Q1 - CHƯƠNG 58: HÀNH TINH RÁC (13)
[Lý do mà tôi chiến đấu]
*
Khi nhóm người đầu tiên tiến gần căn nhà cấp bốn, Giang Nguyệt từ trên mái nhà nhảy xuống. Cô đáp đất nhẹ nhàng như một con chim lớn, thanh đao dài đen tuyền hòa lẫn vào bóng đêm.
Ông chủ béo đứng dựa vào cửa sổ hét lên: "Lý Tứ, cần tôi thắp đèn cho cậu không!"
Tay cầm đao của Giang Nguyệt khẽ run lên, trong lòng có chút hối hận vì đã bịa bừa cái tên đó. Tất cả là tại Trương Tam.
Mắt của Giang Nguyệt sẽ biến thành đồng tử dọc khi cô kích động cảm xúc. Từ rất lâu về trước, đó là loại đồng tử mà chỉ dã thú mới có, nhưng chính nhờ đó mà cô có thị lực ban đêm rất tốt.
Giang Nguyệt hét lại: "Không cần đèn, tôi hơi chóng mặt khi thấy máu!"
Ông chủ béo chửi một câu tục: "M* nó, Lý Tứ, cô có làm được không đấy!"
"M* nó, đừng lắm lời nữa, bọn chúng đến rồi!"
Giang Nguyệt đã chuẩn bị sẵn vài câu thoại oai phong để cổ vũ tinh thần mình, ví dụ như "kẻ nào xâm phạm nhà cấp bốn, quyết tử chiến không tha" hoặc "giết mày thì cần xem ngày à!". Nhưng khi thực sự lâm vào cảnh chém giết, những lời thoại đó chẳng có lấy một cơ hội để thốt ra. Bọn cướp trước khi ra tay sẽ không tán gẫu với cô đâu. Ai cũng muốn kết thúc nhanh gọn, một chữ thừa cũng không nói.
Nhóm cướp đầu tiên có 8 người, ai nấy cao trên 2 mét. Khi họ đi từ xa lại, mỗi người đều cầm một thứ phát sáng dài khoảng một mét rưỡi, màu đỏ. Giang Nguyệt còn ngạc nhiên, sao đi cướp mà lại cầm đèn huỳnh quang? Đến khi họ đến gần, cô nhìn kỹ thì mới biết. Mẹ kiếp, đó là những cây gậy kim loại nung đỏ!
Khốn nạn thật! Đúng là ác độc đến tận cùng!
Tám người cầm gậy kim loại đỏ rực lao về phía Giang Nguyệt. Khi một gậy sắp bổ trúng đầu cô, Giang Nguyệt vung mạnh thanh đao, gậy và đao va chạm dữ dội, cây gậy nung đỏ như lò nung bị chém gãy ngang. Đường đao không hề dừng lại. Trường Canh nặng vô cùng, mỗi lần vung đều mang theo quán tính khủng khiếp. Nó chém ngang qua cánh tay của đối thủ, máu tuôn ra như suối. Giang Nguyệt phải cố hết sức để kìm hãm thế đao. Tên cướp cao 2 mét ấy nhờ vậy mới thoát khỏi kết cục bị Trường Canh chém đôi người.
Khi rơi vào trận chiến bằng máu thịt thật sự, bao nhiêu hào hùng trong lòng cũng chẳng còn lại là bao. Khi một cây gậy sắt khác vung tới ngang hông cô, Giang Nguyệt không hề rút đao về, Trường Canh tiếp tục lao tới với thế chém dữ dội như sấm sét, sau khi chém gãy cây gậy, liền chặt bay nửa bả vai của đối thủ.
Ông chủ béo đứng bên cửa sổ sốt ruột nhảy dựng lên: "Lý Tứ, cậu còn giữ tay làm cái rắm gì nữa! Cậu ngủ với bọn nó rồi à! Cậu dùng là Trường Canh! Không phải thanh đao tình cảm dây dưa! Đến cả nhân tình của tụi nó cũng không dịu dàng với tụi nó như cậu đâu!"
