Q2 - CHƯƠNG 106: VŨ THÀNH (4)
[Dục vọng thắng thua quá mạnh không phải là điều tốt]
*
Nơi nào có lợi ích, nơi đó có tranh đấu. Thành phố ngầm cuồng hoan cũng không ngoại lệ, thậm chí nơi này còn đen tối hơn những nơi khác, đặc biệt là ở đấu trường. Mức cược tối thiểu của đấu trường là 2 triệu. Có những vị khách thích cược lớn, khi tỷ lệ thắng không cao, họ liền dùng đến những thủ đoạn mờ ám. Những việc này, Tô Nghiệt đều vô cùng chuyên nghiệp.
Một nam Beta đẹp đến mê người, không có cơ bắp hay ngoại hình uy hiếp mạnh mẽ như Alpha, cũng chẳng có pheromone nồng nặc dễ khiến Alpha mất kiểm soát như Omega. Nhưng anh ta lại vô cùng xinh đẹp với thân hình mảnh mai, da trắng như tuyết, mặt tựa hoa đào. Cái eo rất thon, mềm mại, như chỉ cần hơi dùng lực là có thể bẻ gãy, thoạt nhìn hoàn toàn vô hại.
Tô Nghiệt cũng từng cược, cược hẳn 20 triệu, nhưng sự xuất hiện của đấu sĩ số 9 đã khiến anh ta thua sạch. Kho bạc nhỏ lập tức rỗng tuếch. 30 năm tích cóp, chỉ trong một đêm trở về con số không.
Anh ta nghiến răng, trong đầu chỉ toàn hình ảnh nữ Alpha ấy tung hoành trong đấu trường. Cô có mái tóc cam đỏ, buộc đuôi ngựa thấp. So với những đấu sĩ khác, cô chẳng có cơ bắp cuồn cuộn, cũng không cao đến 2 mét, thậm chí thân hình còn gầy hơn cả Alpha bình thường. Khi cô bước vào đấu trường, chẳng ai tin cô sẽ thắng.
Đối thủ của cô là một Alpha cao đến 2,23 mét, cơ bắp cuồn cuộn như một ngọn núi nhỏ. Đứng cạnh hắn, số 9 trông gầy gò, nhỏ bé đến đáng thương, tựa như một cây giá đỗ khô héo.
Một trận cười ồ lên khắp khán đài.
Tô Nghiệt ngồi ở hàng ghế đầu. Đây là vị trí tốt nhất, có thể nhìn thẳng vào nữ Alpha. Cô ta không lộ mặt, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ quỷ dữ tợn. Đó là một chiếc mặt nạ quỷ màu đen, hẳn được làm từ loại vật liệu nano bám dính rất chắc, có thể dính chặt trên da.
Giả thần giả quỷ. Tô Nghiệt thầm cười khinh miệt, lười biếng co người lại trong ghế.
Gã Alpha to như núi đó trước khi lên sàn còn uống một loại thuốc kích phát tiềm năng. Hay ho là ở chỗ loại thuốc này hoàn toàn không thể bị phát hiện, Tô Nghiệt đã tốn không ít công sức mới lấy được. Kết quả thì khỏi bàn, đã không còn chút hồi hộp nào nữa.
Trận đấu bắt đầu, gã Alpha to như núi rống lên một tiếng, lao về phía số 9, có vẻ muốn nhanh chóng ra đòn kết liễu. Nắm đấm to như cối giã vung về phía số 9, vậy mà số 9 vẫn đứng yên tại chỗ, ngược lại còn giơ nắm đấm đón lấy.
Tô Nghiệt cười lạnh. Nữ Alpha cái này đầu óc hỏng rồi à? Chênh lệch sức mạnh rõ ràng thế, không linh hoạt né tránh tìm thời cơ, lại chọn đối đầu chính diện như thể không có não.
Khán đài đồng loạt vang lên tiếng huýt sáo chê cười, ai nấy đều chờ xem nữ Alpha gầy quắt kia bị đấu sĩ số 5 đấm bay.
"Bốp!" — hai nắm đấm va nhau. Tiếng va chạm trầm đục được hệ thống tăng âm truyền rõ ràng đến tai từng người trong khán trường.
Nữ Alpha vẫn đứng vững như núi, không hề nhúc nhích, ngược lại số 5 lùi về sau nửa bước.
Khán trường im phăng phắc. Tô Nghiệt lập tức ngồi thẳng người, một dự cảm xấu dâng lên khiến anh ta vô thức siết chặt tay vịn ghế.
