Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - CHƯƠNG 19: TRÙNG TRỨNG (6)

[Âm thanh từ trong bức tường]

*


Cả ngày hôm đó, Tây Bạc Vũ giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, kiêu sa như tượng băng. Dù bình thường cậu vốn đã lạnh lùng, nhưng hôm nay khí áp quanh người đặc biệt thấp. Ai đi ngang qua cũng có thể cảm nhận rõ cậu đang cố gắng đè nén cơn giận.

Giang Nguyệt ngoan ngoãn như một con chim cút, im thin thít. Lúc không cần thiết thì tuyệt đối không dám lên tiếng. Một alpha cao đến 1m9 như cô mà giờ đứng bên cạnh Tây Bạc Vũ lại co ro, cúi đầu ủ rũ, hận không thể đào một cái hố chui xuống trốn luôn cho rồi.

Trong tiết học giải phẫu, hai người cùng nhau cầm xà beng cạy phần lưng của một con Giáp Xác Trùng khổng lồ, loay hoay đào móc lớp sừng dưới da. Lớp vỏ ngoài của Giáp Xác Trùng vô cùng chắc chắn, gần như có thể so với xe tăng. Toàn thân nó phủ màu đen bóng loáng, phần đầu mọc ra một cái sừng dài nhọn hoắt. Chiếc sừng này chịu nhiệt rất tốt, lại vô cùng sắc bén. Ngay cả khi Tương Tuy dùng dao nhiệt chém xuống cũng chỉ để lại một vết trắng nhạt trên bề mặt.

Vì vụ việc Lam Nhãn Du Diên gây chấn động quá lớn, giáo viên dạy giải phẫu trước đây đã bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc. Người thay thế là một giáo viên Alpha nữ.

Nữ giáo viên Alpha đứng trên bục giảng, vừa chỉ vào màn hình, vừa giảng giải: "Độ cứng của Giáp Xác Trùng sánh ngang xe tăng bộ binh. Chiếc sừng dài trên đầu chúng cực kỳ rắn chắc. Nếu không cẩn thận có thể bị nó bổ đôi người thì sẽ chẳng khác gì cắt pho mát. Giáp Xác Trùng thường xuất hiện theo đàn. Đòn tấn công thông thường hoàn toàn vô tác dụng với chúng, phải dùng hỏa lực hạng nặng mới khống chế được. Phiền nhất là lũ này biết bay. Chúng cực thích bâu lên cơ giáp, dùng sừng của mình đập cho cơ giáp nát như giấy vụn."

Lớp học giải phẫu hiện tại đúng nghĩa "dã chiến". Học viên ai nấy xắn tay áo, cưa chém đục khoét loạn cả lên, xông pha mổ xẻ những con Giáp Xác Trùng khổng lồ như thể đang lên tuyến đầu chiến trường.

Giang Nguyệt dùng kiếm lưỡi cưa cưa đứt chiếc sừng dài của một con Giáp Xác Trùng. chiếc sừng dài nửa mét rơi xuống đất. Cả đám lập tức túm tụm lại quan sát. Giang Nguyệt lau mồ hôi trên trán, cầm chiếc sừng thử chém một phát vào lớp giáp, cắt phăng ra một đường.

"Thứ này sắc thật đấy!"

Sáu người vừa mổ Giáp Xác Trùng vừa tám chuyện. Giang Sâm là người nắm tin tức nhanh nhạy, hạ giọng bảo: "Thầy dạy giải phẫu trước không chỉ bị xử phạt đơn giản đâu. Nghe bảo phía sau dính líu tới rất nhiều quan hệ đen tối."

Giang Nguyệt lập tức dựng tai hóng chuyện, tư thế hóng drama vô cùng thuần thục.

Bạch Vọng nói tiếp: "Cái này tôi cũng nghe rồi. Ổng buôn lậu trứng của Lam Nhãn Du Diên, lại toàn lôi mấy học viên có hoàn cảnh khó khăn ra làm trung gian vận chuyển. Tai hoạ xảy ra cũng là vì thế. Bên phụ trách mua hộp lạnh là Tống Dương. Hắn ham lời mua phải cả lô hàng đểu."

Bạch Vọng lại bổ sung: "Hộp lạnh hỏng, trứng bên trong nở ra. Nhân lúc đám học viên không để ý, lũ ấu trùng chui thẳng vào người họ."

Chân của Lam Nhãn Du Diên có độc tố thần kinh, tác dụng như thuốc gây tê, nên cho dù bị đâm vào cũng không thấy đau.

