Q1 - CHƯƠNG 31: THIÊN TI (9)
[Con mắt]
*
Sáu người chạy như bay đến lớp học. Tiết đầu tiên vẫn là môn Bối cảnh và Chính sách. Giang Nguyệt và Tương Tuy ngáp không ngừng, mắt chỉ hé mở, lờ đờ nhìn về phía bục giảng. Những điều Tư Hưng An giảng dạy, hai người họ chẳng lọt được chữ nào vào đầu. Cuối cùng, không chống đỡ nổi nữa, cả hai gục xuống bàn, mê man ngủ một giấc không tỉnh. Hết cách. Trong căn cứ đâu đâu cũng là Lam Phôi Tố. Thứ này gây nghiện như cà phê, quá trình cai nghiện cực kỳ khó chịu. Tư Hưng An cũng biết tình huống đặc thù của hai học viên này, dứt khoát mắt nhắm mắt mở cho qua.
Giang Sâm khó hiểu hỏi: "Hai người họ bị gì thế? Cứ như tám trăm đời chưa từng được ngủ. Đến Bạch Vọng còn không ngủ nhiều bằng họ."
Tây Bạc Vũ ngồi bên cạnh xoay bút, liếc qua hai người đang ngủ say như heo chết, thản nhiên nói: "Di chứng của việc hít phải Lam Phôi Tố trong thời gian dài. Trong sách giáo khoa có ghi."
Bạn học Bạch Vọng – một bệnh nhân mắc chứng buồn ngủ kinh niên – xoa cằm: "Chuẩn luôn, thứ duy nhất có thể khiến Giang Nguyệt mê man chỉ có thể là Lam Phôi Tố. Bình thường cô ấy chỉ ngủ 4, 5 tiếng là tỉnh. Tinh lực tràn đầy đáng sợ. Bây giờ tôi mới cảm thấy cô ấy là một người bình thường."
Sau khi tiết Bối cảnh và Chính sách kết thúc, Giang Nguyệt và Tương Tuy đang ngủ say như heo chết lại bị các bạn cùng phòng lôi dậy, kéo ra khỏi lớp học.
Buổi trưa, cả nhóm đến nhà ăn dùng bữa. Các Alpha đeo rọ mõm uống dịch dinh dưỡng vị nước trái cây. Giang Nguyệt vừa cắn ống hút vừa kéo rọ mõm: "Cái thứ này sắp khiến tôi nghẹt thở chết rồi, không khí chẳng lưu thông gì cả!"
Dù chiếc rọ mõm này gây khó chịu thật, nhưng khe hở khá lớn, hoàn toàn không đến mức làm người ta không thở nổi.
Tương Tuy mơ màng ngẩng đầu nhìn cô: "Tôi không thấy ngột ngạt, chỉ là buồn ngủ thôi. Hậu di chứng của cậu nghiêm trọng hơn tôi nhiều. Thể chất cậu mạnh như vậy, lý ra không đến mức này."
Giang Nguyệt uể oải cúi gục đầu xuống, chán nản nói: "Không chỉ là khó thở, tôi còn chóng mặt, hoa mắt, tay chân rã rời, đi đường cứ nhẹ bẫng như bay, buồn nôn nữa."
Nói xong, cô bóp cổ họng, "oẹ" một tiếng nôn ra. Tây Bạc Vũ và Giang Sâm ngồi hai bên lập tức đỡ lưng cô, vỗ nhẹ để cô dễ chịu hơn. Hai người hơi cúi đầu, vô tình nhìn thấy thứ mà Giang Nguyệt vừa nôn ra. Thế là cả hai đồng loạt sững lại.
Một búi Thiên Ti to cỡ một cái bánh bao nhỏ, đã bị tiêu hóa một nửa đang yên lặng nằm trong đống dịch dạ dày của Giang Nguyệt,
Thấy ba người ngồi đối diện cứ bất động nhìn chằm chằm xuống đất, Khố Lý buông một câu đùa: "Đừng nói là Giang Nguyệt lại nôn ra một con sâu nữa nhé?"
Vừa nói, cậu ta vừa cúi đầu nhìn xuống. Và rồi cái lưng vừa khom xuống cũng không thể đứng thẳng dậy nổi nữa.
Bạch Vọng đặt ống dinh dưỡng sang bên cạnh: "Mấy người có sở thích đặc biệt thật đấy, nhìn một đống nôn mà cũng ngắm được lâu thế."
Cậu chẳng mấy bận tâm cúi đầu nhìn thử, rồi... cái đầu đó cũng không ngẩng lên nữa.
Tương Tuy đang lơ mơ, bị ảnh hưởng bởi không khí xung quanh nên cũng cúi đầu nhìn.
Tốt lắm! Tỉnh táo hẳn luôn!
