Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - CHƯƠNG 21: TRÙNG TRỨNG (8)

[Nghèo thì không có quyền có chồng]

*


Giang Nguyệt lại một lần nữa bị đưa đi kiểm tra.

Tất cả các xét nghiệm có thể thực hiện đều được làm lại từ đầu. Bác sĩ thậm chí còn lấy một ít dịch dạ dày của cô để nghiên cứu. Và chuyện kỳ lạ đã xảy ra! Khi thả một chiếc đinh thép vào dịch dạ dày ấy, chưa đầy bao lâu sau nó đã bắt đầu bốc lên làn khói trắng xì xì.

Giang Nguyệt sững sờ.

Phó Nham hỏi: "Cơ thể em không giống người bình thường. Em không cảm thấy có gì khác lạ sao?"

Giang Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, lại quay sang nhìn bác sĩ: "Em ăn thịt không cần nhả xương... cái đó có tính là bất thường không ạ?"

Vị bác sĩ mặc đồ sinh hóa lấy ra một quả trứng của loài Lam Nhãn Du Diên bỏ vào dịch dạ dày mà họ vừa thu được. Quả trứng màu lam nhanh chóng bị tiêu hóa, biến thành một vũng chất lỏng xanh nhạt, không có bất kỳ dấu hiệu nở ra nào.

Phó Nham lại hỏi: "Từ nhỏ đến lớn, em từng trải qua sự kiện gì đặc biệt chưa?"

Trải nghiệm đặc biệt nhất của Giang Nguyệt chính là xuyên không, hơn nữa còn là nhập hồn vào thân thể một Alpha. Tất nhiên, chỉ cần đầu óc còn biết nghĩ là hiểu chuyện này không thể nói ra được.

Giang Nguyệt lắc đầu, chỉ nói với Phó Nham rằng: "Em thường cảm thấy đói rất nhanh, tiêu hóa cũng rất nhanh. Ngoài mấy chuyện đó thì không có gì khác lạ cả."

Vị bác sĩ xen vào: "Có lẽ chính vì thể chất đặc biệt này mà em ấy mới có thể sống sót sau sự cố lần trước."

Giang Nguyệt chợt nhớ lại khi mới xuyên đến đây, cô ngập ngừng nói: "Thật ra cũng không có gì đặc biệt cả. Em đâu có miễn dịch với ký sinh hay lây nhiễm. Em còn nhớ sau sự cố đó, bác sĩ từng lấy ra một con sâu từ trong tay em."

Cô vẫn còn ấn tượng sâu sắc với con sâu ấy. Nó có rất nhiều chân, mảnh và dài như sợi tơ, suýt nữa dọa cô mất nửa cái mạng. Bác sĩ và Phó Nham cùng lúc trầm mặc nhìn cô.

Dưới ánh nhìn ngày càng bất an của Giang Nguyệt, bác sĩ nói: "Chuyện này rất khác thường. Bình thường, cơ thể con người không thể nào như vậy được. Theo lý thuyết thì dù dịch dạ dày của em có thể tiêu hóa một phần Trùng tộc, nhưng cơ thể chúng có chứa rất nhiều vi khuẩn gây chết người. Thế mà em vẫn bình yên vô sự nằm đây."

Cứu! Giang Nguyệt hoảng hốt. Cô sợ nhất chính là kiểu kịch bản này đây — vì cơ thể đặc biệt hoặc có năng lực kỳ dị nên bị mang vào phòng thí nghiệm, cắt ra để nghiên cứu. Cốt truyện quen thuộc trong bao nhiêu bộ phim đây mà!

Cô run rẩy, lắp bắp, ánh mắt hoảng sợ: "Mọi người... mọi người có định bắt em về giải phẫu nghiên cứu không thế ạ?"

Phó Nham xoa cằm: "Cũng không đến mức đó, nhưng cơ thể em có quá nhiều điểm bất thường. Ví dụ như chưa từng qua bất kỳ huấn luyện nào mà đã có thể trực tiếp cụ thể hóa tinh thần lực. Chuyện đó vốn đã đủ khiến người ta kinh ngạc rồi. Giờ lại phát hiện em còn có thể tiêu hóa được Trùng tộc. Em còn bao nhiêu điều bất ngờ mà chúng tôi chưa biết nữa đây?"

Mỗi khi hắn nói thêm một câu, cảm giác căng thẳng trong Giang Nguyệt lại tăng thêm một phần. Nói thật lòng, bản thân Giang Nguyệt chưa bao giờ thấy mình khác biệt so với người khác, mà cũng không hề mong muốn mình có gì khác biệt. Đôi khi, làm người bình thường cũng chưa chắc đã là không tốt.

Trong lúc trò chuyện, dữ liệu cơ thể của Giang Nguyệt đã được quang não truyền tới. Trên màn hình ảo, mọi chỉ số đều hiển thị trong phạm vi bình thường. Bác sĩ chăm chú quan sát hình ảnh quét não bộ của cô suốt một lúc lâu. Giang Nguyệt nhìn thấy bác sĩ thở ra một hơi. Vị Alpha được bọc kín từ đầu đến chân ấy tháo mặt nạ phòng hộ ra, lộ ra một gương mặt anh tuấn, phong lưu.

"Em ấy không bị Trùng tộc ký sinh. Não bộ hoàn toàn nguyên vẹn. Tuyến tùng không có gì bất thường. Các dao động phát ra từ đại não cũng nằm trong ngưỡng bình thường."

Phó Nham lập tức thả lỏng phần lưng đang căng cứng của mình. Giang Nguyệt ngơ ngác chớp mắt, lúc thì nhìn Phó Nham, lúc lại quay sang nhìn bác sĩ.

Phó Nham tốt bụng giải thích: "Một số loài Trùng tộc có thể ký sinh trong cơ thể con người. Những người bị ký sinh sẽ không gặp nguy hiểm tính mạng ngay lập tức, nhưng cấu trúc bên trong cơ thể họ sẽ bắt đầu thay đổi. Việc dịch vị biến thành loại axit cực mạnh có tính ăn mòn cao là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của việc bị ký sinh."

Nói đến đây, bác sĩ bên cạnh nhíu mày: "Cơ thể của Giang Nguyệt quả thực khác biệt. Thành dạ dày của cô bé rất dày. Anh có biết mật độ cơ bắp của cô ấy khủng khiếp đến mức nào không? Trước đây tôi chỉ từng thấy mật độ này ở một số binh sĩ đặc chủng khi họ tham gia thí luyện thôi."

Bác sĩ mở hình ảnh quét toàn thân của Giang Nguyệt lên: "Anh nhìn phần tổ chức sụn của em ấy xem. Có phải dày hơn rất nhiều so với người bình thường không?"

