Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - CHƯƠNG 84: SINH TỒN TRÊN ĐẢO HOANG (2)

[Sợi tơ vô hình]

*


Giữa trưa, mặt trời trên hòn đảo nhỏ gay gắt như thiêu như đốt. Giang Nguyệt lau mồ hôi trên trán, đột nhiên cảm thấy buồn bã. Nghĩ lại ngày xưa mình cũng từng là một tiểu tiên nữ, vậy mà giờ đây lại mặc áo ba lỗ, quần đùi rộng, ngồi xổm ở đây nuôi giòi.

Khi cô đưa ra phương pháp chữa trị này, ban đầu Tương Tuy nhất quyết từ chối. Nhưng khi vết thương của cậu ngày càng xấu đi, một phần mô bắt đầu hoại tử, vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng nghiêm trọng thì liệu pháp dùng giòi mà Giang Nguyệt đề xuất trở thành lựa chọn duy nhất. Các học viên của Học viện Quân sự Liên bang đều từng học qua giải phẫu, nhưng những gì họ từng mổ xẻ chỉ là các loài Trùng tộc hung hãn. Cách họ làm sạch vết thương cũng rất thô bạo, không thể tinh tế như sinh viên Y khoa, rất dễ làm tổn thương các mô cơ lành lặn. Liệu pháp dùng giòi tuy ghê tởm, nhưng vẫn còn tốt hơn là phải cưa chân. Hơn nữa khả năng làm sạch vết thương của giòi còn hiệu quả hơn cả con người. Môi trường trên đảo không cho phép nuôi giòi trong điều kiện vô trùng, nhưng tình hình bức thiết, đành phải tạm dùng như vậy.

Tương Tuy vô cùng tuyệt vọng. Cậu cực kỳ ghét liệu pháp dùng giòi, nhưng đến một Tương Tuy trong trạng thái full máu cũng không phải đối thủ của Giang Nguyệt, huống chi là cậu hiện tại đang yếu đến mức chỉ còn một nửa cái mạng.

Giang Nguyệt tách đùi cậu ra, rắc giòi con vào vết thương.

Tương Tuy dựa vào vách tường, lặng lẽ nói: "Lần thứ hai rồi đấy, Giang Nguyệt."

Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của cậu: "Cái gì lần thứ hai cơ?"

"Đây là lần thứ hai cậu cởi quần tôi rồi đấy." – Cậu ngẩng đầu, không dám nhìn lũ giòi trong tay Giang Nguyệt, tuyệt vọng nói: "Đám giòi này sẽ không cắn nhầm chỗ của tôi chứ?"

Giang Nguyệt đáp: "Chỗ đó của cậu bị thối rữa à? Giòi chỉ ăn thịt thối thôi. Mà nói đi, sao vết thương của cậu lại hoại tử nhanh như vậy? Bị cái gì cứa trúng vậy?"

Tương Tuy nói: "Tôi làm sao mà biết. Lúc đó chỉ mải đuổi theo con thỏ thôi. Cậu cũng biết rồi đấy, Alpha khi đi săn hay đánh nhau sẽ có trạng thái miễn đau, tôi chỉ phát hiện ra vết rách dài khi ở trạng thái bình tĩnh sau khi bắt được con thỏ thôi."

Giang Nguyệt trừng mắt lườm cậu ta một cái rõ to.

Đêm đến, Tương Tuý bị đau phải tỉnh dậy vì giòi cắn phải lớp thịt non mới tái tạo. Cậu đau đến mức vã mồ hôi lạnh, thở dốc không ngừng. Giang Nguyệt sờ trán cậu, phát hiện cậu đã hạ sốt. Khả năng làm sạch vết thương của lũ giòi quả nhiên vô cùng lợi hại.

Mọi người đều phải tìm cách sống sót. Do loài Tích Tác Trùng ở hành tinh Thủy Bình sinh sôi quá mức, ai cũng sợ bị lây nhiễm nên không dám ăn đồ dưới biển, đành phải đi săn trên đảo. Sau khi Tương Tuy bị thương ở chân, khi đi săn, mọi người đều cẩn thận hơn rất nhiều. Nhưng dù thế, cổ chân của Bạch Vọng vẫn không may bị một vật gì đó cứa trúng.

Vết thương chỉ dài bằng một đốt ngón tay, rất mảnh và rất sâu, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái. Khả năng hồi phục của Alpha cực kỳ đáng gờm, thông thường loại vết thương nhỏ này chẳng là gì với một Alpha khỏe mạnh. Thế nhưng vết thương của Bạch Vọng lại nhanh chóng nhiễm trùng và chuyển biến xấu y như của Tương Tuy. Thế là Giang Nguyệt vừa đảm nhận nhiệm vụ săn bắn, vừa tiếp tục công việc "nuôi giòi".

