Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - CHƯƠNG 38: NÃO VỰC (2)

[Sự cám dỗ từ mèo lớn]

*


"A... cái này... Dám hỏi là thần thánh phương nào vậy?"

Tương Tuy thở dài: "Hình như là chia tay rồi, nhưng cũng chưa tan hẳn. Kiểu cứ chia tay xong lại quay lại, ở bên nhau được 3 ngày là lại đánh nhau sống chết."

"Hở, anh cậu còn đánh cả Omega sao?"

Hình tượng nam thần lập tức sụp đổ!

Tương Tuy ho nhẹ một tiếng, hơi ngượng ngùng nói: "Ai nói với cậu người yêu anh tôi là Omega hả!"

Giang Nguyệt sửng sốt lên tiếng: "Là Beta thì cũng không được, thể trạng người ta yếu hơn. Alpha tụi mình da dày thịt cứng, sao có thể ra tay với Beta được chứ!"

Mắt Tương Tuy lại đảo một vòng: "Tôi nói người yêu anh tôi là Beta lúc nào hả? Nhìn cái kiểu của cậu kìa, khả năng tự tưởng tượng phong phú thật đấy!"

Miệng Giang Nguyệt há thành hình chữ O, lập tức kích động hẳn lên: "Không thể nào, không thể nào, người yêu anh cậu là một Alpha sao?"

Tương Tuy gật đầu, vẻ mặt đầy đau thương: "Đúng vậy, là một nữ Alpha có khả năng thiên phú là hát lệch tông, cực kỳ khiến người khác đau đầu."

Giang Nguyệt khó hiểu: "Cái này thì liên quan gì đến chuyện hát lệch tông? Có cần phải nhấn mạnh thế không?"

Tương Tuy thở dài nặng nề: "Cậu không hiểu đâu. Hồi nhỏ chị ấy ru tôi ngủ, đoán xem chuyện gì xảy ra?" – Cậu giơ 3 ngón tay lên, vẻ oán hận cực kỳ, – "Tôi đã gặp ác mộng suốt 3 ngày liền! Con người đó ngũ âm không đầy đủ nên bản thân chị ta cũng lúc thì không đáng tin, lúc thì không đứng đắn."

Giang Nguyệt bị dọa cho choáng váng: "Vậy gu của anh cậu cũng... khá độc đáo đấy."

"Còn không phải sao! Tôi nói cho cậu nghe, đấy là nghiệt duyên. Anh tôi vì kìm nén quá lâu nên mới theo bản năng mà bị thu hút bởi kiểu người tự do, phóng khoáng như vậy."

"Thế hai người họ giờ sao rồi?"

"Không biết nữa, dù sao thì cũng lâu lắm rồi tôi không thấy chị ấy."

Ngọn lửa hóng drama trong lòng Giang Nguyệt bùng cháy rừng rực: "Vị nữ Alpha đó nhất định rất lợi hại nhỉ? Người có thể đánh nhau với anh cậu đâu có nhiều."

Tương Tuy miễn cưỡng nói: "Tuy không muốn thừa nhận, nhưng đúng là chị ta rất mạnh. Người đó với anh tôi đánh nhau từ nhỏ đến lớn, coi như ngang tài ngang sức đi. Cũng không biết hai người họ bị làm sao, đánh qua đánh lại rồi thành ra... lăn lên giường luôn."

Trong thời đại tinh tế tư tưởng cởi mở, chuyện đồng tính chẳng phải điều gì đáng kinh ngạc. Chỉ là phần lớn là tình yêu giữa Beta với Beta, tiếp đó là giữa Omega với Omega. Còn Alpha với Alpha thì cực kỳ hiếm gặp, vì pheromone của Alpha bài xích lẫn nhau. Alpha càng mạnh thì pheromone càng dữ dội và có tính công kích cao. Hơn nữa, Alpha rất dễ bị pheromone của đồng giới kích thích căng thẳng.

Giang Nguyệt thì không cảm thấy gì, nhưng mỗi lần cô hơi để lộ pheromone ra ngoài, các bạn cùng phòng đều trở nên cáu kỉnh. Đặc biệt là Tây Bạc Vũ. Mặt cậu sẽ đỏ lên vì tức giận, sau đó sẽ ném vào trán cô cả đống miếng dán tuyến thể.

