Q1 - CHƯƠNG 9: NHẬP HỌC (3)
[Buổi học đầu tiên]
*
Ngày đầu tiên khai giảng, Giang Nguyệt dậy sớm để đến tòa giảng dạy số 1. Trong khi các phòng khác trong ký túc xá đều ríu rít rủ nhau đi học, cười nói rôm rả thì các bạn cùng phòng với cô lại chỉ thích hành động đơn lẻ. Dường như việc ăn một mình, học một mình đã là chuyện hết sức bình thường với họ, điều này khiến Giang Nguyệt – người đến cả đi vệ sinh cũng muốn nắm tay bạn thân đi cùng – hoàn toàn không thể lý giải nổi.
Giang Nguyệt khó chịu một mình đến nhà ăn, rồi lại khó chịu một mình theo chỉ dẫn trên thiết bị đầu cuối để tìm đến tòa giảng đường số 1.
Lớp học trong xã hội tinh tế rất tiên tiến, những bức tường trắng muốt có thể lập tức biến thành màn hình 3D lập thể.
Tiết học đầu tiên của ngày khai giảng là môn Bối cảnh và Chính sách. Giáo viên phụ trách là một nam Alpha, tóc cắt húi cua, khuôn mặt hiền hòa nhưng thân hình lại vô cùng nóng bỏng khiến Giang Nguyệt lập tức liên tưởng đến một phiên bản cơ bắp của Đại Tư Mã sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Cảm giác tương phản quá mức mãnh liệt.
Vị thầy giáo Alpha ấy mỉm cười quét mắt nhìn một vòng lớp học, vỗ tay một cái rồi cười tươi nói: "Lứa học sinh năm nay có vẻ ổn đấy, thể trạng trông cũng khá tốt. Tôi hy vọng mọi người đều chịu đựng được khổ cực, vì bốn năm trong Học viện Quân sự Liên bang sẽ không dễ dàng chút nào."
Giang Nguyệt bắt đầu thấy nôn nao.
Thầy giáo Alpha lại mỉm cười, nói tiếp: "Tất nhiên, trước hết tôi cần giới thiệu về bản thân đã. Tôi tên là Tư Hưng An, từng là một quân nhân. Nhìn thấy các em, tôi lại nhớ đến ngày đầu tiên khi mình đặt chân vào Học viện Quân sự Liên bang, cũng ngây ngô và vui vẻ giống như các em bây giờ, hoàn toàn không biết tương lai sẽ phải đối mặt với điều gì."
Các sinh viên trong lớp yên lặng lắng nghe lời thầy giáo nói.
"Khi còn là sinh viên năm nhất, tôi luôn cho rằng chiến tranh là thứ gì đó rất xa vời. Cho đến năm 3, tôi được giảng viên đưa ra tiền tuyến," – Nụ cười dần biến mất khỏi ánh mắt ông, nét mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, – "Hồi đó tôi rất thích chơi game, rất mê những trò có súng đạn, nhưng chính trận chiến ấy đã khiến tôi hiểu thế nào là chiến tranh thật sự."
Ông xắn tay áo sơ mi trắng, để lộ cánh tay với cơ bắp rắn chắc, nơi đó có một vết sẹo hình tròn: "Nhiệm vụ hôm đó được xếp hạng C, chỉ cần tiêu diệt một số loài thực vật dị biến. Nhưng đúng lúc cơ giáp đang nhổ bỏ một đám thường xuân đột biến, một cá thể dị biến cao đến 5 tầng nhà lao lên từ lòng đất. Bộ cơ giáp vốn tưởng là bất khả xâm phạm trong mắt tôi, vậy mà bị lá của nó cắt xuyên qua nhẹ nhàng như cắt miếng bơ. Một nhiệm vụ cấp C lập tức biến thành nhiệm vụ cấp A. Một cành dây leo mảnh của nó đâm xuyên qua cánh tay tôi mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Nếu không nhờ giảng viên của tôi dùng súng nhiệt chặt đứt nó, thì giờ này tôi đã không còn đứng ở đây."
Các Alpha khác nghe đến đoạn này đều máu nóng sôi trào, chỉ có Giang Nguyệt là cảm thấy lạnh sống lưng.
Tư Hưng An nói tiếp: "Mà đó mới chỉ là lũ dị biến chủng kém thông minh, đừng quên rằng chúng ta còn một kẻ địch nguy hiểm hơn nhiều — Trùng tộc."