Giang Nguyệt giữa trận chiến căng thẳng vẫn ráng đảo mắt một cái khinh bỉ. Thực ra cô có thể dùng khả năng ký sinh của nhãn cầu, nhưng những người vô tội có tần số não vực giống bọn cướp có thể sẽ bị liên lụy. Khả năng lây lan của thứ này còn đáng sợ hơn cả bệnh dịch, nó quá mức mất kiểm soát.
Chỉ lơ là một thoáng, Giang Nguyệt không kiểm soát nổi đường đao. Khi vung đao chém ngang, cô không kịp thu thế, đầu của kẻ thứ ba liền bị cô chém bay. Máu động mạch phun lên cao hơn 2 mét. Giang Nguyệt muốn nôn. Tay cầm đao bắt đầu run rẩy.
Trong Harry Potter, mỗi lần Voldemort tạo Trường Sinh Linh Giá đều phải giết một người, vì giết người là hành động vô cùng tà ác, sẽ khiến linh hồn con người bắt đầu tan vỡ. Giang Nguyệt cảm thấy linh hồn mình cũng đang rạn nứt như Voldemort. Linh hồn của hắn chia làm tám mảnh, còn của cô thì tan vỡ thành vô số mảnh. Cô cảm nhận rõ có thứ gì đó đã vĩnh viễn mất đi khỏi linh hồn mình.
Trời ơi!
Chẳng lẽ mình là ác ma?
Nhưng rõ ràng mình đang làm điều chính nghĩa cơ mà!
Cảnh tượng này đã thực sự khiến bọn cướp còn đang lăm le phải chùn bước. Trong trận chiến sinh tử, mềm lòng là hành vi cực kỳ ngu xuẩn, nói hay thì là thánh mẫu, nói thật ra thì chỉ là đồ ngốc. Ai có mặt ở đây mà tay không dính máu? Chỉ cần liếc mắt là nhận ra nữ Alpha kia tuy đánh đấm hung hãn, nhưng chưa từng giết người thật. Cô ta cùng lắm chỉ giả vờ múa may hoa mỹ, gặp tình huống sinh tử vẫn còn do dự, lúng túng.
Nhưng giờ khí thế của cô ta đã thay đổi. Mọi thứ binh khí hung hãn đều là từ máu thịt và sinh mạng đắp lên.
Tâm trạng Giang Nguyệt thật sự đã khác. Ban đầu toàn thân cô lạnh toát, tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, suýt nữa không giữ nổi thanh đao. Nhưng khi trấn tĩnh lại, cô bỗng thấy... cũng chẳng có gì ghê gớm. Cô siết chặt Trường Canh, nhớ lại lời Phan Bố Ân từng nói — chỉ cần biết mình chiến đấu vì điều gì, thì sẽ biết cách dùng thanh đao đó.
Tôi chiến đấu vì điều gì?
Cô không ngừng hỏi mình trong lòng, cho đến khi một âm thanh vang lên từ sâu thẳm trong tâm trí.
"Cậu có thể thuận theo dòng chảy, có thể ruồng bỏ bản thân, có thể tầm thường vô năng, có thể ngu dốt hèn yếu."
"Cậu không cần trở thành anh hùng trong mắt người khác nhưng có những thời khắc, cậu nhất định phải đứng ra."
"Đó là lý do tôi đứng đây, cầm lấy đao, chống lại những kẻ này."
Lại có một nhóm 10 người mang theo vũ khí tiến đến, là những cây trường thương rất, rất dài. Vũ khí dài thì mạnh, nhưng có một điểm yếu chí mạng: dễ cong, dễ gãy. Huống hồ đám rác rưởi này chắc chắn cũng chẳng có vật liệu tử tế để rèn vũ khí. Giang Nguyệt dễ dàng chém gãy những cây trường thương đó. Cô không còn kìm hãm đường đao của Trường Canh — một khi ra tay, tuyệt đối không nương tình. Đội 10 người bị tiêu diệt hoàn toàn. Mũi Trường Canh nhỏ từng giọt máu.
Ông chủ béo đứng bên cửa sổ quan sát trận chiến, mặt mừng rỡ: "Được lắm Lý Tứ, cậu cũng ra trò đấy chứ! Tôi thấy cậu bây giờ rất ổn!"
