Q1 - CHƯƠNG 59: HÀNH TINH RÁC (14)
[Không phải sản vật của thời đại này]
*
Giang Nguyệt không kìm được sự tò mò, hỏi Trương Tam: "Anh và lão Phan có quan hệ gì?"
"Lão Phan à, xem ra cô thân với ông ta lắm nhỉ, gọi thân thiết như thế, lại còn liều mạng vì ông ta, thật là cảm động quá đi."
Trương Tam hất tóc một cái. Dưới ánh nắng, mái tóc lộ ra sắc vàng nâu, càng tôn lên gương mặt nho nhã thư sinh của anh ta, chỉ là vẻ mặt lại đặc biệt đáng ghét, khiến Giang Nguyệt rất muốn đấm cho một cú vào mặt. Sau khi rời khỏi nhà giam số 1, chất lượng cuộc sống của Trương Tam cải thiện đáng kể, khuôn mặt gầy gò hốc hác cũng biến mất, người trở nên trắng trẻo cao ráo, ngũ quan rất đĩnh đạc, chỉ là khí chất có phần lêu lổng, thật chẳng giống người đàng hoàng.
Nhìn gương mặt đáng ghét của anh ta, trong lòng Giang Nguyệt có vô vàn nghi vấn. Trương Tam có thật là tên thật của anh ta không? Người này rốt cuộc là ai? Vì lý do gì mà bị lưu đày đến hành tinh rác? Anh ta có quan hệ gì với Phan Bố Ân? Phan Bố Ân vì sao lại tới hành tinh rác? Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, Giang Nguyệt cảm thấy não mình sắp quá tải.
Ông chủ béo thò nửa cái đầu ra khỏi cửa sổ nhìn Trương Tam, gãi đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đập tay một cái rồi lớn tiếng nói: "Tôi nhớ ra rồi, anh chính là cái gã nhặt rác đội vỏ bưởi, mặc bao rác, người đầy lông chuột kia mà!"
Sắc mặt Trương Tam thoáng rạn nứt, hắn gượng cười, mỉm cười nói với ông chủ béo: "Không, là ông nhớ nhầm rồi."
Giang Nguyệt khịt mũi cười khẩy, giọng lành lạnh: "Anh đội vỏ bưởi làm gì?"
Trương Tam gãi đầu, bực bội nói: "Còn hơn là để muỗi thối ở bãi rác đốt cho đầu đầy vết sưng, đúng không?"
Anh ta vuốt tóc rồi nhấc chân bước vào nhà chính, Giang Nguyệt vì sự an toàn của Phan Bố Ân, cũng xách đao đi vào theo. Ông chủ béo nhìn Trương Tam đầy cảnh giác, còn Trương Tam lại vô cùng thoải mái, đi thẳng tới bàn rót cho mình một cốc nước.
Phan Bố Ân đang ngồi nghỉ trên giường đất, thấy anh ta vào liền hỏi: "Cậu thanh niên, cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Trương Tam cười nhẹ: "Vì chuyện năm xưa."
Phan Bố Ân đột nhiên ho dữ dội, như thể muốn ho cả phổi ra ngoài. Giang Nguyệt và ông chủ béo nhìn nhau, lập tức hiểu ý rồi cùng bước ra khỏi phòng. Khi Trương Tam từ nhà chính đi ra, vẻ mặt anh ta vô cùng âm trầm. Ngay cả lúc ở nhà giam số 1, Giang Nguyệt cũng chưa từng thấy nét mặt anh ta u tối như thế.
Rốt cuộc họ đã nói chuyện gì? Tò mò trong Giang Nguyệt lại trỗi dậy.
Tối đến, Giang Nguyệt tiếp tục đứng trên mái nhà tuần tra. Cô cầm trường đao, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm như tấm màn đen kịt. Nơi này không có sao, bầu trời đêm giống như một cái lồng màu xám trùm lấy toàn bộ hành tinh rác. Trương Tam cũng nhảy lên mái nhà, trong tay cầm cây gậy kim loại của Giang Nguyệt.
"Bọn họ biết đánh không lại cô, chắc chắn sẽ dùng cách khác, ví dụ như phóng hỏa."
Giang Nguyệt cũng đã nghĩ tới khả năng này. Gió hôm nay không tốt, không chỉ lớn mà còn thổi về phía dãy nhà chính. Cả ngày nay cô đã suy nghĩ xem có nên triệu hồi tinh thần thể của mình để chiến đấu không. Đứng trên mái nhà mà ném đại bàng vàng xuống, dù sao cũng có thể đập chết được vài tên.
