Q1 - CHƯƠNG 56: HÀNH TINH RÁC (11)
[Đứng lên]
*
Ông chủ béo đeo tràng hạt Phật lên tay, chống khuỷu tay lên quầy nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay lại là một ngày không có ánh nắng. Trước đây, ông từng đọc trong một cuốn sách nào đó về bầu trời của những hành tinh khác, đó là lần đầu tiên ông biết bầu trời lại có thể xanh đẹp đến như thế. Kể từ lúc đó, ông có một ước mơ: tích góp đủ tiền để rời khỏi nơi này, đi ngắm bầu trời bên ngoài.
Tiền thì mãi mãi chẳng bao giờ tích đủ. Ông chủ béo lấy từ ngăn kéo ra một chiếc gương tròn nhỏ bằng bạc, tinh xảo, soi soi khuôn mặt ngày càng tròn trịa của mình.
Cánh cửa lại một lần nữa bị đẩy ra. Ông chủ béo lập tức giấu chiếc gương nhỏ đi, trên mặt nở một nụ cười tiêu chuẩn của người buôn bán. Một ng lão đội mũ nhọn, vác một bao tải vải bố màu xám đậm bước vào.
Ông chủ béo cười tươi nói: "Lão Phan đến rồi à, xem ra hôm nay thu hoạch khá đấy."
Ông lão mệt mỏi đặt bao tải xuống, giơ tay đấm đấm vai, tự giễu: "Xương cốt già rồi, sao sánh được với đám trẻ bây giờ."
Giọng ông ta khàn khàn, thô ráp, như thể dây thanh đã bị giấy nhám mài qua, mang theo hương vị của cát vàng sa mạc, khói cô độc và hoàng hôn tịch mịch.
Ông chủ béo nói: "Có đứa trẻ đã hỏi tôi về ông."
Vị cựu binh ngẩng đầu lên, quần áo rách nát, tóc tai bù xù, làn da đầy nếp nhăn và đốm lão hóa khiến toàn thân ông tỏa ra hơi thở của một người gần đất xa trời, như một cái cây sắp khô héo. Đôi mắt ông có màu xám giống hệt Giang Nguyệt, nhưng vẫn có điểm khác biệt. Đôi mắt của Giang Nguyệt là màu xám mờ sương, lạnh lẽo, tà dị, sắc bén, huyền bí, đầy âm u, tựa như tầng mây chì mãi mãi không tan phía trên bầu trời của hành tinh rác. Còn đôi mắt màu xám của người đàn ông này lại giống như một làn sương nhạt nhòa, dịu dàng, bình lặng, chứa đựng sự tê liệt và thờ ơ.
"Đó là một đứa trẻ rất tò mò. Nó còn trẻ, có sức mạnh, lại rất có thiên phú." – Cựu binh ho khan một trận, chiếc mũ nhọn đội trên đầu lệch hẳn sang một bên theo từng cơn ho. Ông đưa tay chỉnh lại mũ, rồi cẩn thận đổ đống đồ trong bao lên quầy.
Ông chủ béo đeo găng tay, bắt đầu phân loại đống rác điện tử mà cựu binh nhặt được. Khi tính tiền, ông chủ béo trả nhiều hơn một chút, dặn dò: "Đi mua ít thuốc uống đi, ho mãi thế này không ổn đâu."
Phan Bố Ân lắc đầu: "Toàn là bệnh cũ rồi, cứ gắng gượng tiếp thôi."
Ông chủ béo lắc đầu: "Gắng được bao lâu chứ, rồi cũng có lúc dầu cạn đèn tắt thôi."
"Thì cứ để nó cạn, đèn hết dầu, chính là lúc tôi nên tắt rồi."
