Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Cái giá phải trả


Cái giá phải trả

Nỗi đau buồn

Imperium Secundus

Mặt đất rung lên khi trận động đất vang vọng khắp những đồng bằng hoang tàn, và có một khoảnh khắc mà Signus Prime dường như nín thở. Và rồi, từ những tia lửa hạt nhân thiêu đốt đá và cát thành hơi nước, thân hình khổng lồ của Red Tear bắt đầu trỗi dậy. Ban đầu là chậm chạp, xé toạc những mảnh kim loại vỡ vụn và những đụn cát rơi xuống do cơn gió than khóc mang lại, chiếc soái hạm từ từ thoát khỏi mặt đất đang níu giữ nó lại. Đấu tranh với trọng lực từng mét một, con tàu như thể chống lại lý trí khi nâng mình lên không trung mờ mịt. Con tàu đồ sộ có kích thước như một thành phố đang chống lại mọi nỗ lực của hành tinh này để giữ nó lại nơi nó đã rơi xuống. Đây là trận chiến cuối cùng sẽ được tranh đấu tại cụm sao Signus, trận đấu cuối cùng giữa sức mạnh của Blood Angels và những vùng đất hoang tàn được tạo ra từ nỗi khổ đau của loài người và ma thuật hỗn loạn. Quân đoàn IX sẽ chiến thắng như đã từng chiến thắng trong những trận chiến trước; thất bại là phủ nhận ý chí của Sanguinius.

Tại Signus Prime, trên hành tinh Holst, và trong quỹ đạo, ở mọi nơi mà các chiến binh của họ đã đặt chân, vị Primarch đã ra lệnh cho các con trai của mình xóa sổ tất cả dấu vết cho biết rằng Quân Đoàn đã từng đến nơi này. Trong những ngày sau khi trận tấn công cuối cùng vào Thánh Đường Dấu Ấn, một đội quân gồm các servitor và Warden đã thu gom tất cả xác của các chiến hữu, tất cả các phương tiện bị hư hỏng, từng mảnh giáp rách nát hay thanh kiếm cùn. Công việc gần như đã hoàn tất, chỉ còn lại vài vỏ đạn bị bỏ lại và chôn vùi trong cát, chẳng còn lại gì nữa. Sanguinius đã ra lệnh như vậy. Blood Angels sẽ không để lại gì ở mảnh đất bị nguyền rủa và bị giết chóc này. Không phải tàu thuyền của họ, không phải di vật và cũng không phải những linh hồn quý giá đã khuất.

Bị thương nhưng vẫn kiêu hãnh, Red Tear dần dần nâng lên nhanh hơn khi động cơ mạnh mẽ của nó đẩy con tàu lên bầu trời. Chiếc soái hạm bị hư hỏng nặng, bên trong các không gian nội bộ của nó, công việc sửa chữa vẫn đang tiến hành, nhưng giống như Blood Angels, nó đã chống lại những yếu tố không thuận lợi và những kế hoạch của kẻ thù gian dối để được trỗi dậy thêm một lần nữa. Ánh sáng trắng của ngôi sao lùn Signus Beta, cao trên bầu trời qua lớp bụi mù mịt đang chiếu xuống và bị bóng hình của Red Tear che lấp trong khoảnh khắc. Cái bóng mà nó tạo ra phản chiếu theo biểu tượng của quân đoàn lướt qua chiến trường và rồi biến mất.

Raldoron nhìn con tàu vĩ đại dần khuất xa trong dãy núi của bầu trời Signusi, anh và tất cả các đội trưởng còn lại đứng trong những đổ nát của những tòa nhà cũ, ngước nhìn lên vẫy chào nó ra đi. Họ là những Blood Angels cuối cùng trên hành tinh này, trên khắp hệ sao này. Cách đó không xa, một phi đội Stormbirds đang đậu sẵn để đưa họ rời khỏi vùng hoang vu này. Một khi họ quay lưng với Signus Prime, họ sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.

Không ai sẽ quay trở lại đây. Điều đó đã được khắc vào cuốn sách Biên Niên Sử của Quân Đoàn, bởi chính tay của vị Primarch. Blood Angels sẽ không xây dựng bất kỳ đài tưởng niệm hay bia mộ nào tại đây như họ đã làm trên những hành tinh khác nơi đã xảy ra những cuộc tắm máu tương tự. Hàng trăm, hàng ngàn chiến hữu đã hy sinh sẽ được đưa về Baal để chôn cất trên những sườn núi Thiên Thần, các chiến hạm bị thương sẽ được đưa về các bến tàu vũ trụ để sửa chữa và tái trang bị. Các phao cảnh báo và tín hiệu tự động đang được triển khai xung quanh chu vi của hệ sao, để ngăn chặn bất kỳ tàu vũ trụ nào có thể đến đây trong những năm sắp tới.

Cụm sao Signus đã được tuyên bố là Mortae Perpetua; chết vĩnh viễn. Nó sẽ bị bỏ lại, vô sinh và mục rữa cho đến khi những ngôi sao của nó tắt lịm, chỉ còn lại tiếng vang của những người đã chết ở đó làm chứng nhân.


Raldoron quay lưng khỏi bầu trời cháy rực và sa mạc nhuốm máu, ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt của những chiến hữu. Anh thấy Galan và Furio, Carminus và Azkaellon, mỗi chiến binh đều đứng thẳng dưới sự hiện diện của người chỉ huy, nhưng mỗi người đều mang trong mình bóng ma buồn bã giống nhau, một sự u ám bao trùm toàn bộ Quân Đoàn. Sau cuộc tắm máu tại nhà thờ, khi sức mạnh của ngọn lửa thịnh nộ cuối cùng đã bị phá vỡ, khí sắc của các Blood Angels đã chuyển thành sự u uất và nỗi cay đắng khổ đau. Chậm rãi như những người vừa mới thoát ra từ một ngục tối không ánh sáng suốt hàng thập kỷ, họ bắt đầu hiểu rằng cơn ác mộng này đã qua đi. Một số người thậm chí đã cố gắng tỏ ra vui vẻ hơn và tìm kiếm hy vọng, nhưng Đội Trưởng Đại Đội Một không thể không tự hỏi liệu phần lớn trong số đó có phải là sự ép buộc hay không. Chỉ có Amit là người hành xử trở nên u ám hơn. Ngay cả bây giờ, hắn ta vẫn lẩn khuất ở rìa nhóm, không giao tiếp với bất kỳ ai, ánh mắt che khuất và chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình.

Raldoron nhíu mày. Quân Đoàn đã bị thương tổn ở nơi này, một vết cắt đã xâm nhập sâu vào tận cốt lõi của họ. Giống như vị Primarch của họ, Blood Angels đã bị tổn thương bởi chính những kẻ mà họ gọi là huynh đệ. Sự phản bội xa xôi của Warmaster Horus và những lời dối trá gần gũi của bọn Word Bearers đã đưa họ đến bờ vực của sự diệt vong.

