi ghê tởm. "Ngươi mang mùi hôi thối của warp trên người."

Sinh vật đó gật đầu đầy ghê rợn."Đúng vậy. Ngươi thật tinh tường, kẻ bán nhân kia. Điều đó làm ta thêm phấn khích."

Raldoron cảm nhận một mùi hương kỳ lạ hòa lẫn trong không khí: một loại nước hoa ngọt ngào, nồng nặc lấn át mọi thứ khác, nhưng bên dưới là mùi mồ hôi thối rữa, dịch cơ thể, và vị lưu huỳnh nồng nặc.

Con quái vật chắp vá khum hai bàn tay bốn cánh tay của nó lại với nhau, như trong tư thế cầu nguyện."Hãy coi sự hiện diện của thực thể này là vinh hạnh, vì đây chính là bản chất của ta, kẻ các ngươi có thể gọi là Kyriss. Ta là hình ảnh chạm khắc nơi rìa cực lạc trong cái chết, Kẻ Đồi Bại và Kẻ Quyến Rũ, con trai và cũng là con gái của Chúa Tể Khoái Lạc, và là đầy tớ tận tụy của Q'tlahsi'issho'akshami. Cả hư không hát ca ngợi ta."

"Mấy thứ danh hiệu của ngươi chẳng có ý nghĩa gì với ta," Sanguinius đáp lời. "Hình dạng của ngươi là gì, xeno? Gọi tên nó đi."

Sinh vật để ánh mắt mình lạc lõng, và Raldoron nhận ra nó đang nhìn anh với ánh mắt đói khát."Xeno. Một khái niệm thật hạn hẹp. Các ngươi đều biết ta là gì." Nó bật cười điên loạn. "Ta là một trong số đó. Hãy nói cùng ta nào. Quỷ dữ." Một chiếc lưỡi đen dài thò ra theo từ ngữ vừa được phát ra từ môi nó.

Azkaellon lên tiếng:"Ngươi cướp lấy danh xưng đó từ những người ngươi đã giết. Một cái tên từ huyền thoại và truyền thuyết cổ đại."

Trong thoáng chốc, vẻ mặt tán tỉnh giả tạo của con quái thú biến mất, thay bằng cơn thịnh nộ dữ dội."Chính các ngươi cướp nó từ bọn ta!" Nhưng sau đó, cơn thịnh nộ cũng biến mất, và Kyriss cúi chào thật sâu."Ta chào mừng các ngươi, Những Thiên Thần Máu. Ta sở hữu những thế giới này, những linh hồn này, và vương quốc này, nhân danh và vinh quang của Slaanesh."

Kyriss nghiêng đầu, mô phỏng dáng vẻ e thẹn đầy mỉa mai.

"Ngươi muốn thử cướp chúng khỏi tay ta sao?"

Khi Raldoron nhìn sang, cơn thịnh nộ ban đầu hiện hữu nơi vị Primarch của anh dường như đã tan biến, thay vào đó là một sự bình tĩnh băng giá bao phủ Thiên Thần. Sanguinius hạ kiếm xuống, mũi kiếm chạm sàn tàu, hai tay đan lại trên chuôi kiếm nạm ngọc.

"Ngươi đã gây chiến với Đế Chế Nhân Loại và thực hiện những hành động tàn bạo chống lại công dân của nó. Hãy biết rằng không thể có sự dung thứ hay xoa dịu nào cho những tội ác này. Chỉ có sự trừng phạt mà thôi."

"Ồ, hãy nói tiếp đi," Kyriss thì thầm.

"Ta sẽ chỉ đưa ra lời đề nghị này một lần mà thôi. Hãy đầu hàng và từ bỏ tuyên bố chủ quyền của ngươi đối với cụm sao Signus. Nếu làm vậy ngay bây giờ, ta hứa rằng cái kết của ngươi sẽ rất nhanh gọn và nhân từ."

Sinh vật kia cất tiếng cười the thé, rồi trầm xuống thành những âm trầm đe dọa.

"Ngươi chẳng hiểu gì về sự uy nghi của ta, hỡi thiên thần tầm thường nhỏ bé kia ơi. Không thứ gì thô thiển đến vậy có thể tiêu diệt được sự rực rỡ này! Ta là Hồng Y của Thánh Đường Dấu Ấn, vua và là hoàng hậu của Signus, kẻ thù của toàn bộ sự sống. Những thế giới này sẽ trở thành những tượng đài của sự tuyệt vọng mà ngươi phải chịu đựng, hỡi kẻ bán nhân loại. Tất cả những gì ngươi yêu thương sẽ bị ta cướp đoạt và làm ô uế bởi nụ hôn của ta."

Nó quay về phía cửa sổ quan sát, hai cánh tay chỉ về phía khối mây mù dày đặc của Signus Prime, trong khi hai cánh tay còn lại ra hiệu gọi mời.

