Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - CHƯƠNG 114: HÀNG NGÀY (4)

[Tây Bạc Vũ thật vô tình!]

*


Sau khi cùng nhau ăn một bữa thịnh soạn và chơi bời thỏa thích, cả nhóm cuối cùng cũng tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

Lúc chia tay, không ai nỡ rời xa, từng người ôm lấy nhau bịn rịn. Giang Sâm còn đặc biệt than thở một cách khoe khoang, mặt mày u sầu nói: "Nhà tôi rộng lắm mà trong nhà chỉ có vài người, tôi cô đơn quá trời."

Giang Nguyệt đấm cho cậu ta một phát: "Tôi sẵn sàng chia sẻ nỗi đau với cậu."

Giang Sâm nắm lấy tay cô, ánh mắt tha thiết hỏi: "Nhà tôi thật sự rất rộng, cảnh đẹp cực kỳ, còn có đài phun nước lãng mạn mà cậu thích nhất, cậu thật sự không muốn ở nhờ nhà tôi à?"

Vì Giang Nguyệt là trẻ mồ côi, không có nơi nương tựa nên các bạn cùng phòng đều nhiệt tình mời cô về nhà mình ở một thời gian. Dù sao trong phòng cũng chỉ mình Giang Nguyệt là nghèo kiết xác, còn mấy người kia thì nhà to đất rộng, có thêm một người ăn cơm cũng chẳng đáng là gì.

Sau một hồi đắn đo đầy gian khổ, Giang Nguyệt đau lòng từ chối hết những lời mời nhiệt tình kia, lựa chọn ở cùng với Tây Bạc Vũ. Xưa nay Tây Bạc Vũ luôn sống một mình, hoàn cảnh gia đình cậu ấy cũng rất đặc biệt, Giang Nguyệt không tiện hỏi nhiều.

Thật ra, Tây Bạc Vũ không giống con người cho lắm, bởi cái gọi là cảm xúc sinh động của con người gần như không tồn tại trên gương mặt cậu. Không phải cậu không có hỉ nộ ái ố, chỉ là tất cả đều rất mờ nhạt, như một lớp sương mong manh. Nếu không sống chung lâu dài, Giang Nguyệt chắc chắn sẽ thấy cậu ấy cực kỳ thiếu chân thực.

Sau khi tiễn các bạn cùng phòng, cô cùng Tây Bạc Vũ đến tiệm trà sữa. Nhan sắc của cả hai quá mức chói mắt nên những khách định mua trà sữa mang đi đều im lặng ngồi xuống bàn nhỏ, vừa uống vừa lén liếc nhìn hai người.

Giang Nguyệt rất hiểu cảm giác đó. Hồi đại học, cô từng vào một tiệm trà sữa và bắt gặp một cặp đôi siêu đẹp đang tình tứ, vậy là dù đã mua xong trà, cô vẫn cố ngồi lại, vừa chơi điện thoại vừa chầm chậm uống trà sữa, chỉ để ngắm cặp đôi đó thêm chút nữa.

Mà Tây Bạc Vũ lại là kiểu hình mẫu Alpha lý tưởng trong mơ. Dù cậu chẳng làm gì, chỉ cần đứng yên thôi cũng khiến người ta choáng váng, có cảm giác như tiên nhân từ thiên giới hạ phàm.

Giang Nguyệt vừa cắn ống hút vừa bật cười, khiến Tây Bạc Vũ ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn cô: "Cười gì vậy?"

"Không có gì. Tự nhiên muốn cười. Lâu lắm rồi mới thấy thư thả thế này, mấy kỳ nghỉ trước chưa bao giờ yên bình như vậy."

Tây Bạc Vũ nhớ lại kỳ nghỉ đông năm ngoái. Lúc đó bọn họ đang trôi dạt ngoài hòn đảo hoang, đúng là cực kỳ kích thích. Cậu cũng khẽ mỉm cười, đôi mắt xanh lam lạnh giá nhưng vô cùng thu hút ấy nhìn cô dịu dàng: "Kỳ nghỉ này cậu muốn làm gì? Có muốn đi chơi đâu đó không?"

Giang Nguyệt suy nghĩ, do dự: "Tôi vẫn chưa nghĩ ra."

Trên bàn có một xấp giấy ghi chú hình trái tim, Giang Nguyệt cầm bút viết một dòng rồi dán lên tường quán trà sữa.

[Nguyệt và Tây từng ghé nơi đây.]

Tây Bạc Vũ nhướng mày: "Cậu trẻ con thật đấy, Giang Nguyệt."

Giang Nguyệt cầm ly trà sữa chưa uống hết, hờ hững đáp: "Alpha đến chết cũng vẫn là trẻ con mà."

