Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - CHƯƠNG 72: KHAI GIẢNG (1)

[Năm học mới bắt đầu]

*


Cơ thể hiện tại của Giang Nguyệt chỉ cần ngủ 4 tiếng là đã tràn đầy tinh lực. Cô tỉnh dậy lúc 4 rưỡi sáng, còn Tây Bạc Vũ bên cạnh vẫn đang ngủ say. Alpha ưu tú có năm giác quan đều rất nhạy bén, Giang Nguyệt sợ làm cậu thức giấc nên không rời giường, chỉ nằm nghiêng một bên chơi thiết bị đầu cuối.

Giống như thanh niên trên Trái Đất rảnh rỗi thì lướt Weibo, thanh niên thời đại tinh tế khi rảnh sẽ lướt bảng tin tức Tinh Võng. Tinh Võng được chia thành nhiều khu vực, bảng giải trí và bảng tin tức xã hội tách biệt nhau. Nếu idol nhà ai lọt lên bảng tin tức xã hội, fan thường sẽ cảm thấy căng thẳng, gào thét: "Tiêu rồi."

Giang Nguyệt không có idol nào, khi lướt Tinh Võng, cô thường chỉ xem bảng tin tức xã hội. Tin tức đứng đầu hôm nay liên quan đến hành tinh Thủy Bình.

#Bão Sứa Lửa trên hành tinh Thủy Bình#

Sứa Lửa là một sinh vật được học vào học kỳ đầu năm nhất. Khi đó Giang Nguyệt và Tương Tuy ở căn cứ nên bỏ lỡ bài học này. Sứa Lửa cũng phát ra ánh sáng tuyệt đẹp như Thiên Ti. Khố Lý từng nói Sứa Lửa rất đẹp, giống như sinh vật mộng ảo bước ra từ trò chơi thực tế ảo. Giang Nguyệt nhấn vào ảnh đi kèm tin tức. Bức ảnh được chụp vào ban đêm, toàn bộ mặt biển trong tầm mắt được ánh sáng xanh tím chiếu rọi rực rỡ.

Tin tức đứng thứ hai cũng liên quan đến hành tinh Thủy Bình, nói về một nhà khoa học trong lĩnh vực não vực đã chết vì bệnh trong tù. Nhà khoa học đó tên là Trương Nhược Hằng, bị bắt giam vì ăn cắp dữ liệu mật của quốc gia. Tháng thứ 8 sau khi vào tù thì qua đời vì căn bệnh tự miễn.

Tin tức thứ ba là hành tinh Beta cử tàu chiến gìn giữ hòa bình đến hỗ trợ hành tinh Thủy Bình. Hành tinh Hy Minh, Phong Ngữ, Phi Thiên và Kim Huy cũng sẽ cử tàu chiến đến tiêu diệt Sứa Lửa.

Giang Nguyệt lướt xem phần bình luận bên dưới, phát hiện phần lớn cư dân mạng đều có thái độ bi quan đối với việc tiêu diệt Sứa Lửa.

"Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Dù sao tôi cũng không mấy hy vọng."

"Nói thật, nếu không phải vì chúng ta đang nắm giữ Não trùng của Trùng tộc thì nhân loại đã sớm bị diệt rồi chứ còn gì?"

"Haiz... Sau khi kỹ thuật dịch chuyển không gian thành công, loài người bắt đầu du hành vũ trụ. Mười mấy nghìn năm trôi qua, chúng ta đã đánh bại biết bao kẻ thù. Nhưng Trùng tộc thực sự khiến người ta tuyệt vọng. Trong thời kỳ Hoàng Kim, tổ tiên chúng ta đã gây thiệt hại nặng cho chúng, để lại chút thời gian thoi thóp cho chúng ta. Nhưng nền văn minh loài người đã trải qua biết bao lần tàn phá huỷ diệt, những gì còn sót lại ngày nay thực ra chẳng còn là bao."

Có người đáp lại: "So với thời kỳ Hoàng Kim thì chắc chắn không thể sánh được rồi. Trùng tộc và thần tiên đúng là hai thái cực. Nhưng cũng đừng u uất nữa, sống sót đã là thắng lợi. Việc tổ tiên đã làm và việc chúng ta đang làm hôm nay, tất cả đều là vì sinh tồn."