Hai người đứng trên mái nhà hứng gió lạnh suốt nửa tiếng rồi cũng đợi được đám người kia xuất hiện. Chúng xách theo những chiếc thùng, bắt đầu đổ dầu quanh khu nhà chính. Loại dầu rác này cũng gần giống như dầu cống, dù gì thì dầu cống còn được lọc qua, còn dầu rác thì đúng là loại dầu thối kinh khủng, thường thấy trong cống rãnh gần các quán ăn nhỏ.
M* nó!
Một kẻ nhặt rác châm lửa vào đống dầu rác. Thứ này cháy cực nhanh, chỉ trong chớp mắt ngọn lửa đã bùng lên dữ dội. Phan Bố Ân từng là quân nhân, có sự nhạy bén của một người lính. Gần nhà chính không có vật dễ cháy, nhưng khói đen sinh ra từ việc đốt dầu rác và rác thải lại cực kỳ nguy hiểm.
Căn nhà chính bị lửa lớn bao trùm, Giang Nguyệt tuy có thể địch lại 10 người, nhưng không thể một mình dập tắt trận hỏa hoạn này, càng không thể thay đổi hướng gió. Cô và Trương Tam từ trên mái nhà nhảy xuống, khói dày cuồn cuộn khiến cô ho liên tục, ông chủ béo quấn khăn ướt quanh mặt liền kéo cô vào trong căn nhà chính. Giữa màn khói đặc, ông chủ béo gõ gõ vào mép giường đất, mặt đất lát bằng gạch thô trước mặt họ đột nhiên mở ra, lộ ra một cái hố đen ngòm.
Trương Tam cõng Phan Bố Ân nhảy xuống hố. Ông chủ béo nhảy theo. Giang Nguyệt ngay sau đó cũng nhảy xuống. Cảm giác rơi biến mất, họ ngã lên một tấm lưới lớn. Giang Nguyệt ngẩng đầu lên, miệng hố phía trên đã từ từ khép lại. Cô đứng dậy trên tấm lưới, lập tức quan sát xung quanh. Rất tối, không phải hang đất mà giống như một đường hầm khai thác bỏ hoang.
Phan Bố Ân ngồi trên lưới ho dữ dội, Giang Nguyệt bước đến hỏi: "Ngài sao rồi? Có sao không?"
Phan Bố Ân khoát tay tỏ ý không sao, Trương Tam đỡ ông ngồi dậy. Ông chủ béo vỗ tay ba cái, tấm lưới lập tức chuyển động, bắt đầu từ từ hạ xuống.
Khi tấm lưới chạm đất, trong bóng tối xuất hiện những đốm sáng lờ mờ, trước mắt mọi người đột nhiên sáng bừng. Thì ra là rất nhiều đứa trẻ gầy gò đang đứng đó, mỗi đứa đều cầm một chiếc đèn ngủ nhỏ ánh vàng mờ, im lặng đứng nhìn họ. Có 10 thanh niên lớn tuổi hơn thu lại tấm lưới trên đất. Nhờ ánh sáng, Giang Nguyệt nhìn thấy trên tường có gắn một thiết bị trượt ray, còn bên dưới tấm lưới là một cái hố sâu khổng lồ. Nơi này toàn người già yếu bệnh tật, không thể nào do sức người đào ra được.
Giang Nguyệt thu lại ánh mắt, vừa xoay người lại thì phát hiện xung quanh mình đã trống hẳn một khoảng. Những đứa trẻ cầm đèn nhỏ co lại thành một nhóm, rụt rè nhìn cô. Giang Nguyệt sững người. Mấy đứa trẻ này chỉ tầm mười mấy tuổi, nhìn vóc dáng và khuôn mặt thì thấy rất nhiều đứa là Omega. Do sống lâu ngày không thấy ánh mặt trời, da chúng trắng bệnh một cách bất thường, trông vô cùng yếu ớt.
Giang Nguyệt lục túi lấy ra mấy viên kẹo thơm miệng, cô chìa tay ra đưa kẹo về phía các Omega đó nhưng mấy đứa trẻ cầm đèn nhỏ bỗng nhiên đồng loạt lùi lại một vòng. Hành động ấy khiến Giang Nguyệt ngẩn người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ông chủ béo ho khan một tiếng đầy ngượng ngùng, ghé sát tai Giang Nguyệt thì thầm: "Cô là một Alpha mạnh mẽ, khí chất áp đảo quá mức, Omega sẽ theo bản năng mà sợ cô."
Giang Nguyệt: "???"
Cô liếc nhìn Trương Tam, không phục hỏi: "Anh ta cũng là Alpha, sao Omega lại không sợ anh ta?"
Ông chủ béo liếc Trương Tam, rồi lại nhìn Giang Nguyệt, thở dài: "Lý Tứ à, cô tuy đẹp nhưng mặt cô dữ quá. Còn Trương Tam thì tuấn tú phong độ, nụ cười thân thiện, cả người tỏa ra hơi ấm. Cô lạnh lùng như băng, còn khí chất thân thiện của người ta gấp cô hơn trăm lần. Omega thích kiểu Alpha như thế."
