Q2 - CHƯƠNG 117: LUÂN HỒI THẦN MỘC (3)
[Em có muốn trồng cây với tôi không?]
*
Giang Nguyệt thở hổn hển bước ra khỏi địa đạo. Khi đến cửa hang, cô đã kiệt sức hoàn toàn, chỉ có thể men theo vách đá chậm rãi trượt xuống, hai chân mềm nhũn như mì luộc.
Ông chủ béo đang chờ sẵn bên ngoài vội vàng chạy tới, ngồi xổm xuống trước mặt Giang Nguyệt, hỏi: "Cô thế nào rồi? Lão Phan và Trương Tam còn sống không? Bên trong rốt cuộc là chuyện gì?"
Giang Nguyệt nghỉ một lúc, tựa vào vách đá, yếu ớt nói: "Ổn, vẫn còn sống... nhưng tình hình không tốt lắm."
Ông chủ béo nói: "Tôi có sô-cô-la đây."
Ông ta lục túi lấy ra một hộp kẹo sô-cô-la, đổ ào vào tay Giang Nguyệt. Sô-cô-la ở tinh cầu rác vừa ngọt vừa dính, nếu ở Lịch Việt thì thậm chí đến heo cũng chẳng buồn ăn, Món kẹo mang đúng hương vị "hóa học" đặc sản của tinh cầu này. May mà món này chứa nhiều calo. Giang Nguyệt nhai đám kẹo có vị quái đản ấy, nuốt hết xuống một hơi.
Ông chủ béo lo lắng ngồi xổm bên cạnh cô, cứ xoay quanh tại chỗ. Giang Nguyệt liếm liếm vết sô-cô-la dính trên răng, nói với ông ta: "Ông đừng xoay nữa. Tôi thật sự không sao, nghỉ một lát là ổn."
Cô đổi sang tư thế ngồi đỡ tốn sức hơn. Ông chủ béo vẫn túc trực bên cạnh, ánh mắt đầy căng thẳng.
Khoảng 5 phút sau, Giang Nguyệt mới dần hồi phục. Cô quay sang hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thành ra thế này?"
Ông chủ béo đáp: "Tôi cũng không rõ đầu đuôi, chỉ là chuyện nơi này có mỏ Bạch Tinh đã bị lộ ra ngoài nên rất nhiều người kéo tới, kể cả đám người ở nhà tù số 1. Chúng đào một đường hầm ở chỗ khác, không biết bằng cách nào lại đào thẳng đến đây, sau đó phát hiện ra lối đi trong kho hàng. Chúng tưởng lối đó do lão Phan đào vì ông ấy sống gần đó nên đã bắt ông ấy đi. Nhóm đầu tiên xuống đó không ai quay lại. Bọn chúng nghi ngờ lão Phan gài bẫy gì đó trong đường hầm, nên nhóm thứ hai dẫn ông ấy đi cùng. Kết quả... cũng chẳng ai quay lại cả."
Giang Nguyệt hỏi: "Có nhóm thứ ba không?"
Ông chủ béo lắc đầu: "Chỉ có hai nhóm thôi. Chắc bọn chúng sợ tin tức bị lộ ra ngoài nhiều quá. Mỏ Bạch Tinh là báu vật, ai cũng sợ chia không đủ phần nên giữ bí mật rất kỹ. Tạm thời chưa thấy nhóm thứ ba. Bọn chúng không biết quan hệ giữa tôi và lão Phan. Có vài kẻ nghi ngờ, nhưng tuyến thể của tôi vốn đã bị tổn thương, bị coi như phế nhân, lại giả bộ không biết gì. Lão Phan cũng chủ động phủi sạch quan hệ với tôi nên chẳng ai để ý. Tôi cứ giả ngu tiếp tục thu gom rác trong cửa hàng, đồng thời đợi cô đến. Tôi với Trương Tam đều lo quá. Cậu ấy sợ lão Phan gặp chuyện nên một mình xuống địa đạo xem xét, rồi cũng chẳng thấy quay lại."
Giang Nguyệt nói: "Tôi không muốn nghĩ theo hướng xấu, nhưng chuyện mỏ Bạch Tinh chỉ có vài người chúng ta biết. Ông nói xem có khi nào chính Trương Tam để lộ bí mật không?"
