Q2 - CHƯƠNG 83: SINH TỒN TRÊN ĐẢO HOANG (1)
[Mọi người đều im lặng]
*
Giang Nguyệt đặt cuốn sách lên đùi, giơ tay xoa nhẹ vành tai.
Tích tách — tích tách — tích tách — tích tách...
Ù ——————
Âm thanh rất nhẹ, giống như tiếng ù tai nhẹ khi cơ thể quá mệt mỏi.
Khố Lý đang chơi game, Bạch Vọng đang ngủ, Tây Bạc Vũ cũng đang đọc sách. Mọi người đều có vẻ mặt bình thường, trông như không phát hiện ra điều gì bất thường.
Giang Nguyệt rất tự tin vào thính lực của mình, cô cất tiếng hỏi: "Các cậu có nghe thấy âm thanh điện từ cao tần không?"
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, lắc đầu nghi hoặc. Tây Bạc Vũ hơi nghiêng đầu, hàng mi dài rũ xuống, nghiêng tai lắng nghe. Một lúc sau, cậu quay sang nhìn Giang Nguyệt, lắc đầu nói: "Tôi không nghe thấy gì. Phạm vi thính lực của cậu rộng hơn chúng tôi, có khi nào là sóng siêu âm phát ra từ sinh vật nào đó trong vùng biển?"
"Cũng có khả năng." – Giang Nguyệt đáp. Cô cầm sách lên tiếp tục đọc. Nhưng không hiểu vì sao, cô luôn có cảm giác bất an, tim đập rất nhanh.
Bộp một tiếng, Giang Nguyệt gập sách lại, cau mày nói: "Chúng ta quay về thôi, tôi cảm thấy có gì đó không ổn."
Nghe cô nói vậy, sắc mặt các bạn cùng phòng lập tức trở nên căng thẳng.
"Vãi, nếu Giang Nguyệt nói không ổn thì chắc chắn là không ổn thật rồi. Cô ấy như một con dã thú vậy, luôn ngửi thấy nguy hiểm trước người khác một bước." – Bạch Vọng trừng mắt nói.
Khố Lý tháo tai nghe, chạy đi tìm Tương Tuy và Giang Sâm.
Một lát sau, trong bộ đàm vang lên giọng của Giang Sâm: "Vậy thì lập tức quay về. Giang Nguyệt, cậu để ý tình hình xung quanh nhé!"
Cơ giáp lượn một vòng trong nước, Tương Tuy và Giang Sâm lập tức điều khiển cơ giáp quay đầu.
Nhưng âm thanh kỳ lạ kia không dừng lại, ngược lại còn chuyển thành một tiếng rít quái dị. Loại âm thanh này Giang Nguyệt không chỉ nghe qua một lần. Lần đầu là tại hố lớn trong căn cứ nơi có sinh vật dị biến phát triển, lần thứ hai là tại hố sâu trên hành tinh rác. Trong cả hai hố lớn đó đều có dị biến thể khổng lồ, năng lượng tinh thần cực mạnh có thể tạo ra tiếng rít tinh thần. Mỗi lần tiếng rít vang lên, Giang Nguyệt đều sẽ nghe thấy loại âm thanh như thế này. Vì môi trường truyền âm khác nhau nên tiếng rít tinh thần trong nước biển có vài thay đổi khiến Giang Nguyệt không nhận ra ngay lập tức.
Tốc độ lan truyền của tiếng rít tinh thần cực kỳ khủng khiếp, ít nhất với tốc độ cơ giáp lưỡng cư di chuyển trong nước thì hoàn toàn không thể thoát khỏi. Hơn nữa, tiếng rít tinh thần có thể bỏ qua hầu hết các loại vật cản, trực tiếp gây tổn thương hủy diệt đến não vực chịu trách nhiệm điều khiển tinh thần lực của con người. Trên cơ giáp lưỡng cư này, hiện tại chỉ có một mình Giang Nguyệt là có thể cụ thể hóa tinh thần lực.
Tiếng rít bên tai ngày càng lớn, nhưng trong thời khắc sinh tử ấy, Giang Nguyệt lại trở nên vô cùng bình tĩnh, một sự bình tĩnh quái lạ. Dường như đối diện với nguy hiểm chưa biết đã trở thành bản năng của cô.
Giang Nguyệt liếc nhìn các bạn cùng phòng, giọng điệu bình tĩnh: "Bây giờ tôi phải nói với các cậu một chuyện rất tồi tệ."