Tây Bạc Vũ và Giang Sâm phụ trách nấu ăn. Khố Lý lo chăm sóc Tương Tuy và Bạch Vọng, tiện thể tìm thêm chút trái cây dại và nấm để bổ sung nước và vitamin cho cả nhóm. Lúc này mới thấy lợi ích của việc chơi game. Vì từng chơi một game trồng trọt nông trại, Khố Lý rất giỏi phân biệt nấm độc và nấm ăn được, biết quả dại nào có thể ăn, thảo dược nào bôi lên chỗ muỗi cắn thì hết ngứa.

Giang Nguyệt phụ trách đi săn. Khả năng theo dõi chuyển động của thị lực của cô mạnh đến mức đáng sợ, con mồi nào bị cô để mắt đến đều không có đường thoát. Cô bắt được một con thỏ rừng lông xám nâu. Dù thỏ rất đáng yêu, cô vẫn không chút nương tay mà vặn gãy cổ nó.

Hòn đảo này có diện tích lớn, khí hậu giống như rừng mưa nhiệt đới, ẩm ướt và oi bức. Cây cối rậm rạp cao lớn, rắn, rết, chuột, kiến đâu đâu cũng thấy. Ban đêm lại lạnh thấu xương.

Giang Nguyệt giẫm chết một con rắn độc màu đỏ tươi. Cô chìa cổ tay ra, vô số sợi tơ đỏ từ cổ tay bắn thẳng vào thân rắn. Chưa đến 5 giây sau, con rắn mập ú đã bị rút sạch thành một cái xác khô. Dưới ánh nắng chói chang của đảo nhỏ, Giang Nguyệt chỉ dám để hai con mắt hút năng lượng từ những con mồi đã chết. Động vật sau khi chết thì ý thức tinh thần cũng tan biến, tần số não vực biến mất nên sẽ không gây ra vấn đề nhiễm trùng. Hai nhãn cầu không thích hút năng lượng từ động vật chết, nên để dỗ dành chúng, Giang Nguyệt đành phải bẻ một cành cây nhỏ làm xích đu cho chúng đu đưa. Thỉnh thoảng, cô gặp một vũng nước nhỏ trong rừng thì sẽ hái một chiếc lá to làm thuyền, cho hai con mắt chơi nước một lát. Khi hai con mắt chơi chán, Giang Nguyệt thu chúng về, sau đó xách theo chiến lợi phẩm gồm 2 con thỏ rừng và 2 con rắn không độc trở lại hang núi.

Tây Bạc Vũ đang nhóm lửa nấu canh. Nước họ uống là nước rút ra từ dây leo trên cây. Loại cây leo này cao hơn 10 mét, mỗi sợi dây chứa rất nhiều nước, nước lại vừa ngọt vừa trong, mang theo hương thơm dịu nhẹ của thực vật. Khố Lý cũng vừa trở về. Trên lưng cậu mang theo một đống nấm rừng và trái cây dại. Mỗi người nhận lấy 2 quả. Tây Bạc Vũ và Giang Sâm bắt đầu mổ bụng 2 con thỏ.

Cuộc sống trên đảo vô cùng gian khổ, mọi người chẳng khác nào người nguyên thủy. Tóc tai bết dính thành từng lọn, quần áo rách rưới, toàn thân bốc mùi hôi thối.

Giang Nguyệt ngồi bệt dưới đất vừa nhai trái cây vừa hỏi Khố Lý: "Trên mặt biển có nhìn thấy bóng phi cơ nào chưa?"

Khố Lý lắc đầu: "Chỉ thấy vài con chim biển."

Vết thương của Tương Tuy và Bạch Vọng đã tiêu viêm. Năng lực hồi phục mạnh mẽ của Alpha bắt đầu phát huy tác dụng, vết thương của cả hai người đều đã đóng vảy.

Nước biển quanh đảo toàn là Sứa Lửa, Giang Nguyệt thường gọi đại bàng vàng ra luyện tập với bọn chúng. Sau khi chống đỡ tiếng rít tinh thần, thể trọng của chim béo giảm đi một phần ba. Sứa Lửa trong biển thì vô cùng vô tận, đại bàng vàng dần được rèn luyện qua từng trận chiến, trọng lượng bắt đầu giảm ổn định. Giờ đây, nó đã là một con chim đại bàng chỉ hơi tròn trịa, tuy cái bụng vẫn phệ nhưng đã có thể dang cánh bay chập chờn được một lúc. Giang Nguyệt mừng rỡ vô cùng. Tỉ lệ đánh trúng của cô cũng từ 25% tăng lên khoảng 30%.

