Q1 - CHƯƠNG 51: HÀNH TINH RÁC (6)
[Khởi đầu này chẳng có gì tốt đẹp cả]
*
Tại ký túc xá khu Tường Vi của Học viện Quân sự Liên bang, phòng 2708.
Đã một tháng rưỡi kể từ khi học kỳ mới bắt đầu, giường số 5 trong phòng 2708 vẫn luôn để trống. Đó từng là giường của Giang Nguyệt. Học viện Quân sự Liên bang có kỷ luật riêng, nhà trường sẽ cố gắng để mỗi phòng ký túc xá đều có đủ người nhằm tránh lãng phí tài nguyên. Cố vấn Phó Nham nói rằng giường trong ký túc xá họ để trống quá lâu, mà Giang Nguyệt thì đã bị khai trừ học tịch, vì vậy muốn điều một học sinh khác vào phòng họ.
Tất cả thành viên trong ký túc xá đều là Alpha. Họ đều là những sinh vật cảnh giác và hiếu chiến, cần một khoảng thời gian dài để xây dựng lòng tin. Một Alpha mới bước vào ký túc chắc chắn sẽ bị phớt lờ và bài xích. Ai cũng hiểu rõ điều này, nhưng các sinh viên trong phòng 2708 đều có xuất thân bất phàm, không biết có bao nhiêu người muốn chen chân vào đây để tạo dựng mối quan hệ.
Tương Tuy đại diện cho mạng lưới nhân mạch hùng mạnh trong giới quân sự; Bạch Vọng và Giang Sâm đại diện cho thế lực lớn trong giới thương nghiệp; mặc dù thân thế của Tây Bạc Vũ thì còn là điều bí ẩn nhưng những người nhạy bén đã ngửi thấy hơi hướng chính trị từ cậu ta. Nghĩa là, chỉ cần vào được phòng 2708 và trở thành bạn thân của 5 người này tức là đã nắm trong tay mối quan hệ ở cả ba giới quân – chính – thương. Một số sinh viên quân sự đã nhanh chóng nhận ra điều đó, ai nấy đều tìm mọi cách chen chân vào phòng 2708.
Đối với tâm tư của đám sinh viên đó, các thành viên phòng 2708 hiểu rõ hơn ai hết. Họ sinh ra đã là những người được vạn người vây quanh, xung quanh chưa bao giờ thiếu những kẻ có mục đích riêng. Cũng chính vì thế, họ rất ít khi có bạn bè thật sự, phần lớn chỉ là quan hệ xã giao. Việc trở thành bạn thân với Giang Nguyệt hoàn toàn là một sự tình cờ. Rất khó tìm được một người thuần túy, không có bất kỳ mưu cầu nào đối với họ như vậy. Nói ra thì cũng lạ, là một Alpha có thực lực mạnh mẽ, vậy mà Giang Nguyệt lại không có nhiều toan tính hay tham vọng.
Sau một thời gian dài sống chung, các bạn cùng phòng đều cảm thấy Giang Nguyệt rất lười. Cô lười cả trong việc duy trì các mối quan hệ xã hội. Nếu người khác không chủ động tiếp cận cô, cô tuyệt đối sẽ không chủ động tiếp cận ai. Hơn nữa, cô rất có lòng tự trọng. Dù nghèo đến mức phải ăn những suất cơm từ thiện dính nhão trong nhà ăn, cô cũng không chịu mượn tiền bạn cùng phòng, mặc dù số tiền đó đối với họ chẳng đáng là bao.
Huống hồ, Giang Nguyệt có khả năng chiến đấu vượt trội. Tính cách của cô tuy có hơi nóng nảy, nhưng phần lớn thời gian lại khá ôn hòa. Có một người bạn giỏi đánh đấm như vậy quả thật khiến người ta rất yên tâm.
Cố vấn Phó Nham đã hỏi thăm ý kiến của 5 sinh viên phòng 2708. Sau khi bị cả 5 người kịch liệt phản đối thì cuối cùng, hắn cũng không điều thêm sinh viên mới vào phòng ký túc này.