Giang Nguyệt nghe vậy rùng mình, lưng lạnh toát, nhỏ giọng hỏi: "Gây án lớn vậy, thầy đó chắc vô tù mọt gông rồi nhỉ?"

Tây Bạc Vũ mở miệng: "Không chỉ thế, khả năng là tử hình. Chuyện này không đơn giản như mọi người nghĩ đâu."

Tuy thân thế của Tây Bạc Vũ vẫn là một dấu hỏi lớn, nhưng không ai nghi ngờ độ xác thực của tin tức cậu nói ra. Nếu Tây Bạc Vũ đã nói "không đơn giản", thì nghĩa là tuyệt đối không đơn giản. Cả nhóm như bừng tỉnh, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tây Bạc Vũ.

Tây Bạc Vũ liếc qua một vòng, giọng điệu lạnh lùng mà ngạo nghễ: "Đợi khi nào các cậu cụ thể hóa được tinh thần lực thì sẽ có quyền truy cập thông tin."

Giang Nguyệt chỉ vào bản thân: "Tôi cụ thể hóa được rồi mà, có quyền biết chứ?"

Tây Bạc Vũ liếc xéo cô một cái: "Vậy thì đi hỏi giáo vụ đi."

Giang Nguyệt đảo mắt. Chỉ vì nói cậu có mùi pheromone hơi nồng thôi mà... cần gì phải găm ánh mắt như lia dao về phía tôi mãi vậy trời!

Sau khi tan học, cả nhóm cởi bỏ đồ bảo hộ, tiến hành khử trùng toàn thân rồi cùng nhau đến nhà ăn.

Mấy người bạn cùng phòng xuất thân hiển hách đều chọn đến nhà ăn số 1 – nơi đắt đỏ bậc nhất trong khu. Nhà ăn này có phòng cách âm riêng tiện nghi, đồ uống lạnh miễn phí. Chỉ cần có tiền, học sinh ở đây muốn ăn gì cũng có thể được phục vụ.

Tương Tuy đã bao trọn phòng riêng cả năm, là hội viên vương miện vàng siêu cấp của nhà ăn số 1. Cậu ta đã ăn thì nhất định phải có đồ nướng.

Buổi chiều không có tiết. Mọi người ngồi trên ghế sofa vừa ăn xiên nướng, vừa uống bia. Đến cả Tây Bạc Vũ luôn giữ hình tượng lạnh lùng cũng vứt bỏ cái tôi thường ngày, buông lỏng bản thân.

Miệng Giang Nguyệt bóng nhẫy dầu. Một tay cầm xiên, một tay cầm bia, ăn một lúc rồi cảm thấy từng xiên quá nhỏ, liền tiện tay nhấc cả chiếc đùi cừu nướng lên mà gặm lấy gặm để.

Tây Bạc Vũ uống một ngụm bia, không để lộ cảm xúc gì mà lặng lẽ ngồi né ra xa một chút.

Tương Tuy bật cười hô hố. Nét mặt Alpha miền Bắc vốn đã hào sảng lúc này lại thoáng chút ranh mãnh. Cậu nháy mắt lia lịa với những người còn lại.

"Giang Nguyệt đúng là nên ăn nhiều vào. Một giọt tinh, mười giọt máu. Hôm qua cậu phải chạy vào nhà vệ sinh nhiều lần thế cơ mà!"

Cả đám alpha đồng loạt phá lên cười, bầu không khí vô cùng hài hước.

Cái đùi cừu trong tay Giang Nguyệt suýt nữa rơi xuống đất. Cô lắp bắp: "Tối qua các cậu không ngủ à?"

Giang Sâm nói: "Tỉnh hết cả lũ ấy chứ."

Bạch Vọng: "Cái thang của cậu hơi lỏng rồi đấy, kêu cọt kẹt mãi, nhớ siết lại ốc vít đi."

Khố Lý: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Tương Tuy: "Bọn tôi đều hiểu mà. Vạn vật cũng đang vào mùa sinh sôi ý. Ha ha ha ha!"

Tây Bạc Vũ: "......"

Giang Nguyệt: "......"

Tương Tuy vỗ vai Giang Nguyệt: "Thật ra cậu cũng không cần chạy nhiều như vậy đâu, trực tiếp giải quyết trên giường là được rồi. Bọn tôi đều là alpha cả, ai chẳng hiểu."