Ông cúi đầu nhẹ, thở dài: "Trùng tộc — cơn ác mộng của nhân loại. Chắc hẳn các bạn cũng đã nghe nói rất nhiều, nhưng tôi vẫn phải kể lại cho các bạn mối thù oán giữa chúng ta và Trùng tộc."
"Trùng tộc có nguồn gốc từ hành tinh Bode. Ban đầu cũng chỉ là một chủng tộc sống yên bình cùng các tộc khác trong vũ trụ. Tuy nhiên, do tốc độ sinh sản của chúng quá nhanh chóng, Trùng tộc bắt đầu xâm lược các chủng tộc khác để chiếm đoạt tài nguyên."
"Chủng tộc này vừa ghê tởm vừa biến thái, thật sự khiến người ta buồn nôn. Ngay cả khi đó chúng ta có ưu thế về quân sự, thì một số phương thức tấn công của Trùng tộc vẫn cực kỳ khó đề phòng."
"Đã từng có một quân đoàn bị Trùng tộc ký sinh toàn bộ. Cơ thể họ chứa đầy những ổ trứng màu trắng lít nhít bò dưới da. Cuối cùng, chúng ta buộc phải dùng súng nhiệt thiêu rụi cả quân đoàn đó thành tro bụi."
"Để đối phó với Trùng tộc, các phòng thí nghiệm sinh học của loài người đã nghiên cứu ra chủng vi khuẩn dị biến, khiến Trùng tộc tổn thất nặng nề. Nhưng do sức sống của chúng quá mạnh, gene của chúng nhanh chóng tiến hóa."
"Thảm họa hơn, chủng vi khuẩn dị biến đó lại tiến hóa nhanh hơn khả năng kiểm soát của loài người, khiến vô số động thực vật trải qua dị biến khủng khiếp."
"Trong quá trình đó, cả loài người và Trùng tộc đều phải tạm đình chiến, quay sang chiến đấu với dị biến chủng. Chúng ta có được một quãng thời gian hòa bình hiếm hoi. Cho đến năm 3119, khi chúng ta bắt sống được Nữ hoàng của Trùng tộc, chiến tranh mới chính thức chấm dứt."
"Vào năm 3200, Trùng tộc dung hợp với gene của dị biến chủng, toàn bộ chủng tộc bước vào quá trình tiến hóa. Loài người bắt đầu rơi vào thế yếu, mâu thuẫn giữa hai bên không ngừng leo thang."
"Bây giờ là năm 3211, chiến tranh đã không còn cách chúng ta quá xa nữa rồi."
Giang Nguyệt nổi hết da gà. Cơ thể vô thức ngả ra sau, toàn thân toát lên vẻ kháng cự mãnh liệt. Cô hoàn toàn không thể hình dung nổi cảnh tượng mình ở ngoài chiến trường. Dù chỉ là tiếng sét trên trời cũng đủ khiến cô sợ hãi co mình trong chăn. Nếu thật sự phải ra chiến trường, cô chắc chắn sẽ sợ đến mức tiểu ra quần, sau đó nước mắt rơi như mưa, khóc đến mức đất lở núi sập, trời đất u ám.
Lên lớp, tan lớp, rồi lại lên lớp, rồi lại tan lớp. Cho dù ở thế giới nào, việc học tập cũng đều khô khan, nhàm chán và vô cùng tẻ nhạt.
Đến 6 giờ tối, sau khi kết thúc một ngày học hành, Giang Nguyệt lê lết linh hồn mệt mỏi đến nhà ăn để ăn tối. Cô gọi hẳn 4kg thịt bò kho xì dầu, vừa ăn vừa âm thầm quan sát xung quanh. Sau nhiều lần ăn ở căn-tin, Giang Nguyệt phát hiện ra có rất nhiều alpha cũng ăn một mình.
Thời đại học trước đây của cô, bạn bè đều rất hòa đồng, và bản thân cô cũng vậy. Trong lớp chỉ có vài người sống khép kín một cách rõ ràng, mà bạn cùng phòng thì thường cố ý hoặc vô tình cô lập những người sống tách biệt như thế.
Thế giới này thì lại khác.
Khi Giang Nguyệt đã ăn gần hết nửa đĩa thịt bò, một nhóm 6 Alpha đang cười đùa ồn ào ngồi xuống bàn phía trước mặt cô. Trong số 6 Alpha cao lớn ấy, có một người hơi khom lưng, đầu cũng cúi thấp, ánh mắt lộ rõ vẻ bất an mãnh liệt. Sau khi 5 người còn lại đã ngồi xuống, người đó mới rụt rè ngồi vào mép bàn, lưng vẫn hơi gập xuống như cũ.
Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới nhận ra mấy người đó trông khá quen mắt. Hình như chính là nhóm Alpha ở phòng ký túc xá đối diện. Cô gắp một miếng thịt bò chuẩn bị đưa vào miệng. Đúng lúc đó, giữa tiếng ồn ào trong căn-tin, vài từ nhạy cảm len lỏi vào đôi tai quá mức nhạy bén của cô.
"Con nhỏ Alpha đang ăn thịt bò kho kia nhìn nổi bật thật đấy... Chắc là dân quý tộc. Trông lạnh lùng, không dễ gần gì cả."
Có kẻ bật cười khẩy: "Cô ta mà quý tộc gì. Cái phòng B2708, khu 2, tòa Cá Voi Xanh đấy đúng là tụ họp toàn nhân vật ghê gớm, nhưng con nhỏ alpha đó có xuất thân hèn kém, chắc chỉ hợp làm tay sai cho mấy người cùng phòng."
"Chỉ được cái mã, làm bộ làm tịch, mấy bữa nữa là khóc lóc ngay."
"Không đâu, trông cô ta mạnh mà."
"Trông mạnh thì có ích gì. Cậu có biết bên phòng đối diện, tối qua có đứa alpha học tiếng chó sủa không? Sủa suốt nửa tiếng đồng hồ đấy."
"Hahaha, buồn cười chết mất!"
"Này, tụi mình qua chào hỏi con nhỏ alpha đó đi. Mặt mũi nổi bật như vậy, chắc học sủa tiếng chó cũng hay lắm đấy nhỉ!"
Tim Giang Nguyệt đập loạn xạ. Cô không kịp nghĩ đến đĩa thịt bò mới ăn được một nửa, lập tức bưng khay đứng dậy, đổ thức ăn vào thùng tái chế rồi nhanh chóng rời khỏi nhà ăn.
Khi quay về ký túc xá, vị alpha nam xinh đẹp và nguy hiểm kia đang ngồi trước bàn đọc sách. Đó là một cuốn sách giấy dày cộp, bìa in tiêu đề đen đỏ — Lời thì thầm của Thần. Xem ra người bạn cùng phòng này có vẻ là tín đồ của huyền học.
Giang Nguyệt cũng lặng lẽ ngồi xuống bàn đọc sách. Cuốn cô đang đọc cũng dày không kém, tên là Ý thức phóng xạ, là một cuốn sách viết về năng lực tinh thần. Mô-típ trong sách rất quen thuộc nên Giang Nguyệt cũng chẳng lấy gì làm lạ. Sở dĩ cô đọc say sưa là bởi vì lối viết ngập tràn chất giọng hài hước đen tối.
Ý thức phóng xạ nói về những hậu quả sau khi năng lực tinh thần bị mất kiểm soát. Có đoạn kể về một thiên tài cấp độ tinh thần SSS mất kiểm soát, tưởng mình là mèo, ngày nào cũng đi vệ sinh trong khay cát của con mèo cưng trong nhà. Gia đình anh ta hoàn toàn bất lực, buộc phải mua một chiếc bồn tắm gấp để làm khay cát cho anh. Thiên tài đó còn nói mình đã thấy ác thần giữa vũ trụ. Khi người khác hỏi ác thần trông như thế nào, anh ta lấy ra bức ảnh người yêu cũ đã mất. Kết quả là bị vợ đánh cho một trận tơi tả.
Cuốn sách này đã trở thành sách đọc trước khi ngủ của Giang Nguyệt, mỗi tối đọc vài trang là vui vẻ không ngớt.
Các bạn cùng phòng lần lượt quay về ký túc xá. Khi người bạn cắt tóc húi cua đi ngang qua Giang Nguyệt, cậu ta đột nhiên dừng lại, hơi cúi đầu xuống, chỉ vào cuốn sách trên tay cô hỏi: "Ý thức phóng xạ? Cậu đọc cuốn đó làm gì?"
Giọng nói trầm thấp của cậu bạn tóc húi cua này khiến Giang Nguyệt liên tưởng đến tiếng gầm nhẹ của hổ Đông Bắc trong đêm.
