Q2 - CHƯƠNG 74: KHAI GIẢNG (3)
[Thứ này là gì vậy?]
*
Họ được chuyển sang một phòng học giải phẫu mới. Vì kích thước của Trùng tộc và dị biến thể ngày càng lớn, trang thiết bị của phòng giải phẫu dùng trong năm nhất đã không còn đáp ứng được nữa. Phòng giải phẫu mới rất rộng, gần như bằng một nửa sân huấn luyện cơ giáp. Trên trần nhà màu xám xanh được lắp đặt những cánh tay máy màu bạc dài, dùng để kéo Trùng tộc lên bàn giải phẫu.
Chất liệu của bàn giải phẫu cũng đã được thay đổi, đổi sang loại có độ cứng cao hơn và khả năng chống ăn mòn tốt hơn. Hiện nay, phần lớn Trùng tộc đều tiết ra axit mạnh, ví dụ như loài muỗi độc Hỏa Diệm Sơn sẽ tiết ra axit mạnh kèm độc tính cực cao, còn loài kiến độc Thiên Tinh sẽ tiết ra axit fluoroantimonic. Muỗi độc Hỏa Diệm Sơn và kiến độc Thiên Tinh đều là côn trùng được giải phẫu trong học kỳ II năm nhất. Đây là số ít những loài mà kích thước vẫn còn xem là bình thường.
Trong phòng giải phẫu khổng lồ đặt 10 bể kính. Lúc này đang là buổi sáng. Dưới ánh nắng chói chang, ánh sáng của loài Sứa Lửa trở nên mờ nhạt đi nhiều, không còn đẹp đẽ như trong hình ảnh.
Chuông báo vào lớp vang lên, rèm che sáng của phòng giải phẫu từ từ hạ xuống, bên trong trở nên tối đen. Giáo viên giải phẫu không bật đèn, cũng không cần phải bật, bởi vì ánh sáng xanh tím phát ra từ mười con Sứa Lửa đã đủ để chiếu sáng cả phòng giải phẫu.
Giang Nguyệt và các bạn cùng phòng đứng trước bể kính quan sát loài Sứa Lửa bên trong. Đây là một con Sứa Lửa vừa mới nở không lâu, chiều dài chỉ khoảng 6 mét, nhưng chiều dài đó đã cao hơn cả 3 Alpha trưởng thành cộng lại. Quan sát Sứa Lửa ở khoảng cách gần, ai cũng trầm trồ trước vẻ đẹp của nó.
Giang Nguyệt đưa tay gõ nhẹ vào bể kính, Sứa Lửa bên trong khẽ động đậy. Nó giống như một quả bong bóng trong suốt biết thở, cũng giống như một cây nấm phát sáng trong suốt màu xanh tím, chỉ là thân nấm bên dưới đã biến thành vô số xúc tu trong suốt mềm mại và thon dài. Những xúc tu xinh đẹp này, cái ngắn nhất cũng dài tới 2 mét, phát ra ánh huỳnh quang xanh tím huyền ảo, tựa như những dải lụa mềm mại đang bồng bềnh dao động trong nước.
Giáo viên giải phẫu đứng trên bục giảng nói: "Tôi biết nhiều người sẽ thắc mắc, rõ ràng Sứa Lửa là nội dung học từ học kỳ trước nữa, tại sao thi cuối kỳ vẫn kiểm tra, thi lại cũng kiểm tra, giờ lên năm 2 rồi học giải phẫu vẫn còn học nó."
Sinh viên trong phòng giải phẫu bắt đầu bàn tán xì xào, có một bạn lớn tiếng nói: "Em biết ạ. Vì gần đây trên hành tinh Thủy Bình, Sứa Lửa bùng phát thành dịch. Hành tinh Beta của chúng ta đã cử chiến hạm giữ gìn hòa bình đến hỗ trợ nên tiết giải phẫu của chúng ta cũng phải bám sát thời sự."
Giáo viên giải phẫu bật cười: "Nói như em cũng không sai, Sứa Lửa đúng là đặc sản của hành tinh Thủy Bình. Hiện nay, mức độ bùng phát của chúng đã trở thành một vấn đề khiến tất cả mọi người đau đầu."
"Chúng sống theo bầy đàn, nên sinh vật này thường xuất hiện theo từng nhóm. Nếu một ngày nào đó em đi bơi ở biển mà nhìn thấy một con Sứa Lửa thì phải cẩn thận đấy. Rất có thể cả vùng biển đó đã bị Sứa Lửa chiếm lĩnh trong âm thầm rồi."
"Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là giải phẫu sứa mũ trùm. Đây là một loại côn trùng rất đáng sợ, nhưng có câu nói rất đúng: cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ là đối mặt trực tiếp với nó. Khi các em đã thấy sứa mũ trùm đủ nhiều, đã chia nhỏ nó ra thành từng mảnh đủ nhiều lần, thì sau này đối diện với nó sẽ không còn cảm thấy quá sợ hãi nữa."
Giang Nguyệt ghé vào tai Tây Bạc Vũ, khẽ nói: "Thật kỳ lạ. Bọn mình mới chỉ năm 2, tại sao lại cứ phải học đi học lại về Sứa Lửa chứ? Bọn mình có phải ra chiến trường đâu, vượt qua nỗi sợ với nó có ích gì? Hơn nữa, hồi năm nhất tôi đã thấy Sứa Lửa quá nguy hiểm rồi, không giống thứ mà sinh viên năm nhất nên học."
Tây Bạc Vũ nhỏ giọng đáp: "Vì tình hình ngày càng nghiêm trọng. Quân đội đang thiếu nhân lực, đến giờ vẫn chưa tìm được người thay thế cho Tương Liễu."
Tương Tuy cũng ghé lại, thì thầm theo: "Đúng vậy. Gần đây Trùng tộc hành động rất lạ, đột nhiên trở nên náo động, ai mà không thấy lo lắng chứ."
Giang Sâm cũng ghé đầu lại: "Không phải Não trùng vẫn nằm trong tay chúng ta sao, hiệu quả răn đe vẫn còn mà?"
Khố Lý và Bạch Vọng cũng tiến lại gần. Tương Tuy khẽ nói: "Hiệu quả răn đe thì vẫn còn, nhưng chúng ta vẫn là bên yếu mà. Trong tay chúng ta chỉ có một quân bài đó thôi, không thể vì vài trận đại dịch Trùng tộc xâm lấn mà tiêu diệt luôn cả Não trùng để cùng chết với bọn chúng được."
Tây Bạc Vũ nói: "Tất nhiên là không thể. Mục tiêu hàng đầu của chúng ta là sinh tồn. Nếu Trùng tộc thật sự xâm lược, Tổng Chỉ Huy Tối Cao sẽ làm mọi cách để bảo tồn hạt giống của loài người để nền văn minh nhân loại tiếp tục tồn tại trong vũ trụ."
Bạch Vọng nói: "Tôi thì bi quan hơn. Tuy hiện tại Não trùng đang nằm trong tay chúng ta, con đường tiến hóa của Trùng tộc tạm thời bị chặn đứng, nhưng loài người chúng ta có chịu nổi lâu dài không? Sợ rằng đợt Cách mạng công nghệ tiếp theo chưa tới thì Trùng tộc đã tìm ra cách giải quyết và tiêu diệt chúng ta rồi."
Khố Lý cười khổ: "Cách mạng công nghệ? Có Cách mạng đến mấy cũng chưa chắc đạt được thành tựu như thời kỳ Hoàng Kim. Nhỡ đâu đang bùng giữa chừng thì bị một nền văn minh vũ trụ còn mạnh hơn chú ý tới thì sao. Giống như tổ tiên chúng ta từng tiêu diệt không biết bao nhiêu chủng tộc vũ trụ, cũng xem như rất lợi hại rồi. Ai ngờ trong thời kỳ Hoàng Kim lại đụng phải Trùng tộc."
Trong lúc đang trò chuyện, đèn cảnh báo màu cam trên trần bật sáng, sinh viên trong phòng giải phẫu nhanh chóng di chuyển tới đứng vào vị trí bên bàn giải phẫu. Cánh tay máy lớn từ trần nhà của phòng giải phẫu hạ xuống, nắp bể kính được mở ra, cánh tay máy vớt Sứa Lửa ra khỏi bể.
Một cánh tay máy gắp Sứa Lửa đặt lên bàn giải phẫu của nhóm Giang Nguyệt. Khi rời khỏi nước, Sứa Lửa giống như túi ni lông ướt, mềm nhũn chất đống lại, trông buồn cười một cách kỳ quặc. Rời khỏi nước, Sứa Lửa chẳng là gì cả. Chúng có thể bá chủ trong nước, nhưng rời nước là vô dụng, chỉ có thể dựa vào chất độc mạnh để gây hại.
Khố Lý cầm dao nhiệt, nâng một xúc tu lên nói: "Trùng tộc đúng là một chủng tộc kỳ lạ thật, hình dạng chênh lệch quá lớn. Con thì xấu đến thảm, con thì đẹp đến mê người. Cậu nhìn loài sinh vật đẹp như thế này mà lại là Trùng tộc, hình dạng rõ ràng rất giống sứa mà."