"Chúng ta đã thấy những điều tồi tệ nhất của chính mình," anh nghĩ bụng, "và đó là một sự thật đắng cay."

Thời gian sẽ cho biết liệu họ có thể lành lặn vết thương này, hay nó sẽ lành rồi mưng mủ và đục khoét họ mãi mãi. Trong lúc này, Raldoron nhớ lại lời nói của Sanguinius tại ngôi đền xương. "Chúng ta đã bị thử thách, và chúng ta đã không gục ngã."

Anh bước sang một bên, để cho một servitor đi qua, hướng về phía những chiếc Stormbird. Con nô lệ máy móc này là một trong số ít những servitor đã đi cùng các đội trưởng đến nơi này. Các servitor mang theo các cơ chế của một thiết bị ngư lôi lốc xoáy chiến thuật hiện đang được đặt giữa đống đổ nát. Một cột chắn ngắn làm từ thép plasteel, nó chứa một đầu đạn có sức hủy diệt kinh hoàng. Vũ khí này đã được lập trình để phát nổ khi các sĩ quan tập hợp đạt đủ khoảng cách an toàn; vụ nổ sinh ra từ đó sẽ đủ sức xé toạc bề mặt Signus Prime, xóa sổ hoàn toàn mọi dấu vết của Thánh Đường Dấu Ấn này mãi mãi.

Sanguinius quan sát món vũ khí, rồi quay lại đối diện với họ. "Kẻ thù của chúng ta đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, các con trai của ta. Hắn đã không giết hết chúng ta khi vẫn còn có lợi thế." Biểu cảm của Thiên Thần trở nên nghiêm nghị. "Và giờ đây, chúng ta sẽ đòi món nợ máu cho sai lầm đó. Cái giá phải trả cho những chiến hữu đã khuất trong cơn điên loạn này. Cho những người vô tội đã bị hiến sinh để dẫn dụ chúng ta đến đây." Lửa giận lóe lên trong mắt ngài. "Cái giá phải trả cho sự phản bội và bội bạc."

Vị Primarch liếc nhìn Azkaellon, và Chỉ Huy Đội Vệ Binh liền đưa ra một mẩu thông tin. "Những chiến hạm của chúng ta đã tiến hành săn lùng tàu Dark Page, nhưng tàu chiến của bọn phản bội vẫn thoát khỏi chúng ta. Chúng ta chỉ có thể suy đoán rằng bọn Word Bearers đã rời khỏi hệ sao và tiến vào không gian hư vô. Con nghĩ rằng bọn chúng đang mang theo thông báo về sự thất bại của mình tới...'' Anh ta chần chừ đột ngột, rồi lắp bắp.

''Horus,'' Thiên Thần lên tiếng. ''Con có thể thốt lên cái tên của người anh em lạc lối của ta, Azkaellon. Tất cả chúng ta sẽ phải nói to cái tên của hắn, khi thời khắc đó đến, hắn sẽ được xưng danh là tên đại phản bội.''

Raldoron biết rằng chúa tể của mình đang chịu đựng nỗi đau trong từng nhịp thở; dù ngài không biểu lộ ra ngoài, nhưng vết thương nghiêm trọng mà ngài phải chịu trên chiến trường vẫn chưa lành hẳn. Một sinh vật yếu đuối sẽ không bao giờ bước đi được nữa mà không phải hy sinh những chi bị gãy để thay thế bằng các bộ phận cơ khí. Sanguinius đã chế ngự được nỗi đau ấy, giấu nó vào nơi không ai thấy. Nhưng mà một nỗi đau khác, nỗi đau đớn tột cùng trong tâm hồn ngài thì không thể giấu nổi với các chiến hữu trong vòng tròn thân cận, những chiến binh thấu hiểu ngài nhất. Raldoron nhìn thấy nó trong đôi mắt ngài, nghe thấy nó trong từng lời ngài nói. Warmaster đã đánh thức một nỗi buồn lớn trong người anh em thiên thần của mình, nhưng giờ đây, nỗi đau buồn ấy đã cháy rụi và được xây dựng lại thành một sự thù hận to lớn và mạnh mẽ.

Thanh kiếm của vị Primarch trượt ra khỏi vỏ, và Sanguinius đặt bàn tay trần lên đó, máu rịn ra. ''Ta thề rằng sẽ có một ngày bình minh ló dạng, khi ta đối mặt với Horus và tra hỏi hắn cùng với thanh kiếm này. Ta đã chắc chắn rằng người anh em của ta đã quay lưng với quyền cai trị hợp pháp của Hoàng Đế và ngọn cờ vinh quang của Terra. Hắn đã liên minh với những con quái vật để thực hiện cuộc nổi dậy của mình. Ta không biết lý do, nhưng điều đó sẽ không làm chúng ta chùn tay. Có thể đó là sự điên rồ, ảnh hưởng của bọn dị tộc ngoài hành tinh hoặc sự thối rữa trong trái tim hắn, nhưng ta sẽ tìm ra sự thật khi đối mặt trực diện với hắn.'' Ngài nắm chặt thanh kiếm với sức mạnh dữ dội. ''Và rồi ta sẽ giết hắn vì tội phản bội.''

Khi một lời đồng thuận nặng nề vang lên trong nhóm, Raldoron cảm thấy buộc phải lên tiếng. ''Thưa ngài, nếu Sons of Horus và Word Bearers đã hợp tác chống lại phần còn lại của Đế Chế, thì chúng ta sẽ phải đối mặt với một trận chiến chưa từng có trong lịch sử nhân loại.''

Sanguinius gật đầu. ''Nó tồi tệ hơn con nghĩ đấy, bạn của ta. Hôm nay, Azkaellon đã mang đến cho ta tin tức về một thông điệp đã được giải mã bởi một trong số ít những astropath còn sống sót của chúng ta.''

Raldoron lắng nghe chăm chú. Trong khi lớp màn bí ẩn vẫn còn, không có tín hiệu astropathic nào có thể đến được đội quân Blood Angels. Dường như trong khi họ bị giam cầm trong nhà tù kỳ lạ của mình, thời gian đã giật cục trong một mô hình kỳ lạ và sự kiện đã tiếp tục diễn ra xung quanh họ. Cuộc chiến mới này, dường như, không chỉ giới hạn trong cụm sao Signus hay với Blood Angels.

Vị Primarch công bố rằng thông điệp mang ấn dấu của Rogal Dorn, từ chính vị thủ lĩnh của Imperial Fist. Một tiếng reo vui vang lên. Nhiều người lo sợ rằng những cái bẫy tương tự như cái đã giam cầm quân đoàn IX đã được giăng ra cho những đứa con kiên trung khác của Đế Chế, và tin tức về sự sống của Dorn đã mang lại sự nhẹ nhõm.

