Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - CHƯƠNG 34: THIÊN TI (12)

[Phát hiện mới]

*


Chuyện của hai con mắt vẫn khiến Giang Nguyệt phiền não không thôi. Hai thứ này sờ vào mềm mềm, đàn hồi, tạm thời chưa thể hiện ra bất kỳ đặc tính nguy hiểm nào. Giang Nguyệt đã dùng đủ mọi biện pháp mà vẫn không thể làm gì được chúng, ngược lại còn khiến bản thân hao tâm tổn sức. Cô từng nghĩ đến việc ngâm hai con mắt vào dung dịch axit mạnh, nhưng nghĩ lại, dịch vị dạ dày của cô đến cả đinh thép cũng có thể ăn mòn, sức phá hoại còn hơn cả axit mạnh, vậy mà hai con mắt này ở trong bụng cô mấy ngày cũng chẳng hề hấn gì. Thế là phương án axit mạnh bị loại khỏi danh sách.

Cô đành phải luôn mang theo hộp đông lạnh bên mình, lúc nào cũng căng não để theo dõi nhất cử nhất động của hai con mắt. Khi mới bị nhốt vào hộp đông, hai con mắt tỏ ra vô cùng bất mãn, thường xuyên dùng những sợi rễ trắng của mình đẩy bật nắp hộp lên. Không thể tưởng tượng nổi những sợi rễ mảnh như thế lại có sức mạnh lớn đến vậy.

Mỗi lần làm hỏng một hộp đông lạnh, hai con mắt lại phải trải qua một trận đòn nhớ đời. Dưới sự hành hạ không ngừng nghỉ của Giang Nguyệt, hộp đông lạnh dần trở thành nơi tránh bão ấm áp nhất của hai con mắt.

Lạnh thì sao chứ, lạnh thì có làm sao!

Hai con mắt đã nghĩ thông rồi, gần đây trở nên hiền như bụt, luôn ngoan ngoãn nằm yên trong hộp đông.

Giang Nguyệt cũng hiểu rõ đạo lý "vật cực tất phản". Thỉnh thoảng cô cũng lén lút ôm hộp đông chạy ra ngoài, thả hai con mắt ra hóng gió. Cô thường lén đến khu rừng nhỏ ở khu Tường Vi. Trên bãi cỏ xanh rì, hai con mắt ngoan ngoãn ngồi trên thảm cỏ tắm nắng. Những sợi rễ trắng trên mắt uể oải duỗi ra, trông vô cùng thư thái.

Giang Nguyệt ngồi trên một tảng đá lớn nhìn hai con mắt, tay cầm một cành cây nhỏ, thi thoảng lại chọc cho chúng lăn lộn một vòng. Hai con mắt bị cành cây đụng trúng, lăn qua lăn lại trên thảm cỏ, dường như chơi rất vui vẻ. Thậm chí chúng phấn khích quá mức, đưa rễ trắng của mình móc lên cành cây đung đưa như đang chơi xích đu.

Giang Nguyệt: "......"

Cô đành phải lắc lắc cành cây, giúp hai con mắt đong đưa cao hơn một chút.

Thói quen của con người thật là thứ đáng sợ. Suốt quãng thời gian qua, hai con mắt bị cô bắt nạt đến thảm thương, khiến Giang Nguyệt sinh ra cảm giác rằng chúng yếu đuối, đáng thương, rất dễ bị cô kiểm soát. Mặc dù cô rất rõ ràng rằng hai con mắt này có liên quan đến chủng đột biến ở căn cứ, cũng biết bản thân mình so với bọn chúng chẳng khác nào rác rưởi, nhưng cô vẫn tự mãn, cho rằng mình có thể nắm mọi thứ trong tay.

Giang Nguyệt đặt cành cây xuống, giơ tay tự tát vào trán mình một cái.

"Phì, còn nắm trong tay tất cả cái gì chứ! Với cái bộ dạng gà mờ này, mày nắm được ai? Ngay cả bản thân cũng chẳng quản nổi!"

