Q2 - CHƯƠNG 67: KỲ NGHỈ HÈ (2)
[Muỗi đỏ đen]
*
Trong hình ảnh giới thiệu nhân vật, viên cai ngục tên Trọng Lai đeo mặt nạ tử thần che nửa dưới khuôn mặt, chỉ để lộ nửa trên đầy gợi cảm. Đôi mắt và hàng lông mày giống đến 99%, ánh nhìn hoang dại phóng túng giống đến 100% khiến Giang Nguyệt chắc chắn đến 9 phần rằng Trọng Lai này chính là tên cai ngục yêu nghiệt mà cô từng gặp ở nhà tù số 1 trên hành tinh rác.
Không có từ ngữ nào đủ để hình dung cảm xúc của Giang Nguyệt lúc này, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đúng là gặp quỷ giữa ban ngày! Chuyện này khác gì bị vong ám chứ? Hết là mái tóc, giờ đến phó bản trong trò chơi, chẳng lẽ Trọng Lai ởnhà tù số 1 thật sự là nhân vật trong game sống dậy sao?
Cảm giác kinh dị quái đản này thực sự khiến người ta muốn mất mạng. Da đầu Giang Nguyệt tê rần, hoảng loạn tháo mũ thực tế ảo, bò ra khỏi khoang toàn tức. Trái tim cô đập thình thịch, ngón tay run rẩy gõ tìm phó bản "Quyến Luyến Bất Vong – Trọng Lai". Tên Trọng Lai cùng phần giới thiệu phó bản rất nhanh xuất hiện trong thanh tìm kiếm. Phó bản này được tung ra vào tháng 3 năm ngoái, còn ngày cô xuyên đến đây là 21/5.
Giang Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Lúc phó bản ra mắt, cô còn chưa xuyên đến đây, vậy nên khả năng nó được tạo ra nhắm vào cô là rất thấp. Nếu đây thật sự là một âm mưu, thì cũng không thể là để nhằm vào cô. Mọi thứ đều rất hợp lý, nhưng chỉ cần nghĩ đến Trọng Lai ở nhà tù số 1, tất cả lại trở nên vô lý.
Giang Nguyệt kéo lấy mớ tóc vừa mới nối, nóng nảy và lo lắng gãi đầu, đi vòng quanh phòng mấy lần mới dần trấn tĩnh lại. Nói thật, dù có cả trăm người vác đao lao tới, Giang Nguyệt cũng không quá sợ. Nhưng kiểu tình tiết như truyện ma thế này, thật sự khiến cô dựng tóc gáy, toàn thân lạnh buốt. Cô hất tóc sang một bên, uống một ly nước trái cây để bình tĩnh lại, sau đó tải một ứng dụng CC lên thiết bị đầu cuối. Sau khi đăng ký tài khoản, cô bắt đầu tìm kiếm phó bản Trọng Lai.
Điều khiến cô bất ngờ là phó bản Trọng Lai lại vô cùng nổi tiếng, là top đầu tuyệt đối trong Quyến Luyến Bất Vong. Chẳng lẽ người dân thời đại tinh tế giờ không còn thích kiểu lạnh lùng ấm áp nữa mà lại đổ xô đi thích kiểu lẳng lơ à?
Giang Nguyệt bắt đầu xem các bài hướng dẫn phó bản. Trò chơi mô phỏng có vô vàn khả năng, kết cục mà người chơi đạt được cũng rất khác nhau. Có người biến phụ bản này thành game tình yêu, có người chơi ra kiểu kinh dị rùng rợn, lại có người biến thành trò chơi phiêu lưu. Cốt truyện là một nàng Mary Sue yếu đuối xuyên hồn vào tù nhân, gặp gỡ tên cai ngục biến thái thần bí, từ đó bắt đầu một mối tình kinh tâm động phách, rồi tiếp tục hành trình Mary Sue hóa. Điều đáng chú ý là Trọng Lai trong game luôn đeo mặt nạ tử thần, trông như bước ra từ Tokyo Ghoul. Cho đến nay chưa có người chơi nào thấy được gương mặt thật sau lớp mặt nạ ấy. Ai thấy mà chẳng muốn chửi câu "đồ biên kịch chó má".
