Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - CHƯƠNG 78: TÍCH TÁC TRÙNG (1)

[Dịch trùng]

*


"Tổ cha nó, nốt ruồi đỏ mà cũng biết động đậy sao?!" – Tương Tuy suýt nữa thì bật dậy khỏi ghế.

Giang Nguyệt đau đến mức nước mắt lưng tròng. Cô cắn chặt miếng bánh gạo trong miệng, nước mắt dâng lên mà không dám cử động.

Tây Bạc Vũ cắt lớp da thịt sau cổ cô ra, rồi từ bên trong moi ra một con sâu đỏ như vắt máu. Con sâu này toàn thân đỏ thẫm. Vừa bị lấy khỏi cơ thể người, thân hình đang cuộn lại của nó đột nhiên xòe ra, vô số chân nhỏ dài màu hồng nhạt từ bụng nó vươn ra, loạn xạ múa may trong không trung. Giang Nguyệt ôm cổ quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy con sâu đang quằn quại trong tay Tây Bạc Vũ. Cô lập tức trợn tròn mắt, suýt thì ngất luôn tại chỗ.

May mà giờ cô đã không còn là tay mơ. Giang Nguyệt hít sâu một hơi để bình ổn cảm xúc, nhìn kỹ con sâu kia. Cô cảm thấy hình như đã từng thấy nó ở đâu đó rồi. Những cái chân nhỏ đang loạn xạ kia dường như rất quen mắt. Giang Nguyệt ngẫm nghĩ một hồi, bỗng nhớ ra lúc vừa xuyên đến thế giới này, bác sĩ từng moi từ mu bàn tay cô ra một con sâu! Chỉ khác là con sâu kia màu nhạt hơn, còn con này thì đỏ đậm hơn nhiều.

Cái quỷ gì vậy chứ?!

Tây Bạc Vũ đặt con sâu lên bàn ăn. Cả nhóm túm tụm lại vây quanh, nhìn chằm chằm vào nó.

Giang Sâm nhìn con sâu trân trối, sau một lúc thì cau mày nói: "Chưa từng thấy qua loại này, hình như cũng chưa học bao giờ thì phải?"

Giang Nguyệt lắc đầu: "Chưa từng học. Nếu từng học qua, chắc chắn tôi sẽ nhớ."

"Nhưng Giang Nguyệt bị nhiễm từ lúc nào cơ chứ? Bọn mình đâu có tiếp xúc gì với nguồn lây đâu?" – Khố Lý thắc mắc.

Bạch Vọng vỗ bàn: "Sao lại không? Mọi người quên là hôm nay Giang Nguyệt vừa đấu với Sứa Lửa à? Nhưng mấy con sứa của trường mình đều đã được xử lý đặc biệt rồi, chắc chắn không có nguy hiểm, túi độc cũng đã loại bỏ hết."

Khố Lý tiếp lời: "Hơn nữa Giang Nguyệt vẫn luôn ở trong cơ giáp. Cho dù mấy con sứa đó có ký sinh trùng thì đám Trùng tộc cũng đâu thể lây nhiễm từ xa được, phải không?"

Tây Bạc Vũ lấy từ ngăn kéo ra một bình miệng rộng, dùng nhíp gắp con trùng ký sinh bỏ vào. Sau đó, cậu nhìn Giang Nguyệt: "Cậu nhớ lại kỹ một chút tình huống lúc đó đi, cổ bắt đầu ngứa từ khi nào?"

Giang Nguyệt suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói: "Tôi vẫn ở trong cơ giáp, chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Sứa Lửa. Chỉ có lúc vừa bước ra khỏi cơ giáp thì có một giọt nước rơi trúng cổ tôi. Khoảng 2 giờ chiều, tôi cảm thấy ngứa nhẹ nhưng không để ý, còn tưởng do dạo gần đây da khô, chưa dưỡng ẩm đầy đủ."

Tương Tuy nhíu mày: "Một giọt nước?"

Lông mày cậu càng cau chặt hơn: "Tôi gọi cho cố vấn phụ trách cái đã. Thủy Bình Tinh toàn là Sứa Lửa. Nơi đó dòng hải lưu mạnh, nước luân chuyển rất nhanh. Nếu trong nước có trứng ký sinh trùng vô hình thì thật sự quá kinh tởm. Anh trai tôi còn đang làm nhiệm vụ ở đó, tôi phải báo để anh ấy cẩn thận."

Trong bầu không khí căng thẳng, Tương Tuy lập tức liên lạc với cố vấn Phó Nham. 5 phút sau, Phó Nham dẫn theo một bác sĩ tới ký túc xá của nhóm Giang Nguyệt. Sắc mặt Phó Nham rất khó coi. Sự việc lần này có thể xem như một tai nạn giảng dạy nghiêm trọng. May là thể chất Giang Nguyệt đặc biệt, có sức đề kháng cực mạnh với Trùng trứng. Nếu là người khác bị ký sinh, hậu quả không dám tưởng tượng.

