Q1 - CHƯƠNG 53: HÀNH TINH RÁC (8)
[Bãi rác]
*
Dòng năng lượng gào thét do năng lượng tinh thần tạo thành cứ thế lao thẳng về phía Giang Nguyệt.
Lại nữa rồi!
Tại sao lần nào cũng là cô chứ?
Đám năng lượng tinh thần này bị điên à!
Tinh thần thể đại bàng vàng của cô đã nổ tung khi tấn công Lôi Hi, bây giờ không còn ai có thể thay cô chống đỡ đợt sóng năng lượng mạnh mẽ như thế này nữa. Xem ra hôm nay phải vùi xác tại đây rồi, nợ đời thì sớm muộn cũng phải trả thôi! Tiên đế khởi nghiệp chưa thành đã đột ngột băng hà, Giang Nguyệt trốn chạy mới được nửa đường đã chôn thân trong hố lớn. Giang Nguyệt nhắm chặt mắt, giơ tay che trước mặt, đây là sự phản kháng cuối cùng của cô.
Dòng năng lượng ào ạt như sóng thần ập đến, áp lực khủng khiếp bất ngờ phủ xuống. Không có ngôn ngữ nào có thể miêu tả sự đáng sợ của năng lượng gào thét ấy. Khi bị cuốn vào, bạn sẽ có cảm giác như mình đang bị quấn trong một lớp keo đặc sệt, không thể cử động, không thể hít thở, thậm chí không thể vùng vẫy. Lớp keo ấy như một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt não vực khiến nó nổ tung như con côn trùng dưới đế giày, tan xác thành đống bầy nhầy.
Não vực là một khái niệm còn mơ hồ hơn cả không khí. Nó vô hình, không màu, không mùi, không thể cảm nhận, cũng không thể chạm vào. Nhưng lần này, Giang Nguyệt lại cảm nhận rõ rệt sự tồn tại của não vực. Nó không tồn tại trong bộ não vật lý của con người mà tồn tại trong tư duy và ý thức. Chỉ cần ý thức của con người có thể kết nối với nó thì sẽ dựng nên một cây cầu kỳ bí nối liền giữa hai thế giới. Lúc này đây, năng lượng gào thét đang cố gắng nghiền nát cây cầu đó.
Giang Nguyệt không thể diễn tả được cảm giác kỳ lạ này. Đầu cô như muốn nổ tung, giống như cảm giác trong tuần thi cuối kỳ khi phải nhồi nhét khối kiến thức khổng lồ vào đầu chỉ trong một đêm. Tầm nhìn của cô bắt đầu mờ dần. Hai đầu gối khuỵu xuống đất, cô bắt đầu chống cự lại cơn sóng năng lượng khủng khiếp như bão tố. Nó mang theo sức mạnh chấn động như sấm sét, cố gắng kéo linh hồn cô ra khỏi thân xác. Mọi thứ tối sầm lại, thế giới rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Bóng tối đặc quánh như mực loang dần trước mắt, Giang Nguyệt rơi vào một thế giới đen kịt và chết chóc. Khái niệm về thời gian dường như biến mất tại nơi đây. Ý thức của Giang Nguyệt trôi dạt vô định trong thế giới đó, tư duy của cô cũng ngưng đọng như bị thời gian đóng băng.
Cho đến khi những gợn sóng trong suốt khẽ khuếch tán giữa bóng tối, một tiếng chim đại bàng rít lên từ thuở hồng hoang vang vọng. Sau đó là những tiếng sấm dồn dập như đá tảng lăn từ núi cao, vang dội khắp núi sông. Đôi cánh khổng lồ che kín bầu trời rũ xuống từ làn sóng ấy, một chiếc lông vũ trong suốt nhẹ nhàng rơi xuống từ không trung.
______________________________________
Giang Nguyệt tỉnh lại. Cũng giống như lần trước, cô mất đi ý thức trong làn sóng năng lượng. Sau khi tỉnh lại thì mọi thứ lặng như tờ, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Trương Tam nằm úp mặt phía sau cô. Giang Nguyệt ngồi dậy, kiểm tra tình trạng của anh ta. Tình hình của Trương Tam khá ổn, hơi thở đều đặn. Có vẻ như cơn sóng năng lượng chưa kịp chạm đến anh ta thì đã bị một thế lực nào đó ngăn lại.
