Q2 - CHƯƠNG 97: TÀ NHÃN (3)
[Trọng Lai]
*
Một chuyện xấu hổ đã xảy ra: Giang Nguyệt phát hiện ra trên các hành tinh còn lại của Liên bang Thất Tinh căn bản không có chuyến bay nào đến hành tinh rác. Nghĩ cũng phải, người bình thường có ai bị dở hơi đâu mà đến hành tinh rác, chỉ có mấy con tàu đi ngang qua mới tạm dừng lại đổ rác điện tử mà thôi.
Tín hiệu ở hành tinh rác cực kỳ kém, cái thiết bị đầu cuối mà ai ở Lịch Việt cũng có đến đó lại trở thành hàng hiếm. Trương Tam thì có một thiết bị đầu cuối màu xanh, Giang Nguyệt từng dùng cái đó liên lạc với Tây Bạc Vũ. Nhưng dù cô đã lưu số rồi nhưng gọi 19 lần cũng không lần nào kết nối được, đành phải bỏ cuộc. Giang Nguyệt đành dẹp ý định về hành tinh rác, ngoan ngoãn ngồi ôn tập ở bàn.
Một tuần sau, bóng ma tâm lý về trích xuất tinh thần cuối cùng cũng nhạt đi đôi chút, nhưng hễ nghĩ đến hai gương mặt của Lục Canh và Lôi Thiến, cô vẫn thấy buồn nôn. Những ngày học hành luôn đầy đau khổ, kiến thức trên sách vừa khô khan vừa buồn tẻ. Cô cứ thế lật đi lật lại cuốn Phân tích chiến lược, làm bài tập đến mức đầu óc rối bời.
Trong bọn họ, thảm nhất là Bạch Vọng. Cậu ta mê ngủ, mỗi ngày ít nhất phải ngủ đủ 8 tiếng. Nhịp ôn tập căng thẳng khiến thời gian ngủ của cậu chỉ còn 5 tiếng. Để ngủ thêm một chút, cậu đã cả tuần không rửa mặt rồi.
Trên chiếc bàn dài, Tây Bạc Vũ đưa cho Giang Nguyệt một hộp kẹo bạc hà. Giang Nguyệt đổ ra một viên bỏ vào miệng, ngậm chưa đến nửa phút đã rùng mình, một luồng hơi lạnh phà ra từ tai. Trên lọ thủy tinh trong suốt dán nhãn xanh: Vũ khí học tập: Kẹo bạc hà siêu tỉnh táo Vòng Xoáy Vô Địch.
"Cậu tìm thấy ở đâu đấy? Đẳng cấp thật sự!" – Giang Nguyệt bị hơi lạnh làm tê cả tai, lè lưỡi nói.
"Tôi tham gia một nhóm ôn thi lại, nhiều người trong đó đều khuyên dùng loại này." – Tây Bạc Vũ đổ một viên kẹo xanh ra tay bỏ vào miệng, rồi đưa lọ kẹo cho Tương Tuy.
"Giờ tôi run như đang ngồi trên sóng biển ấy." – Giọng Tương Tuy run lẩy bẩy, phản ứng với loại kẹo này cực mạnh, mỗi lần ăn như hít phải cỏ bạc hà.
"Sớm biết thì đã không mua đống dầu tỉnh táo kia rồi, bôi lên thái dương cay muốn mù mắt." – Giang Sâm vừa ngậm kẹo vừa uống nước lạnh, chẳng mấy chốc cũng thành người hình sóng biển. Cậu run hồi lâu mới đỡ, mặt vừa đau vừa sảng khoái: "Mẹ ơi, ngụm nước này mát đến tận phổi luôn!"
Giang Sâm đưa kẹo cho Bạch Vọng, lè lưỡi: "Khuyên cậu thử đi, ăn hai viên kẹo uống hai ngụm nước, mát tận tim, bay bổng hồn vía."