''Đúng vậy, thật tốt khi anh ấy vẫn còn sống,'' Sanguinius nói, tâm trạng ngài không thay đổi, đầy điềm báo. ''Nhưng những thông điệp của anh ấy mang lại có ý nghĩa lớn hơn nhiều. Dorn đang tập hợp lực lượng phòng thủ cho Terra, nhưng cảnh báo về sự mục nát của sự phản bội đã lan rộng. Emperor's Children, Word Bearers, Night Lords, Alpha Legion. Iron Warriors, World Eaters và Death Guard. Tất cả bọn chúng giờ đây đang hành quân theo nhịp trống trận của Warmaster.''

Một sự im lặng kinh ngạc bao trùm. Raldoron nghe thấy tiếng đập dồn dập của máu trong tĩnh mạch, cảm thấy hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Nếu bất kỳ ai ngoài vị Primarch này nói ra những lời đó, anh sẽ lên án ngay lập tức. Raldoron nhìn thấy các chiến hữu của mình đang chật vật để tiếp nhận thông tin này. Đó là một sự tiết lộ chóng mặt và khủng khiếp. Các Legiones Astartes, bị chia rẽ bởi những lời dối trá. Một cuộc nội chiến bùng lên giữa những đạo quân khổng lồ của những chiến binh đã được nhào nặn từ gien, chỉ có thể kết thúc trong những ngọn lửa chiến tranh cháy rực khắp thiên hà.

Và đây chỉ mới là khởi đầu. Thông điệp thẳng thừng, rõ ràng của Dorn không chỉ mang đến tin tức về sự phản bội mà còn về cái chết nữa. Salamanders, Raven Guard và Iron Hands đã chịu đựng hậu quả nặng nề của sự phản bội, lực lượng của họ bị đánh tan. Sao Hỏa đang bốc cháy trong cuộc chiến tranh phe phái. Số phận và lòng trung thành của White Scars, Ultramarines, Dark Angels, Thousand Sons và Space Wolves vẫn chưa rõ ràng.

Giọng của Sanguinius không hề lộ ra điều gì ngoài cơn thịnh nộ dữ dội khi ngài nhắc đến người anh em Ferrus Manus, được cho là đã bị Fulgrim chính tay giết chết, và về Vulkan cũng được cho là đã chết. "Chúng ta đã phá vỡ khỏi cái hố tối tăm này, và tìm thấy mình trong một vũ trụ khác hẳn so với vũ trụ chúng ta đã rời đi. Mọi thứ đã thay đổi." Ngài đặt tay lên trái tim làm từ hồng ngọc trên bộ giáp ngực, để lại một vệt máu trên đó. "Ngay cả chúng ta cũng vậy."

Mỗi chiến binh đều hiểu ngài muốn nói gì. Cơn Khát Đỏ đã đến với tất cả họ, và làm cho họ chao đảo bởi sức mạnh của nó. Furio nói lên điều mà tất cả đều cảm nhận được. "Những gì đã xảy ra ở đây không thể để xảy ra thêm một lần nào nữa."

"Nhưng nó sẽ xảy ra," Sanguinius nói. "Và khi cơn giận dữ đó quay trở lại, hãy biết điều này. Các Blood Angels sẽ sẵn sàng. Khiếm khuyết trong chúng ta không phải là thứ có thể dễ dàng bỏ qua hay đánh bại. Nó là kẻ thù bên trong, là sự phản chiếu của xung đột bên ngoài!"

Cơn thịnh nộ trong cách nói của ngài dần xoay chuyển, và Sanguinius bước đi giữa họ, gật đầu hay đặt tay lên vai mỗi chiến hữu. "Phải, đó là một phần của chúng ta. Món quà và là lời nguyền của chúng ta. Và chúng ta sẽ làm chủ nó, nếu chúng ta muốn chiến thắng trong cuộc chiến này, cuộc chiến anh em chống lại anh em, vì Đế Chế và cũng vì tương lai."

"Vì Đế Chế!" Lời thề rời khỏi môi Raldoron, và các chiến hữu của anh hô vang theo, rút kiếm ra và giơ cao trong lời chào.

Thiên Thần gật đầu. "Chúng ta hãy rời khỏi nơi này nào, các con trai của ta. Quay đi và hướng mắt về những trận chiến phía trước. Với những bước chân này, Quân đoàn của chúng ta bắt đầu thử thách lớn nhất."

Họ trở lại các con tàu của mình, và không ai trong số họ ngoảnh lại nhìn xem những gì họ đã bỏ lại. Một ánh sáng vàng và đỏ dưới đôi ủng của Raldoron thu hút sự chú ý của anh, và anh cúi xuống, nhặt một chiếc huy hiệu danh dự trang trí hình giọt nước từ cát. Đồ trang trí này rất tinh xảo với văn tự được khắc trên đó, anh nhận ra đó là của một chiến binh thuộc biệt đội Vitronus, và anh quyết định sẽ trả lại nó cho chủ nhân của nó.

Khi anh ngẩng lên, Thiên Thần đã đứng đó. "Ral," ngài mở lời, "khi chúng ta đến được Soái Hạm, ta muốn con gửi tin cho anh trai ta. Hãy nói với Dorn những gì chúng ta đã chiến đấu ở đây, nếu con có thể tìm ra được từ ngữ thích hợp. Hãy nói với anh ta rằng Blood Angels đang trên đường đến Terra với tốc độ nhanh nhất có thể."

Bên cạnh vị Primarch, Azkaellon suy nghĩ một chút rồi nói. "Điều đó có thể dễ nói hơn là làm, thưa ngài. Các Navigator trên các tàu ở rìa hệ sao đang báo cáo một sự việc lạ lùng diễn ra trong không gian."

"Ý anh là gì?" Raldoron hỏi. "Có phải liên quan đến hiệu ứng màn sương đó không?"

Azkaellon lắc đầu. "Không, đây là điều khác nữa." Anh ta nhíu mày. "Các Navigator đã nói về... một 'sự chuyển dịch' của ngọn hải đăng Astronomican. Ánh sáng vĩnh cửu từ ngọn đèn hiệu vĩ đại trên Terra không ở nơi nó lẽ ra phải có."

Raldoron cau mày. "Lại là mánh khóe do warp sinh ra à?"

"Có thể," Vị Primarch suy nghĩ. "Chúng ta phải thận trọng. Chúng ta sẽ phân tán đội hình hạm đội, và yêu cầu các Navigator tìm kiếm tín hiệu tâm linh mạnh nhất. Sau những gì chúng ta đã gặp ở đây, quân đoàn phải chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào."

Họ tiến đến một trong các Stormbirds và phi hành đoàn cúi chào khi Thiên Thần bước lên tàu. Raldoron theo sau Azkaellon và các Vệ Binh Sanguinary, cửa khoang của con tàu đóng lại phía sau anh.

