Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - CHƯƠNG 91: SINH TỒN TRÊN ĐẢO HOANG (9)

[Bào tử]

*


Những bất thường trên đảo tất nhiên không qua mắt được Tương Liễu và những người đi cùng. Họ đều là thiên tài trong các thiên tài, là kẻ mạnh trong số những kẻ mạnh. Cái cây khổng lồ màu trắng dưới biển và năng lượng tinh thần đang thai nghén ở trung tâm tán cây cơ bản là không thể bị che giấu khỏi khả năng cảm nhận của bọn họ.

Sau khi mặc đồ lặn xuống biển, các quân sĩ của đội Cửu Đầu Xà mang vẻ mặt nặng nề trở lên bờ. Vì tò mò, mấy người bạn cùng phòng của Giang Nguyệt cũng mặc đồ lặn xuống biển một chuyến. Giang Nguyệt đành phải giả vờ bản thân cũng hiếu kỳ, mặc đồ lặn theo họ xuống. Khi trở về, ai nấy đều mang vẻ mặt hoảng hốt, rất lâu mới hoàn hồn. Giang Nguyệt lẫn trong đám cũng giả bộ mờ mịt bối rối. Trong lòng cô thực sự cảm thấy mình không nên vào Học viện Quân sự Liên bang mà nên gia nhập giới giải trí, biết đâu còn có thể mở ra một thời đại diễn xuất mới.

Trong chiếc lều dựng trên đảo, cả phòng 2708 quây quanh một chiếc bàn tròn gấp nhỏ, bàn luận về Phượng Hoàng Mộc dưới biển và lũ Sứa Lửa bỗng dưng biến mất.

Tương Tuy nói: "Sứa Lửa hoành hành trên Thủy Bình tinh bao nhiêu năm nay, sao có thể tự nhiên chết hàng loạt thế? Hơn nữa, anh tôi nói, sơ đồ phân tích cái chết của chúng là kiểu lan tỏa theo mô hình bức xạ, tâm bức xạ chính là hòn đảo nhỏ chúng ta đang đứng."

Giang Nguyệt chột dạ uống một ngụm hồng trà chanh.

Giang Sâm bưng chén trà nói: "Liên bang có bao nhiêu tinh anh cũng phải bó tay với Sứa Lửa. Giờ chúng đột ngột chết thế này, chẳng lẽ dưới biển gặp phải thứ gì còn khủng khiếp hơn?"

Tây Bạc Vũ chậm rãi nói: "Hình thái sinh mệnh của Trùng tộc khác với chúng ta, dùng tinh thần lực phá hủy não vực của chúng là cách tấn công hiệu quả nhất. Rất khó tưởng tượng được thứ gì giống bức xạ mà có thể phá hủy não vực của Sứa Lửa khiến chúng chết hàng loạt."

Tương Tuy nói: "Dù là thứ gì, điều khó hiểu nhất là uy lực của nó không hề suy giảm, ngược lại còn tăng theo cấp số nhân."

Khố Lý đột nhiên đặt chén trà xuống, nói: "Các cậu từng chơi Plague Inc. chưa?"

Mọi người đều ngơ ngác, Bạch Vọng nhìn cậu: "Ngoài cậu với Giang Nguyệt, bọn tôi bốn đứa chẳng mấy ai chơi game cả."

Khố Lý nói: "Vậy tôi nói ngắn gọn thôi. Lúc chơi, tôi thả một loại virus xác sống ở một thành phố, dịch bệnh sẽ lấy thành phố đó làm trung tâm rồi lan tỏa theo mô hình bức xạ ra xung quanh, người nhiễm càng nhiều thì sức mạnh càng lớn, cuối cùng cả nhân loại bị diệt sạch."

Tương Tuy ngẫm nghĩ: "Cũng mở ra một hướng suy nghĩ mới đấy."

Giang Nguyệt lại uống một ngụm hồng trà chanh trấn tĩnh, lòng bàn tay đã túa mồ hôi lạnh. Điều mà Khố Lý có thể nghĩ ra, quân bộ chắc chắn cũng nghĩ ra. Giang Nguyệt buộc phải thừa nhận chuyện cô dùng nhãn cầu diệt Sứa Lửa thật sự hơi vội vàng và thiếu suy xét. Bị mắc kẹt trên hòn đảo cô lập này, không thể liên lạc được với bên ngoài, lại đối diện với uy hiếp của đám tơ vô hình, khát vọng sống quá mãnh liệt khiến cô không giữ được bình tĩnh.

