Q1 - CHƯƠNG 12: NHẬP HỌC (6)
[Nếu như tôi có tội...]
Cuộc sống mới không mang lại quá nhiều sự mới mẻ cho Giang Nguyệt. Mỗi ngày cô đều sống trong trạng thái lo âu. Cô lo âu về tất cả mọi thứ: về giới tính, về tiền bạc, về người cùng trang lứa, về tương lai.
Cô không còn số tiền tiêu vặt không bao giờ hết như trước nữa. Giờ đây mỗi tháng tài khoản của cô chỉ có 1000 tinh tệ trợ cấp sinh viên. 1000 tinh tệ ở xã hội tinh tế thì làm được gì chứ? Một tô mì bò ở ngoài tiệm cũng đã 15 đồng rồi.
Mà Giang Nguyệt lại là kiểu Alpha cao to. Một ngày cô phải ăn tới 5 bữa: sáng, trưa, tối và hai bữa khuya. Để không bị đói tỉnh lúc nửa đêm, cô còn phải ăn thêm một thanh năng lượng rẻ tiền trước khi ngủ. Thức ăn trong căn tin từ tầng 1 đến tầng 4 chỉ bằng một phần ba giá bên ngoài. Chỉ cần không đến nhà ăn số 1 ăn những món đắt đỏ, thì với 1000 tinh tệ mỗi tháng, Giang Nguyệt cũng tạm đủ ăn no.
Nhưng sống là phải tiêu tiền, cho dù có tiết kiệm đến mức nào, thì vẫn sẽ có những khoản chi phát sinh không thể lường trước.
Bàn chân to của Giang Nguyệt như thể mọc răng. Các loại tất dù có bền cỡ nào cũng không trụ được quá ba ngày trên chân cô. Một tiểu tiên nữ tinh tế làm sao có thể đi tất thủng? Thế nên cô chỉ còn cách mua hết đôi này đến đôi khác. Sau khi làm hỏng liên tục 12 đôi tất, Giang Nguyệt đành mua một hộp kim chỉ. Tất nhiên, cô sẽ không vá tất trước mặt 5 người bạn cùng phòng con nhà giàu. Tiểu tiên nữ vẫn phải cố gắng giữ gìn lòng tự trọng của mình. Mỗi lần vá tất, cô đều nhét tất và kim chỉ vào trong đũng quần, sau đó trốn vào buồng vệ sinh, lôi tất và kim chỉ ra, cặm cụi từng mũi từng đường mà khâu lại.
Vá tất là một công việc đầy thử thách, không thể chỉ khâu vài mũi là xong. Tất được vá phải vừa bền vừa đẹp, lại không để ai phát hiện ra dấu vết. Điều này đối với Giang Nguyệt, người xưa nay chưa từng động tay vào việc nhà, quả thực là một bài toán nan giải. Sau nhiều lần lóng ngóng tự mày mò, Giang Nguyệt cuối cùng cũng học được kỹ thuật đan chỉ. Cô dùng chỉ cùng màu khâu thành một lớp thật dày trên vết rách. Từng mũi đan chéo qua lại, trông chẳng khác gì đang dệt lưới. Cách này cực kỳ tốn thời gian.
Thính lực của Giang Nguyệt lại quá nhạy bén nên thỉnh thoảng, khi trốn trong buồng vệ sinh vá tất, cô lại nghe được tiếng rên nén nhịn phát ra từ các alpha đang giải quyết nhu cầu, đôi khi còn kèm theo một tiếng thở dài đầy thỏa mãn vang vọng. Để giải phóng dục vọng, các học viên Alpha chạy vào nhà vệ sinh để thủ dâm. Chuyện này chẳng có gì lạ, rất nhiều Alpha cũng chọn giải quyết trong đó – Giang Nguyệt cũng vậy.
Sau khi học được kỹ năng vá tất, sữa rửa mặt của Giang Nguyệt cũng hết sạch. Cô đã pha không biết bao nhiêu lần nước vào lọ sữa rửa mặt. Mỗi lần rửa mặt đều phải dùng lực mới tạo ra chút ít bọt.
Giang Nguyệt buồn ghê gớm. Cô không còn có thể là một tiểu tiên nữ tinh tế nữa rồi. Giờ đây cô đã học được cách tằn tiện, lo toan cho cuộc sống. Cô sẽ đi thẳng ra siêu thị mua một cục xà phòng 5 đồng dùng để gội đầu, rửa mặt, rửa chỗ kín và cả bàn chân to cỡ số 45 của mình. Cô đã từ bỏ thứ xa xỉ như khăn giấy rửa mặt dùng một lần. Bây giờ cô chỉ còn hai chiếc khăn, một cái để lau mặt, một cái để lau từ cổ trở xuống.