"Các tiết giải phẫu bị bỏ lỡ đã học bù chưa? Khóa thực chiến giai đoạn 2 trong khoang toàn tức đã làm bù chưa? Ba bài luận môn Bối cảnh và Chính sách bị trễ đã nộp chưa?"

"Việc gì cũng dở, ăn thì như hố không đáy, là ai cho mày cái ảo giác có thể kiểm soát tất cả!"

"Mày đánh lại chủng đột biến à? Mày giấu nổi mọi người trong căn cứ à? Mấy chuyện kỳ quái trên người mày, mày đã hiểu rõ được chuyện nào chưa?"

"Đừng bị vẻ ngoài của kẻ địch đánh lừa! Mày phải nhìn thấu bản chất từ sau cái vỏ bọc ấy!"

Giang Nguyệt lập tức mở hộp đông lạnh, túm lấy hai con mắt đang chơi đùa sung sướng, hung hăng quẳng lại vào trong.

Quay về ký túc xá, các bạn cùng phòng vẫn còn đang ngủ. Rèm cửa kéo kín, ánh sáng trong phòng lờ mờ, vô cùng thích hợp để ngủ trưa. Giang Nguyệt liếc nhìn đồng hồ trên thiết bị đầu cuối. Dù hôm nay là chiều thứ 6, không có tiết, nhưng đã 3 giờ chiều rồi mà bọn họ vẫn đang ngủ, chẳng phải là ngủ quá lâu sao? Mấy người khác thì không nói, sao ngay cả Tây Bạc Vũ cũng sa sút như vậy? Bình thường cậu ấy nghỉ trưa tối đa chỉ 1 tiếng. Ngày nào cũng tầm một giờ chiều là dậy rồi, giờ lại ngủ đến tận bây giờ. Giang Nguyệt xuống giường mà cũng không đánh thức được cậu.

Thật khó hiểu.

Cả phòng toàn là Alpha giác quan nhạy bén, Giang Nguyệt không tiện gây ồn làm họ thức giấc. Cô nghĩ ngợi một lát rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng ký túc xá, đóng cửa lại cẩn thận. Cô lại quay về khu rừng nhỏ lúc nãy, vì quá chán nên lại lôi hai con mắt trong hộp đông lạnh ra nghiên cứu.

Hai con mắt vừa thấy ánh sáng đã vui sướng ra mặt. Chúng duỗi tám chiếc rễ trắng ra, bò như nhện trên thảm cỏ. Ánh nắng chiều chiếu xuống, đồng tử bạc xoay tròn phản chiếu ánh sáng lấp lánh, nhìn qua thậm chí còn có chút đẹp mắt. Hai con mắt bò trên mặt đất một lúc, ôm lấy nhau lộn vài vòng, nhảy nhót một hồi, rồi lục lọi trong bụi cỏ, chẳng mấy chốc đã cùng nhau vác ra một cành cây nhỏ đưa tới trước mặt Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt đầy khó hiểu cầm lấy cành cây, chỉ thấy hai con mắt duỗi rễ ra ôm lấy cành cây, vui vẻ đung đưa như đang chơi xích đu.

Giang Nguyệt: "......"

Chơi còn chưa chán à, đúng là hết nói nổi. Cô vô cảm đảo mắt, lắc lắc cành cây trong tay.

Một trận gió lớn bất chợt thổi qua, lá cây xào xạc rung động. Đôi tai nhạy bén của Giang Nguyệt lập tức bắt được tiếng xào xạc kỳ lạ. Cô vốn có thính lực rất tốt, nơi nhiều cây cối thế này tránh sao được côn trùng và chuột, Giang Nguyệt sớm đã quen rồi.

