Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - CHƯƠNG 110: VŨ THÀNH (8)

[Giang Nguyệt]

*


Đó là một chiếc váy dài vô cùng lộng lẫy. Vẻ đẹp của nó có thể thỏa mãn giấc mơ trở thành công chúa của mọi cô gái. Giang Nguyệt đã tưởng tượng ra rất nhiều thứ nhưng tuyệt nhiên không thể ngờ đến rằng cô sẽ được tặng một món quà đặc biệt như vậy. Vì quá sửng sốt, cô cứ đứng ngẩn ra đó, ngơ ngác nhìn chiếc váy xinh đẹp ấy, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Thấy cô đứng im lặng với vẻ bối rối, Tây Bạc Vũ đi đến bên cạnh, giải thích: "Lúc bị mất kiểm soát tinh thần lực, cậu cứ luôn miệng tìm váy công chúa hở lưng màu trắng. Tôi nghĩ có thể cậu sẽ ở trong trạng thái mất kiểm soát một thời gian nữa nên đã đặt may chiếc váy này."

Tặng váy công chúa cho một Alpha váy công chúa chẳng khác nào một chuyện động trời. Và bây giờ, nhìn vào vẻ mặt như mộng du của Giang Nguyệt, chính Tây Bạc Vũ cũng cảm thấy ngượng ngùng.

Cậu mím môi, lại bổ sung: "Váy được đặt may theo số đo của cậu, chắc là sẽ vừa với cậu."

Giang Nguyệt cẩn thận đưa tay sờ chiếc váy. Chất liệu cực kỳ mềm mại, các chi tiết trên váy tỏa ánh ngọc trai, những viên pha lê lấp lánh dưới ánh đèn rực rỡ, đẹp đến mộng mị. Cô hít sâu một hơi, rồi mới lấy hết can đảm nhấc chiếc váy ra khỏi hộp. Tà váy lộng lẫy, thướt tha chạm xuống sàn, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta nghẹn lời vì quá đẹp.

Cô thì thào: "Đẹp quá. Cái váy này phải tốn bao nhiêu tiền thế? Đây là chiếc váy đẹp nhất mà tôi từng thấy."

Váy nặng trĩu, Giang Nguyệt ôm váy, hơi mất tự nhiên nhìn Tây Bạc Vũ: "Thật ra tôi không hiểu lắm. Dù lúc đó tôi mất kiểm soát đòi váy, nhưng trong tình huống ấy chẳng ai coi là thật. Thế nào mà cậu lại thật sự mua tặng tôi váy vậy?"

Tây Bạc Vũ đáp: "Chúng ta đã từng ở cạnh nhau lâu như vậy, tôi vốn nghĩ cậu chẳng bận tâm vào bất kỳ điều gì đặc biệt, cũng chưa bao giờ chú ý đến ăn mặc. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu nghiêm túc đi tìm một chiếc váy." – Cậu hơi nghiêng đầu như đang tìm từ: "Mặc dù lúc đó cậu không tỉnh táo cho lắm, nhưng dáng vẻ lục tung tủ tìm váy ấy... cũng rất thú vị."

Tây Bạc Vũ vốn định nói "đáng yêu", nhưng hai chữ đó đã đến bên môi rồi lại vội nuốt xuống. Trước đây, lúc ăn cơm cùng bạn cùng phòng ở căng tin, cậu vô tình nghe đám Omega bàn tán rằng, khi một Omega thấy một Alpha đáng yêu nghĩa là kẻ đó xong đời rồi, sớm muộn gì cũng sẽ yêu Alpha ấy.

Trên đời này Tây Bạc Vũ có thể dễ dàng có được rất nhiều thứ xa xỉ. Nhưng chỉ có tình yêu và tự do là ngoại lệ.

Cậu trầm ngâm, nhìn chiếc váy trong vòng tay Giang Nguyệt, ánh mắt có chút tiếc nuối: "Tiếc là bây giờ cậu không cần nó nữa, tôi cũng không biết nên xử lý nó thế nào."

Giang Nguyệt ôm váy xoay một vòng, tinh thần phấn chấn: "Sao lại không cần? Có luật nào cấm Alpha mặc váy sao!"

Nói xong cô ôm váy sải bước vào phòng thay đồ.

Trong phòng, Giang Nguyệt cởi quần áo, thay chiếc váy công chúa ấy. Mặc dù nữ Alpha và váy công chúa đều có vẻ ngoài chất lượng thuộc hàng đỉnh cao, tiếc rằng sự kết hợp này không tạo ra hiệu ứng cộng hưởng mà người ta chờ đợi, 1 cộng 1 chưa chắc đã lớn hơn 2. Giống như đàn ông mặc váy của phụ nữ, tuy quần áo vừa vặn nhưng cảm giác lạc lõng vẫn rất rõ rệt, tựa như một thanh trường đao sắc bén lạnh lẽo cắm vào một chiếc bánh kem màu hồng thêu hoa, nhìn vào cứ thấy quái dị kiểu gì.

