1.4. best thing i never had
Jaemin ngồi yên để được trang điểm và làm tóc, đắm chìm vào đăm chiêu suy nghĩ. Khuôn mặt cậu cứng ngắc, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định rồi đáp lại người khác bằng những cái gật đầu khách sao – cử chỉ tối thiểu nhất từ một người như cậu – với những người đang giúp Jaemin trở nên hoàn hảo hơn, đẹp đẽ hơn.
Không phải là Jaemin chưa từng suy nghĩ nhiều về chuyện kết hôn. Đằng nào cậu cũng đã 21. Với cái đà sự nghiệp này, có vẻ như độ ba mươi cậu sẽ yên bề gia thất. Và cũng không phải là Jaemin bị chuyện Jeno chuẩn bị kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp nào đó, sống một cuộc sống đôi mình tuyệt vời, có những đứa con ăn ảnh xinh xắn với nụ cười như của Jeno làm xao nhãng. Cậu muốn – cố hết sức để thực sự muốn, rằng sau cùng – có thể ủng hộ bất kỳ điều gì làm Jeno hạnh phúc nhất, dẫu cho chính mình bây giờ có cảm thấy ra sao.
Nhưng hay tin từ một người gần như xa lạ – hay ít nhất là xa lạ với Jeno, dẫu người quản lý kia đã ngồi cùng cậu bao lâu đi chăng nữa – đớn đau hơn cả thảy trên đời. Rằng ở vũ trụ này, hai người đã xa cách đến nhường ấy.
"Khi nào Jeno-ssi tới ạ?" Jaemin hỏi khi người ta đã chuẩn bị xong cho cậu. Cậu không tài nào gạt đi sự nhộn nhào bởi việc sắp đối mặt với Jeno này nổi, một Jeno mà cậu đã không còn làm bạn với.
"Tớ ở sau cậu đây, Jaemin à." Jeno dịu dàng cất tiếng.
Ngay lập tức, Jaemin xoay người ra sau khi nghe thấy giọng Jeno, và —
Chà. Thường thì Jaemin không hứng thú với những người đàn ông lớn tuổi hơn mình đâu – tiền bối Gong Yoo là ngoại lệ duy nhất, hoặc đã từng là thế – nhưng Jeno lớn tuổi hơn trông thực sự, thực sự rất đẹp trai. Mái tóc đen bóng bẩy, đôi mắt cười lấp lánh, bờ vai rộng và vòng eo thon, tất cả. Khá là tuyệt vời và thật lòng thì cũng có đôi chút bất công khi Jeno trở nên đẹp hơn theo năm tháng như vậy.
"Chào cậu," Jaemin đáp, thấy mình như nhỏ bé đi. "Dạo này sao rồi?"
"Tớ khỏe."
Jaemin nhận ra rằng Jeno đã trưởng thành rồi. Chà, tính ra thì cả hai đều đã trưởng thành mà, nhưng một hai năm làm người lớn và một hai năm nhập ngũ thì khác biệt lắm.
Jaemin khẽ đằng họng, nhớ điều anh quản lý ban nãy có dặn cậu. "Chúc mừng lễ đính hôn nhé."
Nụ cười của Jeno chùng xuống, chỉ trong giây lát mà thôi, rồi gọn ghẽ về với vẻ ban đầu, làm Jaemin ngỡ như sự thay đổi đó phải chăng chỉ là một ảo giác.
"Cảm ơn cậu." Jeno xoay người cất bước, hướng về trường quay. "Chụp hình thôi nhỉ?"
___
Buổi chụp hình diễn ra rất thuận lợi. Đằng nào thì Jaemin cũng đã từng làm mẫu ảnh với Jeno; hai người thường được bắt cặp chụp chung trong những buổi chụp hình nhóm. Mọi người đều biết rằng SM có những sắp xếp nhất định cho các idol – những cặp đôi khiến fan say mê nhất – dẫu cho họ có thân thiết với thành viên khác đi chăng nữa.