Sau giây phút yên lặng ấy, có người kinh ngạc hỏi: "Nữ Alpha này là ai vậy? Trong sổ giới thiệu đâu có thông tin về cô ấy?"
"Tân binh, vừa tới mà đã lọt được vào trong top 10."
"Xong rồi, tôi đặt cược cho số 5, lần này thua nặng rồi."
"Đấu trường kiếm đâu ra tân binh ghê gớm vậy, vừa vào đã đấu với số 5?"
"Chỉ sợ thêm mấy trận nữa thì không còn đấu với người thường đâu."
Khán đài rộ lên bàn tán, Tô Nghiệt thì nín thở nhìn chằm chằm vào trận đấu.
Trận đấu này thực ra chẳng hề đẹp mắt. Nữ Alpha chẳng dùng chút chiêu thức màu mè nào. Ở đấu trường sinh tử cô ta thậm chí không phản công. Số 5 ra đòn, cô ta đỡ. Số 5 đá, cô ta đỡ. Gã số 5 gào thét điên cuồng, liên tiếp tung ra từng đợt tấn công, nhưng chẳng thể lay chuyển cô chút nào.
Thắng bại đã không còn gì để nói — Số 9 mới xuất hiện này đã trở thành "ngựa ô" lật ngược dòng, chỉ dựa vào đôi tay trần mà có thể khiến sức lực của số 5 tiêu hao hết, nhẹ nhàng chiến thắng. Không né tránh, không che đỡ, tay không chọi nắm đấm. Trước khi cô ta xuất hiện, số 5 là một huyền thoại — tay đấm hạng nặng chưa từng bại trận. Và số 9 đã dùng phong thái áp đảo đã chấm dứt huyền thoại ấy.
Có kẻ thắng đậm, có kẻ sạch túi. Rủi ro càng cao, lợi nhuận càng lớn. Tiếc rằng phần lớn người chẳng có cái gan ấy, cũng không có được nguồn thông tin.
Nữ Alpha thắng trận không hề vui mừng. Ánh mắt điên cuồng của đám đông dõi theo cô, nhưng cô dường như chẳng hề để tâm, vẫn bình thản rời khỏi đấu trường.
Cứ tưởng sau chiến thắng ấy, số 9 sẽ thường xuyên xuất hiện, nhưng rồi cô ta như bốc hơi khỏi nhân gian, ngay cả Tô Nghiệt cũng không thể lần ra tung tích. Đấu trường chẳng thiếu những người như vậy — luôn có vài kẻ đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện ở đây, thắng hay thua, họ đều cực kỳ chói sáng. Nhiều người suy đoán những kẻ đeo mặt nạ ấy có thể là người của quân đội, thỉnh thoảng ngứa tay thì xuống đấu trường một trận. Đấu trường có cách chơi riêng, thuần túy đấu bằng thân thể, những kẻ đeo mặt nạ ấy cũng chẳng chiếm được lợi gì rõ rệt.
Khi mọi người dần quên đi, số 9 lại xuất hiện lần nữa. Lần này, mái tóc cô ta đã nhuộm thành màu xanh lam nhạt, vẫn đeo chiếc mặt nạ quỷ ấy. Và lần này, đối thủ của cô ta là một con Lam Nhãn Du Diên dài đến 5 mét. Khoảng cách giữa người và Trùng tộc là khoảng cách về bản chất. Một con Lam Nhãn Du Diên dài 5 mét là cực hạn mà con người có thể đấu tay không. Trong khi đó, vũ khí của số 9 chỉ là một thanh trường kiếm.
Tô Nghiệt lại đặt cược, lần này cẩn thận hơn nhiều, chỉ đặt 5 triệu, cược số 9 sẽ thua. Rồi anh ta lại thua.
Hai lần đều gục dưới tay số 9.
Cốt lõi của cờ bạc là sự bất định. Nếu có người cứ mãi chiến thắng, trò chơi này sẽ chẳng còn cách nào tiếp diễn. Vì vậy, số 9 bắt đầu tham gia các trận đấu trình diễn. Trình diễn không cần cá cược, chỉ nhận thù lao ra sân và chia tiền với đấu trường.
Nhưng Tô Nghiệt không cam lòng. Để khiến cô ta thua, anh cảm thấy mình nên tự ra tay.
