Q2 - CHƯƠNG 71: KỲ NGHỈ HÈ (6)
[Chó Husky]
*
Cơm no rượu say xong, ai nấy đều nằm sõng soài ra nhà.
Giang Nguyệt tính ngủ trưa một lát rồi lại quay về phòng học tiếp. Ngủ được nửa tiếng thì chuông báo thức vang lên, cô dụi mắt, bò dậy khỏi giường rồi tiếp tục học. Cô bật tốc độ phát bài giảng lên gấp đôi, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ học tập trong ngày vào lúc 10 giờ rưỡi tối.
Khi cô từ phòng học bước ra, các bạn cùng phòng đang chơi bài ở phòng khách. Tương Tuy và Bạch Vọng thua thảm nhất, mặt dán đầy những mảnh giấy dài, chỉ còn chừa lại hai con mắt. Trên mặt Tây Bạc Vũ thì ít hơn, chỉ dán mỗi cằm và má trái mỗi nơi một mảnh. Tây Bạc Vũ là học thần toàn diện, không chỉ học giỏi đến mức đáng sợ, mà kỹ năng chơi bài cũng cực kỳ xuất sắc.
Giang Nguyệt nhìn cậu ấy với ánh mắt ngưỡng mộ. Cô cũng muốn chơi đùa với các bạn cùng phòng, nhưng đống bài vở chất như núi không cho phép. Cô đành thở dài, ngồi xuống bên cạnh Tây Bạc Vũ. Tây Bạc Vũ nhích người để chừa chỗ cho Giang Nguyệt. Cô ngồi lên tấm thảm, chăm chú nhìn bài của cậu. Những mảnh giấy trên mặt Tây Bạc Vũ đong đưa theo động tác nghiêng đầu của cậu. Giang Nguyệt nghịch ngợm, không nhịn được búng hai cái, khiến giấy dán đong đưa qua lại. Cứ như vậy đến năm sáu lần, Tây Bạc Vũ hết chịu nổi, cầm bộ bài đập một cái mạnh vào trán Giang Nguyệt. Lúc đó cô mới chịu rút tay về, ngoan ngoãn ngồi yên.
Giang Sâm sau khi xếp bài xong bèn liếc nhìn Giang Nguyệt một cái, cười hì hì hỏi: "Sao lại ôn bài xong nhanh thế, học nhanh dữ vậy? Bọn tôi còn tưởng cậu phải học đến 12 giờ cơ?"
Giang Nguyệt ngáp một cái: "Bật tốc độ gấp đôi, nên xem nhanh hơn chút. Tôi thấy như vậy cũng khá tiết kiệm thời gian, chỉ là đầu óc cũng phải chạy theo tốc độ gấp đôi, mệt chết đi được."
Tương Tuy liếc nhìn Giang Nguyệt: "Phải biết cách kết hợp học hành và nghỉ ngơi. Môn Bối cảnh và Chính sách thì mở tốc độ gấp đôi còn tạm, chứ môn Giải phẫu thì cậu mở 0.75 lần tốc độ có khi vẫn chẳng hiểu ấy chứ."
Bạch Vọng đánh bài: "Đồng ý, môn Giải phẫu thật sự không phải dành cho người học. Sinh viên y khoa thật là giỏi. Tôi đánh trước, 3 rô."
Giang Sâm nói: "May mà bọn mình là hệ Chiến đấu, chỉ học một môn Giải phẫu thôi. Tôi đánh 4 rô."
Khố Lý than thở: "Chỉ một môn Giải phẫu đó thôi cũng đủ hành tôi ra bã rồi. Bộ 3-4-5-6-7-8-9! Chặn!"
Tây Bạc Vũ nói: "Có cần phải nói quá vậy không? Bộ tứ 2."
Mọi người đồng thanh: "Không theo."
Sau một ván, đúng lúc Giang Nguyệt đang xem rất chăm chú, tay ngứa muốn chơi thì Tây Bạc Vũ bất ngờ đập một cái lên trán cô, lạnh giọng mắng: "Học xong là xong luôn à? Cậu đã ôn tập lại bài cũ theo đường cong lãng quên chưa?"
