Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

súng

"Kéo cắt giấy! Há há!" Yato gáy vang.

"Trò chơi này thật ngu xuẩn," Bishamon gầm gừ, trông như thể cô không muốn gì hơn là được giơ bàn tay đã xoè sẵn tát văng thằng cha trước mặt về với Izanami.

"Viina, ngài đâu nhất thiết phải chơi," Kazuma đánh liều rời khỏi khu vực an toàn nơi anh đang đứng cùng Yukine và Hiyori, "Thắng thua nào có quan trọng đến thế."

"Tất nhiên là quan trọng chứ!" Bishamon gắt gỏng, lườm Yato — đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Nếu ngay cả một trò chơi nho nhỏ còn làm khó ta thì làm sao ta có thể đối mặt một trận chiến lớn?"

Kazuma lí nhí một câu trả lời vô thưởng vô phạt, đồng thời uyển chuyển lùi lại bên cạnh Yukine, yên phận làm khán giả.

Trong một diễn biến khác, Hiyori theo dõi cuộc so tài với một biểu cảm nhạt nhẽo.

"Sao tự dưng Yato chơi kéo búa bao giỏi thế?" Cô thì thầm với Yukine, "Chơi nửa tiếng đồng hồ rồi mà anh ta vẫn toàn thắng."

Yukine bật ra một tiếng thở dài bất lực.

"Khách hàng hôm qua của bọn em hoá ra lại là một vị thần xác suất. Thay vì trả tiền thật thì bả ban cho Yato vận may tuyệt đối khi chơi bất kỳ trò chơi xác suất nào trong vòng 24 giờ."

"Một vị thần xác suất sao?" Hiyori kinh ngạc.

Yukine gật đầu.

"Chị biết mấy nghi lễ nhỏ người ta thường làm trước khi đổ xúc sắc không — hay bất kỳ hành động đặc biệt nào đó khiến họ cảm thấy mình sẽ có khả năng thắng cao hơn ấy? Những điều ước nhỏ như vậy dồn lại và tạo thành một vị thần. Có vẻ là thế."

Hiyori gật đầu vẻ ngẫm nghĩ. Trong lúc đó, Bishamon trông như sắp nghiền nát cả một đội quân. Yato vừa nối tiếp chuỗi chiến thắng không hề bị đứt đoạn suốt bốn mươi mốt bàn sang bàn thứ bốn mươi hai.

"Nếu cô ấy cần phải thuê một vị thần khác chạy việc giúp mình thì chắc cô ấy không quyền năng lắm nhỉ." Hiyori nói, vỗ vai động viên Kazuma đã xuống dốc tinh thần kế bên.

Yukine lắc đầu, "Nhưng giá mà vị kia thực sự trả công cho bọn em thì vẫn hơn."

Hiyori nhìn sang Yato. Mấy ngón tay của anh lắc lư trước mắt, miệng cười khúc khích như một đứa trẻ.

"Chị cũng không biết nữa," cô mỉm cười, "Trông anh ấy khá là phấn khởi mà."

Yato giơ tay khiêu khích.

"Sẵn sàng thua đau lần nữa chưa? Hay cuối cùng mụ đã ngộ ra Yato vĩ đại và quyền năng này là vị thần hùng mạnh và hào hiệp bậc nhất—sánh ngang cả Thất Phúc Thần—"

"Ngộ con khỉ!" Bishamon quát, gương mặt phừng phừng ngọn lửa phẫn uất.

Kết quả trận đấu khá dễ đoán: Yato huênh hoang dứ dứ nắm đấm vào hai ngón tay chìa ra của đối phương.

"Búa đập kéo! Ù ôi, mụ có thật là chiến thần không? Mụ coi bộ giống thần-cay-cú hơn đấy!"

Mắt Bishamon loé lên một thứ gì sắc lạnh, và bên cạnh Hiyori, Kazuma rủa thầm. Yato, không hiểu là rủi hay may, chẳng hề hay biết hai sự kiện nhỏ trên.

"Thế... giờ mụ muốn chơi tiếp, hay vẫy cờ trắng đầu h—"

"Gaiki!"

Một luồng sáng chói mắt vọt tới tay Bishamon và cô nhằm ngay nắm đấm của Yato—

Lát sau, bụi tan đi. Một hố bom lõm xuống ở vị trí lúc trước Yato vừa đứng. Anh đã kịp thời quăng mình khỏi đường đạn, và hiện đang bám dí bức tường đằng sau Hiyori, trợn ngược mắt nhìn Bishamon.

"Mụ bắn tôi," anh nói, vẻ khó tin.

Bishamon hất mặt, nhẹ nhàng bỏ Gaiki vào bao súng.

"Súng bắn búa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com