Dạo phố xong, hai người trở về căn hộ. Giang Nguyệt lên mạng mua sắm, lúc thanh toán mới nhớ ra tài khoản mình đã bị đóng băng, đành phải nhờ Tây Bạc Vũ trả tiền giúp.

Tây Bạc Vũ liếc qua, thấy cô mua một bộ đồ ngủ pha sợi màu hồng phấn.

Giang Nguyệt mặt không biến sắc, cực kỳ bình tĩnh nói: "Hàng giảm giá mà. Cậu nghĩ xem mấy ông chủ bán hàng này cũng ngộ ghê, Alpha ai lại mặc đồ ngủ màu hồng, bán làm sao được."

Tây Bạc Vũ chẳng nghĩ nhiều, tiện tay thanh toán. Giang Nguyệt đã chuyển toàn bộ 78.945 tinh tệ còn lại sang tài khoản của Tây Bạc Vũ, giờ muốn tiêu gì cũng phải xin cậu. Đúng lúc cô đang than phiền về việc tiêu tiền bất tiện, Tây Bạc Vũ lặng lẽ liên kết thẻ phụ của mình vào tài khoản của cô.

Giang Nguyệt ngập ngừng hỏi: "Thẻ này của cậu có hạn mức bao nhiêu vậy?"

Tây Bạc Vũ đáp: "Không có giới hạn." –Cậu dừng một chút rồi nhấn mạnh: "Nhưng tôi sẽ xem được lịch sử giao dịch, cho nên đừng mua mấy thứ kỳ quặc."

Giang Nguyệt ra vẻ oan ức: "Tôi có phải biến thái đâu, cậu đừng có nghĩ oan cho tôi chứ."

Tây Bạc Vũ thản nhiên nói: "Bạch Vọng từng mua một cái cốc thủ dâm. Tôi không muốn món đó xuất hiện trong lịch sử chi tiêu của mình, mất mặt chết đi được."

Giang Nguyệt trợn tròn mắt: "Thật ra cái đó cũng bình thường thôi mà. Tụi mình đều là Alpha lại còn đang ở độ tuổi sung mãn. Cậu có nhớ hôm qua lúc đến bưu cục, có một Alpha bị rơi cái món đồ chơi ra khỏi vali không? Thật ra tôi cũng hơi tò mò hiệu quả của nó đấy."

Tây Bạc Vũ ném cho cô một ánh nhìn sắc lẹm đầy sát khí. Giang Nguyệt lập tức cụp tai, vội vã rút lui: "Không mua là được chứ gì! Tôi có phải loại Alpha suốt ngày suy nghĩ bằng nửa thân dưới đâu!"

Tây Bạc Vũ hừ lạnh một tiếng: "Tốt nhất là vậy."

Buổi trưa, Giang Nguyệt về phòng nằm nghỉ. Cô lăn qua lăn lại hai vòng vẫn không ngủ được, liền nhắn cho Bạch Vọng: "Này, cái cốc cậu mua xài được không?"

Cứ tưởng giờ này Bạch Vọng đang ngủ, ai ngờ cậu ta rep ngay tức khắc: "Cũng ổn, không bằng tay nhưng tiện hơn. Nằm một chỗ vẫn dùng được."

Giang Nguyệt hỏi: "Thế sao không dùng tay?"

Bạch Vọng nói: "Dùng tay mỏi mà. Có cái này nằm một phát là tận hưởng luôn."

Giang Nguyệt câm nín: "Cậu đúng là lười đến tận cùng!"

Nói thì nói vậy, nhưng Giang Nguyệt cũng bắt đầu ngứa ngáy. Tuy nhiên nghĩ đến việc đang dùng thẻ của Tây Bạc Vũ thì ham muốn ngay lập tức bị dập tắt.

__________________________________

Đây chắc chắn là kỳ nghỉ yên bình nhất từ trước đến nay của Giang Nguyệt, không còn những tình huống nghẹt thở, không còn cảnh học như điên để thi lại. Mỗi ngày cô đều ngủ nướng đến tận trưa, vừa mở mắt ra là có thể thấy bầu trời trong xanh và đại dương lấp lánh ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng còn có một đàn hải âu bay ngang. Thân và tâm đều thư giãn một cách chưa từng có. Nếu cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy.

