Q1 - CHƯƠNG 64: HÀNH TINH RÁC (19)
[Phó bản hành tinh rác: Hoàn thành!]
*
"Vậy chẳng phải đứa trẻ đó cũng là đối tượng bị người ta nhắm đến sao?"
"Không đâu. Thân phận của đứa trẻ ấy rất đặc biệt, những việc nó sẽ làm trong tương lai cũng rất đặc biệt, không ai dám có ý đồ gì với nó cả."
Giang Nguyệt nhìn Trương Tam: "Là ai?"
Trương Tam giơ một ngón tay lên: "Chuyện này phải giữ bí mật, tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp của mình chứ."
Giang Nguyệt lại lườm anh ta một cái: "Xạo quá, rõ là anh không muốn nói thôi."
Trương Tam vỗ vai cô: "Ây dà, tôi cũng chỉ muốn bảo vệ đứa trẻ ấy thôi, chuyện này thật sự rất quan trọng."
Giang Nguyệt hỏi: "Ngoài những điều này ra, còn có những não vực đặc biệt nào khác không?"
Trương Tam xoa cằm: "Não vực của Trùng tộc tính không?"
"Trùng tộc à? Chúng vốn không cùng một loài với chúng ta, đem ra so sánh thì chẳng có ý nghĩa gì."
Nói chuyện với Trương Tam thật sự là một bài kiểm tra độ kiên nhẫn của con người, Giang Nguyệt thật sự rất muốn đấm một cú vào đầu hắn.
"Thôi đi, không nói chuyện với anh nữa. Tôi đề nghị anh nên đi kiểm tra tiền liệt tuyến đi."
Trương Tam ngơ ngác: "Tại sao chứ? Tôi có bệnh gì đâu?"
Giang Nguyệt lạnh nhạt nói: "Vì anh không tiểu hết được."
Cô nắm lấy cây Trường Canh, bước đi về phía trước.
Trương Tam sững người một lúc lâu mới vội vàng đuổi theo: "Này, Lý Tứ, sao cô lại như thế?"
Chiều tối, ông chủ béo đem cơm cho hai người đang gác đêm, llà đùi gà kho và trứng xào cà chua.
Trương Tam và Giang Nguyệt cầm hộp cơm ngồi trên nóc nhà kho. Giang Nguyệt gắp lấy chiếc đùi gà, bắt đầu nghiêm túc ăn. Ăn xong, ông chủ béo lại mang đến một chai rượu.
"Buổi tối ở hành tinh rác lạnh lắm, hai người uống chút rượu cho ấm người."
Giang Nguyệt đưa chai rượu cho Trương Tam. Trương Tam cười: "Chẳng lẽ cô không biết uống rượu à?"
Giang Nguyệt lạnh mặt: "Tôi học uống rượu để làm gì chứ."
Trương Tam bật cười. Anh ta mở nắp chai, đưa lại cho Giang Nguyệt: "Ngụm đầu tiên cô uống đi, tôi không chê cô đâu."
Giang Nguyệt cười khẩy: "Anh tưởng tôi giống cái lũ đàn ông trung niên dầu mỡ như anh chắc? Tôi chẳng thèm uống rượu đâu!"
Trương Tam giơ một ngón tay, chỉ vào mình: "Này, này, này, tôi chỗ nào dầu mỡ hả? Cô không thể chỉ vì tôi lúc đào khoáng không có điều kiện để ý hình tượng mà nói tôi như vậy được!"
Nói thật là, ban đêm ở hành tinh rác gió rất lớn, ngồi trên mái nhà để tuần tra quả thực có hơi lạnh. Giang Nguyệt xuýt một tiếng, giật lấy chai rượu từ tay Trương Tam rồi uống một ngụm. Cô từng uống rượu rồi. Khi đó, cô vẫn còn là một nữ sinh đại học dịu dàng, khi ăn đồ Tây sẽ gọi một chai rượu vang để tạo không khí. Rượu của ông chủ béo là loại rất tệ. Ở hành tinh rác này, nguồn nước cực kỳ kém, đến cả thần rượu có tới cũng không chưng cất ra nổi rượu ngon. Một ngụm rượu vừa vào miệng như nuốt phải một con dao phết ớt, vị cay xộc thẳng từ cổ họng vào ngực khiến Giang Nguyệt ho sặc lên một tiếng.
Trương Tam cười ha hả: "Đủ độ chưa?"
Đúng là đủ độ thật, cả người Giang Nguyệt bắt đầu nóng lên. Cô nheo mắt cười một tiếng rồi lại ngửa cổ uống thêm một ngụm nữa.