Trên bàn học của Giang Nguyệt đã phủ một lớp bụi mỏng, Tây Bạc Vũ cầm máy hút bụi cầm tay nhỏ để dọn sạch lớp bụi đó. Tiếng gió vù vù vang lên từ máy hút bụi.
Giang Sâm đẩy cửa phòng bước vào, trên tay xách một túi quýt, đứng trước giường của Giang Nguyệt, giọng đầy cảm khái: "Giang Nguyệt đi rồi, trong phòng thấy trống trải hẳn."
Tây Bạc Vũ tắt máy hút bụi, nhẹ giọng nói: "Cô ấy sẽ quay về."
"Cô ấy còn có thể quay về sao? Tinh thần thể cũng đã nổ tung, trên người lại có tiền án, vòng thẩm tra lý lịch chính trị đó chắc chắn không thể qua được. Cho dù mọi chuyện lắng xuống, bọn mình tìm cách đưa cô ấy về, thì cô ấy cũng chỉ có thể trở thành một người bình thường thôi." – Giang Sâm thở dài, – "Từ một thiên tài rơi xuống làm người thường, cả đời chỉ có thể sống một cuộc sống tầm thường vô vị, cậu nghĩ một người như Giang Nguyệt sẽ chấp nhận một cuộc đời như thế sao?"
Tây Bạc Vũ sững người, rất lâu sau mới nói: "Tôi có thể khiến cô ấy thay đổi diện mạo, trở thành một minh tinh được muôn người ngưỡng mộ. Không cần sức mạnh chiến đấu, không cần tinh thần lực mạnh mẽ, cô ấy vẫn sẽ được đám đông vây quanh, vẫn luôn đứng ở nơi cao nhất."
Giang Sâm đưa tay xoa trán, mệt mỏi nói: "Làm ơn đi, một người như vậy mà cậu lại bắt cô ấy làm một diễn viên bán nụ cười? Gắn mớ lông gà sặc sỡ vào đuôi một con đại bàng chỉ để người ta ngắm, cậu nghĩ cô ấy sẽ cam lòng sao?"
Tây Bạc Vũ im lặng lâu hơn bình thường, một lúc sau mới nói với Giang Sâm: "Cậu sống trên cao quá lâu rồi, chưa từng đặt chân xuống dưới."
Giang Sâm không nói gì nữa, ánh mắt dừng lại ở chồng sách trên bàn Giang Nguyệt. Phía trên đó còn có tài liệu ôn tập học kỳ trước mà họ đã sắp xếp. Bên dưới tài liệu là một chồng sách khác, trên mỗi quyển đều dán nhãn bạc vàng ghi "Đọc sau".
"Sách cô ấy mượn đã quá hạn rồi, để tôi mang trả lại vậy." – Giang Sâm nói.
Tây Bạc Vũ liếc nhìn quyển Ý thức phóng xạ trên bàn, nói: "Cứ để đó, tôi đã gia hạn thời gian mượn rồi."
Thấy cậu có vẻ buồn bã, Giang Sâm an ủi: "Ây, Giang Nguyệt không phải kiểu người yếu đuối đâu. Cô ấy lớn lên trong khu ổ chuột, từ nhỏ đã quen với quy luật sinh tồn kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, khác hẳn với chúng ta được nuôi dưỡng trong nhung lụa. Với lại tôi đã sắp xếp xong cả rồi, để cô ấy vào nhà tù khu Đông. Cậu cũng biết mà, ở đó không phải đi đào mỏ. Dù tinh thần thể của Giang Nguyệt đã không còn, nhưng năng lực chiến đấu vẫn còn nguyên, không dễ bị bắt nạt đâu. Biết đâu còn có thể leo lên làm lão đại trong tù ấy chứ."
Trong lúc câu chuyện giữa họ tạm ngưng, Bạch Vọng, Tương Tuy và Khố Lý đẩy cửa ký túc xá bước vào.