Anh nhìn thấy vị Primarch liếc nhìn Tướng Chỉ Huy của mình. "Các báo cáo tổn thất đầy đủ vẫn chưa được đưa đến ta... Ta thật buồn khi nghĩ đến sự vắng mặt của Đội Trưởng Redknife trong cuộc tụ họp này. Số phận của bầy sói của hắn đã ra sao rồi?"

Báo cáo của Raldoron về việc tìm thấy Stiel rất chi tiết và không né tránh khi ước đoán về cách vị Tu Sĩ Cổ Tự đã ngã xuống; anh chờ đợi cái liếc nhìn của Azkaellon về phía mình, nhưng anh ta không làm vậy. "Họ đã hy sinh trong danh dự, thưa ngài," vị Chỉ Huy đáp lại.

Với một tiếng ầm lớn từ động cơ, các Stormbirds rời khỏi sa mạc và vọt lên với tốc độ siêu thanh. Chúng di chuyển quá nhanh để sóng chấn động xoáy tròn kịp đuổi theo, nhưng Raldoron thoáng nhìn thấy một tia sáng trắng rực rỡ từ khóe mắt, phản chiếu từ cửa sổ con tàu.

Anh liền quay đi.

***

Đại sảnh trung tâm của Red Tear từng là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật tôn thờ và chiến lợi phẩm để ca ngợi thành tích của soái hạm, nhưng sau sự kiện Signus, nó đã thay đổi không kém gì Quân Đoàn. Nhiều hành lang và căn phòng trong chiến hạm đã bị phong tỏa sau khi con tàu chịu tổn thất nặng nề, các khoang và phòng ốc được tái sử dụng cho những nhu cầu cấp bách hơn. Tuy nhiên, những thay đổi đối với sảnh trung tâm không diễn ra theo trật tự rõ ràng. Tất cả đều là sự thỏa thuận im lặng giữa các chiến hữu.

Tại chân bức phù điêu vĩ đại khắc họa hình ảnh của Thiên Thần và những vệ binh hoàng kim, các anh em đã bắt đầu dựng lên một đài tưởng niệm tạm bợ cho những người đã mất. Những vật dụng nhỏ như biểu tượng, sợi xích danh dự, chén rượu cá nhân, thậm chí cả những thanh kiếm gãy, tất cả tạo thành một tấm thảm trên bức tường nếu nhìn từ phía xa. Những cuộn giấy điện tử được dán lên đá cẩm thạch, trên đó là những cái tên được viết bằng hàng chục nét chữ khác nhau. Đây sẽ là cách họ được tưởng nhớ đến, cho đến khi lễ tang được tổ chức chính thức.

Trung sĩ Cassiel đưa tay ra và lần theo tên của Meros bằng ngón tay, trán anh ta nhíu lại.

"Vậy là anh ấy đã chết rồi." Một cảm giác trống rỗng bao phủ không khí xung quanh anh, và Cassiel biết đó là cô gái tên là Tillyan. Nàng đến đứng bên cạnh anh, đọc cuộn giấy. Viên Trung Sĩ suy nghĩ về nàng ta; lúc đầu, khi họ rời đi để thực hiện nhiệm vụ tấn công nhà thờ, anh đã nghĩ rằng Niobe là một yếu tố làm giảm tốc độ hành động của họ. Nàng sẽ làm họ vướng chân vướng tay, giảm thời gian phản ứng và khiến cuộc tấn công trở nên khó khăn hơn. Anh không đánh giá cao những công dân bình thường của Đế Chế.

Nhưng nàng ta đã làm anh phải ngạc nhiên với sức bền bỉ của mình. Cô gái này không phải là một chiến binh, nàng đã lao đầu cùng họ vào một nơi đầy những nỗi khiếp sợ mà ngay cả những chiến binh lão luyện nhất cũng không thể tưởng tượng nổi. Nàng không hề nao núng. Cassiel nhận thấy ánh mắt của Niobe có điều gì đó quen thuộc, cái nhìn mà anh đã từng thấy trong chính mình, trong các chiến hữu của mình. Đôi mắt của cái người đã nhìn thấy một loại địa ngục.

Anh không chắc nàng có đang khóc hay không; cảm xúc của những người không được tăng cường khó có thể đoán được đối với anh.

Nàng không biết đầy đủ về hy sinh của viên Dược Sư, cũng như kết cục cuối cùng của anh ta. Thực ra mà nói, ngay cả Cassiel cũng không biết. Sau khi bị trúng đòn, Tillyan Niobe đã nằm bất tỉnh trên sàn của ngôi đền xương trong khi Meros đã hy sinh. Hay là không nhỉ? Cassiel hiểu rõ cái chết, và đó không phải là thứ đã cướp đi mạng sống của chiến hữu của anh.

"Anh ấy sẽ sống mãi," vị Trung Sĩ nói. "Mẫu gien của anh ấy đã được thu hồi từ chiến trường. Nó sẽ trở thành nguồn gốc cho các thế hệ Blood Angels tương lai. Sự dũng cảm của Meros sẽ được tưởng nhớ."

"Chỉ vậy thôi sao?" Cassiel không hiểu câu hỏi. "Còn linh hồn của anh ấy thì sao?"

"Ta không biết về những điều đó," anh trả lời sau một lát im lặng. Niobe siết chặt một cuốn sách nhỏ bọc da trong tay. Nó đã cũ kỹ, có vết xước, và anh chưa từng thấy nó trước đây. "Cái đó là gì vậy?"

Cô gái hơi đỏ mặt, nắm chặt nó hơn. "Nó thuộc về Dortmund. Tôi tìm thấy nó trên..." Niobe nuốt nước bọt. "Tôi tìm thấy nó," nàng chỉ nói vậy thôi.

Cassiel đã thấy những người sống sót là công dân, bị cắt xẻo bởi những con quái thú và quỷ dữ. Họ đã chết vì sự hiện diện của họ bị lộ tẩy khi Niobe rời đi, và cái chết của họ không hề nhẹ nhàng.

Cô mở cuốn sách và anh nhìn thấy những trang sách với những dòng chữ đỏ nhỏ trong thổ ngữ Gothic địa phương. "Có chút an ủi trong đó," nàng giải thích.

Cassiel sắp rời đi, nhưng một sự thúc giục kỳ lạ trỗi dậy trong anh. Anh liếc nhìn trang giấy một lần nữa, rồi nhìn vào cuốn sách.

"Đọc một ít cho ta nghe nhé," anh nói.

***

Khi Raldoron đến, đại sảnh huấn luyện trống không, anh hy vọng có thể tìm thấy sự thanh thản trong việc thiền định trong căn phòng rộng lớn. Nhưng sự yên tĩnh ấy giờ đây không còn đến dễ dàng với anh.