Vị chua chát của hồng trà chanh đọng lại nơi đầu lưỡi, Giang Nguyệt chỉ yên lặng lắng nghe, không dám nhiều lời. Những lúc như thế này, càng nói càng dễ lộ, tốt nhất là nên im lặng. Giang Sâm lại với tay lấy một túi trà, chọn lựa một lúc rồi lấy ra một túi vị hồi, đặt vào chén rồi rót nước nóng.

Chén trà của Giang Nguyệt đã cạn, Giang Sâm cầm ấm hỏi: "Giang Nguyệt, thêm nước không?"

Giang Nguyệt hoàn hồn, đưa chén ra, Giang Sâm vừa rót vừa nói: "Bị cái cây khổng lồ dưới biển dọa cho choáng à? Sao trông cậu cứ ngơ ngẩn vậy?"

Bạch Vọng cũng nhìn Giang Nguyệt: "Đúng thế, từ khi ở dưới biển lên, cậu trông khác hẳn."

Hai người nói vậy, mấy bạn cùng phòng khác cũng nhìn Giang Nguyệt. Cô thở dài một hơi, mở miệng: "Đúng là bị dọa thật. Các cậu còn đùa giỡn được là nhờ tâm lý vững, hồi mới vào trường tôi làm bài kiểm tra tâm lý còn trượt mà."

Tương Tuy liếc cô, đưa mắt ra hiệu. Giang Nguyệt hiểu ý cậu. Đây không phải lần đầu bọn họ thấy cây Phượng Hoàng Mộc này. Lần đầu nhìn thấy Phượng Hoàng Mộc là ở hố sâu dưới căn cứ, lúc ấy cả Liên bang cũng bó tay trước khối năng lượng tinh thần đó.

Giang Sâm rót đầy trà cho cô, còn đưa thêm một túi trà mới: "Chị Thiển trông cũng không ổn. Có lẽ với những người có thể cụ thể hóa tinh thần lực, năng lượng tinh thần của dị biến thể này tạo ra cú sốc quá mạnh, nhất thời chưa hồi phục được. Thiếu tướng Tương Liễu cũng nhíu mày suốt."

"Anh ấy vốn thế hả? Tôi chưa từng thấy anh ấy cười bao giờ." – Khố Lý nói.

Tương Tuy nói: "Anh ấy mệt thôi, lo nhiều chuyện quá, ai mà cười nổi." Cậu cầm hộp trà, vừa chọn vừa nói tiếp: "Các cậu không thấy sao, quân hàm càng cao, người ta càng ít cười. Anh tôi hồi nhỏ tuy cũng kiệm lời nhưng vẫn hay cười, còn cùng tôi trêu bố, lén bỏ mù tạt vào cơm ông ấy."

"Bố cậu không đánh à?" – Giang Sâm hỏi.

"Không đâu, ông ấy biết cơm có mù tạt, mũi ông ấy nhạy như chó săn, sao không ngửi ra chứ? Chỉ là ông ấy muốn dỗ anh tôi vui." – Tương Tuy chống cằm nói: "Sau này anh tôi tốt nghiệp quân trường rồi vào quân bộ, quân hàm càng lúc càng cao, nụ cười trên mặt càng ít. Anh vốn không phải kiểu hướng ngoại như Thiếu tá Lục Canh."

Bạch Vọng đồng cảm sâu sắc: "Đúng thật, bố tôi lúc bàn chuyện làm ăn cũng luôn cau mày, càng lớn càng khó vui vẻ."

Giang Sâm cũng hơi bi quan: "Đều thế cả thôi. Trong phòng ký túc của mình chắc chắn cũng có người sẽ vào quân bộ. Đến lúc ấy toàn phải đối diện những việc sống còn của nhân loại, ai còn có thể như Thiếu tá Lục Canh suốt ngày nói mấy chuyện màu mè kia chứ."

"Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, cứ như bấm nút tăng tốc ấy. Tôi cảm giác mọi thứ đang mất kiểm soát. Đặc biệt là lúc thấy cái cây khổng lồ dưới biển ấy, cảm giác này cực kỳ rõ ràng luôn, nổi hết da gà." – Khố Lý nói xong lại rùng mình một cái.

Giang Nguyệt lặng lẽ nhìn bọn họ, nhớ lại mỏ Bạch Tinh trên hành tinh rác. Trương Tam từng nói, Phượng Hoàng Mộc sẽ không chết hoàn toàn. Điều đó cũng có nghĩa là Bạch Tinh trong mỏ kia vào lúc nào đó cũng sẽ "sống lại". Tính ra, chỉ riêng hành tinh rác đã có hai cây Phượng Hoàng Mộc. Nếu ở những hành tinh khác cũng có mỏ Bạch Tinh thì sao? Giang Nguyệt không dám nghĩ tiếp. Cô nhấp một ngụm trà trấn tĩnh rồi đặt tách xuống bàn tròn,

Tương Tuy bỗng nói: "Giang Nguyệt, cậu có muốn vuốt mèo lớn không? Tôi cảm thấy tinh thần thể của anh tôi đang ở gần đây."