Giang Nguyệt xoa xoa trán đang căng tức, cảm thấy rất kỳ lạ. Tinh thần thể đại bàng của cô chẳng phải đã nổ tung trong trận chiến với Lôi Hi rồi sao? Tại sao cô vẫn có thể cảm nhận được mối liên kết giữa mình và tinh thần thể?
Giang Nguyệt khép mắt lại, lần đầu tiên thử triệu hồi con đại bàng vàng đã xa cách nhiều ngày. Dưới ánh mắt hồi hộp của cô, những gợn sóng trong suốt một lần nữa lan rộng trong không trung. Một vuốt ưng từ bên trong gợn sóng vươn ra.
Giang Nguyệt suýt nữa đã òa khóc vì sung sướng.
Là đại bàng của cô! Tinh thần thể của cô không biến mất trong vụ nổ ấy! Nó thật sự đã quay lại!
Giang Nguyệt hồi hộp và tha thiết nhìn chăm chăm vào vuốt ưng kia, chờ đợi đại bàng của mình bay ra từ gợn sóng. Cô muốn ôm nó, hôn nó, mỗi ngày đều muốn ôm nó ngủ! Những ngày không có đại bàng thật sự quá cô đơn.
Vuốt ưng lơ lửng trong không trung một lát rồi đột nhiên rụt về lại bên trong gợn sóng. Trái tim Giang Nguyệt lại một lần nữa thắt lại. Chẳng lẽ sau vụ nổ đó, tinh thần thể đã bị tổn thương nên không thể hiện thân hoàn chỉnh? Hốc mắt khô cạn từ lâu của Giang Nguyệt bắt đầu đỏ lên. Ngay khi dòng lệ sắp rơi khỏi khóe mắt, gợn sóng ấy đột nhiên trượt xuống từ không trung, kéo dài đến tận mặt đất.
Một vuốt ưng từ bên trong vươn ra, cẩn thận giẫm nhẹ lên nền đất. Sau đó, một quả cầu từ gợn sóng lững thững bước ra.
Từ "quả cầu" có lẽ không hoàn toàn chính xác, nhưng Giang Nguyệt thật sự không thể tìm được từ ngữ nào phù hợp hơn để miêu tả. Bởi vì thứ bước ra từ gợn sóng kia đúng là một quả cầu. Nó còn tròn hơn cả hình tròn mà thầy giáo dạy Toán cấp ba của cô từng vẽ trên bảng, tròn đến mức tưởng như được dùng compa để vẽ ra một cách hoàn hảo tuyệt đối. Chỉ có điều phía trên quả cầu mọc ra một cái đầu chim, còn phía dưới lại thò ra hai cái vuốt chim. Quả cầu khổng lồ cao tới 1 mét rưỡi ấy bước được hai bước thì dừng lại. Nó ngẩng đầu lên, biểu cảm đầy ỷ lại, hướng về phía Giang Nguyệt lộ ra ánh mắt như muốn nói "muốn ôm một cái".
Giang Nguyệt suýt nữa thì ngất tại chỗ. Cô run rẩy đưa tay chạm nhẹ vào cái bụng tròn vo của đại bàng vàng. Những cú sốc liên tiếp khiến bước chân của cô cũng loạng choạng, trong lòng dâng trào cảm xúc đan xen giữa bi thương và vui mừng.
Cô xoa đầu kim điêu, giọng nói vừa buồn bã lại vừa nhẹ nhõm: "Không sao đâu, mày quay lại là tốt rồi... quay lại là tốt rồi mà."
Đại bàng vàng nhìn cô đầy trìu mến, dùng mỏ nhẹ nhàng chạm vào vành tai cô. Trong lòng Giang Nguyệt dâng lên một nỗi xót xa, cô ngẩng đầu thở dài thật sâu, nuốt ngược dòng nước mắt sắp trào ra trở lại.
Vì đại bàng hành động bất tiện, Giang Nguyệt đành triệu hồi nó quay trở về. Cô ngẩng đầu nhìn vết nứt phía trên, rút một nắm Thiên Ti rồi xoắn thành một sợi dây gai phát sáng dùng để chiếu sáng. Cô cõng Trương Tam đang nằm dưới đất lên, dùng sợi dây phát sáng đó buộc chặt anh vào người mình.
Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Giang Nguyệt bắt đầu trèo lên. Nhờ có nhãn cầu tồn tại, cô chẳng khác nào phiên bản Spider-Man giá rẻ. Những sợi tơ đỏ từ nhãn cầu cắm sâu vào vách đá, cô bám vào chúng để đu người leo lên.
Càng leo lên, nồng độ Lam Phôi Tố càng loãng. Ước chừng 7 tiếng sau, Trương Tam mới tỉnh lại, đầu gục trên vai Giang Nguyệt. Giang Nguyệt không bỏ lại anh ta. iều đó khiến trong lòng Trương Tam dâng lên một nỗi biết ơn sâu sắc.
Anh ta thều thào hỏi: "Chúng ta đã trèo bao lâu rồi?"
Giang Nguyệt liếm đôi môi khô nứt, khàn giọng đáp: "Cỡ 7 tiếng rồi."
Cô thở hổn hển, đặt Trương Tam xuống. Hai người cùng ngồi nghỉ trên sườn dốc một lát.
Trương Tam nói: "Đói quá..."
Giang Nguyệt đáp: "Ai mà chẳng đói."
Trương Tam liếm đôi môi tái nhợt, giọng khàn khàn: "Khát nước quá..."
Giang Nguyệt nói: "Ai mà chẳng khát."
Cô nhắm mắt dựa vào vách đá nghỉ ngơi, tay khẽ sờ lên cái gù trước ngực. Chỉ có bốn chữ — phẳng như sân bay. Năng lượng trong bướu đã cạn sạch. Ra khỏi đây phải ăn một bữa ra trò để bù lại. Không biết trên hành tinh rác này có đặc sản gì không.
Nghỉ ngơi nửa tiếng xong, hai người tiếp tục leo. Trải qua 2 ngày 2 đêm, cuối cùng Giang Nguyệt cũng nhìn thấy tia sáng từ khe nứt phía trên. Cùng lúc đó, một mùi hôi thối xộc đến khiến thái dương cô giật giật, trong lòng thầm chửi một tiếng.
Tên Trương Tam này đúng là biết chọn chỗ — phía trên lối ra lại là một bãi rác!
Trương Tam lập tức phấn chấn, mắt rạng ngời: "Chiến thắng ở ngay trước mắt, ra ngoài là chúng ta tự do rồi!"
Giang Nguyệt nghiến răng: "Anh đúng là biết chọn chỗ, lại chọn ngay bãi rác!"
Trương Tam vui vẻ hớn hở, miệng cười toe: "Cô không hiểu rồi, bãi rác là nơi vàng thau lẫn lộn, chúng ta có thể nhặt ve chai sống qua ngày."
Giang Nguyệt nheo mắt lại. Trương Tam đột nhiên cảm nhận được luồng sát khí lạnh lẽo, anh ta cứng người quay đầu nhìn Giang Nguyệt. Nữ alpha đầu trọc đang nhìn anh ta bằng ánh mắt âm u, lạnh lẽo.
Trương Tam chớp chớp mắt, Giang Nguyệt nghiến răng, rít lên: "Mười triệu đâu?"
Yết hầu Trương Tam trượt lên xuống, ánh mắt lảng tránh: "Có... có mà! Tôi gửi hết vào ngân hàng ngầm ở hành tinh Thủy Bình rồi!"
Giang Nguyệt nhếch môi cười lạnh: "Nói phét! Anh dám lừa cả bà đây!"
"Không không không! Nghe tôi giải thích! Tôi thật sự có tiền, thật mà!"
Giang Nguyệt lườm anh ta một cái: "Thôi đi, tâm trạng tôi giờ đang tốt, không thèm chấp với anh. Đừng lắm mồm nữa, mau leo ra ngoài!"
Trương Tam vội vàng gật đầu. Hai người cố hết sức leo lên. Mùi hôi từ bãi rác ngày càng nồng nặc, Giang Nguyệt phải nín thở, dựa vào sợi tơ đỏ từ nhãn cầu để hấp thụ dưỡng khí.
Rầm rầm... rầm rầm...
Chắc là xe rác đang đến. Hai người ngừng leo, nằm rạp trong khe đá quan sát. Bất ngờ, một đống rác từ miệng hố phía trên trút xuống. Hai kẻ trốn chạy đang bám vào vách đá lập tức bị chôn vùi trong một đống rác khổng lồ.
......