"Lại đây nào," Kyriss nói. "Ngươi sẽ tìm thấy ta ở đó. Ta chờ đợi điều ngươi mong muốn."

Khi câu chữ cuối cùng tan biến, những mảnh kim loại và xác thịt vỡ vụn rời rạc thành một đống hỗn độn xấu xí, sức mạnh điều khiển cơ thể quái dị đó đột ngột bị rút cạn.

Sanguinius lặng lẽ nhìn đống tàn dư trong một khoảnh khắc dài, trước khi quay sang các con trai của mình.

"Đưa chúng ta vào," ngài nói.

"Thưa ngài, hạm đội vẫn còn rối loạn..." Azkaellon bắt đầu.

"Đó là kế hoạch của kẻ thù." Đôi mắt của Primarch trở nên tối tăm và sắc lạnh, như những mảnh đá lửa. "Nhưng chúng ta đã đi theo con đường mà bọn chúng vạch ra đủ lâu rồi. Chúng ta sẽ không để sinh vật này tồn tại, các con trai của ta. Thực thi mệnh lệnh của ta đi."

***Giai đoạn thứ hai của cuộc tấn công ẩn nấp ngay trước mắt, giấu mình trong vành đai mảnh vỡ dày đặc bao quanh Signus Prime, một khối hỗn độn kim loại vỡ nát.

Những con tàu méo mó, đột biến thoát khỏi lực hấp dẫn của hành tinh và lao tới tấn công hạm đội Blood Angels, động cơ của chúng phụt ra những luồng khói lửa nhiệt hạch. Không thể phân loại những con tàu này theo bất kỳ quy chuẩn nào, chúng không thể được đo lường theo các quy tắc chiến đấu không gian thông thường. Đó là những con tàu địa ngục, và giống như thủy thủ đoàn, chúng đã bị vặn vẹo, biến dạng thành những thứ ghê tởm không tưởng.

Ban đầu, chúng nằm im lìm, chết lặng trước mọi cảm biến, nhưng giờ đây chúng đang bừng tỉnh với luồng năng lượng ma quái, được thúc đẩy bởi những thế lực từ hư vô.

Một số tàu là những sinh vật quái đản hai đầu, hợp thể giữa thép plasteel và đồng thau, trông như hậu quả của một sự thoát ly khỏi warp đầy thảm khốc. Những chiếc khác bị rạch toạc, các tấm vỏ thân tàu bị lột đi để trơ ra bộ khung xương bên trong, giống như một bản khắc giải phẫu trong sách y khoa.

Những ngọn lửa bùng cháy bên trong các xác tàu săn mồi, những quả cầu lửa ở mũi tàu chiếu sáng như đôi mắt trong bóng tối. Chúng không thực sự bay qua không gian mà giống như bơi trong đó, thân tàu uốn lượn như những sinh vật khổng lồ được điều khiển bởi các trí tuệ xấu xa ẩn trong vỏ bọc của thứ từng là niềm tự hào của lực lượng phòng thủ Signus.

Những xác tàu khác mở ra những cánh buồm lớn làm từ da người bị lột, trải rộng trên các khung đỡ tựa như sừng và ngà voi. Những cánh buồm khổng lồ cắt ngang ánh sáng bằng kích thước của chúng, và kỳ lạ thay, chúng căng phồng như thể có một luồng gió ma quái đang thổi vào.

Các khẩu pháo mọc ra từ mọi bề mặt của các tàu địa ngục, phóng ra những luồng năng lượng tím và những phát đạn gai nổ tung với kích thước bằng một chiếc Stormbird.

Một số tàu địch chẳng khác gì những quả tên lửa khổng lồ, chỉ là các khung xác rỗng bị ném vào hạm đội Đế Chế mà không cần định hướng hay bận tâm đến đích đến của chúng. Một trong những xác tàu như vậy đã cày xuyên qua đội hình các phi cơ đánh chặn Raven rồi đâm sầm vào tuần dương hạm Numitor trước khi nó kịp quay đầu thoát hiểm. Hai con tàu ôm lấy nhau trong một quầng lửa rực sáng và cùng rơi khỏi đội hình, để lại sau lưng một đám mây vụn tro tàn.

Dư âm của sự rối loạn tâm thần đã quét qua các thủy thủ đoàn của Blood Angels vẫn chưa tan biến, khiến hạm đội của Sanguinius phải vật lộn để đứng vững trước cuộc tấn công từ kẻ thù. Nhưng sự chần chừ chỉ mang lại cái chết, sự hao tổn và hủy diệt. Dù đang mất cân bằng và bị tấn công bất ngờ, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu.

