Q2 - CHƯƠNG 118: LUÂN HỒI THẦN MỘC (4)
[Thật sao? Tôi không tin!]
*
Trong màn đêm đen đặc, sắc mặt của Giang Nguyệt lúc này thật sự rất, rất đặc sắc.
Trăng tối gió lớn, một con Trùng tộc mời một nhân loại đi trồng cây? Nghe kiểu gì cũng thấy quái dị.
Cô nhìn chằm chằm vào con nhện nhỏ đầy sắc màu trên mạng nhện, trong lòng cảm thấy tình huống này thật quá hoang đường. Gương mặt Giang Nguyệt đổi sắc liên tục, cuối cùng không nhịn được mà nói:
"Trọng Lai, tôi và anh – một người, một trùng – thuộc về hai thế giới đối lập. Đừng làm như tôi và anh thân thiết lắm vậy."
【Đối lập ư?】
【Tôi không nghĩ như vậy】
【Con người các em không đủ tư cách để đối địch với Trùng tộc】
【Chỉ có rất, rất ít người mới có thể đe dọa được chúng tôi】
Nghe những lời đó thật khiến người ta muốn xông lên đập cho hắn một trận. Giang Nguyệt lườm con nhện nhỏ kia, cởi chiếc ủng dưới chân ra.
【Cởi ủng làm gì?】
Giang Nguyệt cầm ủng trên tay, hỏi: "Đám người kia là 'chất trồng cây' của anh sao?"
【Như em đã thấy】
Giang Nguyệt lại hỏi: "Tại sao anh làm như vậy?"
【Muốn biết bí mật thì phải trả giá】
Giang Nguyệt siết chặt ủng, cố nén cảm xúc, hỏi tiếp: "Vậy làm sao để cứu những người đã bị biến thành chất dinh dưỡng kia?"
【Em đang hỏi một Trùng tộc làm sao cứu người hả?】
【Chuyện này hoang đường đó nha】
【Từ trước tới nay chưa từng có con trùng nào nghĩ về vấn đề này】
【Muốn cùng tôi đi trồng cây không?】
Trồng cái đầu anh! Cô không đời nào muốn biến thành phân bón!
Giang Nguyệt đo chiếc ủng trong tay, rồi quật mạnh đế giày vào con nhện đang đậu trên mạng nhện. Con nhện sặc sỡ to bằng móng tay út lập tức bị đập bẹp trên mái hiên. Giang Nguyệt khó chịu phủi phủi đế giày, rồi đi lại giày vào chân, miệng lầm bầm chửi rủa.
Cô không phải người quá thông minh, nhưng ít ra cô cũng tự biết mình. Trọng Lai quá quỷ dị, mỗi lần xuất hiện đều khiến bóng ma tâm lý của Giang Nguyệt nặng nề thêm. Cô chưa bao giờ tin rằng Trọng Lai có mục đích đơn giản, và càng không nghĩ mình có thể đấu trí thắng hắn.
Gió đêm mang theo hơi lạnh phả vào mặt, Giang Nguyệt khẽ thở dài. Cô thật sự không đành lòng để mặc những người kia bước vào chỗ chết. Có nên ngăn cản họ không?
Cô nhảy khỏi mái nhà, định bước về phía nhà kho thì khóe mắt chợt bắt được ánh bạc lóe lên. Ngẩng đầu, cô thấy trên tường có một sợi tơ mảnh đang lay động phất phơ. Trên đó, một con nhện nhỏ bảy màu đong đưa lười biếng.
【Hi】
【Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa?】
Biểu cảm trên mặt Giang Nguyệt lúc này chẳng khác nào gặp ma. Da gà nổi khắp tay, da đầu tê rần, như thể có ai đó vừa dội cho cô một xô nước đá từ đầu đến chân.
Một giây sau, cô lại bắt đầu... cởi giày.
【Vô ích thôi】
Động tác của cô khựng lại, nói: "À phải rồi, tấn công bằng tinh thần mới hiệu quả."
【Nếu em dám dùng tinh thần lực, tôi sẽ cho vô số con nhện nhỏ bao vây quanh cô】
Chết tiệt! Tên Trùng tộc cáo già này!
Lời đe dọa đó cực kỳ hiệu quả. Dù là một trăm con Lam Nhãn Du Diên dài 50 mét xuất hiện, Giang Nguyệt cũng dám bình tĩnh rút dao. Nhưng hàng ngàn con nhện nhỏ vây kín người cô thì... cô không dám nghĩ nữa. Dù sau khi xuyên không cô đã nhận được một thân thể siêu nhân, nhưng nàng công chúa bé nhỏ trong tim Giang Nguyệt vẫn còn tồn tại – và cô vẫn rất sợ côn trùng!
"Không chọc nổi thì tránh xa! Anh được đấy!"
Giang Nguyệt không còn cách nào khác, đành leo lại lên mái nhà, nhảy vào cửa trời của gác mái, quay về phòng, tức tối nằm xuống giường, trong lòng nghẹn khuất.