Tương Tuy vừa cởi chiếc áo khoác, vừa làu bàu chửi rủa: "Tía nó thật, mới năm nhất mà sao lịch học lại kín đặc như thế này. Tôi còn chưa hoàn thành xong số tiết phải bù của môn Diễn tập mô phỏng, nhân vật ảo đó đánh tôi đến mức ruột gan sắp lòi ra ngoài rồi! Nếu Giang Nguyệt mà ở đây, chắc chắn sẽ lại thở dài than thở đủ kiểu cho xem."
Vài ngày trước, cậu ta xin nghỉ một buổi, bỏ lỡ 6 tiết diễn tập thực tế ảo.
Nhắc đến Giang Nguyệt, Bạch Vọng cũng không khỏi thở dài: "Không biết ở hành tinh rác Giang Nguyệt sống thế nào rồi. Nhưng dựa vào năng lực chiến đấu của cô ấy, bọn người ở khu Đông chắc cũng chẳng dám động vào đâu. Tôi đã chuyển khá nhiều tiền vào tài khoản cho cô ấy. Dù trong nhà giam vật phẩm có đắt đỏ thật, nhưng để cô ấy ăn uống mấy năm thì cũng đủ."
Cậu liếc mắt nhìn sang Giang Sâm: "Tiền luôn hữu dụng. Cũng may có Giang Sâm quen biết rộng, chứ ở nơi như hành tinh rác, hỗn loạn vô chính phủ, không có tiền thì thật sự khó sống."
Giang Sâm đáp: "Trước đây gia tộc tôi từng làm ăn với nhà Ossenburg. Khi đó, Liên bang vẫn chưa xếp Bạch Tinh vào danh sách vật phẩm cấm nên chúng tôi thường nhập số lượng lớn Bạch Tinh từ Ossenburg để chế tác trang sức."
Khố Lý chen vào với vẻ hăng hái: "Gia tộc Ossenburg nắm giữ một nửa mỏ Bạch Tinh. Thứ đó vừa có thể làm trang sức, vừa là dược liệu. Nghe nói tác dụng phụ mạnh đến đáng sợ luôn ấy." – Vừa nói, cậu vừa hất mái tóc đỏ rực, sờ vào đồng hồ trí năng trên cổ tay, – "Tôi từng có một chiếc đồng hồ cơ khảm Bạch Tinh. Sau khi thứ đó bị cấm lưu hành, chiếc đồng hồ cũng bị nhân viên kiểm tra thu giữ mất rồi. Nhưng mà chắc trên chợ đen vẫn còn lưu thông đấy."
Bạch Vọng chậm rãi lên tiếng: "Bạch Tinh rất phổ biến trong giới lính đánh thuê. Nó đúng là loại thuốc có thể kéo người từ cõi chết quay về."
Tây Bạc Vũ khẽ lắc đầu: "Nếu không đến mức đường cùng, tuyệt đối không nên dùng Bạch Tinh để kéo dài mạng sống. Thứ này nguy hiểm vô cùng, hậu quả khó mà tưởng tượng được."
__________________________________
Trên hành tinh rác, khu Tây, nhà giam số 1.
Vào thời điểm 1 giờ sáng, nhà vệ sinh yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở dốc của Giang Nguyệt.
"Thứ đó... chưa hoàn toàn chết sao? Ý anh là gì?" – Ánh mắt Giang Nguyệt tràn đầy cảnh giác khi nhìn chằm chằm vào Trương Tam. Cô tiếp tục truy hỏi, – "Tại sao lại nói với tôi những điều này? Giữa chúng ta đâu thân thiết đến mức đó. Hơn nữa, mấy chuyện anh vừa nhắc tới thì có liên quan gì đến cơ thể tôi?"
Trương Tam đáp: "Sau khi nuốt Bạch Tinh, cơ thể chúng tôi đều xuất hiện triệu chứng bất thường. Nhưng cô thì lại hoàn toàn bình thường, không có phản ứng nào cả. Vì vậy tôi nghi ngờ... cơ thể cô đã từng được cải tạo lần thứ hai."