Giang Nguyệt thở nhẹ, không nói lời nào, dựng Trường Canh xuống đất. Cô chống lên đao, đôi mắt dọc ánh bạc dưới màn đêm. Những tên cướp định nhân lúc Phan Bố Ân ngã bệnh để cướp Omega đem bán dần dần rút lui.
Giang Nguyệt cầm đao quay lại căn nhà cấp bốn. Cả ông chủ béo và Phan Bố Ân đều nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Giang Nguyệt vừa ngồi xuống giường lò thì đột nhiên nôn khan một tiếng. Ông chủ béo hốt hoảng lôi từ túi ra một viên kẹo đưa cho cô. Giang Nguyệt lắc đầu, người mềm nhũn dựa vào tường như không còn xương. Ông chủ béo lại rút từ túi ra một điếu thuốc đưa cho cô.
Giang Nguyệt liếc nhìn, rồi vươn tay nhận lấy. Ông chủ béo móc ra một cái bật lửa, châm lửa cho cô. Giang Nguyệt rít một hơi thuốc, lập tức bị sặc nước mắt chảy ra.
"Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ..."
Ông chủ béo lại sửng sốt: "Ủa, kiểu người như cô mà cũng không biết hút thuốc á?"
Giang Nguyệt cảm thấy bị xúc phạm: "Cái gì gọi là kiểu người như tôi, sao tôi lại phải biết hút thuốc?"
Ông chủ béo khua tay: "Là kiểu người toát ra khí chất đại ca như cô ấy, đừng nói hút thuốc, có hút núi lửa sống tôi cũng chẳng thấy lạ."
Ông chủ béo đúng là có chút năng khiếu tấu hài.
Giang Nguyệt không nói gì, tay kẹp điếu thuốc rất vụng về, rít một hơi với vẻ mặt đầy tang thương. Thuốc cay xè đến mức không chịu nổi, nhưng cảm giác buồn nôn trong bụng lại bị đè ép xuống. Trước kia xem phim cổ trang, các hiệp khách sau khi giết người đều cười lớn ba tiếng, sau đó ôm vò rượu uống một hơi cạn sạch. Có lẽ cái đó không phải là hào sảng, mà là cố gắng che giấu sự buồn nôn. Tâm trí Giang Nguyệt lại bắt đầu tản mạn, cô rất hay bị lạc dòng suy nghĩ, một khi lạc là rất khó quay lại. Điếu thuốc cháy hết trong tay cô, cô giũ tàn xuống đất, cảm thấy có chút trống rỗng.
Ông chủ béo lại rót cho cô một cốc nước nóng, Giang Nguyệt uống xong rồi nằm xuống giường, hỏi Phan Bố Ân: "Tiền bối Phan, bọn chúng có quay lại không?"
Phan Bố Ân đáp: "Có. Khi sự sống trở thành tất cả, mặt ác của nhân tâm sẽ bị kích phát đến tận cùng."
Giang Nguyệt thì thầm: "Giờ sống sót là tất cả của cháu rồi mà trong lòng tôi chẳng có cái ác gì bị kích phát cả."
Phan Bố Ân cười, ánh mắt ông nhìn cô đầy hiền hậu: "Không phải, cháu gái à, chỉ là cháu chưa đến bước đường cùng thôi. Đừng tin vào bản tính con người, cũng đừng đánh giá cao bản thân."
Giang Nguyệt ngượng ngùng gãi đầu.
Phan Bố Ân dùng giọng già nua trầm thấp tiếp tục nói: "Không sao cả. Sự hoàn hảo không đáng để ca tụng. Cả đời con người đều đang chiến đấu với chính mình. Kẻ nào chiến thắng trong cuộc chiến này, dù tầm thường hay không, đều là anh hùng."
Giang Nguyệt cảm thấy lời của Phan Bố Ân không đúng cho lắm. Sau khi xuyên không, cô đã thay đổi rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn sống thành ra cái dạng thảm hại này. Có người sinh ra đã nghèo, có người sinh ra đã giàu. Có người sinh ra đã là anh hùng, có người sinh ra chỉ là kẻ hèn yếu. Dù sao thì bản thân cô cũng chẳng dính dáng gì đến chữ "anh hùng". Cô thật sự không có cái giác ngộ cần có của một anh hùng. Giống như bao người bình thường ngoài kia, hôm nay thì lên kế hoạch chi tiết, thề sống thề chết phải làm cho bằng được, nhưng đến hôm sau lại chẳng làm gì cả, nằm phè trên ghế sofa, một tay cầm snack, một tay lướt điện thoại, vừa xem video ngắn, vừa cười "ha ha ha".