Victus và Covenant of Baal khai hỏa những loạt pháo năng lượng quét qua một con quái vật khổng lồ đang lao tới sườn tàu Ignis. Chiếc tàu địch, nó từng là một tàu vận chuyển hệ thống tinh tế nay bị bao phủ bởi một đại dịch rỉ sét, nó bị xé nát, tan thành từng mảnh kim loại mục nát. Như thân gỗ mục bị đập vỡ bởi búa tạ, khung xác phát nổ, các mảnh vụn của nó tan biến khi va vào lá chắn hư không của các chiến hạm màu đỏ thẫm.

Gần đó, Chalice và Hermia lao tới lấp vào khoảng trống phía trước chiếc soái hạm, xuyên qua sự hỗn loạn trong hàng ngũ để đối mặt trực tiếp với kẻ thù. Những chiếc khinh hạm bị phình to, với lớp vỏ bị ép từ bên trong đang lao tới để lại những dải khói đen chứa khí độc bám đuôi. Ngôi sao tám cánh được vẽ bằng máu xuất hiện nổi bật trên thân tàu của chúng, bôi bác lên các biểu tượng từng là niềm tự hào của sự trung thành với Terra mà Signus từng giữ vững.

Các chiến hạm của Blood Angels bắn ra những loạt ngư lôi và chùm laser cực mạnh làm tan rã lớp phòng thủ của kẻ thù, nhưng chúng vẫn tiếp tục lao tới. Một thoáng chốc, tưởng chừng như chiếc Khinh hạm dẫn đầu sẽ đâm thẳng vào Chalice, nhưng rồi thân tàu của nó bị xé toạc, hé lộ thứ đang ẩn náu bên trong.

Trong mỗi con tàu biến dị là một khối cơ thể quái vật, lớp cơ bắp quấn chặt và được bọc trong lớp vỏ kitin lấp lánh. Những sinh vật ung thư này đã lớn lên, lấp đầy khoang tàu, và giờ chúng bùng nổ ra ngoài. Những chi dài như chân nhện, mỗi cái chân dài nửa kilomet bung ra trong ánh sáng từ các vì sao trong cụm tinh vân. Những quái vật ung thư này quằn quại, mang thân xác của con tàu như một con giáp xác đeo vỏ sò.

Bất chấp loạt pháo tầm gần từ các khẩu súng phòng thủ của Chalice, hai con tàu nhền nhện đã lao vào chiếc tuần dương hạm hạng nặng và bắt đầu gặm nhấm nó, hàm răng khổng lồ ướt đẫm chất lỏng lóe sáng trong bóng tối. Các dòng oxy phun ra ngoài không gian khi Chalice bắt đầu mất đi bầu dưỡng khí qua vô số lỗ thủng. Tương tự, bạo lực nổ ra trên toàn tuyến giao tranh, khi mỗi con tàu trong hạm đội đều bị một kẻ thù sẵn sàng hủy diệt nó tấn công.

Phía trước, soái hạm Red Tear mở các cổng pháo và khai hỏa toàn bộ hỏa lực, những tia năng lượng hạt và loạt tên lửa cắt qua tuyến phòng thủ của những con tàu địa ngục. Blood's Son và Encarnadine cũng tham gia, trút toàn bộ kho vũ khí vào kẻ thù và khu vực đầy mảnh vụn phía sau chúng. Những quả cầu lửa hạt nhân hoàn hảo như ngọc trai nở rộ trong màn đêm, hủy diệt những thứ lẽ ra đã chết từ lâu.

****

Kreed liếm máu trên đầu ngón tay, thưởng thức hương vị của nó. Chất lỏng rỉ ra từ mắt hắn có màu đen nhờn và tỏa ra mùi hăng hắc, gợi hắn nhớ về Colchis xa xôi. "Đây là mùi của sự sinh thành,: hắn tự nhủ. "Tái sinh. Dấu hiệu của một kỷ nguyên mới."

Những luồng sáng câm lặng quét qua không gian, tạo nên những cái bóng đổ uốn lượn trên ngai chỉ huy của hắn, khi bầu trời xung quanh Dark Page bùng cháy bởi những đợt khai hỏa vũ khí. Kreed đứng dậy và cúi xuống nhìn.

Đài chỉ huy của hắn là một khối bong bóng được bọc bởi lớp giáp kính phản chiếu, có màu rỉ sét và mờ đục từ bên ngoài, nhưng bên trong lại như đứng trong cái nôi của hư không. Những cửa sập chống nổ khổng lồ thường dùng để bảo vệ chiếc kén này, giữ nó an toàn và được bọc giáp, nhưng tên Sứ Đồ đã ra lệnh hạ xuống tất cả để hắn có thể chứng kiến khoảnh khắc của sự bội phản đang diễn ra.