Vẻ mặt cựu binh không hề dao động, trong mắt thậm chí còn hiện lên một tia thản nhiên. Có vẻ như ông ta chẳng hề quan tâm đến chuyện sống chết của mình. Ông chủ béo lại lộ ra ánh mắt bất lực pha chút giận dữ, kiểu như "rèn sắt không thành thép". Có một số người không hề có chấp niệm sinh tồn, sống chết đối với họ chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng để nhíu mày.
Người đàn ông già đẩy cửa đi ra, cánh cửa sắt cũ kỹ vang lên một tiếng "két" chói tai. Ánh mắt của ông chủ béo lại nhìn ra ngoài cửa sổ, gió ngoài kia thổi tung chiếc áo như giẻ rách trên người ông lão, trông chẳng khác nào một chiếc áo choàng tả tơi.
Tâm trí ông chủ béo bỗng trôi về rất lâu trước đây, khi ông còn là một cậu bé 15 tuổi. Lần đầu tiên ông gặp Phan Bố Ân là vào một ngày trời mưa. Phía sau có người truy đuổi, ông đang liều mạng chạy trốn thì người cựu binh, khi ấy vẫn chưa già nua như bây giờ, tay cầm một thanh trường đao màu đen xuất hiện trước mặt ông.
Cựu binh nói: "Nhóc, núp sau lưng ta."
Ông ta giơ đao ngang ngực giống như một chiến thần bất bại bước ra từ thần thoại, một người có thể địch lại muôn quân vạn mã.
Giờ thì cả hai đều đã già rồi.
Cánh cửa sắt trong cửa tiệm lại một lần nữa bị đẩy ra, một mùi hôi không thể diễn tả tràn vào, giống như mùi tất thối ngâm trong nhà vệ sinh cả tuần lễ. Ông chủ béo lập tức nín thở, vẫn giữ nguyên nụ cười niềm nở mà nhìn người bước vào.
Người này thật sự bẩn đến khó hình dung. Ông chủ béo đã từng thấy qua đủ loại kẻ nhặt rác, từng thấy kẻ lấy vỏ cây khô làm váy cỏ, từng thấy người có mái tóc dài 5 mét chưa từng cắt, cũng từng thấy người đội tất lưới, mông trần đến cửa tiệm rao bán. Nhưng khi đối diện với tạo hình của người trước mặt, ông chủ béo từng trải vẫn không tránh khỏi có chút sững sờ. Hắn mặc một chiếc túi rác màu xanh dương khổng lồ, đầu đội một miếng vỏ bưởi, khóe miệng và tóc đều dính đầy lông động vật màu xám. Ông chủ béo chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra đó là lông chuột. Ở bãi rác có rất nhiều chuột, nhưng hầu hết những người nhặt rác đều sẽ không tùy tiện ăn chúng, bởi vì chuột ở đây mang theo nhiều chủng khuẩn chí mạng, một khi nhiễm phải sẽ mắc phải huyết dịch.
Ông chủ béo âm thầm buồn nôn, khẽ lùi lại một bước mà không để lộ ra ngoài, vẫn giữ nụ cười thân thiện: "Xin chào, xin hỏi ngài mang đến loại rác gì?"
Kẻ nhặt rác toàn thân dính lông chuột đáp: "Rác điện tử."
Hắn đeo trên người một chiếc bao tải bằng vải bố màu xám, gỡ vỏ bưởi trên đầu xuống, vung đầu một cái, lông chuột bám trên tóc và mép hắn bay tán loạn trong không khí, chậm rãi rơi xuống quầy kim loại của ông chủ béo.
Ông chủ béo nghẹn lời.
Tên nhặt rác ấy mở bọc ra, bên trong là một đống rác điện tử dính đầy máu. Ông chủ béo đã sớm quen với cảnh này. Ở bãi rác này luật rừng được áp dụng, kẻ yếu bị nuốt chửng, không ít loại rác mang tới đều dính máu. Ông đã chẳng nhớ rõ mình đã thu bao nhiêu lô hàng như vậy.