Ông chủ béo lắc đầu: "Không thể nào. Trương Tam không phải loại người đó. Hơn nữa, cậu ấy hay nghiên cứu Bạch Tinh, còn mong chiếm độc quyền chỗ này chẳng được, sao lại đi rêu rao ra ngoài chứ."
Nếu không phải Trương Tam thì chỉ còn ba người biết chuyện: cô, ông chủ béo và lão Phan. Cô chắc chắn bản thân không tiết lộ chuyện này cho ai, lão Phan và ông chủ béo cũng không dại gì tự rước họa vào thân. Giờ ông chủ béo lại phủ nhận khả năng Trương Tam tiết lộ. Vậy rốt cuộc ai là người đã để lộ tin tức?
Nghĩ tới những cái kén trắng dính trên vách đá, Giang Nguyệt ít nhất xác định được một điều: Người tiết lộ bí mật đã cố tình tạo điều kiện để Phượng Hoàng Mộc phục sinh. Mục đích của kẻ đó là dẫn dụ đám người kia tới đây để chết, biến họ thành chất dinh dưỡng cho Phượng Hoàng Mộc hồi sinh.
Phượng Hoàng Mộc hồi sinh có ích lợi gì cho nhân loại không? Câu trả lời quá rõ ràng: Không hề có lợi mà hoàn toàn ngược lại. Cây Phượng Hoàng Mộc ở Lịch Việt từng khiến căn cứ rối loạn, rơi vào tình trạng suýt sụp đổ. Đội ngũ tinh anh của Tương Liễu suýt nữa bị diệt sạch. Không một người bình thường nào lại mong muốn Phượng Hoàng Mộc sống lại. Chẳng lẽ là Trùng tộc đứng sau? Nhưng việc hồi sinh Phượng Hoàng Mộc thì có lợi gì cho chúng? Gây rối cho loài người thì được, nhưng chẳng lẽ chúng rảnh đến mức ấy? Vì không hiểu biết sâu về Phượng Hoàng Mộc, nên Giang Nguyệt dù vắt óc ra cũng không thể đoán được ai là chủ mưu, càng không rõ động cơ thật sự của kẻ đó.
Ông chủ béo dìu Giang Nguyệt ra khỏi địa đạo. Hai người quay về trạm thu gom rác. Ông ta nấu cho cô một bát mì bò to tướng. Giang Nguyệt ăn như hổ đói, ăn xong ngủ một giấc nguyên ngày rồi đã hồi phục hoàn toàn, lập tức quay lại địa đạo.
Trong cái kén trắng, Trương Tam đã tỉnh lại. Vừa nghe tiếng chân Giang Nguyệt, anh ta đã gào ầm lên từ đằng xa: "Đồ vô lương tâm! Cô đi đâu giờ mới về! Tôi đợi đến nỗi hoa nở rồi héo rồi!"
Tên này tinh thần vẫn rất sung mãn, còn sức để cà khịa người ta, đúng thật chẳng bao giờ chịu yên một phút. Giang Nguyệt lười trả lời, đưa tay sờ vào cái kén trắng to ấy.
Vừa chạm vào, kén liền run nhẹ, giọng Trương Tam méo mó vang lên từ trong: "Ui... cô nhẹ tay chút được không? Có biết thương hương tiếc ngọc không đấy?"
Giang Nguyệt đảo mắt: "Cả hai chúng ta đều là Alpha, tôi thương tiếc anh làm gì? Biết xấu hổ chút đi."
"Nghiên cứu viên bọn tôi là lũ da mỏng thịt mềm, làm sao so được với cô – đồ quân nhân da dày thịt thô."
Giang Nguyệt không khách khí, bóp nhẹ vào lớp ngoài cùng của cái kén, phát hiện phần "mạch máu" đã trở nên giòn hơn.
Trương Tam rên lên: "Ai da... Hình như... không đau như hôm qua nữa?"
Giang Nguyệt nói: "Nơi này không thể ở lâu. Tôi vác anh ra trước, rồi quay lại đưa lão Phan ra sau."
Cái kén trắng run lên bần bật, giọng Trương Tam run run vang lên: "Khoan đã! Cẩn thận cái mạng của tôi chứ! Đó là mạch máu của tôi đấy!"