Chiếc khăn màu xanh kia đã không còn mềm mại như xưa, giờ nó thô ráp như một mảnh vải bông cũ kỹ, vừa chà xát lên khuôn mặt dày như tường thành của cô, vừa mài mòn trái tim mỏng manh như bọt xà phòng của cô. Khăn dùng lâu thì không tránh khỏi bị ố vàng, Giang Nguyệt đành phải mua một chai nước tẩy, đem chiếc khăn vàng úa ấy giặt đi giặt lại. Sau vài lần như vậy, chiếc khăn hoàn toàn mất đi sự mềm mại vốn có, từ một tấm vải thô cũ biến thành một chiếc khăn tắm cứng như đá mài.
Các loại chai lọ dùng để chăm sóc da thì khỏi nói, đồ trang điểm càng không cần bàn đến. Giờ đây, Giang Nguyệt chỉ còn đúng một lọ glycerin 5 đồng, mà cũng chỉ dám dùng để bôi mặt.
Cuộc sống hiện tại của cô chính là như thế – nhàm chán, đơn điệu và nghèo khổ.
Một tháng sau, khoa cập nhật thời khóa biểu mới. Giang Nguyệt nhìn chằm chằm vào dòng chữ "huấn luyện thực chiến" và "giải phẫu học" trong bảng thời khóa biểu, im lặng mất cả một phút.
Huấn luyện thực chiến thì còn hiểu được, chứ giải phẫu là cái quái gì? Học sinh chuyên ngành chiến đấu như bọn cô tại sao lại phải học giải phẫu?
Trong đầu toàn là dấu chấm hỏi, Giang Nguyệt mở bản đồ điều hướng trong thiết bị đầu cuối rồi theo hướng dẫn tìm đến phòng giải phẫu để lên lớp.
Vì trên cơ thể Trùng tộc có rất nhiều vi khuẩn chết người, nên học sinh tham gia lớp giải phẫu bắt buộc phải mặc đồ bảo hộ. Sau khi đã mặc xong bộ đồ bảo hộ, giáo viên dạy giải phẫu dẫn cả lớp vào phòng mổ. Giang Nguyệt nhìn thấy thứ mà họ sắp giải phẫu.
Cô suýt nữa thì ngất xỉu.
Đó là một con sâu mềm màu đỏ dài 5 mét, đường kính nửa mét. Toàn thân nó phủ đầy những vòng tròn màu đỏ sẫm. Thứ sinh vật này nằm cuộn tròn trên bàn giải phẫu, không phân biệt nổi đầu với đuôi, cứ mỗi 5 giây lại khẽ động đậy một lần.
Đám Alpha trong lớp đồng loạt phát ra một tiếng xuýt xoa đầy chấn động. Còn Giang Nguyệt thì sắp phát điên.
Giáo viên dạy giải phẫu đứng trên bục giảng bắt đầu bài học.
"Được rồi, ai nấy giữ thể diện một chút đi. Thứ này chỉ là món khai vị cho các em luyện tay thôi. Thứ thực sự to lớn vẫn còn chưa mang lên đâu."
Vẫn còn... còn có thứ to hơn nữa?
Giáo viên giải phẫu bình thản giảng tiếp: "Sinh vật này gọi là Hắc Hoàn Trùng. Mỗi một khoanh vòng đỏ sẫm trên cơ thể nó đều có thể tiết ra một lượng lớn độc tố thần kinh. Sức sống của Hắc Hoàn Trùng cứng cỏi như giun đất, dù bị chặt thành nhiều khúc vẫn không chết. Muốn tiêu diệt hoàn toàn, chỉ có cách băm nó ra nhỏ hết mức."
"Con này mới nở được hai ngày. Nếu phát triển đầy đủ, nó có thể dài đến 50 mét. Một số con Hắc Hoàn Trùng mạnh có thể đạt đến chiều dài hơn 100 mét."
"Nếu gặp Hắc Hoàn Trùng trưởng thành mà không có cơ giáp chiến đấu hay vũ khí, nhớ ngẩng cao đầu, ưỡn ngực quát to một tiếng với nó. Các em cũng không sống sót được đâu nhưng chết như vậy sẽ có khí chất hơn."
Giáo viên vỗ tay một cái: "Buổi học đầu tiên thường sẽ không quá khó, chủ yếu để các em làm quen cảm giác. Tiếp theo, mỗi người sẽ nhận được một đoạn nhỏ của Hắc Hoàn Trùng. Nhiệm vụ của các em là chặt nó thật vụn, vụn đến mức có thể dùng làm nhân bánh bao."
