Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - CHƯƠNG 73: KỲ NGHỈ HÈ (2)

[Sứa Lửa]

*


Sau khi có kết quả thi lại, thời khóa biểu mới của khoa Chiến đấu cũng được cập nhật vào thứ 6.

Giang Nguyệt mở thời khóa biểu mới ra, nhìn thấy một lịch học kín đặc thì lập tức hít một hơi lạnh. Cô hét lên một tiếng kinh dị: "Trời má, cái lịch học này nhiều quá thể đáng rồi! Có là lừa ở nông trại cũng không bị bắt làm dữ vậy đâu!"

Giang Sâm ngồi trên ghế bắt đầu đọc thời khóa biểu: "Bối cảnh và Chính sách, Giải phẫu học, Phân tích chiến lược, Nhập môn thực hành cơ giáp, Nguyên lý sửa chữa cơ giáp, Theo dõi chuyển động của thị lực, Huấn luyện tinh thần lực sơ cấp, Đối chiến thực chiến, Huấn luyện thể lực."

Bạch Vọng tuyệt vọng ngẩng đầu lên: "Tôi không đếm sai chứ? Tổng cộng là 9 môn?"

Khố Lý nghẹn ngào: "Cậu không nhìn nhầm đâu, đúng là 9 môn thật đấy. Xong rồi, xong rồi, từ nay tôi không còn thời gian chơi game nữa!"

Tương Tuy ngã vật ra ghế, khóe miệng lộ ra một nụ cười đau khổ: "Tôi biết mà, tôi biết mà, tôi biết mà..."

Giang Nguyệt ôm trán, yếu ớt tựa vào chiếc thang: "Không ổn rồi, đầu tôi choáng quá, di chứng do mấy ngày ôn tập cường độ cao lại tái phát rồi."

Vẻ mặt Tây Bạc Vũ vẫn xem ra khá bình tĩnh, nhưng vào đúng khoảnh khắc cậu nhìn thấy thời khóa biểu, Giang Nguyệt để ý thấy đôi lông mày của học thần này hơi chau lại. Xem ra, ngay cả học thần khi đối mặt với lịch học dày đặc như thế cũng cảm thấy choáng váng.

Nội dung quan trọng nhất của năm 2 là học cách vận hành cơ giáp và huấn luyện tinh thần lực. Đây đều là những môn có độ khó rất cao đối với tất cả học viên quân sự. Giang Nguyệt thì càng mù mịt. Trẻ con ở thời đại tinh tế dù xuất thân ra sao cũng đều biết đến cơ giáp, nhưng Giang Nguyệt là người xuyên không, cơ giáp với cô chỉ là thứ từng thấy trong tiểu thuyết.

Tiết đầu tiên của môn Nhập môn thực hành cơ giáp, Giang Nguyệt nhìn hàng cơ giáp màu đen cao 15 mét đứng sừng sững trong sân huấn luyện, lập tức ngẩn ngơ không biết phản ứng ra sao. Lý thuyết thì cô hiểu hết, nhưng tại sao cơ giáp lại to như vậy chứ!

Giảng viên cơ giáp bắt đầu giới thiệu bản thân. Hắn mỉm cười nhìn các sinh viên: "Tôi nghĩ chắc không cần phải tự giới thiệu nữa nhỉ, chắc các em đều biết tôi là ai rồi."

Không sai, giảng viên cơ giáp lại chính là cố vấn hướng dẫn của họ – Phó Nham! Ai nhìn mà chẳng phải thốt lên: sốc tới độ muốn gọi mẹ!

Phó Nham hắng giọng, nói: "Học viên quân sự chúng ta chắc hẳn không xa lạ gì với cơ giáp. Trong tương lai, nó sẽ là người bạn đồng hành thân thiết nhất của các em trên chiến trường! Tôi biết, với những sinh viên có xuất thân bình dân, trước khi vào học môn này, hầu như các em chưa từng chạm vào cơ giáp. Những bạn như vậy khi đối mặt với cơ giáp sẽ dễ lúng túng, trong lúc học sẽ luôn nghi ngờ bản thân. Vậy nên giai đoạn làm quen với cơ giáp sẽ có phần khó khăn hơn."

