Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - CHƯƠNG 2: XUYÊN QUA (2)

[Còn tưởng là tè dầm nữa chứ]

*


Sau khi tiêm thuốc kháng sinh, Giang Nguyệt ngồi trên bồn hoa bệnh viện, bi thương tự vấn nhân sinh.

Ở thế kỷ 21, Giang Nguyệt là một thiếu nữ mỏng manh, yếu đuối, sống một cuộc sống êm đềm. Khi học đại học, cô còn mua hẳn nước khoáng chỉ để rửa mặt, bị bạn cùng phòng cười trêu là "tiểu công chúa nhà họ Giang".

Tiểu công chúa họ Giang cao 165cm, nặng 45kg. Da trắng như giấy, tóc xõa ngang eo, vóc dáng rất chuẩn, trắng và gầy. Mong muốn lớn nhất của cô chính là có thể dậy thì lần hai, cao đến 168cm, có thể khiến đôi chân thẳng dài của cô càng dài hơn nữa, dáng chuẩn hơn nữa. Còn hiện tại, chiều cao của Giang Nguyệt đã vượt qua mốc 180cm. Lúc nằm trong bệnh viện, cô đo được chiều cao của mình là 188,6 cm. Đôi chân dài đến mức đôi khi Giang Nguyệt còn thấy hoa cả mắt.

Trong lúc Giang Nguyệt còn đang tự hỏi nhân sinh loài người, không ít người đi qua đều cố ý liếc nhìn cô. Không thể không nói bộ dáng hiện tại của cô thật sự rất vừa mắt, khi cau mày suy nghĩ còn tỏa ra một cảm giác nghiêm túc, quả thực là một A lạnh lùng bước ra từ tiểu thuyết.

Một tuần sau, cô xuất viện. Một nhân viên công tác của trung tâm cứu trợ xã hội đến đưa cô đi. Là người sống sót duy nhất trong một tai nạn lớn, cô có thể đến trung tâm cứu trợ xã hội để nhận trợ cấp sinh hoạt và khoản vay cho sinh viên đi học.

Trung tâm cứu trợ xã hội tạm thời cung cấp cho cô một chỗ ở tạm. Đó là một căn phòng rất nhỏ, còn nhỏ hơn so với phòng vệ sinh ngày xưa của Giang Nguyệt. Trong phòng không có cửa sổ, chỉ có một lỗ thông hơi hình tròn. Một chiếc giường đơn, một bàn viết nhỏ là những món đồ nội thất duy nhất.

Từ nhỏ đến lớn, Giang Nguyệt chưa từng trông thấy nơi nào chật chội đến vậy. Cô suy sụp trong phút chốc.

Phải ở trong một nơi bé xíu như này, những người ở đây liệu có gặp khủng hoảng tâm lý không vậy? Đi hai bước là chạm vào tường, kiễng chân lên là đầu chạm trần nhà, con người thật sự có thể sinh tồn trong không gian này sao?

Cô nằm trên chiếc giường cứng đơ, khóc cả đêm, lo lắng tột cùng cho tương lai sắp đến.

Đến gần sáng, cô mới mơ màng ngủ. Rất nhiều giấc mơ lộn xộn đến trong giấc ngủ, nhưng khi tỉnh lại, cô chỉ còn nhớ đôi giày da dê phiên bản giới hạn chưa kịp mua xuất hiện trong giấc mơ.

Khi cô tỉnh dậy, căn phòng vẫn tối om.

Giang Nguyệt tưởng là vẫn còn là ban đêm bèn xoa mắt định ngủ tiếp, nhưng cô chợt nhớ ra căn phòng chật chội này làm gì có cửa sổ. Cô liếc nhìn thiết bị đầu cuối.

8:45 phút sáng.

Căn phòng tối om vô cùng im lặng, chỉ có tiếng cô hít thở.

Nước mắt Giang Nguyệt lại chảy ra. Cô vô cùng đau khổ. Đứng dậy bật đèn chiếu sáng căn phòng nhỏ sơ sài, Giang Nguyệt không kiềm chế được cảm xúc, cô lại ngồi xổm dưới chân tường, khóc nức nở.

Sau đó, cô bị chính tiếng khóc của mình làm cho xấu hổ. Tiếng khóc này rền vang như sấm sét...