Thấm thoắt đã 14 ngày trôi qua. Thiết bị thông minh của mọi người đều bị tiếng rít tinh thần phá hủy, không cách nào liên lạc với bên ngoài. Tương Tuy là hy vọng duy nhất của họ hiện tại.

Sau khi vết thương đóng vảy, Tương Tuy bắt đầu cuộc sống thiền định kéo dài, một ngày 24 giờ thì hết 19 tiếng dành để ngồi thiền, cố gắng triệu hồi tinh thần thể đã biến mất của mình. Nhưng chẳng có tác dụng gì. Chàng Alpha cường tráng đến từ phương Bắc này cảm thấy rất mất mặt, nghĩ mình ăn không ngồi rồi mãi cũng không hay, nên từ bỏ thiền định để đi săn cùng Giang Nguyệt.

Thỉnh thoảng, cậu cũng đứng xem Giang Nguyệt dùng tinh thần thể tấn công lũ sứa.

"Tôi quên hỏi, con đại bàng của cậu bắt đầu mập lên từ bao giờ thế?"

Trời xanh ngắt, chiếc quần đùi đen của Tương Tuy tung bay trong gió biển. Cậu ta để mình trần, hai khối cơ ngực rắn chắc lấp lánh ánh mồ hôi, chói mắt đập vào mặt Giang Nguyệt. Giang Nguyệt liếc nhìn hai cái rồi quay đi. Đúng lúc đó, đại bàng vàng dang cánh, vui vẻ lao tới chỗ Tương Tuy, vùi đầu mổ lia lịa vào cơ ngực của cậu.

Đúng là con chim háo sắc!

Chậc! Mất mặt quá!

Giang Nguyệt lập tức túm cổ chim béo lại, không cho nó nhào lên nữa, rồi nói với Tương Tuy: "Nó mập lên lúc ở hành tinh rác đấy. Cậu biết không, có căn bệnh gọi là béo vì lao lực."

Tương Tuy gật đầu: "Cũng đúng, tôi nghe anh tôi nói, có vài tinh thần thể không tiêu hóa nổi tinh thần lực tăng vọt thì sẽ bị béo lên."

Cậu vuốt đầu đại bàng vàng một cái. Chim béo lập tức kích động vươn đầu mổ liên tiếp vào cơ ngực của cậu. Giang Nguyệt giữ chặt cổ nó, tay còn lại bịt luôn mỏ nó lại.

Tương Tuy hỏi: "Tinh thần thể của cậu cũng từng biến mất một thời gian, vậy cậu phát hiện nó vẫn còn tồn tại bằng cách nào? Có thể cho tôi chút gợi ý không?"

"Lúc bị tấn công bằng tinh thần lực, nó đột nhiên xuất hiện." – Giang Nguyệt hồi tưởng lại tâm trạng khi đó rồi bổ sung: "Lúc đó là thời khắc sinh tử, tôi cảm thấy mình sắp chết, tôi nhớ nó đến phát điên. Nỗi nhớ ấy rất mãnh liệt, tôi nghĩ đó là một trong những lý do. Chúng ta cần tinh thần thể, tinh thần thể cũng cần chúng ta."

Chim béo rút đầu ra khỏi tay Giang Nguyệt, dịu dàng mổ nhẹ các ngón tay cô.

Giang Nguyệt vuốt đầu nó: "Tinh thần thể là một phần của chúng ta, là sinh mệnh của chúng ta hiện thân dưới hình thái khác. Chúng có thể cảm nhận được cảm xúc của chúng ta. Nếu cậu nhớ nó, biết đâu nó sẽ xuất hiện."

Tương Tuy cười khổ: "Tôi luôn nhớ nó. Nhưng có lẽ, nó đã biến mất thật rồi, mãi mãi rời khỏi tôi rồi."

Giang Nguyệt nhìn vào mắt cậu, khẽ hỏi: "Cậu có từng nghĩ đến việc, có khi chính cậu đã tự phong bế bản thân, vô hình trung cắt đứt liên kết giữa hai người không?"

Lông mi Tương Tuy khẽ run. Trông cậu như một con hổ lớn đang rầu rĩ cụp tai. Giọng cậu ồm ồm: "Cậu dường như hiểu tôi quá nhỉ. Cậu không định hỏi vì sao tinh thần thể của tôi biến mất sao?"

Giang Nguyệt hỏi lại: "Nếu tôi hỏi, cậu sẽ nói à?"