Phó Nham vỗ tay một cái: "Nhưng không sao cả, tôi cũng như các em, có xuất thân rất bình thường, nhưng điều đó không hề cản trở tôi lái cơ giáp ra chiến đấu. Trong môn Thực hành cơ giáp này, nỗ lực và mồ hôi là điều không thể thiếu. Chỉ khi các em nỗ lực hết mình thì mới có thể nhẹ nhàng vượt qua. Hy vọng các em luôn ghi nhớ điều đó."

"Được rồi, không nói nhảm nữa, chúng ta nói về cỗ cơ giáp trước mặt các em. Đây là loại cơ giáp hình người cơ bản nhất, cấu tạo rất đơn giản, không có bất kỳ chức năng biến hình nào. Trọng lượng của nó là 4,98 tấn, khá nhẹ, rất phù hợp cho người mới làm quen."

"Năng lực chịu tải tinh thần của các em sẽ quyết định giới hạn điều khiển cơ giáp của mình. Tôi biết nhiều người trong số các em có mức chịu tải tinh thần đã đạt đến hàng triệu tấn, nhưng xin hãy lưu ý, năng lực này sẽ liên tục bị tiêu hao trong quá trình điều khiển cơ giáp. Muốn lái được một cơ giáp chưa tới 5 tấn này, các em phải có năng lực chịu tải tinh thần gấp ít nhất 10 lần trọng lượng của nó, tức là khoảng 50 tấn."

"Nhiệm vụ của tiết học đầu tiên là giúp các em làm quen với cơ giáp. Chỉ cần lái cơ giáp đi một vòng quanh sân tập được coi là hoàn thành."

Phó Nham lại vỗ tay: "Chỉ nói mà không thực hành thì vô nghĩa, đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường. Mọi người bắt đầu rút thăm để phân cơ giáp."

Sinh viên trong sân huấn luyện mở thiết bị đầu cuối để rút thăm. Giang Nguyệt rút được cơ giáp số 26. Khi rút thăm xong, Giang Nguyệt run chân bước tới trước cơ giáp số 26, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cỗ máy thép khổng lồ, ánh mắt đầy sợ hãi.

Khoang điều khiển của cơ giáp bật ra một cái thang rút. Giang Nguyệt bước lên thang rồi tiến vào bên trong khoang. Khoang điều khiển có hình dạng như một viên con nhộng. Viên con nhộng bạc này cũng gọi là buồng liên kết thần kinh, rất giống với buồng mô phỏng toàn tức mà Giang Nguyệt từng dùng khi chơi game. Thấy vật quen thuộc, cảm giác căng thẳng của Giang Nguyệt cuối cùng cũng dịu bớt. Cô lau mồ hôi trên trán, cảm thán mình đúng là ít kinh nghiệm từng trải.

Đã là thiết bị liên kết thần kinh thì nguyên lý chắc cũng giống nhau thôi. Giang Nguyệt đội mũ bảo hộ lên, nằm xuống trong buồng liên kết thần kinh. Khoang liên kết vừa đóng lại, tầm nhìn của Giang Nguyệt lập tức thay đổi. Cô như thể biến thành một người khổng lồ, có được tứ chi cứng rắn như sắt thép, đang dùng ánh mắt lạnh lùng vô cảm nhìn xuống đám người bé nhỏ dưới chân. Những bạn học chưa bước lên cơ giáp trong mắt cô giờ trông như những con kiến. Tầm nhìn bất ngờ bị nâng cao khiến Giang Nguyệt vừa choáng váng, vừa cảm thấy hưng phấn lạ thường.

Mình đang đứng trên vai người khổng lồ!

Không! Mình chính là người khổng lồ!