Quả nhiên, một con chuột lớn màu xám từ trong bụi cỏ gần đó lao ra, phóng thẳng đến chỗ hai con mắt. Chuột ở tinh hệ này vô cùng hoang dã, chúng rất to, lại cực kỳ thích cắn người. So với chuột Trái Đất, thể hình của chúng to gấp đôi. Lúc cô mới chuyển đến sống ở khu Cá Voi Xanh, nơi đó cũng có một khu rừng nhỏ đầy chuột lớn. Mà sống trong tòa Cá Voi Xanh toàn là Alpha nóng máu, sức chiến đấu cực mạnh, rảnh là kéo nhau vào rừng bắt chuột.

Lúc đầu, Giang Nguyệt cũng bị mấy con chuột lớn này làm cho sợ gần chết. Cho đến một tiết học thể lực, thầy giáo dẫn cả lớp vào rừng nhỏ bắt chuột bằng tay không. Lý do mỹ miều là để rèn luyện phản xạ. Vì mỗi con chuột tương đương một tín chỉ học phần, nên mọi người đều rất hăng hái. Giang Nguyệt nhẫn nhục, nuốt nước mắt bắt được 53 con, lập kỷ lục trong lịch sử của Học viện Quân sự Liên bang. Sau tiết học đó, chuột lớn ở khu Cá Voi Xanh suýt nữa bị diệt chủng nên chúng rất biết điều, chỉ cần nghe tiếng bước chân người là sẽ chạy rất xa.

Tuy nhiên, khu Tường Vi toàn là Omega yếu ớt, nhát gan. Một con nhện nhỏ cũng đủ khiến họ la hét một hồi. Mấy con chuột lớn này đúng là cơn ác mộng của Omega nên chuột ở đây vô cùng lộng hành, không hề sợ người chút nào.

Hai con mắt sắp bị chuột lớn nuốt vào bụng. Để tránh chuột lớn mang theo hai con mắt đi vòng quanh thế giới, Giang Nguyệt tháo chiếc vòng trọng lực nặng 50kg trên chân rồi quăng thật mạnh.

Một cú đánh trúng đích!

Con chuột to, bóng nhẫy bị chiếc vòng trọng lực sáng loáng đè ngửa ra đất. Bốn chân chuột quẫy yếu ớt.

Giang Nguyệt vừa định lấy lại chiếc vòng trọng lực thì hai con mắt đột ngột nhảy lên người con chuột. Những chiếc râu trắng cắm sâu vào da thịt chuột. Con chuột mập mạp nhanh chóng teo lại. Chỉ trong chớp mắt, con chuột khoảng 5kg chỉ còn lại lớp da chuột xám mềm nhão, nằm vất vưởng trên mặt đất.

Hóa ra, sự vô hại mấy ngày nay chỉ là ảo tưởng. Lòng bàn chân Giang Nguyệt lạnh toát. Cô vội vàng nhấc hai con mắt lên rồi lại đóng chặt vào trong hộp đông lạnh. Cô nhìn chằm chằm lớp da chuột trên đất, vài giây sau mới bừng tỉnh, lập tức dùng cây gậy nhặt lớp da chuột đặt lên đá, lấy bật lửa trong túi ra tiêu hủy bằng chứng.

Khi lớp da chuột cháy thành tro, Giang Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Cô dùng cây gậy lùa bay đống tro, rồi chà sạch vết cháy trên tảng đá mới yên tâm. May mà khu rừng nhỏ có nhiều chuột lớn, nên rất ít người qua lại, không có Omega nào đến gần.

Giang Nguyệt lại mở hộp đông lạnh. Phải để cho hai con mắt này một bài học nhớ đời! Cô nhấc hai con mắt đặt lên đá, cởi giày chạy rồi đánh hai con mắt không thương tiếc.

Bốp bốp bốp bốp! Bốp bốp bốp bốp bốp!

Hai con mắt lại bị đánh dẹp thành những chiếc bánh tròn nhỏ, đồng tử bạc xoáy lan rộng ra, trở thành đôi mắt hình xoắn ốc quen thuộc. Đột nhiên, đế giày thể thao rơi ra. Rõ ràng, hàng giả của Putian không chịu nổi sức mạnh từ những cú đánh dữ dội từ Giang Nguyệt. Thật là vừa mất người vừa mất của.

