Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - CHƯƠNG 79: TÍCH TÁC TRÙNG (2)

[Ký chủ hoàn mỹ]

*


Tương Tuy là người đầu tiên ghi danh. Điều này chẳng khiến ai bất ngờ, dù sao anh trai của cậu ấy, Tương Liễu, đang ở Thủy Bình Tinh.

Hơn nữa, đối với phần lớn sinh viên Học viện Quân sự Liên bang, đây thực sự là một cơ hội rèn luyện quý báu, có thể thêm một điểm sáng nổi bật vào hồ sơ cá nhân sau này. Và quan trọng nhất là: được cộng tín chỉ. Điều này đồng nghĩa với việc kỳ thi cuối kỳ sẽ bớt áp lực hơn rất nhiều. Phải biết rằng, tỷ lệ sinh viên năm nhất vượt qua kỳ thi của các Học viện Quân sự Liên bang chỉ có 85%. 15% số sinh viên còn lại buộc phải thi lại, mà thi lại cũng chưa chắc đã đỗ. Do đó, một số sinh viên có xuất thân quý tộc lại học giỏi thì không mặn mà lắm với chuyện này, nhưng những sinh viên xuất thân bình thường lại tham gia rất nhiệt tình.

Trong phòng ký túc xá 2708, sáu Alpha đang thảo luận chuyện đăng ký tình nguyện.

Giang Sâm chắc chắn sẽ đi, bởi vì Diệp Thiển đang ở Thủy Bình Tinh. Thời điểm cậu điền xong đơn đăng ký chỉ chậm hơn Tương Tuy chưa đến nửa giây, tốc độ nhanh đến mức khiến cả đám kinh ngạc há hốc mồm.

Bạch Vọng là bạn nối khố của Giang Sâm. Thấy cậu ấy đăng ký xong, cậu cũng chậm rãi nộp đơn xin làm tình nguyện viên

Khố Lý thì chỉ muốn chơi game, căn bản không hề có ý định đến Thủy Bình Tinh. Nhưng gần đây cậu bị áp lực thành tích đè nặng, luôn cảm thấy bản thân học môn Nguyên lý sửa chữa cơ giáp không đến nơi đến chốn. Làm tình nguyện viên để kiếm tín chỉ dường như là con đường duy nhất để cậu tránh bị trượt môn kỳ này. Vì thế, sau khi Bạch Vọng đăng ký, Khố Lý cũng vừa than vắn thở dài, vừa điền đơn.

Giang Nguyệt thì tuyệt đối không muốn đến hành tinh Thủy Bình làm tình nguyện viên. Gần đây cô đã trải qua quá nhiều chuyện phong ba bão táp, hiện tại chỉ muốn sống như một con chim cút không có ước mơ. Hơn nữa, còn bao nhiêu chuyện trong game vẫn chưa xử lý xong, một đống việc đang chờ cô giải quyết.

Thế nhưng, giờ đây, sáu người trong ký túc đã có bốn người chuẩn bị đến Thủy Bình Tinh, Giang Nguyệt chỉ còn lại tia hy vọng cuối cùng, ánh mắt đầy mong chờ nhìn sang Tây Bạc Vũ, dè dặt hỏi: "Cậu có đi không, Tây Bạc Vũ? Thành tích của cậu tốt như vậy, đâu cần thiết phải đi nhỉ?"

Cá mặn Giang Nguyệt rốt cuộc vẫn phải thất vọng. Các bạn cùng phòng của cô đều ôm mộng như sao trời và biển rộng, chẳng ai muốn cùng cô sống một đời cá mặn vô ưu cả.

Tây Bạc Vũ đáp nhẹ nhàng: "Dĩ nhiên là phải đi rồi. Sau này vào quân đội cũng phải đối mặt với những việc như thế này, chi bằng chuẩn bị trước."

Giang Nguyệt tuyệt vọng, ánh mắt long lanh nước nhìn Tây Bạc Vũ, nghẹn ngào nói: "Không thể nào... nhưng cậu đã là học sinh đứng đầu trường rồi mà! Không cần cố gắng đến thế đâu chứ!"

Tây Bạc Vũ điềm đạm đáp: "Học thì làm gì có điểm dừng. Với lại đi kiếm tín chỉ, cuối kỳ cũng đỡ vất vả."

Tương Tuy chồm cái đầu to sang: "Giang Nguyệt, cậu không đi à?"

Giang Nguyệt lắc đầu như trống bỏi: "Không, không, không, tôi không muốn đi, tôi không thích cuộc sống lang bạt khắp nơi như thế."

"Sao lại gọi là lang bạt khắp nơi? Chúng ta đều ở trên chiến hạm gìn giữ hòa bình, điều kiện ở đó tốt lắm, còn thoải mái hơn ký túc xá của tụi mình cả chục lần ấy chứ. Với lại, cậu ở lại phòng một mình thì có gì hay đâu?" – Tương Tuy tiếp tục cố gắng thuyết phục Giang Nguyệt.