Hai Alpha mạnh mẽ cùng nhau "lăn giường" chắc cũng chẳng khác gì hai con mãnh thú giao chiến. Cảnh tượng đó quá đẫm máu, Giang Nguyệt khó mà tưởng tượng nổi.

Mãi đến khi Tương Liễu gọi hai người họ ăn cơm, Giang Nguyệt vẫn còn đang tưởng tượng cảnh hai con thú đánh nhau kịch liệt, ga giường trắng tinh bị xé rách thành từng mảnh, gối lông vũ bị xé nát, lông ngỗng trắng bay tứ tung, khắp nơi là máu me — một khung cảnh vừa lãng mạn vừa tàn khốc.

Cô nơm nớp lo sợ ngồi vào bàn ăn, nhìn một bàn thức ăn thơm ngon màu sắc hấp dẫn, nước miếng chảy ròng ròng một cách chân thành. Lại ngó sang người anh mặc tạp dề trắng, cảnh tượng trong đầu cô càng thêm mãnh liệt.

A a a dừng lại ngay! Không được tưởng tượng nữa! Toàn là mấy thứ linh tinh gì đâu không! Người ta là thiếu tướng 7 sao đó, đừng lấy mấy trò hạ cấp đó ra làm ô uế người ta!

Sắc mặt Giang Nguyệt muôn màu muôn vẻ, Tương Liễu đặt đũa xuống hỏi, đôi mắt đen sâu thẳm không gợn sóng nhìn cô: "Thức ăn không hợp khẩu vị sao?"

Tay Giang Nguyệt run lên, cái cánh gà tẩm mật ong đang gắp rơi tõm vào bát.

Cô lập tức ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn đáp: "Không, không ạ, rất ngon ạ, chỉ là không ngờ ngài biết nấu ăn nên thấy quá bất ngờ."

"Giời ạ, chuyện gì đáng ngạc nhiên chứ! Chẳng phải cậu là Alpha mà cũng mua bộ kim chỉ về trộm vá tất à?" – Tương Tuy gặm cánh gà, vừa nhai rôm rốp vừa nói.

Câu vừa dứt, cậu ta còn đang ngậm nửa cái cánh gà ngẩng đầu lên, vẻ mặt đần độn nhìn Giang Nguyệt. Giang Nguyệt thì suýt ngất luôn! Trong cơn kích động, cô tiện tay bẻ cong luôn cả chiếc đũa inox đang cầm.

Tương Tuy sợ hết hồn, vội vàng nuốt luôn cánh gà trong miệng, ấp úng lảng sang chuyện khác: "Biết nhiều kỹ năng cũng tốt, đa tài không có hại gì mà ha ha..."

Giang Nguyệt hít sâu một hơi, tay không bẻ thẳng lại đôi đũa bị cong. Tương Liễu đứng dậy khỏi bàn, đưa cho cô một đôi đũa mới. Giang Nguyệt nhận lấy. Cô xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, hận không thể lấy ngón chân đào một cái hố lớn ngay dưới bàn ăn.

Vành tai đỏ ửng, Giang Nguyệt lí nhí nói: "Cảm ơn thiếu tướng."

Tương Tuy ho lớn một tiếng, cầm cốc nước lên giả vờ uống, ánh mắt lén lút nhìn Giang Nguyệt qua thành cốc. Giang Nguyệt tức muốn chết mà mặt vẫn phải giữ nguyên nụ cười.

Dưới gầm bàn, cô giơ bàn chân to số 45 của mình, hung hăng giẫm lên chân Tương Tuy, nghiền mạnh. Tương Tuy đặt cốc nước xuống, gắp tiếp một cái cánh gà. Cậu ta vốn không nhả xương, hai ba miếng là xong, ăn xong lại dùng nước sốt trộn cơm, ăn ngon lành.

Có gì đó không đúng.

Giang Nguyệt đột nhiên cảnh giác, len lén cúi đầu liếc xuống dưới. Dép lê của Tương Tuy là ca-rô xanh, còn của cô là ca-rô đỏ. Dưới gầm bàn, dép ca-rô đỏ đang giẫm và nghiền lên dép ca-rô đen trắng...

Đen trắng... Là dép của Thiếu tướng Tương Liễu!

Giang Nguyệt kinh hãi ngẩng đầu, đối diện là ánh mắt yên lặng của Tương Liễu đang nhìn cô chằm chằm.