Ông đeo găng tay, cau mày nói: "Lần sau nhớ xử lý cho sạch sẽ, tôi không thích mấy thứ dính máu, xui xẻo lắm. Tổng cộng là 325 tệ, lần sau có hàng nhớ tìm tôi nhé." Ông chủ béo quen miệng nói.
Kẻ nhặt rác bĩu môi: "Không có lần sau đâu, tôi chẳng thích cái trò nhặt rác này chút nào."
Hắn cầm tiền rời đi, nhưng vừa bước đến cửa thì bỗng quay đầu lại, nở một nụ cười thân thiện với ông chủ béo: "Ông chủ, có nữ Alpha mắt xám, tóc cắt ngắn sát da, trông lạnh lẽo như rắn từng đến đây không?"
Ông chủ béo lập tức cảnh giác, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười tươi: "Mỗi ngày có biết bao người tới chỗ tôi, làm sao tôi nhớ rõ được như vậy?"
Kẻ nhặt rác cười nói: "Ông thật biết đùa. Người đó rất đặc biệt, chỉ cần gặp một lần, chắc chắn không thể nào quên được. Hãy yên tâm, tôi không có ác ý đâu. Chúng tôi là bạn, bị lạc mất nhau. Nếu lần sau cô ấy có đến, phiền ông nhắn giúp một câu, nói là có người tên Trương Tam tìm cô ấy."
Cái tên Trương Tam này quá đỗi phổ biến, ông chủ béo không nói gì, không đồng ý cũng không từ chối. Kẻ nhặt rác cười với ông một cái, nhét tiền vào túi, rồi cứ thế lững thững rời đi.
_______________________________________
6 giờ 20 phút sáng, tại nhà trọ nhỏ.
Giang Nguyệt vén chăn ngồi dậy. Cô kéo rèm cửa ra, để chút ánh nắng hiếm hoi trên hành tinh rác chiếu vào qua ô cửa sổ. Cô áp sát vào mặt kính, nhìn ra con phố bên ngoài, rồi lại ngẩn người nhìn lên bầu trời u ám đầy mây mù.
Tính ra thì học kỳ mới tại Học viện Quân sự Liên bang đã bắt đầu được hai tháng rồi. Không biết các bạn cùng phòng của cô hiện giờ sống thế nào. Không biết chương trình học kỳ II năm 1 có nhiều không? Những loài Trùng tộc mới trong giờ học giải phẫu có nguy hiểm hơn không? Mấy nhân vật ảo trong huấn luyện mô phỏng ra đòn có hung hãn hơn không? Không biết giờ họ có đang bận rộn đến mức dần dần quên mất đi người bạn này không?
Thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Các bạn cùng phòng đều có tương lai rực rỡ của riêng mình, chỉ có cô vẫn đang mải miết nhặt phế liệu trên hành tinh rác. Cho dù một ngày nào đó có thể quay về hành tinh Beta, khoảng cách giữa họ cũng sẽ ngày càng xa ư. Họ sẽ không bao giờ trở lại như trước kia, không thể vô tư đùa giỡn như ngày nào nữa.
Lúc học cấp ba, Giang Nguyệt có một người bạn xuất thân rất bình thường. Cô từng cùng bạn ấy dạo chợ bán sỉ, mặc cả chiếc váy dạ từ mức giá 100 xuống còn 35, cũng từng vào cuối tuần cùng nhau đến chợ mua sườn heo rồi về bếp nấu ăn. Tình cảm giữa hai người luôn rất tốt. Cho đến một ngày nọ khi đi chơi thì bị đụng phải cướp. Từ đó, tình bạn của họ dần dần nhạt đi. Giang Nguyệt từng cố gắng níu kéo, nhưng vô ích. Vòng xoay vận mệnh đổi chiều, giờ cô đã sa sút đến mức phải đi nhặt rác, rốt cuộc cũng hiểu được tâm trạng năm đó của người bạn ấy.