Giang Sâm cũng thò đầu qua góp lời: "Đúng đó, tụi tôi đều đi hết, chỉ còn mình cậu ở lại ký túc thì cô đơn lắm. Ngày ngày đi học, tan học đều lủi thủi một mình, người không biết còn tưởng tụi tôi đang cô lập cậu nữa."

Giang Nguyệt chẳng buồn để tâm đến mấy lời đường mật của họ. Cô bây giờ đã không còn là Giang Nguyệt yếu đuối, không có chính kiến, chỉ biết nghe theo người khác như trước kia nữa. Đúng lúc cô định kiên quyết từ chối thì Tây Bạc Vũ đứng bên cạnh chợt lên tiếng: "Tổng các khoản trợ cấp cho mỗi tình nguyện viên là 30.000 tinh tệ."

Đôi tai của Giang Nguyệt lập tức vểnh lên, mắt sáng rực: "Cái gì, 30.000 tinh tệ trợ cấp á?" – Cô quay sang nhìn các bạn cùng phòng, vẻ mặt như vừa bị phản bội: "Sao các cậu không nói sớm chứ!"

Mọi người: "..."

Thế là, Giang Nguyệt cũng điền đơn đăng ký tình nguyện viên. Một tuần sau khi nộp, danh sách được công bố trên trang web của trường. Toàn bộ thành viên ký túc xá 2708 đều trúng tuyển. Tối hôm đó, mọi người bắt đầu thu dọn hành lý.

Đồ đạc của các Alpha đều khá ít. Giang Nguyệt chỉ mang theo vài đôi tất và đồ lót dùng một lần, thêm mấy bộ quần áo để thay. Ban đầu cô nghĩ Tây Bạc Vũ sẽ là người chuẩn bị lỉnh kỉnh nhất, không ngờ người phiền phức nhất lại là Bạch Vọng. Cậu ta thậm chí còn định mang theo cả chậu ngâm chân gấp gọn và đệm ngủ công thái học. Các bạn cùng phòng sợ hãi ngăn cản ngay.

Sáng hôm sau, cả nhóm đi xe của trường đến trạm hành tinh. Sau khi đăng ký thông tin thì họ được đưa lên tàu chiến gìn giữ hòa bình. Quản gia thông minh của chiến hạm phân phát phòng ở và đồ bảo hộ cho họ.

Sáu người ôm theo vật tư được cấp, tìm đến khoang B109, bắt đầu cuộc sống hành trình dài trong không gian.

Để tiết kiệm năng lượng, chiến hạm đã tắt hệ thống trọng lực, khiến sáu người phải sống trong trạng thái "lơ lửng như thần tiên, chân không chạm đất". Do không có trọng lực, các khe giữa 26 đốt sống của con người bị kéo giãn thụ động khiến mọi người đều cao thêm 3cm.

25 ngày sau, chiến hạm gìn giữ hòa bình đến nơi — Thủy Bình Tinh. Đây là một hành tinh màu lam, với 97% diện tích được bao phủ bởi đại dương. Sau khi xuống tàu, Giang Nguyệt và các bạn mới biết. Tình hình dịch trùng trên Thủy Bình Tinh còn nghiêm trọng hơn họ tưởng rất nhiều.

_______________________________________

Hành tinh Thủy Bình, hải vực Úy Lam, trạm cứu trợ số 7.

Sau khi trải qua 2 ngày huấn luyện nghiêm ngặt, các tình nguyện viên khoác lên người bộ đồ bảo hộ, bắt đầu tiếp nhận cứu chữa thương binh.

Bệnh nhân của Giang Nguyệt là một Alpha trẻ tuổi, bị Tích Tác Trùng ký sinh ở cổ chân, toàn bộ phần xương dưới đầu gối đã bắt đầu biến dạng. Cô cẩn thận điều chỉnh kính nhìn xuyên gắn trên mặt, tiêm thuốc gây tê vào bắp chân của Alpha rồi dùng dao nhiệt đã được khử trùng cắt bỏ phần chân bị nhiễm. Dao nhiệt siêu nóng cắt cơ thể người nhẹ như cắt bơ . Nhờ nhiệt độ cực cao, nó có thể đồng thời cầm máu và khử trùng, giúp hạn chế khả năng nhiễm trùng vết thương.

Do số lượng người nhiễm quá lớn, hệ thống y tế của Thủy Bình Tinh đã hoàn toàn sụp đổ. Tích Tác Trùng lại sinh sản với tốc độ cực nhanh, chỉ cần chậm trễ một chút là một đoạn xương sẽ bị ăn mòn. Một khi phát hiện nhiễm, phải xử lý cắt bỏ ổ nhiễm ngay.

