Q1 - CHƯƠNG 47: HÀNH TINH RÁC (2)
[Tối nay đến văn phòng tôi]
*
Tiếng còi báo thức lúc 6 giờ 30 sáng vang lên, các phạm nhân trong phòng giam lần lượt thức dậy.
Khi còn ở Học viện Quân sự Liên bang, Giang Nguyệt đã hình thành thói quen sinh hoạt đều đặn. Mỗi ngày đúng 6 giờ sáng, cô đều mở mắt tỉnh dậy để tránh bị chuông báo thức inh ỏi của Bạch Vọng tra tấn. Đêm đầu tiên trong tù, cô chỉ ngủ được 2 tiếng, nhưng chỉ trong 2 tiếng ngắn ngủi đó, cô đã liên tục gặp ác mộng, bị giật mình tỉnh giấc hết lần này đến lần khác, tinh thần vô cùng mệt mỏi, nhưng lại chẳng còn chút buồn ngủ nào.
Không còn tiếng chuông báo thức gào thét của Bạch Vọng, Giang Nguyệt cảm thấy hơi cô đơn. Hành tinh rác là một nơi phủ đầy u ám, nhà giam ở đây càng không có ánh mặt trời, cô rất nhớ những người bạn cùng phòng, nhớ những ngày tháng ở Học viện Quân sự Liên bang cùng họ. Cô xoa cái đầu đau nhức như kim châm, chậm rãi vén chăn ngồi dậy. Hôm qua đánh nhau làm bắn vài vệt máu lên chăn, sau này không thể bốc đồng như vậy nữa, lần sau đánh nhau nhất định phải tránh xa giường ngủ của mình.
Tên Alpha da đen bị Giang Nguyệt đánh tơi bời chính là trưởng phòng giam 666, trước nay luôn hống hách bắt nạt bạn tù. Vì hắn có sức mạnh vượt trội nên người trong phòng chỉ dám tức giận mà không dám lên tiếng. Giờ thì hai tay gãy xương, nhiều mô sụn trên người bị tổn thương nặng, chỉ trong chốc lát thế lực sụp đổ, thân tàn ma dại nằm thảm hại trên nền đất suốt cả đêm. Chỉ có đồ ngốc mới đi khiêng hắn lên giường. Nhà tù ở hành tinh rác là nơi tàn nhẫn nhất trong chuỗi thức ăn, chẳng ai nói chuyện nhân tình nhân nghĩa ở đây, kẻ nào có nắm đấm mạnh hơn thì kẻ đó nắm đầu.
Vừa mới định gấp chăn, Giang Nguyệt đã thấy một bạn tù hớn hở chạy đến, gấp chăn của cô lại thành một khối vuông vức y như miếng đậu phụ, sau đó còn kéo thẳng ga giường đến mức không còn lấy một nếp nhăn. Làm xong những việc đó, hắn còn quay đầu lại, nở một nụ cười lấy lòng với cô.
Giang Nguyệt cảm thấy tê liệt. Thật sự, cô hoàn toàn không cần những kẻ này lấy lòng. Cô chỉ ước sao tất cả mọi người đều phớt lờ mình, tốt nhất là xem cô như không khí đi.
Cô chớp mắt một cái, lặng lẽ lấy đồ rửa mặt từ dưới gầm giường ra. Lập tức có một bạn tù cúi đầu khom lưng chạy tới, cung kính nói: "Chị đại Giang muốn rửa mặt phải không? Tôi dẫn đường cho cô."
Chị đại Giang là ai? Từ khi nào cô lại trở thành chị đại Giang vậy?
Giang Nguyệt cúi đầu nhìn nam Alpha đang định dẫn đường cho cô. Alpha này tóc vàng hoe, mắt cũng vàng, dáng người gầy gò, thấp hơn cô nửa cái đầu, khuôn mặt thì cũng được, lông mày thanh mảnh, mắt dài, môi mỏng — là kiểu dáng vẻ của một tên lưu manh đẹp trai. Nhưng do nét mặt quá nịnh nọt nên tự nhiên toát ra vẻ dâm dê.