Bên tai vang lên giọng của cố vấn Phó Nham: "Được rồi, tất cả đều đã vào buồng liên kết thần kinh. Giờ hãy bắt đầu hoạt động tay chân của các em. Nhớ kỹ, cơ giáp là các em, các em là cơ giáp. Giờ hai bên đã hợp nhất!"

Giang Nguyệt nhấc cánh tay lên và nhận ra lo lắng trước đó của mình hoàn toàn là thừa thãi. Điều khiển cơ giáp đối với cô đơn giản như ăn cơm uống nước, còn trơn mượt hơn Sunsilk. Cô có chút đắc ý, cảm thấy mình quá lợi hại rồi. Rõ ràng đến xe đạp còn không biết đi, vậy mà giờ đã có thể điều khiển một cơ giáp cao 15 mét. Cái này không phải còn oách hơn cả lái máy bay sao!

Phó Nham tiếp tục: "Bây giờ, tất cả sinh viên hãy điều khiển cơ giáp thực hiện các động tác mà các em có thể nghĩ đến, càng khó càng tốt. Những ai lần đầu điều khiển cơ giáp cũng đừng sợ. Buồng liên kết thần kinh của các em rất an toàn, đừng lo lắng về việc cơ giáp bị ngã."

Giang Nguyệt quay đầu nhìn xung quanh, thấy cơ giáp số 25 bên cạnh đang thực hiện động tác lắc đầu, lắc mông. Quay sang bên kia, cơ giáp số 27 thì đang tạo dáng trái tim.

Bất ngờ, cơ giáp số 6 tiến về phía Giang Nguyệt, cỗ máy thép khổng lồ màu đen này vỗ vai số 26 rồi bắt đầu nhảy hip-hop trước mặt cô. Hãy tưởng tượng cảnh Megatron nhảy hip-hop, đúng là một cảnh tượng ảo tung chảo! Cơ giáp số 34 cũng bước tới, giơ cánh tay máy lên tạo dáng trái tim với Giang Nguyệt, rồi hất cơ giáp số 6 sang bên và cúi người thực hiện động tác chào kiểu quý ông. Cơ giáp số 50 cũng nhập cuộc, đá vào mông cơ giáp số 34 rồi bắt đầu nhảy thiết hài. Cơ giáp số 45 tiến lại, làm động tác kéo cung cực kỳ đẹp mắt.

Mấy người này là ai vậy?

Cơ giáp số 9 bước ra từ đám đông, khoanh tay đứng phía sau quan sát màn trình diễn của cơ giáp số 6, 34, 50 và 45. Giang Nguyệt nhận ra ngay, cơ giáp số 9 nhất định là Tây Bạc Vũ. Rõ ràng cơ giáp của mọi người giống hệt nhau, vậy mà của cậu ấy lại toát lên khí chất cao nhân khác biệt.

Cơ giáp cúi chào chắc chắn là Giang Sâm, nhảy hip-hop là Tương Tuy, kéo cung là Khố Lý – dạo này cậu ta đang mê vai xạ thủ, còn nhảy thiết hài hẳn là Bạch Vọng.

Giang Nguyệt giơ tay làm dấu OK với bọn họ, rồi điều khiển cơ giáp lộn một vòng ngoạn mục trên không. Chiếc cơ giáp gần 5 tấn lộn vòng giữa không trung, khi tiếp đất tạo ra một chấn động khiến mặt đất rung nhẹ. 5 chiếc cơ giáp trước mặt nó cũng đồng loạt chấn động.

Giọng của Tương Tuy vang lên từ cơ giáp số 6: "Trời đất, Giang Nguyệt, cậu diễn sâu thật đó!"