Dẫu vậy thì Jaemin vẫn hơi lúng túng. Jeno cứ trông về cậu với một ánh nhìn xa xăm, dù hai người không nhất thiết phải mặt đối mặt. Tạp chí lần này chọn concept về sự chuyển tiếp và chia ly, nên hai người khởi đầu với những bộ suit trang nhã, gọn gàng trông từa tựa đồng phục học sinh, kề bên nhau và môi mỉm cười, và rồi sau cùng là với những dải lụa trôi lơ lửng, đơn côi và xa cách. Nghệ thuật phỏng chiếu từ đời thật, kiểu vậy.
Bước ra khỏi trường quay, Jeno nhanh chóm tóm lấy cánh tay cậu. "Jaemin à."
"Sao thế?"
Jeno mỉm cười. "Uống cà phê và tán gẫu nhé."
Hai người ghé ngang một tiệm cà phê gần đó và mau lẹ order đồ uống. Jaemin nghĩ rằng nhân viên pha chế đã nhận ra bọn họ, có thể là thế, nhưng rồi Jeno đã nháy mắt với cô một cái và cô không nói gì.
Cả hai sánh vai bên nhau trong im lặng, Jaemin có hơi run một chút. Trời đang tối dần, và nhiệt độ cũng đang rồi lạnh hơn. Jeno cứ đi mãi cho tới khi ghé ngang một công viên vắng vẻ có bóng cây, chọn một chiếc ghế dài dễ dàng lảng đi ánh đèn đường vàng.
Khó xử quá. Thực sự không còn cách nào khác, bầu không khí ngột ngạt khiến Jaemin chật vật nghĩ xem mình nên cư xử như thế nào. Hai sự kiện trước đặt Jaemin vào những ngày tương đối thường nhật, nhưng tình huống này chẳng thể dùng tính từ đó gọi tên.
Jeno là người lên tiếng trước. "Cậu vẫn uống cà phê như thế nhỉ," Jeno nói, hướng về đồ uống trên tay Jaemin.
À, phải rồi. Món nước kinh dị trứ danh của Jaemin.
"Ngạc nhiên chưa?" cậu đáp. Bây giờ, thứ nước nhiều caffein vốn giúp cậu cảm thấy thoải mái lại đang dậy lên những cơn sóng bồn chồn, khiến thân nhiệt cậu nóng lên và tâm trí trở nên rõ ràng.
Jeno thở hắt ra. "Tớ không biết nữa," người nọ nói. Cậu vươn người về phía trước, cằm đặt lên lòng bàn tay và mắt trông về màn đêm tối. "Cũng lâu rồi."
Ừa, lâu bỏ mẹ luôn, Jaemin muốn gằn lại. Cậu giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, bị những điều mình không tài nào hiểu nào không ngừng công kích. Dẫu vậy, cậu vẫn tiếp tục im lặng.
"Cậu biết đấy, hồi đó tớ nhớ cậu nhiều lắm," Jeno từ từ nhả chữ, khẽ quay đầu về phía Jaemin. "Khi cậu tạm vắng ấy."
"Khi tớ tạm vắng," Jaemin nói theo. Từ này ít ra nghe quen hơn với cậu. Jaemin đã nghe thấy nó nhiều từ các thành viên khác khi trở lại hoạt động, khuôn mặt họ sáng bừng lên bởi nỗi nhẹ nhõm và hy vọng khi thấy cậu dọn vào ký túc xá cùng nhiều năm trước. "Vì lưng."
"Ừa." Jeno thở dài. "Cái ngày – cái ngày họ bảo bọn tớ rằng cậu sẽ không quay trở lại đâu, tớ đã khóc."
