Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - CHƯƠNG 41: KỲ NGHỈ ĐÔNG (1)

[Đừng giãy giụa vô ích nữa]

*


Căn hộ thuê ngắn hạn rất đầy đủ tiện nghi: một phòng ngủ, một phòng khách được chiếu sáng chan hòa, các tiện nghi sinh hoạt rất tốt, còn có cả robot hút bụi thông minh và AI quản gia. Ngoài ra, mỗi tầng của tòa nhà đều được trang bị máy bán hàng tự động và phòng gym. Rất hoàn hảo để giải quyết vấn đề dễ đói và dư thừa năng lượng của Alpha.

Môi trường như thế này lẽ ra phải rất lý tưởng, nhưng Giang Nguyệt vẫn rất nhớ cuộc sống trong ký túc xá. Cả đám người cùng nhau náo nhiệt, vui vẻ biết bao. Chứ như bây giờ chỉ còn một mình, mỗi lần soi gương đều thấy vẻ mặt mình u sầu.

Ký túc xá và Học viện Quân sự Liên bang là hai nơi duy nhất khiến cô có cảm giác thuộc về.

6 giờ sáng, Giang Nguyệt kéo rèm dậy rửa mặt. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô uống một cốc cà phê, gặm một thanh năng lượng, rồi xuống phòng gym vận động 2 tiếng. Đến 8 giờ, cô chạy bộ đến trung tâm thương mại Lam Kình để làm thêm công việc bán hàng ở quầy mỹ phẩm.

Từng là một nàng công chúa nhỏ kiêu kỳ, sau khi xuyên đến xã hội tinh tế, cô đã bị hiện thực cuộc sống tát cho tơi tả. Không còn cách nào khác, cô phải hóa thân thành dân văn phòng, ngoan ngoãn kiếm tiền nuôi thân. Cho dù sống rất xuề xòa, nhưng cuộc sống vẫn có vô số chỗ phải tiêu tiền. Quần áo rách thì phải thay, giày chạy bộ bong đế phải mua mới, đồ lót mặc một tháng cũng phải đổi. Uống nước tốn tiền, ăn cơm tốn tiền, bar năng lượng và dịch dinh dưỡng để bù đắp thể lực cũng đều tốn tiền.

Bây giờ, nhờ vào sự nỗ lực bền bỉ không ngừng nghỉ, cuộc sống của cô cuối cùng cũng gắng gượng nâng lên được một cấp độ. Cô đã được dùng sữa rửa mặt thơm tho và khăn rửa mặt mềm mại rồi. Thỉnh thoảng, cô còn được lấy vài mẫu thử ở cửa hàng mang về, lặng lẽ kẻ chân mày cho mình. Cô từng thử đánh son, nhưng khuôn mặt này lại hoàn toàn không hợp với son môi, trông kỳ quái chẳng khác nào hình ảnh TFBOYS múa dân gian ở quảng trường.

Là nhân viên bán hàng bán thời gian tại quầy mỹ phẩm, Giang Nguyệt chịu trách nhiệm giới thiệu sản phẩm trang điểm cho các Omega và Beta. Công việc này đối với cô thật sự rất dễ dàng. Thỉnh thoảng hứng lên, cô còn tự mình trổ tài, trang điểm hoàn chỉnh cho các Omega. Thành tích bán hàng của cô rất tốt, làm nửa tháng tiền hoa hồng đã hơn mười nghìn.

Ai cũng biết làm dân văn phòng rất vất vả, thường chẳng thể tan làm đúng giờ. Lúc bạn mệt rã rời chỉ muốn về nhà tắm rửa rồi đi ngủ, thì sếp lại đòi họp. Những lúc như thế, Giang Nguyệt sẽ đảo trắng mắt, lập tức ngã xuống giả vờ ngất.