Tương Tuy khoanh tay, ngẩng cằm đầy kiêu ngạo: "Tất nhiên là không rồi."

Giang Nguyệt trợn mắt, con ngươi gần như lật luôn lên đỉnh đầu. Cô lắc đầu, giơ chân đá mạnh một cước cát về phía Tương Tuy.

Tương Tuy chửi rủa: "Giang Nguyệt, cậu phiền quá đi!"

Giang Nguyệt chống nạnh: "Cậu mới phiền đấy."

Vừa dứt lời, cô bỗng cảm thấy cổ chân đau nhói. Cúi đầu nhìn, ở mắt cá chân không biết từ bao giờ xuất hiện một vết cắt mảnh như tơ, máu đang rỉ ra từ đó.

Giang Nguyệt sững sờ: "Trời ơi, mình bị thương lúc nào vậy chứ?"

Tương Tuy gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác: "Ờ, đúng rồi, tôi với Bạch Vọng cũng thế. Đang đi săn thì tự dưng có một vết thương, không biết cắt trúng ở đâu."

Giang Nguyệt cúi xuống quan sát kỹ vết thương. Đó là một vết cắt nghiêng như bị vật sắc nhỏ rạch qua. Cô ấn nhẹ vào, phát hiện tuy vết thương mảnh nhưng rất sâu.

Tương Tuy bắt đầu lo lắng: "Tôi lúc đầu cũng như vậy, vết thương rất sâu và nhỏ. Nhưng chưa đầy 2 tiếng sau thì sưng lên, tốc độ nhiễm trùng cực nhanh."

Giang Nguyệt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Không sao đâu, thể chất tôi đặc biệt, có lẽ sẽ không bị viêm."

Cô có thể cảm nhận được nhãn cầu đang rục rịch chuyển động trong cơ thể mình, cố gắng khâu lại vết thương nhưng Giang Nguyệt đã ngăn nó lại.

"Lạ thật, rốt cuộc vết thương này là do đâu mà có? Khả năng theo dõi chuyển động của thị lực của mọi người trong phòng mình đều là hàng đầu cả. Nếu là Trùng tộc thiên về tốc độ hay dị biến thể thì cũng không đến mức đến cả tàn ảnh chúng ta cũng không thấy được."

Hai người đều rơi vào bế tắc. Giang Nguyệt nhìn cái hố sâu trên bãi cát do cô đá ra, bỗng nhiên rút một sợi tóc dài.

Tương Tuy hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"

Giang Nguyệt cúi người, cầm sợi tóc quét qua hố cát. Phần gốc tóc đột nhiên nổi bổng lên, như thể bị một sợi tơ trong suốt chặn lại. Tay Giang Nguyệt khựng lại, cô lắc nhẹ sợi tóc mấy lần, sau đó ngẩng đầu nói với Tương Tuy: "Dưới lớp cát có thứ gì đó, hình như là một sợi tơ trong suốt."

Hai người trợn mắt nhìn nhau. Tương Tuy rùng mình, chạy về phía sau. Lát sau cậu cầm hai nhánh cây nhỏ chạy về. Giang Nguyệt nhận lấy nhánh cây rồi khuấy trong hố cát. Quả nhiên trong hố có một vật thể trong suốt chắn lại cành cây. Giang Nguyệt thử dùng nhánh cây khều thứ đó ra. Rắc một tiếng, cành cây gãy đôi.

"Quân khu chúng ta có một loại vũ khí gọi là ti nhận (lưỡi dao tơ) nano, nhưng hiệu quả tàng hình của nó cũng không đến mức này."

Giang Nguyệt lau mồ hôi trên trán, nhìn về phía mặt biển mênh mông nơi xa. Một lát sau, cô đột nhiên quay đầu nói với Tương Tuy: "97% diện tích của hành tinh Thủy Bình là đại dương, khả năng gặp đất liền chỉ có 3%. Hải vực Úy Lam thì có đến 99,3% là đại dương, khả năng gặp đất liền chỉ là 0,7%."

Cô đếm bằng ngón tay: "Đúng lúc tuần tra trên biển gặp phải tiếng rít tinh thần thì có bao nhiêu tỉ lệ phần trăm? Lại còn đúng lúc bị cuốn lên đảo nhỏ thì khả năng lại là bao nhiêu phần trăm nữa?"

Mặt Tương Tuy trắng bệch: "Giang Nguyệt, cậu đừng hù tôi mà!"

Giang Nguyệt nhẹ nhàng vươn tay về phía hố cát, cẩn thận nắm lấy sợi tơ mảnh vô hình kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com