Q2 - CHƯƠNG 119: LUÂN HỒI THẦN MỘC (5)
[Cô hơi nhớ họ rồi]
*
Giang Nguyệt nghẹn họng. Bên tai cô vang lên tiếng Luân Hồi Thần Mộc đang chậm rãi sinh trưởng trong lòng đất. Nếu cây Luân Hồi Thần Mộc này thực sự có ý thức, không biết nó có cảm thấy tăm tối và cô độc hay không.
"Thật là nực cười, mình đang thảo luận giá trị quan với một con sâu sao? Không thể hiểu nổi bản thân nữa rồi."
【Chấp niệm trong giá trị quan loài người chưa chắc đã là điều tốt】
【Em lấy gì để đảm bảo rằng giá trị quan của loài người là đúng?】
Giang Nguyệt phản bác: "Đừng có ở đây lung lay lòng người. Dù sao tôi vẫn là con người, cho dù giá trị quan của Trùng tộc qua lời kể của anh có hay ho đến đâu cũng vô ích. Chúng ta vốn là hai sinh vật hoàn toàn khác biệt. Sống trong hai xã hội khác nhau, ngay cả cách giao tiếp cũng chẳng giống, thế mà anh lại muốn thuyết phục tôi? Anh đúng là một con Trùng tộc hoang tưởng đấy!"
【Em có muốn thử nhìn thế giới bằng góc nhìn của Trùng tộc không?】
Giang Nguyệt lập tức cảnh giác: "Ý anh là gì? Tôi là con người, làm sao có thể nhìn thế giới như một Trùng tộc được?" – Cô quan sát con nhện nhỏ đang lơ lửng trước mắt, giọng điệu đầy mỉa mai và khinh thường: "Hay ý anh là tôi biến thành nhện rồi đu mình trên tơ như anh đang làm trước mặt tôi?"
【Em đang chột dạ】
【Em nhấn mạnh rất nhiều lần rằng mình là con người】
Giang Nguyệt cười lạnh: "Một con sâu như anh thì biết gì về loài người?"
【Ai nói tôi không hiểu】
【Để nghiên cứu về con người, tôi đã theo học chuyên ngành Tâm lý học và lấy bằng tiến sĩ Tâm lý học Ứng dụng của Đại học Helio】
Giang Nguyệt: "........."
Đại học Helio nằm ở Phi Thiên tinh, một hành tinh có trọng lực thấp. Helio là ngôi trường danh giá hàng đầu tại đó, nằm trong top 10 trường đại học hàng đầu toàn Liên bang. Không thể tin được, học vấn của Giang Nguyệt cô còn không bằng một con Trùng tộc.
Sau một hồi im lặng, Giang Nguyệt u ám nói: "Khanh còn bao nhiêu bất ngờ nữa mà trẫm chưa biết thế?"
【Nếu em muốn nghe】
【Tôi sẵn lòng kể】
【Dù sao tôi cũng không dùng dây thanh quản để nói chuyện】
Giang Nguyệt thật sự suy nghĩ một lúc, rồi để tránh bị đả kích thêm nữa, mặc dù tò mò nhưng cô dứt khoát từ chối thẳng thừng.
"Im đi, tôi không muốn nghe gì hết."
Cô bước lên vài bước, nhìn chằm chằm vào cái kén trắng to khổng lồ trong vách đá. Sau một hồi do dự, cô rút ra một con dao nhiệt dung từ bên hông. Lưỡi dao lập tức nóng đỏ, tay kia cô vuốt nhẹ lên cái kén, cảm giác vẫn kỳ quái như cũ. Cô hít một hơi sâu, bắt đầu dùng dao cắt từng lớp. Những sợi tơ nối liền cái kén vô cùng dẻo dai. Ban đầu Giang Nguyệt tưởng rằng những mạch máu trắng bọc ngoài cũng sẽ khó cắt, ai ngờ lại chẳng tốn chút sức lực nào để chặt đứt chúng.