Kreed quan sát những con tàu nhền nhện đang xé toạc Chalice, nụ cười trên môi hắn rộng dần. Chẳng bao lâu nữa, các Blood Angels sẽ coi thủy thủ đoàn của con tàu đó là những kẻ may mắn, giống như những người đã chết trên Helios, Paleknight, và tất cả các "lễ vật hiến tế" khác nữa.

Máu vẫn chưa ngừng chảy; nó bắt đầu sau sự hiện thân trước mặt Horus trong phòng tế lễ, và giờ đây chỉ còn là những dòng nhỏ chảy liên tục. Nhưnghắn không cảm thấy đau đớn hay khó chịu. Hắn đã nhận ra đó là một dấu hiệu, một biểu tượng của sự ưu ái được khắc lên da thịt mình. Hắn không cho phép bản thân nghĩ về những lời của Warmaster, cũng như sự mâu thuẫn mà chúng mang lại. Horus đã ra lệnh cho hắn chống lại kế hoạch của Erebus, và Kreed tìm trong lòng mình cảm giác tội lỗi về điều đó; nhưng hắn chẳng thấy gì. Erebus, hắn ta quá kiêu ngạo, quá tự phụ; hắn ta và lão già tạp chủng Kor Phaeron đang ban phát quyền lực cứ như thể đó là những món quà dành cho các kẻ được sủng ái... Nhưng bọn họ không có mặt ở đây. Họ không nhìn thấy cơ hội. Kreed giờ có cơ hội tiến xa hơn bọn họ, có lẽ đủ để giành lấy một địa vị bên cạnh Lorgar thay cho bọn họ.

"Nếu chúng ta thành công. Chỉ khi nào chúng ta thành công."

Con quái thú có cánh khổng lồ đã tha mạng cho hắn, và những vệt đỏ sẫm là lời nhắc nhở về sự nhân từ đó. Một lần nữa, Kreed dám mơ ước về tương lai. "Ta đã được đánh dấu. Điều đó làm cho mọi thứ trở nên chắc chắn." Hắn cười với chính mình. "Cuộc chiến này đã được định sẵn để giành thắng lợi."

"Các tín hiệu lặp lại từ soái hạm của Blood Angels."

Kreed quay lại đối diện với chiến binh vừa báo cáo. Hắn ta tên là Felleye; gã sát nhân đồ sộ này là một trong những vệ sĩ được chọn lọc kỹ lưỡng của Đội trưởng Harox.

"Họ cầu xin sự giúp đỡ từ chúng ta chăng," gã Sứ Đồ nói. Hắn cúi nhìn xuống. Qua sàn kính dưới chân mình, hắn thấy hình dáng chạm khắc tuyệt mỹ của Red Tear, đang thắp sáng hư không bằng hỏa lực và những tia năng lượng.

Kreed cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ khi trôi nổi giữa một cuộc xung đột dữ dội như vậy. Chiếc Dark Page vẫn chưa bắn một phát nào trong cơn thịnh nộ, cũng như không hề bị chú ý bởi bất kỳ kẻ địch nào.

"Người phụ nữ tên DuCade yêu cầu chúng ta khai hỏa để kiểm soát khu vực này của hạm đội," Felleye nói tiếp.

"Hãy để ả ta tự thỏa mãn bằng sự tĩnh lặng."

Harox bước đến bên chỉ huy của mình. "Các chiến hạm trong khu vực này đang tuân theo quy trình chiến đấu tiêu chuẩn," Harox chỉ vào các tuần dương hạm đang di chuyển chậm chạp thành đội hình phòng thủ quanh con tàu của Sanguinius.

"Đúng như ta đã dự đoán." Kreed gật đầu. "Và chẳng ai mảy may bận tâm đến sự hiện diện của các anh em trong Quân Đoàn XVII của chúng." Hắn quan sát các con tàu di chuyển trong vũ điệu chậm rãi. "Niềm tin quả thật là một điều ngu xuẩn."

"Có thứ đang tiếp cận chúng ta, phía trên bên mạn trái!" Felleye báo động. "Thưa ngài, đó là xác một tàu dân dụng chở hàng cồng kềnh. Nó sẽ băng qua hành lang hỏa lực của chúng ta, lao thẳng về phía Red Tear. Chúng ta là con tàu duy nhất ở vị trí có thể cản phá cuộc tấn công."

Kreed ngước nhìn, đôi mắt tăng cường của hắn dễ dàng xác định kẻ tấn công trong màn đêm phía xa. Một hình trụ bao phủ bởi làn khói hôi hám, những đám cháy xả ra từ động cơ đẩy nó tiến nhanh hơn. Các mặt của con tàu đầy rẫy những văn tự ghê rợn và biểu tượng kỳ quái. Tay của gã Sứ Đồ chạm vào cánh tay mình, nơi da thịt hắn xăm kín những dấu ấn giống hệt.