Khố Lý vừa lĩnh quà đăng nhập game xong, tiện thể mua hết loạt skin và vũ khí mới ra mắt rồi mới lưu luyến tắt game, nhận lấy lọ kẹo Bạch Vọng đưa, bỏ một viên vào miệng. Cậu ta chép miệng, thấy chưa đủ, bèn huých Giang Nguyệt một cái: "Hay là cậu tiết một chút pheromone ra cho bọn tôi tỉnh táo nhỉ? Tôi thấy kẹo này hiệu quả không được lắm."
Giang Nguyệt vẫn thấy hơi lạnh phà ra từ tai, tròn mắt nhìn Khố Lý, rùng mình: "Không phải chứ, hôm qua cậu còn bị lạnh đến chảy nước mắt, sao hôm nay lại không ăn thua rồi? Dù giảm tác dụng cũng đâu thể nhanh vậy!"
Khố Lý nói: "Cũng không rõ, dạo này thấy hơi bứt rứt."
Giang Nguyệt rất rành chuyện này: "Tôi biết rồi, kỳ mẫn cảm của cậu đến rồi."
Khố Lý nói: "Kỳ mẫn cảm của tôi không phải vào thời điểm này."
Giang Nguyệt cười khúc khích: "Cái đó còn xem ngày nữa à?"
Kỳ mẫn cảm của cô cũng giống mấy đợt dì cả trước đây, chẳng bao giờ có quy luật. Đến nửa đêm, mọi người đi ngủ, Giang Nguyệt rửa mặt xong chui vào khoang game thực tế ảo, mở Quyến Luyến Bất Vong.
Công chúa nhỏ 23959 đang nằm ngủ, Giang Nguyệt rút cuốn sách từ giá, vào cửa hàng mua một lọ mực vàng, viết một hàng chữ vàng trên bìa. Quyển sách đầy bóng tối và máu tanh ấy bị Giang Nguyệt đặt tên là Sổ Tay Giảm Cân Của Đại Bàng Vàng. Cô lại mua vài cái đánh dấu sách để kẹp, rồi bước vào phó bản chưa hoàn thành《Nhà Giam Phong Vân》.
Một dãy sao băng lướt qua, cô lại đến phó bản. Mỗi lần dịch chuyển đều ngẫu nhiên, lần này là trong một hang động kỳ quái, trên tường gắn một chiếc đèn cam đỏ, tỏa ánh sáng rực rỡ màu cam. Chiếc đèn này rất kỳ lạ, trung tâm nó có một tia sáng xanh u tối, viền ngoài lấp lánh trắng nhạt, khiến Giang Nguyệt liên tưởng đến dây tóc trong bóng đèn. Cô từ dưới đất đứng dậy, lại một lần nữa nhìn thấy gã cai ngục Trọng Lai.
Trọng Lai đeo mặt nạ yêu tinh, mặc bộ đồng phục hoa lệ, hai chân bắt chéo, ngồi trên chiếc ghế da màu rượu vang, nhâm nhi ly vang đỏ.
Giang Nguyệt mở miệng thẳng thừng: "Cuốn sách đó là anh đưa cho tôi?"
Trọng Lai gật đầu, lắc lư ly rượu trong tay: "Lâu rồi không gặp em, tôi rất nhớ đấy."
Giang Nguyệt cười lạnh: "Không cần phải vậy đâu. Anh tiếp cận tôi rốt cuộc là có mục đích gì?"
"Mục đích?" – Trọng Lai khẽ cười: "Phó bản này rõ ràng là do em chủ động vào mà. Em cứ lặp đi lặp lại bước chân đến nơi này chẳng phải vì tôi sao? Sao lại biến thành tôi chủ động tiếp cận em rồi?"
"Nhưng cuốn sách đó là anh tự đưa cho tôi." – Giang Nguyệt nói.
"Thế nhưng nó rất có ích, đúng không?" – Trọng Lai hơi nheo mắt, cầm ly rượu đứng lên. "Nếu không có cuốn sách đó, suy nghĩ của em sẽ yếu đuối chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh. Em nên cảm ơn tôi, chính tôi đã rèn cho em một bức tường tư tưởng vững chắc."
Ánh mắt Giang Nguyệt khẽ đảo, giọng điệu mềm xuống, không còn gay gắt nữa: "Vậy rốt cuộc anh muốn gì? Hay anh nói ra xem, biết đâu tôi giúp được."
