Q2 - CHƯƠNG 113: HÀNG NGÀY (3)
[Nước đi sai lầm]
*
Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, bọn họ lại phải chuyển sang khu học xá mới. Rất nhiều sinh viên năm 3 của Học viện Quân sự Liên bang phải rời khỏi Lịch Việt để chuyển sang khu học xá Tấn Vị. Hiện tại, mọi người đều đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đóng gói và gửi sang nơi ở mới.
Khi gấp chăn, Giang Nguyệt buông một câu than: "Chuyển sớm thế này làm gì chứ? Sao không đợi khai giảng rồi tính?"
Tây Bạc Vũ nhét chăn vào túi hút chân không, bắt đầu bơm khí ra ngoài.
Tương Tuy vừa ném một chiếc quần lót cũ vào thùng rác, vừa lầm bầm: "Khỉ thật, tôi chẳng muốn đến khu Tấn Vị chút nào. Chỗ đó vắng tanh như chùa Bà Đanh, còn chẳng bằng một nửa nơi này."
Ngày hôm sau, mọi người lần lượt gửi hành lý đi. Vì hầu hết sinh viên chuyển sang khu Tấn Vị đều đã có thể cụ thể hóa tinh thần lự, cho nên để bảo vệ những "mầm non tương lai" này, hành lý của họ phải được kiểm tra nghiêm ngặt, sau đó được robot của khu mới chuyển thẳng đến ký túc xá.
Ký túc xá của họ ở khu mới vẫn là phòng 2708. Sinh viên trong phòng này đều là những tinh anh có thể cụ thể hóa tinh thần lực nên khi Giang Nguyệt và các bạn cùng phòng vác hành lý bước ra, họ nhận được vô số ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Lớp trưởng Chu Hi của lớp 3 cũng đang gửi hành lý. Trong phòng cô, chỉ mình cô có khả năng cụ thể hóa tinh thần lực, nhưng cô không hề thấy đơn độc vì các bạn cùng phòng cũng nhiệt tình giúp đỡ.
Khoá này có nhiều sinh viên sở hữu năng lực cụ thể hóa tinh thần lực hơn hẳn những năm trước. Trong lúc đứng tại bưu cục điền phiếu thông tin, họ thỉnh thoảng còn trao đổi thêm cách liên lạc với người khác. Những ánh mắt ngưỡng mộ kia khiến Giang Nguyệt bỗng nhớ đến khoảnh khắc sau kỳ thi đại học.
Mặc dù Tương Tuy cứ liên tục phàn nàn về khu Tấn Vị, nhưng nhìn ra được cậu ta thực ra đang rất phấn khích. Bởi đây chính là một cột mốc. Vượt qua kỳ thi vào Học viện Quân sự Liên bang là một cột mốc. Bước sang năm 3, chuyển đến khu Tấn Vị lại là một cột mốc khác. Dường như đời người chẳng có nhiều ngã rẽ. Vượt qua vài cột mốc lớn như thế, cuộc đời gần như đã định hình.
Khi gửi xong hành lý, họ tay không rời bưu cục.
Giang Sâm bỗng lên tiếng: "Không hiểu sao trong lòng tôi có chút hụt hẫng. Hay quay về ký túc xá nhìn một lần nữa nhé?"
Bạch Vọng vỗ vai cậu: "Tôi cũng nghĩ vậy."
Ký túc xá giờ trống trơn. Sáu người bọn họ đã dọn sạch sẽ từng ngóc ngách.
Tương Tuy chớp mắt: "Không hiểu sao lại thấy nhói lòng, rõ ràng chưa tốt nghiệp mà."
Giang Nguyệt khẽ nói: "Không chỉ mình cậu, tôi cũng thấy nặng nề, chẳng thoải mái chút nào."
Nói xong, Giang Nguyệt khẽ thở dài. Cô mở camera trên thiết bị cá nhân, chụp một tấm ảnh căn phòng trống rồi cười gượng: "Thôi nào, cũng đâu phải tốt nghiệp, sao cứ làm như chia ly vậy? Đến tôi còn muốn khóc đây này."
"Đúng đó! Chẳng phải chúng ta đã chụp ảnh kỷ niệm phòng ký túc xá rồi sao. Những gì cần làm đều đã làm, đừng tiếc nuối nữa." – Khố Lý an ủi Giang Sâm, Bạch Vọng cũng vỗ nhẹ lưng cậu.
Giang Sâm vốn là một người khéo léo, tinh tế như một con cáo lanh lợi, nhưng một khi có cảm xúc thì lại rất chân thành và dễ đa cảm.
Khi họ bước ra khỏi cổng Học viện, tình cờ gặp cố vấn Phó Nham đang xách hai quả dứa trở về. Trên vai ông, một con bồ câu trong suốt đang ngoan ngoãn đậu. Vừa thấy Giang Nguyệt và mọi người, nó liền phấn khích giang cánh. Con bồ câu tật chỉ có một bên cánh, không biết là do bẩm sinh hay bị thương sau này.