Kreed nhắm mắt lại. Nếu tập trung lắng nghe, mở rộng tâm hồn mình, Kreed gần như có thể nghe thấy tiếng cười khanh khách, đầy căm thù hân hoan toát ra từ con tàu đang lao tới. Những sinh vật trên đó háo hức được nếm máu của các thiên thần."Lệnh của ngài là gì?" Harox hỏi."Cuối cùng cũng đã đến lúc," Kreed đáp, mở mắt. "Khoảnh khắc hoàn hảo để sự phản bội được lộ diện."

Kreed trở lại ngai chỉ huy, tận hưởng cảm giác này, ước rằng hắn có thể nhìn thấy gương mặt của những kẻ mà hắn vừa phản bội.

***

Thoạt đầu, Meros nghĩ rằng đôi mắt mình đã đánh lừa hắn. Bàn tay đặt lên tấm kính bọc thép của cửa sổ quan sát, hắn dán mắt nhìn ra nơi trận chiến đang diễn ra, hơi thở nghẹn lại khi một luồng màu sắc lặng lẽ bùng lên từ đuôi tàu chiến của các Word Bearers. Trong thoáng chốc, Meros nghĩ rằng chiếc Dark Page đã chịu một vụ nổ nội bộ thảm khốc; nhưng rồi ngọn lửa ấy biến thành luồng xả từ động cơ, và hắn biết rằng chiếc tuần dương hạm đó đang bỏ rơi họ.

Điều đó khiến hắn sững người, ngay cả giữa cuộc chiến đang diễn ra. Lý do nào khiến những đứa con của Lorgar phải bỏ chạy?

"Meros!" Một giọng nói quen thuộc vang lên gọi hắn, và hắn quay lại, thấy Kano đang lao tới."Mau lên! Bọn chúng đang tới!"

"Ai cơ?" Meros hỏi. Người anh em của hắn trông mệt mỏi quá, anh ta đang ôm chặt khẩu bolter trước ngực. "Kano, ý anh là gì?"

"Nhìn đi." Kano giơ một ngón tay bọc giáp chỉ ra bóng tối. Meros nhìn theo hướng đó và thấy một con tàu lớn, thô kệch đang lao thẳng vào Red Tear. "Anh có thấy không?"Meros quay lại nhìn đồng đội mình. "Còn anh? Anh có thấy không?" Hắn gõ ngón tay lên lông mày của mình.Kano cau mặt. "Điều đó không còn quan trọng nữa."

Meros có thêm nhiều câu hỏi, nhưng chúng bị nhấn chìm bởi tiếng va chạm khi chiếc tàu chở dầu đâm xuyên qua lớp vỏ ngoài bên dưới họ.

Con tàu này từng là phương tiện vận chuyển nhiên liệu hóa học dễ bay hơi, một chiếc xà lan chậm chạp thực hiện những chuyến đi dài từ Signus Prime đến White River rồi quay trở lại. Những vòng tuần hoàn bất tận của nó đã bị phá vỡ khi bọn sinh vật từ warp tràn đến cụm hành tinh. Thủy thủ đoàn trở thành lớp vỏ xác thịt tạm thời cho các sinh vật nhỏ bé từ cõi phi vật chất, những chiếc kén thịt để chúng có thể đi lại trong thế giới của cõi tạm. Đổi lại, chúng chiêu nạp thêm người từ Signusi, những kẻ thề nguyền trung thành với hy vọng được cứu rỗi. Đúng là họ đã được cứu rỗi, nhưng không theo cách họ mong muốn.

Biểu tượng của Slaanesh phủ kín mọi bề mặt của con tàu, những câu kinh báng bổ được khắc lên mũi tàu, biến nó thành một lời cầu nguyện tà ác khi thời điểm đến để gieo rắc cái chết cho các Thiên thần của Hoàng Đế.

Điểm va chạm là mạn trái, tại một không gian máy móc nơi các thanh ray khí nén nối liền khoang vũ khí phía trước với kho chứa đạn chính. Lũ quái vật xé toang vách tàu chở dầu và tràn vào Red Tear.

Các Blood Angels đã chờ sẵn, nhưng quân số của họ liền bị áp đảo.

Meros nhìn thấy một địa ngục đang nhiễm trùng dưới chân hắn. Bị mắc kẹt giữa lớp vỏ ngoài của chiếc soái hạm và bức tường đầu tiên của lớp vỏ bên trong, khu vực này chưa bao giờ được thiết kế để phục vụ cho việc di chuyển của con người. Dưới hắn là một hố plasteel đầy cáp hỏng và những thanh ray bị rách, tia lửa từ các cơ chế điều khiển của các xe tự động chiếu sáng những nơi mà tia lửa của súng bolter và ánh sáng từ đèn rọi trên vai hắn không chiếu tới. Mũi tàu của chiếc tàu chở dầu bị chiếm đóng đã mắc kẹt ở đó, không thể tiến xa hơn vì tấm giáp dày, nhưng điều đó không ngăn cản được phi hành đoàn ghê tởm của nó đổ bộ lên tàu.