Giang Nguyệt đội lại mũ trò chơi, trèo vào khoang toàn tức. Vì đây là trò chơi tình yêu nên có ba giới tính để lựa chọn. Giới tính khác nhau sẽ dẫn đến những hướng đi khác nhau trong phụ bản, mỗi giới tính lại có bất ngờ riêng. Do ban đầu Giang Nguyệt chơi Quyến Luyến Bất Vong như một trò thay đồ, nên cô chỉ có thể nhập thức vào cơ thể của Tiểu Công Chúa 23959, giới tính là Omega.
Sau khi nhập thức, chiều cao của Giang Nguyệt từ 1m88 còn 1m65. Cô nhất thời không thích ứng kịp với cơ thể thấp bé này, ngây người nhìn xuống đất. Trong gương soi khắc hoa phản chiếu khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp diễm lệ, đôi mắt nai to tròn, hàng mi cong dài, mái tóc đen dài chấm eo, có bảy tám phần giống với dáng vẻ trước kia của cô. Cổ tay và cổ chân mảnh mai đến mức trông như chỉ cần bẻ nhẹ là sẽ gãy.
Giang Nguyệt hơi không quen với cơ thể này. Giống như người từng sống giàu sang không chịu được cảnh nghèo, kẻ từng mạnh mẽ không thể chịu đựng sự yếu đuối. Nếu có thể quay về, cô nhất định ăn thêm hai bát cơm, luyện thêm vài múi cơ bụng. Giang Nguyệt sờ lên mặt, xoay một vòng trước gương. Vẫn là quá yếu ớt.
Cô mở tủ quần áo ra, bên trong toàn là các loại váy cô đã cày cho Tiểu Công Chúa 23959. Cô chọn một bộ lễ phục cô dâu lộng lẫy mặc vào, thay cả đôi giày cao gót pha lê. Việc chọn quần áo cũng sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của phụ bản. Có người chơi từng mặc bikini vào phó bản, kết quả là Trọng Lai – tên cai ngục không chịu nổi ai lẳng lơ hơn mình – đã tống người chơi đó đi hốt phân trong nhà xí.
Giang Nguyệt đi vài bước, phát hiện bộ lễ phục này quá vướng víu, rất bất tiện khi hành động. Mặc bộ này đi phá phó bản đúng là ngốc nghếch. Cô cắm đầu lục tung tủ đồ, cuối cùng cũng tìm được một bộ đồ thể thao màu xám và đôi giày thể thao đen.
Mọi thứ đã sẵn sàng, cô bắt đầu bước vào phó bản.
Hệ thống hiện lên một dòng thông báo — Xin hãy nhập tên của bạn.
Giang Đại Điêu. [Chú thích: "Đại Điêu" nghĩa là "Đại bàng"]
[Gói tân thủ ưu đãi, nạp một đồng nhận được: roi da đinh tán x1, thuốc giảm sưng x1, dây thừng x1, chiến hài màu đen x1]
Chiêu trò cũ rích rồi. Giang Nguyệt nạp một đồng, trang bị rơi xuống ngay trước mặt cô. Cô thắt dây thừng bên hông, tay cầm roi da, chân mang chiến hài đen, tay còn lại cầm thuốc giảm sưng, chính thức khởi động phụ bản 《Ngục Giam Phong Vân》.
Trước mắt cô hiện ra vô số mảnh vỡ lấp lánh, một dòng chữ màu xanh trong suốt nổi lên trước mắt Giang Nguyệt.
[Xin hãy dùng các từ "dâu tây", "kem", "mùa hè rực rỡ", "tiếng ve kêu", "cai ngục" để đặt câu.]
