Q1 - CHƯƠNG 48: HÀNH TINH RÁC (3)
[Bạch Tinh]
*
Sau khi viên cai ngục Alpha rời đi, những người trong xưởng đều nhìn Giang Nguyệt bằng ánh mắt đầy thương hại. Trực giác của Giang Nguyệt cũng mách bảo rằng chuyện này không ổn.
Thời gian lao động kết thúc vào 6 giờ tối. Giang Nguyệt quay lại phòng giam 666, trầm ngâm một lúc rồi tóm lấy gã Alpha tóc vàng, hỏi: "Cái tên Alpha trông đặc biệt yêu mị đó là ai?"
Gã tóc vàng hoảng hốt đáp: "Báo cáo chị đại Giang, viên cai ngục đó tên là Trọng Lai, là người được điều đến đây cách đây hai tháng. Khẩu vị của hắn tương đối đặc biệt, rất thích những Alpha trẻ khỏe." – Giọng gã nhỏ dần, – "Những Alpha bị hắn nhắm trúng đều không ai còn sống mà quay lại. Trong trại giam, mọi người đều gọi hắn là Góa phụ đen."
Góa phụ đen... Nghe đã thấy không phải từ gì tốt đẹp.
Giang Nguyệt hỏi: "Không ai quản hắn à?"
Gã tóc vàng cười khẩy: "Chị đại Giang, lúc chị xử lý Mạc Cơ và Âu Thiết, có ai dám ra mặt quản không? Dù trước kia có quyền thế cỡ nào, một khi đã vào hành tinh rác thì mạng người cũng chẳng đáng bao nhiêu nữa."
Giang Nguyệt cau mày: "Nếu không đi thì sẽ thế nào?"
Gã tóc vàng nói: "Vậy thì thà đi còn hơn. Đi là chết, không đi cũng là chết. Cá nhân em thấy nếu đã phải chết thì bán chút sắc cũng chẳng sao."
Giang Nguyệt: "......"
Ở trong trại giam thì đương nhiên không thể chống đối cai ngục, đó là hành vi cực kỳ ngu xuẩn.
Đúng 7 giờ tối, với tâm trạng vô cùng nặng nề, Giang Nguyệt gõ cửa phòng làm việc của Trọng Lai.
Một giọng nói lười biếng vang lên: "Vào đi."
Giang Nguyệt cắn răng đẩy cửa bước vào.
Nói là phòng làm việc nhưng thực ra chẳng khác gì phòng nghỉ. Sau bàn làm việc là một chiếc giường đơn trải ga trắng, sâu bên trong là nhà vệ sinh có cửa kính trong suốt. Nam Alpha quyến rũ đang ngồi trên ghế uống trà, đôi chân dài gác lên tay vịn, trên mặt treo nụ cười thoả mãn. Hắn chỉ vào chiếc ghế trước mặt Giang Nguyệt, nói: "Ngồi đi."
Giang Nguyệt bất an ngồi xuống, lo lắng hỏi: "Quản giáo Trọng Lai, xin hỏi ngài gọi tôi đến có chuyện gì ạ?"
Cô nhìn về phía bàn làm việc màu đỏ sẫm, trên đó chỉ có một bộ ấm trà tinh xảo, nào có tài liệu gì.
Trọng Lai cong môi cười, nói: "Tiểu Alpha đáng yêu của tôi thật trong sáng, em không thật sự nghĩ tôi gọi em tới để sắp xếp hồ sơ đấy chứ?"
Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Giang Nguyệt, đưa ngón tay lạnh buốt nhẹ nhàng vuốt má cô, gò má hơi ửng đỏ, thong thả nói: "Khi xem danh sách tội phạm, tôi đã chú ý đến em rồi. Dù sao thì gương mặt này thật hiếm thấy, khó có thể tìm được thứ khác thay thế. So với em, những Alpha khác đều trở nên nhạt nhẽo vô vị."
Hắn cười đầy ẩn ý, ngón tay khẽ chạm lên môi Giang Nguyệt: "Huấn luyện một chú sói con hoang dã là việc thú vị mà, đúng không?"
Da đầu Giang Nguyệt lại tê rần, lưỡi cô bắt đầu líu lại: "Xin... xin lỗi, tôi không hiểu ý ngài, ngài gọi tôi đến rốt cuộc là vì việc gì?"