Giang Nguyệt ôm trán. Ngước mắt nhìn lên, Trương Tam đã hòa nhập với đám Omega, còn quay sang cười với cô cái kiểu cười cực kỳ đáng ghét. Tức chết! Thật là muốn đấm hắn một cái! Giang Nguyệt uể oải nhét lại mấy viên kẹo vào túi, trừng mắt lườm Trương Tam một cái.
Đường hầm rất dài. Giang Nguyệt nhìn vào vách tường, với kinh nghiệm đào mỏ hơn tháng của mình, cô lập tức nhận ra điều bất thường. Cô mở to mắt nhìn những vân trắng trên tường đen, dùng móng tay cào thử một ít.
Đệt, là bạch tinh! Con đường hầm dưới căn nhà chính này lại là một mỏ bạch tinh!
Giang Nguyệt dừng bước, Trương Tam từ phía sau bước lên, đứng bên cạnh cô nói: "Rất bất ngờ phải không?"
Giang Nguyệt quay đầu nhìn anh ta: "Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Đừng có nói với tôi là trùng hợp. Trong nhà giam số 1 có bao nhiêu người, tại sao anh lại chọn đúng tôi?"
Cô nhìn thẳng vào mắt Trương Tam, tay nắm chặt chuôi Trường Canh.
Trương Tam vỗ vai cô: "Cô nói thật cho tôi biết đi, rốt cuộc cô đã hấp thụ bao nhiêu năng lượng Bạch Tinh?"
Giang Nguyệt liếc anh ta một cái: "Tôi tại sao phải nói cho anh? Anh đáng tin lắm sao? Và tốt nhất đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Nếu anh sống chán rồi thì tôi cũng không ngại tiễn anh một đoạn."
Xoạt —Trường Canh rút khỏi vỏ, Giang Nguyệt lạnh lùng nhìn anh ta.
Trương Tam bất đắc dĩ thở dài, xoa xoa trán: "Cô đừng cứ mở miệng ra là trở mặt, từ trước đến nay tôi đã từng hại cô lần nào chưa? Tôi có làm gì có lỗi với cô không?"
Giang Nguyệt không nói, chỉ chìa tay ra trước mặt anh ta. Trương Tam nhìn bàn tay cô, ánh mắt mơ hồ: "Ý cô là gì?"
Giang Nguyệt giơ ngón giữa lên, lạnh lùng phun ra: "10 triệu."
"......" – Trương Tam gãi đầu, vẻ mặt lập tức lộ rõ sự chột dạ, – "Tôi có phải kẻ quỵt nợ đâu, chỉ là bây giờ... chưa tiện thôi, chưa tiện!"
Giang Nguyệt hừ lạnh, không thèm để ý đến anh ta nữa, tiếp tục bước về phía trước. Trương Tam lập tức lẽo đẽo theo sau, miệng lẩm bẩm: "Tôi hỏi cô này... Lý Tứ, chẳng lẽ cô chưa bao giờ nghi ngờ về cơ thể của mình sao?"
Giang Nguyệt nói: "Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu, đừng úp úp mở mở."
Cô sải bước đi về phía trước bằng đôi chân dài kinh người. Trương Tam phải chạy bước nhỏ mới theo kịp, vừa chạy vừa nói nhỏ: "Khe nứt mà chúng ta trốn ra toàn là mỏ tinh thạch, cô đừng nói với tôi là cô đào tay không nhé. Năng lượng trong Bạch Tinh sau khi bị hấp thụ sẽ biến thành bụi, tôi không biết cô hấp thụ bằng cách nào, nhưng chuyện đó chắc chắn là do cô làm."
Giang Nguyệt dừng bước.
Trương Tam nói tiếp: "Tôi chỉ mới ăn có 3 khối Bạch Tinh mà cơ thể đã bắt đầu dị biến, còn cô thì chẳng có gì xảy ra. Cô thật sự không thấy tò mò sao?"
Tò mò thì đương nhiên là có. Tinh thần thể của cô là một con đại bàng vàng, mà đại bàng vàng thì có tính tò mò mạnh đến mức đáng sợ, làm sao Giang Nguyệt lại không tò mò cho được.
Cô trưng ra bộ mặt đầy khó chịu, hận không thể vả Trương Tam một cái: "Anh có thể bớt lề mề đi một chút không?"
Keng một tiếng, Trường Canh ra khỏi vỏ.
"Thật ra tôi chỉ đoán là cơ thể của cô và Bạch Tinh có thể cùng nguồn gốc, cả hai đều là sản phẩm của cùng một đợt thí nghiệm. Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, xác suất đúng khoảng 80%, không biết cô có tin tôi không!"