Giang Nguyệt chìa tay ra, con bồ câu liền bay đến đậu trên tay cô, khẽ mổ lên mu bàn tay.
"Thầy Phó Nham, đến khu Tấn Vị rồi, bọn em sẽ nhớ thầy lắm." – Giang Nguyệt nói đầy cảm xúc.
Phó Nham phẩy tay: "Không cần, tôi cũng sẽ đến khu Tấn Vị."
"...Hả?" – Giang Nguyệt sững sờ.
Không khí trầm lắng lập tức tan biến. Giang Nguyệt vuốt ve bụng nhỏ của con bồ câu. Phó Nham nhàn nhạt nhắc: "Khu Tấn Vị còn có học viên từ những trường khác, thậm chí từ các hành tinh khác, toàn là tinh anh hàng đầu. Đến đó, đừng để người khác vượt mặt các em."
Tương Tuy vỗ ngực, tỏ vẻ ngầu: "Người của Học viện Quân sự Liên bang mãi là số một!"
Khố Lý siết nắm đấm: "Bổn cung còn đây, trong thiên hạ này, các ngươi mãi chỉ là tần phi!"
Bạch Vọng đẩy cậu ta một cái, nhỏ giọng hỏi: "Cậu vẫn chơi trò cung đấu đấy à?"
Phó Nham cười nhếch mép: "Thôi đi, bớt quậy giùm. Mấy đứa cứ đi chơi trước, Giang Nguyệt ở lại với tôi một chút."
Giang Nguyệt khựng lại, quay sang nhìn Tây Bạc Vũ. Tây Bạc Vũ gật đầu: "Cậu cứ đi đi, tôi sẽ gửi định vị cho cậu."
Con bồ câu trong suốt bay lên đậu lên vai Giang Nguyệt, cô theo sau Phó Nham.
"Không biết thầy tìm Giang Nguyệt có việc gì nhỉ?" – Giang Sâm tò mò.
Tương Tuy có chút lo lắng: "Tôi đoán ra rồi. Các cậu biết đấy, Giang Nguyệt chưa từng nộp đơn vay hỗ trợ học phí."
Bạch Vọng nói: "Tôi nghe rồi, nếu vay khoản đó mà sau này vào quân bộ thì không cần trả nữa."
Tương Tuy gật gù: "Chính vì Giang Nguyệt không định vào quân bộ nên mới không muốn vay. Có lẽ thầy Phó Nham muốn thuyết phục cô ấy."
Giang Sâm vuốt mái tóc xanh rêu, cau mày: "Không vào quân bộ thì phí quá. Tố chất của Giang Nguyệt đâu kém gì anh cậu. Cô ấy không vào quân bộ thì đúng là tổn thất lớn."
Tây Bạc Vũ im lặng, không xen vào cuộc nói chuyện.
Tương Tuy tiếp lời: "Anh tôi nói Giang Nguyệt thậm chí còn có tố chất cao hơn anh ấy nên quân bộ rất coi trọng cô ấy."
Khố Lý gãi mái tóc đỏ rực, nghi hoặc: "Coi trọng á? Tôi chẳng thấy quân bộ làm gì đặc biệt với Giang Nguyệt cả. Lẽ ra phải có người quan tâm sát sao, dùng tiền 'o bế' chứ. Cậu nhìn xem, Giang Nguyệt sống tằn tiện đến mức nào."
Tương Tuy thở dài: "Quân bộ có chuyên gia tâm lý. Họ thấy Giang Nguyệt có tâm lý phản kháng mạnh, hơi bài xích quân bộ nên không muốn tiếp xúc quá nhiều. Với lại, nghe anh tôi bảo, quân bộ đã duyệt cho Giang Nguyệt một khoản tiền lớn, chỉ cần cô ấy vay là có thể nhận được ít nhất 1 triệu."
Giang Sâm cảm thán: "Quân bộ được cái khoản này. Miễn cậu là vàng thật, chắc chắn họ sẽ không bỏ sót."
Giang Sâm nhìn sang Tây Bạc Vũ: "Cậu thân với Giang Nguyệt nhất, cô ấy có từng nói gì về dự định tương lai không?"
Tây Bạc Vũ đáp: "Cô ấy chỉ muốn sống cuộc đời nhàn nhã, làm việc theo giờ hành chính, dành dụm mua một căn nhà, rồi mỗi dịp lễ tết nằm dài trên giường phơi nắng."
Giang Sâm cau mày thật chặt, một lúc lâu mới khẽ nói: "Liệu Giang Nguyệt có vấn đề tâm lý gì không? Hay là cô ấy đã nhìn thấu đời, chẳng còn màng danh lợi?"
Tây Bạc Vũ nhún vai: "Ước mơ ấy đâu có gì sai. Không phải Alpha nào cũng có tham vọng, sống yên bình cũng tốt mà."
Bạch Vọng ngáp dài: "Tôi hiểu Giang Nguyệt nha. Mới vào Học viện, tôi cũng đầy khí thế, ngày nào cũng mơ lập công lớn, không làm nên sự nghiệp thì phí cả tài năng."