Những sinh vật giống như những kẻ cư trú mềm mại, có hình dáng giống như những con lươn trạch trong đại dương sâu thẳm, rít lên và trườn qua các lối đi làm bằng lưới thép và leo lên các bức tường bị uốn cong bởi cú va chạm. Chúng di chuyển bằng những bước nhảy vọt, những xúc tu quật ra, bắt lấy và kéo cơ thể chúng lên trên. Những sinh vật khác, loài sinh vật lạnh lẽo với càng cua sắc nhọn và thân hình đầy gai giống như những con chó lớn đã bị lột da thì bật nhảy một quãng đường khổng lồ bằng đôi chân sau mạnh mẽ, kêu lên những tiếng hú và tiếng rống.

Các chiến binh quân đoàn đã bị những sinh vật này hạ gục. Một số bị giết bởi chính cú va chạm, những người khác bị những xúc tu sắc như dao cạo chém trúng hoặc bị xẻ thịt bằng móng vuốt. Meros quyết tâm khiến bọn xâm nhập phải trả giá. Hắn bắn từng phát từ khẩu súng bolter của mình, từng viên đạn được tính toán kỹ lưỡng. Hắn cố gắng xác định vị trí các cụm dây thần kinh hoặc bộ não đúng như những gì hắn đã được dạy dỗ, nhưng không có sự đồng nhất hay logic nào trong hình dạng và cấu trúc của những con quái vật này. Chỉ có việc áp dụng sự tàn bạo quá mức mới có thể kết liễu chúng. Bên cạnh hắn, Kano đã hoàn toàn đắm chìm trong trận chiến, lạnh lùng hạ gục mọi thứ đang di chuyển.

Cùng với hắn là một chục chiến binh nữa, những người đã lao đến điểm tấn công với cùng một mục đích, bảo vệ Red Tear cho đến chết.

Những sinh vật này hát lên những khúc ca khi chúng lao vào những chiến binh Quân Đoàn, những giai điệu xấu xí đầy tiếng la hét và những tiếng thở hổn hển vang vọng khắp các tấm vách. Dường như không có sự kết thúc nào cho cơn lũ này, càng ngày càng nhiều sinh vật như bọn chúng tuôn ra từ lớp vỏ con tàu chở dầu, một đám đông bóng loáng và quằn quại. Cơn sóng đang dâng lên, và nếu không có quân tiếp viện, họ sẽ sớm bị áp đảo.

Khóa nòng trên khẩu súng của Meros chết cứng. "Nạp lại!" hắn gào lên, rút hộp đạn ra với tốc độ được rèn giũa từ sự tập trung và luyện tập liên tục.

Kano không có thời gian để nói; thay vào đó, anh ta xoay người và ngắm bắn khi một trong những con quái vật tận dụng khoảnh lặng của Meros để lao vào thang máy mà họ đang đứng.

Những phát bắn của Kano trúng đích, nhưng sinh vật này lại rất lớn và mặc dù những viên đạn phản ứng khối thổi bay những mảng thịt tím ra khỏi sườn nó, nó vẫn không chết. Nó phớt lờ Meros và tấn công chiến hữu của hắn, đẩy những đường ống bị cong ra khỏi đường đi để tấn công. Kano ngã xuống với một tiếng rầm và bị chôn vùi dưới thân hình khổng lồ của con quái vật. Meros rút cây rìu cưa xích của mình và bổ vào sườn đầy máu của nó.

Những cái miệng đầy răng mở ra khắp thân mình con quái vật, nhắm vào hắn mà mở ra đóng vào. Với những viên đạn mới trong súng, Meros bắn vào từng cáo miệng quái vật khiến chúng phát ra những tiếng gào đau đớn. Cái khối thịt nhầy nhụa lùi lại và ngã xuống, để lộ ra Kano đang nằm sóng soài trong một đống lộn xộn.

"Người anh em Dược Sư!" Một tiếng hét từ phía trên khiến Meros nhìn lên. Trên cao, trên một đoạn đường ray, một nhóm chiến binh Quân Đoàn trong bộ giáp xám thép đang hỗ trợ cuộc chiến. Hắn thấy Đội trưởng Redknife chỉ tay về phía Kano. "Đưa hắn ta ra khỏi đó. Rút lui ngay!"

Meros bắn vào một sinh vật hình con cua đang bò lên sau lưng hắn và kéo Kano đứng dậy. Máu chảy ra từ các vết nứt trong bộ giáp của người anh em của hắn; anh ta tái nhợt, như thể không khí đã bị hút hết khỏi phổi. Cả hai cùng lê bước lên dốc, hướng về phía những quân phòng thủ đang được tập hợp vội vã.