Giang Nguyệt lại tiếp tục nôn khan, nôn ra một mớ Thiên Ti đang cuộn chặt vào nhau.
Một nhóm Omega dắt tay nhau đi tới. Vì Giang Nguyệt nôn ngay giữa lối đi mà sự việc lại diễn ra quá đột ngột nên không ai kịp xử lý. Khu Tường Vi là nơi ở của các Omega yếu đuối, tinh thần mẫn cảm, gan lại bé. Một con gián biết bay cũng đủ khiến họ khóc òa. Mà Thiên Ti thì cực kỳ kinh khủng, cả đám lo sốt vó, chỉ sợ đám Omega sẽ hoảng loạn nếu thấy cảnh tượng này.
Các Omega ăn mặc gọn gàng lập tức biến sắc, nhanh chóng né tránh đống nôn của Giang Nguyệt. Khi đã đi xa một chút, một người trong số họ nhỏ giọng thì thầm với bạn: "Cái cô Alpha đó nôn ra mì sợi màu hồng à?"
Một Omega khác lập tức rùng mình, giọng điệu ghê tởm: "Eo ôi, cậu ghê quá đi! Sao lại nhìn kỹ người ta nôn ra cái gì thế chứ, mình khỏi ăn trưa luôn rồi."
Omega đi phía sau họ quay đầu đi chỗ khác, vừa có chút cảm thông, vừa có chút hả hê, nói: "Thật đấy, làm Alpha đúng là khổ quá mà. Nhìn bãi nôn đó mà xem, dính đầy lên cái rọ mõm luôn rồi, hahaha."
Người đang nắm tay cô ấy hích một cái: "Đừng nói nữa, chơi ác quá."
Giang Nguyệt: "......"
Tây Bạc Vũ: "......"
Bốn người bạn cùng phòng còn lại: "......"
Giang Nguyệt tê liệt hoàn toàn. Cô dùng khăn giấy gỡ đám Thiên Ti dính trên rọ mõm xuống, lộ ra vẻ mặt không thiết sống nữa.
Tây Bạc Vũ nhìn cô. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, rồi lại cố gắng kìm xuống.
Giang Nguyệt nhìn cậu, ngửa mặt lên trời than thở: "Muốn cười thì cứ cười đi. Thật đấy, trong đời tôi chắc chắn sẽ không có chuyện gì kích thích hơn chuyện này nữa đâu."
"Ha ha ha ha ha ha ha!!!!!!!" – Cả đám không nhịn nổi nữa, đập bàn cười nghiêng ngả.
Ra khỏi nhà ăn, Tây Bạc Vũ nhỏ giọng hỏi: "Giang Nguyệt, bây giờ cậu thấy thế nào?"
Đôi mắt xám của Giang Nguyệt lại biến thành cặp mắt cá chết vô hồn. Con ngươi xám nhạt đảo lên, để lộ cả lòng trắng phía dưới.
Cô để lộ vẻ mặt ngây dại như linh hồn rời khỏi xác, nhìn đám bạn cùng phòng, khẽ khàng nói: "Mọi người có biết điều đau khổ nhất trong đời là gì không?"
Tương Tuy hỏi: "Là gì?"
Giang Sâm đoán: "Là lúc Thiên Ti dính trên rọ mõm thì đúng lúc bị một đám Omega nhìn thấy?"
Bạch Vọng hỏi: "Chẳng lẽ là vẫn chưa nôn hết?"
Khố Lý kinh hãi: "Không thể nào! Còn nữa hả?!"
Giang Nguyệt lắc đầu: "Không phải, mà là lúc cậu nôn xong muốn súc miệng... thì trên mặt vẫn đang đeo cái rọ mõm."
Cô nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt trống rỗng: "Nếu tôi có tội, xin hãy để pháp luật trừng phạt tôi. Đừng bắt tôi làm một Alpha."
Cô lại đi đến phòng y tế một lần nữa, từ chối lời đề nghị đi cùng của các bạn, một mình lê bước trên con đường đến phòng y tế. Cô muốn yên tĩnh một chút.
Thiên Ti rốt cuộc chui vào bụng cô từ bao giờ? Sao hoàn toàn không có cảm giác gì? Chẳng lẽ cơ thể này lại đột biến nữa rồi? Cô vừa lo sợ bị sâu ký sinh, vừa lo lắng phòng y tế sẽ phát hiện ra điều gì khác thường rồi đưa cô tới viện nghiên cứu mổ xẻ.
Đi thì dở, không đi cũng dở, thật là tiến thoái lưỡng nan.
Gần phòng y tế có một nhà kính trồng hoa rất đẹp. Tuy giờ đã là cuối thu nhưng trong nhà kính vẫn ấm áp như mùa xuân, là nơi lý tưởng để trốn tránh những phiền muộn. Trong nhà kính có vài Omega đang dạo bước. Giang Nguyệt ôm lấy cái rọ mõm, đến một góc khuất, vẻ mặt đầy tang thương, ngồi xổm xuống đất, ngẩn người nhìn vào vô định.