Phó Nham gật đầu, trầm giọng nói: "Tổ chức sụn dày hơn có thể ngăn ngừa tổn thương do vận động cường độ cao gây ra. Quả thật là một cơ thể sinh ra để chiến đấu."

Ánh mắt bác sĩ chuyển sang Phó Nham: "Tuy tôi là bác sĩ, nhưng về phương diện này, có lẽ anh hiểu rõ hơn tôi."

Cuộc trò chuyện giữa hai người họ như sương mù, Giang Nguyệt nghe mà chẳng hiểu gì hết. Hiện tại, cô thấp thỏm không yên, trong lòng vô cùng hoang mang. Là một linh hồn đến từ thế giới khác, nếu thật sự truy xét thì cô cũng chẳng khác gì thể ký sinh. Hơn nữa, cô hoàn toàn không có ký ức của nguyên chủ. Nếu họ hỏi kỹ về quá khứ của cô, thì thật sự cô chẳng biết phải nói như thế nào.

Bác sĩ lại quay sang Giang Nguyệt, giọng điệu hòa nhã nói: "Để đảm bảo an toàn, trong vòng một tuần tới, em phải đến phòng y tế kiểm tra định kỳ hàng ngày. Ngoài ra, tuy trong cơ thể em không có dấu hiệu nhiễm khuẩn từ Trùng tộc nhưng vẫn nên tiêm một mũi kháng sinh để phòng ngừa."

Giang Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu.

Bác sĩ dặn dò một số điều cần lưu ý, sau đó Phó Nham dẫn cô rời khỏi phòng kiểm tra.

Trên đường đi, Giang Nguyệt không nhịn được mà hỏi: "Việc có thể tiêu hóa Trùng tộc thật sự hiếm đến vậy sao ạ? Có phải chỉ có mình em như vậy không?"

Phó Nham đáp: "Không phải chỉ có mình em. Một số đặc binh cũng có thể như vậy. Cơ thể họ có cấu tạo tương tự như của em: mật độ cơ bắp cao, xương cứng như đá, dịch vị có thể tiêu hóa Trùng tộc, hệ miễn dịch cực kỳ mạnh, gần như miễn nhiễm với phần lớn Trùng trứng ký sinh."

Giang Nguyệt tò mò hỏi: "Những đặc binh đó thường làm nhiệm vụ gì ạ?"

Phó Nham vui vẻ nói: "Về sau em sẽ biết."

Không, Giang Nguyệt không muốn biết chút nào. Cái tên gọi "đặc binh" này nghe qua đã biết chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

Khi cô quay lại sân huấn luyện, nơi đây đã dựng lên rất nhiều lều vải màu xanh lục nhạt. Bên trong lều lộn xộn và ngột ngạt, trừ Tây Bạc Vũ ra thì các bạn cùng phòng khác của Giang Nguyệt đều chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, ôm lấy chiếc quạt mini trong tay với vẻ mặt chán chường, biểu cảm chẳng còn gì luyến tiếc với cuộc sống. Không gian trong lều chật chội. Sáu người Alpha to cao chen chúc trong đó. Thân thể ai nấy cũng trần trụi làm cảnh tượng càng thêm ngột ngạt. Khắp nơi là thịt — bên trái là thịt, bên phải là thịt, phía trước là thịt, phía sau cũng là thịt. Tây Bạc Vũ mặc một chiếc áo ngủ ngắn tay siêu mỏng, vẻ mặt lạnh như băng, khiến đám bạn cùng phòng không dám lại gần, vô tình chừa ra cho cậu một khoảng không gian khá rộng.

Giang Nguyệt cũng bắt đầu cởi đồ. Cô vẫn còn biết xấu hổ nên thay sang chiếc áo ba lỗ trắng rộng thùng thình, dài đủ che mông, sau đó mới chậm rãi cởi quần dài ra. Khi Giang Nguyệt thay đồ xong và bước vào lều, cả đám bạn cùng phòng đồng loạt quay sang nhìn cô.

Tương Tuy nói: "Nói đi, Giang Nguyệt! Có phải cậu đang giả heo ăn thịt hổ không? Thật ra cậu chỉ giả vờ đến từ khu ổ chuột để trải nghiệm cuộc sống khổ cực, chứ thân phận thật của cậu là hậu duệ chính tông của một vị tướng quân nào đó đúng không?"

Giang Nguyệt: "......"

Trông bề ngoài của Tương Tuy thì có vẻ rất đáng tin, nhưng tư duy của cậu ta thực ra không giống người bình thường.

"Sai rồi. Cậu tưởng món cơm từ thiện nhão nhoẹt trong căn-tin ăn ngon lắm sao?"

Tương Tuy từng có vinh hạnh nếm thử cơm từ thiện của căn tin, cảm giác như nuốt phải đống đờm đặc đã ủ suốt mười năm. Cậu lập tức ho khù khụ. Đám bạn còn lại cũng từng nếm thử cơm từ thiện đều đồng loạt run lên, lập tức từ bỏ giả thuyết kia.

Giang Sâm tổng kết: "Chỉ có thể nói là thiên phú dị bẩm."

Giang Nguyệt rất tán thành: "Bảo sao lúc nào tôi cũng đói."

Nhắc đến đấy, Tây Bạc Vũ lại thấy bực vì đồ ăn vặt mà cậu tích trữ đã bị một tên quỷ đói nào đó gặm sạch.

Tối hôm đó định sẵn sẽ là một đêm chen chúc trong oi bức. Mọi người đều khó ngủ, còn Giang Nguyệt thì càng mang nhiều tâm sự.

Chủ nhân ban đầu của cơ thể này đã đi đâu rồi? Sở hữu một cơ thể mạnh mẽ đến vậy, linh hồn của nguyên chủ lẽ ra cũng phải rất mạnh mới đúng. Hay là linh hồn của nguyên chủ đã hoàn toàn tiêu vong, chỉ còn lại thân xác dị thường này? Vậy rốt cuộc nguyên chủ đã từng trải qua điều gì, vì sao cơ thể lại có cấu tạo đặc biệt đến vậy?

Những câu hỏi này đã định sẵn là sẽ không có lời giải. Số thông tin mà nguyên chủ để lại quá ít ỏi. Đến cả khu ổ chuột nơi nguyên chủ từng sống cũng đã bị hỏa thiêu thành bình địa trong trận dịch trùng.

Vì ngủ không ngon giấc nên khi thức dậy, Giang Nguyệt cứ ngáp liên tục.

Cả đám mượn nhà vệ sinh và phòng tắm công cộng của tòa nhà khác. Từng người ngáp dài ngáp ngắn quay đi làm vệ sinh cá nhân rồi trở lại. Xem ra đêm qua không chỉ mình Giang Nguyệt mất ngủ.