Giang Nguyệt sững người, chớp mắt rồi nhanh chóng nói: "Thật á? Vậy đi thôi."

Cô đứng lên, cùng Tương Tuy bước ra khỏi lều. Những người trong lều nhìn nhau đầy nghi hoặc.

Giang Sâm nói: "Hai người họ làm gì đấy, sao bí bí mật mật vậy?"

Tây Bạc Vũ nói: "Chắc có chuyện cần nói."

Giang Nguyệt và Tương Tuy đi ra ngoài, bước vào sâu trong rừng, đến dưới một gốc đại thụ cao hơn chục mét mới dừng lại.

Tương Tuy tựa lưng vào thân cây, nói: "Cậu nghĩ sao?"

Giang Nguyệt chỉ vào mình: "Tôi á?" Cô lắc đầu, chậm rãi nói: "Tôi thì có thể nghĩ gì chứ, chuyện sống chết của bảy hành tinh liên quan gì đến kẻ nhỏ bé như tôi?"

Tương Tuy nhìn cô, bỗng hỏi: "Cậu nói thật đi, trên người cậu có Tà Nhãn không?"

Giang Nguyệt nhíu mày: "Tà Nhãn? Đó là cái gì?"

"Chính là con mắt đỏ mà cậu từng thấy trong... mông tôi!" – Tương Tuy bực dọc nói.

"Thì ra cái đó gọi là Tà Nhãn?" – Giang Nguyệt chống nạnh: "Đột nhiên hỏi cái này làm gì? Nếu tôi mà có cái đó, tôi còn đứng đây nói chuyện với cậu chắc? Với lại, kiểm tra của quân bộ tôi chưa bỏ sót mục nào, làm sao trên người tôi có thứ đó được?"

Giang Nguyệt mặt không đỏ, hơi thở vẫn đều, điềm nhiên nói: "Có thể là từ dị biến thể này mà ra, chẳng phải các cậu cũng từng bị lây trong hố sâu sao?"

Tương Tuy nói: "Thật ra, cho dù tôi không triệu hồi ra tinh thần thể, anh tôi cũng sẽ tìm đến đây, cậu biết vì sao không?"

Giang Nguyệt nhìn cậu, đáp: "Tôi biết. Nếu Sứa Lửa chết theo cấp số nhân, đồng thời lấy hòn đảo này làm trung tâm, vệ tinh trên không của Thủy Bình tinh sẽ phát hiện ra biến động của vùng biển."

Đó cũng là một trong những lý do khiến cô quyết định dùng nhãn cầu diệt Sứa Lửa. Không thể bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Ngoài lý do đó, có lẽ từ khi ở Tống Dương, cô đã định sẵn không thể toàn tâm toàn ý tin bất cứ ai nữa.

Trước đây cô chỉ làm hai thí nghiệm nhỏ với nhãn cầu, không rõ uy lực thật sự của nó. Trong suy tính của cô, nếu tốc độ lây nhiễm của Sứa Lửa chậm, thì cần rất lâu để vệ tinh chú ý đến thay đổi của vùng biển. Còn tình hình trên đảo lại không thể đoán trước, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa, cũng không thể đặt hết hi vọng lên hai con mắt kia. Do đó, Tương Tuy chính là phương án dự phòng thứ hai. Chỉ là, cô đã đánh giá thấp uy lực của nhãn cầu.

Tương Tuy nhìn cô chăm chú, Giang Nguyệt không hề né tránh ánh mắt đó, học theo giọng điệu bình thản của Tây Bạc Vũ, nói: "Cậu nghi ngờ tôi, thì tôi cũng nghi ngờ cậu. Ai mà biết mấy con mắt đó trong người cậu đã được dọn sạch chưa, nhỡ đâu nó lại mọc ra thì sao?"

Giang Nguyệt xòe tay: "Dù sao tôi không có. Nếu các cậu nghi ngờ, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đến căn cứ kiểm tra."

Tương Tuy sững lại, một lúc lâu mới nói: "Cậu đừng hùng hổ như thế được không? Cậu như con nhím ấy, xù hết gai lên rồi." – Mày cậu nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, nhìn Giang Nguyệt đầy nghi hoặc: "Hơn nữa, cậu chống đối làm gì? Nếu cậu giỏi thế, vào quân bộ khởi điểm đã là Thiếu tá, hoa hồng và tiếng vỗ tay sẽ vây kín cậu."