Bốn ánh mắt đồng loạt quay sang nhìn cô.
Giang Nguyệt nói: "Một luồng tiếng rít của năng lượng tinh thần đang lao thẳng về phía cơ giáp của chúng ta."
Dù chưa có khả năng cụ thể hóa tinh thần lực, nhưng khái niệm "tiếng rít tinh thần" là thứ mà tất cả mọi người đều hiểu rất rõ.
Khố Lý bật cười khúc khích: "Giang Nguyệt, cậu đang đùa cái gì vậy?"
Bạch Vọng nhìn chằm chằm vào mặt Giang Nguyệt: "Có phải cậu đang hơi thần hồn nát thần tính rồi không?"
Tây Bạc Vũ không nói gì.
Giữa sự tĩnh lặng, trong bộ đàm đột nhiên vang lên giọng nói đầy kinh ngạc của Tương Tuy: "Ủa, sao đàn cá lại trở nên kích động vậy?"
Giọng Giang Sâm cũng truyền ra từ bộ đàm, mang theo vẻ hoảng hốt: "Nước biển đang chuyển động."
Sắc mặt của tất cả mọi người đều tái đi.
Tây Bạc Vũ lập tức lên tiếng: "Tất cả thắt dây an toàn vào! Giang Sâm, Tương Tuy, mau quay về, kích hoạt chế độ lái tự động."
Không ai biết vì sao ở độ sâu hơn 500 mét dưới đáy biển lại xuất hiện tiếng rít tinh thần, và hiện tại họ cũng không còn thời gian để suy nghĩ về điều đó. Vấn đề duy nhất bây giờ là: phải làm sao để sống sót giữa tiếng rít tinh thần này.
Giang Sâm và Tương Tuy từ khoang lái chạy về phòng nghỉ, Giang Nguyệt bắt đầu triệu hồi đại bàng vàng.
Ngay cả trong phim thảm hoạ của thế giới tinh tế cũng không thể tránh được những cảnh quay cường điệu—trước khi thảm họa ập đến, nạn nhân thường sẽ gào thét, xung quanh là tiếng la hét và cảnh tượng hỗn loạn. Thật ra, như vậy có phần phóng đại. Ngược lại, khi tai hoạ thật sự ập xuống, con người sẽ trở nên vô cùng bình tĩnh. Ít nhất là sáu học viên quân sự trong buồng nghỉ của cơ giáp lúc này đều rất bình tĩnh. Không ai gào thét, không ai hoảng loạn. Trên gương mặt mọi người đều hiện lên vẻ lạnh lùng, căng thẳng như thể được sao chép ra từ cùng một khuôn mẫu.
Tiếng rít tinh thần sẽ khiến thiết bị liên lạc mất tín hiệu. Ngoại trừ Giang Nguyệt, tất cả mọi người đều mở thiết bị đầu cuối lên bắt đầu viết di ngôn. Giang Nguyệt ngơ ngác nhìn xung quanh, thật sự không biết mình có thể viết di ngôn cho ai. Xuyên tới thế giới này đã lâu, mối liên hệ mật thiết nhất của cô với thế giới này chỉ gói gọn trong chiếc cơ giáp này, nơi có những người thân thiết nhất với cô.
Bạn cùng phòng, đồng đội, bạn bè — đều là họ.
Đầu óc trống rỗng, cô bỗng nhớ tới chuyện Trương Tam còn nợ mình 10 triệu vẫn chưa trả.
Bên ngoài cửa sổ, nước biển bắt đầu sôi sục mãnh liệt, sủi lên từng đợt bong bóng trắng xóa. Trong phòng nghỉ của cơ giáp, không khí đột nhiên nổi lên từng vòng gợn sóng, con đại bàng vàng béo tròn như quả bóng lăn lông lốc chen ra từ giữa những gợn sóng ấy.
Tương Tuy đang bận viết di ngôn cũng phải khựng lại, vẻ mặt kỳ lạ hỏi Giang Nguyệt: "Không phải tinh thần thể của cậu là một con đại bàng sao? Sao lại biến thành một quả bóng rồi?"
Do mọi người đều đang ngồi trên ghế an toàn viết di ngôn, góc nhìn có hạn nên Tương Tuy không thấy được cái đầu chim đầy khí chất ở phía trên quả bóng ấy.
