Q1 - CHƯƠNG 65: HÀNH TINH RÁC (20)
[Kết thúc]
*
Ba ngày sau, tòa án quân sự mở phiên xét xử.
Trước đây Giang Nguyệt đã từng ra tòa quân sự một lần, vì vậy cô đã có sự chuẩn bị tâm lý đầy đủ cho lần này. Sau khi nhân viên phụ trách đọc xong nội quy phiên tòa, các thẩm phán lần lượt bước vào ghế xét xử.
Chiếc búa thẩm phán gõ xuống, vị thẩm phán cất cao giọng tuyên bố: "Phiên tòa bắt đầu."
"Tòa án quân sự số 1 thành phố Lịch Việt, phiên xét xử phúc thẩm chính thức bắt đầu. Trước hết xác minh thân phận của các bên đương sự và người đại diện tố tụng, mời nguyên đơn trình bày thông tin nhận dạng."
Nguyên đơn là vợ của Lôi Hi, một nữ Omega. Nếu vụ án của Giang Nguyệt được lật lại, hung thủ thật sự gây ra sự cố nổ tinh thần thể sẽ không còn là Giang Nguyệt mà sẽ trở thành chồng cô ta – Lôi Hi. Một người lính hy sinh vì nhiệm vụ và một kẻ giết người vì tinh thần thể mất kiểm soát gây thương vong cho hơn 2000 người, hai điều đó mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Một bên là anh hùng, một bên là tội phạm.
Nếu Lôi Hi bị kết tội, toàn bộ trợ cấp hậu hĩnh do quân đội cấp sẽ bị thu hồi, các phúc lợi ẩn khác cũng biến mất. Con của cô ta sẽ không vượt qua được thẩm tra chính trị, vĩnh viễn không thể thừa kế các mối quan hệ trong quân đội mà cha để lại. Gương mặt của nữ Omega xinh đẹp ấy trắng bệch.
Giang Nguyệt lười nhác ngồi trên ghế. Sau khi trải qua vài bước tố tụng thông thường, thậm chí cô còn cảm thấy buồn chán đến mức muốn ngủ. Chỉ đến phần bị cáo biện hộ, cô mới lấy lại chút tinh thần, lấy bản biện hộ đã chuẩn bị sẵn từ trước ra đọc, tốc độ đọc rất chậm, phát âm rõ ràng.
Thực ra không đọc cũng được, nhưng đã viết rồi thì đọc luôn.
Đến phần điều tra tại tòa, bên nguyên bắt đầu đưa ra chứng cứ. Cô ta trình bày bảng điểm của Lôi Hi tại Học viện Quân sự, giọng nói đầy kích động: "Chồng tôi, Lôi Hi, luôn là học sinh xuất sắc. Anh ấy luôn đạt điểm cao trong các kỳ thi về kiểm soát tinh thần lực. Tinh thần thể của anh ấy tuyệt đối không thể mất kiểm soát được..."
Nói đến cuối câu, cô ta bất ngờ ngất xỉu khiến phiên tòa buộc phải tạm thời tạm hoãn.
Khi phiên tòa mở lại, đã đến phần bị cáo phản biện chứng cứ.
Giang Nguyệt nhắm mắt, triệu hồi ra đại bàng vàng của mình. Không khí dao động, nổi lên từng gợn sóng trong suốt, một móng vuốt đại bàng từ trong gợn sóng vươn ra. Một lát sau, móng vuốt ấy rụt lại, một cái đầu chim oai vệ từ trong gợn sóng thò ra.
Mọi người cùng đồng loạt phát ra tiếng kinh ngạc.
Cái đầu chim ấy mang những đường nét phi thường, mỏ và vuốt sắc bén mạnh mẽ, ánh mắt sắc lẹm đầy ngạo nghễ, khí chất thì mãnh liệt, hoang dã! Chỉ cần dang cánh, nó chắc chắn sẽ vỗ gió bay lên, như một mũi tên sắc nhọn xé gió lao vào trời xanh! Đây chính là đại bàng vàng – chúa tể của bầu trời! Đỉnh cao của chuỗi thức ăn!