"Tưởng niệm tổ tiên của chúng ta, tưởng niệm thời kỳ Hoàng Kim đã từng có. Bảy hành tinh mà tổ tiên để lại là tài sản lớn nhất của loài người."

"Đừng mãi hoài niệm quá khứ, hãy hướng về tương lai. Chúng ta nên cảm ơn vị Tổng Chỉ Huy Tối Cao của mình."

"Nói thật lòng, áp lực mà Tổng Chỉ Huy Tối Cao đang gánh vác tôi thật không dám tưởng tượng. Là một người uy hiếp Não trùng, sinh tử của Não trùng nằm trong tay ngài ấy, điều đó cũng có nghĩa là vận mệnh của bảy hành tinh cũng nằm trong tay ngài ấy. Áp lực này vượt xa tưởng tượng của chúng ta."

"Chúng ta và Trùng tộc không còn cùng một đẳng cấp nữa rồi. Bọn chúng đã tiến hóa thành sinh vật cao cấp. Điểm yếu duy nhất chính là Não trùng. Những thiên tài loài người có thể cụ thể hóa tinh thần lực cũng là sinh vật cao cấp, nhưng thực sự quá hiếm hoi."

"Điều này đúng đó. Các bạn còn nhớ vụ tai nạn nổ tinh thần thể chứ? Một trong những người liên quan đã được ân xá. Trong đó rốt cuộc là thế lực nào can thiệp thì chúng ta không rõ, chỉ có thể nói hơn 2000 người chết đó là gì chứ, chỉ là sinh vật cấp thấp thôi."

"Nghe nói người đó là một thiên tài có thể cụ thể hóa tinh thần lực mà không trải qua bất kỳ huấn luyện nào. Loại thiên tài này nhìn khắp toàn vũ trụ cũng cực kỳ hiếm có. Giá trị mà họ tạo ra trong tương lai là vô hạn."

"Chính vì có những thiên tài như vậy, nên loài người chúng ta mới chưa đến nỗi quá tuyệt vọng. Đấng sáng tạo đã mở một cánh cửa cho Trùng tộc, thì cũng sẽ đóng một cánh cửa sổ lại. Não trùng chính là điểm yếu chí mạng của Trùng tộc. Đó là quân bài duy nhất của chúng ta, là thứ duy nhất có thể răn đe hữu hiệu. Kính cẩn nghiêng mình trước Tổng Chỉ Huy Tối Cao."

Không ngờ chỉ lướt tin tức Tinh Võng mà cũng có thể thấy tin liên quan đến mình, Giang Nguyệt cảm thấy rất không chân thực. Cô im lặng một lúc, nhẹ nhàng trở mình.

Tây Bạc Vũ bên cạnh vẫn đang ngủ. Ánh nắng vàng rực xuyên qua rèm cửa màu sâm panh, phủ lên khuôn mặt đang ngủ của Tây Bạc Vũ, khiến cho khung cảnh ấy trở nên vô cùng đẹp đẽ. Giang Nguyệt không nhịn được, lén lút liếc nhìn thêm vài lần. Mọi người đều là Alpha, mà sáng sớm đã si mê khuôn mặt người khác thì quả thật có chút kỳ lạ. Giang Nguyệt tự mắng bản thân tám trăm lần trong lòng mới có thể dứt ánh mắt ra khỏi gương mặt của Tây Bạc Vũ.

Cô tiếp tục lướt bảng tin. Ngoài ba tin đầu tiên thì không còn tin gì đặc biệt thú vị. Cô lại lướt sang bảng giải trí, phát hiện mấy ngôi sao trên đó còn không đẹp bằng mấy bạn cùng phòng.

Chơi điện thoại thì thời gian trôi nhanh, chơi thiết bị đầu cuối cũng vậy. Giang Nguyệt cảm thấy mình cũng chẳng xem được bao nhiêu, vậy mà khi nhìn lại đồng hồ thì đã 6 giờ 20 phút rồi! Cô lập tức tỉnh táo, cũng chẳng buồn để ý đến việc Tây Bạc Vũ còn đang ngủ, dùng một cú lộn mèo bật dậy khỏi giường, thân hình như gió lao thẳng về phía phòng tắm.

Rửa mặt xong với tốc độ cực nhanh, nước trên mặt còn chưa kịp lau khô, cô đã vội vàng lấy một hộp sandwich từ trong tủ lạnh ra, vừa ăn, vừa đi về phía thư phòng.