"Em nói xem còn vì chuyện gì nữa?"
Trọng Lai mỉm cười, dang chân ngồi thẳng lên đùi Giang Nguyệt, ngón tay gãi gãi yết hầu của cô. Khoảng cách gần như vậy khiến mùi dâu và kem sữa càng nồng hơn, Giang Nguyệt nuốt nước bọt.
Trọng Lai cười nói: "Yên tâm, tôi rất dịu dàng. Em đừng căng thẳng, ngoan ngoãn nằm xuống tận hưởng là được."
Giang Nguyệt: ?!
Nụ cười trên mặt hắn ngày càng quyến rũ. Hắn đưa tay tháo thắt lưng ở eo.
Giang Nguyệt cười gượng, nắm lấy cổ tay hắn: "Quản giáo, xin ngài đừng như vậy."
Trọng Lai cười khẩy một tiếng: "Dù em có gào rách cổ họng cũng sẽ không ai đến cứu đâu. Nhân tiện nhắc nhở, tôi rất thích những trò kích thích một chút."
Hắn mở khóa thắt lưng, vung lên, chẳng rõ đã bấm cơ quan gì mà trên thắt lưng bất ngờ bật ra hàng loạt đầu kim thép nhỏ xíu.
Con ngươi Giang Nguyệt lập tức co rút. Mắt cô bắt đầu đảo trắng, giọng khô khốc nói: "Quản giáo Trọng Lai, tôi là người bình thường."
Trọng Lai cười vui vẻ, giọng mềm mại: "Nhưng tôi thì không."
Hắn đưa ngón tay chọc nhẹ vào ngực Giang Nguyệt, khuôn mặt mang vẻ mơ màng nhìn cô: "Tốt nhất là em đừng phản kháng. Em càng giãy giụa, tôi lại càng hưng phấn."
Giang Nguyệt từng tưởng tượng đủ loại biến thái có thể gặp trong trại giam số 1. Cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng không ngờ tên biến thái đầu tiên cô gặp lại là một quản giáo Alpha nam có tướng mạo rất xinh đẹp này. Tình hình này thực sự khiến cô hoàn toàn sụp đổ.
Nhìn thấy roi sắt sắp quật xuống người, Giang Nguyệt không thể khoanh tay chờ chết. Cô lập tức lao về phía trước khiến chiếc ghế lật nhào, cả hai ngã lăn ra đất. Cô đè mạnh tên quản giáo Alpha xuống.
Trọng Lai cũng không phải kẻ yếu. Sức mạnh của hắn ngang ngửa Giang Nguyệt. Chiêu thức hắn dùng không theo kiểu chính quy của quân đội như cô mà là phong cách tàn nhẫn rèn luyện từ những trận chiến sống còn, đòn nào cũng chí mạng.
Đây là lần đầu tiên Giang Nguyệt gặp một đối thủ khó nhằn đến vậy. Sau trận giằng co quyết liệt, cô túm lấy tóc Trọng Lai, xoay chuyển thế cờ ngay lập tức. Cô ngồi lên eo hắn, đè chặt khiến hắn không thể nhúc nhích. Lúc này Giang Nguyệt cũng nổi giận, dứt khoát không nương tay, cướp lấy roi trong tay hắn và quật mạnh xuống. Những chiếc đinh thép trên roi sắt rạch toạc da thịt, vai Trọng Lai lập tức hiện ra một vết máu đỏ rực. Giang Nguyệt nở nụ cười của kẻ chiến thắng, dùng tay ấn chặt vào vết thương.
Cho mi biết đau là thế nào!
Đôi môi đỏ mọng của Trọng Lai hơi hé mở, gương mặt đỏ ửng đầy vẻ mê đắm. Đồng tử Giang Nguyệt như chuyển động, cô nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Trọng Lai khàn giọng: "Tiếp tục đi, tiểu Alpha."
Nụ cười trên mặt Giang Nguyệt cứng lại, cô cảm thấy mình sắp phát điên, hoàn hồn lại liền phì một tiếng, nghiến răng mắng: "Đồ điên."