Chiêu đặt câu này Giang Nguyệt từng đọc trong hướng dẫn. Mỗi lần mở phó bản chỉ có một cơ hội đặt câu, câu đặt ra sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của cốt truyện. Giang Nguyệt biết vận may mình kỳ quái, không dám tin vào độ xui xẻo của bản thân, nên dứt khoát chọn để hệ thống tạo câu ngẫu nhiên. Các mảnh vỡ lơ lửng trên không tụ lại thành một chiếc gương, sau khi gương vỡ vụn, câu văn ngẫu nhiên do hệ thống tạo hiện ra trước mắt Giang Nguyệt.
[Vào một mùa hè rực rỡ, tôi đã "chịch" tên cai ngục có mùi dâu tây và kem sữa đến mức ve kêu râm ran.]
Giang Nguyệt: "......"
Tê tái, tê đến tê liệt, tê đến tận tủy.
[Câu chuyện sắp bắt đầu, bánh răng số phận sắp quay chuyển, làn gió mùa hạ ấy sẽ cuốn vận mệnh của bạn về phương nào đây......]
Mảnh vỡ trước mắt lại nổ tung lần nữa, luồng sáng ngũ sắc xoay tròn, bầu trời lấp lánh đầy sao hiện ra trước mắt cô. Dưới chân Giang Nguyệt đột nhiên trống rỗng, cô bắt đầu rơi xuống. Xung quanh toàn là những mảnh vỡ mộng ảo, bên trong là các khung cảnh tuyệt đẹp như trong mơ.
Cảnh tượng trước mắt lại tiếp tục thay đổi, sau một trận bóng tối ập đến, Giang Nguyệt mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường nhỏ trong một phòng giam. Phòng giam là phòng đơn, có nhà tắm riêng, nhưng cửa và tường đều là kính trong suốt, tắm rửa hay ngồi bồn cầu đều có thể bị lính canh tuần tra nhìn thấy, nhìn qua là biết chẳng phải nhà tù nghiêm túc gì.
Giang Nguyệt bước xuống giường. Cô phát hiện với chiều cao chỉ 1m65 thì chân đúng là ngắn thật, làm việc gì cũng bất tiện. Trang bị mà hệ thống gửi đều nằm trong không gian, cô lại vào cửa hàng đổi thêm một con dao găm. Xong xuôi mọi việc, cô mở thẻ nhân vật ra xem, trên thẻ ghi thông tin thân phận trong trò chơi của cô.
Tên: Giang Đại Điêu
Giới tính: Omega
Lý do bị giam: Lừa đảo qua mạng
Người thân: Chị gái Tằng Mộng
Thông tin thân phận chỉ có vậy. Đây là lần đầu Giang Nguyệt chơi trò chơi toàn tức, cô hoàn toàn không biết nên đi theo tuyến cốt truyện nào. Khi cô buồn chán đến mức co rút ngón chân vì quá rảnh, một lính canh gõ cửa phòng giam của cô. Là chị gái "hời" trong game đến thăm cô. Chị gái này trông rất ngầu, nhìn một cái là biết Alpha nữ.
Tằng Mộng cầm điện thoại hỏi: "Em gái, em ổn chứ?"
Giang Nguyệt đáp: "Chị ơi, em rất ổn."
Tằng Mộng nói: "Giang Cửu kiếm được một ít tiền, chị đã nạp vào thẻ cho em rồi, muốn ăn gì thì tự mua nhé."
Giang Nguyệt lập tức nhận ra Giang Cửu rất có thể là một nhân vật quan trọng trong cốt truyện.
Cô hỏi: "Gần đây Giang Cửu thế nào rồi ạ?"
Tằng Mộng thở dài: "Thời gian ngủ mê lại kéo dài thêm, ngoài ra thì mọi thứ vẫn ổn."
Ngủ mê? Tại sao lại ngủ mê?
Giang Nguyệt hỏi: "Đã tìm ra nguyên nhân chưa ạ?"