Giang Nguyệt vô cảm nhìn hai cục bánh tròn vo đang run rẩy ôm lấy nhau. Cô chỉ tay vào đôi giày mất đế, quát: "Không được làm vậy khi chưa có sự cho phép của ta! Hiểu chưa?!"

Hai con mắt gật lia lịa như mổ thóc. Giang Nguyệt nguôi giận, lại đóng chúng vào hộp đông lạnh, điều chỉnh nhiệt độ xuống mức thấp nhất.

Trên đường trở về, hình ảnh thê thảm của con chuột to cứ liên tục tua lại trong đầu Giang Nguyệt. Nếu hai quả nhãn cầu đó ký sinh lên cơ thể người thì sao? Kết cục của người bị ký sinh chắc cũng chẳng khác gì con chuột đó... Giang Nguyệt nghĩ đến đây, tim đập thình thịch. Cô rẽ một vòng, ngồi xe điện thông minh trong khuôn viên trường, đến Viện Nông nghiệp.

Đa phần các ngành trong Học viện Quân sự Liên bang đều phục vụ cho các nhiệm vụ quốc phòng. Chẳng hạn như hầu hết các loại dịch dinh dưỡng chuyên dụng cho chiến sĩ đều được nghiên cứu ra tại Viện Nông nghiệp. Ngoài ra, trường còn có một Viện Y khoa danh tiếng, từng đào tạo ra vô số quân y hàng đầu cho Liên bang.

Trong Viện Nông nghiệp có một trại nuôi chuột bạch và thỏ dùng để làm thí nghiệm.

Giang Nguyệt vừa đến cổng trại. Người trực gác lập tức nhận ra cô nàng nổi tiếng này. Nam Beta trực gác lập tức hoảng hốt, nói: "Đây là khu chăn nuôi thí nghiệm. Động vật ở đây là để nghiên cứu, không phải để... ăn đâu đấy!"

Giang Nguyệt: "..."

Ờ thì, đúng là cô có ý định mượn một con thỏ để thí nghiệm mà.

Không còn cách nào khác, cô đành hậm hực quay lại khu rừng nhỏ ở cạnh khu Tường Vi, bắt thêm một con chuột lớn. Sau đó, cô thả một con mắt lên thân chuột. Nó dè dặt nhìn lại cô.

Giang Nguyệt ra lệnh: "Ký sinh lên nó, nhưng không được hấp thụ hết."

Con mắt khẽ gật. Từ lớp màng sữa mờ bao bọc bên ngoài, sáu sợi râu trắng mảnh vươn ra, cắm sâu vào cơ thể con chuột. Con chuột không hề giãy dụa. Sau 5 giây, ánh mắt nó bắt đầu trở nên mờ đục.

Giang Nguyệt lập tức ghi chép các chỉ số.

1 phút sau, chuột rơi vào trạng thái hôn mê.

2 phút sau, nhịp thở chậm dần.

3 phút sau, nhịp tim suy yếu rõ rệt.

Đến phút thứ 4, con chuột tắt thở hoàn toàn.

Cơ thể nó vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu, mập mạp khỏe mạnh. cCả quá trình tử vong không hề có dấu hiệu đau đớn nào. Giang Nguyệt suy đoán rằng nhãn cầu có thể tiết ra một loại độc tố thần kinh tương tự Lam Phôi Tố khiến vật chủ bị tê liệt cảm giác trước khi bị ký sinh. Đây là một phát hiện rất có tính đột phá.

Cô thở dài, nói với con mắt: "Giờ thì có thể ăn rồi."

Con mắt sung sướng cực độ. Trong nháy mắt, con chuột to béo co rút lại, chỉ còn trơ một lớp da mỏng.

Giang Nguyệt xử lý sạch sẽ "hiện trường", rồi nặng nề quay trở lại ký túc xá.

Lúc này, các bạn cùng phòng đã tỉnh.