Trong đầu lướt lại những kiến thức đã ôn hôm qua, sau đó kiểm tra lỗ hổng, đánh dấu những điểm đã quên để tiếp tục ghi nhớ. Đây là một quá trình khá đau đớn, phần lớn mọi người đều vô thức né tránh. Có câu nói rằng: "Nỗ lực là vẻ bề ngoài, chỉ có bản thân mới tự biết mình." Nhiều người học cả ngày nhưng vẫn mù mờ, đến cả bản thân biết gì, không biết gì cũng không rõ.

Giang Nguyệt rất tự biết mình mình, trông thì có vẻ rất chăm chỉ, nhưng nhìn điểm số là biết học hành be bét. Hồi học cấp ba, cô thà chép tay toàn bộ kiến thức trong một tiết, chứ không chịu động não hệ thống lại nội dung bài học. Mãi đến học kỳ II lớp 12, cô mới khai thông tư duy, cuối cùng thi đậu một trường đại học không tệ. Tiếc là điểm không đủ để vào chuyên ngành hot, nên chỉ đành chọn ngành Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc vốn có rất ít người học. Cuộc sống đại học sắp hết 2 năm thì lại xuyên đến Liên bang Thất Tinh, nhập học tại Học viện Quân sự Liên bang, đồng nghĩa với việc cô lại phải học tiếp 4 năm nữa.

Nghĩ đến đây, Giang Nguyệt nở một nụ cười mệt mỏi, rút ra một tập tài liệu, vừa nghe giảng vừa dùng bút dạ quang đánh dấu trọng điểm. Hai tiết học được tua nhanh gấp đôi để nghe cho xong. Giang Nguyệt xoa đầu bước ra khỏi thư phòng để thả lỏng đầu óc đang căng cứng. Tây Bạc Vũ đã dậy, bữa sáng của khách sạn cũng vừa được đưa tới.

Giang Nguyệt cầm ly sữa, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện Tây Bạc Vũ cũng đang xem bảng tin xã hội trên Tinh Võng.

"Loài Sứa Lửa ở Thủy Bình Tinh lại bùng phát rồi, có khi lần thi lại sắp tới cũng ra đề về Sứa Lửa đấy." – Tây Bạc Vũ uống một ngụm sữa rồi nói.

Giang Nguyệt gật đầu: "Cái đó thì khá dễ, học kỳ trước có học qua vẫn chưa quên hết, ôn lại cũng nhanh."

Cô lại nhét một nắm cà chua bi vào miệng, chợt nhớ ra điều gì đó: "Tôi nhớ là Tương Tuy từng nói anh trai cậu ấy cũng đến Thủy Bình Tinh phải không?"

Tây Bạc Vũ gật đầu: "Anh cậu ta từng đến đó rồi. Loài Sứa Lửa sẽ không tự nhiên tăng số lượng đột biến, đằng sau nhất định có nguyên nhân khác."

"Bây giờ đã điều tra ra manh mối gì chưa?"

Tây Bạc Vũ nói: "Không chỉ có Sứa Lửa, ở đó còn có một thứ mà chúng ta rất quen thuộc."

Giang Nguyệt hỏi: "Chẳng lẽ là Lam Nhãn Du Diên? Nhưng mà hình như Lam Nhãn Du Diên không thể sống trong nước được mà?"

Tây Bạc Vũ nói: "Cậu từng nôn ra nó đấy."

Giang Nguyệt hít mạnh một hơi khí lạnh: "Cái gì? Thiên Ti?!"

Tây Bạc Vũ gật đầu: "Quân đội suy đoán có thể có liên quan đến sinh vật dị biến."

Giang Nguyệt xiên một quả dâu tây lớn cho vào bụng để trấn tĩnh, tay xoay xoay cái nĩa rồi nói: "Chẳng lẽ ở Thủy Bình Tinh cũng có thể dị biến sao?"

Tây Bạc Vũ đổ trái cây cắt sẵn vào sữa chua rồi khuấy đều. Cậu lắc đầu nói: "Thiết bị dò tìm không phát hiện dấu vết của thể dị biến. Cậu cũng biết sinh vật dị biến đó có thể cắm rễ nửa cái thành phố Lịch Việt. Nếu Thủy Bình Tinh cũng có, thiết bị dò tìm chắc chắn sẽ phát hiện ra."