Một đống rác bất ngờ đội lên thành một ụ cao. Từ trong núi rác, một cái đầu trọc lấp ló nhô lên. Trên đầu Giang Nguyệt đội một vỏ dưa màu xanh, đôi mắt đờ đẫn như cá chết nổi bụng trắng. Mặt cô không biểu cảm, tay gỡ vỏ dưa ra, giơ chân đá đá mấy mảnh rác dính trên ống quần.
Gió nhẹ lướt qua bãi rác. ống rác lại đội lên một ụ nhỏ khác, một cái đầu húi cua chui ra từ đống rác. Trên đầu Trương Tam là một vũng chất lỏng không rõ màu xám xanh bốc mùi hôi thối. Hai con ruồi bị thu hút bay vòng vòng quanh đầu hắn vo ve.
Giang Nguyệt lúc này rất muốn giết người.
Nhịn.
Phải nhịn.
Nhất định phải nhịn.
Cô đá văng cái túi rác trước chân, trợn trắng mắt khoanh tay bước đi về phía trước. Trương Tam lảo đảo chạy theo phía sau.
Giang Nguyệt bực mình hỏi: "Anh đi theo tôi làm gì?"
Trương Tam làm mặt khổ: "Cùng nhau sinh tồn mà."
Giang Nguyệt hừ lạnh: "Ai thèm cùng anh sinh tồn? Anh không biết soi gương à?"
Trương Tam vội vã nịnh nọt: "Tôi biết vẽ, biết hát, nấu ăn cũng ổn, còn rất rành hóa học."
"Vẽ vời thì có ích gì, hát hò thì có ích gì, không có đồ ăn thì nấu nướng cũng vô dụng, anh giỏi hóa học thì liên quan gì đến tôi? Vô dụng!"
Trương Tam nói: "Mấy cái kia vô dụng thì thôi, chứ hóa học sao lại vô dụng được! Hóa học cực kỳ hữu ích!"
Anh ta giơ hai ngón tay ra trước mặt Giang Nguyệt, cọ cọ vào nhau, miệng cười lệch, ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng ngạo mạn: "Tôi có thể tinh chế ra loại ma túy cực mạnh. Hành tinh rác này sử ma túy tràn lan, chúng ta hợp tác chắc chắn lời to. Đừng nói là mười triệu, làm lớn thì một trăm triệu cũng không phải chuyện..."
Lời còn chưa dứt, nữ Alpha đi phía trước đã đột ngột quay người lại. Trương Tam trong lòng mừng rỡ, cứ tưởng cô đã xiêu lòng. Nào ngờ nữ Alpha đột nhiên vươn tay bóp cổ anh ta, một tay nhấc bổng lên.
Trương Tam bị nhấc khỏi mặt đất, mặt đỏ bừng lên, ra sức đập tay vào cổ tay Giang Nguyệt: "Khụ khụ khụ... tôi... đùa... thôi... buông... buông... buông..."
Giang Nguyệt buông tay. Trương Tam rơi bịch xuống đống rác, ôm cổ thở dốc từng hơi.
Anh ta vừa thở vừa nói đứt quãng: "Không ngờ... khụ khụ... cô cũng có chính nghĩa phết..."
Trương Tam ngẩng đầu nhìn cô: "Nơi này không phải tinh cầu Beta. Đã đến nước này rồi mà cô còn giữ mấy nguyên tắc đó làm gì. Hành tinh vốn là thiên đường của ma túy, biết bao nhiêu người sống dựa vào nó. Ở đây, những thứ cô kiên trì chẳng có chút ý nghĩa nào."
"Có ý nghĩa hay không không phải do anh quyết định. Tôi thấy nó có ý nghĩa thì nó có ý nghĩa."
Trương Tam quỳ ngồi trên mặt đất, nhìn theo bóng lưng nữ Alpha đang quay người rời đi. Những đám mây xám chì lững lờ trôi trên bầu trời rác tinh, một tia nắng vàng xuyên qua kẽ hở của tầng mây chiếu rọi xuống. Trương Tam nheo mắt lại, dõi theo bóng dáng ấy dần dần khuất xa trong ánh sáng vàng rực rỡ, cho đến khi cô trở thành một chấm nhỏ xám xịt, rồi biến mất trong hào quang chói lòa.
_______________________________________
Chim béo đã trở lại và (béo) lợi hại hơn xưa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com