Chỉ cần ló ra một chiếc vuốt và một cái đầu chim cũng đủ để khiến tất cả người có mặt cảm nhận được sự hung hãn và cường mãnh đặc trưng của loài chim săn mồi, khiến máu huyết của tất cả những ai hiện diện tại phiên tỏa sôi sục.
Chỉ riêng Giang Nguyệt đổ mồ hôi tay. Con chim thối này quá mức tò mò. Đây là lần đầu tiên nó thấy tòa án quân sự, cái gì cũng muốn nhìn cho rõ. Rất nhanh, đôi mắt sắc bén của nó đã nhắm đến chiếc cân vàng treo trên trần nhà – biểu tượng của công lý. Nó cực kỳ muốn lao ra khỏi gợn sóng để bay đến đó quan sát hoa văn trên cân. Giang Nguyệt đành phải dốc hết sức lực điều khiển tinh thần lực, cố gắng đóng lại gợn sóng để ép chim béo quay trở lại. Nhưng thể hình của đại bàng thì ai cũng biết mà. Thứ này bây giờ đã thành một khối cầu đường kính 1,5 mét, thật sự không dễ điều khiển. Không chỉ đại bàng vàng không tiêu hóa nổi năng lượng tinh thần hiện có, bản thân cô hiện tại cũng không tiêu hóa nổi con chim béo này.
— Một bên liều mạng chui ra, một bên liều mạng nhét lại.
Bề ngoài Giang Nguyệt bình thản, bên trong thì ra sức giằng co. Giờ trên thân đại bàng vàng chỉ lộ ra được một cái đầu chim và hai vuốt, các phần còn lại thì béo đều như nhau. Nếu bỏ đầu, bỏ vuốt đi là có thể cosplay quả địa cầu một cách hoàn hảo, còn chuẩn hơn cả hình vẽ bằng compa. Cô thật sự không có cách nào giải thích với người ta vì sao con đại bàng của cô lại mập đến mức này. Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô, gợn sóng trên không bắt đầu thu nhỏ lại, đại bàng không cam lòng nhưng vẫn bị rút trở vào, gợn sóng biến mất. Giang Nguyệt thở phào một hơi mà mặt không đổi sắc.
Từ sau khi đại bàng vàng xuất hiện, mọi chuyện phía sau chẳng còn gì để nghi ngờ nữa. Một thiên tài có thể cụ thể hóa tinh thần thể sẽ được bất kỳ hành tinh nào bồi dưỡng trọng điểm. Tương lai của Giang Nguyệt là vô hạn. Nếu tinh thần thể của Giang Nguyệt vẫn còn tồn tại, thì tội danh của cô lập tức không được thành lập. Không chỉ vậy, tòa án quân sự còn phải tuyên bố bồi thường một khoản lớn vì phán quyết sai trước đó.
Khi bước ra khỏi tòa án quân sự, tâm trạng của Giang Nguyệt vẫn cực kỳ bình tĩnh. Có lẽ khoảng thời gian ở hành tinh rác đã rèn luyện khả năng chịu đựng tâm lý của cô, nên giờ cô mới có thể thản nhiên như thế.
Ngày hôm sau sau khi rời tòa án, Tây Bạc Vũ sắp xếp chỗ ở cho Giang Nguyệt, là phòng suite hạng sang của khách sạn Eden, giá một đêm 200.000 tệ. Các bạn cùng phòng của cô lúc này đang mải miết học bù. Từng người bị nhân vật ảo trong khoang mô đánh cho kêu cha gọi mẹ. Chỉ có Tây Bạc Vũ không nghỉ tiết nào nên mới tranh thủ được thời gian đến đây.
Bước vào phòng suite xa hoa, Giang Nguyệt vuốt mái đầu nhím mềm mượt của mình, giọng run run: "Tây Bạc Vũ, tuy chúng ta quan hệ không tệ, nhưng cậu cũng đâu cần vì tôi mà tiêu xài hoang phí đến vậy chứ."
Tây Bạc Vũ rất bình tĩnh: "Tiêu xài gì đâu, tôi thuê theo năm mà. Lúc ở Học viện Quân sự Liên bang cũng chẳng ai dùng, để không cũng phí."