Giang Nguyệt đang nằm trên giường đất vừa chợp mắt thì ông chủ béo bên cạnh đã bắt đầu khò khè. Cô bực mình quay đầu định đẩy hắn dậy, nhưng lại thấy ông ta nghiêng đầu ngủ rất say, trên cổ lộ ra một vết sẹo rất sâu. Đó chính là vị trí tuyến thể. Trên hành tinh rác, có rất nhiều Beta vì muốn sinh tồn mà cắt bỏ tuyến thể, sau đó uống một loại hormone để cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn.
Thôi vậy, cô là một Alpha, đến cả cực hình tra tấn bằng cách tước đoạt giấc ngủ cũng từng chịu được rồi, thức trắng một đêm cũng chẳng có gì to tát. Một đêm không ngủ, sáng sớm tinh mơ, Giang Nguyệt mắt lờ đờ leo lên mái nhà tuần tra.
Một Alpha mặc bộ đồ sợi hóa học giống hệt cô đi về phía cô, vừa nhìn là biết mua ở cùng một tiệm may. Alpha này trông chưa đến ba mươi, dáng vẻ nho nhã thư sinh, tóc nâu hơi xoăn, có cảm giác nho nhã mà đê tiện. Anh ta tay không đến, không mang theo bất kỳ vũ khí nào. Tình huống kiểu này thường sẽ rơi vào hai thái cực, hoặc là đại ca, hoặc là kẻ gà mờ.
Giang Nguyệt chuẩn bị rút đao.
Nam Alpha vẫy tay chào cô, nở một nụ cười thật tươi với cô, tám chiếc răng trắng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Người ở hành tinh rác răng đều xám xịt. Đây là người duy nhất Giang Nguyệt từng gặp — ngoài chính cô — có hàm răng trắng như thế.
Cô nhảy xuống khỏi mái nhà, rút trường đao, lạnh lùng hỏi: "Anh là ai?"
Người kia lại cười với cô, bộ dạng cực kỳ gợi đòn. Anh ta đi một vòng quanh Giang Nguyệt quan sát: "Chậc chậc chậc, không tệ, không tệ, ra dáng người rồi đấy."
Giang Nguyệt nghe ra giọng của anh ta.
"Trương Tam, sao anh lại ở đây?"
Ông chủ béo thò đầu ra khỏi cửa sổ, cảnh giác nhìn Trương Tam, hỏi Giang Nguyệt: "Lý Tứ, hắn là ai thế?"
Giang Nguyệt đáp: "Một tên tội phạm ngoài vòng pháp luật, đạo đức suy đồi, nhân tính méo mó."
Khóe miệng Trương Tam nhếch lên, nhướng mày, đưa tay ra về phía Giang Nguyệt: "Lý Tứ, thật là lâu ngày không gặp nhỉ!"
Giang Nguyệt chết lặng.
Tại sao cô lại phải gọi là Lý Tứ chứ! Tất cả là lỗi của Trương Tam!
Cô dùng chuôi đao đập lên bàn tay anh ta: "Tóc của anh sao mọc lại rồi?"
Trương Tam hất hất tóc: "À, có một gã nhặt rác cướp đồ của tôi, tôi thấy chất tóc hắn không tệ nên nhổ sạch luôn tóc hắn, rồi đem ra tiệm nối tóc."
Giang Nguyệt: "......"
Cô mặt lạnh nói: "Anh đến đây làm gì, tôi không chào đón anh đâu."
Trương Tam liếc cô một cái: "Câu này của cô cũng tự luyến hơi quá rồi đấy, ai nói tôi đến tìm cô."
Giang Nguyệt cau mày: "Vậy anh tìm ai?"
Trương Tam nói: "Tìm một lão binh họ Phan, trước gọi là Phan Nhạc, giờ tên là Phan Bố Ân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com