Nhưng trong lòng Giang Nguyệt lại vô cùng thỏa mãn. Niềm vui của cô vốn rất đơn giản — được uống trà sữa ngon, mua được thỏi son ưng ý, mặc lên người một chiếc váy đẹp. Tất cả những thứ đó đều khiến cô thấy hạnh phúc.

Giang Nguyệt xoay một vòng trước gương, phát hiện hiệu quả mặc lên người cũng không đến mức quá chấn động, tổng thể xem ra cũng ổn. Chỉ là nếu bị mấy đứa cùng phòng nhìn thấy thì chắc chắn sẽ bị cả bọn chế giễu tập thể. Kệ đi, niềm vui trong lòng mãi mãi là quan trọng nhất. Cô xách váy, xoay mấy vòng, tâm trạng phơi phới bước ra khỏi phòng thay đồ. Tây Bạc Vũ đang ngồi trong phòng khách gọt trái cây, trên đĩa là hai chú thỏ làm từ táo.

Giang Nguyệt bước đến trước mặt cậu, nhấc váy xoay hai vòng, phấn khởi hỏi: "Thế nào?"

Bởi lúc mất kiểm soát tinh thần lực, Giang Nguyệt cứ đòi váy công chúa hở lưng trắng nên khi đặt may, Tây Bạc Vũ đã đặc biệt nhấn mạnh yếu tố hở lưng. Vì thế, phần phía sau chiếc váy công chúa này chỉ có một sợi dây ngọc trai trắng nối lại. Khi mặc lên người, gần như toàn bộ tấm lưng trần của Giang Nguyệt đều phô bày, sợi dây ngọc trai trắng ấy dán sát vào xương bả vai, đường nét cơ bắp trên tấm lưng Alpha khiến người ta nghẹt thở.

Nói sao nhỉ...

Vì các chi tiết cực kỳ "no đủ", có lẽ đủ để khiến vô số Omega phải điên cuồng gào thét.

Tây Bạc Vũ nhìn một lúc. Vành tai trắng như tuyết đột nhiên ửng đỏ, ánh mắt cậu bèn dời đi chỗ khác, khẽ nói: "Cũng... cũng đẹp."

Trong lòng Giang Nguyệt vui cực kỳ. Cô chỉnh lại tay áo bồng, xách váy đi lại trong phòng khách. Đi tới đi lui hơn chục vòng, cuối cùng cô mới thấy thỏa mãn.

Lúc Giang Nguyệt vui vẻ bước vào phòng thay đồ thay quần áo, Tây Bạc Vũ đột nhiên cầm lấy thiết bị đầu cuối nói: "Cậu... có thể chụp mấy tấm không?"

Giang Nguyệt càng phấn khích, lập tức tạo dáng, vì vẫn còn biết ngượng nên dáng cô tạo khá chừng mực.

Tây Bạc Vũ chụp một lúc, gật gù nói: "Đẹp đấy, chụp xong rồi."

"Nhớ gửi cho tôi nhé." – Giang Nguyệt vừa bước vào phòng thay đồ vừa thò đầu ra dặn: "Đừng để bọn họ nhìn thấy đấy!"

Cô đóng cửa lại, cẩn thận cởi váy công chúa, gấp thật ngay ngắn đặt lại vào hộp quà. Sau khi sang quần công nhân và áo phông trắng, chỉnh lại tóc trước gương, lúc này cô mới phát hiện mặt mình hơi đỏ.

Giang Nguyệt sững sờ nhìn cái "mông khỉ" trong gương, lẩm bẩm "Chẳng lẽ Giang Nguyệt mình cũng là "vạn tuế nở hoa" sao?"

Trong kế hoạch cho tương lai của mình, cô chưa từng tính toán đến sự hiện diện của tình yêu. Trên người cô giấu quá nhiều bí mật, Trùng tộc lại đang nhìn chằm chằm, cơ thể này còn có thể nuốt chửng ý thức tinh thần như thức ăn, biết đâu một ngày nào đó cô cũng như Giang Cửu, không thể kiểm soát bản thân nữa. Ẩn họa quanh mình tầng tầng lớp lớp, Giang Nguyệt hiểu rõ mình không có tinh lực để thích một ai đó. Có những tình cảm chỉ có thể lén nảy mầm trong lòng, là loài hoa định sẵn sẽ không kết quả.