Giang Nguyệt: "......"
Cô rưng rưng nước mắt, giơ hai tay đầu hàng: "Được, được, được, lỗi tôi, lỗi tôi, tôi đi ngay đây."
Cô ôm đầu, tiu nghỉu chạy đi ôn lại bài.
Sau khi ôn lại toàn bộ kiến thức hôm nay để ghi nhớ, Giang Nguyệt điền nội dung học vào bảng học tập theo đường cong lãng quên. Thời gian còn lại cho Giang Nguyệt chỉ có 52 ngày. Để chống lại kẻ thù của việc học—sự quên lãng, cô buộc phải đặt ra lịch ôn tập nghiêm ngặt, dựa theo chu kỳ ghi nhớ của bản thân mà lập kế hoạch, nhằm chống lại sự quên dần trong quá trình học. Đây là kiểu học cấp tốc trong tình huống khẩn cấp. Để thực hiện được kế hoạch này thực sự đòi hỏi một ý chí vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần lười một ngày, lượng ôn tập ngày hôm sau sẽ tăng gấp đôi.
Ban đầu Giang Nguyệt vẫn còn suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong game thực tế ảo, nghĩ đến Trọng Lai, nghĩ đến Giang Cửu, thậm chí còn quyết tâm dành thời gian quay lại game để tiếp tục khám phá bí mật của Giang Cửu. Nhưng khối lượng học tập nặng nề đã đè bẹp cô, buộc cô phải tạm thời gác lại tất cả những chuyện đó, toàn tâm toàn ý dồn sức vào việc học.
Để có thời gian chơi với bạn cùng phòng, Giang Nguyệt còn tìm được một phần mềm tăng tốc, điên cuồng mở video lên 3.5 lần tốc độ. Như vậy, cô có thể hoàn thành nhiệm vụ học tập trong ngày trước 7 giờ tối, rồi cùng bạn bè chơi bài, chơi Ma Sói, lúc trạng thái tốt còn có thể điều chỉnh thời gian học để dành cả buổi chiều đi chơi Escape Room với bạn bè.
Một tuần sau, mọi người đều phải về nhà. Trong căn hộ chỉ còn lại Tây Bạc Vũ và Giang Nguyệt. Nhìn căn hộ trống vắng, Giang Nguyệt có chút mất mát hỏi Tây Bạc Vũ: "Cậu không về nhà à?"
Tây Bạc Vũ nhìn cô: "Không có bữa tiệc nào mà không tàn, nhưng lần này tôi không về nhà."
Mắt Giang Nguyệt sáng lên: "Thật không? Cậu thật sự không về nhà à? Nhưng nếu cậu không về, ba mẹ cậu không nhớ cậu sao?"
Tây Bạc Vũ nói: "Tình huống của tôi hơi đặc biệt, về nhà cũng chỉ có một mình, chi bằng ở lại đây giám sát cậu học hành."
Giang Nguyệt cảm động đến rớt nước mắt, nắm chặt tay cậu: "Đúng, đúng, đúng, cậu biết mà, tôi là kiểu người lúc thì nghiêm túc lúc lại chểnh mảng, rất dễ buông xuôi, cậu phải giám sát tôi đấy!"
Thực ra Giang Nguyệt là kiểu người một khi đã lập kế hoạch thì sẽ nghiêm túc thực hiện, Tây Bạc Vũ cũng chẳng quản cô bao nhiêu. Chỉ là sau lúc náo nhiệt, đột nhiên cảm thấy không chịu nổi sự cô đơn mà thôi.
Tối đó, Tây Bạc Vũ vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cậu nhìn vào gương, ngắm cái mụn ở cằm. Từ sau khi dán miếng dán trị mụn thì nó đã xẹp, giờ chỉ còn vết mờ mờ. Xong xuôi, cậu thay đồ ngủ chuẩn bị đi ngủ. Gần đây thời tiết nóng, Tây Bạc Vũ lấy từ tủ ra một bộ đồ ngủ vừa mỏng vừa ngắn.