【Thế mà cũng ngủ được à?】
【Tôi còn tưởng em sẽ ngăn bọn họ đi chịu chết】
Giang Nguyệt mặt không cảm xúc, lạnh nhạt đáp: "Tôi sẽ báo lên quân bộ. Tôi nghĩ Liên bang sẽ không cho phép cây Luân Hồi Thần Mộc kia được hồi sinh."
【Thế thì tốt quá】
【Tôi thích chất dinh dưỡng béo bở】
Giang Nguyệt bật cười: "Các người vẫn còn Não trùng đang bị bắt giữ ở chỗ nhân loại đấy. Không hiểu anh đang đắc ý cái gì. Tôi khuyên anh nên biết điểm dừng."
【Đã đến lúc rồi】
【Trùng tộc đang tiến bước】
【Còn loài người thì vẫn giậm chân tại chỗ】
Không có tín hiệu trên thiết bị liên lạc. Chết tiệt thật, đúng là tinh cầu rác!
Giang Nguyệt đấm mạnh vào gối, bật dậy, chạy tới gõ cửa phòng ông chủ béo. Một lúc sau, ông ta mặc đồ ngủ lảo đảo ra mở cửa, dụi mắt hỏi: "Gì vậy? Có chuyện gì à?"
"Khóa cửa lại. Có nhóm thứ ba đến rồi. Tôi đi xuống địa đạo xem sao."
Nghe đến đó, ông chủ béo tỉnh hẳn, trợn tròn mắt: "Không, không được đâu, nguy hiểm lắm!"
Giang Nguyệt đáp: "Không sao, yên tâm đi."
Nói xong, cô liền phi nhanh lên gác mái, mở cửa trời, nhảy ra ngoài.
【Tôi biết mà】
【Cái gọi là 'chính nghĩa' buồn cười của nhân loại】
Giang Nguyệt chạy vào nhà kho, đống rác che lối vào địa đạo đã bị dọn sang một bên, khắp nơi vương vãi mảnh vụn. Lại thêm một con nhện bảy màu thả mình từ trần nhà xuống bằng tơ, đung đưa trước mặt cô.
【Hay là đi chung nhé?】
【Tôi có thể trốn trong tóc em】
Giang Nguyệt gào đến mức suýt vỡ giọng: "Biến đi cho khuất mắt ta! Con nhện thối tha!"
Cô nhìn lên trần nhà đầy tuyệt vọng. Nhờ vào khả năng nhìn trong bóng đêm siêu việt, Giang Nguyệt thấy được rất nhiều sợi tơ mỏng như tơ trời đang giăng khắp nơi. Rốt cuộc ở đây có bao nhiêu con nhện vậy?! Không dám nghĩ tiếp, cô nghiến răng chui vào địa đạo.
Hệ thống đường hầm nơi này rối rắm như mạng rễ của cây cổ thụ. Các lối rẽ ngang rẽ dọc dễ khiến người ta lạc đường. Cô nghe thấy nhiều âm thanh: tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tiếng dụng cụ va chạm... Nhưng còn một loại âm thanh nữa, rất nhỏ, như thứ gì đó khổng lồ đang từ từ lớn lên. Đột nhiên, mọi âm thanh kia biến mất. Chỉ còn lại tiếng sinh vật đó đang... phát triển. Âm thanh đó như tiếng cát chảy, xào xạc khe khẽ. Giang Nguyệt lập tức dừng bước.
【Vô ích thôi】
Vô ích thôi, bọn họ đã trở thành dinh dưỡng của Luân Hồi Thần Mộc.
Giang Nguyệt nghiến răng, vẫn lần theo mùi mà tới. Bọn họ ở một nhánh khác của địa đạo. Ở đó không có năng lượng tinh thần dày đặc nhưng vách tường dày đặc những nhánh trắng. Giang Nguyệt rất sợ, nhưng vẫn cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi mà chạy tiếp. Các nhánh trắng càng lúc càng dày, cho đến khi... một cái kén trắng khổng lồ hiện ra trước mắt cô. Rất khó để miêu tả chính xác cảnh tượng ấy. Cái kén trắng to bằng cả tòa nhà hai tầng, bị vô số mạch máu trắng bao phủ, đang nhẹ nhàng phập phồng như đang thở.
Giang Nguyệt choáng váng. Không có gì đáng sợ hơn cái chưa biết. Cô không dám tưởng tượng những người bị gói trong đó giờ đã thành thứ gì. Hơn 20 người, đến một tiếng hét cũng chưa kịp phát ra, cứ thế bị nuốt trọn. Lạnh cả sống lưng.
Chân cô mềm nhũn, chầm chậm lùi lại.
【Sợ rồi à】
【Thật ra em không cần phải sợ】
【Em có biết cây Luân Hồi Thần Mộc này chết như thế nào không?】
Dù trong lòng đầy sợ hãi, nhưng lúc này, sự tò mò trong Giang Nguyệt vẫn chiếm ưu thế. Một thứ đáng gờm đến vậy, rốt cuộc là chết vì thời gian mài mòn hay bị thứ khủng khiếp nào tiêu diệt? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu. Cô không nhịn được hỏi: "Chết thế nào?"