Khi tiếng đấm tay vào những cột trụ đỡ bằng adamantium phá vỡ sự tập trung của anh, anh không trách cứ. Raldoron đứng dậy khỏi vị trí quỳ gối và quay lại. Không cần đợi sự cho phép, một bóng người đội mũ trùm tiến vào phòng.

"Amit." Không chiến binh nào trong Quân Đoàn lại có thể táo bạo như vậy. Đội Trưởng Đại Đội Năm kéo mũ trùm xuống và nhìn anh bằng ánh mắt trầm tư, u ám. "Tôi tưởng anh đã trở lại chiếc Victus rồi chứ," Raldoron nói tiếp.

"Chỉ nán lại chút thôi," Amit nói trong mệt mỏi. Hắn mở áo choàng và trong tay hắn là con dao găm trần trụi, lưỡi dao găm có gai đã mang lại cho hắn danh hiệu "Kẻ Xé Xác". Hắn đưa nó ra như một chiến lợi phẩm. "Lấy nó đi. Tôi không còn xứng đáng với nó, cũng như với chức vị và địa vị của mình. Tôi đã làm ô nhục Quân Đoàn của chúng ta. Những con Sói..." Giọng hắn ta dần dần nhỏ đi.

Máu của Raldoron như đông lại khi một mảnh ghép còn thiếu trong suy nghĩ anh vừa được lắp đầy. "Là anh. Những chiến binh của anh. Chính anh là người chịu trách nhiệm cho cái chết của biệt đội của Redknife."

"Lấy nó đi!" Amit gào lên. "Tôi phải chuộc lại những gì đã làm. Tôi và các chiến hữu đã phản bội Hoàng Đế của mình. Chúng tôi đã giết hại đồng minh! Chúng tôi đã mất kiểm soát! Máu..." Giọng của hắn nghẹn lại trong một tiếng thở dài đầy nỗi buồn và cơn giận dữ. "Nó làm tôi mù quáng. Tôi chỉ nhìn thấy kẻ thù cần phải giết."

"Làm sao anh có thể làm điều đó?" Raldoron muốn hét lên câu hỏi, nhưng anh biết câu trả lời. Anh đã cảm nhận sức mạnh của ngọn lửa giận dữ, khó khăn lắm mới có thể chống lại nó dù có cô gái Pariah bên cạnh. Amit và các chiến binh của anh không hề có sự bảo vệ như vậy. Cơn thịnh nộ trong họ, vốn đã gần như luôn bộc lộ đã dập tắt lý trí của họ.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra," Amit nói. "Tôi từ bỏ mạng sống, chức vụ và danh dự của mình."

"Anh sẽ không làm gì cả," Azkaellon bước ra từ bóng tối đối diện, áo giáp của anh ta lấp lánh dưới ánh sáng của những ngọn nến điện. "Điều đó sẽ không được phép."

"Anh theo dõi tôi sao?" Amit cắn răng.

"Anh đã biết điều đó," Raldoron nói, mắt nhìn Chỉ Huy Đội Vệ Binh. "Khi tôi đã tâm sự với anh về Jonor Stiel, lúc đó anh đã biết rồi."

Azkaellon gật đầu một cách ngắn gọn. "Xác của các chiến binh Redknife đã được High Warden Berus thu hồi. Ông ta hiểu rõ sự nghiêm trọng của cách mà sinh mạng của bọn họ kết thúc, giống như tôi vậy. Tôi đã có biện pháp."

Sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt của Amit, hắn thì thầm với Raldoron. "Hắn ta có ý gì vậy?"

"Anh ta đã giúp che giấu sự thật về... sai lầm của anh... khỏi ngài Sanguinius." Raldoron ngập ngừng.

Amit quay lại đối diện Azkaellon, vung kiếm lên. "Anh không có quyền!"

Chiến binh mặc giáp vàng lao tới, chộp lấy mũi kiếm, siết chặt nó trong tay. "Tôi có mọi quyền hành!" Anh ta gầm lên. "Tôi là Tướng Chỉ Huy của Vệ Binh Sanguinary và nghĩa vụ của tôi là bảo vệ ngài Primarch trong mọi sự!"

"Anh đã nói dối," Raldoron rít lên. "Với chính Sanguinius!"

"Tôi chỉ giữ lại một sự thật duy nhất, vì lợi ích của ngài và Quân Đoàn." Anh ta đẩy thanh kiếm ra. "Tôi làm vậy để bảo vệ chúng ta!" Cơn tức giận của Azkaellon dần lắng xuống, anh trở nên điềm tĩnh và kiểm soát trở lại. "Và anh cũng sẽ phải làm như vậy, hỡi các anh em của tôi."

"Không," Amit lắc đầu dữ dội.

"Có," Azkaellon quả quyết. "Nếu không, anh sẽ đẩy tất cả chúng ta vào sự chia rẽ và đổ máu nhiều hơn." Azkaellon nhìn họ một cách sâu sắc. "Nếu Sanguinius biết được lý do mà các Chiến Binh Sói của Redknife đã chết, ngài ấy sẽ làm gì? Với sự thuần khiết cao quý của mình, ngài ấy sẽ không bao giờ đồng ý giữ kín điều đó với Leman Russ. Ngài ấy sẽ nhận trách nhiệm về mình, và kết quả sẽ ra sao? Một cuộc chia rẽ mới giữa hai Quân Đoàn trong thời điểm mà sự đoàn kết phải là ưu tiên. Chúng ta đang tiến vào một cuộc nội chiến! Phải, những Chiến Binh Space Wolves có thể không bao giờ đứng về phía cuộc nổi loạn của Warmaster, nhưng chúng ta vẫn không thể để họ có lý do để nghi ngờ các Blood Angels."

Azkaellon ném ánh mắt lạnh lẽo về phía Amit. "Chúng ta không thể mạo hiểm làm dịu đi sự ăn năn của anh về những hành động khi anh không còn sáng suốt. Có vô vàn tội ác đã được phát tán trên chúng ta tại Signus. Cái của anh chỉ là một trong số đó thôi, đội trưởng à." Anh ta quay sang Raldoron, ánh mắt đầy sự tiếc nuối. "Cả hai anh đều biết tôi nói đúng mà."

"Lập luận của anh rất thuyết phục," Raldoron nói, miệng đắng nghét như đang ngậm tro. Anh ghét sự giả dối này, nhưng dù sao, logic của Azkaellon vẫn hợp lý hơn.

"Anh ra lệnh cho tôi im lặng," Amit gầm lên. "Nhưng điều gì sẽ làm lặng đi nỗi ân hận trong lòng tôi?"

"Gánh nặng anh đang phải mang chỉ là một cái giá nhỏ phải trả thôi," Azkaellon đáp.

***

Lưỡi kiếm glaive encarmine của Zuriel thì thầm khi được kéo ra khỏi vỏ, khi Kano tiến đến gần sanctorum, thanh kiếm chĩa ngang qua con đường của anh. "Anh không có lệnh triệu tập, người anh em," Trung sĩ vệ binh Sanguinary nói. "Hôm nay ngài ấy không muốn nói chuyện với ai cả."