【Em định làm gì vậy】
Giang Nguyệt không trả lời, chỉ lặng lẽ cắt từng lớp vỏ ngoài, cho đến khi nhìn thấy một phần chân người bị mạch máu trắng quấn chặt. Cô hơi do dự, không ra tay nổi.
【Cắt đi】
【Bên trong chắc chắn rất thú vị】
"Im miệng giùm cái!"
Sau một hồi giằng co, cuối cùng Giang Nguyệt cũng xuống tay. Cô cắt lớp mạch máu cuối cùng, bên trong hiện ra một cảnh tượng tàn khốc không nỡ nhìn. Thứ đó chỉ còn lại hình dạng một bên bắp chân, khó mà gọi là "người". Toàn bộ thịt đã biến mất, hàng loạt mạch máu trắng mọc ra từ bên trong, lộ ra một đoạn xương ống chân.
Lý trí của Giang Nguyệt suýt nữa thì vỡ tan. Cô hít sâu một hơi lạnh, không biết Trương Tam và Phan Bố Ân trong kén có biến thành như thế không. Nếu là vậy thật thì đau lòng quá.
【Chết cả rồi】
【Loại dinh dưỡng như thế này chẳng giữ được bao lâu】
【Giá mà đám người bên quân bộ cũng bị bắt làm dinh dưỡng thì hay ha】
Giang Nguyệt mím môi, thu dao lại, lập tức quay đầu rời đi.
Cô trở về trạm tái chế rác của ông chủ béo, vừa vào trong thì thấy ông ta bước ra với gương mặt tái nhợt. Ông ta quan sát Giang Nguyệt từ đầu đến chân, thấy cô không bị thương thì mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đám người vào trong thế nào rồi?"
Giang Nguyệt lắc đầu.
Ông chủ béo kinh hãi trợn mắt: "Chết sạch rồi? Trời ơi, dưới đất nhà tôi toàn là mỏ khoáng Bạch Tinh. Nếu cái cây đó sống lại thật thì trạm tái chế này chắc chắn phải dẹp tiệm!"
【Hê hê】
【Rồi nó sẽ thức tỉnh thôi】
【Bảo bạn của em dọn nhà sớm đi】
Giang Nguyệt vỗ vai ông chủ béo: "Hãy dọn nhà càng sớm càng tốt. Tôi sẽ đi tìm xem có nơi nào an toàn không."
【Xin lỗi】
【Không có chỗ nào cả】
Giang Nguyệt hít sâu, đi đến bên hầm chứa khoai tây của ông chủ béo. Cô mở nắp hầm. Tiếng Trương Tam vang lên từ dưới đống khoai: "Lý Tứ, cái đồ vô tâm nhà cô rốt cuộc cũng nhớ đến tôi rồi hả?"
"Anh thấy sao rồi?"
"Ặc, nói sao nhỉ, tôi cảm thấy mình mạnh hơn rồi. Cô biết đấy, tôi và lão Phan đều từng nuốt Bạch Tinh, dù không xảy ra chuyện này thì cơ thể bọn tôi cũng đã mang đặc tính của Luân Hồi Thần Mộc rồi. Cho nên bọn tôi vừa hấp thụ được một ít dinh dưỡng, vừa bị Luân Hồi Thần Mộc hút lại một phần."
Giang Nguyệt nhảy xuống hầm.
Trương Tam hét lớn: "Auuuu!!! Cô nhảy trúng người tôi rồi!"
Giang Nguyệt xấu hổ: "Xin lỗi, không cố ý đâu."
Cô khom lưng bới đống khoai, cái kén trắng lộ ra. Màu của cái kén đã khác. Không còn ánh trắng bóng mượt như ngọc trai nữa, nó chuyển sang xám nhạt, lớp ánh sáng lấp lánh bao phủ cũng đã biến mất. Giang Nguyệt quan sát kỹ, phát hiện vài mạch máu trắng bên ngoài đã nứt toác.