Tằng Mộng nói: "Giang Cửu không chịu nói với chị, gần đây nó cũng ít về nhà, có về cũng chỉ để ngủ, chị không biết nó đang làm gì nữa."
Thời gian thăm tù kết thúc, Tằng Mộng quyến luyến dặn dò: "Nhớ chăm sóc tốt bản thân đấy, em gái!"
Lính canh đưa Giang Nguyệt rời đi, đoạn cốt truyện này kết thúc. Dường như chẳng thu được thông tin nào hữu ích cả. Nhưng đã 2 tiếng trôi qua, thời gian trong game và đời thực trôi đều như nhau, lúc này cũng đã 11 giờ tối.
Giang Nguyệt tháo mũ mô phỏng, chui ra khỏi khoang toàn tức, tiếp tục lên CC tìm kiếm hướng dẫn chơi game. Thật kỳ lạ, tất cả các hướng dẫn mà cô tìm được đều không nhắc gì đến NPC tên Giang Cửu, có thể đây là một nhân vật mới. Giang Nguyệt mở hồ sơ hệ thống để lưu lại tiến độ, sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Vòi nước vừa mở ra, cổ tay cô phóng ra vô số sợi tơ đỏ. Những sợi tơ đan vào nhau tạo thành hai con mắt đỏ, bắt đầu đu đưa như đang chơi xích đu trên vòi nước. Giang Nguyệt xoa xoa hai con mắt, sau khi rửa mặt xong liền đổ đầy nước vào bồn rửa tay, lấy ra một hộp xà phòng từ túi đặt vào trong nướ. Hai con mắt vui vẻ nhảy vào hộp xà phòng, vươn ra hai sợi rễ trắng chèo thuyền. Sở thích của hai con mắt thật kỳ lạ, còn trẻ con hơn cả đại bàng vàng.
Sáng hôm sau, cô nhận được tin nhắn từ các bạn cùng phòng.
Giang Sâm: "Dạo này cậu ổn không, tôi bị một nhân vật ảo đá trúng 'trứng', giờ đi lại khó khăn. Còn một tuần nữa là thi rồi, nếu còn sống thì thi xong sẽ qua thăm cậu."
Bạch Vọng: "Tình bạn thật quý giá, nhưng ôn thi còn quý hơn, tôi thật sự sắp chết rồi á á á, đã một tuần liền không ngủ đủ, thi xong sẽ tới tìm cậu!"
Khố Lý: "Nghe Tây Bạc Vũ và Tương Tuy nói cậu đang chơi Quyến Luyến Bất Vong, đánh phó bản là sở trường của tôi đó, đến lúc đó trao đổi chút kinh nghiệm nhé!"
Tương Tuy: "Mọi người đều rất nhớ cậu, thi xong tụi mình tụ họp một bữa, giờ tôi chỉ bám vào niềm hy vọng ấy để sống thôi."
Tây Bạc Vũ: "Cậu đủ tiền tiêu không?"
Giang Nguyệt lần lượt trả lời từng người. Sau khi trả lời xong thì đã 11 giờ 40 phút. Cô vào nhà vệ sinh vớt hai con mắt đang chèo thuyền ra, rồi lại thả con chim đại bàng béo tròn ra cho nó đi dạo một lát. 12 giờ lên giường đi ngủ, hôm sau tiếp tục phá phó bản.
【Nhà tù Casio tổ chức một buổi liên hoan, mời biểu diễn tài năng, sẽ có phần thưởng bất ngờ~】
Giang Nguyệt lên sân khấu hát một bài "Cúc hoa đài".
【Bộ chống cắn thông minh x1, nến x2, nhẫn nanh sói x1】
Tại sao phần thưởng rơi ra lại toàn là đồ kỳ quái thế này?