Sứa Lửa có độc tính cực mạnh, mọi người đều mặc đồ bảo hộ cấp ba. Giang Nguyệt đưa tay chọc thử vào Sứa Lửa, phát hiện túi khí của nó cực kỳ dày, lại cực kỳ trơn. Khi ôn tập, Giang Nguyệt đã đặc biệt chú trọng đến kiến thức về Sứa Lửa. Loài này còn có biệt danh là nhện nước, xúc tu của nó sẽ bắn ra gai tơ tương tự như tơ nhện, còn có thể giăng lưới trong nước. Loại gai tơ này có độ bền rất cao, vô cùng khó phá hủy. Nói chung, đây là sinh vật rất khó đối phó, cực kỳ độc hại và nguy hiểm. Trong môi trường nước, chúng là những chiến binh toàn năng, không có điểm yếu.
Khi Giang Nguyệt dùng dao nhiệt rạch túi khí ra, hai con mắt ở cổ tay bắt đầu ngọ nguậy. Từ sau khi trở lại Học viện Quân sự Liên bang, đã rất lâu rồi Giang Nguyệt không cho hai con mắt ăn. Vì trong Học viện có quá nhiều người, cô cũng không dám dẫn chúng đi chơi. Cặp nhãn cầu đã một thời gian dài không được chơi xích đu hay chèo thuyền nữa. Giang Nguyệt trong lòng có chút áy náy, cảm thấy mình giống như một ông bố chỉ lo sự nghiệp mà bỏ bê con cái.
Trong lúc giải phẫu Sứa Lửa, cô chợt nghĩ đến Phan Bố Ân. 72 năm trước, hành tinh Thủy Bình bất ngờ xảy ra đại dịch Trùng tộc xâm lấn, lực lượng chính của thảm họa này chính là Sứa Lửa. Khi đó, lão Phan bị Trứng trùng ký sinh, trở thành ký chủ hoàn mỹ. Rất nhiều cuộc đời đã thay đổi vì chuyện này.
Giang Nguyệt cắt rời một xúc tu của Sứa Lửa, một viên cầu trong suốt cỡ trứng chim bồ câu lăn ra từ bên trong xúc tu. Đó là trứng của Sứa Lửa, sờ vào rất đàn hồi. Năm xưa, lão Phan bị ký sinh bởi chính loại trứng này.
Sau giờ học giải phẫu, Giang Nguyệt đánh dấu Sứa Lửa là mục tiêu học tập trọng điểm, rồi quay về ký túc xá tiếp tục ráp mô hình theo bản vẽ. Sau một tuần nỗ lực, cuối cùng cô cũng lắp xong một cái chân. Môn Nguyên lý sửa chữa cơ giáp thực sự khiến người ta muốn phát điên.
Một tuần bận rộn trôi qua, đến tối thứ 6, Giang Nguyệt mở giao diện đầu cuối để tổng kết tuần thì phát hiện ghi chép trong ghi chú liên quan đến phó bản 《 Ngục Giam Phong Vân》. Nói đến người hiểu game nhất trong ký túc xá, thì chắc chắn là Khố Lý. Thanh niên này là một admin một trang chuyên về game, có đến 27 triệu fan.
Giang Nguyệt hỏi Khố Lý: "Cậu từng chơi Quyến Luyến Bất Vong chưa?"
Khố Lý buông bản vẽ và khớp gối đang lắp dở, vô cùng kinh ngạc nhìn Giang Nguyệt: "Cậu cũng chơi Quyến Luyến Bất Vong à?"
Giang Nguyệt đáp: "Ừ, gần đây tôi đang chơi phó bản《 Ngục Giam Phong Vân》trong đó."
Khố Lý nói: "Tôi biết phó bản đó. Nhưng gần đây cậu còn chơi game nữa à?"
Giang Nguyệt nói: "Hồi ở trong tù tôi chơi Quyến Luyến Bất Vong ấy, vì trò đó đang rất hot mà."
Khố Lý nói: "Tôi từng chơi phó bản đó, kết thúc thì tất cả đều bị tên cai ngục kia xé xác."
Tây Bạc Vũ ngẩng đầu khỏi đống bản vẽ, đôi mắt lam băng nhìn Giang Nguyệt: "Đó chính là phó bản khiến cậu đắm chìm 3 ngày liền không ra khỏi khoang thực tế ảo, đến mức cái bướu trên ngực cũng teo đi phải không?"
Mọi người trong phòng đều rời mắt khỏi bản vẽ, ánh nhìn nhất loạt đổ dồn vào phần bướu trên ngực Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt che mặt: "...Đừng nhìn nữa, bây giờ nó trở lại rồi mà!"
Alpha đúng là có chút mê tín với cái bướu đó.
Cô im lặng một lúc rồi lại hỏi: "Vậy cậu không có suy nghĩ gì về phó bản này à, có phát hiện điểm nào bất thường không?"