Hôm nay là ngày 25/6, học kỳ II năm 1 sắp kết thúc, thời tiết ở Lịch Việt oi bức vô cùng. Giang Nguyệt mở cửa sổ, đứng trước cửa ngắm nhìn cảnh biển bên dưới.
Tây Bạc Vũ bước tới đứng cạnh cô: "Tôi thấy cậu thay đổi rồi, chắc sống ở hành tinh rác cũng không dễ dàng gì."
Giang Nguyệt đáp: "Cũng tạm thôi, người ở hành tinh rác ai cũng sống như vậy, tôi cũng không có gì khác biệt. À đúng rồi, sắp đến kỳ thi rồi đúng không, cậu mau quay về ôn bài đi. Dù cậu là học thần thì cũng phải chuẩn bị cho đàng hoàng đấy."
Tây Bạc Vũ gật đầu. Làn da của cậu rất trắng, đôi mắt xanh băng trong suốt mang theo vẻ mệt mỏi rõ rệt, chiếc cằm trắng ngần còn có một cái mụn đỏ, phá vỡ hoàn toàn khí chất lạnh lùng của "nam khôi quân đội".
Về chuyện mụn, Giang Nguyệt khá có kinh nghiệm, cô nói: "Mụn ở cằm là do nội tiết rối loạn đấy, cậu nên ăn ít đồ cay, uống nhiều nước, tốt nhất là ngâm ít trà cúc."
Tây Bạc Vũ ngẩng đầu nhìn cô một cái: "Cậu chuyên nghiệp ghê. Dùng chiêu này dụ bao nhiêu Omega rồi?"
Giang Nguyệt giơ hai ngón tay thề thốt: "Không hề nhé. Tôi độc thân từ trong bụng mẹ, đến tay Omega còn chưa nắm bao giờ."
Tây Bạc Vũ cầm ly nước uống một ngụm, rồi lấy chiếc mũ trên giá đội lên đầu, khoác lên vai chiếc ba lô da màu trắng. Trời nóng, cậu mặc quần short trắng và áo thun xanh lam, tay chân phơi ra trắng đến lóa mắt. Giang Nguyệt không nhịn được vươn tay sờ lên đùi cậu một cái.
Tây Bạc Vũ giật nảy người, kinh ngạc hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
Phản ứng mạnh như vậy khiến Giang Nguyệt cũng thấy kỳ lạ, cô gãi đầu nói: "Cậu thật sự trắng quá, tôi chỉ muốn sờ thử xem cảm giác thế nào thôi."
Ánh mắt của cô cực kỳ thẳng thắn. Tây Bạc Vũ biết tinh thần thể của Giang Nguyệt là đại bàng vàng. Cô đơn thuần chỉ là tò mò, rồi dưới sự tò mò đó liền sờ một cái. Cậu vừa bất lực vừa tức, nghiến răng nghiến lợi mà không tiện nổi giận, chỉ đành giơ tay ra vò mạnh đầu nhím của Giang Nguyệt. Nữ Alpha bị vò đầu này cứ như một con husky không hiểu chuyện, ngoài đẹp trai ra thì chẳng còn gì khác. Tây Bạc Vũ thấy đau đầu, thầm thề trong bụng, lần sau nhất định phải mặc kín đáo mới đến đây.
"Tôi phải về trường ôn bài rồi, cậu ngoan ngoãn ở đây, đừng chạy lung tung. Muốn mua gì thì cứ ký tên tôi vào hóa đơn, đợi tôi thi xong sẽ dẫn mọi người đến thăm cậu."
Thực lòng mà nói, Giang Nguyệt rất nhớ các bạn cùng phòng, nhưng lại không quá mong gặp họ. Tâm trạng đó vừa mâu thuẫn vừa khó hiểu, đến bản thân cô cũng không lý giải được vì sao. Cô tiễn Tây Bạc Vũ ra khỏi khách sạn, một mình lặng lẽ ngồi thang máy trở lại phòng suite. Phòng rất rộng, cảnh đẹp vô cùng, mở cửa ban công ra là có thể nhìn thấy đại dương xanh thẳm.