Sinh viên khoa Chiến đấu đều từng học giải phẫu, tay vừa khỏe vừa vững. Dù không thể so với sinh viên Y khoa chuyên nghiệp, nhưng với những ca tiểu phẫu không yêu cầu độ chính xác quá cao như thế này, họ hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Chỉ là, trước đây họ giải phẫu Trùng tộc, bây giờ lại phải cắt chi người. Tâm lý quả thực khó mà xoay chuyển cho kịp.

Chân của bệnh nhân được xử lý xong. Một con trùng màu xám tro bò ngoằn ngoèo trong lớp thịt và máu. Giang Nguyệt cầm súng phun lửa, đốt đoạn chân thành tro bụi, rồi quay sang xử lý bệnh nhân tiếp theo. Các bạn cùng phòng của cô chịu trách nhiệm khử trùng, băng bó vết thương cho người nhiễm, đồng thời ghi lại thông tin cá nhân của họ.

Vừa mới cứu xong Alpha kia, một Omega nữ đã được đưa tới. Cô bé Omega chỉ khoảng 14 tuổi, mặt nhỏ nhắn, cằm nhọn, mắt to tròn, mặc chiếc váy liền màu hồng, rất xinh xắn. Vị trí nhiễm trùng là cánh tay phải.

Cô bé vừa khóc vừa run rẩy hỏi: "Có đau lắm không?"

Giọng Giang Nguyệt vô thức dịu xuống: "Đừng lo, tiêm thuốc tê rồi sẽ không đau đâu."

Lúc giơ dao lên, tim cô gần như muốn tan nát. Tay cô bé quá gầy yếu, dao nhiệt không gặp chút trở ngại nào. Tây Bạc Vũ đứng cạnh bật súng phun lửa, thiêu cánh tay ấy thành tro.

Sau khi xử lý ổ nhiễm cho cô bé Omega, lại có một bé trai 5 tuổi được đưa đến. Vị trí nhiễm là ngón chân phải. Cậu bé bị nhiễm khi đang chơi nước ngoài ban công. May mắn là phát hiện kịp thời, Tích Tác Trùng chỉ mới lan đến nửa bàn chân.

Thời gian trôi đi, số người nhiễm tăng lên chóng mặt, Giang Nguyệt và các bạn không còn cả thời gian để thấy đau lòng. Những câu cửa miệng như "tội nghiệp quá", "sao lại thảm thế này", dần dần được thay thế bằng: "buồn ngủ quá", "mệt chết mất", "mấy giờ rồi?", "bao giờ được đổi ca?".

Giang Nguyệt bây giờ đã hoàn toàn tê dại. Cô lặp đi lặp lại chu trình — kiểm tra ổ nhiễm bằng kính xuyên thấu, tiêm thuốc tê, cắt bỏ phần bị nhiễm. Cứ thế từ sáng đến tối. Trạm cứu trợ tràn ngập mùi khét nồng. Khi mở mặt nạ ra, Giang Nguyệt suýt nữa nôn tại chỗ.

7 giờ tối, đến giờ đổi ca. Cả nhóm lết về phòng nghỉ với gương mặt rã rời, cơm canh trên bàn chẳng ai đụng đến. Tất cả đều chọn uống dịch dinh dưỡng lỏng. Tương Tuy vốn là người mê món tủy nướng, giờ chỉ cần nhìn thấy "tủy" là đã muốn ói.

Ngày hôm sau, Giang Nguyệt và các bạn bắt đầu đổi ca. Số lượng người nhiễm vẫn tiếp tục tăng nhanh chóng. Trạm cứu trợ chật ních người, giường bệnh không đủ để dùng. Nhiều người chưa kịp chữa thì Tích Tác Trùng sống trong cơ thể đã kịp nở. Mà một khi trùng nở, chúng sẽ không rời khỏi cơ thể vật chủ mà sẽ chiếm quyền điều khiển cơ thể hoàn toàn. Khi đó, cơ thể vật chủ tuy chưa chết, nhưng người ấy đã không còn là chính mình mà đã hoàn toàn biến thành một con trùng đội lốt con người.

12 giờ trưa, trạm cứu trợ tiếp nhận một ca đặc biệt. Đó là một con mèo xám lông bạc đã trưởng thành có tốc độ cực kỳ nhanh, không phải tốc độ mà một con mèo bình thường có thể có. Vì con mèo này quậy phá khắp nơi, Tương Tuy phải tốn rất nhiều sức mới bắt được nó. Cậu túm lớp da sau gáy, ném nó lên bàn phẫu thuật trước mặt Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt bật kính xuyên thấu, bắt đầu kiểm tra. Con người có thể bị nhiễm Tích Tác Trùng thì động vật cũng không ngoại lệ. Khi Giang Nguyệt kiểm tra hệ xương của con mèo bằng kính xuyên thấu, cô phát hiện bộ xương của nó đã hoàn toàn biến dị. Điều kỳ lạ là, dù như vậy, con mèo này vẫn giữ nguyên tập tính của loài mèo. Khi nhìn thấy Giang Nguyệt, nó thậm chí còn lăn một vòng trước mặt cô, để lộ cái bụng trắng muốt.