Khố Lý xoa cằm: "Trò chơi này đại khái là một hành trình khám phá trong nhà tù rồi yêu đương với cai ngục. Nhưng cho đến giờ chưa ai chinh phục được cai ngục Trọng Lai. 40% người chết ở Đảo Vọng Phong, 30% chết vì đủ loại tai họa Trùng tộc quái dị, còn lại 30% thì bị cai ngục giết chết."
Nói đến đây, Khố Lý tức tối đập bàn: "Cậu hoàn toàn không biết tên cai ngục đó biến thái tới mức nào đâu. Vừa mới phút trước còn hẹn hò dưới trăng sao với hắn, phút sau đã bị cái chân đèn trong tay hắn đâm xuyên ngực rồi."
Giang Nguyệt khi làm nhiệm vụ thì đã biết chuyện này. Vì không người chơi nào chinh phục được Trọng Lai, nên phó bản này mới đặc biệt nổi tiếng, thu hút rất nhiều Alpha tham gia khám phá. Trong phó bản này, số người chơi là Alpha gấp đôi các người chơi khác.
Chửi xong, Khố Lý trừng cặp mắt như dung nham vào cô: "Cậu cũng bắt đầu tham gia thử thách phó bản này à?"
Giang Nguyệt gật đầu: "Ừ, trước đó tôi thấy trên mạng, cảm thấy rất hứng thú nên tự mình vào game trải nghiệm một lần."
Khố Lý lập tức hứng thú, háo hức hỏi: "Cậu chơi được đến bước nào rồi?"
Giang Nguyệt nói: "Được Trọng Lai đưa đến lâu đài tham gia dạ tiệc mặt nạ."
Khố Lý nhún vai: "Ồ, mình biết rồi. Khi chơi phó bản đó tôi cũng từng thấy một người hầu đeo mặt nạ hồ ly. Cậu còn nhớ hồi khai giảng không?"
Giang Nguyệt hỏi: "Khai giảng thì sao?"
Khố Lý nói: "Lúc đó phó bản này đã rất hot rồi. Khi tôi được Trọng Lai đưa đi khiêu vũ trong lâu đài thì từng gặp một người hầu đeo mặt nạ hồ ly, tóc dài màu xám, dáng người và khí chất thì phải nói là đỉnh khỏi chê. Lần đầu tiên gặp cậu ở ký túc xá, tôi còn tưởng nhân vật trong game bước ra ngoài đời thật."
Giang Nguyệt thấy da đầu tê rần, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh hỏi: "Cậu có nói chuyện với người hầu đó không?"
Khố Lý lắc đầu: "Không có tác dụng gì đâu. Vì NPC đó quá khí chất nên ai cũng nghĩ là nhân vật quan trọng, nhưng chẳng ai kích hoạt được tình tiết nào cả. Điều đó chứng tỏ cô ta chỉ là một NPC bình thường. Nếu có gì đặc biệt, thì chỉ là dáng người đẹp đến hoàn hảo thôi."
Chẳng lẽ thật sự chỉ là một NPC bình thường? Cô ta đeo mặt nạ hồ ly nên Giang Nguyệt không nhìn được dung mạo, cũng không đoán nổi sau lớp mặt nạ là gương mặt ra sao.
Giang Nguyệt quay lại bàn của mình, trong đầu toàn là hình ảnh Trọng Lai kỳ quái và người hầu tóc xám thần bí. Vừa nghĩ chuyện trong game, cô vừa dựa theo bản vẽ lắp mô hình, kết quả vì sơ ý vặn nhầm một con ốc, khiến ngón tay mô hình không thể gập lại được, cô lại phải tháo ra làm lại từ đầu.
Sáng hôm thứ 7, cô dậy rất sớm. Lúc 5 giờ 10 phút đã lén rời khỏi ký túc xá, mang theo một ống dinh dưỡng và thanh năng lượng, chạy tới quán net thực tế ảo Lam Kình gần Học viện Quân sự. Sau khi đăng nhập vào trò chơi, cô theo thói quen kiểm tra hộp thư cá nhân của "Tiểu Công Chúa 23959". Ngoài kim cương và vàng được hệ thống phát, cô còn nhận được một bức thư từ phó bản《 Ngục Giam Phong Vân》.
Khi nhấp vào phong bì màu hồng, một bức thư màu hồng đào lơ lửng trong lòng bàn tay Giang Nguyệt.
"Xa nhau một ngày như cách ba thu, không biết Tiểu Công Chúa 23959 gần đây có khỏe không? Phong ba sắp tới, cỏ dại gặp gió mạnh, thú cưng của cô cần giảm cân rồi."
Mặt sau của tờ thư là một con đại bàng vàng tròn vo và một chuỗi mã số: SSS-SSS-069.
Đây là gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com