Xong đời. Một nỗi xấu hổ cấp sử thi xứng đáng được ghi vào sử sách!

Giang Nguyệt bật khỏi ghế như bị điện giật, cúi đầu liên tục xin lỗi Tương Liễu: "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi! Thiếu tướng Tương Liễu, em không cố ý, thật sự xin lỗi!"

Tương Tuy đang gặm sườn ở bên cạnh, ngơ ngác nhìn qua Giang Nguyệt và anh mình: "Gì thế? Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không sao," – Tương Liễu nói. Anh nhìn sang Giang Nguyệt, ánh mắt chợt lộ chút ý cười rất khó nhận ra, – "Xem ra em với Tiểu Tuy rất thân nhau."

Giang Nguyệt hoảng loạn: "Cũng... cũng tạm ạ."

Tương Tuy không hài lòng: "Cái gì mà 'cũng tạm', thân là thân, không thân là không thân chứ!"

Giang Nguyệt cười gượng, lén liếc xuống dưới gầm bàn, ha, dép ca-rô xanh! Ngắm chuẩn, giẫm lên, nghiền mạnh, một chuỗi động tác liền mạch. Tương Tuy "á" một tiếng, nhưng vừa kêu được nửa chừng đã cố nén lại, mặt mũi vặn vẹo nhìn chằm chằm Giang Nguyệt.

Tương Liễu lắc đầu: "Ngồi xuống ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội rồi."

Giang Nguyệt vội vàng thu chân lại, lúng túng ngồi xuống.

Bữa cơm này đúng là như ngồi trên đống lửa. Dù là một Alpha có dạ dày không đáy, cô cũng ăn chẳng vào bao nhiêu. Một bát cơm với ba chiếc cánh gà còn chẳng đủ nhét kẽ răng. Lần đầu đến nhà bạn chơi, dáng vẻ ăn uống hoang dại đành phải thu lại, tỏ ra nhẹ nhàng thanh nhã.

Đáng thương là, đến tối cô bị đói mà tỉnh dậy. Cảm giác đói thật sự rất khủng khiếp, như thể trong bụng đang bùng cháy một ngọn lửa, không tài nào lơ đi được.

Sống nhờ nhà người khác cũng không thể quá vô tư, Giang Nguyệt rón rén bước xuống cầu thang, nhớ là trên bàn trà trong phòng khách có đặt vài loại trái cây. Dù biết trái cây không no bụng, nhưng tình hình trước mắt đâu còn cách nào. Chẳng lẽ nửa đêm đi lục tủ lạnh nhà người ta? Thế thì quá mất lịch sự.

Lặng lẽ bước đến phòng khách, Giang Nguyệt vừa mới cầm quả táo lên thì một cái móng vuốt trong suốt, khổng lồ từ bên cạnh bàn trà vươn ra, đè lên tay cô. Đó là bàn chân của một loài họ mèo cực lớn. Lông xù mềm mại, ấm nóng, lớp đệm thịt dày, đàn hồi. Dù bàn chân trong suốt, nhưng từng sợi lông trên đó đều rõ ràng như thật. Độ chi tiết này vượt xa mọi loại thể tinh thông thường, giống như nhân vật hoạt hình 3D được dựng cực kỳ tinh xảo. Càng chi tiết càng chứng tỏ trình độ chế tác càng cao. Chỉ riêng cái móng này thôi cũng đủ khiến 99% thiên tài tinh thần lực phải tuyệt vọng. Sau đó, cứ như hiệu ứng phim điện ảnh, một cái đầu hổ khổng lồ thò ra từ dưới bàn trà, lắc lắc đầu rồi chống cằm lên bàn, ngáp dài, nhìn về phía Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt vô cùng, vô cùng phấn khích — được xoa hổ chính là giấc mơ lớn nhất của tất cả những ai mê động vật lông xù! Cô run rẩy rút tay ra, đặt lên móng vuốt to đó. Móng vuốt lớn này không giống như tưởng tượng. Nó mềm mại, đáng yêu. Khác với mấy con mèo nhỏ, lớp lông của hổ rất dày, chạm vào còn hơi rát tay.