Tương Tuy liếc cậu: "Thế sao giờ cậu như thế này?"
Bạch Vọng lại ngáp: "Vì mệt chứ sao! Muốn lập công thì phải làm việc cật lực, chứ đâu thể nằm chơi mà thành công. Các cậu nghĩ mà xem, Giang Nguyệt lớn lên từ khu ổ chuột, ăn còn phải tranh giành, nên cô ấy mới không muốn vào quân bộ." – Cậu dụi khóe mắt ướt, nói tiếp: "Nhìn anh cậu ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi, nghĩ thôi cũng thấy mệt."
Tương Tuy nhíu mày: "Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Sao mấy cậu chẳng còn chút nhiệt huyết nào vậy?"
Tây Bạc Vũ mở ứng dụng đặt chỗ ở một quán ăn ngay cạnh ga tàu điện ngầm rồi gửi định vị lên nhóm. Tương Tuy nhìn định vị liền nói: "Hôm nay để tôi mời. Người nhà họ Tương đi ăn với bạn bè chưa từng để ai trả tiền cả."
Tây Bạc Vũ không thèm tranh, chỉ ừ một tiếng rồi đi tiếp.
Họ vừa gọi món xong, Giang Nguyệt đã bước vào, sải chân mạnh mẽ, gương mặt thoáng u ám. Gương mặt và vóc dáng của cô gần như hoàn hảo đến mức phi thực, mà phàm là những gì quá hoàn mỹ đều mang chút tà mị. Đó cũng là lý do dù tính cách cô rất tốt nhưng người lạ không dám dễ gần.
Quả nhiên, có chuyện gì đó khiến cô khó chịu.
Cô ngồi phịch xuống cạnh Tây Bạc Vũ, cầm ly nước đá tu một hơi.
Giang Sâm cười híp mắt: "Ui chà, ai dám chọc giận đại soái Giang của chúng ta thế?"
Giang Nguyệt ngả người vào ghế, đôi mắt vô hồn như cá chết, cả người phả ra biểu cảm "chán đời": "Thầy Phó đề nghị tôi vay học phí."
Cô lại tu thêm một hơi nước, những người khác lập tức liếc nhìn nhau.
Tương Tuy xoa tay: "Thế cậu có vay không? Sau này vào quân bộ thì đâu cần trả, không vay phí lắm."
Giang Nguyệt lắc đầu: "Không vay, tôi vốn không định vào quân bộ."
Tây Bạc Vũ đẩy lon nước có ga chưa khui qua cho cô, hỏi: "Thế sao trông cậu buồn bực thế kia?"
Giang Nguyệt nở nụ cười mệt mỏi: "Tôi không vay, nhưng quân bộ đột nhiên chuyển 3 triệu vào tài khoản của tôi."
Bạch Vọng cười phá lên: "Ha ha, được cho tiền mà còn buồn, lần đầu tôi thấy đấy."
"Đúng là kiểu ép mua ép bán! Tiền này còn chẳng trả lại được, 3 triệu nằm chình ình đấy mà không xài được, tức chết đi!" – Giang Nguyệt bực dọc.
Giang Sâm cảm thán: "Cái chiêu này độc thật. Lúc không có tiền còn tiết kiệm, nhưng một khi có thì khó mà kìm nén. Một khi đã xài thì khó dừng lại."
Giang Nguyệt yếu ớt nói: "Chính vì vậy nên tôi mới tức, tôi không tự tin vào ý chí của bản thân cho lắm." Càng nói cô càng bực.
Tây Bạc Vũ vỗ nhẹ lưng cô, nói: "Chuyện này dễ thôi. Đã là thầy Phó liên hệ, cậu cứ chuyển khoản lại cho thầy rồi khóa tài khoản lại, quân bộ sẽ không gửi thêm được nữa."
Mắt Tương Tuy tròn xoe.
Giang Nguyệt lập tức tươi tỉnh, đập tay: "Quá hay!
________________________________
Phó Nham đang ngồi nhâm nhi trà trong văn phòng thì thiết bị đầu cuối báo có tin nhắn. Tài khoản của hắn bỗng dưng tăng thêm 3 triệu. Hắn cũng chẳng hề hoảng, cười nhếch miệng chuẩn bị chuyển lại cho Giang Nguyệt.
Một phút sau, nụ cười trên mặt Phó Nham cứng đờ.
Cái quái gì, sao không chuyển được?
Hắn lập tức tra cứu thông tin của Giang Nguyệt. Hóa ra, vì nhận khoản tiền khổng lồ không rõ nguồn gốc, Giang Nguyệt đã tự nguyện khóa tài khoản của mình.
Còn có chiêu này nữa sao? Tự khóa tài khoản, vậy sau này cô nhóc đấy định sống kiểu gì? À không, cô nhóc này tuy nghèo nhưng bạn cùng phòng đều giàu, lại thân nhau thế kia, chắc chẳng ai để con bé đói ăn đâu. Nước đi này tính sai rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com