Vậy nên, khi nữ Alpha kết liễu con Lam Nhãn Du Diên và bước ra khỏi đấu trường trong tiếng hoan hô như sấm, cô bắt gặp một nam Beta đang bị "ức hiếp". Nam Beta bị hai Alpha mặt mày hung dữ chặn ở góc tường, áo quần rách nát, lộ ra vòng eo trắng ngần mảnh mai. Tay anh ta siết chặt quần áo, khuôn mặt đầy nước mắt.
Đôi mắt đẫm lệ nhìn nữ Alpha.
Chẳng Alpha nào có thể kháng cự lại ánh mắt ấy. Nữ Alpha nhấc chân đạp. Hai gã Alpha kia lập tức bay ra xa như bao cát, buông một câu cảnh cáo rồi lảo đảo bỏ chạy. Nữ Alpha cởi chiếc áo khoác ngoài đưa cho nam Beta. Đó là một chiếc áo da đen kiểu dáng đơn giản. Nam Beta nức nở nhỏ nhẹ, bàn tay run rẩy đón lấy chiếc áo.
Nữ Alpha quay người định đi, nhưng lại bị anh ta nắm lấy vạt áo. Anh ta khóc như hoa lê trong mưa, yếu đuối đáng thương nói: "Chị vừa đi, bọn họ sẽ lại bắt nạt tôi thôi."
Nữ Alpha dừng bước, xoay người nhìn anh. Cô có đôi mắt xám, ánh mắt bình thản, không sắc bén cũng chẳng lạnh lẽo, càng không có một chút áp lực cường bạo nào , khác hẳn tất cả những đấu sĩ mà Tô Nghiệt từng thấy.
Thấy cô im lặng, Tô Nghiệt liền thừa thắng xông lên, nước mắt tuôn càng dữ dội, nghẹn ngào nói: "Tôi... tôi không có chỗ nào để đi... Tất cả là vì cô... tôi đã thua sạch tiền rồi... thua đến thảm hại..."
Nói đến cuối, tiếng khóc càng thêm thê lương. Nữ Alpha bèn nắm lấy tay anh ta.
Trong lòng Tô Nghiệt đắc ý, nghĩ bụng: Quả nhiên alpha đều cùng một giuộc. Chỉ cần cô ta dám dẫn mình về nhà, mình sẽ biến cô ta thành một con chó ngoan ngoãn. Có lẽ chưa đến một tuần, mình đã có thể thuyết phục cô ta quay lại đấu trường, sau đó lén bỏ thứ gì đó vào đồ ăn của cô ta trước trận, làm cô ta mất sức, mình sẽ đặt cược cô ta thua, số tiền đã mất sẽ nhân mười mà quay lại ví mình.
Đúng lúc anh ta định tiếp tục khóc lóc để theo nữ Alpha về nhà, cô chỉ chạm nhẹ thiết bị đầu cuối của mình vào của anh ta rồi buông tay, quay lưng rời đi. Thiết bị đầu cuối của Tô Nghiệt sáng lên, tài khoản bỗng nhiên nhiều thêm 20 triệu.
Sống 21 năm, Tô Nghiệt đã thấy đủ loại quỷ thần, nhưng kiểu người quái gở như số 9 thì đúng là lần đầu tiên.
Cô ta có bệnh à? Cứ thế chuyển cho mình hai mươi triệu?
Tô Nghiệt sững sờ. Toàn bộ tài sản của anh ta đều là tính toán mà ra, thật không ngờ lại có một khoản tiền bất ngờ đến thế rơi vào tay.
Số 9 lại biến mất. Nhưng Tô Nghiệt vẫn day dứt mãi về người này, lúc nào cũng dõi theo tin tức của đấu trường, trông ngóng mỏi mòn. Cuối cùng, nửa tháng sau, số 9 lại xuất hiện. Vẫn một thân đồ đen, vẫn đeo mặt nạ quỷ, lần này mái tóc cô nhuộm thành màu tím nhạt.
Tô Nghiệt xem xong trận đấu trình diễn, sau đó chặn cô ở lối ra của đấu trường. Anh ta cắn môi, rụt rè níu lấy vạt áo cô, ướt nhẹp nước mắt hỏi: "Tôi có thể theo chị về nhà không?"
Đôi mắt đẫm lệ nhìn cô, nước mắt vừa nói rơi liền rơi, vừa khóc vừa nói: "Nếu chị không dẫn tôi về, bọn họ sẽ... bọn họ sẽ làm nhục tôi mất. Họ không buông tha cho tôi đâu."