Tuy nói vậy nhưng Giang Nguyệt vẫn cảm thấy không ổn. Lịch Việt có một cái cây là thể dị biến, hành tinh rác cũng có một cái cây. Mỗi nơi xuất hiện sinh vật dị biến chủng đều có Thiên Ti và Lam Nhãn Du Diên. Thật khó mà không khiến người ta liên tưởng đến điều gì đó đáng sợ. Nhưng những chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến cô, một mình cô thì có thể làm được gì chứ. Điều duy nhất cô cần làm là sinh tồn.

Nói đến mới nhớ, kể từ sau đợt tập kích ở trung tâm thương mại thì đám Trùng tộc không có động tĩnh gì nữa. Lúc cô đến hành tinh rác cũng không thấy Trùng tộc xuất hiện, bây giờ về lại Beta Tinh vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Càng bình lặng như thế thì càng khiến người ta bất an, không biết Trùng tộc rốt cuộc đang toan tính điều gì.

Ngoài việc có nhãn cầu ở bên người, Giang Nguyệt còn cần phải nhanh chóng tăng cường thực lực. Hiện tại, cô có một khát vọng mãnh liệt đối với sức mạnh. Chính khát vọng này cũng là một trong những động lực giúp cô cắn răng học tập 19 tiếng mỗi ngày.

Đang ngẩn người, tay của Tây Bạc Vũ vẫy vẫy trước mặt cô: "Cậu đang nghĩ gì thế?"

Giang Nguyệt hoàn hồn: "Không có gì. Chỉ là cảm thấy dạo này yên bình quá, có cảm giác như yên bình trước khi cơn bão sắp ập đến ý."

Tây Bạc Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Chiến tranh không phải chuyện xa xôi. Mong là trong quãng đời này của tôi sẽ không phải chứng kiến chiến tranh."

Hai người tiếp tục ăn sáng, ăn xong thì Giang Nguyệt lại quay về học tiếp.

Buổi trưa hai người đi dạo phố. Giang Nguyệt đến cửa hàng văn phòng phẩm mua một đống bút dạ quang. Dù là thời đại tinh tế đề cao làm việc không giấy tờ, con người vẫn có một niềm yêu thích khó hiểu đối với giấy và văn phòng phẩm. Hơn nữa giấy rất đắt. Lúc học năm nhất, việc in tài liệu đã tốn không ít tiền. Bây giờ trong tay có chút tiền, cô liền mua đủ tất cả các mã màu của bút dạ quang.

Tây Bạc Vũ ngạc nhiên, nhìn cái hộp lớn đầy bút dạ quang hỏi: "Dùng không hết nhiều thế này đâu, hai màu là đủ rồi."

Giang Nguyệt xách cả đống văn phòng phẩm, cười hớn hở nói: "Học bá như cậu chắc không hiểu đâu. Cái này gọi là học dốt thì văn phòng phẩm phải nhiều."

Sau khi ôm cả đống văn phòng phẩm về phòng suite, hứng thú học tập của Giang Nguyệt rõ ràng tăng lên không ít. Tây Bạc Vũ lật xem tài liệu ôn tập bị cô dùng bút dạ quang tô vẽ đủ màu, sau đó rơi vào trạng thái cạn lời.

Trong quá trình ôn tập dày đặc, kỳ nghỉ hè 52 ngày đã trôi qua 45 ngày. Chỉ còn một tuần nữa là Học viện Quân sự Liên bang sẽ khai giảng. Kế hoạch ôn tập của Giang Nguyệt cũng đã hoàn thành, bướu lạc đà vừa mới mọc ra lại co nhỏ một vòng, giờ đang dao động giữa mức B và C. Cô nhìn cái bướu ngày càng phẳng, lại nhìn bảng kế hoạch bị gạch sạch, suýt chút nữa rớt nước mắt vì cảm động trước nỗ lực của bản thân.

Một tuần trước ngày khai giảng, Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ đến Học viện làm thủ tục nhập học. Đúng vậy, không sai đâu. Cô vẫn phải làm thủ tục nhập học, vì khi bị lưu đày đến hành tinh rác, cô đã bị khai trừ học tịch.

Giang Nguyệt một lần nữa gặp lại cố vấn Phó Nham. Trông Phó Nham không thay đổi gì mấy, mặc quần xám và áo thun màu kaki, cười tươi vỗ vai Giang Nguyệt: "Về là tốt rồi! Ở hành tinh rác chắc khổ lắm phải không?"