Giang Nguyệt lạnh mặt từ chối: "Không cần, tôi tự đi được."
Tóc vàng nhìn cô với ánh mắt đầy hy vọng, nhiệt tình nói: "Tôi có thể đưa khăn mặt cho cô, lúc cô tắm tôi còn có thể đưa xà phòng nữa."
Giang Nguyệt: "......"
Thật sự, không cần thiết như vậy đâu.
Khi không biết nên thể hiện biểu cảm gì thì giữ khuôn mặt lạnh lùng là lựa chọn an toàn nhất. Giang Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, đến mức các dây thần kinh trên mặt gần như tê liệt.
Thực ra chẳng cần ai dẫn đường, chỉ cần nhìn theo những phạm nhân đang bưng chậu nước đi đâu là biết. Bước ra khỏi phòng giam, mũi Giang Nguyệt khẽ động đậy, cô lại ngửi thấy mùi khoáng thạch hòa lẫn với mùi gỗ. Mùi hương này thật sự rất đặc biệt, Giang Nguyệt chưa từng ngửi thấy ở nơi nào khác. Mỗi nơi đều có mùi hương đặc trưng của riêng mình, có vẻ đây là mùi đặc thù của nhà tù số 1 trên hành tinh rác.
Trước khi vào tù, lính gác đã phát cho mỗi người một thẻ cơm, quẹt thẻ tại cửa sổ căng tin sẽ nhận được bữa sáng, trưa và tối. Trong tù cũng có siêu thị, người thân, bạn bè của phạm nhân có thể nạp tiền vào thẻ, nhưng sẽ bị nhà tù số 1 trừ mất 70%. Thức ăn mà nhà tù số 1 cung cấp cực kỳ ít ỏi. Mỗi người chỉ có một thanh năng lượng, một chai nước, một miếng thịt to bằng nửa lòng bàn tay và một quả táo héo. Hơn nữa mỗi thẻ cơm chỉ có thể quẹt một lần vào buổi sáng, nghĩa là dù có nhiều tiền trong thẻ đến mấy thì cũng chỉ được lấy một suất ăn sáng.
Cuộc sống trong nhà tù trên hành tinh rác còn tệ hơn cả tưởng tượng. Trật tự xã hội ở đây vô cùng hỗn loạn. Trên quãng đường đến cửa sổ căng tin, Giang Nguyệt đã thấy có ba người bị Alpha lực lưỡng cướp mất bữa sáng. Lòng Giang Nguyệt dần trĩu nặng, cô cảm thấy vô cùng thất vọng trước môi trường sinh tồn tồi tệ như thế này.
Cô nhanh chóng lấy phần ăn của mình, rồi chọn một vị trí cực kỳ khuất để mang khay cơm đặt lên bàn, cố gắng không thu hút sự chú ý. Thế nhưng điều đó hoàn toàn vô ích. Alpha đang đói là giống loài đến cả một miếng thịt muỗi cũng không tha. Mông cô vừa chạm vào ghế thì một tên Alpha to như người khổng lồ đã sấn tới, nở nụ cười hung ác giật lấy khay cơm của cô.
Hắn ngẩng cao cằm, một chân đạp lên bàn ăn, từ trên cao nhìn xuống Giang Nguyệt, giọng khinh khỉnh: "Tsk, nhóc con trẻ khỏe như vậy, nhịn một bữa chắc cũng chẳng chết đâu."
Người bị cướp đồ ăn ban nãy ban đầu còn trông rất rầu rĩ, giờ thấy lại có thêm nạn nhân thì lập tức lộ vẻ hả hê. Giang Nguyệt cảm nhận được vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Chỉ cần để mất bữa cơm này, mọi người xung quanh sẽ mặc định cô là kẻ dễ bắt nạt. Từ đó về sau, cô sẽ rất khó có được một bữa ăn trọn vẹn. Đây chính là hiệu ứng "cửa sổ vỡ". Cô tuyệt đối không cho phép mình trở thành tấm cửa sổ bị đập vỡ đó.