Nhưng như vậy thì sao chứ? Giang Nguyệt vẫn không thể vui lên nổi. Cô nằm trên chiếc giường lớn, cả người phủ một tầng uể oải, ảm đạm.
Một lúc sau, vì quá buồn chán, cô lại triệu hồi chim béo ra. Con đại bàng béo tròn như quả bóng từ không trung rơi bịch xuống giường lớn, nảy lên như quả bóng da. Nhìn thấy quả cầu này, tâm trạng vốn đã không mấy tốt của Giang Nguyệt lại càng thêm tồi tệ. Chim béo lăn đến, khó khăn dùng chiếc mỏ của nó mổ mổ tóc Giang Nguyệt. Cô thở dài, đưa tay xoa lên bụng nó. Chiếc bụng tròn vo rất đàn hồi, Giang Nguyệt chọc chọc vài cái, cảm giác chẳng khác nào quả bóng yoga.
Chợt nảy ra ý tưởng, cô dứt khoát trải thảm ra sàn làm yoga, lấy chim béo làm quả bóng yoga cỡ đại. Đại bàng béo cử động không linh hoạt, lăn qua lăn lại trên sàn, trông vô cùng vui vẻ. Tập yoga xong, Giang Nguyệt chán đến phát điên, dứt khoát đội mũ thực tế ảo, chui vào khoang mô phỏng chơi game thời trang. Thực ra trò chơi này có thể chơi trên thiết bị đầu cuối, nhưng chế độ mô phỏng có cảm giác nhập vai hơn. Cô tiếp tục "cày cuốc", lại giúp Tiểu Công Chúa 23959 cày được hai bộ trang phục hiếm. Nhìn nhân vật có tám phần giống bản thân thời quá khứ, Giang Nguyệt chỉ hận không thể mua hết mọi chiếc váy đẹp trong game cho cô bé. Cô ngày đêm làm nhiệm vụ, cho đến khi khoản tiền bồi thường do Liên bang chi trả được chuyển đến tài khoản—tổng cộng 1 triệu 20 nghìn tinh tệ.
Giang Nguyệt tháo mũ ra, nằm ngẩn người trong khoang mô phỏng. Trương Tam từng nói, có một số người có não vực đặc biệt. Giang Nguyệt sờ lên đầu, lại nhớ đến hai khối năng lượng tinh thần mà đại bàng vàng đã nuốt vào. Lượng năng lượng khổng lồ ấy, sau khi nuốt vào thì chim béo sẽ tiêu hóa thế nào đây? Cô nhìn quả cầu vẫn đang lăn qua lăn lại trên tấm thảm, vẻ mặt lập tức lộ rõ u sầu. Tinh thần thể của cô bây giờ đã béo phì đến mức dinh dưỡng quá thừa, đừng nói là bay, ngay cả đi bộ bình thường cũng khó khăn. Chẳng lẽ con đại bàng oai phong, cân đối khi xưa giờ chỉ còn trong ký ức?
Giang Nguyệt u sầu hết mức, định tra cứu một số tư liệu về tinh thần thể, nhưng bộ máy tìm kiếm mạnh mẽ lại vô dụng trong lúc này. Tư liệu liên quan đến tinh thần thể đều có mức độ bảo mật nhất định, không thể phổ biến tràn lan như tin đồn về giới giải trí.
Nghĩ cũng phải, tinh thần thể thực ra rất nguy hiểm. Nếu ai cũng liều lĩnh như cô, lỡ đâu làm tinh thần thể của mình phát nổ thì sao? Vẫn phải quay lại Học viện Quân sự Liên bang, tiếp xúc với những người trong căn cứ mới mong có thêm thông tin về tinh thần thể. Tây Bạc Vũ và Tương Tuy đều rất tốt, hai người này có mối quan hệ không tiện nói rõ với quân đội, có thể sẽ là điểm khởi đầu hợp lý.
Ý nghĩ này vừa lóe lên, Giang Nguyệt lập tức tự tát mình một cái. Sao lại có thể nghĩ như vậy được chứ? Cô thật sự bị ô nhiễm bởi cái hành tinh rác chết tiệt rồi! Sao đầu óc bây giờ lại đen tối như vậy? Người ta giúp cô từ tấm lòng, còn cô thì đang toan tính.