Giang Sâm vừa ngáp vừa hỏi: "Tối nay ăn gì nhỉ? Các cậu có muốn ra ngoài ăn một bữa không? Tôi mời!"

Bạch Vọng dựa vào thành giường, day day thái dương: "Không đi... Buồn ngủ lắm... Đầu óc cứ mơ mơ màng màng."

Giang Nguyệt tròn mắt: "Thật luôn? Giờ 5 giờ chiều rồi đó. Mấy cậu ngủ cả chiều còn chưa tỉnh? Bạch Vọng, kiếp trước cậu chưa từng được ngủ à?"

Bạch Vọng lim dim đôi mắt: "Có gì đó... sai sai. Đúng là tôi thường xuyên buồn ngủ, nhưng không phải kiểu mệt rũ rượi thế này."

Tương Tuy chậm rãi bước xuống từ giường tầng, gương mặt mơ màng.

Giang Nguyệt dụi mắt, ngạc nhiên: "Ơ kìa, Tương Tuy, cậu mà cũng leo thang xuống giường sao? Tưởng cái thang ấy sẽ bị bỏ không đến hết năm tư cơ!"

Tương Tuy xoay cổ. Đốt sống cậu khẽ kêu răng rắc: "Đầu óc cứ quay cuồng, giờ vẫn chưa tỉnh đây."

Ngay cả Khố Lý cũng lồm cồm xuống giường, uể oải ngồi phịch vào ghế.

Tây Bạc Vũ vẫn ngồi trên giường, cúi đầu trầm tư.

Giang Nguyệt bước lại, gõ nhẹ vào giường cậu: "Nghĩ gì mà nhập tâm thế?"

Tây Bạc Vũ mở đôi mắt băng lam lạnh lẽo, đáp với vẻ mệt mỏi: "Đang nghĩ có nên kéo rèm mỗi khi ngủ trưa hay không."

Giang Nguyệt bật cười: "Cậu dễ bị tỉnh khi ngủ, không kéo rèm sẽ khó ngủ đấy. Kéo vào cho yên tâm."

Cô nhìn quanh một lượt, rồi hỏi Tây Bạc Vũ: "Ủa, hôm nay không ai về nhà à? Sao cả đám lại tụ tập trong ký túc thế này?"

Bạn cùng phòng của cô đều là hội nhà giàu, cứ đến cuối tuần là lại vi vu khắp nơi. Chỉ có Giang Nguyệt là làm thêm ở quầy mỹ phẩm để kiếm tiền, tối đến mới lủi thủi quay về ký túc ngủ một mình.

Hôm nay là thứ 6, hiếm hoi lắm cả phòng mới tụ họp đông đủ vào ngày này. Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo lại, sáu người bọn họ kéo nhau ra ngoài ăn một bữa nướng no nê. Sau khi ăn xong, các bạn khác đều có xe riêng đến đón, chỉ còn Giang Nguyệt lặng lẽ bắt tuyến tàu điện về lại trường.

Sáng hôm sau, cô dậy từ rất sớm. Lúc 5 giờ sáng, cô đã xách theo hộp bảo quản lạnh, lặng lẽ chạy vào khu rừng nhỏ phía sau học viện. Vào giờ này, khuôn viên trường yên ắng lạ thường. Mọi người vẫn còn say giấc trong ký túc, hầu như chẳng thấy bóng người. Giang Nguyệt gỡ vòng trọng lực, đi vào rừng, bắt đầu "cuộc săn chuột" mới. Thế nhưng, hôm nay cô chẳng bắt được con chuột sống nào, còn tìm thấy mấy xác chuột chết.

"Thật kỳ quái!" — Giang Nguyệt khẽ lẩm bẩm, lông mày khẽ chau lại đầy nghi hoặc.

Cô bước qua đám cỏ rậm, vừa quay đầu lại đã trông thấy thêm một con chuột chết nữa. Lớp lông trên người nó phủ một tầng sương trắng mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com