Trời dần sáng, Giang Nguyệt nằm trên mái nhà, gáy tựa lên Trường Canh, ngẩng đầu ngắm trời. Trương Tam khoác chăn, lim dim ngồi dậy, vừa ngáp vừa lấy ra một thứ mỏng dính từ trong ngực dán lên mặt Gương mặt anh ta lập tức biến thành một diện mạo hoàn toàn bình thường, không có gì nổi bật.
"Chiến hạm gìn giữ hòa bình sắp đến rồi." – Trương Tam nói.
Giang Nguyệt cầm lấy Trường Canh, nhảy xuống khỏi mái nhà, theo đường hầm tìm đến Phan Bố Ân và ông chủ béo. Phan Bố Ân giờ đã thay đổi hẳn, Giang Nguyệt suýt nữa không nhận ra. Ngay cả ông chủ béo cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhìn trái nhìn phải mãi không thôi.
Giang Nguyệt nâng Trường Canh bằng hai tay, đưa nó đến trước mặt Phan Bố Ân.
Phan Bố Ân nói: "Cháu gái à, ta đã già rồi, không biết đến lúc nào sẽ không còn sức để vung nó nữa."
Giang Nguyệt cười: "Đợi đến ngày ngài không thể vung nổi Trường Canh nữa, cháu sẽ mang nó đi. Nơi như hành tinh rác nguy hiểm quá, ngài không thể không có vũ khí để phòng thân."
Giang Nguyệt từng mất đi đại bàng béo, cô hiểu cảm giác đó. Vũ khí là bạn đồng hành của người lín. Trường Canh đã theo Phan Bố Ân cả đời, chứng kiến biết bao gió sương và gian khổ, không còn là một món vũ khí đơn thuần nữa.
Phan Bố Ân nhìn Trường Canh, đưa bàn tay già nua ra siết chặt lấy nó: "Hy vọng ông già này còn sống được thêm vài năm để bầu bạn với nó."
Giang Nguyệt rời khỏi đường hầm. Cô và Trương Tam ngồi trước nhà kho, lặng lẽ chờ đợi chiến hạm gìn giữ hòa bình đến. Cuối cùng, tai cô bắt được tiếng u u trầm thấp. Cô ngẩng đầu lên, thấy một tia sáng bạc xẹt qua bầu trời xám xịt của hành tinh rác. Tia sáng đó dần dần tiến lại gần, từ một chấm bạc nhỏ dần phóng to, biến thành một chiếc phi thuyền hình tròn bay về phía nhà kho.
Chiến hạm gìn giữ hòa bình rất khổng lồ. Chiếc phi thuyền tròn này chỉ là một phi thuyền phụ được phái tới, nhưng cũng có thể chở được 3-500 người. Phi thuyền lơ lửng trong không trung phía trên nhà kho như một cái bát bạc úp ngược. Từ cửa khoang bật ra một chiếc thang bạc, hai Alpha mặc đồng phục bạc bước xuống theo thang.
Trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của Giang Nguyệt cuối cùng cũng được buông xuống.
Một nữ Alpha tóc dài ngang vai đi tới trước mặt Giang Nguyệt. Cô có một đôi mắt bạc, tóc và lông mi cũng màu bạc. Đây là lần đầu tiên Giang Nguyệt thấy người có màu tóc và mắt như vậy. Thiết bị bạc trên cổ tay nữ Alpha sáng lên, một khung thông tin ba chiều màu bạc hiện ra giữa không trung, trong đó là thông tin cá nhân của Giang Nguyệt. Cô đối chiếu thông tin, khung dữ liệu trên không trung biến đổi, bật ra thông tin chi tiết.
Nữ Alpha xinh đẹp ấy tên là Lam Tịch, là một Trung tá 7 sao. Cô đưa tay ra bắt tay Giang Nguyệt, mỉm cười nói: "Chào cô, tôi là Lam Tịch, chúng ta nói ngắn gọn nhé. Xin hỏi, 302 Omega vị thành niên hiện đang ở đâu, tình trạng ra sao?"
Cánh cổng sắt lớn của nhà kho mở ra, những Omega gầy yếu và nhợt nhạt xếp thành hàng dài, rụt rè bước ra ngoài. Nụ cười trên mặt Lam Tịch biến mất, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Tại hành tinh Beta phồn vinh và hùng mạnh, Omega là nhóm yếu thế, được hưởng sự đối đãi tốt nhất, so với tình trạng ở hành tinh rác đúng là khác biệt một trời một vực.