Tòa nhà số 2, khu Cá Voi Xanh đã bị quy hoạch thành khu vực cấm. Xung quanh được chăng dây cảnh báo màu đỏ, không cho phép bất kỳ ai đến gần. Học viện đã phân cho họ ký túc xá mới, nằm tại tòa nhà cũ số 1 của khu Tường Vi. Khu Tường Vi là nơi ở của các Omega. Chuyên ngành thiết kế cơ giáp tại Học viện Quân sự Liên bang có rất nhiều học viên là Omega.

Vào ngày phân ký túc xá, đám Alpha đều vô cùng háo hức. Ai nấy mặt mày rạng rỡ, tinh thần phơi phới.

Nhưng họ đã mừng quá sớm.

Để đảm bảo an toàn cho Omega, Học viện đã trang bị cho tất cả Alpha chuyển vào khu Tường Vi một loại rọ mõm chống cắn thông minh. Loại rọ mõm này chỉ có thể tháo ra sau 8 giờ tối. Toàn bộ Alpha sống trong khu Tường Vi đều phải đeo rọ mõm đến lớp, bị đám Omega trong khu chọc ghẹo gọi là "chó alpha".

Giang Nguyệt đeo rọ mõm, sải đôi chân dài bước vào khu Tường Vi.

Tường Vi là một khu ký túc xá xinh đẹp. Các Omega ăn mặc vô cùng chỉn chu. Ngay cả làn gió lướt qua bên họ cũng mang theo hương thơm ngọt ngào. Từ khi chuyển đến khu Tường Vi, các Alpha không còn có thể đi dép lê, mặc quần đùi lang thang khắp nơi nữa. Họ buộc phải ăn mặc tươm tất, dán miếng dán tuyến thể đắt tiền nhất, đeo loại rọ mõm chắc chắn nhất. Khi gặp Alpha đi ngang qua, các Omega thường lấy tay che miệng cười lén, thỉnh thoảng lại tò mò liếc nhìn mấy lần. Omega thường đi theo nhóm 3-5 người, không giống Alpha thích hành động đơn độc.

Khi một nhóm Omega đi ngang qua Giang Nguyệt, gió mang theo tiếng ríu rít của họ vọng lại.

"Cái chị Alpha kia đẹp quá đi mất!"

"Lạnh lùng lại ngầu nữa, nhìn là biết không dễ tiếp cận đâu nha."

"Đúng rồi, đúng rồi! Còn đẹp hơn cả idol ảo, mình tạo mặt nhân vật cũng không ra được nhan sắc như thế!"

"Mình cũng chơi game Luyến Luyến Bất Vong nè, mà chồng mình tạo ra còn không đẹp bằng một nửa chị ấy!"

"Phải đó, phải đó! Luyến Luyến Bất Vong chơi đã lắm luôn!"

Giang Nguyệt động lòng rồi. Lâu lắm rồi cô không chơi game tình cảm. Cô mở thiết bị đầu cuối lên, tìm kiếm "Luyến Luyến Bất Vong", phát hiện đây là game thực tế ảo toàn phần, cần có quang não, mũ đội thực tế ảo và cả khoang thực tế ảo đi kèm. Cả bộ đó cũng chỉ tầm 1 triệu rưỡi tệ thôi mà.

Giang Nguyệt rưng rưng nước mắt tắt giao diện tìm kiếm. Nghèo thì không có tư cách có chồng. Phòng máy thực tế ảo của trường có AI giám sát thông minh, chơi game ở đó sẽ bị AI tống cổ ra ngoài ngay. Giang Nguyệt đau khổ từ bỏ ý định tìm chồng trong game.

Cô mang theo tâm trạng uể oải quay về ký túc xá, mở thiết bị đầu cuối kiểm tra thông tin cá nhân. Mọi thứ đều bình thường, không có gì đặc biệt hết. Giang Nguyệt xoa bụng. Chết rồi, cô lại đói nữa rồi.

Năm người bạn cùng phòng của Giang Nguyệt đeo rọ mõm lần lượt quay trở về ký túc xá. Không ai còn dáng vẻ phấn khởi như mấy ngày đầu mới dọn đến khu Tường Vi nữa, thay vào đó là sự chán nản, rệu rã.

Việc đeo rọ mõm gây ra cực nhiều phiền phức. Bởi vì đã chuyển đến khu Tường Vi nên nhà ăn họ dùng cũng thuộc khu này. Trong căn-tin toàn là Omega và Beta nên Alpha khi ăn cũng không được tháo rọ mõm ra. Họ chỉ có thể đến nhận một phần dung dịch dinh dưỡng, cắn ống hút mà uống trong đau khổ.

Mặt mũi Tương Tuy xám xịt. Cậu ném túi đồ vừa mua xuống đất, cáu kỉnh lắc đầu: "Mẹ kiếp, ngày nào cũng như cực hình. Rốt cuộc bao giờ mới được tháo cái thứ quái quỷ này xuống đây!"

Giang Sâm ủ rũ nói: "Bây giờ tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng cũng đã khá nhanh rồi. Tòa ký túc xá cũ của tụi mình toàn là mấy thứ kỳ quái đó, xử lý rất phiền, chỉ cho nổ là chưa đủ đâu, còn phải bơm axit mạnh vào trong tòa nhà để đảm bảo bọn nó bị tiêu diệt triệt để."

Khố Lý và Bạch Vọng ngồi trên ghế, dùng ống hút uống nước. Hai người vốn không quen ăn dinh dưỡng, đói đến mức chẳng buồn mở miệng nói chuyện.

Tây Bạc Vũ là người có trạng thái tốt nhất trong nhóm. Đã là nam thần thì cho dù đeo rọ mõm cũng vẫn là nam thần. Để mà miêu tả mức độ được hoan nghênh của cậu thì... Nói đơn giản thế này thôi: đồ ăn vặt Omega tặng cho cậu chất thành núi. Một mình Tây Bạc Vũ nuôi sống cả phòng ký túc.

Đúng 8 giờ tối, chương trình khóa cài trên rọ mõm chống cắn được gỡ bỏ. Sau một ngày bị trói mồm, tất cả Alpha đều tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian tự do ngắn ngủi. Cả hành lang tràn ngập hương thơm của thức ăn. Cũng chỉ vào thời điểm này, các Alpha đáng thương mới được ăn một bữa tử tế.

Phòng B2708 làm một nồi lẩu. Ai nấy đều ăn đến đổ mồ hôi, ngay cả Tây Bạc Vũ cũng tạm gác vẻ nhã nhặn và kiêu hãnh thường ngày sang một bên. Đang ăn được nửa chừng thì có người gõ cửa. Bạch Vọng là người ngồi gần cửa nhất, mở cửa ra thì thấy cố vấn Phó Nham đang mỉm cười bước vào.