Sau buổi liên hoan, Giang Nguyệt quay lại phòng giam. Đây là một môi trường tương đối khép kín, lại có trật tự nghiêm ngặt. Loại môi trường giới hạn tự do cá nhân như thế này vô cùng bất lợi cho người chơi chủ động thúc đẩy cốt truyện, họ chỉ có thể bị động chờ đợi. Giang Nguyệt không biết mình còn phải đợi đến bao giờ, cô chán nản nhìn xuống sàn nhà.
Thời gian từng chút trôi qua, kiên nhẫn của cô cũng dần cạn kiệt, cô nhìn thời gian, đã trôi qua 2 tiếng rồi. Trong nhà tù vẫn luôn yên ả, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô thật sự sẽ mất kiên nhẫn với trò chơi này mất. Cô bắt đầu tự hỏi liệu mình có phải quá đa nghi hay không, cứ thấy có chút gió thổi cỏ lay là lại giật mình như chim sợ cành cong. Dù gì đây cũng là phụ bản ra mắt từ tháng 3 năm ngoái, chẳng liên quan gì đến cô cả. Huống hồ dân số liên tinh lên đến hàng trăm tỷ người, gặp một người trông giống NPC trong game, hình như cũng không cần phải ngạc nhiên quá mức.
Giang Nguyệt định đăng xuất, nhưng tò mò lại khiến cô ở lại.
Cô chống cằm lẩm bẩm: "Trên người Trọng Lai đúng là có mùi dâu và kem sữa, mà ngay phần mở đầu game cũng có sự kiện đặt câu với dâu kem sữa, chẳng lẽ đây là trùng hợp? Hay là nhân vật trong phó bản có nguyên mẫu thật? Nhưng mình đã tìm mãi mà vẫn không thấy gì cả."
Thật sự quá buồn chán, Giang Nguyệt bắt đầu đi vòng quanh trong phòng giam. Một vòng, lại một vòng, rồi lại một vòng, cô chán đến sắp phát điên, liền chui vào nhà vệ sinh chơi nước, cô vặn mở vòi nước rồi lại khóa lại, cứ thế liên tục.
"Má, buồn chán quá mức rồi đấy! Cái quái gì vậy chứ, ở hành tinh rác ngồi tù chưa đủ sao, giờ còn phải ngồi tù trong game nữa, mình bị ngu à?"
Cô bực bội vẩy nước trên tay, bấm mở lỗ thoát nước của bồn rửa, nước ào ào chảy xuống. Giang Nguyệt dựa lưng vào tường, đứng trước gương chỉnh lại tóc. Đúng lúc ấy, một con muỗi có màu đỏ đen xen kẽ chui ra từ lỗ thoát nước chưa được đóng lại.
Trong lòng Giang Nguyệt điên cuồng mắng chửi! Không thể nào, không thể nào! Một trò chơi thì không lo mà tăng độ chơi và tính giải trí, lại cứ cố tình dồn tâm sức vào mấy chi tiết nhàm chán như thế này! Đến cả muỗi trong cống rãnh mà cũng làm cho được! Đám lập trình với thiết kế trò chơi các người bị bệnh chắc rồi!
Giang Nguyệt trợn trắng mắt, vung tay đập muỗi. Bép một tiếng, con muỗi nát bét. Giang Nguyệt đóng lại lỗ thoát nước. Cô quay người định rời đi, nhưng trong nhà vệ sinh lại vang lên tiếng vo ve của muỗi. Hai con muỗi đỏ đen chui ra từ miệng cống trên sàn.
Trong những ngày nhặt rác ở hành tinh rác, Giang Nguyệt đã quá quen với mấy con muỗi đầu đỏ to bằng nắm tay như thế này rồi. Cô tháo dép dưới chân ra, đập chết muỗi, nhưng trong khoảnh khắc lóe lên như điện xẹt, cô chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Tuy đây là nhà tù, nhưng không phải là hành tinh rác. Muỗi có màu đỏ đen như vậy, đáng lý ra không nên xuất hiện ở nơi này mới phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com