Giang Nguyệt lại bị cả đám bạn cùng phòng "áp giải" đến phòng y tế. Sau một loạt kiểm tra và tiêu độc khử trùng, một miếng băng gạc thoáng khí được dán lên sau cổ cô. Do có tiếp xúc gần, các bạn cùng phòng cũng phải thực hiện kiểm tra toàn thân và tiêu độc toàn diện.

Sau một hồi bận rộn, trời cũng đã tối. Giang Nguyệt ôm cổ cùng bạn bè trở về ký túc xá, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ tắt đèn. Cả đám vội vàng rửa mặt, vệ sinh. Giang Nguyệt lau mặt xong thì nhảy lên giường, do bị thương sau cổ nên chỉ có thể nằm sấp. Tương Tuy cởi trần ngồi trên giường, gọi điện cho anh trai là Tương Liễu, đặc biệt nhấn mạnh tình huống mà Giang Nguyệt đã gặp phải.

Chờ Tương Tuy gọi xong, Giang Sâm hỏi: "Bọn họ có kiểm tra nước sinh hoạt của cư dân Thủy Bình Tinh không?"

Tương Tuy lắc đầu: "Không. Họ chỉ kiểm tra hệ thống lọc nước tuần hoàn trên chiến hạm gìn giữ hòa bình, nước uống đều lấy từ chiến hạm cả."

Giang Nguyệt nằm sấp trên gối, nghe lũ bạn tán chuyện, đưa tay sờ lên miếng băng gạc sau cổ rồi thở dài: "Lôi ra một con sâu từ cổ, cảm giác đó thật quá sốc, chẳng có tí chuẩn bị tâm lý nào. Tôi sợ đến đơ người luôn. Tôi cảm thấy năm 2 chắc sẽ chẳng còn chuyện nào ly kỳ hơn được nữa đâu."

Tây Bạc Vũ lắc đầu: "Cái này không chắc đâu, dù sao thể chất cậu cũng quá đặc biệt."

Cả nhóm tán dóc một lúc rồi đi ngủ. Nửa đêm, giường của Tương Tuy bỗng rung mạnh khiến giường của Giang Nguyệt cũng chấn động theo ba cái.

Giang Nguyệt dụi mắt hét lớn: "Tương Tuy, cậu làm gì thế giữa đêm hôm khuya khoắt vậy?!"

Không lẽ đang làm mấy chuyện kỳ quái à? Cũng không phải không thể. Dù sao thì Alpha tràn đầy tinh lực, ít nhất một tuần cũng phải giải phóng một lần, nếu không thì dễ sinh cáu bẳn. Giang Nguyệt thường nghe thấy âm thanh "tự lực cánh sinh" của các bạn cùng phòng vào nửa đêm, nhưng điều khiến cô thắc mắc là Tây Bạc Vũ chưa từng tự giải quyết, như thể cậu chẳng có ham muốn tầm thường ấy. Khi đầu óc cô còn đang tràn ngập mấy suy nghĩ vớ vẩn thì một tiếng chửi thề của Tương Tuy vang lên trong bóng tối.

"Mẹ kiếp!"

Giang Nguyệt kéo chăn khỏi đầu, mắt mơ màng hỏi: "Tương Tuy, cậu bị gì vậy? Nửa đêm rồi còn phát điên gì nữa?"

Tương Tuy lắc mạnh lan can giường Giang Nguyệt: "Có chuyện lớn rồi, có chuyện lớn rồi!"

Giang Nguyệt quấn chăn ngồi dậy, đá mạnh một cú vào lan can giường: "La gì mà la! Có gì từ từ nói, đừng có lắc giường tôi. Ốc vít mới siết hôm qua đấy!"

Tương Tuy nói hối hả: "Thủy Bình Tinh bùng phát dịch trùng rồi!"

Tây Bạc Vũ cũng bị làm phiền tỉnh dậy, giọng lười nhác còn vương cơn ngái ngủ: "Thủy Bình Tinh chẳng phải lâu nay đã có dịch trùng rồi sao?"

Tương Tuy nắm chặt lan can giường, kích động nói: "Không phải là Sứa Lửa mà là một loại ký sinh trùng mới, tên là Tích Tác Trùng! Chính là con bị moi ra từ sau cổ của Giang Nguyệt!"

Câu nói ấy khiến tất cả lập tức tỉnh táo. Mọi người vội vàng xuống giường, mở thiết bị cá nhân để tìm kiếm tin tức nóng của liên bang.