Cô kể lại cho Trương Tam nghe, anh ta khoái chí: "Ông đây sắp thoát kén hóa bướm rồi đây!"
Giang Nguyệt khó chịu nhất là dáng vẻ đắc ý của anh ta. Cô không nhịn được bóp chặt mạch máu.
Trương Tam gào lên: "Á á, buông ra, tôi chịu không nổi đâu!"
Giang Nguyệt buông tay: "Tiền bối Phan, ông thế nào rồi?"
Từ dưới lớp khoai vang lên giọng già nua của Phan Bố Ân: "Ta ổn, cháu gái à, sao cháu lại đến đây? Chỗ này nguy hiểm lắm."
Nghe ông lão nói chuyện, Giang Nguyệt mừng rỡ: "Ông tỉnh thật rồi sao? Tốt quá rồi!"
"Cái thân già này chẳng được yên ổn mà." – Ông thở dài: "Cháu gái à, trời sắp đổi gió rồi. Sau khi trở về Beta tinh, nhất định phải báo cáo tình hình ở đây cho Quân bộ biết. Luân Hồi Thần Mộc thật sự quá nguy hiểm."
【Lão già này cũng nhạy đấy】
【Ông ta nói đúng】
【Bầu trời thực sự sắp thay đổi】
【Hy vọng Quân bộ sẽ gửi đến thật nhiều... dinh dưỡng béo ngậy】
Giang Nguyệt không để ý đến cái mồm lải nhải của Trọng Lai, cô hỏi Trương Tam: "Anh hiểu gì về Luân Hồi Thần Mộc không? Tôi nghe nói trong thời kỳ Hoàng Kim, loài người từng dùng nó để đối phó với Trùng tộc. Giờ còn cách nào tận dụng nó không?"
【Này】
【Trùng tộc đang ở ngay cạnh đây】
【Em nói chuyện kiểu đó trước mặt sâu không thấy bất lịch sự à?】
【Thật không lễ độ gì cả】
Trương Tam nói: "So với thời kỳ Hoàng Kim thì giờ chúng ta chẳng là gì. Muốn so thì khác nào đem người tinh khôn so với đười ươi."
【Tự cho mình cao siêu】
【Đười ươi cái gì】
【Trùng giày còn hợp lý hơn】
【Cười chết sâu rồi】
Ở góc hầm chứa khoai có một mạng nhện mỏng, con nhện nhỏ màu mè đang nằm chính giữa. Giang Nguyệt cầm một củ khoai lên, ném thử.
【Đặt khoai xuống】
【Có chuyện thì nói đàng hoàng】
Giang Nguyệt ngắm kỹ con nhện rồi ném củ khoai đi.
Bốp! – Một đòn chí mạng.
Cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh một lúc!
Cô lên phòng trên rửa mặt, lau khô rồi tìm không thấy kem dưỡng. Giang Nguyệt tức tối. Dạo này cô sống hơi buông thả, cứ dùng bộ mỹ phẩm khách sạn tặng, mĩ miều gọi là tiết kiệm, tránh lãng phí. Nhìn vào gương, cô bóp mặt vài cái rồi chạy xuống bếp lấy dưa chuột trong tủ lạnh, cắt thành lát mỏng đều rồi đắp lên mặt. Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, cần đắp mặt nạ làm dịu tâm trạng lại.
【Em đang làm gì vậy】
【Đừng nói là đắp dưa chuột cho da mịn như Omega nhé】
【Trời ơi đừng mà】
Giang Nguyệt khựng lại, lập tức quét mắt nhìn quanh bếp.
【Đừng tìm nữa, tôi ở đây】
Một con nhện nhỏ nhiều màu đung đưa từ trần nhà xuống trước mặt cô. Giang Nguyệt siết chặt nửa quả dưa chuột trong tay, sát khí dâng trào.
Con sâu nhà ngươi biết quá nhiều rồi đấy!