Ý niệm đó – rằng Jaemin sẽ không bao giờ về với NCT Dream – nghe sao mà sai lầm quá đỗi. Đó từng là cơn ác mộng tồi tệ nhất hồi cậu phải tạm nghỉ, đặc biệt là những ngày đầu khi bệnh tình của cậu chỉ tệ đi. Nhưng điều còn sâu đậm hơn chính là việc Jeno đã khóc. Jaemin chưa bao giờ nghe Jeno nói về chuyện đó bao giờ, cậu tự hỏi liệu rằng trong vũ trụ này đó có phải sự thật không. Jeno đâu có khóc. Hình như là nhiều năm rồi cậu chưa thấy Jeno rơi nước mắt bao giờ.
"Sao bây giờ cậu lại nói chuyện này với tớ?" Jaemin khoanh tay lại, cảm thấy không thoải mái với điều mà tâm trí cậu dẫn lối tới. Hình ảnh căn hộ trống trải kia bất chợt lướt ngang trong đầu cậu.
"Gặp lại cậu khiến tớ cảm thấy gì đó." Jeno tựa mình về sau và cũng choàng tay lại, làm theo cử chỉ của Jaemin. "Chuyện đấy khiến tớ nhớ ra."
Lúc này, cậu vẫn dõi về Jaemin.
Nên là, Jaemin quyết định cất lên thắc mắc đã dai dẳng trong đầu cậu cả chiều giờ. "Tại sao," cậu mở lời, thấy miệng mình bỗng dưng khô quá. "Tại sao ta lại không nói chuyện nữa?"
Điều gì đó trên những đường nét của Jeno như khuỵu xuống, tựa như đống đổ nát sau một trận cuồng phong. "Đấy không phải lỗi của tớ."
Hẳn Jaemin là người đã cắt đứt. Bằng cách nào đó, cậu hiểu vì sao mình lại làm điều này – không gì đau đớn hơn việc phải giữ liên lạc với những người mà cuộc sống hai bên quá khác biệt, đặc biệt là với lịch trình bận bịu của NCT – nhưng theo nghĩa nào đó thì chuyện cũng thật là khó đoán. Rằng phần lớn con người cậu trở thành bắt nguồn từ Na Jaemin NCT, thuở thiếu niên đầy tâm trạng và tuổi trưởng thành đầy non nớt ấy.
Jaemin tiếp nữa. "Cậu có hạnh phúc không?" cậu hỏi. "Với– với hôn thê của cậu ấy, và mọi chuyện nữa."
"Haeun," Jeno đột ngột lên tiếng, miệng nhăn lại. "Đó là tên của cô ấy. Cậu không nhớ thì tớ cũng chẳng bất ngờ lắm."
"Sao cơ?" Jaemin cố không tỏ vẻ bận lòng, dẫu cậu biết từng người nổi tiếng và không nổi tiếng mà Jeno từng thích hồi cấp hai.
Jeno xoay cả người mình về phía Jaemin, chợt nhận ra cả hai đang gần nhau như thế nào trên băng ghế công viên. Gương mặt Jeno như đang sáng lên, tựa ánh bạc, như ánh trăng rọi xuống mặt nước yên bình.
"Cậu có thích người bạn gái nào của tớ đâu," Jeno hít một hơi, nhích người gần Jaemin hơn và nhận ra rằng mình đang vô thức phỏng theo dáng người người nọ, cả hai cứ thế xích lại gần hơn và gần hơn nữa.
Họ không hôn nhau. Nhưng lại trông như thể sắp sửa, rằng cả hai đã gần nhau tới mức đó. Jaemin thở hắt ra, khẽ thôi, nhưng từng đó là đủ để lôi Jeno về với thực tại. Cậu né xa khỏi Jaemin, đôi mắt nhấp nháy liên hồi.
"Ta không thể cứ như này mãi được." Quay lưng lại với Jaemin, giọng Jeno nghe như đang khó thở. Thậm chí là có cả hoảng loạn.
"Dẫu vậy thì ta cũng đã ở đây rồi," Jaemin đáp, tầm nhìn chăm chú theo Jeno. Hai người đã từng làm chuyện này hơn một lần rồi ư? Sự pha trộn hỗn tạp của bao tiếc nuối và kỷ niệm, cố gắng ôm ấp mãi những điều vốn đã theo năm tháng bị bào mòn?