Tây Bạc Vũ hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi quát: "Im mồm hết cho tôi! Ai dám làm cho phòng ngập cái mùi hoa thạch nam đấy, tôi sẽ cho kẻ đó tuyệt hậu. Nói được làm được!"

Đám alpha còn lại lập tức hít một ngụm khí lạnh. Mặt mũi ai nấy nghiêm túc hẳn lên, âm thầm lái câu chuyện sang hướng khác. Giang Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng không chịu nổi mùi hoa thạch nam, thật sự quá xộc vào mũi.

Vì buổi chiều không có tiết học, cả nhóm vô tình uống hơi quá chén. Trong 6 người thì chỉ có Tây Bạc Vũ còn tỉnh táo hoàn toàn.

Giang Nguyệt loạng choạng trở về ký túc xá. Cô vừa ngã người xuống giường thì không gian xung quanh liền gợn lên từng vòng sóng mờ ảo, một con đại bàng vàng trong suốt đột nhiên xuất hiện giữa làn sóng, loạng choạng dang cánh bay lượn. Nó vừa xuất hiện, nhiệt độ trong phòng lập tức giảm mạnh. Mấy người khác đều rùng mình. Bạch Vọng nhanh tay tắt điều hòa.

Lần này, tinh thần thể ly thể không khiến Giang Nguyệt mất ý thức. Cô vẫn nằm lăn lộn trên giường, còn lớn tiếng phàn nàn: "Ai mở điều hòa thấp thế, chỗ này là phương Bắc đấy, không thấy phí tài nguyên à!"

Tương Tuy quấn chăn quanh người, la oai oái: "Giang Nguyệt, cậu tỉnh lại đi! Bảo con chim ngốc nhà cậu bay về đi, đừng để nó bay loạn nữa!"

Giang Nguyệt tỉnh táo hơn một chút, duỗi tay ra với con đại bàng vàng. Tinh thần thể kia rất nghe lời, lập tức bay thẳng vào lòng cô. Nhiệt độ trong phòng ký túc trở lại bình thường. Cả nhóm say khướt lăn ra ngủ, chỉ có Tây Bạc Vũ là vẫn tỉnh táo, nằm chơi game giải trí trên thiết bị đầu cuối. Cậu đang chơi đến cao trào thì nữ alpha đang ngủ say đột nhiên bật dậy như xác sống, hất tung chăn ngồi thẳng dậy.

Tây Bạc Vũ giật nảy mình, cũng ngồi bật dậy. Cậu nhìn thấy nữ Alpha kia đang dính chặt lên tường như một con nhện hình người, tai áp sát vào bức tường, mày cau chặt đến mức không thể nhíu thêm được nữa.

Alpha sau khi uống say thật đáng ghét, vừa thô lỗ lại vừa thần hồn nát thần tính, hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Nữ Alpha khó hiểu kia gập ngón tay gõ nhẹ lên tường, rồi quay sang nhìn Tây Bạc Vũ: "Cậu có nghe thấy âm thanh gì lạ không?"

Tây Bạc Vũ hỏi lại: "Âm thanh gì cơ?"

"Giống như tiếng vải cọ xát, rất nhỏ, phát ra từ bên trong tường."

Thính lực của Giang Nguyệt cực kỳ cực kỳ nhạy. Khi ngủ, cô luôn phải đeo nút tai. Bên phòng ký túc sát vách thường có người dậy đi vệ sinh giữa đêm. Giữa bầu không khí yên tĩnh tuyệt đối vào ban đêm, âm thanh bước xuống giường của họ chẳng khác gì tiếng sấm rền bên tai. Các bạn cùng phòng đều biết tai cô quá nhạy, nên mỗi khi cô ngủ, họ đều cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể.

Tây Bạc Vũ cũng áp tai vào tường, lập tức nghe được tiếng kéo ghế loạt xoạt từ phòng bên cạnh.

Giang Nguyệt khẽ hỏi: "Nghe thấy không?"

Tây Bạc Vũ liếc nhìn cô: "Phòng bên đang kéo ghế thôi."

Giang Nguyệt: "Ầy, không phải tiếng đó."

Cô xoay người, đá cho Tương Tuy một cước. Tương Tuyngồi bật dậy, chửi đổng: "Có chuyện gì mà tìm bố mày hả?"

Giang Nguyệt chỉ vào bức tường: "Tường hình như có gì đó. Tôi không chắc lắm, âm thanh rất nhỏ, lúc có lúc không."

Tương Tuy bực bội áp tai lên tường. Tiếng cười đùa ồn ào từ phòng bên cạnh lập tức truyền vào tai cậu ta.