"Ồ, lẩu này trông ngon đấy nhỉ."

Đám Alpha trong phòng vội đứng nghiêm chỉnh, chẳng buồn lau miệng.

Phó Nham cười nói: "Không cần căng thẳng, các em cứ ăn tiếp đi. Lạp xưởng này nhìn cũng hấp dẫn phết. Ối dào, cả bao tử bò nữa à, mấy đứa nhỏ ăn sang ghê!"

Giang Sâm cười gượng, mặt mếu máo nói: "Bọn em nhịn sắp điên luôn rồi. Ngày nào cũng uống dinh dưỡng, miệng nhạt nhẽo phát ngán luôn."

Phó Nham gật đầu: "Hiểu mà, hiểu mà. Mấy đứa cứ tiếp tục ăn. Giang Nguyệt, Tây Bạc Vũ, đi với thầy một lát. Thầy có việc muốn nói với hai em."

Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ nhìn nhau. Trong mắt cả hai đều hiện lên sự nghi hoặc. Họ nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo rồi đi theo sau Phó Nham, rời khỏi ký túc xá.

Bốn người còn lại trong phòng nhìn nhau.

Giang Sâm: "Chuyện gì vậy nhỉ?"

Tương Tuy: "Tôi cũng không biết nữa."

Bạch Vọng: "Sao chỉ gọi mỗi hai người đó đi?"

Khố Lý: "Có bí mật gì mà tôi không biết à?"

Mùa hè sắp kết thúc, đêm ở Lịch Việt bắt đầu mát mẻ hơn.

Giang Nguyệt vừa đi vừa hỏi: "Thầy ơi, thầy gọi bọn em có chuyện gì ạ?"

Phó Nham đáp: "Dẫn hai em ra ngoài dạo một vòng."

Cánh cổng được điều khiển bởi hệ thống trí năng mở ra, Phó Nham dẫn họ rời khỏi khuôn viên Học viện. Một chiếc xe hơi màu đen trông khá bình thường đang đợi sẵn ở cổng.

Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ ngồi ở ghế sau. Lúc đó, người lái xe bỗng quay đầu lại mỉm cười nhìn họ.

Giang Nguyệt kinh ngạc kêu lên: "Thầy Trâu Nghị!"

Trâu Nghị là giảng viên môn huấn luyện thực chiến. Vì Giang Nguyệt biểu hiện quá bạo lực trong lớp thực chiến nên Trâu Nghị thường xuyên làm bạn tập với cô. Thấy người quen, cảm giác căng thẳng trong lòng Giang Nguyệt lập tức vơi đi một nửa. Cô vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng hỏi: "Thầy Trâu, bọn em sắp đi đâu vậy ạ? Cả thầy với thầy Phó sao cứ tỏ vẻ thần bí thế?"

"Dẫn các em đi dạo chợ một chút."

Giang Nguyệt lại liếc mắt nhìn Tây Bạc Vũ. Cả hai đều không giấu được sự ngạc nhiên.

Một tiếng sau, họ tới khu chợ ngầm. Phó Nham và Trâu Nghị đều mặc thường phục thoải mái. Giang Nguyệt để ý thấy sống lưng lúc nào cũng thẳng tắp của hai người nay đã hơi cong xuống, dáng đi không còn thẳng thớm như thường lệ.

Trong chợ ngầm còn có cả hàng nướng. Trâu Nghị mua cho Giang Nguyệt một cây xúc xích nướng "Bá Vương Toàn Thịt Lốc Xoáy".

Giang Nguyệt cầm cây xúc xích ngơ ngác nhìn Trâu Nghị, rồi quay sang nhìn Tây Bạc Vũ, hỏi: "Chỉ mua cho mình em thôi ạ?"

Trâu Nghị vô cùng hiền hòa, vỗ vai cô, nói: "Ngoan, mua riêng cho em đấy. Tây Bạc Vũ không cần cái này."

Tây Bạc Vũ liếc Giang Nguyệt một cái, thản nhiên nói: "Tôi không thích đồ dầu mỡ."

Thế là Giang Nguyệt vô cùng vui vẻ ăn hết cây xúc xích "Bá Vương Toàn Thịt Lốc Xoáy" kia. Ăn xong, Phó Nham cực kỳ chu đáo cầm que tre đi vứt vào thùng rác giúp cô. Sau khi trở thành một Alpha, đây là lần đầu tiên Giang Nguyệt được quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ đến thế, trong lòng thoáng dâng lên chút cảm động.

Đột nhiên, một cái tát trời giáng của Trâu Nghị giáng thẳng xuống sau gáy cô khiến Giang Nguyệt choáng váng tại chỗ. Vẻ mặt hiền từ ban nãy đã hoàn toàn biến mất, khí thế quanh người hắn thay đổi hẳn. Hắn dữ tợn chỉ tay vào mũi Giang Nguyệt, quát lớn: "Ăn-ăn-ăn, suốt ngày chỉ biết ăn! Ngoài ăn ra mày còn biết làm cái gì nữa không? Tao vất vả cỡ nào để cho mày đi học, bài kiểm tra tinh thần lực của mày lại chỉ đạt loại kém! Mày không thấy nhục à?!"

Mặt Giang Nguyệt đầy ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay to của Trâu Nghị đã vung lên liên tiếp, đánh thẳng vào trán cô. Mỗi cú đánh đều dùng lực rất mạnh. Đầu cô ong ong như muốn nổ tung.

Phó Nham vội vàng can: "Anh Trâu à, anh không thể dạy dỗ con cái kiểu này được. Anh xem, chỗ này người qua lại đông đúc, có chuyện gì thì để về nhà nói chứ."

Trâu Nghị mắng như tát nước vào mặt: "Tôi chừa mặt nó, nó có chừa mặt tôi không? Mấy người nhìn thành tích kiểm tra tinh thần lực của nó đi, đến tôi còn không dám ngẩng mặt trước người khác!"

Hắn lại giơ tay làm bộ muốn đánh nữa. Giang Nguyệt sợ hãi rút vào góc tường, ôm đầu run lẩy bẩy.

Phó Nham lại phải kéo tay hắn lại, vỗ nhẹ vào lưng khuyên can: "Thôi nào, bớt giận đi, bớt giận đi. Tinh thần lực là thứ không thể nóng vội được, chúng ta nghĩ cách khác."

"Còn nghĩ cách gì? Tiểu Tây nhà cậu là Omega mà tinh thần lực còn mạnh hơn con bé này! Hai nhà chúng ta còn định đính hôn đấy, cậu nói xem với cái dạng này thì Tiểu Tây nhà cậu có coi nó ra gì không? Nó thế này thì làm sao mà kiếm được vợ hả!"