"... Hừ!" – Giang Nguyệt cười lạnh một tiếng, rồi thô bạo vác cái kén lên vai.
Trương Tam hét tướng lên như lợn bị chọc tiết: "Aaaa! Đau quá!!!"
Tiếng la của anh ta khiến Giang Nguyệt bực mình, cô xốc mạnh vai làm cái kén nảy lên, giọng lạnh tanh: "Anh hét nữa cũng vô dụng. Chi bằng để dành sức phá kén hóa bướm đi."
"Khỉ thật! Cô coi tôi là sâu bướm chắc!"
"Khoa học gia Trương, phiền anh nói chuyện đàng hoàng chút. Anh nghĩ ra cách thoát chưa? Không lẽ cứ nằm mãi trong kén thế này?"
"Chưa nghĩ ra. Tôi cũng không phải vạn năng đâu!"
Giang Nguyệt cũng không hy vọng gì nhiều. Vừa dùng tinh thần lực tạo "pháo hoa" mở đường vừa nói: "Ông chủ béo kể sơ tình hình cho tôi rồi. Không giấu gì anh, tôi thấy mọi chuyện rất đáng ngờ. Có người cố tình dụ bọn họ tới đây."
Nhắc đến chính sự, Trương Tam nghiêm túc hẳn: "Rất đáng ngờ. Tôi luôn chọn cách suy nghĩ tồi tệ nhất về người khác, và lần này cũng không ngoại lệ."
"Anh là nhà khoa học, chắc biết nhiều về Luân Hồi Thần Mộc. Nếu hiểu rõ tính chất của nó, ta có thể đoán ra mục đích kẻ đứng sau."
Trương Tam hừ lạnh: "Nói thì dễ. Cô nhìn bộ dạng tôi bây giờ đi, cô nghĩ Luân Hồi Thần Mộc cho tôi cơ hội nghiên cứu à? Vả lại, đó mới chỉ là cây chưa hồi sinh. Nếu là cây đã sống lại và hoạt động mạnh thì ngay cả người giỏi cỡ nào cũng không lại gần nổi. Lý Tứ, nếu cô giỏi thì chặt phăng cái cây ấy đi, tôi muốn lấy nó làm củi nhóm bếp!"
Giang Nguyệt chợt nhớ đến trải nghiệm ở hành tinh Thủy Bình, nói: "Anh biết không, dưới đáy biển ở Thủy Bình tinh cũng có một cây Luân Hồi Thần Mộc. Nó to đến mức không thấy được điểm cuối."
Trương Tam không ngạc nhiên, ngược lại còn bình thản: "Không chỉ ở hành tinh Thủy Bình. Tôi nghi ngờ cả bảy hành tinh của Liên bang Thất Tinh đều có một cây như vậy."
Giang Nguyệt chấn động: "Không thể nào!"
"Chắc chưa? Loại cây này sinh ra nguồn năng lượng tinh thần khổng lồ. Có thể trong thời Hoàng Kim, loài người từng dùng chúng để tấn công Trùng tộc."
Tinh thần lực là khắc tinh của Trùng tộc. Suy đoán của Trương Tam cũng không phải không có lý. Giang Nguyệt từng nuốt hai khối tinh thần lực, nhưng do năng lực hạn chế nên chỉ có thể điều khiển được một phần nhỏ.
Khi ông chủ béo đang ngồi canh ngoài địa đạo thì nhìn thấy Giang Nguyệt vác một cái kén trắng lớn đi ra, ông ta giật mình đến há hốc mồm.
Ông ngơ ngác nhìn cái kén rồi nhìn Giang Nguyệt mệt rã rời, chỉ tay vào kén hỏi: "Đây là cái quái gì vậy?"
Giang Nguyệt đặt kén xuống đất, bên trong vang lên giọng oán trách ẻo lả của Trương Tam: "Cô làm tôi đau chết mất, a!"
Ông chủ béo suýt rơi cằm xuống đất: "Sao lại thế này? Cậu biến thành thế này khi nào?"
"Hầy... nói ra chỉ thấy nước mắt tuôn rơi."
Giang Nguyệt vịn tường thở dốc, cắt ngang: "Đừng lảm nhảm nữa. Mau tìm chỗ nào an toàn giấu anh ta đi. Thứ này quá dễ gây chú ý."