Tầng 5 của trung tâm thương mại Lam Kinh toàn là quầy mỹ phẩm và xa xỉ phẩm, bình thường không tuyển nhân viên thời vụ trong các kỳ nghỉ. Chỉ là ngoại hình của Giang Nguyệt quá nổi bật, chỉ cần đứng gác ở cửa, lượng khách vào cửa hàng đã tăng vọt, huống hồ lại còn là quầy mỹ phẩm. Quản lý Alpha nam ở quầy xa xỉ phẩm bên cạnh để ý đến Giang Nguyệt, thường xuyên tìm cớ đưa ra lời mời, muốn kéo cô về bên mình. Giang Nguyệt rất cảm động những vẫn thẳng thừng từ chối.

Đến 9 giờ tối, trong trung tâm thương mại chỉ còn lại vài nhân viên mệt nhoài. Họ dọn dẹp hàng hóa, tổng kết doanh số hôm nay rồi chuẩn bị tan làm. Đèn trong trung tâm đã tắt một nửa, nhân viên xoa bóp eo và cổ đau nhức rồi bắt đầu thu dọn. Giang Nguyệt ngáp dài, lau hộp mỹ phẩm dính dấu tay và bụi phấn.

Nữ quản lý Beta của cửa hàng đang đứng một bên xoa lưng. Giang Nguyệt tiện miệng hỏi: "Quản lý sao còn chưa về ạ?"

Dưới ánh đèn mờ, nữ quản lý quay đầu lại, nở nụ cười cứng ngắc. Chị ta chậm rãi xoay sống lưng, phát ra một chuỗi tiếng răng rắc khiến người ta sởn gai ốc. Giang Nguyệt nhăn mặt, rồi nhận ra cột sống của chị ta vừa dài ra thêm 2cm. Xoay cột sống có hiệu quả thần kỳ vậy sao?

Giang Nguyệt bèn thử xoay cổ. Cô soi gương ở khu mỹ phẩm, nhưng cổ cô không hề dài ra. Nhân viên ở quầy mỹ phẩm lớn như thế này bắt buộc phải có phong thái và khí chất tốt. Nữ quản lý Beta vẫn luôn than thở mình cổ ngắn. Quả nhiên, quản lý có cổ dài hơn 2cm trông khí chất hẳn lên.

Quay đầu lại, Giang Nguyệt thấy chị Lưu — Beta ở khu chăm sóc da — đang đứng trước kệ, xoay cổ tay, trông như thể xa lạ với chính cơ thể mình. Rồi chị ấy đưa tay ra, xoay cổ tay một vòng 360 độ như đang vặn vít, còn xoay liền hai vòng.

...Có gì đó không ổn lắm thì phải?

Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán. Giang Nguyệt tê dại da đầu, đứng trước quầy mỹ phẩm, đôi chân mềm nhũn. Cô cúi đầu nhìn vào gương trang điểm. Trong gương, nam Beta ở khu chăm sóc tóc — anh Chu — đang xoay vai. Hai bên vai anh ta nhô lên hai khối lạ thường. Giang Nguyệt vội xoay gương đi chỗ khác. Trong gương, đầu của quản lý rớt xuống. Từ cổ cô ta thò ra một chiếc xúc tu màu xanh lam trong suốt.

Ánh mắt Giang Nguyệt lướt nhanh một vòng, run rẩy cầm lên một nhúm dao cạo lông mày — vũ khí sắc nhọn duy nhất cô có thể tìm thấy lúc này. Cô toát mồ hôi lạnh, giả vờ như không có chuyện gì, bước ra khỏi cửa hàng mỹ phẩm.

Ngoài cửa, một nhân viên ở quầy xa xỉ phẩm quen mặt đang dựa tường xoay chân. Mũi chân anh ta hơi nhón lên. Giang Nguyệt cúi đầu giả vờ chỉnh tóc, lén liếc sang. Chính khoảnh khắc đó, cô thấy gót chân anh ta nhô ra một chiếc xúc tu màu đen đang bám chặt mặt đất. Hô hấp của Giang Nguyệt bắt đầu trở nên dồn dập.