Kano nhăn mặt, phần lớn là do vết thương đang hồi phục, nhưng còn một nỗi đau sâu sắc hơn, khó mà xua tan được. "Có lẽ Thiên Thần sẽ thay đổi quyết định nếu ngài ấy biết tôi đã đến gặp ngài ấy."

Khuôn mặt của Zuriel thay đổi, và có sự hối lỗi trong đó. Dù không được thốt lên thành lời, nhưng Kano biết rằng trong cơn cuồng nộ tàn bạo đã chiếm lấy Blood Angels, ngay cả Vệ Binh Sanguinary cũng đã sa ngã. Không ai có thể trách họ, nhưng những chiến binh trong bộ giáp vàng đã xa rời vị trí bên cạnh Primarch để sa vào cơn khát máu. Mỗi chiến binh trong Azkaellon đều mang theo nỗi hổ thẹn của sự bỏ bê trách nhiệm đó, và Kano tự hỏi liệu họ sẽ phải trả giá như thế nào.

Kano là người duy nhất còn ở lại; Zuriel sẽ nghĩ gì về anh vì điều đó, anh không thể đoán được. Về phần mình, trạng thái của Kano vẫn đang lơ lửng. Anh đã tham gia vào việc phá vỡ một sắc lệnh của Đế Quốc, và trong khi một số người nói về việc phục hồi các đơn vị Librarius, những người khác lại kêu gọi sự trừng phạt nghiêm khắc nhất.

Tất cả Blood Angels đều mệt mỏi, dù họ giấu kín điều đó rất tốt. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi Đại Hạm Đội rời khỏi Cụm sao Signus và hướng về các thế giới trung tâm. Việc tiến vào Warp không hề dễ dàng: những cơn bão siêu không gian của cõi Thiên Không đang chờ đón họ trong không gian ngoài chiều, làm mờ đi lộ trình của họ và tấn công vào các Trường Geller bảo vệ tàu chiến của họ. Có những gợi ý rằng chính Warp đã bị kích động bởi những cuộc xâm nhập của các sinh vật quỷ dữ. Dù lý do là gì, nó khiến cho việc di chuyển của hạm đội trở nên khó khăn. Và rồi còn có vấn đề của Astronomican. Ngọn hải đăng tâm linh, ngọn đèn hiệu chỉ đường trên Terra là điểm cố định duy nhất trong không gian Warp đầy biến động, giờ đây nó đã trở nên mơ hồ. Một sự xáo trộn không gian với mức độ chưa từng ghi nhận kể từ Thời Kỳ Hỗn Loạn đã lan tỏa trong khoảng không, khiến cho các Navigator mất đi sự chắc chắn. Giờ đây, hạm đội đang vật lộn xuyên qua vực thẳm rít gào, tìm kiếm một tia sáng tâm linh mạnh mẽ nhất, trong hy vọng vô vọng để trở về Thế Giới Ngai Vàng

Viên Trung sĩ suýt nữa đã lắc đầu và định đuổi Kano đi một cách mạnh mẽ hơn, nhưng rồi một biểu tượng chỉ báo mờ trên ống tay giáp của Zuriel nhấp nháy màu đỏ. Thái độ của anh ta lập tức thay đổi, và thanh kiếm được cất gọn vào bao. "Anh có thể vào."

Kano liếc xung quanh, tự hỏi liệu Sanguinius có đang theo dõi phòng chờ qua một thiết bị thần bí nào đó hay không.

Bên trong, căn phòng yên tĩnh của Thiên Thần có vài dấu hiệu của sự hư hại và lộn xộn nhỏ, nhưng dường như chẳng có gì đáng kể. Vị Primarch ngồi ở giữa phòng, trên chiếc ghế curule màu kim loại và bọc nhung đỏ. Ngài không mặc bộ giáp vĩ đại của mình; dọc theo những bức tường xa có những chiếc bình hình bán cầu với các tấm pha lê crystalflex, hé lộ bộ chiến giáp của ngài bên trong. Tuy nhiên, dù thiếu đi ánh vàng, Thiên Thần không hề có vẻ yếu đi. Thật ra, như thể ngài vừa được giải thoát. Đôi cánh của ngài ôm lấy lưng, Sanguinius mặc bộ áo choàng bình thường, kiểu dáng giống hệt như của một chiến binh mới nhập ngũ. Bộ quần áo không có dấu hiệu đặc biệt nào ngoài huy hiệu Quân Đoàn và một băng đen của ngày tang chế dày quấn quanh tay áo gần bắp tay.

Một servitor cao gầy cúi người trên vị Primarch, như con nhện với những ngón tay bằng thép plasteel mảnh mai, nó lướt nhẹ trên khuôn mặt ngài. Kano ngửi thấy mùi mực và máu.

"Đến đây nào," Thiên Thần nói mà không quay lại. Ngài giơ tay vẫy Kano lại gần. "Con bị sao vậy, con trai của ta?"

Khi vừa mở miệng để nói, Kano cảm thấy một sức nặng đổ xuống vai. "Thưa ngài. Con rất lo lắng. Mỗi lần con nhắm mắt lại, con lại thấy những gì phía trước chúng ta. Những tương lai. Những khả năng." Cổ họng anh khô khốc và anh nuốt nước bọt một cái. "Cái chết."

"Những điều đó không dành cho con," Thiên Thần nói. "Ta rất tiếc vì con phải chứng kiến chúng."

Kano đứng nghiêm trước vị Primarch, dừng lại và cúi đầu thấp. Tại đó, anh có thể thấy con servitor đang làm việc trên má của Sanguinius, di chuyển những cảm biến nhỏ trên bề mặt da thịt ngài. Những điểm laser sáng lấp lóe trên đầu ngón tay cơ khí. Anh quay đi. "Những hình ảnh đó. Những sự kiện đó. Đó có phải là những gì ngài thấy không, thưa ngài? Trong giấc mơ của ngài, cái chết của Đế Chế và Hoàng Đế? Của một cuộc chiến tranh vĩnh cửu?"

Một lúc lâu sau, Thiên Thần mới trả lời. "Ta mơ thấy rất nhiều điều, Kano à. Ta đã mơ thấy con, từ trước khi con được biết đến với ta. Và cả Meros, ta cũng thấy cậu ta. Ta thấy cả hai con trong những hành động dũng cảm, các con đã cứu mạng ta. Cứu lấy Quân Đoàn của ta. Nhưng chỉ bây giờ ta mới nhận ra ý nghĩa mà ta đã thoáng thấy trong những khoảnh khắc ngắn ngủi đó."