Giang Nguyệt nói: "Con mèo này là một vật chủ của ký sinh hoàn mỹ."

Tây Bạc Vũ bế nó lên: "Nó đã tiêu hóa được Tích Tác Trùng — đây là chuyện rất bất thường. Chúng ta phải báo cáo với chỉ huy của chiến hạm gìn giữ hòa bình."

Cậu bế con mèo rời khỏi trạm cứu trợ.

2 giờ chiều, có người đưa đến một con cá vàng màu đỏ, chỉ bằng nửa bàn tay của Giang Nguyệt. Khi Giang Nguyệt bật kính xuyên thấu lên kiểm tra, cô phát hiện xương của con cá cũng đã biến đổi. Tốc độ bơi của nó nhanh đến mức phải đậy chặt nắp bồn tắm mới có thể ngăn nó nhảy ra ngoài. Nhưng nó vẫn giữ nguyên bản năng của loài cá. Điều đó có nghĩa là con cá vàng xinh đẹp và mong manh này cũng đã tiêu hóa được Tích Tác Trùng và trở thành một ký chủ hoàn mỹ.

Kết quả này khiến tất cả mọi người tim đập chân run, cả trạm cứu trợ lập tức rơi vào hỗn loạn.

Tương Tuy giọng run rẩy: "Một con mèo, một con cá, những sinh vật yếu ớt như vậy làm sao có thể trở thành ký chủ hoàn mỹ được chứ?"

Giang Sâm nói: "Chuyện này không hợp lý. Ngay cả quân bộ cũng phải chọn những quân nhân có thể chất cực kỳ mạnh mẽ mới có thể tạo ra ký chủ hoàn mỹ. Chẳng lẽ mèo con với cá vàng lại khỏe hơn cả lính đặc chủng?"

Bạch Vọng đứng một bên tiếp lời: "Rõ ràng là không thể. Một Alpha cường tráng có thể solo với hổ trưởng thành, những người được quân bộ lựa chọn đều là tinh anh trong tinh anh. Làm sao lại không bằng một con mèo con hay cá vàng nhỏ?"

Khố Lý yếu ớt dựa lưng vào tường: "Chuyện này kỳ ảo quá rồi... Tôi cứ thấy bồng bềnh như đang nằm mơ, có một cảm giác không chân thực chút nào."

Giang Nguyệt không nói gì.

Tương Tuy liếc nhìn con cá trong bồn, thấp giọng nói: "Thể chất của tôi các cậu đều biết, sinh viên trong Học viện Quân sự Liên bang hiếm ai vượt được tôi. Thế mà để bắt được con mèo đó, tôi gần như kiệt sức." – Giọng cậu ta càng lúc càng trầm: "Tôi lớn lên trong quân bộ, mẫn cảm hơn với mấy chuyện kiểu này. Các cậu nghĩ thử xem... đây mới chỉ là một con mèo, nếu có một sinh vật lớn hơn trở thành ký chủ hoàn mỹ thì sao?"

Mọi người đều bị giả thiết kinh hoàng này làm cho lạnh sống lưng.

Giang Sâm khẽ run lên, giọng khô khốc khàn khàn: "Nếu ngay cả mèo co, cá vàng còn có thể trở thành ký chủ hoàn mỹ thì những loài có kích thước lớn hơn, thể chất mạnh mẽ hơn chẳng phải lại càng dễ trở thành vật chủ ký sinh hoàn mỹ sao? Chiến lực tăng vọt... con người hoàn toàn không phải là đối thủ."

Giang Nguyệt đứng dựa vào tường cùng với Khố Lý. Cô vẫn cúi đầu, không nói một lời, tựa như đang chìm trong suy nghĩ.

Tương Tuy nhìn cô: "Giang Nguyệt, cậu đang nghĩ gì thế?"

Giang Nguyệt từ từ ngẩng đầu, tháo kính xuyên thấu trên mặt xuống, ánh mắt có phần mơ hồ. Cô nhìn chằm chằm con cá vàng trong bồn tắm bằng một vẻ mặt kỳ lạ, khẽ nói: "Có vẻ như chúng ta đã rơi vào lối mòn tư duy rồi. Các cậu nói xem... Có khả năng nào không, rằng con mèo kia và con cá này... thật ra chưa từng trở thành ký chủ hoàn mỹ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com