Giang Nguyệt xoa mặt, lấy lại vẻ bình tĩnh bước ra khỏi phòng thay đồ.

Bên ngoài, Tây Bạc Vũ gõ cửa: "Cậu thay đồ xong chưa?"

Giang Nguyệt mở cửa: "Xong rồi."

Tây Bạc Vũ bước vào, bắt đầu chọn đồ trong đống quần áo mới chất đống trong phòng thay đồ của mình.

Trên đường về, Giang Nguyệt hỏi: "Cậu đã từng nghĩ đến tương lai của mình chưa?"

Tây Bạc Vũ nói: "Thỉnh thoảng có."

Giang Nguyệt hỏi tiếp: "Vậy trong lòng cậu, tương lai lý tưởng nhất là thế nào?"

Tây Bạc Vũ hơi suy nghĩ, đáp: "Hi vọng những người bên cạnh vẫn mãi ở đây."

Giọng điệu của cậu nhàn nhạt tựa như chỉ thuận miệng nói ra, nhưng Giang Nguyệt lại nghe ra một chút chán chường. Dường như Tây Bạc Vũ đã từng nhiều lần trải qua sinh ly tử biệt. Trong lòng cô chợt rung động, há miệng, nhưng rốt cuộc không đủ mặt dày để hỏi: "Người bên cạnh ấy có tính cả tôi không?", câu hỏi này thật quá tự luyến. Họ vốn là người của hai thế giới khác nhau, chỉ vì cùng học ở Học viện Quân sự Liên bang, nên cuộc đời mới giao nhau đôi chút.

"Còn cậu? Tương lai lý tưởng của cậu là như thế nào?" – Tây Bạc Vũ nghiêng đầu nhìn cô.

Giang Nguyệt đè xuống những suy nghĩ linh tinh trong lòng, cười đáp: "Bình yên là được. Đi làm đúng giờ, lương đủ tiêu, tiết kiệm tiền mua một căn nhà gần công viên, nhiều ánh sáng, tan ca ra công viên dạo một vòng, cuối tuần phơi nắng trên giường."

Tây Bạc Vũ không chỉ trích cô lười biếng, an phận, ngược lại còn nói: "Như vậy cũng tốt."

Thế là trong lòng Giang Nguyệt lại thấy cảm động. Nếu cô và Tây Bạc Vũ đều là con gái, thì giờ chắc cô đã nhào qua ôm lấy cậu cọ cọ rồi.

Buổi trưa, các bạn cùng phòng đều về nhà, đến cả Tây Bạc Vũ cũng về, trong ký túc xá lại chỉ còn mình Giang Nguyệt. Một mình cô đến căng tin ăn cơm, một mình ra siêu thị trong trường mua đồ, một mình xách túi nilon quay về, một mình ngồi trước bàn xem bản vẽ cơ giáp. Mỗi lần bạn cùng phòng về hết, Giang Nguyệt lại cảm nhận rõ rệt sự mong manh trong mối liên kết giữa cô và thế giới này.

Cảm thấy quá lạnh lẽo, cô bèn gọi đại bàng vàng ra chơi một lúc, lại đi lấy một chậu nước, tìm một hộp xà phòng rỗng thả vào trong, cho hai nhãn cầu chơi chèo thuyền. Hai con mắt chơi rất vui. Thế nhưng, trong lòng Giang Nguyệt lại dâng lên một nỗi buồn "cả nhà ba người dựa vào nhau mà sống". Cô cũng nhận ra mình đang tụt mood bèn lập tức xoa mặt, bước ra ban công, chui vào khoang mô phỏng chơi game.

Lại một lần nữa đăng nhập Quyến Luyến Bất Vong, hộp thư của Tiểu Công Chúa 23959 đột nhiên nhấp nháy, Giang Nguyệt mở ra, lấy bức thư mới xuất hiện. Cô xé phong bì màu nâu, lấy ra một tấm thiệp trắng.

"Cảm ơn cơ thể này đã cho tôi tất cả, cảm ơn cô đã để tôi gặp lại Tô Nghiệt.

Khi cơ thể này bắt đầu bài xích tôi, tôi đã quyết định tạo cho nó một thân phận mới, để người đến sau có thể bắt đầu một cuộc đời mới.

Vào cái đêm tôi làm thủ tục đăng ký thông tin, trên trời có một vầng trăng rất tròn. Ánh trăng trải dài trên mặt sông, sáng hơn bất cứ lúc nào trước đó. Ở ô điền tên, tôi viết 'Giang Nguyệt', hi vọng cô sẽ thích cái tên tôi đặt cho."

Giang Nguyệt, chúc cô mọi điều tốt lành."

— Giang Cửu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com