Giang Nguyệt đạp tung chăn ngồi dậy, liếc nhìn cái bướu lạc đà đang ngày càng rõ rệt của mình. Gần đây ăn ngon ngủ kỹ, chẳng có hoạt động thể lực nào, thành ra "bướu năng lượng" tích trữ khá nhiều. Cô vào phòng tắm rửa mặt. Mỗi lần rửa mặt là kiểu gì cũng ướt hết người. Áo vừa ướt, hình dáng cái bướu kia liền lộ rõ. Lúc ra ngoài, cô ngồi vắt chân trên ghế sofa, nghiêm túc nhìn cái bướu, vài giây sau không nhịn được mà đưa tay nhéo thử một cái – thật sự là... rất cứng. Nếu hai nữ Alpha cùng có bướu phát triển, lúc ôm nhau liệu có lúng túng không nhỉ?

Tây Bạc Vũ vừa ra khỏi phòng đã thấy Giang Nguyệt đang ngồi trên sofa, nghiêm túc xoa bóp cái bướu của mình. Đồng tử của cậu giật mạnh. Giang Nguyệt ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt khó tả của Tây Bạc Vũ.

Một hồi yên lặng dài đằng đẵng, cuối cùng Tây Bạc Vũ mới chậm rãi nói: "Giang Nguyệt, tôi rất thông cảm nếu cậu cần giải quyết nhu cầu sinh lý. Nhưng ít nhất cũng chọn chỗ cẩn thận một chút được không? Căn hộ này có bao nhiêu phòng, bao nhiêu góc mà không đủ dùng à? Hay là... phòng khách này có gì đặc biệt khiến cậu mê mẩn?"

Hai ánh mắt chạm nhau. Giang Nguyệt nuốt nước bọt cái ực, lúng túng nói: "Tây Bạc Vũ, không phải như cậu nghĩ đâu. Tại gần đây ăn ngon ngủ kỹ quá, tôi thấy cái bướu to lên nên mới thử nhéo một cái thôi."

Cô đưa hai ngón tay ra làm động tác minh họa: "Chỉ một cái nhẹ thôi, ai ngờ đúng lúc cậu ra, quá trùng hợp..."

Tây Bạc Vũ liếc một cái về phía "vùng bị tình nghi", rồi lặng lẽ quay đầu đi.

Nhân viên khách sạn đưa bữa sáng tới. Hai người ngồi vào bàn ăn. Giang Nguyệt vừa uống ngụm sữa đậu nành vừa hỏi: "Tây Bạc Vũ, mấy kỳ nghỉ cậu đều sống kiểu này à?"

Tây Bạc Vũ suy nghĩ một chút. Quả thực, từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn sống như vậy – không có ai cùng chia sẻ, cũng không từng chủ động chia sẻ. Thật ra lúc nhỏ, cậu cũng rất thích chia sẻ. Thấy một chiếc lá có hình thù đẹp cũng muốn khoe, nhưng mãi chẳng tìm được người để cùng vui, nên dần dần, nhu cầu chia sẻ cũng tan biến.

Giang Nguyệt nhìn cậu bằng đôi mắt xám tro long lanh đầy hiếu kỳ. Từ ánh mắt ấy, có thể thấy cô thật lòng muốn hiểu cậu. Tây Bạc Vũ hơi do dự, cuối cùng vẫn chọn thỏa mãn sự tò mò của cô.

Cậu nhớ lại từng nơi từng ở, chậm rãi nói: "Ở lâu thì sẽ đổi chỗ. Lúc nhỏ tôi cứ dọn nhà liên tục. Bây giờ mọi người đều tập trung về đây, nên tôi lười chuyển đi."

Giang Nguyệt hỏi tiếp: "Hồi trước cậu cũng ở một mình trong căn hộ siêu to, siêu sang thế này à?"

Tây Bạc Vũ lắc đầu: "Không, tôi không thích căn hộ. Ở đây nhỏ quá."

Giang Nguyệt: "..."

Làm người giàu thật sự có thể muốn gì làm nấy.

Ăn sáng xong, Giang Nguyệt tản bộ trong căn hộ. Khi đi ngang qua phòng của Tây Bạc Vũ, cô tò mò nghiêng đầu nhìn vào, liền phát hiện trên tủ đầu giường của cậu có đặt chiếc lịch giấy khắc nổi mà cô từng tặng. Cô nhìn ngắm mô hình "nhà cây trong rừng" được khắc rất tỉ mỉ, thuận miệng nói: "Cậu nhìn cái nhà cây này xem, đẹp quá đi mất, tôi thật sự rất muốn được sống trong đó một lần."

Hai ngày sau, Tây Bạc Vũ đột nhiên bảo sẽ đưa cô đến một nơi. Ngay sau đó, một chiếc phi cơ cá nhân siêu cấp sang chảnh lơ lửng đáp xuống tầng thượng khách sạn. Giang Nguyệt vẫn còn ngơ ngác đã bị Tây Bạc Vũ kéo lên phi cơ.