Giang Nguyệt lắc đầu: "Tương Tuy, tôi khác cậu. Tôi không có lý tưởng cao xa, tôi chỉ là một người bình thường. Tôi không cần hoa, cũng không cần vỗ tay, tôi chỉ cần sống thoải mái là đủ."

Tương Tuy trợn tròn mắt, lẩm bẩm: "Người như cậu tôi không phải chưa từng gặp. Nhưng cậu đã vào Học viện Quân sự Liên bang rồi, ngày ngày học đến sống dở chết dở, cuối kỳ vừa ôn thi vừa thở oxi, còn hay ngồi trên hành lang đến tận 2 giờ sáng xem bản vẽ, vậy mà giờ cậu lại nói chỉ muốn sống thoải mái. Cậu không thấy mâu thuẫn sao?"

Giang Nguyệt: "..."

Ừm... nghe cũng có lý...

Giang Nguyệt cứng họng, im lặng một hồi mới nói: "Giờ cực khổ là để sau này sống tốt hơn."

Tương Tuy nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ vào mình: "Vậy cậu thấy cuộc sống của tôi không tốt à?"

Giang Nguyệt đáp: "Như người uống nước, nóng lạnh tự biết." – Cô hất tóc, nhàn nhạt nói: "Cậu thấy tốt thì là tốt, thấy không tốt thì là không tốt, ai có thể định nghĩa cuộc đời thay ai chứ."

Tương Tuy há miệng, trông như muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Hai người im lặng hồi lâu.

Tương Tuy thở dài: "Giang Nguyệt, tôi phát hiện ra, cậu là một người không có ước mơ."

Giang Nguyệt nhấc chân quay người đi: "Sống thật tốt, cố gắng sống thoải mái chính là ước mơ duy nhất của tôi."

Bóng dáng cô biến mất giữa những tán cây rậm rạp. Tương Tuy tựa lưng vào thân cây, ngơ ngẩn nhìn theo, cho đến khi một cái đầu hổ khổng lồ xuất hiện ngay phía trên cậu, tấm đệm thịt dày của móng vuốt khẽ vỗ nhẹ lên đầu cậu.

"Anh?"

Tương Tuy ngẩng đầu. Con hổ của anh trai cậu đang bám trên thân cây. Ngẩng đầu thêm chút nữa, cậu thấy một đôi giày quân sự đen, một bàn tay thon dài, tái nhợt vén cành lá, để lộ ra một gương mặt tuấn mỹ.

Tương Tuy thất thanh: "Anh... anh đến từ bao giờ?"

Tương Liễu đáp: "Anh vẫn ở đây từ đầu."

Lời còn chưa dứt, một bên khác của bụi cây cũng bị một bàn tay trắng trẻo, thon dài vén ra, một mái tóc vàng rực rỡ chói lòa như được bao phủ bởi ánh sáng thánh đường. Lục Canh với gương mặt thánh khiết ló ra khỏi tán lá, vòng sáng trên đầu lơ lửng tỏa sáng, hắn cười híp mắt nói: "Ôi chà, lỡ nghe thấy mấy đứa nhỏ trò chuyện, phải làm sao bây giờ?"

Tương Tuy mặt đen sì, phẫn nộ quát: "Sao các anh có thể như vậy? Các anh cố tình đúng không?"

Lục Canh bày ra vẻ vô tội: "Em cho là cố tình thì tôi biết làm sao? Em nghĩ tôi cố tình thì tôi chính là cố tình, em nghĩ tôi không cố tình thì nghĩa là tôi cũng không cố tình."

Hắn ngửa đầu, thở dài: "Như người uống nước, nóng lạnh tự biết thôi!"

Tương Tuy tức đến mức sắp bốc khói.

Tương Liễu ngồi trên cành cây, nói: "Tiểu Tuy, bọn anh không cố ý."

Tức giận của Tương Tuy lập tức giảm một nửa, nhưng vẫn gào lên: "Vậy hai người lén lút ngồi trên cây làm gì?"

Tương Liễu nắm lấy một cành cây làm điểm tựa, nhảy khỏi thân cây, đung đưa giữa không trung một cái rồi buông tay, nhẹ nhàng như một chú chim lớn hạ xuống đất. Tương Tuy trợn mắt giận dữ nhìn anh trai mình. Tương Liễu bất đắc dĩ đưa tay ra, lòng bàn tay từ từ mở ra, một con mắt đỏ nằm yên lặng trong đó.

Đó là bào tử của Tà Nhãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com