Những kẻ xâm lược bám sát gót họ, bật cười khúc khích trước cảnh tượng của cuộc rút lui rõ ràng này. Khu vực thân tàu bên dưới giờ đây là một khối sôi sục, tràn ngập vô số kẻ thù.

"Chúng không được phép vượt qua chúng ta!" Meros hét lên. "Chúng sẽ xâm nhập vào các khoang bên trong, và chúng ta sẽ không bao giờ săn lùng được hết bọn chúng!"

"Chúng sẽ không làm được đâu," Redknife đáp lại. "Valdin đã tìm được thứ gì đó để chặn đứng chúng."

Lúc đó, Meros nhìn thấy một trong những Space Wolves đang vật lộn với một vật hình nón có kích thước và khối lượng bằng một con người, kéo nó ra khỏi một trong những xe đạn dược bị mắc kẹt vì cú va chạm. "Khóa từ tính!" đội trưởng hét lớn. "Chuẩn bị giữ vững vị trí!"

Đó là đầu đạn dò mục tiêu, phần đầu của một tên lửa không đối không chống chiến đấu cơ. Với một tiếng gầm do gắng sức dữ dội, Valdin ném đầu đạn qua vai, để nó lăn xuống đám đông kẻ thù. Meros quay đi, giơ tay lên che mặt khi đầu đạn chạm vào mũi tàu chở dầu và phát nổ.

Trong không gian chật hẹp, vụ nổ làm bung một mảng lớn của lớp vỏ ngoài của chiếc Red Tear, không đủ để xuyên thủng lớp giáp bên trong, nhưng đủ để làm lệch con tàu xâm lược và phơi bày những con quái vật gớm ghiếc ra với cái ôm lạnh lẽo của hư không.

Không khí và mảnh vỡ bị hút ra ngoài chân không. Được cố định trên boong tàu adamantium bằng các đế giày từ tính, Meros giữ Kano đứng thẳng trong khi kẻ thù bị cuốn trôi vào khoảng không, tiếng hát của chúng đột ngột bị cắt đứt.

***

Athene DuCade đưa tay lên che mặt, ấn lòng bàn tay vào sâu trong hốc mắt. Sự ấm áp từ da thịt bà dường như tách rời khỏi khoảnh khắc, như thể bà đang trải nghiệm nó từ xa. Bà nhận ra âm thanh của mạch máu đang gầm rú trong tai, nhịp đập của tim dội vang.

Trong cả cuộc đời mình, bà đã quen với việc kiểm soát: Kiểm soát người khác, kiểm soát con tàu của mình, chính bản thân mình. Giờ đây điều đó như một giấc mơ xa vời. Athene đã cố gắng giữ vững đến mức tuyệt vọng, nhưng giờ bà biết sức mạnh của mình đang cạn dần. Sớm thôi, nó sẽ biến mất.

Bà nghe thấy giọng nói của viên trợ lý mình. "Bọn chúng đã xâm nhập vào trong tàu!" Giọng anh ta đầy hoảng loạn. "Những con quái vật đó đã xuyên thủng lớp vỏ, lây nhiễm vào chúng ta..." Anh ta hít một hơi run rẩy.

DuCade bỏ tay xuống. "Thiếu tá, hãy bình tĩnh." Bà cố gắng nói với sự uy quyền, nhưng lời nói của bà phát ra khô khốc và đứt đoạn. Ánh sáng sắc bén trên đài chỉ huy Red Tear làm mắt bà nhức nhối, khiến bà bất giác nhăn mặt.

Anh ta quay sang bà, mặt đỏ bừng và lấm tấm mồ hôi. "Bà không hiểu sao?" Viên sĩ quan gào lên, cắt ngang những tiếng trò chuyện, thu hút sự chú ý của các thuyền viên khác. "Tỉnh lại đi! Nhìn xung quanh. Quân Đoàn đã dẫn chúng ta vào chỗ chết. Đây là một cái bẫy, một cánh cổng dẫn xuống địa ngục!"

Mặt anh ta đỏ rực đến mức kinh hãi. Dạ dày DuCade thắt lại vì ghê tởm khi nhận ra bà có thể thấy mạch máu qua các mao mạch trên da anh ta. Làm sao điều đó có thể xảy ra? Một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu bà, nhưng không có câu trả lời.

Viên thiếu tá nghiêng người tới, nắm chặt tay vịn ghế chỉ huy của bà, hét lên ở đỉnh cao giọng. "Hãy đưa chúng ta thoát ra khỏi đây!" Anh ta đã trở nên điên loạn, bà nhận ra điều đó ngay. "Vì Terra, chúng ta phải chạy mau! Trả lời tôi đi, đồ con điếm già lạnh lùng!"

