Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - CHƯƠNG 44: KỲ NGHỈ ĐÔNG (4)

[Trích xuất tinh thần]

*


Một luồng ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mặt Giang Nguyệt. Đôi mắt khép hờ của cô bị kích thích bởi ánh sáng mà chảy ra nước mắt sinh lý. Thời gian bị tước đoạt giấc ngủ đã lên tới 72 tiếng đồng hồ, nghĩa là Giang Nguyệt đã không chợp mắt 3 ngày 3 đêm. Việc tước đoạt giấc ngủ là một hình phạt vô cùng khủng khiếp, Giang Nguyệt cảm thấy sống không bằng chết.

Cô từng đọc được sách về hình thức thẩm vấn tại thư viện. Thẩm vấn những người có tinh thần lực mạnh là việc vô cùng phiền toái, bởi tinh thần lực vượt xa người thường khiến họ hình thành nên một lớp hàng rào phòng vệ kiên cố cho nội của mình. Do đó, bước đầu tiên trong thẩm vấn là làm suy yếu lớp hàng rào đó, một khi hàng rào sụp đổ, tư tưởng của họ sẽ trở nên mong manh như một đứa trẻ còn bọc trong tã.

Hủy hoại luôn dễ dàng hơn xây dựng lại. Việc phá hủy hàng rào tinh thần cực kỳ đơn giản, chỉ cần tiêm một loại thuốc đặc biệt khiến não bộ rơi vào trạng thái mệt mỏi cực độ, sau đó tiêm thêm một liều thuốc tước đoạt giấc ngủ, rồi kết hợp với ánh sáng mạnh và âm thanh điện giật chói tai để hỗ trợ. Trong điều kiện như vậy, ngay cả những người có tinh thần lực cấp SSS cũng không thể cầm cự được lâu.

Trong vòng 1–2 ngày đầu, Giang Nguyệt miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng phản ứng bắt đầu chậm chạp, khả năng tập trung suy giảm, tốc độ tư duy chậm lại, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh.

Từ ngày thứ 2-3, cô bắt đầu xuất hiện triệu chứng khó chịu về thể chất – tay chân đau nhói như bị kim châm, mắt bỏng rát dữ dội, trong đầu xuất hiện thứ ánh sáng trắng như khi thanh magie bốc cháy, hình ảnh trên võng mạc trở nên méo mó và quái dị, những dải ánh sáng đủ màu sắc xoay tròn hỗn loạn trước mắt cô.

Cô bắt đầu nghe thấy ảo giác âm thanh. Bên tai văng vẳng những lời thì thầm lộn xộn và tiếng trẻ con khóc. Có lúc những âm thanh đó biến mất, nhưng một lúc sau lại biến thành tiếng còi xe và loa phóng thanh. Ban đầu cô còn biết đó là ảo giác, nhưng khi thời gian bị tước đoạt giấc ngủ kéo dài, cô dần không phân biệt được thật giả nữa, thậm chí khi nghe thấy tiếng còi xe còn phản xạ né tránh theo bản năng.

Ánh sáng từ đèn pin quá chói mắt. ô liếm đôi môi khô nứt của mình, nếm được vị máu tanh. Đã 72 tiếng trôi qua kể từ lần cuối cùng cô được uống nước. Cơ thể của Alpha có khả năng tự dự trữ năng lượng, 3 ngày không uống nước cũng không chết, vẫn có thể cố duy trì sự sống.

Cuộc thẩm vấn này rốt cuộc bao giờ mới kết thúc?

Giang Nguyệt giơ tay lên che luồng sáng trước mặt. Đồng tử thu hẹp thành một đường kim mảnh. Đôi mắt xám tro như một tầng mây u ám chìm nặng, dưới ánh sáng chói lòa lại lộ ra vẻ ngang tàng và lạnh lẽo không thể xua đi.

"Lá chắn tinh thần của cô ta sụp đổ chưa?"

"Chưa."

"Vậy thì tiếp tục."

Đến giờ thứ 84 bị tước đoạt giấc ngủ, ngón tay Giang Nguyệt bắt đầu run lên không kiểm soát. Cô cảm thấy các cơ của mình đã lỏng lẻo, khi nhân viên thẩm vấn chiếu đèn pin vào, cô mất rất lâu mới có thể phản ứng lại.

"Cầm cự được lâu thật đấy, đúng là một khúc xương khó gặm."

"Thiên tài có thể cụ thể hóa tinh thần lực đúng là không thể so với người thường. hật đáng ghen tị với năng lực đó."

"Nhưng cô ta cũng chẳng trụ được bao lâu nữa. Một khi lá chắn tinh thần tan rã, nhân viên thẩm vấn tinh thông việc trích xuất tinh thần sẽ có thể đọc được ký ức của cô ta."