Phó Nham cười gượng, không biết nói gì.

Chuyện phụ huynh dạy con giữa nơi công cộng vốn không phải hiếm. Người qua đường hóng drama xong cũng bắt đầu góp lời khuyên nhủ. Trâu Nghị lúc này mới hạ hỏa, kéo lấy Giang Nguyệt mặt mũi không còn chút máu, lôi đi luôn.

Giang Nguyệt hoàn toàn tê dại. Suốt dọc đường cô bị mắng không ngừng. Trâu Nghị cứ làu bàu chửi rủa, Phó Nham thì ra sức khuyên can. Tây Bạc Vũ vẻ mặt thản nhiên đi bên cạnh xem trò vui, còn Giang Nguyệt không dám hé một lời.

Họ đi một mạch, cô bị mắng một trận từ chợ ngầm đến tận lúc lên xe. Vừa ngồi vào trong, cửa sổ xe bỗng bị ai đó gõ nhẹ. Một nam Beta có ngoại hình bình thường đưa vào một tờ rơi bằng giấy, Trâu Nghị cực kỳ cáu kỉnh chỉ tay chửi: "Điên à, ngày nào cũng phát mấy cái tờ rơi vớ vẩn!"

Nam Beta kia vò tờ rơi thành cục rồi ném thẳng vào trong xe, không buồn quay đầu lại mà rời đi luôn. Giang Nguyệt bắt đầu hiểu ra. Hai người này đang giăng bẫy để điều tra. Quả nhiên, Trâu Nghị lập tức xuống xe.

Giang Nguyệt ôm trán, ngồi bẹp dí ở ghế sau như xác sống. Cô mệt mỏi đến mức không buồn ngẩng đầu, yếu ớt lẩm bẩm: "Thầy Phó à, ít ra cũng cho em chuẩn bị tâm lý một chút chứ..."

Phó Nham cười ầm lên: "Thế thì còn gì là thật nữa."

Giang Nguyệt: "......"

15 phút sau, Trâu Nghị quay lại với một chiếc hộp đông lạnh trên tay. Ngoài chiếc hộp, hắn còn cầm theo một cây xúc xích "Bá Vương Toàn Thịt Lốc Xoáy" tỏa mùi thơm nức mũi. Hắn đưa cây xúc xích cho Giang Nguyệt, ánh mắt vô cùng hiền hòa: "Phần thưởng cho em đấy, thật sự vất vả rồi."

Trong lòng Giang Nguyệt chỉ muốn phụt máu. Cô nheo mắt đầy cảnh giác.

Trâu Nghị nhịn cười, nói: "Ra ngoài làm nhiệm vụ thì học viên sẽ được nhận phụ cấp."

Hai mắt Giang Nguyệt sáng rỡ: "Bao nhiêu tiền ạ?"

"1.500 tinh tệ."

Giang Nguyệt lập tức thấy dễ chịu hẳn, hớn hở nhận lấy cây xúc xích, cười nói: "Hehehe, em cảm ơn hai thầy nhiều ạ!"

Vừa ăn xúc xích, cô vừa liếc nhìn chiếc hộp đông lạnh trên tay Trâu Nghị. Nếu cô đoán không nhầm, trong đó hẳn là trứng ấu trùng Lam Nhãn Du Diên. Thứ này có hiệu quả rất thần kỳ trong việc tăng cường tinh thần lực.

Khi trở lại ký túc xá, các bạn cùng phòng lập tức bu lại, ánh mắt đầy vẻ hóng chuyện. Giang Nguyệt ôm trán, đau khổ kể lại toàn bộ sự việc.

Giang Sâm vuốt cằm nhận xét: "Cũng đúng thôi, từ sau vụ việc vừa rồi ở trường mình, bọn buôn trứng trên chợ đen đã bị đánh động nên giờ không dễ mà mua được nữa."

Khố Lý quay sang hỏi Giang Sâm: "Nhà cậu làm mỹ phẩm mà, chẳng phải trứng Lam Nhãn Du Diên là nguyên liệu phổ biến sao? Nhà cậu chắc không thiếu nguồn cung chứ?"

Giang Sâm đáp: "Mấy thứ này đều do quân đội nắm giữ độc quyền nguồn cung. Các nhà sản xuất khác thì tôi không rõ, nhưng nhà tôi làm ăn rất đàng hoàng."

Cậu ta tiếp tục giải thích: "Trứng Lam Nhãn Du Diên bị xếp vào loại vật phẩm nguy hiểm nên quy trình nhập khẩu chính ngạch cực kỳ phức tạp. Hàng chợ đen rẻ hơn khoảng 30% so với hàng quân đội, nên một số nhà sản xuất vì lợi nhuận mà mạo hiểm nhập qua con đường bất chính."

Giang Nguyệt hỏi: "Vậy hàng chợ đen lấy nguồn từ đâu?"

Tây Bạc Vũ trả lời: "Chuyện này rất phức tạp. Trong Bộ Quốc phòng Liên bang cũng có kẻ lợi dụng lỗ hổng để trục lợi. Hơn nữa, có lúc Trùng tộc cũng vì một vài mục đích nào đó mà cung cấp trứng cho con người. Cũng không loại trừ khả năng có người âm thầm nuôi dưỡng Lam Nhãn Du Diên để thu lợi bất chính. Nói chung, chỉ cần có lợi nhuận là sẽ có người bất chấp tất cả."

Bạch Vọng rùng mình rít lên: "Vậy... những vụ việc liên tiếp xảy ra trong trường mình gần đây, có khi nào cũng liên quan đến chuyện này không?"

Nghĩ đến đám ấu trùng Lam Nhãn Du Diên lúc nhúc, cậu ta không khỏi rùng mình: "Các cậu biết chưa? Tòa ký túc xá số 2 mà bọn mình từng ở trước đây đã được cải tạo lại rồi, nghe nói nhà trường đang điều tra đội thi công công trình đó. Nghe nói đám người trong đội thi công đó đều chết hết rồi. Tất cả đều chết do nhiễm Trùng trứng. Nói không có âm mưu thì chắc chỉ có kẻ ngốc mới tin."

Khố Lý nhìn Giang Nguyệt, ánh mắt đầy thăm dò: "Thính giác của cậu cũng nhạy quá rồi đấy. Âm thanh nhỏ như vậy mà cậu cũng nghe thấy được là sao?"

Giang Nguyệt đeo lên gương mặt đầy khổ sở: "Tôi cũng không biết nữa. Tiếng đó cực kỳ nhỏ, chỉ lúc rất yên tĩnh mới có thể nghe được một chút. Ban đầu tôi còn tưởng mình bị ù tai. Có lẽ mọi người nghe thấy cũng nghĩ là chuyện bình thường nên không để ý."