Trước kia, tiếng khóc của cô là tiếng nức nở nhẹ nhàng, tiếng khóc của con gái thường rất êm tai, nhất là những cô gái xinh đẹp.

Nhưng tiếng khóc của cô hiện tại.... hùng hồn, trầm thấp... Tiếng khóc trầm đục này khiến cổ họng Giang Nguyệt nghẹn lại. Cô ôm chặt lấy cổ họng, giống như một con gà đang quàng quạc bị bóp cổ, tâm trạng u uất của cô lập tức tan biến không còn vết tích.

Cô lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt, chịu đựng da đầu tê cóng đi WC công cộng rửa mặt.

Trong thế giới này, WC không phân chia nam nữ, chỉ phân biệt ABO. Giang Nguyệt cầm theo đồ dùng vệ sinh cá nhân do trung tâm cứu trợ cung cấp, bắt đầu đánh răng, rửa mặt. Nhìn khuôn mặt sắc sảo, cương nghị trong gương, tâm trạng buồn bã của cô nâng lên một chút.

Nói thật, dùng khuôn mặt này để đau xuân buồn thu cũng rất là buồn cười. Có những người trời sinh đã nam tính, anh tuấn, bạn có bao giờ tưởng tượng ra một Dwayne Johnson sẽ trốn ở góc tường khóc thút thít không? Gương mặt này cho người ta cảm giác như vậy đấy.

Giang Nguyệt chớp mắt, trên hàng mi dài của cô đọng lại những giọt nước nhỏ, giống như những viên kim cương tí hon khảm trên dải lông vũ màu đen nhạt. Khuôn mặt này đúng là có thể khiến tâm trạng tốt lên. Giang Nguyệt có chút vui vẻ, cầm dây chun cột tóc thành kiểu đuôi ngựa cao. Cô mỉm cười với khuôn mặt trong gương, mở hướng dẫn trong thiết bị đầu cuối, chuẩn bị đến nhà ăn kiếm cái lấp bụng.

Nhà ăn trong trung tâm cứu trợ thật ra rất không tệ. Giang Nguyệt lấy một bát cháo kê và một quả trứng gà. Nhân viên nhà ăn đeo khẩu trang kinh ngạc nhìn cô, hỏi: "Như vậy đủ sao?"

Giang Nguyệt tỏ vẻ đương nhiên, nói: "Tất nhiên là đủ rồi."

Cô hiển nhiên đã quên mất cơ thể và thân phận mới của mình.

Ăn hết bát cháo và quả trứng, cô mới phát hiện ra chỗ đồ ăn đó còn không đủ dính răng. Không còn cách nào khác, cô đành gọi thêm chút gì đó để ăn. Cuối cùng, Giang Nguyệt đã ngốn hết 35 cái sủi cảo nhân gà nấm, hai bát sữa đậu nành lớn, một bát thịt bò hầm khổng lồ.

Điều đáng sợ hơn chính là cô vẫn chưa thấy no.

Cơ mà thẻ ăn mà trung tâm cứu trợ cho cô chỉ có 1000 tinh tệ. Một bữa này tốn hết của cô 30 tinh tệ. Cứ đà này, 1000 tinh tệ chỉ đủ cho cô ăn trong vòng 10 ngày.

Giang Nguyệt nước mắt lưng tròng rời khỏi nhà ăn, lần đầu tiên hận bản thân ăn nhiều như vậy.

Buổi trưa, cô ăn một bát cơm cao như núi và 5 cái đùi gà khổng lồ, hết 20 tinh tệ.

Buổi tối ăn tiếp lượng cơm bằng nửa cái chậu rửa mặt và một mâm thịt ba chỉ.

Cho dù ăn như vậy, nửa đêm Giang Nguyệt vẫn tỉnh lại vì đói. Cũng may là cô cũng đã hiểu khả năng ăn uống của mình, lấy thùng mì gói đã mua từ trước, cuối hành lang có ấm đun nước nóng, có thể dùng để pha mì.

Cô đẩy cửa ra, tính đi đến cuối hành lang lấy nước nóng. Cửa vừa mở, Giang Nguyệt đã thấy các Alpha đang ngồi xổm la liệt trên hành lang.