Giang Nguyệt còn định tự tát thêm cái nữa, nhưng khi tay vừa vung lên nửa chừng thì đột ngột khựng lại, rồi đổi hướng, vỗ mạnh vào bụng đại bàng vàng.
Chim béo: ???
Cặp mắt tròn xoe của nó đầy vẻ kinh ngạc và mờ mịt. Giang Nguyệt nhìn nó, trịnh trọng nói: "Mày là tinh thần thể của tao, bốn bỏ năm lên thì cũng coi như là chính tao. Tao đánh mày tức là đánh bản thân, chúng ta vinh cùng vinh, tổn cùng tổn."
Nói rồi, cô vỗ "bốp bốp" lên bụng chim béo. Đại bàng uất ức lật người lại, ra hiệu cho cô đổi chỗ đánh.
Giang Nguyệt ngừng tay: "Haizz, thật là, mình làm vậy để làm gì cơ chứ. Người mà xét nét quá thì chẳng có bạn, nước mà trong quá thì chẳng có cá. Con người giao thiệp với nhau, ai chẳng mong cầu được điều gì đó. Mình và Tương Tuy vì sao lại thân nhau? Vì Tương Tuy cảm thấy sau này mình chắc chắn sẽ vào quân đội. Nếu vào rồi, đương nhiên mình sẽ thuộc phe cậu ấy. Chính tiềm thức mình cũng nghĩ vậy."
Giang Nguyệt nằm trên bụng đại bàng vàng, vừa nhổ lông tơ của nó vừa lẩm bẩm: "Nhưng mình gặp chuyện, người ta cũng nghĩ cách giúp, đó chính là tình nghĩa. Chi bằng tự khiến bản thân trở nên có giá trị hơn, để sau này nếu họ cần, mình cũng có thể giúp được một tay."
Hơn nữa, sớm muộn cô cũng vào quân đội, mà quân đội không thể để một nhà Tương gia độc quyền. Bảy vị Thượng tướng trên tinh cầu Beta đâu chỉ có một mình Tương Viêm. Cô không tin không có tranh đấu giữa các phe phái. Nếu không, Tương Tuy khi xưa đã không gặp chuyện.
Giang Nguyệt sờ cằm, suy nghĩ bắt đầu trượt xa, càng nghĩ càng thấy u ám. Cô vội vã vỗ lên đầu mình. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy hoàn toàn không cần thiết. Cô còn phải quay về trường học hành, còn ba năm nữa mới tốt nghiệp. Nghĩ những thứ linh tinh này còn quá sớm.
Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai không rượu tính sau.
Giang Nguyệt bật dậy khỏi sàn, chuẩn bị gọi xe thức ăn để ăn một bữa thật ngon. Giao diện thiết bị đầu cuối bật ra một danh sách thực đơn dày cộp. Ở hành tinh rác quá lâu, Giang Nguyệt không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình chưa ăn một bữa sáng, trưa, tối, trà chiều hay ăn đêm thật thịnh soạn. Sau thời gian dài nghèo khó bỗng nhiên giàu sụ khiến cô rơi vào trạng thái luống cuống. Cái bụng có hạn không thể chứa hết lòng tham vô hạn, Giang Nguyệt lập tức rơi vào hội chứng "khó chọn món".
Khi cô còn đang đau đầu chọn món thì chuông cửa phòng suite đột nhiên vang lên. Giang Nguyệt bước ra mở cửa, nhân viên khách sạn đưa cho cô một chiếc hộp quà màu xám, mỉm cười nói: "Đây là quà của một vị tiên sinh gửi cho cô."
Không lẽ là mấy người bạn cùng phòng của cô?
Giang Nguyệt vẻ mặt đầy nghi hoặc mở hộp quà ra. Bên trong lót cỏ pha lê trắng óng ánh, một búi tóc dài màu xám đang lặng lẽ nằm trong đó.
Đó chính là mái tóc dài từng bị cạo đi khi cô còn ở nhà tù số 1.
--- Hết Quyển 1 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com