"Tất nhiên, vẫn có những phương pháp tốt hơn, ví dụ như cắt mỏng từng khoanh theo các vòng màu đen của nó. Nhưng làm được điều đó rất khó, bởi trong thực chiến, Hắc Hoàn Trùng di chuyển cực nhanh, không thể xử lý gọn ghẽ như vậy. Cho nên, cứ đảm bảo chém thật vụn là được."
Ác mộng chính thức bắt đầu.
Giang Nguyệt được phát một đoạn nhỏ của Hắc Hoàn Trùng. Dù chỉ là một đoạn, nhưng nó cũng dài đến nửa mét. Không phải ai cũng đủ dũng khí để đối mặt với một con sâu màu đỏ dài nửa mét, to bằng cẳng chân, lại còn đang ngọ nguậy. Giang Nguyệt lặng lẽ che lấy phần hạ thân, vì vừa rồi có một luồng khí nóng trào lên, khiến cô phải gắng sức kìm nén cảm giác muốn tiểu ra quần. Cô thật sự sắp bị dọa đến phát khóc.
Giang Nguyệt run rẩy cầm lấy con dao nhiệt, ngó nghiêng lung tung về phía con sâu đỏ đang cựa quậy. Thật sự phải biến cái thứ ghê tởm này thành nhân bánh sao? Cô thề đời này không bao giờ muốn ăn bánh bao nữa.
Dưới sự hướng dẫn của giáo viên giải phẫu, Giang Nguyệt bắt đầu hạ dao xuống theo các khoanh đen trên mình con sâu.
Chém không dễ chút nào, lớp da của Hắc Hoàn Trùng cực kỳ dày và dai. Cô phải dùng hết sức mới có thể khiến mũi dao đâm xuyên qua vòng đen trên cơ thể nó. Ngay khi mũi dao cắm xuống, con sâu lập tức co rút dữ dội, cuộn tròn lại, đầu đuôi bám sát vào nhau, tạo thành một vòng tròn cứ phập phồng co giãn.
Nhìn chẳng khác gì một cái bánh vòng bị lỗi nặng.
Khả năng tự lành của thứ này thật sự quá đáng sợ. Dao phải xuống thật nhanh, thật mạnh, trong thời gian cực ngắn mới có thể cắt đứt nó hoàn toàn.
Giang Nguyệt nắm chặt con dao nhiệt sáng lóa, tìm đúng vị trí rồi dứt khoát chém xuống.
Phập, phập, phập, phập, phập.
Giang Nguyệt dùng một hơi cắt Hắc Hoàn Trùng thành năm miếng. Từ các khoanh đen trào ra chất lỏng màu hồng nhạt. Con sâu bị chặt thành năm phần, sau khi ngọ nguậy một lúc thì dần dần yên tĩnh.
"Ồ, làm tốt đấy." - Giáo viên giải phẫu bước đến bên cạnh Giang Nguyệt. Bàn tay đeo găng chọc vào một mảnh vụn của Hắc Hoàn Trùng.
Con Hắc Hoàn Trùng không hề động đậy, rõ ràng đã chết hẳn.
Giang Nguyệt gần như ngất xỉu tại chỗ.
Tương Tuy đứng ngay bên cạnh cô. Cậu bạn cùng phòng đến từ phương Bắc này của cô vô cùng mạnh bạo, trực tiếp vung dao nạy đập nát con sâu này luôn.
Bốp!
Dịch đặc màu hồng nhạt lẫn với các mô máu thịt bắn tung tóe khắp nơi. Con sâu mập ú chỉ còn lại một lớp da bị xẹp lép. Dù rất kinh tởm, nhưng cách này lại nhanh gọn và tiết kiệm sức, vì vậy các Alpha bắt đầu thi nhau bắt chước.
Bụp một tiếng!
Bạch Vọng, người đứng bên phải Giang Nguyệt, cũng cho nổ tung một con Hắc Hoàn Trùng. Tuy nhiên, góc đập của cậu ta hơi lệch, khiến dịch nhầy bắn thẳng lên người Giang Nguyệt. Bạch Vọng cầm dao đứng đơ người nhìn cô, ánh mắt sau lớp kính bảo hộ đầy hoảng hốt.
Sau cơn mưa chất nhầy đó, hai mảnh mô lạ trông như dải thịt nhớp nháp đung đưa lủng lẳng trên kính bảo hộ của Giang Nguyệt.
Cô khẽ nhắm mắt lại.
Nếu cô thật sự có tội, xin hãy dùng pháp luật trừng phạt cô, chứ đừng bắt cô trở thành một Alpha!
_________________________________
Ôi, tôi cười chết mất hahahahahaha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com