Giang Nguyệt đầy mong đợi hỏi: "Thế nào? Nghe được gì không?"

Tương Tuy nói: "Nghe thấy rồi. Phòng bên đang bàn về một Omega ngực to eo thon."

Giang Nguyệt: "......"

Có thể là ảo giác thôi. Các bạn cùng phòng đều có thính giác nhạy, không lý gì chỉ có mình cô nghe thấy mà người khác thì không.

Lúc ngủ, Giang Nguyệt lại bị tiếng xoay người của Tương Tuy làm tỉnh giấc. Cô đưa tay sờ tai trái, phát hiện nút tai bị rơi ra ngoài, không biết rơi đâu mất rồi. Bạn cùng phòng đều đang ngủ, không thể bật đèn lên tìm, Giang Nguyệt đành nằm yên.

Ban đêm là khoảng thời gian yên tĩnh nhất, có thể nghe thấy rất nhiều âm thanh mà ban ngày không thể nào nhận ra được. Và rồi, Giang Nguyệt lại một lần nữa nghe thấy âm thanh vải vóc cọ xát ấy.

Xoạt... xoạt... xoạt...

Giang Nguyệt gãi tai một cái, nghi ngờ tai mình gặp vấn đề. Nghe bảo có người từng bị ù tai ở tần số thấp, âm thanh họ nghe được cũng là tiếng xoạt xoạt như vậy. Giang Nguyệt giơ tay che tai lại, tiếng xoạt xoạt lập tức biến mất.

Xem ra vấn đề không phải ở tai mình.

Hơn nữa âm thanh này rất phân tán, không phát ra từ một điểm cụ thể nào. Giang Nguyệt hoàn toàn không thể xác định được nguồn gốc phát ra tiếng động. Cô cảm thấy âm thanh ấy vang lên từ khắp mọi phía. Loại âm thanh nhỏ, không dứt, lúc có lúc không thế này là thứ dễ khiến người ta khó chịu nhất. Đặc biệt trong đêm khuya yên tĩnh, nó khiến thần kinh căng như dây đàn, lưng lạnh toát, dễ sinh ra ảo giác.

Hôm sau, Giang Nguyệt đến phòng y tế lấy về một ống nghe.

Do ban ngày quá ồn, có nhiều yếu tố gây nhiễu nên mãi đến sau khi tắt đèn, Giang Nguyệt mới lấy ống nghe ra. Cả phòng cũng bị cô làm cho hoang mang, không ai ngủ nổi, đến cả Bạch Vọng cũng ngồi dậy. Mọi người tụ thành một vòng tròn, chờ xem Giang Nguyệt có nghe được gì không.

Khi tòa ký túc xá chìm trong yên tĩnh tuyệt đối, Giang Nguyệt áp ống nghe vào bức tường. Ngay khoảnh khắc cô đeo tai nghe lên, âm thanh xoạt xoạt kia lập tức trở nên rõ ràng.

Xoạt xoạt xoạt... xoạt xoạt xoạt...

Giang Nguyệt rùng mình, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Cô run rẩy đưa ống nghe cho Tây Bạc Vũ. Cậu lắng nghe một lúc, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Ống nghe chuyền tay từng người. Trong không khí ngột ngạt và im lặng đến đáng sợ, sắc mặt ai nấy đều trở nên tái mét. Giang Sâm môi run lập cập, cầm ống nghe thử áp sang bức tường bên kia rồi cũng lạnh sống lưng rùng mình một cái.

Tương Tuy bắt đầu hoảng: "Đệt, cái tiếng gì mà ghê thế này?"

Giang Nguyệt ôm chặt hai tay, hàm răng va vào nhau cầm cập: "Khắp bốn phương tám hướng đều là âm thanh đó."

Tây Bạc Vũ cầm lấy ống nghe ra hành lang, nghe một lúc, sắc mặt càng khó coi hơn. Cậu quay về nói với mọi người: "Ngoài hành lang cũng có tiếng ấy."

Bạch Vọng vốn bị hội chứng sợ vật thể dày đặc, gần đây lại bị Tương Tuy lây cả giọng miền Bắc, u ám than: "Làm gì bây giờ đây!"

Khố Lý gãi đầu, nói: "Các cậu nói xem, âm thanh này chỉ có ở mỗi phòng mình, hay mấy phòng khác cũng có, hay là cả cái tòa nhà này đều có?"

Vừa dứt lời, lông tơ của mọi người đều dựng hết cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com