Cậu vừa mới nằm xuống giường thì cửa phòng bị Giang Nguyệt đẩy ra. Cô mặc áo ba lỗ với quần đùi rộng thùng thình, đôi chân dài bước cái một, lao thẳng lên giường cậu. Hãy tưởng tượng cảm giác một Alpha cao 1m9, toàn thân cơ bắp chắc nịch, đâm thẳng lên giường mà xem! Cả cái giường rung chấn 3 lần, Tây Bạc Vũ bị nảy bật dậy ngay tại chỗ, may mà đồ dùng trong phòng chất lượng tốt, không thì đã bị Giang Nguyệt đè sập rồi.
Sau khi giường lặng lại, Tây Bạc Vũ mới nhớ ra là mình quên khóa cửa. Cậu kín đáo kéo chăn cao hơn một chút, mặt không biến sắc hỏi: "Cậu đến làm gì?"
Giang Nguyệt ngồi xuống giường cậu, cả người ủ rũ dựa qua. Tây Bạc Vũ không còn đường trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu của Giang Nguyệt dựa vào người mình.
Giang Nguyệt rầu rĩ nói: "Không hiểu sao nữa, lúc mọi người còn ở đây, tôi ở trong phòng học đến trời đất tối tăm, nghe tiếng cười nói của họ chỉ cảm thấy ồn ào, còn nghĩ rằng nỗi buồn vui của con người vốn chẳng thông nhau. Nhưng giờ họ đi rồi, tự dưng cảm thấy căn hộ to như thế này trống rỗng quá, lòng tôi giống như vừa trải cơn gió qua mùa đông, lạnh buốt giá băng."
Tây Bạc Vũ mặt không biểu cảm: "Nói tiếng người."
Mắt Giang Nguyệt lấp lánh: "Đêm nay tôi muốn ngủ với cậu."
Tây Bạc Vũ: "......"
Lúc cậu còn đang im lặng, Giang Nguyệt đã rất tự nhiên vén chăn chui vào trong.
Tây Bạc Vũ đang mặc một chiếc quần ngủ lụa trắng cực kỳ ngắn, vải bán trong suốt chỉ vừa vặn che đến gốc đùi. Ga trải giường lụa màu xám tro càng tôn lên đôi chân trắng muốt của cậu, trông cực kỳ quyến rũ. Giang Nguyệt thấy ngứa ngáy bèn đưa tay ra bóp mạnh một cái vào gốc đùi của Tây Bạc Vũ. Tây Bạc Vũ lập tức nổi giận, bóp lấy cổ Giang Nguyệt. Giang Nguyệt bị cậu đè xuống giường, đôi mắt màu xám tro tràn đầy vẻ vô tội, Tây Bạc Vũ có thể đoán được câu tiếp theo cô định nói là gì.
"Đều là Alpha cả, sờ một cái thì sao?"
Quả nhiên...
Tây Bạc Vũ giờ nghe thấy câu này là đau đầu. Giang Nguyệt nằm trên giường, dù bị cậu bóp cổ vẫn hùng hồn nói: "Tôi còn sờ mông của Tương Tuy rồi cơ, bắp đùi trong của Giang Sâm tôi cũng đã sờ."
Tây Bạc Vũ bị phân tán sự chú ý, ngơ ngác hỏi: "Cậu sờ đùi trong của Giang Sâm làm gì?"
Giang Nguyệt nói: "À, là lúc kiểm tra thể lực kỳ I năm nhất ý. Giang Sâm ăn đồ nướng quá nhiều, tỷ lệ mỡ cơ thể không đạt, số lần squat mỗi ngày từ 300 cái tăng lên 600 cái. Cậu ấy tập xong còn bảo tôi sờ gốc đùi cậu ấy."
Tây Bạc Vũ rất khó hiểu, lại hỏi: "Cậu ấy bảo cậu sờ vào gốc đùi làm gì?"
Giang Nguyệt đáp: "Tất nhiên là để so sánh mật độ cơ bắp giữa hai chúng tôi, xem cơ đùi của ai rắn chắc hơn."