Nhân viên nọ ngẩng đầu, nở nụ cười: "Chào, xin chào."

Khóe miệng anh ta nứt toác một cách kỳ dị, kéo dài đến tận tai, để lộ nướu đỏ lòm.

Giang Nguyệt mỉm cười: "Chào anh."

Chân mềm nhũn, cô vội vã bước tới thang máy. Cửa thang máy vừa mở, một nhân viên Beta quen mặt đang đứng trong đó. Tư thế của hắn rất giống con người... nếu như cái cổ kia không dài gấp đôi người thường!

Nhân viên Beta cười, khóe miệng cũng rách toác đến tận tai, nhe ra nụ cười hoàn hảo 28 chiếc răng: "Tôi giúp cô bấm tầng nhé?"

Giang Nguyệt suýt khóc. Cô lễ phép lắc đầu: "Cảm ơn, không cần đâu."

Cô lập tức quay người bước đi, cửa thang máy từ từ khép lại sau lưng, cô bước nhanh về phía thang cuốn. Trên thang cuốn, một nhân viên Alpha đang đứng đó vẫy chào cô. Đầu hắn rũ xuống khỏi cổ, phần da cổ như một dải dây cao su màu da thịt bị kéo dài, treo cái đầu lắc lư trước mặt Giang Nguyệt, mỉm cười: "Này, tan ca rồi à?"

Giang Nguyệt suýt quỳ tại chỗ, lùi lại liên tục mấy bước, điên cuồng bấm thiết bị liên lạc.

Không có tín hiệu. Một vạch cũng không có.

Không cách nào hình dung nổi tâm trạng của Giang Nguyệt lúc này. Cô bước vội đến chỗ chuông báo động của trung tâm thương mại, định kéo còi thì một Alpha nam mặc đồng phục bước ra: "Vô ích thôi, nó đã bị phá hủy từ lâu rồi."

Giang Nguyệt nhận ra Alpha nam này. Anh ta là quản lý quầy giày nữ đối diện. Mới hôm kia thôi, vị quản lý Alpha này còn lén hẹn cô đi ăn, đưa ra lời mời hợp tác. Alpha này trông cực kỳ bình thường, trừ việc trong mắt anh ta chen chúc đầy những con mắt kép màu đen dày đặc. Nếu không nhìn vào mắt anh ta, Giang Nguyệt thật sự sẽ nghĩ anh ta vẫn còn là một con người bình thường.

Tất cả lối thoát đều đã bị chặn. Toàn bộ tầng 5 của trung tâm thương mại giờ đều là Trùng tộc. Giang Nguyệt không biết liệu còn ai khác sống sót trong này không.

Phải làm sao đây! Phải làm sao bây giờ!

Đây không phải là Học viện Quân sự Liên bang, trong tay cô không có bất kỳ vũ khí nào có thể dùng. Mà vũ khí thông thường trước Trùng tộc thì chẳng khác gì sắt vụn. Trong cơn hoảng loạn, cô lao vào một quầy giày nữ, tiện tay chộp lấy một đôi giày cao gót đỏ cao 12 phân.

Càng ngày, hàng loạt người mặc đồng phục các màu từ khắp nơi đang dần kéo đến tầng 5 của trung tâm.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Từ sâu trong cổ họng Giang Nguyệt bật ra một tiếng nức nở tuyệt vọng.

Nhân viên cửa hàng giày xoay đầu một vòng, các khớp kêu răng rắc, tứ chi vặn vẹo méo mó. Hai chiếc chân đen dài như chân côn trùng thò ra từ hai bên xương sườn hắn.

"Cơ thể loài người các ngươi thật là xấu xí và thấp kém."