【Đặt dưa chuột xuống đã!】
【Phải biết sống bình tĩnh, hòa nhã】
【Lúc nào cũng đòi chém giết là không được】
【Nguyện vọng của tôi là hòa bình thế giới cơ mà】
"Cút ra ngoài ngay! Anh không đi trồng cây mà chui vào bếp xem tôi thái dưa chuột? Trọng Lai, đầu óc anh biến thái à?!"
【Em không nghĩ tôi vừa ở đây vừa ở chỗ trồng cây được sao?】
【Đừng bảo là em nghĩ vậy nhé】
Có lẽ do những lát dưa chuột mát lạnh trên mặt giúp Giang Nguyệt lấy lại chút lý trí, bằng không cô đã vác dép đập con nhện kia nát bét rồi. Côn trùng vừa đông lại vừa có sức mạnh lớn. Bất kỳ con sâu nào cũng có thể là Trọng Lai, nhưng Giang Nguyệt thì chỉ có một. Cô có thể dùng tinh thần lực tấn công, nhưng nếu đối đầu Trọng Lai thì chẳng có cửa thắng. Mang theo gương mặt đầy dưa chuột, cô quay lại phòng, nằm vật ra giường với ánh mắt chết trôi.
Trên trần nhà có thêm một mạng nhện, Giang Nguyệt bắn ra ánh nhìn chết chóc, củ dưa trong tay bắt đầu ngứa ngáy.
【Thôi được rồi】
【Tôi đi ngay đây】
【Ra ngoài cửa sổ là được chứ gì】
【Em mở cửa sổ ra một chút đi】
Giang Nguyệt mở hé cửa sổ. Con nhện nhiều màu đu mình ra ngoài, nhanh chóng bện một chiếc mạng nhỏ ngoài cửa. Gió thổi qua, mạng nhện đong đưa.
【Gió đêm nay lớn thật】
【Trong nhà vẫn là tốt nhất】
Giang Nguyệt trợn trắng mắt, mạnh tay đóng sầm cửa sổ rồi kéo rèm lại.
【Kéo rèm làm gì】
【Có cần tuyệt tình vậy không?】
"Nếu không muốn tôi dùng đế giày đập bẹp anh thì tốt nhất hãy im lặng. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn đấy!"
【Chậc chậc chậc】
【Đáng sợ thật đấy】
Giang Nguyệt nằm không thấy nhàm chán quá, bèn nhai nốt nửa quả dưa còn lại cho đỡ buồn. Sáng hôm sau, cô lái chiếc xe máy của ông chủ béo tới trạm tín hiệu, kể chuyện về Luân Hồi Thần Mộc cho mọi người trong nhóm ký túc xá nghe.
Tương Tuy nói: "Hấp dẫn vậy sao? Biết thế tôi đã đi cùng rồi!"
Cả nhóm ríu rít bàn luận. Cuối cùng Tây Bạc Vũ tag cô.
[Chiến hạm gìn giữ hòa bình gần hành tinh rác nhất sẽ đến nơi sau 7 ngày nữa.]
Giang Nguyệt trả lời bằng một icon mặt cười. Cô bắt đầu thấy nhớ mọi người rồi.
Ngày thứ 5 chờ tàu đến, Trương Tam và lão Phan phá kén chui ra khỏi hầm khoai nhà ông chủ béo. Họ vẫn còn là người — ít nhất là về mặt hình thức.
Giang Nguyệt bóp tay Trương Tam, nhíu mày: "Hai người còn sống được bao lâu? Có bất tử như Luân Hồi Thần Mộc không?"
Trương Tam nói: "Cô nằm mơ à? Cùng lắm chỉ sống lâu hơn người bình thường vài năm thôi. À mà, tàu gìn giữ hòa bình có thể cho tôi đi nhờ không? Tôi muốn đến Thủy Bình tinh lấy chút đồ."
Giang Nguyệt hỏi: "Đồ gì?"
Trương Tam đáp: "Một ít di vật của cha mẹ, với cả... 5 triệu tôi còn nợ cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com