Trương Tam và Phan Bố Ân đã cải trang đang phát kẹo cho bọn trẻ. Những đứa trẻ cầm kẹo trong tay, sắc mặt tái nhợt, ngước mắt nhìn phi thuyền lơ lửng giữa trời. Những đứa trẻ ấy trước giờ chỉ đọc về nó trong sách vở. Phi thuyền đối với các em là điều chỉ tồn tại trong mơ tưởng. Phan Bố Ân ngẩng đầu nhìn phi thuyền, đôi mắt đã lấp lánh nước.
Lại có 5 binh sĩ mặc đồng phục bước xuống từ phi thuyền. Giang Nguyệt để ý thấy những người lính này đều rất thân thiện, dễ gần. Một binh sĩ nhắm mắt lại. Trong không trung lập tức lan ra từng vòng gợn sóng, một con gấu mèo nhỏ chui ra từ trong gợn sóng.
Omega rất khó cưỡng lại những thứ mềm mại. Con gấu mèo nhỏ ấy vẫy đuôi, từ bên người binh sĩ bước đến chỗ đám Omega, dùng chóp đuôi mềm mại chạm nhẹ lên mặt bọn trẻ. Những Omega bị nó chạm qua liền mím môi cười khẽ. Thấy cách này hiệu quả, các binh sĩ lần lượt phóng xuất tinh thần thể của mình. Sóc nhỏ, cáo nhỏ, khỉ nhỏ, bồ câu nhỏ – những tinh thần thể trong suốt ấy lập tức bay về phía bọn trẻ.
Giang Nguyệt đang chăm chú nhìn, thì Lam Tịch bất ngờ lấy ra một chiếc còng điện tử khóa vào tay cô.
Giang Nguyệt giật mình. Lam Tịch nói: "Không còn cách nào khác, đây là quy định."
Khi 302 đứa trẻ lần lượt bước vào phi thuyền, Lam Tịch cũng áp giải Giang Nguyệt bước lên chiếc thang bạc.
"Tôi có thể chào tạm biệt bọn trẻ không?"
Lam Tịch mỉm cười đáp: "Không được đâu."
Giang Nguyệt đành từ bỏ. Trước khi bước vào cửa khoan, cô ngoái đầu nhìn lại. Trương Tam và Phan Bố Ân đang đứng trong sân, vẫy tay chào từ biệt cô. Cô không thấy ông chủ béo, có lẽ ông ấy không muốn bị lôi vào chuyện này. Điều đó khiến cô hơi tiếc nuối. Cô nhìn lần cuối lên bầu trời chì xám của hành tinh rác, rồi bước vào phi thuyền trong tiếng thúc giục của Lam Tịch.
Với thân phận là một phạm nhân trốn ngục có mức độ nguy hiểm rất cao, Giang Nguyệt may mắn được phân cho một buồng nhỏ riêng biệt. Suất ăn trên phi thuyền gồm một ống dịch dinh dưỡng, một túi thịt viên ức gà, một cốc salad ngô, một phần cơm trộn thịt bò, một chai nước khoáng và một ly sữa lắc. Giang Nguyệt ăn như vũ bão. Cuối cùng cô cũng được uống nước không có mùi lạ, ăn đồ ăn không có vị kỳ quái, cảm động đến mức suýt khóc.
Những ngày trên phi thuyền chỉ xoay quanh ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Ngoài hai việc đó ra cô không có gì để làm, đành nằm trên giường ngủ suốt ngày. Thỉnh thoảng, Giang Nguyệt cũng nhớ đến Trùng tộc, nhớ đến Phan Bố Ân, ông chủ béo và Trương Tam, nhớ đến cây dị biến trên hành tinh rác và khoáng thạch Bạch Tinh. Có lúc cô tựa đầu vào giường đọc sách, nhưng thời gian tưởng chừng ngưng đọng trên phi thuyền khiến đầu óc cô như cá vàng – đọc gì quên nấy.
Giang Nguyệt tự tổng kết – tình trạng này gọi là "gần quê thì tim rối bời".
______________________________________
Một tháng rưỡi sau, phi thuyền hạ cánh xuống hành tinh Beta, thành phố Lịch Việt.
Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, Giang Nguyệt bị áp giải đến nhà tù số 1 ở thành phố Lịch Việt, phòng giam đơn B1233. Nhà tù số 1 ở Lịch Việt và nhà tù số 1 ở hành tinh rác đã thể hiện một cách hoàn hảo cái gọi là khoảng cách giữa các vì sao. Nhà tù ở đây có thể tắm, xem phim, chơi game, thậm chí còn được trang bị khoang trò chơi thực tế ảo, mức độ xa hoa chẳng kém gì khách sạn 5 sao.
Lúc tắm, Giang Nguyệt không kìm được mà uống mấy ngụm nước tắm. Trên phi thuyền, nguồn nước bị hạn chế nghiêm ngặt, cô đã rất lâu rồi không được uống đủ nước tinh khiết, đến cả nước tắm cũng phải tranh thủ uống cho đã.