Giang Nguyệt đảo mắt, thu Trường Canh lại: "Thiên Ti này không phải là sản vật của thời đại này, dị biến thể lại càng không thể, cơ thể của tôi cùng thời với bọn chúng bằng niềm tin à? Trương Tam, anh điên rồi hả?"
Trương Tam nuốt nước bọt: "Vậy tôi hỏi cô, cô sinh ra đã ở trong cơ thể này sao?"
Trong địa đạo tối tăm, Giang Nguyệt trầm mặc.
Rất lâu sau, cô mới lên tiếng: "Đã có đáp án trong lòng rồi, còn hỏi tôi làm gì?"
Trương Tam nói: "Tôi nghĩ, chắc cô cũng từng nghi ngờ ý thức của chủ nhân trước đã biến mất như thế nào, tôi đoán đúng không?"
Giang Nguyệt quả thực từng nghi ngờ, nhưng vốn kiến thức của cô quá hạn hẹp, hoàn toàn không đoán ra nguyên do. Nếu cơ thể không chết, vậy tại sao ý thức của chủ thể trước lại biến mất? Giang Nguyệt từng đọc vài truyện xuyên không, phần lớn lý do xuyên không là do chủ thể trước bị rơi xuống nước hôn mê hoặc bệnh nặng đến hồn tiêu phách tán. Nhưng khi cô mới xuyên qua, tình trạng cơ thể này rất tốt, có thể loại bỏ nguyên nhân bệnh nặng hay ngã xuống nước.
Giang Nguyệt liếc nhìn Trương Tam, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc việc có nên giết người diệt khẩu hay không. Những bí mật này tuyệt đối không thể để người khác biết được, cô không muốn nằm trên bàn mổ rồi bị người ta mổ xẻ từng phần. Trương Tam biết quá nhiều, anh ta chính là một quả bom hẹn giờ. Nhưng nếu giết Trương Tam, cô sẽ không thể biết được lai lịch của cơ thể này. Cô không tin Trùng tộc sẽ buông tha cho mình. Việc con mắt xuất hiện có tác dụng trấn áp đối với Trùng tộc nên bọn chúng hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng chuyện sau này thì khó mà nói được. Thật là một sự lựa chọn khó khăn.
Bây giờ giết Trương Tam không còn là vấn đề xuống tay được hay không nữa, mà là cái giá phải trả sau khi anh ta chết. Cô sẽ mất đi nguồn thông tin quan trọng về dị biến thể và cơ thể này – thứ vô cùng quan trọng với cô.
Ngay khi cô đang chìm trong suy nghĩ, Trương Tam ở bên cạnh chợt thở dài nói: "Tôi biết, cô chắc chắn lại đang cân nhắc có nên giết tôi hay không."
Giang Nguyệt ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo. Trương Tam giật lùi vài bước, bị dọa đến tái cả mặt. Anh ta nuốt nước bọt, thành khẩn nói: "Lý Tứ, làm người không thể quá độc ác. Giữ tôi lại vẫn còn hữu ích."
"Ích lợi của anh là gì? Sau khi rời khỏi hành tinh rác, lập tức báo cáo lên trên xin công trạng, rồi đem tôi đổi lấy vinh hoa phú quý phải không?"
Trương Tam liên tục lắc đầu: "Tôi là người đã thoát ly khỏi những nhu cầu thấp kém."
Giang Nguyệt cười lạnh: "Cho nên anh lựa chọn làm một kẻ ngoài vòng pháp luật?"
Trương Tam giơ tay đầu hàng.
"Được, được, được, tôi là kẻ ngoài vòng pháp luật, nhưng tôi không có ác ý với cô, cũng sẽ không bán.đứng hay tiết lộ bí mật của cô." – Anh ta nhìn Giang Nguyệt, – "Hơn nữa, tôi nghĩ chúng ta có thể trở thành đối tác, bởi vì chúng ta có chung một mục tiêu. Cô muốn biết bí mật về cơ thể này, tôi cũng muốn biết bí mật về cơ thể này. Điều đó rất quan trọng với cả hai chúng ta."
Giang Nguyệt liếc xéo hắn: "Nói thì hay lắm, tôi dựa vào cái gì để tin anh? Tôi chẳng biết gì về anh cả, ngay cả tên thật của anh cũng không biết, trong khi anh lại biết rõ ràng về tôi. Thông tin giữa hai bên hoàn toàn không cân bằng. Anh lại là loại người thâm sâu khó lường, lai lịch mờ ám, giết anh là cách giải quyết đơn giản nhất."
Giang Nguyệt không hề che giấu sát ý, Trương Tam chỉ còn biết thở dài một tiếng: "Được rồi, chúng ta cứ đi tìm Phan Bố Ân trước, rồi sẽ nói tiếp chuyện của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com