Giang Nguyệt bình thản nói: "Tôi từng bị tộc Trùng ký sinh. Có người cho rằng tôi là một ký thể hoàn mỹ."
Trương Tam bật cười: "Thật xin lỗi, nếu tôi không phải cũng là một ký thể hoàn mỹ thì chắc tôi đã tin cô rồi đấy."
Ánh mắt Giang Nguyệt dao động một thoáng, rồi hỏi ngược lại: "Anh lợi hại như vậy, sao vẫn bị lưu đày đến hành tinh rác?"
Trương Tam nhếch môi đầy giễu cợt: "Cô không có bản lĩnh chắc? Thế sao cũng bị đày đến đây? Cô không nghĩ thử xem, những tội phạm ở nơi này sống chẳng được bao lâu. Nếu sau 2 năm cô vẫn còn nguyên vẹn, thử hỏi người khác sẽ nghĩ gì? Trên hành tinh rác này chẳng hề tồn tại khái niệm trật tự. Nếu xui xẻo, có khi cô thật sự sẽ bị lôi vào phòng thí nghiệm mà mổ xẻ nghiên cứu cũng nên."
Giang Nguyệt liếc nhìn cánh cửa phòng vệ sinh, dứt khoát lên tiếng: "Tôi không có thời gian dây dưa với anh. Vào thẳng vấn đề đi, tôi rất thiếu kiên nhẫn."
Trương Tam trầm ngâm một lúc, cuối cùng áp sát lại gần Giang Nguyệt, chậm rãi nói: "Cô đã từng nghĩ đến việc vượt ngục chưa?"
"Vượt ngục? Anh điên rồi sao? Ở đây tường đồng vách sắt, chẳng lẽ định đào hố mà chui ra ngoài?"
Trương Tam đáp: "Ở đây mỗi ngày đều có người chết, thi thể tội phạm sẽ bị ném vào bãi tha ma bên ngoài nhà giam. Chúng ta có thể giả chết, rồi lợi dụng xe tải chở xác để trốn đi. Đây là cơ hội duy nhất để thoát thân."
Giang Nguyệt khẽ nhíu mày: "Bãi tha ma? Họ cứ chất xác chết lại một chỗ mà không xử lý gì à? Không sợ bùng phát dịch bệnh sao?"
Trương Tam bật cười: "Cô đúng là không biết gì rồi. Đám người ở hành tinh rác còn hận không thể rút cạn cả tủy xương của cô, làm gì có chuyện để thi thể lãng phí vô ích chứ?"
Giang Nguyệt nghi hoặc: "Bọn họ có thể dùng xác chết làm gì được?"
Sắc mặt Trương Tam đầy vẻ mỉa mai: "Lúc còn ở hành tinh Beta, cô chắc chắn đã từng sử dụng Lam Phôi Tố đúng không? Nhu cầu về thứ đó lớn như vậy, cô chưa từng nghĩ trứng của loài Lam Nhãn Du Diên trên chợ đen đến từ đâu à?"
Giang Nguyệt lập tức hiểu ra. Hành tinh rác thậm chí đến cả xác chết cũng không buông tha, lại còn dùng làm vật chủ để ấp trứng Lam Nhãn Du Diên.
"Gần một nửa trứng sâu trên chợ đen đều xuất xứ từ hành tinh rác."
Vô số Lam Nhãn Du Diên đẻ trứng trên thi thể người chết. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng đó thôi cũng đủ khiến Giang Nguyệt muốn nôn mửa. Cô nhìn Trương Tam với ánh mắt như đang nhìn kẻ điên: "Anh không nhầm đấy chứ? Dù anh là ký thể hoàn mỹ, có thể tiêu hóa được trứng của loài Lam Nhãn Du Diên nhưng khả năng đề kháng của cơ thể con người vẫn có giới hạn. Một, hai quả trứng còn đỡ, nhiều hơn thì anh chịu nổi không?"
Cô gần như cạn lời: "Cho dù anh thật sự chịu nổi, thì dự định trốn thoát khỏi móng vuốt và chân rết của loài quái vật đó kiểu gì? Chúng có thể dài đến 50 mét, đừng nói với tôi là anh định đấu tay đôi với chúng đấy nhé."