Ba tiếng sau, họ đáp xuống một vùng núi xanh mướt. Trước mắt cô, mô hình "nhà cây giữa rừng" từng xuất hiện trên tờ lịch giờ đây hiện ra rõ mồn một, chân thực đến mức khiến người ta ngỡ ngàng.

Không ngờ cậu bạn cùng phòng lại giàu tới mức này. Giang Nguyệt gần như hóa đá tại chỗ.

Tây Bạc Vũ hỏi: "Đẹp không?"

Giang Nguyệt trợn mắt nhìn căn nhà cây giữa rừng, dụi dụi mắt mấy lần mới lắp bắp được mấy từ: "Đẹp... thì đẹp thật... nhưng ban đêm ở trong rừng lạnh lắm, ở lâu chắc không ổn đâu nhỉ?"

Tây Bạc Vũ gật đầu rất tự nhiên: "Ừ, chúng ta không ở đây. Phía trước có biệt thự."

Giang Nguyệt: "..."

Cậu còn bao nhiêu bí mật mà tôi chưa biết vậy hả?

Sau khi chơi đùa trong căn nhà cây một lúc cho đã thèm, cô theo Tây Bạc Vũ đến căn biệt thự mà cậu nói. Tây Bạc Vũ là kiểu người rất kín tiếng. Có lẽ vì đã quen với những thứ này từ nhỏ nên cậu chẳng thấy có gì to tát khi nói ra. Nhưng cái nơi mà cậu gọi là "biệt thự", thực ra phải gọi là cung điện mới đúng! Một tòa cung điện trắng muốt tráng lệ, sừng sững giữa trời xanh, khiến Giang Nguyệt lập tức nhớ đến "Lâu đài trên không" trong phim hoạt hình.

Cô há mồm nhìn Tây Bạc Vũ, giọng run run: "Cái này... là nhà cậu à?"

Tây Bạc Vũ lắc đầu: "Không, đây là chỗ tôi dùng để ngắm sao."

Giang Nguyệt: "..."

Cô gượng cười: "Vậy... cậu chẳng lẽ còn có nơi chuyên để nghe tiếng mưa rơi nữa?"

Không ngờ Tây Bạc Vũ thật sự gật đầu, bình thản nói: "Có, ở một rừng trúc."

Giang Nguyệt cố kìm chế mà giọng đã bắt đầu yếu đi thấy rõ: "Vậy... có nơi chuyên để ngắm biển không?"

Tây Bạc Vũ tiếp tục gật đầu, giọng vẫn đều đều: "Có. Ở đó có cả một chiếc du thuyền. Tôi còn nuôi một đàn cá voi sát thủ nữa."

Giang Nguyệt vẫn chưa chịu bỏ cuộc: "Thế... có nơi nào chuyên để nghe tiếng gió không?"

Tây Bạc Vũ vẫn rất nghiêm túc đáp: "Có. Chỗ đấy nằm trên một vách đá, bốn mùa đều có thể thấy biển mây. Địa hình thung lũng ở đó đặc biệt, gió thổi qua sẽ tạo ra âm thanh như tiếng gầm vang rất ấn tượng."

Giang Nguyệt hoàn toàn cạn lời.

Tây Bạc Vũ giống như một tảng băng trôi khổng lồ trôi lững lờ giữa đại dương, phần hiện ra bên ngoài chỉ là một góc rất nhỏ. Còn bên dưới, không ai biết rốt cuộc sâu bao nhiêu.

Càng bước gần cung điện trắng, Giang Nguyệt càng thấy thế giới quan của mình sụp đổ. So với Tây Bạc Vũ, thì cái gọi là "quá khứ giàu có" của cô kiếp trước thật chẳng khác gì... ăn mày. Tò mò trong lòng Giang Nguyệt bắt đầu nổi lên như thủy triều. Cô không khỏi thầm đoán: Rốt cuộc Tây Bạc Vũ là con cái nhà ai?

Phải là gia thế tầm cỡ ra sao mới có thể để cậu ấy sống kiểu thích gì có nấy như vậy? So với cậu ấy, ngay cả gia đình Tương Tuy vốn được mệnh danh là trâm anh thế phiệt cũng chẳng thấm vào đâu. Thật quá mức hoang đường. Như thể có một hệ thống siêu khủng nào đó đứng sau, luôn sẵn sàng hiện thực hóa bất kỳ ý nghĩ bộc phát nào của cậu ấy.

Giang Nguyệt mệt rã rời, đi hết buổi vẫn chưa khám phá nổi một phần ba cái biệt thự này.

Thế nhưng trời lại không chiều lòng người. Tối hôm đó, mây đen giăng kín, cô và Tây Bạc Vũ chẳng thể ngắm được một ngôi sao nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com