Hắn vừa dứt lời liền lao về phía Giang Nguyệt. Cô vung mạnh đôi giày cao gót đỏ, gót nhọn cắm thẳng vào mắt trái của tên nhân viên. Một dòng chất lỏng đen kịt chậm rãi trào ra từ hốc mắt hắn. Hắn dường như không cảm thấy đau đớn, hai chân côn trùng thò ra từ xương sườn quét nhẹ một cái đã lôi chiếc giày ra khỏi mắt. Phần máu thịt còn sót lại trong hốc mắt ngọ nguậy một lúc, chẳng mấy chốc lại bị những con mắt kép chen chúc lấp đầy.

Giang Nguyệt không thể chịu đựng thêm nữa! Cô bật dậy, lập tức tháo chiếc vòng trọng lực ở chân ném thẳng vào tên Trùng tộc. Chiếc vòng nặng 50kg giáng xuống đầu hắn, tạo thành một hố to. Giang Nguyệt nhanh chóng tháo nốt chiếc còn lại nơi mắt cá chân, bắt đầu lao như bay trong tầng 5 của trung tâm thương mại.

Nhất định phải thoát ra ngoài! Phải tranh thủ lúc những con sâu này còn chưa phát triển hoàn chỉnh, chưa thể điều khiển cơ thể người một cách linh hoạt để thoát ra! Nếu chậm một chút thôi là sẽ không kịp. Trùng tộc sau khi trưởng thành cực kỳ đáng sợ. Sức mạnh và tốc độ của chúng đều vượt xa con người.

Thiết bị liên lạc vẫn không có tín hiệu. Cô chạy đến cầu thang cuốn, nhưng lại lần nữa tuyệt vọng đứng sững tại chỗ.

Trước lối vào thang cuốn là một tấm mạng nhện trắng to lớn. Một con nhện dài gần 1 mét đang cuộn mình ở chính giữa. Toàn thân nó phủ lớp ngũ sắc lấp lánh, từ bộ hàm đen sì đang nhỏ xuống từng giọt dung dịch xanh lục.

Là axit cực mạnh có độ ăn mòn cao.

Giang Nguyệt quay người lại thì thấy vị quản lý Alpha kia đang đi tới, mỉm cười nói: "Giang Nguyệt, chúng ta lại gặp nhau rồi. Không biết dạo này cô sống ở Học viện Quân sự Liên bang thế nào?"

Giang Nguyệt kinh hoàng đến tột độ, giọng run rẩy: "Anh là ai?"

Quản lý nở nụ cười tiêu chuẩn lộ tám chiếc răng trắng: "Thỉnh thoảng ta vẫn nhớ khoảng thời gian ăn mì gói cùng cô ở trung tâm cứu tế đấy."

Giang Nguyệt bật thốt: "Tống Dương!"

"Ồ, gọi như vậy cũng không sai. Cô vẫn còn nhớ tới ta, thật vinh hạnh."

Sau khi xuyên đến thế giới này, thế giới quan của Giang Nguyệt đã bị đảo lộn không biết bao lần. Nhưng cảnh tượng hiện tại lại một lần nữa phá vỡ hoàn toàn mọi nhận thức của cô.

Cô hét lên: "Cậu vẫn còn sống? Làm sao cậu vẫn còn sống được!"

Tống Dương ung dung nói: "Ta đã nói rồi, cái chết không phải là điểm kết thúc của sinh mệnh."

Cặp mắt kép trên mặt hắn đồng loạt nhìn về phía cô, ánh mắt đầy tán thưởng: "Có vẻ cuộc sống của cô ở Học viện Quân sự Liên bang khá tốt, không còn yếu đuối, vô dụng như trước nữa, đã có khí chất và bản lĩnh hơn rồi."

Giang Nguyệt liên tục lùi bước: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Đừng nói là chỉ đến ôn chuyện cũ với tôi."

Tống Dương bật cười: "Tất nhiên là không rồi. Cơ thể này mà để cô dùng thì thật quá lãng phí. Nó xứng đáng có một ý thức tinh thần tốt hơn."