[Hiệu ứng "cửa sổ vỡ": Hiệu ứng cửa sổ vỡ là hiệu ứng tâm lý của con người với đại ý rằng khi cửa sổ của một ngôi nhà bị vỡ mà không được sửa hoặc thay thế thì người ta sẽ coi đó là nhà không có chủ và sẽ tiếp tục làm các cửa sổ khác vỡ theo.]
Cô giơ tay giữ lấy khay cơm. Ánh mắt của tên Alpha to lớn cơ bắp lập tức trở nên dữ tợn, nụ cười càng thêm gớm ghiếc: "Sao? Không phục à?"
Lúc này, tâm trạng Giang Nguyệt rất tệ. Cô thật sự không muốn gây gổ, tình trạng hiện tại của cô đã tệ đến mức chỉ nói một câu thôi cũng khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Vì thế cô im lặng một lúc, rồi lấy quả táo ra khỏi khay cơm.
Nhưng tên Alpha to lớn ấy lại không biết thế nào là đủ, bàn tay to như quạt mo hung hãn vung về phía Giang Nguyệt, lớn tiếng chửi: "Chưa từng có ai dám giành đồ ăn trong kẽ răng của ông đây, mày là cái thá gì chứ!"
Cánh tay cuồn cuộn cơ bắp mang theo lực gió mạnh táp về phía Giang Nguyệt, cô giơ tay lên đỡ. Tên Alpha to lớn rất tự tin. Cánh tay của hắn to hơn cô cả một vòng, trong nhà tù số 1 này, ai có cơ bắp to nhất thì người đó là lão đại. Còn nữ Alpha cao gầy này tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nắm đấm to như quả đấm sắt của hắn đập mạnh vào cánh tay của nữ Alpha. Một tiếng bốp vang lên trầm đục, nhưng cánh tay dùng để đỡ của không hề lay động chút nào. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt xám lạnh lẽo nhìn hắn. Tên to xác cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt trong ánh mắt của cô.
Nữ Alpha cất tiếng. Giọng cô trầm thấp, mang theo một chút khàn khàn đầy kỳ bí và mơ hồ.
"Trùng hợp thật, tôi cũng không thích bị người khác cướp đồ ăn."
Những người trong nhà ăn đang đứng xem chưa kịp nhìn rõ cô tung người thế nào. Chỉ một cái chớp mắt, nữ Alpha đã bay lên không, tung một cú đá thẳng vào ngực tên to xác. Động tác của cô quá nhanh, như cái bóng sà xuống từ con chim ưng lượn qua bầu trời. Đám tù nhân ở phòng 666 đều có ấn tượng sâu sắc với chiêu này. Chính cú đá này đã từng khiến tên đại ca da đen bay ra xa hơn 2 mét. Bọn chúng đồng loạt nhắm mắt mặc niệm cho tên to xác.
Tên Alpha to như khỉ đột bay ra xa, va đổ hai chiếc bàn ăn rồi mới dừng lại được. Hắn lăn lộn dưới đất, ôm lấy ngực, cuộn người như một con tôm.
Nữ Alpha cầm quả táo héo đi tới, quả táo xoay một vòng trên đầu ngón tay thon dài của cô. Khi đám người xung quanh còn chưa kịp hoàn hồn, cô đã nhướng mày, mạnh tay nhét quả táo vào miệng tên to xác. Quả táo quá lớn, mắc kẹt giữa hàm răng hắn, khóe môi nữ Alpha khẽ nhếch lên, hiện ra một nụ cười lạnh lùng.
"Không phải rất thích ăn sao? Vậy thì ăn cho đã đi."