Ông chủ béo vội hỏi: "Vậy còn lão Phan thì sao?"
Từ trong kén, Trương Tam la to: "Sao ai cũng chỉ nhớ đến lão Phan vậy? Ông ấy còn ở sâu hơn, đợi Lý Tứ hồi phục sẽ quay lại cứu!"
Lúc này ông chủ béo mới yên tâm. Ông nói với Giang Nguyệt: "Trong trạm thu gom có một hầm chứa khoai tây. Giấu Trương Tam vào đó đi."
Trương Tam: "..."
Giang Nguyệt gật đầu: "Ý hay đấy."
Hầm chứa ngoài khoai tây còn có khoai lang. Giang Nguyệt đặt Trương Tam xuống, ông chủ béo nhảy xuống hầm ném khoai lấp lên người anh ta. Trương Tam lại bắt đầu gào như quỷ khóc.
Sau một đêm nghỉ ngơi, ngày hôm sau, Giang Nguyệt vác cả cái kén của lão Phan ra khỏi địa đạo. Kén của Lão Phan còn phát sáng. Ông chủ béo tặc lưỡi kinh ngạc. Hai người hợp lực đặt ông ấy vào hầm khoai, chất lên trên từng lớp, từng lớp. Ông chủ béo ngồi ngây người nhìn đống khoai, đờ đẫn.
Giang Nguyệt rất hiểu. Đây là lần đầu ông ta gặp sự kiện kỳ dị đến vậy. Trạng thái tinh thần của ông bây giờ chẳng khác gì cô lúc mới xuyên đến thế giới này và phát hiện mình mọc thêm một bộ phận "không nên có". Thế giới quan sụp đổ, sau đó mới dần tái thiết lại.
Ăn xong bữa tối, có vẻ thế giới quan của ông chủ béo đã được xây dựng lại thành công. Ông bình thản hỏi: "Cô nói xem... liệu chúng ta có bị phát hiện không?"
Giang Nguyệt đang gặm đùi gà, rất ung dung đáp: "Tôi là học viên quân sự, khả năng trinh sát và phản trinh sát đều đứng đầu. Yên tâm đi." – Cô gặm sạch xương, vơ thêm cái đùi nữa, vừa gặm vừa nói: "Ông biết đấy, Bạch Tinh rất đáng giá. Một cục nhỏ cũng bán được cả đống tiền. Bọn kia thể nào cũng xuống địa đạo cả, thậm chí còn tranh nhau nhặt cho đầy túi. Ai mà rỗi hơi ở lại canh chừng?"
Vì tham lam nên toàn bộ tiêu đời. Chuyện như vậy ở tinh cầu rác chẳng lạ gì.
Đêm xuống, Giang Nguyệt ngủ trên tầng hai của tòa nhà nhỏ. Lúc một giờ sáng, cô bị tiếng bước chân dồn dập từ xa đánh thức. Cô lập tức cảnh giác, kéo rèm hé ra một khe nhỏ nhìn ra ngoài.
Nhóm thứ ba đã đến.
Trên tầng hai còn có một gác mái nhỏ. Giang Nguyệt chạy lên đó, mở cửa trời rồi trèo lên mái nhà để quan sát. Trong đêm tối, có khoảng 20 người đang tiến về phía nhà kho chứa rác. Giang Nguyệt vừa định nhảy xuống thì bất chợt, cô nhìn thấy một mạng nhện nhỏ bằng lòng bàn tay dưới mái hiên. Một con nhện nhiều màu sặc sỡ đang chỗm hỗm giữa mạng nhện, chỉ to bằng một móng tay.
Giang Nguyệt không sợ sâu lớn, chỉ sợ mấy con nhỏ kiểu này. Hai mắt cô tối sầm, chân trượt một cái, suýt nữa thì ngã chổng vó. Cô cố ổn định tinh thần, định giơ tay đập chết con nhện ấy, nhưng ngay lúc đó, con nhện cử động.
【Hi】
【Ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa】
Giang Nguyệt trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào con nhện nhỏ: "Trọng Lai?!"
【Là tôi đây】
【Biết ngay là em sẽ đến mà】
【Muốn cùng tôi... đi trồng cây không?】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com