Sau đó, Giang Nguyệt bỏ chạy thục mạng. Cô chật vật quay về phòng giam 666. Đám bạn tù đang tụ tập tám chuyện, thấy cô quay lại với quần áo xộc xệch, ai nấy đều lộ ra ánh mắt "quả nhiên là vậy". Giang Nguyệt đau khổ muốn giật tóc, nhưng sờ lên đầu mới nhớ tóc cô đã bị cạo trọc khi vào trại, trên đầu chỉ còn một lớp tóc tơ ngắn ngủn. Cô vô cùng điên tiết, mặt lạnh tanh ngồi trên giường không nói lời nào.
Nam Alpha tóc vàng lấy hết can đảm lại gần hỏi: "Chị đại Giang, chị thế nào rồi? Chị thỏa hiệp rồi à? Em có mang thuốc mỡ trị sưng này."
Giang Nguyệt nhắm mắt, mặt không biểu cảm nói: "Không có thỏa hiệp, tôi đánh nhau với hắn một trận rồi về."
Các bạn tù sững sờ đến mức cằm sắp rớt xuống, tóc vàng hít một hơi khí lạnh: "Chị đại Giang, chị tiêu đời rồi!"
Giang Nguyệt hỏi: "Hắn sẽ giam tôi vào phòng biệt lập hay gì đó sao?"
"Chị nghĩ đơn giản quá rồi." – Gã tóc vàng lắc đầu, nói với Giang Nguyệt, – "Chị có biết vì sao tỉ lệ tử vong ở nhà giam số 1 của hành tinh rác lúc nào cũng cao ngất ngưởng không?"
Giang Nguyệt nghi hoặc: "Tại sao?"
Tóc vàng nói: "Bởi vì những phạm nhân không có quan hệ đều bị đưa đến khu mỏ để đào khoáng."
Giang Nguyệt nói: "Thời đại nào rồi chứ? Nghề đào mỏ chẳng phải đã được robot đảm nhận từ lâu rồi sao!"
Tóc vàng lắc đầu: "Hành tinh rác là nơi nào chứ, đây là một bãi rác đấy, mức độ phát triển không thể so với các hành tinh khác được. Hơn nữa, trong hầm mỏ có từ trường mạnh, robot vào trong sẽ bị tê liệt. Với lại, Bạch Tinh vô cùng vô cùng quý giá, bằng cả một gia tài, chỉ cần một tổn thất nhỏ cũng là thiệt hại không thể đo lường, nên nhất định phải dùng sức người để khai thác."
"Bạch Tinh là cái gì?" – Giang Nguyệt hỏi.
Tóc vàng trả lời: "Bạch Tinh là một loại trang sức, cũng là một loại thuốc rất thần kỳ. Nghe nói chỉ cần còn thoi thóp một hơi, ăn Bạch Tinh vào là có thể sống lại."
Giang Nguyệt nói: "Tôi chưa từng nghe nói đến thứ này."
Tóc vàng đáp: "Bởi vì Bạch Tinh có tác dụng phụ rất nghiêm trọng. Cụ thể là gì thì em cũng không biết. Nói chung nó đã bị Liên bang cấm rồi, chỉ còn hành tinh rác là vẫn còn khai thác thứ này."
Lúc này Giang Nguyệt mới hiểu vì sao trong nhà giam lúc nào cũng thoang thoảng mùi khoáng thạch. Nhưng mà... cái mùi gỗ kỳ lạ kia thì đến từ đâu?
Sự nghi hoặc này không kéo dài lâu, bởi vì ngày hôm sau Giang Nguyệt đã bị một cai ngục dẫn đi.
Cai ngục tỏ vẻ rất tiếc nuối, lên lớp cho Giang Nguyệt một trận: "Cô nói xem cô chọc giận Trọng Lai làm gì? Giờ thì hay rồi, không thể ở lại khu Đông yên ổn nữa, chỉ có thể tới khu Tây đào mỏ thôi."
Cô bị cai ngục áp giải tới khu Tây, từ buồng giam 666 chuyển sang buồng giam 888. Buồng giam khu Tây là 12 người một phòng. Nếu nói khu Đông giống như khu ổ chuột, thì khu Tây chính là trại tập trung. Tội phạm ở đây đều mặt vàng như nến, thân thể gầy gò tiều tụy, cơ bắp teo tóp thấy rõ. Không có lấy thời gian để thở, Giang Nguyệt vừa mới thay bộ đồng phục của khu Tây liền bị cai ngục đẩy vào một tổ để đi đào mỏ.