Cô bị dọa giật mình, mất hai giây mới trả lời được: "Vì văn phong hài hước lắm, có một thiên tài tinh thần cấp SSS tưởng mình là mèo, còn đi vệ sinh vào khay cát mèo ở nhà. Nghe không thấy buồn cười sao?"
Người bạn húi cua lập tức rụt đầu lại, đứng thẳng người, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Giang Nguyệt, ánh mắt như phóng ra tia sáng chết chóc. Giang Nguyệt cảm thấy rất không ổn, vô thức ngả người ra sau theo tư thế chiến thuật. Các bạn cùng phòng khác cũng đồng loạt quay sang nhìn.
Giang Nguyệt cố lấy dũng khí hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Người bạn húi cua nhếch môi cười lạnh: "Thế cậu nói xem là có chuyện gì?"
Giang Nguyệt nuốt nước bọt: "Tôi sao mà biết được có chuyện gì..."
Người kia hỏi tiếp, giọng càng lạnh: "Ý cậu là sap?"
Giang Nguyệt mơ hồ: "Tôi chẳng có ý gì cả..."
"Cậu rốt cuộc có ý gì?" – Giọng nói kia lạnh thêm mấy phần.
Giang Nguyệt muốn phát điên lên được nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh: "Hả? Tôi rốt cuộc có ý gì là sao? Tôi thật sự không có ý gì hết, tôi chỉ thấy ví dụ đó buồn cười thôi mà, chẳng lẽ không buồn cười sao?"
Người bạn húi cua vứt chiếc áo khoác trên tay xuống đất, ánh mắt hung hăng nhìn cô: "Ra ngoài đánh một trận!"
Giang Nguyệt phát điên thật sự: "Tại sao tôi phải đánh nhau với cậu? Cậu làm sao vậy?!"
Sắc mặt ngơ ngác của cô hoàn toàn không giống như đang giả vờ.
Người bạn húi cua nhíu mày: "Cậu thật sự không biết?"
Lúc này Giang Nguyệt đã hoàn toàn phát điên, giọng cũng có phần tức giận: "Tôi rốt cuộc phải biết cái gì? Cậu nói rõ xem nào?"
Người bạn tóc húi cua hất đầu, giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhảy vèo một cái lên giường, thậm chí còn không cần đến thang. Cú bật kinh người ấy chẳng khác gì mãnh hổ.
Giang Nguyệt hoàn toàn không hiểu gì. Cô nghĩ mãi vẫn không biết mình sai ở đâu, cứ thế đọc sách đến khi đèn phòng tắt.
Lúc ra nhà vệ sinh công cộng rửa mặt, cô tình cờ gặp Giang Sâm. Giang Sâm là một Alpha mạnh mẽ nhưng phong thái ưu nhã, lúc nào cũng cười, trông rất ung dung. Cậu chào Giang Nguyệt một tiếng rồi bắt đầu đánh răng. Đánh đến một nửa, anh liếc nhìn cô đầy ngạc nhiên.
Giang Nguyệt vừa bóp sữa rửa mặt ra tay, đang tạo bọt thì nghe Giang Sâm nói bằng giọng đầy kinh ngạc: "Sao cậu lại dùng thứ này vậy?"
Giang Nguyệt xấu hổ: "Tôi mua đại thôi..."
Cô vốn là một cô gái mềm mại, thích màu hồng. Mà các sản phẩm rửa mặt cho alpha đều có vỏ ngoài quá mạnh mẽ, khiến cô không thể chấp nhận nổi, nên mới cố ý qua khu dành cho Omega để mua. Chai sữa rửa mặt ấy màu hồng, trên vỏ còn in hai con thỏ trắng ôm dâu tây. Không biết có tính là khoảnh khắc "chết vì xấu hổ" trong đời Alpha không, Giang Nguyệt vừa nghĩ vừa thấy xấu hổ vô cùng.
May mà Giang Sâm chỉ bất ngờ một chút rồi thôi. Khi cậu đánh răng xong, Giang Nguyệt hỏi: "Cậu có biết tại sao ông bạn nằm ở giường đối diện với tôi lại nổi giận không?"
Giang Sâm sững lại một thoáng, sau đó cười híp mắt: "Hóa ra cậu thật sự không biết à?"
"Biết gì cơ?"
Giang Sâm bật cười: "Vị thiên tài cấp SSS mất kiểm soát tinh thần rồi ị vào khay cát mèo đó là anh trai cậu ta đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com