Tương Tuy lắc đầu, chỉ vào tai mình nói: "Không, không, không. Tôi là người đã thi qua bài kiểm tra chuyên nghiệp của quân đội. Thính giác của tôi vốn được xếp vào loại cực kỳ hiếm rồi đấy. Cơ mà thề là tôi không nghe được gì cả. Với lại, dạ dày của tôi cũng không tiêu hóa được Lam Nhãn Du Diên."

Giang Nguyệt sửng sốt: "Quỷ thần ơi, sợ thế. Liệu có phải giây tiếp theo sẽ có người bắt tôi đi mổ xẻ nghiên cứu không?"

Tương Tuy vỗ vai cô an ủi: "Cũng không đến mức đó, nhưng phải công nhận là cậu đúng là không bình thường. Bọn tôi đã từng lén bàn luận với nhau. Mọi người đều cho rằng rất có thể cậu đã từng bị Trùng tộc ký sinh, dẫn đến một số chức năng sinh lý bị thay đổi."

Giang Nguyệt: "......"

Hóa ra lúc cô còn đang cảm khái vì mấy người bạn cùng phòng mình quá bình tĩnh, thì bọn họ đã âm thầm họp kín sau lưng cô rồi!

Giang Nguyệt nhớ lại lúc mình vừa xuyên không đến thế giới này. Khi đó, cô đang nằm trong một đống đổ nát. Một bác sĩ mặc đồ bảo hộ sinh học đã rạch mu bàn tay cô ra, lấy từ trong đó một sinh vật màu đỏ trông giống như đỉa. Vô số chân nhỏ màu hồng nhạt, mảnh như sợi chỉ tỏa ra từ bụng con vật. Cảnh tượng đó khiến cô sợ đến ngất lịm. Dựa vào hiểu biết hạn chế hiện tại, cô chỉ có thể nhận định đó là một con ấu trùng vừa nở.

Giang Nguyệt quả quyết nói: "Không thể nào. Con ấu trùng đó vừa nở ra là bị bác sĩ lấy ra ngay. Lúc tôi bất tỉnh thì đã được đưa tới bệnh viện rồi. Nếu thật sự bị ký sinh, bệnh viện chắc chắn sẽ phát hiện ra."

Tây Bạc Vũ nghĩ ngợi rồi nói: "Nếu như cậu đã bị nhiễm trước khi con ấu trùng đó được lấy ra thì sao?"

Câu hỏi này khiến Giang Nguyệt nghẹn lời. Quả thật cô không hề có chút ký ức nào về khoảng thời gian trước đó.

Giang Nguyệt bứt rứt đến phát điên: "Giả thuyết này quá hoang đường, hoàn toàn không có cơ sở thực tế. Nếu tôi thật sự bị ký sinh, thì lẽ ra giờ tôi phải biến thành một con trùng rồi mới đúng chứ!"

Tây Bạc Vũ chớp mắt, nghiêm túc nói với cô: "Có một kiểu ký sinh gọi là 'ký sinh hoàn mỹ'."

Ký sinh hoàn mỹ — một hiện tượng có thể xảy ra nhưng với xác suất tự nhiên gần như bằng không. Nói một cách đơn giản, là một vấn đề không có khả năng tồn tại.

Giang Nguyệt nổi da gà khắp người, thấp giọng nói: "Các cậu đừng dọa đứa lười đọc sách như tôi. Chuyện này khác gì xác suất thiên thạch rơi xuống trúng đầu tôi đâu?"

Cô ngừng lại một lúc, rồi bổ sung: "Thiên thạch rơi trúng đầu tôi còn có xác suất xảy ra cao hơn chuyện này nữa ấy."

Tây Bạc Vũ phản bác: "Gần như không bao giờ xảy ra không có nghĩa là sẽ vĩnh viễn không xảy ra. Toàn bộ người trong khu ổ chuột đó đều chết do nhiễm Trùng trứng, chỉ có một mình cậu sống sót. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này không hề trùng hợp sao?"

Giang Nguyệt há miệng, nhưng chẳng nói được câu nào. Thực ra, cả người cô đã sững lại.

Tương Tuy vỗ mạnh vào đùi, bừng tỉnh đại ngộ: "Đúng rồi! Mọi người đều bị nhiễm trứng mà chết, chỉ có mình cậu còn sống. Nếu trước đó cơ thể cậu đã có thay đổi gì đó, nghĩ vậy thì hoàn toàn hợp lý."

Chuyện xảy ra ở khu ổ chuột kia vốn không phải là bí mật. Ít nhất là với năm người bạn cùng phòng của Giang Nguyệt thì không phải.

Ánh mắt Giang Nguyệt có phần đờ đẫn. Cô mơ hồ nhớ lại: "Không phải hoàn toàn không bị nhiễm. Tôi nhớ rất rõ, có một bác sĩ lấy từ mu bàn tay tôi ra một con trùng giống đỉa. Phần bụng của nó có rất nhiều chân nhỏ hồng nhạt, mảnh hơn cả tơ sợi. Vậy nên tôi cũng không miễn dịch hoàn toàn với ký sinh trùng."

Trong sự yên lặng bao trùm, Tây Bạc Vũ kết luận: "Nói tóm lại, vì nguyên nhân nào đó, cơ thể cậu chắc chắn đã xảy ra một vài biến đổi."

Thấy sắc mặt Giang Nguyệt không được tốt, Tây Bạc Vũ đổi giọng, nhẹ nhàng hơn: "Cậu đừng nghĩ nhiều. Kiểu biến đổi này chỉ xảy ra trong điều kiện rất đặc biệt,nên mới khiến người ta thấy kỳ lạ. Sau này cậu cứ chú ý đến tình trạng cơ thể mình là được."

Giang Nguyệt ánh mắt vô hồn: "Sao tôi cảm thấy mình giống quái vật quá vậy."

Không lẽ thật sự là... quái vật?

Đêm hôm đó, Giang Nguyệt hoàn toàn mất ngủ. Thực ra thì những điều bất thường đó vốn dĩ chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống thường ngày của cô. Cô cũng chưa từng phát hiện bản thân có điểm gì đặc biệt.

Dần dần, cô cũng tạm gác lại chuyện này. Còn cùng bạn cùng phòng leo lên sân thượng khu ký túc xá để xem náo nhiệt.

Tòa nhà số 2 ở khu ký túc xá Cá Voi Xanh bắt đầu được bơm đầy dung dịch axit mạnh. Bộ Quốc phòng điều động ba chiến hạm cỡ trung đến hiện trường. Toàn bộ sinh viên khu Cá Voi Xanh đều được sơ tán. Mỗi người cầm một ống nhòm, tìm một vị trí quan sát rộng rãi để theo dõi từ xa.