Thứ mà bọn họ đào gọi là Bạch Tinh, là một loại tinh thể màu trắng vô cùng xinh đẹp. Tinh thể này tỏa ra mùi gỗ nhẹ nhàng. Lúc này Giang Nguyệt mới hiểu mùi trong nhà giam từ đâu mà có.
Tù nhân đào mỏ cùng Giang Nguyệt tên là Trương Tam, suốt ngày ho không dứt. Anh ta 32 tuổi, đang ở độ tuổi khỏe mạnh, vậy mà chỉ sau ba tháng xuống mỏ đã sụt cân nghiêm trọng, chỉ còn 32kg. Nếu ở trong hầm mỏ quá 6 tiếng sẽ bắt đầu xuất hiện hiện tượng chóng mặt, nhưng mỗi tù nhân ở đây đều phải làm việc trên 12 tiếng mỗi ngày. Có điều Giang Nguyệt lại không cảm thấy điều gì bất thường.
Sau những chuyện đã trải qua, Giang Nguyệt rất rõ việc mình khác người không phải là chuyện tốt. Thế nên khi những người khác bắt đầu choáng váng, cô cũng giả vờ chóng mặt, buông xẻng xuống, ôm đầu ngồi xổm dưới đất làm ra vẻ yếu ớt.
Đội trưởng giám sát việc đào mỏ đi đến, đá mạnh một cái vào bọn họ: "Nghỉ cái gì mà nghỉ! Mau đứng dậy đào tiếp cho tao!"
Giang Nguyệt ôm đầu ngồi thêm một lúc, sau đó giả vờ thở dốc, cầm xẻng lên tiếp tục đào mỏ.
11 giờ tối tan ca, Giang Nguyệt vừa đói, vừa mệt, vừa buồn ngủ. Cô cứ tưởng điều kiện ở buồng giam 666 đã tệ lắm rồi, không ngờ giới hạn dưới ở nơi này còn tệ đến mức khó tin.
Buồng giam khu Tây là nơi thế nào chứ? Ba bữa một ngày chỉ có nước với loại dịch dinh dưỡng rẻ tiền đến mức khó có thể tìm được cái gì rẻ hơn nữa. Bữa khuya là một thanh năng lượng tồi tàn, ăn vào miệng chẳng khác gì một miếng mỡ lợn nguội đã bị thiu 800 năm, cứng đờ, nuốt không nổi. Thật sự không thể tưởng tượng nổi trên đời lại có thứ đồ ăn kinh khủng như vậy.
Ngày thứ ba đào mỏ, từ trường mạnh vẫn không gây ảnh hưởng gì đến Giang Nguyệt, nhưng cô bắt đầu cảm thấy kiệt sức, bởi vì quá đói. Chế độ ăn uống ở đây tồi tệ đến mức không thể chấp nhận được. Tiền trợ cấp ăn uống bị rút bớt qua bao nhiêu tầng, đến tay tù nhân thì chẳng còn bao nhiêu. Khu Đông vì toàn người có quan hệ nên cuộc sống còn có chút tính người, còn phạm nhân ở khu Tây thì hoàn toàn bị đối xử như súc vật. Nhà tù này đúng là vừa muốn ngựa chạy lại không cho ngựa ăn cỏ.
Giang Nguyệt biết nếu cứ tiếp tục thế này, cơ thể mình thật sự sẽ không chịu nổi. Vì vậy cô lén thả nhãn cầu ra. Những sợi tơ đỏ mảnh như sợi tóc len vào trong những tinh thể trắng, hấp thụ năng lượng bên trong.
Bảy ngày sau, Trương Tam ôm ngực ngã quỵ xuống đất, những tinh thể trắng trong tay anh ta rơi vãi đầy đất. Trương Tam căm hận tột độ. Anh ta không muốn chết nên đã gắng gượng chút hơi tàn cuối cùng, ăn luôn viên Bạch Tinh vừa mới đào được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com