Lần đầu tiên Tây Bạc Vũ mất bình tĩnh, giọng run lên: "Cậu có hai hình thái tinh thần thể khác nhau sao?"
Giang Nguyệt: "..." Đang trong lúc khẩn cấp thế này mà lại có thể làm cô bấn loạn tinh thần mới tài chứ.
Quả cầu tròn một mét rưỡi dang đôi cánh ra, từng vòng gợn sóng lấy Giang Nguyệt làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra ngoài.
Tương Tuy kêu lên: "Mẹ nó, con chim của cậu từ lúc nào lại mập đến mức này vậy hả?"
Giang Nguyệt: "..."
Cơ giáp bắt đầu chấn động dữ dội, tiếng rít càng lúc càng lớn. Giang Nguyệt dùng tinh thần lực bao bọc lấy các bạn cùng phòng, cắn răng chống lại tiếng rít tinh thần. Cơ giáp bị cuốn vào tâm bão của tiếng rít tinh thần. Đối mặt trực diện với nó, Giang Nguyệt cảm nhận được áp lực như núi đè xuống. Hai luồng năng lượng tinh thần va chạm trực diện, năng lượng dư chấn sinh ra từ cú va chạm đó tạo nên sóng xung kích cực kỳ kinh hoàng đối với não bộ. Dù đã được tinh thần lực của Giang Nguyệt bảo vệ kỹ lưỡng, những người khác vẫn đau đến mức mặt mày vặn vẹo.
Còn Giang Nguyệt thì càng thê thảm hơn. Cô phải trực tiếp đối mặt với tiếng rít tinh thần, cơn đau mà não bộ phải gánh chịu mạnh gấp mấy chục lần so với người khác. Cô cảm giác não mình đã thành một nồi cháo đặc sệt, nếu kéo dài thêm chút nữa thì e rằng sọ não cô cũng sẽ nổ tung vì sóng xung kích.
Toàn bộ thiết bị thông minh trên cơ giáp đã mất hiệu lực, không thể truyền được tín hiệu ra ngoài, chỉ còn cách phó mặc cho số phận. Cơ giáp bị hút vào tâm của tiếng rít tinh thần, áp lực lên não ngày càng dữ dội, mắt Giang Nguyệt bắt đầu tối sầm, cảm giác như đầu mình sắp nổ tung. Các bạn trong buồng nghỉ đã hôn mê. Giang Nguyệt nhìn gương mặt của họ, đột nhiên cảm thấy một sự tuyệt vọng mãnh liệt. Đầu óc ngày càng căng, trước mắt ngày càng tối, đây là dấu hiệu chuẩn bị ngất xỉu.
Không thể ngủ, nhất định phải cầm cự đến cùng, đợi khi tiếng rít tinh thần tan biến.
Giang Nguyệt kiên trì từng giây từng phút. Trời không phụ lòng người, sau khi đạt đến đỉnh điểm, uy lực của tiếng ritd tinh thần rốt cuộc cũng bắt đầu suy giảm dần. Giang Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi tiếng rít tan biến, hai mắt cô cũng tối sầm, ngất lịm đi.
_______________________________
Giữa tiếng côn trùng râm ran và tiếng chim hót líu lo, ý thức của Giang Nguyệt dần dần tỉnh lại. Cô muốn mở mắt ra xem tình hình, nhưng mí mắt nặng như chì, không sao mở nổi. Có người đang cạy hàm cô để đút nước, đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào môi Giang Nguyệt khiến cô cảm thấy ngưa ngứa, theo phản xạ liền đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ.
Đầu lưỡi cô lướt qua đầu ngón tay lành lạnh ấy, bên tai liền vang lên giọng của Tương Tuy: "Cô ấy đã hôn mê 3 ngày rồi, năng lượng từ bướu lạc đà đã cạn sạch, nếu còn không tỉnh thì nguy hiểm lắm."
Tiếng ho dữ dội vang lên, Giang Sâm thở hổn hển nói: "Cô ấy không để lại di chứng gì chứ? Cú sốc tinh thần mà cô ấy chịu phải mạnh gấp mấy chục lần chúng ta. Hôm qua tôi còn mơ thấy cô ấy thành người thực vật nữa cơ."
"Cậu im mồm đi, Giang Sâm! Giờ ai cũng đang hoảng loạn, cậu còn nói năng linh tinh!" – Khố Lý quát lên.