Tòa nhà bị axit ăn mòn bốc lên làn khói trắng xì xì. Giống như ngọn nến gặp lửa, bộ khung vốn kiên cố lập tức nhũn ra, rồi tan chảy, cuối cùng sụp đổ.

Từ trong các bức tường, vô số sợi tơ mảnh màu hồng nhạt trồi ra, quấn lấy nhau thành từng cụm. Mỗi sợi đều tỏa ra ánh sáng óng ánh như ngọc trai. Ở đầu mút còn có vô vàn điểm sáng huỳnh quang nhỏ li ti nhấp nháy, vừa kỳ dị lại vừa đẹp đến mê hồn. Khi dòng axit mạnh đổ xuống, những sợi tơ ấy giống như sương giá gặp nước sôi, hoàn toàn không có bất kỳ hành động phản kháng nào mà lập tức tan biến trong dung dịch. Những điểm sáng hồng ở đầu mút các sợi tơ tách khỏi vật chủ, lần lượt bay lên không trung. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ âm thanh ồn ào đều biến mất. Mọi người chìm trong sự lặng lẽ, đắm chìm giữa một khung cảnh đẹp đẽ như mộng ảo.

Có người thì thào khẽ hỏi: "Những đốm sáng màu hồng kia là gì vậy?"

"Giống như đang nằm mơ vậy."

Cho đến tận bây giờ, Giang Nguyệt vẫn không biết tên của loại trùng đó là gì. Cô đã tra cứu rất nhiều tài liệu nhưng vẫn không tìm được bất kỳ thông tin nào liên quan.

Sau khi công tác xử lý kết thúc, Giang Nguyệt buông ống nhòm xuống, thở phào một hơi thật dài: "Cơn ác mộng cuối cùng cũng kết thúc rồi. Trong đời tôi chắc không thể có chuyện gì kích thích hơn thế này nữa đâu."

Giang Sâm cảm khái: "Nơi ở từ lúc nhập học đến giờ nói mất là mất tiêu luôn rồi. Không biết bao giờ mới được chuyển ra khỏi khu Tường Vi đây nữa."

Tương Tuy châm chọc bạn mình: "Hồi chuyển đến khu Tường Vi, người phấn khởi nhất chẳng phải là cậu sao?"

Giang Sâm trưng ngay mặt nạ "đau khổ": "Lúc đó ai mà biết từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối hàng ngày đều phải đeo rọ mõm chứ! Mấy ông biết Omega gọi tụi mình là gì không? Họ gọi tụi mình là chó alpha đó!"

Tây Bạc Vũ liếc Giang Sâm một cái, trong mắt hiện rõ vẻ khinh bỉ sâu sắc.

Giang Nguyệt cười phá lên: "Ha ha ha, đúng là vui quá hóa buồn!"

Sau khi xem xong việc dọn dẹp tòa nhà số 2, sáu người vừa đi về, vừa trò chuyện. Trong lúc tán gẫu, Giang Nguyệt vô tình nhắc: "Lâu rồi không thấy cố vấn Phó Nham xuất hiện nhỉ."

Tương Tuy cũng thuận miệng đáp: "Ờ ha! Mọi người nhà mình cũng bận, một tuần nay không ai liên lạc với mình."

Cả nhóm kéo nhau đến nhà ăn, vừa uống mấy loại dinh dưỡng khó nuốt, vừa tám mấy chuyện linh tinh trên trời dưới biển.

Do phải đeo rọ mõm, nên ai cũng phải dùng ống hút để uống. Mà cảnh đó thì nhìn... buồn cười không chịu nổi. Đám Omega trong nhà ăn nhìn họ mà cười khúc khích không ngừng.

Ánh mắt Giang Nguyệt dính chặt vào những bộ trang phục tinh xảo, thanh nhã mà mấy nữ Omega đang mặc. Một cô gái Omega có vẻ ngoài ngọt ngào đi ngang qua cô, trên lưng đeo một chiếc túi hình vỏ sò lấp lánh ngọc trai, đến cả dây kéo cũng được thiết kế thành hình vỏ sò nhỏ xinh. Ánh nhìn của Giang Nguyệt cứ thế đuổi theo chiếc túi dễ thương ấy không rời, cho đến khi một bàn tay trắng muốt, thon dài vẫy nhẹ trước mắt cô.

Giang Nguyệt giật mình hoàn hồn thì thấy Tây Bạc Vũ đang hỏi: "Cậu còn muốn uống thêm dinh dưỡng không?"

"Lấy giùm tôi vị dâu với, cảm ơn nha!"

Tây Bạc Vũ đứng dậy đi lấy. Giang Nguyệt vẫn còn luyến tiếc mà thu ánh nhìn lại.

Giang Sâm trêu: "Mắt sắp dính vào người ta luôn rồi, có thể thu liễm chút được không?"

Giang Nguyệt bức xúc nói: "Bộ mấy cậu không thấy cái túi hình vỏ sò đó siêu dễ thương à?"

Giang Sâm hỏi: "Túi gì cơ?"

Tương Tuy nghệt ra: "Vỏ sò gì?"

Bạch Vọng cũng đầy hỏi chấm: "Túi gì với vỏ sò gì?"

Khố Lý còn thẳng thừng hơn: "Cô ấy có đeo túi hả?"

Giang Nguyệt: "..."

Aaaa!!! Thật là tức chết đi mà!

Giang Nguyệt đeo mặt nạ đau khổ, mắt đờ đẫn, xoa huyệt thái dương than thở: "Không có gì đâu, chỉ là cảm thấy người ta thật sự quá tinh tế, nhìn lại mình thì chẳng khác nào dã nhân cởi trần trong rừng nguyên sinh..."

Tây Bạc Vũ bưng hộp dinh dưỡng trở lại, gật đầu đồng tình: "Cũng đúng, Alpha đúng là sống rất buông thả."

Sau khi uống no dịch dinh dưỡng, cả nhóm về ký túc xá. Giang Nguyệt nằm lên giường, bắt đầu giấc ngủ trưa.

Buổi chiều không có tiết học, học viên có thể ngủ đến hơn hai giờ. Giang Nguyệt ngủ đến hai rưỡi chiều mới tỉnh. Trong phòng, rèm cửa vẫn kéo kín, ánh sáng mờ tối. Cô dụi mắt, phát hiện các bạn cùng phòng đều đang ở trên giường, chỉ có giường của Tương Tuy là trống không.

Tây Bạc Vũ cũng đã tỉnh, đang nằm chơi thiết bị đầu cuối. Giang Nguyệt quay sang hỏi: "Tương Tuy đi đâu rồi?"