Cậu cũng không chịu thua, làm động tác "bạch hạc dang cánh". Giang Sâm đáp lại bằng chiêu "hắc hổ thâu tâm", Bạch Vọng thì dùng "khỉ trộm đào". Cả 4 chiếc cơ giáp bắt đầu nghịch ngợm đánh nhau loạn xạ. Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ đứng một bên, khoanh tay nhìn đám bạn đang quậy phá. Thật kỳ lạ, sao lại có cảm giác như địa chủ đang nhìn mấy đứa con ngốc nhà mình chơi đùa nhỉ? Chẳng lẽ mối quan hệ giữa các thành viên trong ký túc xá Alpha đều thành ra quan hệ cha – con thế này sao?

Khi Giang Nguyệt còn đang trầm ngâm, các sinh viên khác cũng bắt đầu điều khiển cơ giáp di chuyển trong sân tập. Nhiều người vừa bước bước đầu tiên đã ngã lăn ra đất, gần một nửa trong số họ có dấu hiệu tê liệt nửa người.

Tương Tuy châm chọc: "Nhìn chẳng khác nào đám bị Parkinson, tôi 5 tuổi đã biết lái cơ giáp rồi."

Tây Bạc Vũ mỉa mai: "Cơ giáp đồ chơi thì đừng có mang ra nói, không thấy ngượng à?"

Tương Tuy đáp: "Cơ giáp đồ chơi thì cũng là cơ giáp. Với lại, chưa đủ 14 tuổi thì không được lái cơ giáp đâu."

Giang Sâm chọc tay vào ngực thép của Giang Nguyệt, tò mò hỏi: "Cậu thật sự là lần đầu lái cơ giáp sao? Mượt mà quá, không thấy một chút cứng nhắc nào luôn."

Bạch Vọng giơ ngón cái: "Vũ khí hình người, danh xứng với thực."

Khố Lý gật đầu: "Sinh ra là để chiến đấu."

Giang Nguyệt suy nghĩ một chút rồi đáp: "Có thể là vì tôi có thể cụ thể hóa tinh thần lực nên việc điều khiển cơ giáp không tốn sức lắm. Những người có thể cụ thể hóa tinh thần lực chắc cũng như vậy thôi."

Tây Bạc Vũ nói: "Cũng không hẳn. Vì cơ giáp quá cao. Từ một người bình thường cao chưa đến 2 mét bỗng biến thành một người khổng lồ cao mười mấy mét, ai cũng cần thời gian thích ứng cả, nên thật sự là cậu làm rất mượt mà."

Giang Nguyệt không nhịn được mà khiêm tốn: "Thật ra lúc đầu tôi cũng không quen, thấy choáng váng lắm."

Trong khi các sinh viên khác còn đang vất vả làm quen với cơ giáp, sáu người bọn họ thì đi lòng vòng quanh sân huấn luyện, tán gẫu hết cả một tiết học. Nửa tiết sau tốn trọn vẹn 20 phút chỉ để quyết định bữa trưa sẽ ăn gì.

Ăn sáng ăn gì? Ăn trưa ăn gì? Ăn tối ăn gì? Đúng thật là ba câu hỏi nan giải từ cổ chí kim!

Sân huấn luyện thực hành cơ giáp nằm trong khu Hắc Giáp. Nơi đây là nơi tập trung các sân huấn luyện đủ loại, mật độ tập trung Alpha đạt 100%. Đây chính là địa bàn của Alpha. Cuối cùng Giang Nguyệt cũng có thể tháo bỏ cái rọ mõm kia để tha hồ ăn uống trong căn tin.

Buổi chiều là môn Nguyên lý sửa chữa cơ giáp. Môn học này vốn là môn dành cho chuyên ngành Thiết kế cơ giáp, nhưng vì trong chiến đấu, cơ giáp ít nhiều sẽ bị hư hại mà kỹ sư bảo trì không thể lúc nào cũng có mặt nên việc nắm vững cấu tạo cơ bản của cơ giáp và những kiến thức sửa chữa cơ bản là rất cần thiết đối với sinh viên khoa Chiến đấu. Sau khi học, Giang Nguyệt mới phát hiện mình đã quá lạc quan. Cô có thể điều khiển cơ giáp một cách dễ dàng, nhưng lại không thể hiểu rõ cấu tạo của nó.