Hàng dài người xếp hàng trước máy đun nước nóng, cả hành lang sặc mùi mì ăn liền. Các Alpha ngồi xổm xuống hành lang húp mì, như thể bọn họ đã quá quen với việc này.

Giang Nguyệt bàng hoàng xếp hàng lấy nước.

Đứng trước mặt cô là một Alpha nam mặc vest trắng, dáng người thon dài, cơ bắp rắn chắc, trông rất đẹp trai, thấp hơn cô một chút. Hắn liếc nhìn thùng mì gói của Giang Nguyệt, cực kỳ tự nhiên nói chuyện với cô: "Vị hải sản của hãng này hơi tanh, nhưng vị bò hầm cay ngon lắm."

Giang Nguyệt nói: "Đây là thứ duy nhất còn sót lại trong nhà ăn."

Anh chàng Alpha nói: "Chứng tỏ cậu chậm chân rồi. Alpha chúng ta dễ đói lắm, cậu nên đổi nhiều vị mà ăn."

Giang Nguyệt rất tò mò hỏi: "Tất cả Alpha chúng ta đều ăn nhiều như vậy sao? Có Alpha nào ăn ít hay không?"

Alpha đẹp trai cười nói: "Sao có thể! Năng lượng của chúng ta tiêu hao quá nhanh. Nhu cầu ăn uống mỗi ngày cực kỳ lớn."

Lấy nước xong, Giang Nguyệt ngồi xổm xuống cạnh tường, chăm chú bưng bát mì đang bốc hơi. Alpha da dày thịt béo, bây giờ cô không cần sợ nóng nữa.

Không thể không nói, tố chất thân thể của Alpha cực kỳ đáng sợ, cứng rắn như đá, nóng như lửa thiêu.

Alpha đẹp trai tỏa nắng ngồi xổm bên cạnh cô, trên tay là bát mì vị bò kho truyền thống.

Trong lúc ăn mì, một Alpha có màu da lúa mạch ngồi xuống bên phải Giang Nguyệt, trước mặt anh ta bày 3 thùng mì. Giang Nguyệt cực kỳ kinh ngạc.

Alpha có làn da lúa mạch cũng shock khi Giang Nguyệt chỉ mang theo một thùng mì ăn liền.

"Bướu của cậu phát triển tốt như vậy mà sao ăn ít thế?"

Giang Nguyệt sững người, cúi đầu nhìn bộ ngực của mình. Trong giây lát, cô có cảm giác như thể đang bị quấy rối tình dục, nhưng cô cũng nhanh chóng nghĩ tới cả hai đều cùng giới.

Cô đờ người nói: "Ờm... chắc vì nó phát triển tốt nên tôi mới không cần ăn nhiều."

"Cũng đúng. Sức chịu đựng của Alpha nữ rất tốt."

Ăn xong mì gói, Giang Nguyệt trở về phòng của mình. Cô liếm răng, vẫn cảm thấy rất đói, nhưng số dư trống không trong tài khoản không cho phép cô ăn nữa.

Đau khổ thiệt sự.

Giang Nguyệt chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cô phải trải qua cảm giác không đủ ăn.

Trước kia, cô chính là một tiểu tiên nữ chỉ cần một gói khoai cũng có thể no cả tuần á!

Giang Nguyệt ôm chăn, im lặng chịu đựng. Ngủ đến nửa đêm, cô đột nhiên gặp một giấc mộng cực kỳ xấu hổ.

Phái nữ sẽ không bao giờ có thể hiểu được loại cảm giác đau đớn đến muốn nổ tung này. Toàn thân bốc cháy từ trong ra ngoài, cảm giác ham muốn và bùng cháy lên đến cực hạn.

Giống như một quả khí cầu bị lửa đốt đến căng phồng, cực kỳ muốn được giải phóng ra bên ngoài.

Giang Nguyệt đã được trải nghiệm đầy đủ cảm giác này trong đêm nay.

18 là độ tuổi rất dễ bị xao động và kích thích.

Từ trong mơ tỉnh lại, Giang Nguyệt còn tưởng là mình tè dầm.

Mất chừng là 10 giây để cô nhận ra không phải là cô "xả nước" ra giường, đây là hiện tượng được gọi là "mộng tinh".

Cô giơ tay bưng kín mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com