Ngài nắm lấy một góc áo choàng và đưa lên, vuốt nhẹ tay qua bề mặt vải. "Hãy coi đây là thời gian, con trai của ta. Một tấm vải của những khả năng, đan xen và chồng chéo lên nhau. Nhưng chính cái cách đan mới tạo nên hình dạng của nó, chứ không phải những sợi chỉ. Những gì có vẻ là một đường chỉ quan trọng lại chẳng dẫn đến đâu cả. Và những sợi chỉ bị gạt bỏ..."

Ngài ngừng lại. "Ta không thể tiên đoán được ngày mai của chúng ta, cũng như ta không thể ra lệnh cho sự chuyển động của các vì sao." Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Sanguinius hướng vào trong, nhớ lại điều gì đó đã lâu. "Như nhiều điều ta không nhìn thấy cũng như điều ta đã thấy. Hãy hiểu điều đó, Kano. Những gì con đã chia sẻ với ta chỉ là những mảnh vỡ của các khả năng, và ngay cả trong hành động quan sát chúng, con đã làm thay đổi con đường của chúng. Chúng ta sẽ biết về tương lai khi nó đến với chúng ta, chứ không phải trước đó."

Dù bản thân không muốn, Kano vẫn mỉm cười một cách tiếc nuối. "Điều đó không đem lại chút an ủi nào cả, thưa ngài."

Sanguinius đáp lại: "Ta biết chứ." Ngài ngừng lại, một thoáng im lặng. "Tin ta đi, ta biết. Trước sau gì thì con cũng sẽ tìm được một loại bình yên nào đó, nhưng khi con bước vào cõi tâm linh, con đã phải hy sinh một phần bản thân để đến được với ta. Con sẽ không bao giờ lấy lại được điều đó, giống như Ecanus và các Thủ Thư khác sẽ không bao giờ sống lại, chỉ còn tồn tại trong ký ức của chúng ta." Ngài đưa tay lấy một ly cao cổ đựng rượu đỏ bên hông và giơ lên chào. "Ta tiếp tục lấy làm tự hào vì sự cống hiến của Quân Đoàn ta. Con có lòng biết ơn của ta." Khi Sanguinius nhấp một ngụm rượu, con servitor thở dài rồi rút lui, đôi tay dài ngoằn của nó gập lại vào trong ngực.

Trên khuôn mặt của Sanguinius, một giọt lệ đen vĩnh cửu đã được xăm vào má, tạo thành dấu vết không thể xoá bỏ. Dấu ấn đen xấu xí ấy làm hỏng đi vẻ đẹp hoàn hảo của ngài, nhưng ngài vẫn tự hào mang theo nó. "Để không ai bị lãng quên," ngài giải thích, rồi đưa chén rượu cho Kano.

Kano nhận lấy, bất ngờ trước cử chỉ này. Trong ly là rượu vang đỏ đậm, và hương vị của nó khiến anh nhớ đến Baal. Vị rượu khơi dậy một khoảnh khắc ký ức; một hương vị khác trên đầu môi, một khát khao về điều gì đó rất khác.

Sanguinius quan sát anh, rồi gật đầu. "Lời nguyền đã được phơi bày. Ta đã hy vọng nó sẽ không như thế, và trong sự tự cao của mình, ta đã cố gắng che giấu nó. Horus đã lợi dụng điều đó để chống lại ta. Bao nhiêu sự tín nhiệm đã bị phá vỡ. Giờ đây, mọi chiến binh trong Blood Angel đều phải trải qua cơn khát đỏ, trải qua bóng tối trong linh hồn... và điều tồi tệ nhất là, một bóng tối lớn hơn còn ẩn giấu dưới nỗi khát khao đó. Ta sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn cản tương lai đó."

Sanguinius đứng dậy và đi tới cửa sổ lớn bên kia phòng thánh. Có một chút cứng nhắc trong bước đi của ngài, dấu hiệu duy nhất của những vết thương gần như đã làm ngài gục ngã trên Signus Prime.

Qua những tấm rèm đỏ thẫm, bên ngoài cửa sổ bọc thép, không gian hỗn loạn và những màu sắc hoang dã của immaterium cuộn trào dữ dội. Sanguinius kéo rèm sang một bên và nhìn vào mặt đối diện của cõi warp.

"Nhưng vẫn có những tương lai mà ta chắc chắn," Sanguinius nói tiếp. "Con quái vật Ka'Bandha đã đánh gục ta... Ta sẽ có một cuộc chiến để tính sổ với nó. Và một trận chiến lớn hơn nữa sẽ đến ngay sau đó, với chính Warmaster." Đau đớn tràn ngập trong lời nói của ngài. "Ta đã thề rồi, Kano. Ta sẽ thấy lời thề đó kết thúc trong bể máu."

Sanguinius quay lưng khỏi cửa sổ, ánh sáng đỏ rực bao quanh đôi cánh ngài khi chúng gập lại. "Có thể sẽ có một ngày, và có thể là sớm hơn chúng ta nghĩ, khi con... khi những đứa con của ta sẽ phải đi tiếp con đường mà không có ta."

Kano cảm thấy mình vừa lắc đầu. "Không, thưa ngài. Ngài là vĩnh cửu..."

"Không sinh vật nào là vĩnh cửu," giọng Sanguinius đáp lại, "không, ngay cả Cha của ta." Dần dần, một nụ cười tự hào hiện lên trên môi ngài. "Con và Ecanus và những người bạn của ngươi... Meros... mỗi người trong các con đã chứng tỏ rằng Blood Angels có sức mạnh và phẩm giá để đối mặt với mọi thử thách. Dù là khủng khiếp đến đâu. Các con đã làm tất cả những điều này mà không có ta bên cạnh."

Ly rượu đỏ rơi khỏi tay Kano, rơi xuống sàn với một tiếng thình thịch khi anh nhận ra những gì mình vừa nghe.

Ánh mắt của Sanguinius mạnh mẽ và kiên định. "Thề với ta đi, Chiến hữu Kano. Con sẽ không nói với ai về những gì chúng ta chia sẻ trong những viễn tượng ấy."

Có vẻ như một thế kỷ trôi qua trước khi anh có thể trả lời. "Đây là lời thề của con. Con xin thề."

Lời vừa thốt ra khỏi miệng anh thì sàn tàu Red Tear chao đảo dưới chân, và khung cảnh ác mộng của không gian warp lóe sáng trắng rực.

Kano cảm nhận dòng cảm giác ớn lạnh lan tỏa trong tâm trí mình, thứ luôn đi kèm với việc dịch chuyển ra khỏi cõi immaterium. Anh ngước lên và qua cửa sổ nhìn thấy các vì sao xa lạ rải rác trên bầu trời đen thẳm, cùng với chúng là các chiến hạm.

Thiên Thần quay lại, ánh mắt trở nên sắc bén."Chuyện này không ổn chút nào."

Kano xoay người khi cánh cửa phòng bật tung, Zuriel lao vào trong, theo sau là hai chiến hữu của anh ta, Mendrion và Halkryn. Tiếng chuông báo động vang lên muộn màng.