Cô giơ chân giẫm mạnh lên quả táo, ép mạnh xuống. Khóe miệng của tên to xác lập tức bị quả táo ép rách, máu tuôn ra như suối, chảy dọc theo mép hắn. Đôi mắt hắn trợn trừng đầy sợ hãi, nửa khuôn mặt dưới bị quả táo nhét căng biến dạng, chỉ có thể phát ra tiếng "hộc hộc" từ trong cổ họng. Ánh mắt hắn hiện rõ vẻ cầu xin, cái đầu to lớn, ngu ngốc lắc lư liên tục.
Giết gà dọa khỉ cũng cần có chừng mực. Từ giờ trở đi chắc sẽ không còn ai dám cướp cơm của cô nữa. Khoé mắt Giang Nguyệt liếc nhìn sắc mặt những người xung quanh. Cô cố gắng căng chặt nét mặt, không để lộ chút sợ hãi nào. Sư tử nếu để lộ vẻ sợ hãi sẽ bị linh cẩu vây công. Cô bưng khay cơm, tìm một góc khuất vắng vẻ rồi ngồi xuống ăn.
Không khí trong nhà ăn lập tức thay đổi, mọi người thì thào bàn tán.
"Là tù nhân mới đến à? Nhìn còn trẻ vậy, sao lại lợi hại thế."
"Mạc Cơ là võ sĩ quyền anh, nổi tiếng với cú đấm cực nặng. Cú đấm của hắn đủ sức đập nát xương sọ người ta, vậy mà lại không đánh lại một đứa con nít?"
"Cậu nhìn động tác của cô ta kìa, chuẩn mực như dân chính quy, có mùi quân đội, giống như được huấn luyện từ trường quân sự ra."
"Trường quân sự? Là trường quân sự nào cơ chứ? Đó là nơi toàn con cháu quý tộc theo học, có thể đến được khu an toàn này thì chắc chắn là có bối cảnh, quan hệ từ lâu đã được thu xếp xong hết rồi, không thì đã sớm bị phân về khu mỏ đào khoáng sản rồi."
Giang Nguyệt nuốt miếng thanh năng lượng, vành tai khẽ động. Khu mỏ là gì? Tại sao lại nói nơi này là khu an toàn? Quan hệ đã được thu xếp? Ai đã thu xếp quan hệ cho cô? Thứ mùi khoáng sản và gỗ lan tràn khắp nơi ở đây, chẳng lẽ là từ khu mỏ phát ra?
Sau bữa sáng, tù nhân trong trại giam đi đến xưởng lao động.
Sản phẩm của xưởng sản xuất là những chiếc hộp trang sức rất tinh xảo. Nhiệm vụ của tù nhân chủ yếu là lọc ra những sản phẩm lỗi, đồng thời đóng gói những chiếc hộp không có khuyết điểm. Trong xưởng có cai ngục giám sát công việc. Giang Nguyệt cúi đầu, nhặt những hộp lỗi trên dây chuyền sản xuất vứt sang một bên. Đúng lúc cô ngẩng đầu lên, một cai ngục mặc đồng phục đen đi đến bên cạnh cô. Đồng phục làm nổi bật vóc dáng. Alpha này có đôi chân dài, eo thon, vòng mông cong vút, vừa đi ngang qua đã khiến tất cả tù nhân đều liếm môi liếc trộm. Hắn có một gương mặt yêu mị đến kỳ lạ, làn da trắng như tuyết, môi đỏ cong cong, khóe mắt xếch lên, hai má ửng hồng mơ hồ, ánh mắt và đầu mày đều toát ra phong tình lả lơi đầy buông thả. Ngoài Tây Bạc Vũ ra, đây là lần đầu tiên Giang Nguyệt gặp một Alpha nam đẹp đến thế.
Nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép cô thưởng thức nhan sắc gì cả. Lúc này trái tim cô như tro tàn, dù có là tuyệt thế mỹ nhân đi chăng nữa thì trong mắt cô cũng chẳng khác gì bộ xương phủ phấn. Cô chỉ liếc nhìn viên cai ngục một cái rồi cúi đầu tiếp tục đóng gói hộp trang sức.