"Nếu Giang Nguyệt tỉnh lại được, tôi nguyện cả đời không ngủ nữa." – Đó là giọng của Bạch Vọng.
Giang Nguyệt vẫn chưa thể mở mắt. Có người tiếp tục đút nước vào miệng cô, mùi hương hoa hồng mát lạnh lượn quanh đầu mũi, khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút. Là Tây Bạc Vũ đang cho cô uống nước. Cô dồn hết sức, dùng tất cả mọi sức lực từ lúc bình sinh để cố gắng mở mắt ra.
Tương Tuy gào lên đầy kích động: "Mí mắt cô ấy động đậy rồi!"
Sau một hồi nỗ lực gian nan, cuối cùng mắt Giang Nguyệt cũng mở được một khe hẹp. Ánh sáng vàng nhạt rọi vào trong tầm nhìn, gương mặt hốc hác, bơ phờ của các bạn cùng phòng dần hiện rõ. Tây Bạc Vũ vẩy chút nước lên mí mắt cô, Giang Nguyệt cảm thấy dễ chịu hơn, chậm rãi mở mắt ra.
Họ đang chen chúc trong một hang núi, bên trong đốt một đống lửa trại. Tương Tuy và Giang Sâm đang nướng chim trên lửa, ở cửa hang treo một tấm màn trắng chống muỗi, trên đó bám đầy những loại côn trùng kỳ lạ.
Giang Nguyệt ngồi dậy, mệt mỏi dựa vào vách đá, giọng khản đặc hỏi: "Đây là đâu vậy?"
Tương Tuy đưa con chim vừa nướng xong cho Giang Nguyệt, rồi dựa lưng vào vách đá, nói: "Có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?"
Giang Nguyệt cắn một miếng thịt chim, tuy hơi nhạt nhưng mùi vị lại khá ngon. Cô nhai nát xương chân con chim, rồi nói: "Nghe tin tốt trước đi."
"Tin tốt là tôi có cách liên lạc với anh trai mình."
Mắt Giang Nguyệt lập tức sáng lên.
Tương Tuy uể oải nói tiếp: "Tin xấu là tôi không thể triệu hồi tinh thần thể."
Giang Nguyệt hỏi: "Hai chuyện đó có liên quan gì đến nhau không?"
Tương Tuy đáp: "Sao lại không liên quan? Cậu có thể có chút kiến thức phổ thông được không? Tinh thần thể của nhà họ Tương chúng tôi đặc biệt lắm đấy!"
Giang Nguyệt nhíu mày: "Nhà họ Tương các cậu đều là hổ, tinh thần thể có thể di truyền, chuyện đó tôi biết. Chẳng lẽ các cậu còn có thể cảm ứng tâm linh qua tinh thần thể à?"
"Cậu nói đúng một nửa. Thứ có thể tạo ra cảm ứng tâm linh là tinh thần thể của tôi và anh trai tôi. Thế nên bây giờ tôi đang cố gắng hết sức để triệu hồi con hổ nhỏ của mình đây."
Giang Sâm quay đầu nhổ nước bọt một cái: "Đừng có nhắc đến tinh thần thể nữa! Trước tiên lo mà chữa cái vết thương nhiễm trùng của cậu đi đã!"
Giang Nguyệt nhìn cậu ta: "Cậu bị thương à?"
Tương Tuy nhe răng cười: "Không sao đâu, chỉ là bị thương nhẹ khi đi săn thôi."
Sáng hôm sau, Giang Nguyệt đã thấy được cái gọi là "vết thương nhẹ" của Tương Tuy. Cái này mà là vết thương nhẹ ớ hở? Một vết rách sâu đến tận xương kéo dài từ mắt cá chân đến đầu gối. Lớp da xung quanh vết thương có màu tím đỏ, cả bắp chân đã sưng vù lên.
Nửa đêm sau đó, Tương Tuy bắt đầu lên cơn sốt cao. Vết thương ở chân chuyển biến xấu với tốc độ rất nhanh. Trên đảo lại không có kháng sinh, nếu không nghĩ cách xử lý, cái chân này e rằng sớm muộn gì cũng phải cắt bỏ.
Khi mọi người đều bó tay, Giang Nguyệt nghĩ ra một cách. Lúc cô đề xuất phương án này, tất cả đều im lặng, bao gồm cả Tương Tuy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com