Ở đây có hai dãy giá gỗ cao, mỗi tầng đều chất đầy các đĩa cấy dưỡng chất. Một tấm bảng viết chữ màu đen bị đổ sõng soài dưới đất. Bình thường, Giang Nguyệt nhất định sẽ dựng nó lên cho gọn, nhưng hôm nay tâm trạng cô rất tệ. Đôi chân dài sải một bước vượt qua luôn tấm bảng. Trong các đĩa cấy dưỡng chất là đủ loại rau củ và trái cây. Đây là phúc lợi dành riêng cho Omega. Vì Omega rất thích ăn trái cây, nên gần như khu ký túc xá tập trung nào của Omega cũng sẽ có những nhà kính như thế này, cung cấp miễn phí các loại rau quả tươi ngon, chất lượng.
Hai dãy kệ lớn đều trồng dâu tây, màu sắc đỏ rực tươi tắn vô cùng bắt mắt. Một kệ thì dâu tây rất to, mọng nước, còn kệ bên kia toàn là những quả nhỏ xíu như hạt đậu. Giang Nguyệt cúi người hái một quả to nhất, nhưng vì cái rọ mõm cồng kềnh, quả dâu to tướng bị mắc kẹt ngay trong khe rọ.
Giang Nguyệt suýt nữa thì ấm ức đến phát khóc. "Sao đến cả dâu tây cũng chống đối mình vậy chứ!"
Cô sụt sịt mũi, đành phải với tay sang kệ bên cạnh, hái một quả dâu nhỏ nhất, chỉ to bằng móng tay, luồn qua khe rọ mõm rồi nhét vào miệng. Nhai hai cái còn chưa kịp nếm ra vị gì thì nó đã trôi tuột xuống cổ họng. Thế là cô nảy ra sáng kiến, túm luôn một đám dâu tí hon, ném từng cái vào miệng rồi nhai cùng lúc. Lần này cuối cùng cũng thấy đã miệng.
Đồ miễn phí mà không ăn thì uổng. Tuy rằng bây giờ cô là một Alpha cao gần 1m9, ăn dâu của Omega nghe có vẻ hơi vô sỉ thật, nhưng trong tâm hồn, cô vẫn là một tiên nữ nhỏ yếu đuối chỉ cao 1m65 thôi mà! Hơn nữa cô toàn chọn mấy quả dâu nhỏ xíu, dâu to đều để dành lại cho các Omega hết rồi! Ý thức tự giác cũng khá cao đó chứ.
Ai cũng biết sức ăn của Alpha kinh khủng đến mức nào, Giang Nguyệt ăn rồi lại ăn. Chẳng mấy chốc, cả một mặt kệ đầy dâu tí hon bị cô nhổ sạch, trơ trọi còn lại mỗi thân cây và mấy cọng lá. Cô chép miệng, hồi tưởng lại vị chua chua của mấy quả dâu nhỏ. Đang sờ bụng tỏ vẻ mãn nguyện, đột nhiên cô cảm thấy trong bụng như có thứ gì đó đang nhảy nhót.
Mẹ ơi! Đừng nói là đám Thiên Ti lúc nãy chưa nôn hết đấy nhé!
Quả nhiên, cảm giác buồn nôn lại trào lên. Giang Nguyệt cúi người, thực sự không chịu nổi cảnh đám tơ ấy lại treo lủng lẳng trên rọ mõm, đung đưa trong gió. Thế là cô dồn sức, bẻ gãy luôn thanh kim loại hợp kim siêu cứng trên rọ mõm. Một thứ trơn trơn dính dính trượt từ cổ họng cô trào ra.
Trên thảm cỏ xanh, trong một vũng dịch dạ dày, một con mắt màu đỏ lăn một vòng rồi trừng trừng nhìn Giang Nguyệt.
Con ngươi xám của cô đối mặt với con ngươi đỏ.
Cả hai đều mang ánh nhìn kinh hoàng.
Giang Nguyệt hoàn toàn đơ người.
"Trời ơi, đây là cái thứ gì vậy!"
Bên ngoài con mắt đỏ ấy được bọc trong một lớp màng trắng đục. Nó rõ ràng đang cực kỳ hoảng sợ, cứ xoay vòng vòng trong trạng thái hốt hoảng. Chất liệu của nó rất đặc biệt, không giống mắt người. Nhìn qua có vẻ sền sệt như thể được tạo thành từ máu đông lại, bên trong còn lằng nhằng mấy sợi tơ trắng như mạch máu. Đồng tử thì mờ đục, đang từ từ xoay tròn, giống hệt một xoáy nước tí hon.