Giang Nguyệt giữ vẻ khiêm tốn nói: "Cũng không đến nỗi ạ, không khổ lắm."

Những người này không thay đổi gì nhiều, Học viện cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, cứ như thời gian nơi này ngừng trôi vậy. Thật ra hơn nửa năm cũng không phải thời gian quá dài, sẽ không làm thay đổi quá nhiều điều. Giang Nguyệt chợt nhớ đến thuyết tương đối của Einstein, khi hẹn hò thì cảm thấy thời gian trôi rất nhanh, lúc làm việc lại thấy thời gian trôi rất chậm. Thực ra thay đổi lớn nhất chỉ là bản thân cô mà thôi.

Thủ tục nhập học hoàn tất rất nhanh, thành tích học kỳ I năm nhất được bảo lưu, học kỳ II thì cần thi lại. Thời gian thi lại là một tuần sau khi khai giảng. Giang Nguyệt nhìn điểm học kỳ I năm nhất, toàn là A, A+ và A++. Nếu quy đổi ra điểm số thì lần lượt sẽ là trên 90 điểm, trên 95 điểm và điểm tuyệt đối. Người đạt số điểm này trong Học viện Quân sự Liên bang không hiếm, cũng không phải thành tích đáng tự hào gì lắm, nhưng Giang Nguyệt vẫn không kìm được vui sướng.

Cô và Tây Bạc Vũ quay về ký túc xá số 2708 khu Tường Vi. Các bạn cùng phòng vẫn chưa quay lại, trong phòng chỉ có hai người họ. Hai người trèo lên giường dọn dẹp giường chiếu, lật tấm vải trắng phủ bụi lên, thay chăn ga đã giặt sạch. Chăn ga của Giang Nguyệt đã được Tương Tuy mang đi giặt. Đừng tưởng các bạn cùng phòng đều xuất thân tốt, sống lâu trong trường quân sự rồi thì ai cũng phải lao động như ai cả thôi.

Tây Bạc Vũ lấy chăn ga của mình ra khỏi tủ, cười khổ: "Trước kia họ còn nhờ người giúp việc ở nhà giặt hộ. Sau này do học hành ở trường bận quá, không ai về nhà nữa, cuối tuần cũng ở lại ký túc xá học bài. Quần áo ai nấy đều nhét vào giỏ đồ bẩn, ai rảnh thì mang đi giặt chung."

Giang Nguyệt nhìn bộ ngực lép của mình, thấy sợ hãi nói: "Vậy năm hai của chúng ta......"

Tây Bạc Vũ nói: "Còn nhiều hơn nữa."

Giang Nguyệt suýt khóc.

Hai người cùng nhau hoàn tất việc thay vỏ chăn. Sau đó Tây Bạc Vũ nhảy xuống giường, lấy từ dưới bàn ra một robot hút bụi, nhấn nút khởi động. Robot liền phát ra âm thanh vui vẻ: "YOYO – robot hút bụi đang phục vụ bạn, tôi mãi mãi là trợ thủ dọn dẹp trung thành nhất của bạn." Giang Nguyệt cũng nhảy xuống giường, bắt đầu dọn dẹp bàn học của mình, sắp xếp lại đống văn phòng phẩm mới mua.

Sau khi đi ăn tối, họ lại đến siêu thị mua một đống đồ dùng sinh hoạt. Thu xếp xong xuôi, Giang Nguyệt thay sang áo ba lỗ và quần đùi rộng, thoa dầu bạc hà tỉnh táo lên thái dương, rồi bật đèn bàn, đeo tai nghe ngồi vào bàn tiếp tục học bài.

Hai ngày sau, các bạn cùng phòng lần lượt quay trở lại ký túc xá, phòng ngủ lại trở nên náo nhiệt.

Các Omega ở khu Tường Vi cũng đã quay về trường. Thế là toàn bộ Alpha sống ở khu ký túc xá Tường Vi đều đeo lại "rọ mõm chó" quen thuộc. Không còn cách nào khác, lực cắn của Alpha cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi Alpha khỏe mạnh đều có thể dễ dàng nghiền nát xương trong thức ăn. Giang Nguyệt từ trước đến nay chưa từng thấy Alpha nào nhả xương khi ăn, bản thân cô cũng không nhả.