"Như vậy sẽ gây tổn thương vĩnh viễn đến tinh thần lực, một mầm non tốt như thế thật đáng tiếc."

"Tổn thương tinh thần thì không sao, cấp trên chỉ yêu cầu không được tổn hại đến vùng não, còn lại thì có thể dùng bất kỳ biện pháp nào."

"Thật kỳ lạ, trung tướng Lôi Âu lại đích thân quan tâm tới chuyện này. Dù lần bạo loạn của Trùng tộc lần này không lớn, chỉ hơn 200 người thiệt mạng, còn lần trước ở Vũ Thành thì chết bao nhiêu cơ chứ, gần 2000 người còn gì."

Một tiếng khịt mũi vang lên: "Sao mà giống được? Dù có chết 20.000 người ở khu ổ chuột Vũ Thành cũng chẳng thể so với 200 mạng ở Lịch Việt. Sinh mạng cũng có cao thấp sang hèn, nếu không phải chuyện này xảy ra ở trung tâm thành phố Lịch Việt, ai lại đi điều tra đặc biệt một sinh viên năm nhất mới 18 tuổi của Học viện Quân sự Liên bang chứ."

Cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra, một nam Alpha mặc quân phục bước vào.

Hai nhân viên thẩm vấn trong phòng đồng loạt đứng nghiêm chào theo nghi thức quân sự, thái độ cung kính: "Thiếu tá Lôi Hi."

Thiếu tá Lôi Hi có mái tóc xanh tím. Khi y giơ tay lên, trong không khí xuất hiện từng vòng gợn sóng trong suốt. Một tia chớp trong suốt từ giữa gợn sóng hiện ra, lơ lửng trong lòng bàn tay y.

Lôi Hi nghiêm nghị nói: "Tinh thần thể của tôi khá hung bạo, khi sử dụng có thể ảnh hưởng đến người khác. Các cậu đã dọn sạch hiện trường chưa?"

Một nhân viên thẩm vấn vội vàng đáp: "Ngài yên tâm, đã dọn xong rồi. Mọi người đều sẽ giữ khoảng cách tối thiểu 150 mét với phòng thẩm vấn này."

Lôi Hi hài lòng gật đầu: "Được rồi, các cậu lui ra đi, tôi sẽ bắt đầu."

Hai nhân viên thẩm vấn rời khỏi phòng, bước nhanh về phía xa.

Tại khu vực cách phòng thẩm vấn 200 mét, một người nói: "Thiếu tá Lôi Hi vẫn chưa phải là nhân viên thẩm vấn đỉnh cấp nhất. Không biết nếu là thiếu tá Lục Canh, con người như thiên sứ đó, thi triển trích xuất tinh thần thì chúng ta phải cách xa bao nhiêu mét nữa."

Người kia đáp: "Không cần cách xa. Những thiên tài cấp SSS đó có thể khống chế tinh thần lực của mình vô cùng chuẩn xác. Trích xuất tinh thần tuy đáng sợ, nhưng đối với họ lại đơn giản như ăn cơm uống nước."

"Không biết lần này có thể thẩm vấn ra điều gì không."

Trong phòng thẩm vấn, tinh thần thể tia chớp lơ lửng phía trên đầu Giang Nguyệt, phát ra từng làn sóng điện trong suốt bổ thẳng vào não cô. Bộ não mệt mỏi đến cực độ không còn sức phản kháng, một luồng năng lượng hung bạo không kiêng dè xâm nhập vào bên trong đại não của Giang Nguyệt.

Trên gương mặt Lôi Hi hiện lên vẻ thỏa mãn. Rõ ràng y vô cùng tận hưởng quá trình hủy diệt này. Tinh thần lực của đối phương như bức tường thành đang tan chảy, chỉ cần phá vỡ được lớp tường ấy là có thể nhìn thấy ký ức sâu kín nhất mà cô ta che giấu.

Trong ký ức của nữ Alpha kia, Lôi Hi nhìn thấy một nữ Omega vô cùng xinh đẹp. Cô ấy mặc một chiếc váy hồng lộng lẫy và khoa trương, tà váy tầng tầng lớp lớp như một chiếc bánh kem. Cô đưa bàn tay đeo găng ren trắng lên chỉnh lại chiếc mũ vành rộng màu trắng trên đầu, lớp mạng voan trắng rủ xuống che lấp nửa gương mặt xinh đẹp. Cô bước đi một đoạn thì dừng lại. Đôi mắt nai to tròn sáng ngời khẽ mở lớn, vui mừng nhìn về phía trước, nơi một nữ Omega khác đang chạy về phía cô. Cô cũng nâng váy chạy chậm về phía trước, đôi giày da trắng gõ lên mặt đất tạo nên những tiếng động giòn tan. Mái tóc đen dài xõa xuống đôi vai gầy, khẽ đung đưa theo từng bước chân.