Càng nhìn càng kinh tởm, Giang Nguyệt lại rướn cổ khô khốc mà nôn khan. Lại một con mắt đỏ nữa bị cô nôn ra. Lần này rơi hơi mạnh, nó nảy lên một cái rồi mới lăn xuống đất. Quả cầu tròn vo lăn một vòng rưỡi trong vũng dịch dạ dày. Con mắt vừa rơi ra lập tức ngẩng lên, đối diện với một ánh mắt xám nhạt. Ánh nhìn ấy... có sát khí! Con mắt vừa mới bị nôn ra lập tức co rúm lại đầy hoảng hốt, vươn ra hai sợi tơ mảnh dẻ màu trắng đục, siết chặt lấy con mắt bên cạnh. Hai con mắt đỏ ôm chặt nhau, run rẩy nằm trong dịch dạ dày.
Giang Nguyệt lại nôn thốc một tiếng nữa.
Tạ ơn trời đất, lần này không có thêm gì nữa, chỉ đơn thuần là cảm giác kinh tởm. Hai con mắt này đã là giới hạn cuối cùng của cô, nếu lại nôn thêm một cái nữa thì cô thật sự sẽ phát điên mất. Cô hít một hơi sâu, cố lấy dũng khí nhìn lại hai con mắt đỏ. Nhìn một cái, quay đi. Lại nhìn, lại quay đi. Cứ thế lăp lại 5, 6 lần. Cuối cùng, cô cũng thu hết can đảm để đối diện với hiện thực tàn khốc này.
Cô dùng tay không xé rách áo. Roẹt một tiếng, chiếc áo thun dài đến hông biến thành áo hở rốn. Giang Nguyệt xé một mảng lớn áo thun mặc bên trong, cố nén cảm giác buồn nôn, cẩn thận vớt hai con mắt khỏi dịch dạ dày. Dù cách một lớp vải, cô vẫn cảm nhận được cảm giác trơn trơn, nhớp nháp của thứ đó. Toàn thân cô nổi da gà, lông tơ dựng đứng. Cô run rẩy siết chặt mảnh vải bọc lấy hai con mắt, ném xuống đất rồi giơ chân đạp một cái thật mạnh.
Cỡ giày 45 mà không đạp nát được hai con mắt ư? Xin lỗi, thật sự không đạp nát được.
Thứ này có độ đàn hồi quái lạ. Cái cảnh vỡ tung, bắn nước hoàn toàn không xảy ra. Cô dồn hết sức cũng chỉ có thể đạp nó bẹt xuống như cái bánh. Vậy mà một lúc sau, hai thứ đó lại vặn vẹo biến về nguyên trạng, tiếp tục run rẩy ôm lấy nhau.
Trời đất ơi!
Giang Nguyệt sắp phát điên rồi. Hai con mắt này vừa nhìn đã biết là từ cơ thể của sinh vật dị biến nào đó rơi ra. Đừng nhìn vẻ ngoài đáng thương như thể vưa bị bắt nạt tơi tả của chúng. Trên thực tế, chúng còn nguy hiểm hơn Thiên Ti và Lam Nhãn Du Diên nhiều.
Hay là... giao nộp cho căn cứ?
Cũng có vẻ là một cách hợp lý. Nhưng nghĩ kỹ lại thì toàn là cạm bẫy. Căn cứ có đủ loại tinh anh, trong đó không thiếu chuyên gia tâm lý. Trước mặt những người đó, phần lớn lời nói dối đều dễ bị vạch trần. Giang Nguyệt không thể nói dối một cách hoàn hảo tuyệt đối, cũng không thể như lần trước, tự đấm mình ngất xỉu cả tuần để né tránh điều tra của căn cứ.
Tự chui đầu vào lưới chẳng khác nào rước họa vào thân. Cô xuyên đến thế giới này chưa đến nửa năm, lại là một dân thường không thế lực, không chỗ dựa. Không có năng lực gì đặc biệt nhưng lại nắm giữ một năng lực lớn. Chỉ cần nghĩ đến hậu quả nếu năng lực bị phát hiện cũng đủ hiểu kết cục của cô sẽ thảm thế nào.
Những biểu hiện lạ trong cơ thể còn có thể miễn cưỡng giải thích là do ký sinh hoàn toàn. Mặc dù hiếm có nhưng không phải độc nhất vô nhị. Nhưng chuyện liên quan đến đại bàng vàng thì không cách nào nói rõ được. Giờ chuyện nôn ra hai con mắt của sinh vật dị biến này càng không thể giải thích nổi với ai. Nếu thực sự bị nghi ngờ, chỉ cần vài thủ đoạn nhỏ là người ta có thể ép cô khai hết sự thật.
Giang Nguyệt trầm ngâm rất lâu, cuối cùng nghiến răng, bọc bừa hai con mắt đỏ vào mảnh vải, rồi nhét thẳng vào túi quần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com