Những linh kiện tinh vi, phức tạp đó rốt cuộc nên đặt ở đâu? Tại sao chỉ cần vặn sai một con ốc nhỏ, cả cơ giáp lại sụp đổ? Tâm trạng của Giang Nguyệt có thể ví như có người ném cho cô một bộ Lego hơn 4000 mảnh và bảo cô tự lắp. Cô chỉ muốn khóc mà không khóc nổi, cả tiết đối mặt với bản vẽ cơ giáp mà điên cuồng nhổ tóc.

Không chỉ mình cô như vậy, toàn bộ sinh viên khoa Chiến đấu đều mắc kẹt ở môn này. Để học tốt hơn và tránh bị trượt vào cuối kỳ, mọi người đành bỏ ra một khoản lớn để mua các mô hình cơ giáp có độ chính xác cao. Giang Nguyệt được cả phòng ủy thác đi mua lại một mô hình đã qua sử dụng từ một đàn anh chuyên ngành Thiết kế cơ giáp. Khi lấy hàng, ánh mắt của đàn anh đầy cảm thông, còn chia sẻ vài lời tâm huyết về môn học này.

"Tôi chẳng sợ chết, nhưng tôi sợ môn Nguyên lý sửa chữa cơ giáp."

Giang Nguyệt mang tâm trạng nặng nề vác mô hình cơ giáp cao 2 mét về ký túc xá. Phòng ký túc xá căn bản không có chỗ để mô hình cao 2 mét, mọi người đành chiếm dụng hành lang. Giờ đây, mỗi khi sinh viên khoa Chiến đấu trở về ký túc xá, cả hành lang đều là cơ giáp cụt tay cụt chân.

Trong ký túc xá 2708, trên nền gạch men trắng đầy rẫy các linh kiện nhỏ và bản vẽ cơ giáp. Mọi người vừa nhận diện các linh kiện phức tạp, vừa đối chiếu bản vẽ, cầm cờ lê và tua vít lắp ráp mô hình. Một tuần sau, Giang Nguyệt cuối cùng cũng lắp xong hai cánh tay. Cô ôm hai cánh tay đó cùng các bạn cùng phòng tru lên như sói hú, tru xong lại tiếp tục lắp ráp. Có chỗ còn phải dùng đến hàn điện. Phòng ký túc xá bên cạnh trong lúc hàn làm cháy phòng, thế là ban quản lý ký túc lại mở cuộc truy quét dụng cụ hàn của sinh viên. Mọi người đấu trí đấu lực với ban quản lý, sống những ngày "gà bay chó sủa" không thể kích thích hơn.

Môn Giải phẫu học bắt đầu mổ những loài Trùng tộc và sinh vật dị biến lợi hại hơn. Chuyện này thì không còn gì mới mẻ, Giang Nguyệt đã quen với đủ kiểu côn trùng kỳ lạ và dị biến thể hình thù quái dị. Nhưng tiết Giải phẫu lần này vẫn khiến một Giang Nguyệt từng thấy qua nhiều loại côn trùng phải im lặng. Bởi vì lần này, họ phải nuôi Giòi vô trùng.

Giáo viên giải phẫu mỉm cười nói: "Nhìn quen mấy loài to lớn rồi, giờ nhìn Giòi vô trùng thấy đáng yêu không?"

Khỉ thật! Cuộc sống này không thể tiếp tục nữa rồi! Giang Nguyệt vừa chửi thầm, vừa ủ phân lên men. Khi lũ giòi non vừa mới nở, tiết học lại đột ngột thay đổi.

Lần tiếp theo vào phòng giải phẫu, Giang Nguyệt nhìn thấy trong bể kính chứa hai con Sứa Lửa dài đến 50 mét. Khố Lý nói đúng, đây quả thật là một sinh vật kỳ ảo vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com