Trương Tam lộ ra vẻ mặt điên cuồng: "Để đảm bảo trứng ký sinh có thể nở, Lam Nhãn Du Diên sẽ không làm hại người bị nó tiêm trứng vào. Có khi chúng ta thực sự có cơ hội thoát ra ngoài!"
Giang Nguyệt lạnh giọng: "Dựa vào cái gì mà tôi phải tin anh? Cùng anh mạo hiểm chuyện điên rồ này?"
Trương Tam vô cùng kích động: "Chẳng lẽ cô định tin vào nhà giam số 1? Cô hoàn toàn không hiểu việc hấp thụ Bạch Tinh mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào thực sự có ý nghĩa gì đâu! Cô có biết bao nhiêu kẻ quyền cao chức trọng đã nuốt Bạch Tinh chỉ để kéo dài tính mạng không? Cô có tưởng tượng nổi họ đã tốn bao nhiêu công sức để làm chậm quá trình biến dị của cơ thể mình không? Nếu có người phát hiện ra sự khác thường của cô... cô không thể tưởng tượng nổi sẽ có bao nhiêu kẻ vì cô mà phát điên. Tôi dám chắc, một ngày nào đó, cô sẽ nằm trên bàn giải phẫu của họ, thân thể bị cắt vụn ra thành từng mảnh, chế tác thành tiêu bản quý hiếm. Còn phần xương cốt còn sót lại sẽ bị tiêm vô số loại dược phẩm để nghiên cứu y học. Cô sẽ sống hết phần đời còn lại không thấy ánh mặt trời, chỉ tồn tại trên bàn mổ."
Mẹ nó! Trong lòng Giang Nguyệt âm thầm rủa thề một tiếng.
Thấy vẻ mặt cô bắt đầu dao động, Trương Tam lập tức trình bày chi tiết kế hoạch: "Chúng ta có thể giả chết. Chỉ cần rời khỏi nhà tù này, mọi thứ đều có thể xảy ra."
Giang Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nhưng làm sao để giả chết? Trong môi trường nhà giam thế này, chúng ta không thể dùng hóa chất hay biện pháp vật lý để giả chết. Chẳng lẽ phải chết thật?"
Trương Tam giơ một ngón tay, chỉ chỉ vào cô: "Cô tưởng nơi này là đâu? Đây là nhà giam số 1, không phải viện dưỡng lão. Cô đừng ngây thơ nghĩ rằng sẽ được yên ổn nằm trên giường đến lúc chết. Khi cô mất hoàn toàn khả năng lao động, đối với bọn chúng, cô đã là một cái xác rồi. Chúng sẽ khiêng cô lên xe tải chở xác chẳng khác gì xách một miếng thịt khô. Ai rảnh mà kiểm tra cô còn sống hay không? Thế nên chúng ta không cần cố tìm cách giả chết thật khéo, chỉ cần làm ra vẻ hấp hối là đủ."
Giang Nguyệt nhìn khuôn mặt gầy gò xanh xao của Trương Tam, lạnh nhạt nói: "Với cái bộ dạng này của anh thì giả làm người hấp hối đúng là dễ như trở bàn tay. Còn tôi thì sao?"
Dù thân thể cô hiện tại gầy gò, nhưng nhìn tổng thể vẫn không giống người sắp chết.
Trương Tam xoa cằm, cân nhắc một lát rồi nói: "Cô cũng đâu phải thần thánh gì cho cam. Cứ tiếp tục hấp thụ Bạch Tinh đi, đến khi da dẻ bắt đầu nứt nẻ thì cũng sẽ giống thôi. Chẳng lẽ cô có thể hấp thụ Bạch Tinh vô hạn mà không gặp bất kỳ phản ứng phụ nào à?"
Xin lỗi nhé, đúng là không có phản ứng phụ gì cả.