Cứ thế, cô sống nhàn nhã trong nhà tù một tuần, cho đến hôm Tương Tuy và Tây Bạc Vũ đột ngột đến thăm. Lúc họ đến, Giang Nguyệt đang nằm trong khoang thực tế ảo, đội mũ chơi game "nuôi con".
Cô đang chơi một game thời trang, trong lúc tạo nhân vật vì quá phấn khích mà vô thức tạo ra một đứa bé giống hệt mình trước kia. Mái tóc đen dài đến eo, gương mặt trái xoan mềm mại hài hòa, đôi lông mày cong nhẹ như núi xa, đôi mắt nai to tròn sáng rực, sống mũi cao thẳng với chóp mũi hơi hếch, đôi môi hồng như cánh hoa và chiếc cằm nhỏ nhọn. Đã có tám phần giống cô, Giang Nguyệt rất hài lòng với đứa nhỏ này. Lúc đặt tên, cô đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nhập vào ba chữ "Tiểu Công Chúa". Cô hoàn toàn không ngờ cái tên này đã quá phổ biến, cho đến khi thấy hậu tố sau tên khi tạo nhân vật——Tiểu Công Chúa23959.
Giang Nguyệt: "......"
Ai cũng biết, chơi game thời trang thì phải nạp tiền. Giờ cô không một xu dính túi, đành phải đi theo con đường "cày chay". Cô cày ngày cày đêm, cuối cùng cũng kiếm được hai bộ trang phục huyền thoại. Đang hớn hở mặc cho Tiểu Công Chúa23959 bộ váy cưới trắng lộng lẫy thì khoang thực tế ảo vang lên tiếng nhắc nhở. Giang Nguyệt tháo mũ thực tế ảo, chui ra khỏi khoang.
Ngẩng đầu lên, Tương Tuy và Tây Bạc Vũ đang khoanh tay đứng trước khoang thực tế ảo, nhìn cô bằng ánh mắt khó tả.
Tương Tuy nhíu mày, huých khuỷu tay vào Tây Bạc Vũ: "Bảo là đến an ủi người ta, tôi thấy cô này chơi vui đến quên trời đất rồi."
Tây Bạc Vũ cũng hơi bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn Tương Tuy, giọng lạnh lùng: "Ai là người nói cô ấy giờ đang lo sợ bất an, ngày ngày hoảng loạn, khóc lóc cần một viên thuốc trấn an?"
Tương Tuy lùi lại một bước: "Tương Tuy nói câu đó hôm qua đã chết rồi, Tương Tuy hôm nay là một Tương Tuy hoàn toàn mới."
Giang Nguyệt ngượng ngùng đứng trước hai người. Nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của họ, cô nín nhịn rất lâu mới cố vắt ra được một câu: "Hai người... đẹp trai hơn rồi đấy."
Tây Bạc Vũ day trán, thở dài: "Bọn này lo lắng uổng công rồi. Tinh thần cậu vững hơn tụi tôi nhiều. Lần này đến là để báo với cậu, ba ngày nữa tòa án quân sự sẽ mở phiên xét xử, bọn tôi đã sắp xếp luật sư xong rồi."
Giang Nguyệt đặt mũ thực tế ảo lên khoang, vẻ mặt lười biếng, toàn thân tỏa ra vẻ lờ đờ, cứ như thể dù trời có sập xuống cô cũng mặc kệ. Quả thật, Giang Nguyệt không còn bận tâm nữa. Giờ đây cô đã hiểu rõ giá trị quan của thế giới tinh tế này——đó là giá trị là trên hết.
Quanh căn nhà có ít nhất 100 xác người cháy đen, các binh sĩ bước xuống từ chiến hạm gìn giữ hòa bình không thèm liếc mắt lấy một cái, càng không ai hỏi han. Trước đây, khi còn là thiên tài, dù xuất thân khu ổ chuột, cô vẫn có thể cùng Tương Tuy bước vào căn cứ huấn luyện. Sau khi não vực của cô bị hủy, mất đi tinh thần thể, tất cả mọi người đều buông tay với cô. Dù việc trích xuất tinh thần có nhiều điều mờ ám, cũng chẳng ai truy cứu sâu. Tất cả chân tướng bị dập tắt cùng việc cô bị lưu đày đến hành tinh rác.
Nhưng bây giờ, khi cô có thể triệu hồi lại tinh thần thể, dù đang bị giam giữ, cô vẫn được phân vào phòng giam xa hoa, ngày đêm chơi game thời trang.
Sống ở nơi này, phải hiểu rõ quy tắc sinh tồn của thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com