Lôi Hi nhìn mà cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Y cực kỳ thích kiểu Omega dịu dàng, đáng yêu, kiêu kỳ, xinh đẹp như thế này. Chẳng lẽ đây là người mà nữ Alpha kia thầm yêu? Ánh mắt Lôi Hi chuyển sang nữ Alpha đang mềm nhũn như chó chết nằm gục trên ghế. Quần áo cô ta như một đống dưa muối nhàu nhĩ, trên người còn bốc mùi ôi thiu.

Thật đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

Y uể oải tiếp tục lục lọi ký ức của nữ Alpha. Loại trích xuất tinh thần này rất hao tổn tinh thần lực, ngay cả một thiên tài cấp SS như y cũng cần nghỉ ngơi hồi phục rất lâu mới có thể tỉnh táo lại. Nếu không phải vì nhiệm vụ cấp trên giao cần được thực hiện hoàn hảo thì cũng chẳng cần phí sức đến vậy. Dù sao thì, y nhất định sẽ phá hủy tinh thần thể của nữ alpha này, biến cô ta thành một kẻ bại não. Khóe môi y hiện lên một nụ cười hung ác, tia chớp đang lơ lửng phía trên đầu Giang Nguyệt bỗng nhiên phình to gấp đôi.

"Vĩnh biệt nhé, con Alpha xui xẻo!"

Vô số tia chớp trong suốt phóng về phía đầu của nữ Alpha. Trên gương mặt Giang hiện lên vẻ đau đớn.

Nhưng ngay vào khoảnh khắc đó, nữ Alpha vốn luôn nhắm hờ mắt đột ngột mở trừng đôi mắt xám tro, nhìn chằm chằm vào Lôi Hi. Đó là đôi đồng tử thẳng đứng như loài rắn, lạnh lẽo, tàn nhẫn, nguy hiểm và xảo quyệt.

Lôi Hi lập tức ngửi thấy một mùi nguy hiểm. Y vô thức lùi lại, nhưng đã quá muộn.

Trong không trung bất ngờ xuất hiện một đôi cánh lông vũ trong suốt khổng lồ. Một tiếng gầm dữ dội như thể vọng về từ thời viễn cổ vang lên, tựa như sóng thần cuồn cuộn trên mặt biển giận dữ.

Cảnh tượng cuối cùng mà Lôi Hi thấy trong đời chính là tinh thần thể của mình nổ tung.

[Hủy diệt]

Một luồng năng lượng khủng khiếp gào thét cuốn phăng tất cả.

__________________________________

"Khi nào cuộc thẩm vấn mới kết thúc vậy?"

"Việc trích xuất tinh thần khá tốn thời gian. Cả đời người có bao nhiêu ký ức, làm sao mà nhanh được chứ."

Hai thẩm vấn viên đang ngồi trong phòng nghỉ trò chuyện.

Đột nhiên, một thẩm vấn viên Beta ôm ngực, sắc mặt trắng bệch: "Tôi thấy tim hơi đau."

Người còn lại cũng cúi gập người, nghiến răng nói: "Tôi đau bụng."

Anh ta che miệng ho khan một tiếng, một dòng máu ấm cùng với mảnh vụn nội tạng trào ra theo cổ họng.

"Chuyện... này... là... sao..." – Câu nói còn chưa dứt, hai dòng máu đỏ liền tuôn ra từ mũi anh ta.

Những giọt máu đỏ tươi tí tách nhỏ xuống bàn trà bằng kính trong suốt, bắn lên từng đóa huyết hoa nhỏ li ti. Thẩm vấn viên đó còn chưa kịp ấn chuông báo động thì đã ngã vật xuống ghế sofa, máu chảy ra từ thất khiếu. Đôi mắt mở trừng, tràn đầy kinh hoàng xen lẫn ngơ ngác. Người còn lại quỳ rạp trên bàn trà, một vệt máu từ đầu anh ta từ từ lan ra.

[Thất khiếu: Chỉ 7 lỗ trên đầu, bao gồm: 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi và miệng]

Trên phố, một bé trai đang tung tăng nắm tay mẹ bước xuống xe, bất chợt một làn sóng vô hình lướt qua cơ thể cậu. Đôi mắt cậu mở lớn trống rỗng, cây kẹo mút trong tay rơi xuống đất vỡ vụn. Trên mặt đường, từng đóa huyết hoa nhỏ nở rộ.