Các bạn cùng phòng đeo rọ mõm đùa giỡn ầm ĩ, còn Giang Nguyệt đeo rọ mõm rưng rưng học bài. Quả nhiên, niềm vui và nỗi buồn của con người không thể cảm thông với nhau mà.

Tiết học đầu tiên sau khi khai giảng vẫn là môn Bối cảnh và Chính sách. Thầy Tư Hưng An vẫn mang diện mạo quen thuộc. Mỗi lần nhìn thấy thầy, Giang Nguyệt lại nhớ đến Đại Tư Mã cơ bắp với khuôn mặt đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Là một nhân vật có chút tiếng tăm trong Học viện Quân sự Liên bang, sự xuất hiện của Giang Nguyệt thu hút rất nhiều ánh nhìn. Những ánh mắt ấy vừa kính nể, vừa tò mò, cố gắng không để lộ, cẩn thận đánh giá cô. Trên đường về sau tiết học, mỗi lần cô gặp Omega, họ đều nín thở, bước chân nhẹ nhàng nép sang một bên, tròn xoe mắt nhìn cô đi qua.

Với thính lực nhạy bén, Giang Nguyệt chưa từng bỏ sót những lời thì thầm kinh ngạc của họ: "Trời ơi, đáng sợ quá, sợ muốn chết luôn!". Sau đó thường vang lên vài tiếng vỗ ngực dọa người.

Giang Nguyệt cảm thấy bất đắc dĩ. Vì ôn tập quá cực khổ, dạo gần đây cô rất gầy. Hai bên má lại lõm vào trông rất giống những người mẫu nước ngoài sắc sảo, khí chất lạnh lùng thường thấy trên sàn catwalk. Thêm vào đó, đường nét ngũ quan của cô sắc bén, đôi mắt xám lạnh lùng vô tình, dưới ánh nắng trưa gắt còn chuyển thành dạng đồng tử thẳng đứng khiến khí chất cô trở nên đặc biệt tà mị. Ai đối diện với ánh mắt ấy đều bị dọa giật mình.

Còn một điều nữa: Giang Nguyệt đã giết người. Ở hành tinh rác, cô đã từng giết rất nhiều người. Vũ khí từng nhuốm máu khác hẳn với vũ khí chưa từng đụng đến máu. Hiện tại khí chất cô tỏa ra đúng là mang theo sát khí nồng nặc. Thỉnh thoảng, lúc rửa mặt, nhìn vào gương, cô cũng tự mình giật mình, không hiểu sao càng ngày mình lại càng trông dữ tợn.

Có lẽ vì cô trông quá đáng sợ, nên ngay ngày thứ hai sau khai giảng đã bị Phó Nham gọi lên văn phòng, rồi dẫn thẳng đến phòng tư vấn tâm lý của trường. Sau khi làm một loạt khảo sát xác nhận cô không có khuynh hướng phản xã hội, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Trở lại ký túc xá, Giang Nguyệt ấm ức than thở với các bạn cùng phòng: "Chỉ là mặt tôi dữ thôi, chứ tôi hiền lắm luôn á."

Các bạn cùng phòng đồng loạt nhìn cô, không ai nói gì. Sự im lặng này khiến Giang Nguyệt tức đến mức muốn bốc khói.

Một tuần sau khai giảng là kỳ thi lại. Mọi người tiễn Giang Nguyệt lên "chiến trường", mỗi người còn đoán cho cô một câu hỏi lớn sẽ ra.

Quả nhiên, môn thi Giải phẫu ra đề lớn về Sứa Lửa. Giang Nguyệt điên cuồng gõ bàn phím, hai tay múa như tàn ảnh. Các môn khác cũng diễn ra thuận lợi. Chỉ có trong môn Diễn tập mô phỏng là cô bị một kẻ tiểu nhân ảo đá trúng chỗ hiểm, còn lại đều rất OK. Môn thi cuối cùng là thể lực, Giang Nguyệt đạt hạng nhất. Cô vén áo ba lỗ lau mồ hôi, rồi cùng các bạn cùng phòng đã chờ sẵn đi đến nhà ăn số 1 làm một bữa thật lớn.

Một tuần sau, kết quả thi lại được công bố. Giang Nguyệt vượt qua kỳ thi với số điểm cao. Cô thở phào nhẹ nhõm. Kết quả này cuối cùng cũng đặt dấu chấm trọn vẹn cho một năm nhất đầy gian truân và trắc trở của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com