Do cơ thể này tiêu hao năng lượng quá lớn, lượng Bạch Tinh mà Giang Nguyệt hấp thụ vượt xa mức người thường hàng trăm lần. Mọi người đều biết, vào dịp Tết, con lợn bị đem giết mổ luôn là con béo nhất chuồng. Cho nên, nếu không phải vì cô cố tình kiềm chế, không để bản thân ăn uống quá mức dễ gây chú ý thì e là cả mỏ khoáng Bạch Tinh đã sớm bị cô hút cạn.
Nhìn thấy nét do dự thoáng qua trong mắt Giang Nguyệt, Trương Tam lập tức thúc giục: "Đừng chần chừ nữa, thời gian không chờ ai đâu. Hành tinh rác còn nhiều thứ ghê tởm hơn thế này nhiều. Nếu cô thật sự không muốn thì ngừng hấp thụ Bạch Tinh đi, giảm cân nhanh. Khi thân thể gầy trơ xương, yếu ớt đến gần như hấp hối, sẽ chẳng ai nghi ngờ cô nữa."
Biện pháp này... nghe cũng khá khả thi. Tuy cô tin rằng các bạn cùng phòng sẽ cố gắng hết sức để đưa cô ra khỏi ngục, nhưng thời gian không đứng về phía cô. Nếu chưa kịp ra ngoài mà đã bị phát hiện sự khác thườn, thì cô thật sự sẽ chết tại đây.
Vì vậy, Giang Nguyệt bắt đầu kế hoạch ăn kiêng đầy đau khổ. Cô ngừng sử dụng nhãn cầu để hấp thụ năng lượng Bạch Tinh. Chỉ trong vòng 1 tuần, thân thể cô gầy đi nhanh chóng. Diện mạo cô lúc này thật sự rất kinh khủng, chẳng khác gì một bộ xương người sống.
Không ai nghi ngờ gì cả.
Cô và Trương Tam nằm bất động trên giường.
Những phạm nhân khác trong trại giam cảm thán, buồn thương cho số phận của họ, xì xào: "Hết rồi, xong rồi... Hai người đó không chịu nổi nữa rồi! Có khi mai mốt đến lượt chúng ta cũng nên!"
Giang Nguyệt và Trương Tam tiếp tục nằm im không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Trong lúc đó, Giang Nguyệt chỉ lén uống chút nước để duy trì thể lực.
Đến ngày thứ hai, quản ngục cuối cùng cũng cho người đến. Hai tù nhân được lệnh khiêng cả hai "xác chết" ra ngoài. Giang Nguyệt bị một tên tội phạm vác lên vai, bị khiêng ra khỏi tòa nhà chính của nhà tù.
Bầu trời âm u, những cụm mây xám nhạt dày đặc ép sát xuống đầu. Một cơn gió xoáy mang theo mùi axit công nghiệp thổi qua, rồi từng hạt mưa nặng trịch bắt đầu rơi xuống từ không trung. Tên tội phạm đang vác Giang Nguyệt rủa một câu về cái thời tiết quỷ quái, lập tức tăng tốc chạy nhanh hơn. Hắn chạy tới trước một chiếc xe tải lớn màu xanh đậm.
Trong thùng xe đã chất đầy xác người, có kẻ đã chết, cũng có kẻ chỉ còn chút hơi tàn. Tên tội phạm nhấc Giang Nguyệt lên như vác bao bột, rồi thô bạo ném cô vào xe. Cơ thể cô bị quăng xuống, đập mạnh khiến đầu óc choáng váng, chưa kịp định thần thì một tiếng bịch nữa vang lên — Trương Tam cũng bị ném vào theo.
Xe tải bắt đầu lăn bánh. Hai người nằm trong thùng xe, mở to mắt như xác chết nhìn nhau chằm chằm. Sau đó đồng loạt lật người lại, cố rúc vào một góc để tránh cơn mưa axit đang nhỏ xuống từ trời cao.
Má nó! Tính toán trăm bề, không ngờ lại gặp mưa axit đúng lúc này. Đúng là khởi đầu chẳng suôn sẻ chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com