Chủ đề #Tích_Tác_Trùng# đã nhanh chóng chiếm giữ vị trí số một trên bảng tin Tinh Võng. Giang Nguyệt lướt qua các bản tin cho đến khi một tấm ảnh hiện ra trước mắt cô. Đó là hình ảnh giải phẫu một cơ thể người với phần da thịt được che mờ sơ sài, xương và thịt đã hoàn toàn tách rời. Đốt sống cổ, xương ức, xương sườn, mũi ức, đốt sống thắt lưng và xương cụt của người đó đều nở to, xương chuyển sang màu xám, các khớp xương thô to đến mức bất thường.

Khố Lý nhìn kỹ rồi nói: "Tuy lớp giải phẫu của chúng ta là chỉ chuyên mổ xẻ Trùng tộc, nhưng phần xương từ cổ đến lưng của người này trông thực sự rất quái lạ. Để tôi dùng phần mềm tái hiện lại hình ảnh này, gỡ bỏ phần che mờ xem sao."

Cậu ta loay hoay một lúc, sau đó gửi tấm ảnh gỡ mờ vào nhóm chung. Bức ảnh không che mờ khiến người xem phải rùng mình, trong ký túc xá vang lên tiếng hít khí lạnh liên tiếp. Lúc này, Giang Nguyệt mới nhìn rõ — phần mà họ tưởng là xương bị biến dạng thực chất không phải là xương, mà là một con trùng có cấu tạo như xương, xuyên suốt toàn bộ cơ thể người. Cô lập tức nổi da gà, bật ra một tiếng nôn khan.

"Trời đất ơi, đây rốt cuộc là cái quái gì vậy?!"

Nghĩ đến việc có thứ quái quỷ như thế từng ẩn trong cổ mình, Giang Nguyệt chỉ thấy buồn nôn hơn nữa. Thần ngủ Bạch Vọng tỉnh hẳn cơn buồn ngủ, nhảy phắt khỏi giường rồi lao đến thùng rác nôn thốc nôn tháo. Độ khủng khiếp của loại trùng này hoàn toàn có thể xếp hạng trong top 3 trong tất cả các loại trùng mà bọn họ từng giải phẫu. Lần cuối cùng Bạch Vọng từng nôn cũng là khi nuôi giòi vô trùng trong phòng thí nghiệm. Sau khi Bạch Vọng nôn xong thì đến lượt Giang Sâm, rồi đến Tương Tuy. Tây Bạc Vũ nhảy khỏi giường, lấy từ ngăn kéo ra viên ngậm làm sạch miệng mà cậu đã mua trước đó, Giang Nguyệt cảm thấy vị chua trong miệng, lập tức vốc một nắm từ trong túi bỏ vào miệng.

Ký túc xá bên cạnh cũng vang lên tiếng chửi rủa, rồi tiếng ghế cào rít qua sàn. Xem ra đêm nay chẳng ai trong ký túc ngủ được nữa rồi.

Giang Nguyệt vừa mới xé một viên kẹo ngậm cho vào miệng thì đột nhiên phát thanh trong khuôn viên vang lên. Giọng của cố vấn Phó Nham truyền đến từ loa phát thanh:

"Các sinh viên khoa Chiến đấu tại Ký túc xá số 1 khu Tường Vi, ngay lập tức tập hợp tại phòng huấn luyện cơ giáp! Nhắc lại, sinh viên khoa Chiến đấu tại Ký túc xá số 1 khu Tường Vi, ngay lập tức tập hợp tại phòng huấn luyện cơ giáp!"

Sau ba lần lặp lại, lại vang lên một giọng khác từ loa:

"Tất cả sinh viên ngành Thiết kế cơ giáp tại Ký túc xá số 2 khu Tường Vi, tập hợp tại Thư viện số 3!"

Lại ba lần lặp lại, sau đó là thông báo tập hợp các sinh viên ở khu vực khác.

Mọi người lập tức mặc quần áo lao nhanh ra ngoài. Hành lang đứng đầy các Alpha ăn mặc nửa chừng. Họ vừa đi vừa mặc đồ. Cả khu đều nhốn nháo hỗn loạn. May mà sinh viên khoa Chiến đấu đều từng trải qua các tình huống nguy hiểm, dù sắc mặt hoảng loạn nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn, ngay cả dàn mô hình cơ giáp chật kín hành lang cũng không bị va đổ cái nào.

Mọi người xếp hàng trong phòng huấn luyện, một nhóm người mặc đồ bảo hộ bắt đầu tiến hành kiểm tra. Là những người tiếp xúc gần, Giang Nguyệt và các bạn cùng phòng lại một lần nữa được hưởng "chế độ đãi ngộ cao cấp", bị gọi riêng vào phòng theo dõi để thực hiện chọc tủy.

Sau một đêm náo loạn, sinh viên nào cũng phẫn nộ kêu ca khi trở về ký túc xá. Sáng hôm sau, khoa Chiến đấu đột ngột ra thông báo tuyển tình nguyện viên chi viện cho Thủy Bình Tinh.

Tương Tuy là người đầu tiên ghi danh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com