"Sao vậy thưa ngài?" Zuriel hỏi.

Sanguinius phất tay ra hiệu và bước tới bảng điều khiển ảnh lập thể ở trung tâm căn phòng. "Tới bộ chỉ huy," ngài gằn giọng, "tín hiệu ưu tiên."

Ngay lập tức, một hình ảnh hiện lên rõ nét, và Kano nhận ra đó là mô hình ba chiều của một phần đài chỉ huy trên Red Tear. Một nhân vật xuất hiện: Đội trưởng Carminus của Đại Đội Ba, sĩ quan được Primarch lựa chọn để tạm thời đảm nhận vai trò Hạm Đội Trưởng sau khi Đô đốc DuCade tự sát.

Carminus chào và không chờ được hỏi câu hỏi hiển nhiên."Là do các Navigator, thưa ngài. Họ rơi vào trạng thái mơ hồ vài khoảnh khắc trước. Chúng con đã cố đánh thức họ, nhưng họ chỉ nói về "một nơi trú ẩn an toàn". Rồi đột ngột, họ thực hiện dịch chuyển warp đến đây."

Halkryn đứng bên cửa sổ lớn."Đây không phải Thái Dương Hệ. Các vì sao đều không đúng." Anh ta chỉ tay về phía mạn trái, nơi một dải sáng dày, đường cong của cánh tay xoắn ốc của dải ngân hà hiện rõ mồn một.

"Dữ liệu ban đầu cho thấy chúng ta vẫn ở trong Ultima Segmentum," Carminus báo cáo. "Các cogitator đang khớp tọa độ chính xác, nhưng có vẻ như chúng ta đã bị dịch chuyển."

"Hàng trăm năm ánh sáng lệch khỏi lộ trình," Primarch nhận định. "Hãy chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Truyền lệnh tới tất cả các chiến hạm, tất cả các phi đội. Đưa chúng ta vào trạng thái chiến đấu, Sacrus. Bất kỳ thứ gì không mang màu cờ của chúng ta đều phải được coi là mối nguy hiểm."

Carminus chào và quay khỏi thiết bị liên lạc để truyền lệnh.

"Làm sao chúng ta lại tới đây được?" Kano hỏi, cố gắng xử lý tình huống. "Chúng ta đáng ra phải ở cổng Terra."

"Du hành warp chưa bao giờ là một môn khoa học chính xác," Zuriel lẩm bẩm. "Nhưng nếu các Navigator của chúng ta bị kẻ thù làm cho tha hóa mà chúng ta không biết... Có thể họ đã đưa chúng ta đến chỗ của bọn phản bội."

Sanguinius lắc đầu."Không. Đây là điều gì đó khác, ta có thể cảm nhận được. Những cơn bão, tín hiệu mờ dần từ Astronomican. Tất cả đều liên kết với nhau." Ngài trầm ngâm. "Ta đã bảo các Navigator hướng tới tín hiệu ngoại cảm mạnh nhất." Thiên Thần nhìn về phía Kano."Nhỡ đâu đó không phải là ánh sáng từ Terra mà là một nguồn khác thì sao?"

"Ánh sáng nào mà có thể lớn hơn cả ánh sáng của Hoàng Đế?" Mendrion quả quyết.

Vị Primarch trầm ngâm, khuôn mặt ngài nghiêm trọng. "Ta không biết."

Carminus xuất hiện lại trên ảnh lập thể."Thưa ngài Primarch. Các tàu tuần tiễu đang báo cáo một đội hình chiến đấu của các chiến hạm không xác định đang tiến đến gần." Anh ta đọc dữ liệu từ một bảng data-slate trong tay. "Hình dáng của các con tàu theo khuôn mẫu của Hoàng Gia. Tuần dương hạm nặng, khu trục hạm, Khinh hạm hộ tống. Chúng đang tiến với lá chắn hư không được kích hoạt và các khẩu pháo mạng sườn đã được mở ra."

"Chúng là lực lượng tuần tra làm nhiệm vụ phong tỏa," Zuriel suy đoán.

Halkryn giơ tay chỉ."Tôi nghĩ tôi đã thấy chúng rồi. Mạn trái, cao hơn một chút."

"Chuẩn bị khai hỏa," Thiên Thần ra lệnh. "Bắn cảnh cáo trước. Nếu chúng không chịu hạ vũ khí, lệnh cho xạ thủ nhắm vào các khu vực quan trọng để vô hiệu hóa động cơ." Ngài quay khỏi ảnh lập thể và tiến tới cửa sổ, Kano theo sát phía sau.

Lực lượng đánh chặn tiến đến với tốc độ cao, các điểm sáng nhanh chóng hiện rõ hình dáng. Dù ở khoảng cách xa, thị giác tăng cường của Kano vẫn giúp anh nhận ra hình dáng các con tàu. Anh thấy phần mũi tàu đặc trưng hình lưỡi cày phổ biến trên các chiến hạm Hoàng Gia, và nhận ra rằng nhiều tàu có vẻ ngoài cũ kỹ, thô ráp của những cỗ máy dày dạn chiến trận. Đây không phải là những con tàu chỉ biết ngồi không trong ụ và làm nhiệm trưng bày, mà là những chiến hạm vừa rời khỏi tiền tuyến.

Ở hàng đầu, các thân tàu mang màu bạc xám thường thấy của hạm đội Lục quân Đế chế, nhưng các tàu lớn hơn lại mang một màu sắc khác. Một sắc xanh lam rực rỡ như bầu trời chiều, được viền bằng màu trắng tinh khôi và vàng sáng lấp lánh.

Kano thấy Zuriel cũng đã nhận ra điều tương tự."Liệu điều đó có thể không?"

"Thưa ngài!" Carminus gọi qua thiết bị liên lạc. "Chúng ta nhận được một tín hiệu..." Anh ta ngập ngừng, dường như không chắc về điều sắp nói. "Con tin rằng tín hiệu này là dành cho ngài."

Hình ảnh lập thể nhấp nháy, biến thành một cơn sóng nhiễu tĩnh điện, rồi thay đổi và tái tạo. Một nhân vật xuất hiện: một gương mặt mạnh mẽ, sắc sảo, với dáng vẻ oai nghiêm. Một chiến binh cao lớn, ngay cả qua sự giới hạn của khoảng cách và sự suy yếu của tín hiệu, vẫn đủ sức sánh ngang với khí thế của Thiên Thần.

"Roboute...?" Kano nghe thấy sự ngạc nhiên trong giọng của Primarch."Người anh em."

Vị thủ lĩnh của Quân Đoàn XIII mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ biết ơn."Chào mừng anh đến với Ultramar và Năm Trăm Thế Giới." Ông ta khẽ gật đầu, như xác nhận một sự thật vừa được phơi bày. "Thật tốt khi thấy anh ở đây. Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com