Khuôn mặt này quả thực là khuôn mặt câu hồn đoạt phách, đáng để người ta cướp đoạt, lời của Tô Nghiệt rất có sức thuyết phục.
Nữ Alpha im lặng một lúc, rồi nói: "Tôi không có nhà."
Tô Nghiệt ngẩn người, vẫn khóc tiếp: "Chị nói dối."
Nữ Alpha nói: "Tôi sinh ra đã là một đấu sĩ, vốn không có nhà."
Tô Nghiệt không chịu bỏ cuộc, thừa thắng xông lên, dứt khoát nhào vào lòng cô khóc nức nở, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, níu chặt lấy áo cô không chịu buông. Anh ta khóc to: "Dù sao chị đi đâu tôi cũng sẽ theo đó."
Thế là nữ Alpha dẫn anh ta đến khu ổ chuột. Nhìn căn phòng trống rỗng bốn bề, Tô Nghiệt sững người. Anh ta là loại người thích tính toán, làm việc gì cũng phải cân nhắc, thế giới này mọi thứ đều có quy luật, chỉ cần nắm được quy luật thì mọi thứ đều trong tay. Vì vậy anh ta rất hiếm khi cảm thấy kinh ngạc, hoảng loạn hay bối rối. Những căn hộ ở khu ổ chuột phần lớn chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách. Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường sắt tróc sơn, may mà bộ chăn xám không có mùi lạ. Phòng cũng khá sạch sẽ, nếu không thì màn kịch của anh ta diễn không nổi. Giường là loại giường đơn, chỉ rộng chừng 1m2, một người nằm thì tạm được, hai người thì chật chội vô cùng.
Nữ Alpha lấy từ tủ ra một bộ chăn đệm trải xuống đất. Tô Nghiệt tiếp tục diễn, yếu ớt nói: "Tôi... tôi ngủ dưới đất cũng được."
Nữ Alpha gật đầu, cởi áo khoác, ngồi lên giường sắt. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Nghiệt, cô cởi giày, cởi quần, nằm xuống giường.
"Tắt đèn."
Tô Nghiệt lắp bắp: "Nhưng... nhưng tôi còn chưa rửa mặt..."
Nữ Alpha nằm ngửa, nói: "Rửa xong thì tắt đèn."
Tô Nghiệt lại sững người, lần đầu tiên trong đời hoài nghi sức hút của bản thân. Anh ta vào nhà vệ sinh cũ kỹ rửa mặt, bóp chút kem đánh răng súc miệng, nhìn mình trong gương từ trái qua phải.
Quả thật rất đẹp mà! Chẳng lẽ mẻ Alpha này mù rồi?
Tô Nghiệt quay lại nằm xuống đệm dưới đất, tiện tay tắt đèn, trằn trọc mãi không ngủ được, càng nghĩ càng tức.
Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào. Trên mặt nữ Alpha, chiếc mặt nạ vẫn không được gỡ xuống.
Tô Nghiệt không ngủ được, khẽ hỏi trong bóng tối: "Cô ngủ chưa?"
"Chưa."
"Tôi không ngủ được, lạnh quá."
Nữ Alpha ném chăn của mình cho anh ta, đặt một chân dài lên giường nằm tiếp. Tô Nghiệt đắp hai lớp chăn, nóng đến mức toát mồ hôi, pheromone hương nhài của anh ta tỏa ra chút ít. Beta vốn có pheromone rất nhạt, không mê hoặc như Omega. Tô Nghiệt nghĩ, có lẽ mình thua ở chỗ pheromone, dù khuôn mặt này đẹp hơn cả Omega.
Nửa đêm, anh ta lén đá bớt một tấm chăn. Đêm đó Tô Nghiệt ngủ đến đau cả lưng. Anh ta vốn quen sống sung sướng, chưa từng nằm dưới đất. Sáng dậy, anh ta thấy nữ Alpha đang nấu gì đó trong bếp, hương mì ăn liền đặc trưng phảng phất trong bếp. Tô Nghiệt ôm gối, hoài nghi nhân sinh. Anh ta — một cậu ấm sống trong nhung lụa, cả thành phố ngầm này đều là của anh ta — vậy mà lại vì một cơn bốc đồng mà theo một Alpha về khu ổ chuột ngủ đất, bữa sáng lại là mì ăn liền.
Đáng phải khổ sở thế này sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com