Có lẽ những ngày sau này đều sẽ là kiểu sống như vậy. Nếu không bị Trùng tộc tìm đến gây phiền phức, thì cô có thể sống đỡ hơn một chút. Mỗi tháng cầm mức lương 3-5000, tan ca ghé bên đường mua một chiếc bánh kẹp nhân thịt, rồi thêm một quả trứng.
Giang Nguyệt dụi mắt, bước vào nhà vệ sinh nhỏ chỉ rộng đúng 1m2. Cô bóp một lượng kem đánh răng bằng hạt đậu nành lên bàn chải, dùng cốc súc miệng lấy nước rồi đứng trước bồn rửa mặt đánh răng. Nước ở hành tinh này có mùi vị rất kỳ lạ, nguồn nước sạch thì vô cùng khan hiếm, người bình thường không đủ tiền để uống loại nước không có mùi đó.
Sau khi rửa mặt xong, Giang Nguyệt thay quần áo nhặt rác rồi lại tiếp tục đi thu gom rác điện tử. Tàu vũ trụ bắt đầu đổ rác điện tử xuống. Như thường lệ, Giang Nguyệt vẫn là người đầu tiên đến hiện trường. Ông già đội mũ nhọn kia vẫn là người thứ hai. Hai người đối mặt nhau qua đống rác điện tử, rồi cùng bắt đầu làm việc.
Giang Nguyệt nhận ra tốc độ của ông đã chậm đi. Đúng lúc ông vác bao lên, bước chân bất ngờ loạng choạng, ngã mạnh xuống đất. Những người nhặt rác xung quanh lập tức giống như lũ chó đánh hơi thấy mùi máu. Đôi mắt tham lam của họ ngay lập tức khóa chặt vào ông lão tựa như đàn linh cẩu nhìn thấy một con sư tử già yếu bệnh tật. Ông lão vùng vẫy vác bao lên, lảo đảo đứng dậy khỏi mặt đất. Những kẻ nhặt rác vẫn không rời mắt khỏi ông, chờ đợi ông ngã lần thứ hai. Ông gắng sức nhấc bao rác sau lưng, nhấc chân phải bước đi. Đi được ba bước thì lại ngã xuống lần nữa. Lần này ông ngã rất mạnh, bao rác rơi khỏi vai, một đống rác điện tử từ miệng bao tràn ra. Những kẻ nhặt rác lập tức hưng phấn, ùa đến từ bốn phương tám hướng.
Giang Nguyệt siết chặt nắm đấm. Nhìn dáng vẻ chao đảo ngã xuống của ông lão, cô cảm thấy mình không thể ngó lơ. Thật đáng ghét, đám rác rưởi trên hành tinh này chẳng ai biết tôn trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ cả. Giang Nguyệt vác bao lên, rút cây gậy kim loại sau lưng. Cô hà một hơi vào lòng bàn tay, xoa xoa hai tay lấy dũng khí, rồi cầm gậy xông tới.
Một tên nhặt rác thân hình cường tráng đi tới, gan to rướn tay về phía bao rác của ông lão. Hắn từng làm như thế từ lâu, nhưng khi đó bị ông lão dùng thanh đao đen chém mất một ngón tay. Lần này, ông già có lẽ không còn sức rút đao nữa. Tên nhặt rác nắm lấy miệng bao, nhấc chiếc bao đầy lên, trong đầu đang nghĩ xem nên giẫm nát hay chặt đứt ngón tay ông lão thì cách nào đau hơn? Trên mặt hắn hiện rõ vẻ đắc ý của kẻ tiểu nhân được đà. Nhưng đúng lúc đó, một luồng gió mạnh ập đến, cây gậy kim loại nặng nề quét thẳng vào cánh tay hắn đang nhấc bao lên. Hắn chỉ kịp thấy một cái bóng xám lướt qua như gió. Khi tiếng xương gãy vang lên bên tai, cơn đau nhói tận tim mới ập đến. Bao rác rơi xuống đất, cánh tay mềm nhũn buông thõng xuống.