"Có lẽ đi vệ sinh rồi."

Nhưng một tiếng đồng hồ trôi qua, Tương Tuy vẫn chưa quay lại.

Giang Nguyệt nhắn tin cho cậu ấy cũng không nhận được hồi âm. Cô vò đầu, không hiểu vì sao trong lòng cứ dâng lên một dự cảm bất an. Năm tiếng sau, Tương Tuy vẫn không trả lời tin nhắn của bất kỳ ai. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều bắt đầu lo lắng.

"Các cậu trên thông thiên văn dưới tường địa lý, có thể bói xem Tương Tuy có xảy ra chuyện gì không?"

Giang Sâm thở dài, quay sang Giang Nguyệt: "Hỏi không ra đâu, chuyện của quân đội đều là cơ mật, tiết lộ là đi tù đó."

Mọi người đều trưng ra vẻ sầu đời.

Tây Bạc Vũ chau mày nói: "Tôi chỉ biết tháng trước anh trai cậu ấy có nhiệm vụ, nghe nói tiến triển không thuận lợi lắm."

Giang Nguyệt hít sâu một hơi: "Lẽ nào anh cậu ấy gặp nguy hiểm? Anh ấy là thiên tài cấp SSS mà!"

Tây Bạc Vũ chỉnh lại lời cô: "Nói chính xác thì, anh của Tương Tuy là thiên tài SSS trong lĩnh vực tinh thần lực. Mà tinh thần lực gần ngưỡng giới hạn vốn dĩ đã là một nguồn nguy hiểm cực lớn."

Điều này Giang Nguyệt cũng biết. Lốp xe căng quá sẽ dẫn đến nổ lốp. Con người như lốp xe, khả năng chịu đựng cũng có giới hạn. Cô đã đọc đi đọc lại nhiều lần cuốn Ý thức phóng xạ. Tuy giọng văn trong đó khá hài hước nhưng đọc xong lại khiến người ta lạnh sống lưng, cảm giác rùng rợn âm ỉ.

Bạch Vọng cười nhạt. Mái tóc trắng của cậu lúc này trông có phần u ám: "Đúng vậy, ai cũng có giới hạn của riêng mình... vì thế làm anh hùng đâu phải chuyện dễ."

Tóm lại, cả nhóm đều vô cùng lo lắng cho Tương Tuy.

Đến chín giờ tối, Tương Tuy vẫn chưa có bất kỳ hồi âm nào.

Giang Nguyệt thi thoảng lại liếc nhìn thiết bị đầu cuối, nằm bò trên giường rồi thiếp đi trong cơn mơ màng. Đột nhiên, thiết bị rung lên một cái. Giang Nguyệt lập tức bật dậy mở tin nhắn. Nhưng người gửi không phải là Tương Tuy, mà là cố vấn Phó Nham.

[Tới cổng phía bắc của Học viện gặp tôi.]

Giang Nguyệt không hiểu ra sao. Cô nhảy khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo.

Tây Bạc Vũ từ trên giường ló đầu xuống hỏi: "Có chuyện gì thế?

Giang Nguyệt đáp: "Thầy cố vấn bảo tôi ra cổng bắc gặp thầy, không nói rõ là chuyện gì, nhưng tôi có linh cảm chẳng phải chuyện gì tốt đẹp cả."

Hiển nhiên, cây xúc xích "Bá Vương Toàn Thịt Lốc Xoáy" lần trước vẫn để lại cho cô bóng ma tâm lý.

Khố Lý càu nhàu: "Tôi cũng muốn đi. Sao mấy chuyện kiểu này không bao giờ tới lượt tôi vậy?"

Giang Nguyệt đeo vẻ sầu bi lên mặt: "Không—cậu sẽ không muốn đâu! Nỗi đau bị tát cả chục cú vào mặt... cậu không hiểu nổi đâu!"

Giang Sâm búng tay tách một tiếng: "Nice! Chúc cậu thượng lộ bình an."

Giang Nguyệt đập tay với cậu ấy, tâm không cam tình không nguyện đi về phía cổng bắc. Cánh cổng trí năng từ từ mở ra. Bên ngoài đỗ một chiếc xe con màu đen quen thuộc. Giang Nguyệt bước vào trong xe. Người lái quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt nhã nhặn, nghiêm chỉnh, trông có nét giống bản pha trộn giữa Đại Tư Mã mặt lạnh và Kim Luân Vương cơ bắp. Không ai khác ngoài thầy giáo dạy môn Bối cảnh và Chính sách — Tư Hưng An. Môn học này Giang Nguyệt học kém thảm hại. Vừa nhìn thấy Tư Hưng An là mặt nạ đau khổ của cô lại chồng thêm một lớp nữa. Lần trước ít ra còn có Tây Bạc Vũ đi cùng. Lần này chỉ có mình cô ngồi một mình ở ghế sau, cảm giác khó chịu đến mức tay chân bứt rứt.

"Thầy Phó, thầy Tư, em có thể hỏi là các thầy định đưa em đi đâu không? Em thấy hơi... sợ thật."

Tư Hưng An bật cười: "Nói cho cô bé đi, nhìn xem cậu dọa học sinh thành thế nào rồi kìa."

Phó Nham hừ lạnh: "Yo, lại bắt đầu đóng vai người tốt rồi đấy à."

Trong không khí xuất hiện các dòng gợn sóng như ảo ảnh. Từ giữa những gợn sóng ấy, một con bồ câu trong suốt bay ra. Nó chỉ còn một cánh nhưng điều đó không khiến dáng vẻ xinh đẹp, uyển chuyển của nó giảm đi. Đây là tinh thần thể thứ hai mà Giang Nguyệt từng thấy. Con bồ câu lượn một vòng trong xe rồi dừng lại trên vai Phó Nham.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve nó, quay đầu nhìn sang Giang Nguyệt, ánh mắt hiền hòa, giọng nói ấm áp: "Em biết anh trai của Tương Tuy chứ?"

Giang Nguyệt gật đầu: "Em biết."

"Cậu ấy gặp một chút vấn đề nhỏ."

Đôi mắt xám của Giang Nguyệt lập tức biến thành đồng tử dọc, giống như loài mãnh thú họ mèo khi cảnh giác cao độ. Cô chăm chú nhìn Phó Nham: "Vấn đề gì vậy ạ?"

Đừng nói là câu chuyện mất kiểm soát tinh thần lực rồi ị ngay trong chậu cát mèo lại tái diễn đấy nhé!

Cứu tui!

Không được nghĩ nữa! Nghĩ thêm chắc nổ não mất!

Phó Nham khẽ cười: "Một lát nữa em sẽ biết thôi."

_____________________________

Chương này dài má ơi luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com