Ánh mắt Giang Nguyệt chợt đanh lại.

Tống Dương lười biếng xoay cổ: "Cơ thể loài người thật tệ hại. Bao nhiêu năm rồi vẫn không quen nổi. Phải công nhận cô rất có ý thức phòng bị. Đáng ra ta không cần tốn nhiều công sức thế này."

Giang Nguyệt thở dốc: "Cậu đã theo dõi tôi từ lâu rồi?"

Hai chiếc chân côn trùng màu lam xám trồi ra từ cánh tay hắn, sắc nhọn như hai thanh kiếm dài. Hắn giơ lên ngang ngực khẽ lắc, mỉa mai nói: "Cô nghĩ là sẽ không ai biết ư? Rằng cô chính là một ý thức tinh thần không biết từ chỗ nào chui ra?"

Giang Nguyệt bình tĩnh lại, hỏi: "Cậu đã biết từ lâu rồi, nên mới cố ý tiếp cận tôi ở trung tâm cứu tế?"

"Lúc đó vẫn chưa xác định. Mấy lần thăm dò đều bị cô né được."

Giang Nguyệt nói: "Vậy đống trứng sâu trong mì gói là do cậu bỏ vào?"

Tống Dương gật đầu.

Dù bàn tay cô đã run đến mức không thể kiểm soát, Giang Nguyệt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi tiếp:
"Làm sao cậu chắc chắn thế? Nếu cậu là Trùng tộc thì tại sao vẫn bị ký sinh?"

Tống Dương đáp: "Ý cô là thằng ngốc Tống Dương ấy à? Đừng có nhầm lẫn ta với hắn. Ta chỉ ký sinh trên cơ thể hắn, thỉnh thoảng mượn thân xác ra mặt thôi. Nhưng bây giờ ta đã nuốt chửng toàn bộ ý thức của hắn rồi. Theo một nghĩa nào đó, ta cũng chính là hắn. Với Trùng tộc chúng ta, chuyện đó chẳng quan trọng. Chỉ có loài người các người mới xem trọng ý thức cá nhân."

Hắn tiến lên một bước, Giang Nguyệt lại lùi về sau một bước. Từ khóe mắt, cô nhìn thấy những người đã bị Trùng tộc ký sinh đang dần dần vây thành một vòng tròn. Tầng 5 của trung tâm thương mại chẳng khác nào một tấm lưới, dù có là thần tiên giáng trần cũng khó lòng thoát ra. Giang Nguyệt lập tức triệu hồi tinh thần thể của mình. Từ làn sóng gợn nước xuất hiện một con đại bàng vàng tròn vo. Thân hình nó hoàn toàn không có dấu hiệu giảm cân nào.

Xong đời thật rồi!

Giang Nguyệt nhắm mắt lại, nhanh chóng thu tinh thần thể béo ục ịch đó về. Hiện giờ, cô chỉ còn cách đơn độc chiến đấu.

Tống Dương chậm rãi áp sát, nở nụ cười nói: "Tốt nhất là cô đừng phản kháng. Cô biết rõ mà, sức mạnh của loài người so với Trùng tộc chẳng đáng là gì."

Trên mái vòm pha lê của trung tâm thương mại đầy rẫy những tấm mạng nhện trắng khổng lồ. Những con nhện lớn như căn phòng nhỏ đang nằm im, rình rập giữa những tấm mạng, ánh mắt đầy sát khí. Từng giọt chất lỏng xanh lục từ miệng chúng nhỏ xuống tí tách, mặt sàn đá cẩm thạch bốc khói trắng, bị ăn mòn thành những hố sâu ở khắp nơi.

Tống Dương giơ cao hai chiếc chân côn trùng: "Đừng giãy giụa vô ích nữa."

______________________________________

Hồi đầu chị Nguyệt còn chê bai trường quân sự lắm, giờ bảo chị đi chị lại thấy buồn là sao =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com