Tây Bạc Vũ trầm ngâm: "Vậy sau khi cậu sờ gốc đùi cậu ta, cậu ta cũng sờ cậu?"
Giang Nguyệt lắc đầu: "Không có, tôi không cho cậu ấy sờ, lúc đó tôi đang trong trạng thái căng thẳng, không thể thả lỏng cho người khác sờ."
Tây Bạc Vũ siết tay đang bóp cổ Giang Nguyệt mạnh dần, nghiến răng nói: "Thế cậu nghĩ tôi thì rất thả lỏng chắc?"
Giang Nguyệt ho khan một tiếng: "Cũng không hẳn, trong phòng ký túc ngoài tôi ra thì cậu là người ăn mặc kín đáo nhất đấy."
Tây Bạc Vũ thắc mắc: "Thế sao cậu lại sờ tôi?"
Giang Nguyệt đáp đầy chính nghĩa: "Vì trông cậu rất đáng sờ mà!"
Tây Bạc Vũ sững sờ: "Tôi đáng sờ?"
Giang Nguyệt ra hiệu: "Da cậu trắng, nhìn cảm giác rất mịn, tôi chỉ muốn sờ thử xem cảm giác thế nào."
Alpha quả nhiên đều là những kẻ háo sắc.
Tây Bạc Vũ tức đến bật cười, giơ tay vỗ một phát lên lưng Giang Nguyệt, cười lạnh nói: "Cậu có nghe qua câu này chưa, cái gì mình không muốn thì đừng làm với người khác?"
Giang Nguyệt chớp mắt: "Vậy cậu cứ sờ đi, tôi biết mấy người đều muốn sờ tôi. Tương Tuy và Giang Sâm thèm nhỏ dãi từ lâu rồi. Tập luyện vừa phải thì hấp dẫn khác giới, tập luyện quá độ thì hấp dẫn đồng giới, tôi hiểu mà, tôi đều hiểu hết. Ai bảo thể chất tôi ưu tú như vậy chứ, tôi rất thông cảm cho mấy người. Bây giờ cơ hội đã đến, phản ứng căng thẳng của tôi cũng biến mất rồi, cơ hội tốt như vậy đặt trước mặt, cậu không cần phải nhịn nữa."
Nói rồi, cô mở rộng lồng ngực, vô cùng hào sảng nói: "Cậu cứ sờ đi, đừng vì tôi là một đóa hoa mong manh mà thương tiếc tôi!"
Tây Bạc Vũ: "......."
Cậu không thể chịu nổi nữa, giơ chân đạp một phát thật mạnh, đá Giang Nguyệt bay sang tận bên kia giường. Giang Nguyệt cuộn chăn lười biếng lăn lại. Người cô cao, chân lại dài, nằm xoãi ra chiếm hết một nửa chiếc giường lớn, Tây Bạc Vũ lập tức bị đẩy ép sang tận mép giường. Người này còn quá quắt hơn, chụp luôn cái chăn quấn lại, thân thể của Tây Bạc Vũ lộ hết ra, Giang Nguyệt chu môi huýt sáo một tiếng đầy đắc ý.
Tây Bạc Vũ tức đến bật cười. Cậu dứt khoát duỗi cặp chân dài trắng bóc ra trước mặt Giang Nguyệt, làm một động tác mời: "Đây, sờ tùy thích, sờ xong thì trả chăn lại cho tôi."
Giang Nguyệt tròn mắt, tức tối nói: "Sao cậu lại như vậy được!"
Tây Bạc Vũ câm nín: "Tôi làm sao?"
Giang Nguyệt chỉ trỏ: "Cậu phải phản kháng chứ, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, mà vụng trộm lại không bằng không trộm được! Cậu như thế này thì tôi còn gì hứng thú nữa, chẳng có tí kích thích nào, cậu thật quá vô vị!"
Tây Bạc Vũ không thể nhịn nổi nữa, một tay bóp cổ Giang Nguyệt lắc mạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Giang Nguyệt, tôi cho cậu mặt mũi quá rồi phải không?"