Ai cũng biết, dù là mèo lớn hay mèo nhỏ thì bản năng của chúng là móng vuốt của mình nhất định phải ở trên. Thế là Giang Nguyệt bắt đầu chơi trò "vuốt nào ở trên" với chú mèo lớn này. Một người, một hổ ra vuốt cực kỳ nhanh, tay Giang Nguyệt và móng vuốt của hổ vung đến nỗi tạo thành những tàn ảnh lờ mờ.

Mèo là loài có phản ứng cực nhanh, còn Giang Nguyệt chỉ chơi cho vui nên không dốc toàn lực. Cuối cùng mèo lớn giành phần thắng, bàn tay cô bị đè xuống dưới.

Con hổ này còn to hơn cả những con hổ Đông Bắc mà Giang Nguyệt từng thấy. Hai chân trước của nó đặt lên bàn trà, dùng đầu mũi dụi dụi vào ngón tay cô.

Giang Nguyệt dè dặt nhìn nó, nhỏ giọng hỏi: "Tôi có thể sờ cậu không?"

Tai con hổ động đậy, ria mép cạnh miệng khẽ rung. Sau chút do dự, nó đưa một chân trước ra cho cô. Mèo mà, dù lớn hay nhỏ cũng đều kiêu kỳ, Giang Nguyệt đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Cô cầm lấy móng nó, xoa lên cẳng chân to lực lưỡng. Dù bộ lông có hơi rát tay, nhưng cảm giác chắc nịch này thật sự làm người ta thấy thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần.

Cái đuôi hổ nhẹ nhàng đung đưa phía sau, Giang Nguyệt càng lấn tới, mạnh dạn gãi gãi cằm nó. Con hổ nheo mắt đầy hưởng thụ, ngẩng đầu lên. Giang Nguyệt hí hửng trong bụng — quả nhiên, không con mèo nào có thể kháng cự cảm giác được gãi cằm cả! Sờ mèo lớn thật sự quá đã!

Cho đến khi con hổ vẫy đuôi, biến mất vào những con sóng trong không khí, Giang Nguyệt mới lưu luyến thu ánh mắt lại, hí hửng xoa tay trở về phòng khách ngủ tiếp, trong đầu nghĩ tới con đại bàng của mình. Không biết con đại bàng đó đã giảm cân được chưa, nếu vẫn còn là một quả cầu tròn vo thì biết làm sao? Tinh thần thể quá mạnh sẽ khiến các tinh thần thể khác cảnh giác. Học viện Quân sự Liên bang là nơi vàng thau lẫn lộn, còn nhà Tương Tuy đang có một con hổ cấp SSS tọa trấn, Giang Nguyệt tuyệt đối không dám tùy tiện thả tinh thần thể của mình ra. Cô thở dài, không nhịn được mà lo cho cân nặng của con đại bàng vàng.

Trong phòng ngủ, đèn vẫn sáng. Tương Liễu nhắm mắt nằm trên giường, khoác áo ngủ lụa xanh đậm. Anh như đang chờ đợi điều gì đó.

Đột nhiên, không khí lay động thành từng vòng sóng trong suốt, con hổ khổng lồ vừa chơi đùa với Giang Nguyệt lúc nãy xuất hiện trên giường anh. Nó lăn một vòng trên giường, dùng vuốt khều dây áo ngủ của Tương Liễu.

Tương Liễu đè đầu hổ xuống, thấp giọng hỏi: "Sao rồi? Tinh thần lực của em ấy mạnh đến mức nào?"

Con hổ ngồi trên giường, dùng chân trước vẽ một vòng tròn thật to. Nghĩa là rất mạnh. Đúng như dự đoán. Tương Liễu đang định triệu hồi lại tinh thần thể thì thấy nó lại vẽ thêm một vòng tròn to nữa. Cũng vẫn trong dự đoán. Anh gật đầu, nhưng con hổ lại tiếp tục vẽ thêm một vòng tròn to nữa. Vẫn chưa vượt ngoài dự đoán. Sau đó, con hổ ngồi trên giường, lại tiếp tục vẽ một vòng tròn to. Một cái, lại một cái, rồi thêm một cái...

Tương Liễu mặt không cảm xúc đè đầu hổ xuống, kéo tai nó, lạnh giọng mắng: "Đùa thì cũng phải đúng lúc, ngứa đòn rồi phải không?"

Con hổ cụp tai xuống, phát ra tiếng ư ử thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com