Tên nhặt rác khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lên, thấy người mới nổi gần đây ở bãi rác — nữ Alpha mắt xám, lạnh lẽo như rắn kia! Hắn tức tối lùi lại hai bước, vừa sợ hãi vừa ôm cánh tay rít lên: "Lo chuyện bao đồng vừa thôi!"
Giang Nguyệt nhấc bao rác của ông lão lên, cầm gậy kim loại chắn trước ngực, lạnh lùng nói: "Tôi thích đấy. Không phục thì lên đây, đừng có lắm lời."
Lũ nhặt rác thèm khát đống rác điện tử thì thầm bàn tán.
"Chúng ta cùng xông lên, dù cô ta có giỏi cũng chỉ là một người, không thể chống lại hết được!"
"Đúng vậy, xử lý cô ta trước, từ lâu đã ngứa mắt với cô ta rồi."
"Đúng thế, nhân lúc lão già kia đang bệnh, diệt luôn cả hắn và con Alpha này. Bình thường hai đứa chúng nó nhặt hết đồ tốt, chỉ để lại đồ bỏ, ngày vui của chúng cũng nên kết thúc rồi."
Số người vây quanh có đến mấy trăm. Lòng bàn tay Giang Nguyệt đổ mồ hôi, thầm biết rằng nếu đánh đơn lẻ thì hoàn toàn không khả thi. Cô chợt hơi cảm thấy hối hận vì sự bốc đồng và tinh thần nghĩa hiệp sai thời điểm của mình. Làm anh hùng thật không dễ chút nào. Nhưng quả thật cô không thể khoanh tay đứng nhìn.
Giang Nguyệt nhìn đám người nhặt rác đang chậm rãi áp sát, xoay cây gậy kim loại một vòng trong tay. Nhiều người thế này rất khó đối phó. Giá như trong tay có một con dao nhiệt dung thì tốt biết mấy. Vũ khí lạnh như gậy kim loại này thực sự bị hạn chế về uy lực.
Không được, nhất định phải nghĩ cách.
Thế là ngay trước mặt những kẻ nhặt rác đó, cô giơ cây gậy kim loại lên, hai tay nắm hai đầu, chậm rãi bẻ cong nó.
Bước chân của bọn họ đang áp sát dần dần khựng lại. Giang Nguyệt thừa thế xông lên, mặt lạnh lùng, lớn tiếng nói: "Tôi không có cách nào chống lại hết tất cả các người, nhưng ai là kẻ đầu tiên lao lên, tôi sẽ đập nát đầu kẻ đó cho não chảy ra ngoài. Riêng chuyện này tôi rất chắc chắn!"
Sau đó cô lại từ từ bẻ thẳng cây gậy kim loại vừa bị uốn cong. Làm việc thực sự khá tốn sức, vì cây gậy kim loại kia rất dày, đường kính của nó dày tới 5cm. Cô còn phải làm ra vẻ như hết sức nhẹ nhàng, chẳng tốn chút sức lực nào. Cổ tay trái bắt đầu có dấu hiệu mất lực nhưng tuyệt đối không thể để người khác phát hiện ra. Thế là Giang Nguyệt lập tức dùng tay phải nắm lấy cây gậy kim loại, giống như một đại hiệp trong phim võ hiệp cầm thần kiếm vung lên, cưỡng ép tạo ra phong thái tuyệt thế cao thủ.
Thấy hiệu quả thị uy đã đạt được, Giang Nguyệt thả chiếc bao sau lưng xuống, mạnh mẽ đá một cú, túi rác bay về phía đám đông, các linh kiện điện tử bên trong lập tức văng ra tung tóe như tiền từ trên trời rơi xuống. Đám người nhặt rác không còn để ý đến Giang Nguyệt nữa, lập tức lao vào tranh cướp.
Giang Nguyệt xoay người, chìa tay ra về phía người đàn ông đang nằm trên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com