Giang Nguyệt bị bóp cổ đến lè lưỡi, dứt khoát dùng một chiêu tuyệt học trong huấn luyện mô phỏng—đầu húc. Cô lao đầu vào ngực Tây Bạc Vũ, húc cho cậu ngã ngửa ra sau. Tây Bạc Vũ bất ngờ không kịp phòng bị, vẫn đang bóp cổ Giang Nguyệt mà ngã xuống. Hai người cuộn thành một đống.
Nhưng, là học bá của Học viện Quân sự Liên bang, luôn giành điểm tuyệt đối trong môn Diễn tập mô phỏng, Tây Bạc Vũ đâu phải dạng vừa. Vừa thấy Giang Nguyệt dùng chiêu thường thấy trong đối kháng mô phỏng, DNA chiến đấu của cậu lập tức kích hoạt! Cậu cũng ra tay bằng một trong những tuyệt kỹ của nhân vật ảo—Khóa người kiểu Alpha! Hai chân dài như hai con mãng xà trắng bóc, một chân kẹp cổ Giang Nguyệt, một chân kẹp eo, cơ bắp phần eo siết chặt, hai chân dần siết lại như mãng xà siết chết con mồi. Giang Nguyệt còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt mình kêu răng rắc.
Cô hét thảm một tiếng: "Aaaaaaaaa! Đại học bá Tây, xin tha mạng aaaa!"
Lúc này Tây Bạc Vũ không còn nương tay, vặn mạnh tai trái của cô, nửa cười nửa không nói: "Còn dám quậy nữa không?"
Giang Nguyệt nói: "Không quậy nữa, không quậy nữa!"
Tây Bạc Vũ vẫn vặn tai không buông: "Chân tôi trắng không?"
Giang Nguyệt gào: "Trắng! Trắng! Trắng!"
Tây Bạc Vũ càng ra sức vặn tai cô thành hình xoắn, Giang Nguyệt lập tức la lên: "Trắng cũng không sờ nữa!"
Tây Bạc Vũ không nhịn được mà bật cười, vừa cười vừa buông cô ra.
Đây là kỹ thuật khóa người trong cận chiến, yêu cầu cơ thể rất dẻo dai, Giang Nguyệt học mãi mà vẫn chưa nắm được tinh túy của chiêu này. Bị khóa gần 1 phút, Giang Nguyệt sắp nghẹt thở đến nơi, cô nằm sấp trên giường ho không ngừng, nước mắt lưng tròng nhìn Tây Bạc Vũ, rít lên một tiếng tố khổ đầy máu và nước mắt: "Tụi mình đều là Alpha mà......"
Chưa nói xong đã bị Tây Bạc Vũ bóp cổ lại. Giang Nguyệt lập tức im bặt, làm động tác kéo khóa miệng, Tây Bạc Vũ lúc này mới hừ lạnh một tiếng buông tay ra. Giang Nguyệt mặt mày ủ rũ xoa cổ, nằm ngay ngắn trên giường, chân khép lại, hai tay đặt lên ngực, kéo chăn lên cao che đến cổ, chỉ chừa lại mỗi cái đầu, rất ngoan ngoãn nằm một góc bên kia giường lớn.
Cô nhe tám cái răng, cười gượng gạo: "Đại học bá Tây, như thế này cậu hài lòng chưa?"
Tây Bạc Vũ liếc cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Lúc không nói chuyện, nữ Alpha này tuấn tú, lãnh đạm hệt như một con búp bê tinh xảo khiến phần lớn người khác khi nhìn đều vô thức nín thở. Ai mà ngờ được chứ, một nữ Alpha tuấn mỹ thế này lại có tính cách như vậy.......
Người ta thường nói, ông trời không cho ai hết cái gì.
Tây Bạc Vũ vươn tay kéo chăn trùm kín mặt Giang Nguyệt lại rồi nói: "Giang Nguyệt, cậu thật sự có lỗi với cái mặt này của mình đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com