Nhưng viên cai ngục này lại đứng yên trước mặt cô, chăm chú quan sát cô đầy hứng thú.
Giang Nguyệt vẫn không bị lay động, tiếp tục công việc trong tay. Không kịp đề phòng, một bàn tay lạnh như băng đột nhiên nâng cằm của Giang Nguyệt lên.
Giang Nguyệt ngẩn người ngước mắt. Viên cai ngục Alpha mỉm cười ghé sát lại gần, đôi môi đỏ mọng yêu mị áp vào tai cô, nhẹ nhàng thổi khí, giọng mang theo ý cười: "Tiểu soái A năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Da đầu Giang Nguyệt tê rần, cô hơi ngửa người ra sau để tránh ngón tay lạnh lẽo của viên cai ngục, mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: "Mười tám."
Cai ngục dùng đầu ngón tay lạnh lẽo nhéo lấy vành tai cô, trêu chọc: "Đúng là chó con không hiểu quy củ. Nhà giam số 1 là nơi biết lễ nghĩa, em phải nói: Báo cáo quản giáo, năm nay tôi mười tám tuổi."
Giang Nguyệt cắn răng nói: "Báo cáo quản giáo, năm nay tôi mười tám tuổi."
Cai ngục mỉm cười: "Đúng là đứa trẻ ngoan biết nghe lời."
Hắn buông vành tai Giang Nguyệt ra, đầu ngón tay men theo cổ cô lướt xuống, ánh mắt không giấu nổi vẻ mập mờ, khẽ gãi lên trái yết hầu của cô.
Giang Nguyệt: "......"
Tuy rằng lòng đã nguội lạnh như tro tàn, nhưng cơ thể thì chưa. Yết hầu là nơi chí mạng đối với Alpha!
Giang Nguyệt hít sâu một hơi, hai chân vận lực, định đứng bật dậy. Cai ngục mị hoặc kia giơ tay ấn lên vai cô. Một luồng lực cực mạnh ập đến, khiến vai cô suýt nữa bị hắn ấn sụp xuống. Thân hình viên cai ngục kia thon dài phong lưu, eo bị đai thắt lại gọn gàng, nhìn thế nào cũng không giống người có sức mạnh lớn đến vậy. Giang Nguyệt rợn tóc gáy, cả người bắt đầu hoảng loạn. Mà mỗi lần hoảng, cô lại không tự chủ nhíu chặt lông mày, nét mặt sâu sắc lập tức hiện lên một luồng sát khí dữ dội.
Người bình thường đã sớm rút lui ba bước, nhưng viên cai ngục lại chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn đưa tay xoa đầu trọc bóng lưỡng như đầu sư của cô, cười híp mắt nói: "Ui chà, lại nổi giận rồi."
Trên người hắn toát ra một mùi hương nhàn nhạt — là mùi dâu tây và kem sữa. Bụng dưới của Giang Nguyệt khẽ siết lại, hơi thở trở nên rối loạn.
— Vì đói.
Khẩu phần ăn ít ỏi của nhà giam số 1 còn chưa đủ cho cô lót dạ, đừng nói gì đến no. Không biết tiền ăn có bị ai đó tham ô không. Cô luôn ở trong trạng thái đói, đến mức gần như đã quên mất cảm giác được ăn no là như thế nào. Giờ đây ngửi thấy mùi dâu tây và kem sữa, nước bọt cô đã bất giác tiết ra. Cô đành phải nuốt nước bọt xuống, trái yết hầu trên cổ cũng lăn lên lăn xuống theo động tác đó.
Viên cai ngục Alpha yêu mị nở nụ cười rất hài lòng. Tay hắn lần ra sau lưng Giang Nguyệt, mập mờ xoa nắn sống lưng cô. Giang Nguyệt giật mình, toàn thân nổi da gà.
"Tối nay đến văn phòng tôi, có vài tài liệu cần sắp xếp." – Hắn vừa nói vừa xoa cằm cô, sau đó cầm gậy cảnh sát trong tay, xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com