【Tà Nhãn】
"Tà Nhãn?!" – Giọng Giang Nguyệt bỗng cao vút. Âm thanh phát ra vang vọng trong địa đạo, dội thành từng đợt phản âm.
【Chứ còn sao nữa】
【Em nghĩ vì sao Trùng tộc chưa chiếm lấy thân thể em?】
【Dù rằng bây giờ Trùng tộc không còn sợ Tà Nhãn như xưa nữa】
Giang Nguyệt mím môi, nâng cổ tay mình lên. Ở nơi đó, một con mắt đỏ chậm rãi mở ra. Con ngươi bạc xoay tròn, ngoan ngoãn nhìn cô. Có những thứ xảy ra đã vượt ngoài dự đoán, ví dụ như hai con Tà Nhãn trong cơ thể Giang Nguyệt.
Cô hạ tay xuống, nói: "Tà Nhãn cũng chẳng quá đáng sợ. Ít nhất nó không hủy diệt được cây Luân Hồi Thần Mộc này."
【Một bữa no không bằng ăn no cả đời. Tà Nhãn vẫn biết chọn mục tiêu】
Giang Nguyệt nói: "Vậy sao tôi không hề hấn gì? Nếu Tà Nhãn mạnh đến vậy, sao tôi lại có thể sống hòa bình với chúng được? Không lẽ tôi còn mạnh hơn Luân Hồi Thần Mộc? Vô lý."
【Tôi cũng thấy vô lý】
Giang Nguyệt bắt đầu quay người rút lui, cảm giác bất an lan khắp người khiến hai con Tà Nhãn trong cơ thể cô cũng bắt đầu rục rịch. Tà Nhãn trong người cô... đang sợ hãi. Từ cổ tay cô, các sợi tơ trắng lan ra, ngưng tụ lại thành hai con mắt, mọc ra tua trắng, ôm chặt lấy cổ tay cô như thể chúng sợ bị cô bỏ rơi.
【Thật hiếm khi được thấy bản thể của Tà Nhãn】
【Thứ này chẳng có gì đáng yêu cả】
【Vậy mà hai cái "đồ chơi" này suýt khiến Trùng tộc diệt vong】
【Trí tuệ của nhân loại thời Hoàng Kim đúng là khiến kẻ khác khiếp sợ】
Giang Nguyệt dịu dàng xoa xoa hai con mắt nhỏ, dỗ dành: "Ngoan, về đi. Đừng có ló mặt ra nữa. Lát về cho chơi trò chèo thuyền nhé."
Hai con mắt cọ cọ vào cổ tay cô, tỏ vẻ không tình nguyện nhưng vẫn gật đầu rồi hóa thành tơ mảnh, rút vào cơ thể cô.
【Nếu Tà Nhãn biết nói, chắc giờ đang khóc rồi】
【Muốn được ôm không, hôn một cái không hay bế tung lên trời?】
"Anh câm miệng được không? Nói nhiều vậy không mệt à?"
【Nhưng chỉ có em mới là người đang nói mà, Giang Nguyệt】
【Chắc em không tưởng rằng Trùng tộc chúng tôi dùng thanh quản phát âm chứ? Cười chết mất】
Giang Nguyệt gằn giọng: "Anh mà nói thêm câu nữa, tôi cho Tà Nhãn hút cạn anh bây giờ!"
Lời đe dọa đó thật sự hiệu quả. Trọng Lai cuối cùng cũng im lặng. Chỉ đến khi Giang Nguyệt rời khỏi địa đạo, hắn mới lại bắt đầu lên tiếng.
【Em không thấy kỳ lạ à?】
"Kỳ lạ gì?"
【Trời đất ơi】
【Em nghĩ người bình thường có thể giao tiếp với Trùng tộc như vậy sao?】
Tim Giang Nguyệt trĩu xuống. Cô tối sầm mặt lại, lạnh giọng: "Trọng Lai, anh nói vậy là sao? Anh tưởng tôi là đồng loại của anh chắc? Tôi là con người – loài sinh vật thấp kém phát âm bằng dây thanh quản."
【Nhưng em lại hiểu được ngôn ngữ của sinh vật cấp cao】
【Trùng tộc giao tiếp bằng hệ thống ngôn ngữ nội bộ khép kín】
【Em biết điều đó có nghĩa là gì không?】
Một dự cảm xấu dâng trào. Giang Nguyệt im lặng, không trả lời nữa.
【Nó có nghĩa là em có thể kết nối với ý thức của Trùng tộc】
【Hay là chúng ta chơi một trò thú vị nhé?】
Giọng Giang Nguyệt khô khốc: "Tôi không chơi. Cút đi."
【Nóng giận cũng có giải quyết được gì đâu】
【Làm người thì có gì hay?】
【Người hướng lên cao, nước chảy chỗ trũng – em hiểu đạo lý đó chứ?】
【Tôi không hiểu tại sao em lại kháng cự như vậy】
"Trọng Lai, dù anh hiểu tiếng người nhưng anh không hiểu loài người. Con người và Trùng tộc là hai giống loài khác nhau hoàn toàn. Tư duy của anh và tôi không giống nhau, giá trị quan lại càng không đồng nhất."
【Thật sao?】
【Tôi không tin】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com