Trong nhịp điệu đỏ rực trên khuôn mặt anh ta, bà thấy cả màu đen, đen như mực và đầy độc tố. Viên thiếu tá đột nhiên nhận ra rằng chính anh ta đã bị nhiễm bệnh, nhiễm sự điên loạn, nỗi sợ hãi, và thứ bệnh dịch mà tiếng thét ma quái kia đã để lại.

"Kyriss."

"Anh vừa nói cái gì?" bà quát lớn.

DuCade bật dậy, và viên thiếu tá lảo đảo lùi lại. Cái tên đó như một dòng điện chạy qua bà, khiến bà bừng tỉnh trong chốc lát.

"Tôi... tôi có bao giờ nói..." Khuôn mặt viên thiếu tá giờ đây chỉ là một chiếc mặt nạ thịt che giấu thứ gì đó kinh hoàng đã chiếm đoạt cơ thể anh ta.

Giờ thì bà hiểu rồi. Một trong những khẩu súng las từ đai đeo chéo đột nhiên nằm gọn trong tay bà, và rồi bà bắn anh ta, từng tia sáng rực rỡ xuyên qua cơ thể anh ta, hạ gục anh ta xuống sàn. Mùi thịt cháy khét bốc lên. Xác chết rung lên và quằn quại, trở nên mờ nhạt.

Khi DuCade nhìn quanh, cơn đau quặn trong bụng bà xoắn chặt hơn nữa. Tất cả những gương mặt khác của thủy thủ đoàn đều hướng về phía bà, và tất cả đều bị bao phủ bởi những vệt đỏ đen xoắn vặn ghê rợn. Bọn họ đang cười à? Bà có thể nghe thấy tiếng cười của họ.

Họ muốn giết bà, cũng giống như thứ bên trong viên thiếu tá đã làm. Bà rút khẩu súng las thứ hai và đồng loạt nổ súng với cả hai tay. Nữ đô đốc xả đạn khi bọn họ lao tới, những vệt lửa băng ngang qua khoang chỉ huy, xé toạc những cơ thể nhiễm bệnh hoặc phá hủy các bảng điều khiển.

Bà giết người cầm lái cuối cùng, khi anh ta cố giơ những bàn tay móng vuốt lên định cào vào mặt bà, hoặc có lẽ để đầu hàng. Nhưng điều đó thì không còn thành vấn đề nữa. Tất cả bọn họ đều mang trong người dòng máu đen đúa, và giờ đây nó chảy thành vũng trên sàn tàu quanh bà, tụ lại ở gấu áo choàng, thấm vào lớp lông xám của áo choàng xa hoa của bà.

Nhưng nỗi kinh hoàng lớn nhất xuất hiện khi Athene DuCade nhìn thấy chính khuôn mặt mình, phản chiếu trên màn hình dẫn đường. Gương mặt già nua của một chiến binh, đỏ rực vì kiệt sức. Đỏ chuyển sang đen, tan chảy và méo mó trên hộp sọ của bà.

Bà không miễn nhiễm. Sự lây nhiễm đã ở trong bà. Tất nhiên là thế. Cơn điên loạn giờ đây đã trở thành một loại virus, một mầm bệnh chết người. Những người khác đã gục ngã vì nó, và sớm thôi, bà cũng sẽ như vậy.

Nữ đô đốc khóc nức nở với những giọt nước mắt cay đắng. Bà yêu con tàu này rất nhiều, như một đứa con gái của bà. Bà yêu vị Primarch của mình và Quân Đoàn của ngài, nhưng bà đã dẫn họ đến đây. Giờ đây, chiếc Red Tear đã bị uế nhiễm sự sa đọa, và đó là lỗi của bà. Tất cả là lỗi của bà.

Sự tự chủ mong manh của DuCade vỡ vụn. "Ta phải tự chuộc tội," bà nói thành tiếng, qua một tiếng nức nở. "Chuyện này không thể tiếp tục. Đúng. Đúng vậy."

Sanguinius sẽ hiểu mà thôi. Bà biết ngài ấy sẽ hiểu. Có được sự tha thứ của Thiên Thần là đủ rồi.

Nữ đô đốc nhập tọa độ mới vào bảng điều khiển, khởi động động cơ đẩy, đưa Signus Prime trượt vào đúng đầu mũi của chiếc soái hạm. Động cơ nhận lệnh, và con tàu vĩ đại trượt khỏi vị trí, lao vào lực hút của trường trọng lực hành tinh. Bằng vũ khí của mình, bà phá hủy bàn điều khiển để hành động của bà không thể bị đảo ngược.

Tia sáng las cuối cùng xuyên qua trái tim DuCade, đốt cháy một lỗ thủng xuyên qua ngực bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com