"Cậu sẽ được mời tới dự đám cưới tớ," Jeno nói tiếp, giọng cậu nghe vững vàng. Khuôn mặt cậu chìm trong màn đêm, chẳng tài nào đọc được. Cậu không còn nhìn Jaemin nữa.
"Nhưng cậu không muốn tớ có mặt," Jaemin đoán. Một tia sáng lóe lên từ đôi mắt Jeno, cho thấy rằng cậu đã đoán đúng. Jaemin chịu không nổi mà gọn ghẽ, cay đắng bật cười.
"Cậu cũng không muốn tới dự nữa."
Jaemin muốn gông cổ lên cãi lại, nhưng rồi lại chăm chú về hình ảnh người đàn ông kia hiện lên trong tầm mắt. Jeno trong màn đêm cũng thật đẹp chẳng thua gì khi dưới ánh đèn flash. Hơn thế nữa, đường nét của cậu còn được tô đậm bởi nỗi thống khổ.
"Được thôi." Jaemin run rẩy tiếp lời, cậu không ngừng được, cơn chấn động khe khẽ và căng thẳng đang dậy lên trong người. "Được thôi."
Điện thoại của Jaemin kêu lên. Là anh quản lý đã đến để đón cậu. Jaemin rời đi không nói thêm một lời.
Anh đọc được tâm trạng cậu và im lặng suốt chuyến xe chở cậu về nhà. Ban đầu Jaemin sợ rằng mình không thể đi vào nổi, nhưng những thớ cơ trên người có thể vượt qua sự bận tâm ấy. Cậu đoán hẳn là mình đã có nhiều đêm như thế này, trở về với một căn hộ rỗng hoác.
Cậu nhón chân bước vào nhà, cẩn thận tháo giày và đặt lên thềm. Có hơi giễu cợt khi trông thấy đống giày mình sở hữu.
Jaemin rải bước dọc căn hộ với thinh lặng kéo đến inh ỏi bên tai. Nó không như sự im ắng cậu có cùng Jeno, bị gió đông không ngừng châm chích. Nó khác xa sự im lặng trên đường về với người quản lý, đi cùng là tiếng rù rì của động cơ. Sự thinh lặng này – hoàn toàn không tồn tại dẫu chỉ là một thanh âm – nói lên rằng cậu thật sự đơn độc.
Sáng nay, cậu hoàn toàn không hiểu nổi việc sống một mình trong căn hộ rộng lớn và trống rỗng. Nhưng rồi khi chìm trong đêm tối ở nơi đó, bị những chuyện xảy ra cả ngày nay đè nặng lên, Jaemin cuối cùng cũng vỡ lẽ. Bây giờ thì cậu đã hiểu rồi.
___
Nước mắt giàn dụa khi Jaemin tỉnh giấc. Cậu nhìn đăm đăm, vô định vào trần nhà tối om, lồng ngực đập mạnh như mọi lần. Cậu nghĩ về Jeno của cậu, Jeno thật sự, nghĩ về giả định rằng Jeno sẽ sống một cuộc đời tách biệt với mình như phiên bản Jeno lớn tuổi kia đã làm.
Giờ đây, Jaemin nhận ra hai điều:
Thứ nhất, cậu yêu Lee Jeno.
Thứ hai, cậu sẽ làm mọi thứ để giữ tình bạn này yên đẹp, dù rằng có phải gạt bỏ cảm xúc mình đi chăng nữa.
________
hehe thế là đã xong chương đầu tiên. có hơi lâu so với dự tính của tớ nhma ừa vẫn là đi được nửa đường rồi=)))))))) đây chính là đoạn khiến tớ quyết định là sẽ đi dịch venn diagram. tớ thương Jaemin lắm, cả Jeno nữa. cũng đồng nghĩa với việc tớ thương Jeno và Jaemin nhiều. tớ nghĩ đây là động cơ của mình.
mùng một rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ và mạnh khỏe nhé ;v;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com