Một công nhân đang cúi người tìm chiếc nhẫn cưới bị mất. Cuối cùng, anh cũng thấy ánh sáng lấp lánh từ viên kim cương phản chiếu lên lớp tuyết mỏng. Khi anh ta vươn tay ra, làn sóng vô hình tràn qua người anh ta lao xa về phía trước. Trên nền tuyết trắng nở rộ một đóa huyết hoa rực rỡ. Nụ cười hân hoan của anh vĩnh viễn đông cứng trên khuôn mặt.

Một cặp vợ chồng già tay trong tay tản bộ trên phố. Làn sóng vô hình lướt qua họ, bước chân của người chồng bỗng khựng lại. Đôi mắt đục ngầu của ông nhìn sang vợ, miệng khẽ hé, rồi đột ngột ngã gục không một dấu hiệu báo trước. "Bịch" một tiếng, trên mu bàn tay đầy đồi mồi và nếp nhăn của người vợ hiện lên một đóa hoa máu.

Một cặp đôi trẻ đang hẹn hò lần đầu, cùng nhau ăn món tráng miệng trong tiệm. Trên chóp mũi của nữ Omega dính một chút kem tươi, nam Alpha mỉm cười vươn tay ra. Một làn sóng vô hình tràn qua hai người, tay của nam Alpha rơi thõng xuống giữa không trung. Trên đĩa trắng như tuyết, hoa đỏ nở rộ.

Trong phòng thẩm vấn, Giang Nguyệt loạng choạng đứng dậy khỏi ghế, ghế thẩm vấn phạm nhân rất không thoải mái, khiến thắt lưng cô như muốn gãy lìa.

Dưới đất là một người đàn ông toàn thân bê bết máu. Trước mắt Giang Nguyệt tối sầm. Cô lắc lắc đầu, đưa tay sờ lên mặt — ướt đẫm, không biết là thứ gì. Bị tước đoạt giấc ngủ quá lâu khiến tinh thần cô rối loạn. Cô gần như không thể nhớ mình là ai, cũng chẳng biết tại sao mình lại ở đây. Cô ôm đầu đầy cẩn trọng, nhìn những người tí hon màu xanh đang nắm tay nhau nhảy múa trước mặt, liền phá lên cười, xoay vòng theo họ.

Đội đặc nhiệm phá tung cửa phòng thẩm vấn. Trong căn phòng kỳ dị đó, họ nhìn thấy thi thể của một thiếu tá 1 sao và một nữ Alpha đang vừa ca hát, vừa múa nhảy quanh xác anh ta.

Nữ Alpha ôm đầu, vừa nhảy vừa ngân nga:

"Cối xay gió kẽo kẹt quay vòng, phong cảnh nơi đây thật đẹp biết bao, trời đẹp, đất đẹp, còn có cả một nhóm bạn nhỏ vui vẻ."

"Cối xay gió quay quay chầm chậm, những người bạn vui vẻ tay nắm tay, nắm tay bạn, nắm tay tôi, hôm nay là bạn nhỏ, ngày mai là bạn tốt!"

"Này, bạn tốt ơi!"

Các đặc cảnh trong đội đặc nhiệm trong phút chốc không hiểu nổi đây là tình huống gì. Họ đồng loạt chĩa súng hạt nhân mini vào nữ Alpha có biểu hiện bất thường kia, quát lớn: "Ngồi xuống, ôm đầu, không được động đậy!"

Nữ Alpha ôm đầu, loạng choạng đứng trên mặt đất, bối rối nhìn họ. Dù đứng trên nền đất bằng phẳng, cô ta vẫn không thể giữ được thăng bằng, cứ ôm đầu lắc lư như một con lật đật. Hơn nữa, trên người cô ta rách rưới tả tơi, khuôn mặt bóng dầu, môi khô nứt nẻ, toàn thân tỏa ra mùi chua thối nồng nặc. Quả thật, trông như một kẻ điên, hoàn toàn không giống người bình thường.

Hai đặc cảnh liếc mắt ra hiệu cho nhau, lập tức lao lên khống chế đè cô ta xuống đất. Nữ Alpha phì phì nhổ tóc trong miệng, ôm đầu nhìn đông nhìn tây.

"Ơ? Mấy bạn nhỏ của tôi đâu rồi?"

Đặc cảnh áp giải cô ta lên xe. Sau một hồi giao tiếp khó khăn, họ xác nhận được rằng nữ Alpha trẻ này đã phát điên. Cô ta tin chắc mình là một ly trà sữa.

Do tình huống khẩn cấp, xe cảnh sát chạy rất nhanh, không tránh khỏi bị xóc nảy trên đường. Sau một cú xóc mạnh nữa, nữ Alpha ngồi ở hàng ghế sau lập tức ôm đầu, căng thẳng la lớn: "Lái chậm thôi! Tôi sắp bị đổ ra ngoài rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com