Tiếng cười phóng túng của Trọng Lai vang vọng khắp hang động kỳ dị này. Hắn cúi đầu, ánh mắt trở nên quái dị nhìn chằm chằm Giang Nguyệt.
Thân hình nhỏ bé của Tiểu Công Chúa 23959 trước mặt Trọng Lai thật quá đỗi mong manh, Giang Nguyệt vô thức lùi lại một bước, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu.
"Coi như tôi quá rảnh rỗi đi. Nếu em muốn nói chuyện với tôi, tôi sẽ không từ chối đâu."
"Tôi với anh chẳng có gì để nói cả."
"Thật sao? Tôi còn tưởng em sẽ nói chuyện về Tà Nhãn với tôi đấy."
Cơ thể Giang Nguyệt lập tức căng cứng, ánh mắt kinh ngạc đến mức đồng tử co lại thành một đường kim, một tia sợ hãi thoáng hiện trong mắt. Cô nhìn chằm chằm Trọng Lai.
"Đừng căng thẳng thế, bé cưng của tôi, em sắp bị tôi dọa chết rồi."
Khi Trọng Lai nhắc đến chuyện quân bộ trích xuất tinh thần, trong lòng Giang Nguyệt đã thoáng dấy lên một dự cảm xấu. Quả nhiên, hắn đã biết cô có Tà Nhãn. Điều khiến Giang Nguyệt khó hiểu là: rốt cuộc Trọng Lai biết bằng cách nào? Tà Nhãn chưa từng lộ ra trước mặt người khác. Chỉ duy nhất lần bị Trùng tộc vây ở tòa nhà Lam Kình, cô mới dùng Tà Nhãn thoát hiểm. Đó là cú phản công cực đẹp, xoay chuyển cục diện.
"Trọng Lai... Trọng Lai..." – Giang Nguyệt lẩm bẩm: "Chẳng lẽ... anh là Trùng tộc?"
Trọng Lai lại cười. Mặt nạ yêu tinh trên mặt hắn hóa thành từng đốm sáng xanh lam rồi biến mất, để lộ một gương mặt hoa mỹ phóng đãng. Giang Nguyệt sững sờ. Vì quá kinh ngạc, cả người cô cứng đờ đến mức trông lại có vẻ bình tĩnh dị thường.
Trọng Lai cười tiếp: "Tôi còn tưởng em sẽ kinh hoảng lâu hơn cơ. Em bình tĩnh như vậy lại khiến tôi bất ngờ đấy."
Yết hầu Giang Nguyệt chuyển động, mất một lúc mới tìm lại được giọng mình: "Tôi biết Trùng tộc sẽ không tha cho tôi... Chỉ là gặp trong game thì đúng là bất ngờ."
Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt Trọng Lai, giọng bình thản như nước: "Anh là... Tống Dương?"
Trọng Lai cười: "Trùng tộc không có ý thức cá thể, gọi sao cũng được."
"Tôi lại thấy anh khá là có ý thức cá nhân đấy chứ. Mấy trò trêu đùa anh thành thạo lắm." – Giang Nguyệt mỉa mai.
Trong đầu cô xoay nhanh, nhớ lại rất nhiều chi tiết. Ngón tay Trọng Lai rất lạnh. Theo tiến hóa, nhiệt độ của Alpha duy trì ở mức bình quân khoảng 38 độ, nhưng nhiệt độ hắn thì khác thường rõ rệt.
"Ồ, cơ thể trong nhà tù số 1 là tôi in 3D, có cải thiện kết cấu xương. Đó là một thân thể hoàn mỹ, không phải sao?"
"Anh chắc chắn đó là Tà Nhãn sao?"
"Không thì em nghĩ vì sao Trùng tộc không bắt em đi? Em tưởng em lợi hại lắm à?"
Giang Nguyệt khẽ cười khẩy: "Tôi còn tưởng đám Trùng tộc các người không sợ gì cơ."
Trọng Lai nói: "Nói theo cách của loài người, cơ thể em như một chiếc bánh kem dâu thơm ngon nhưng lại dính đầy phân, khiến người ta nuốt không trôi."
Xem ra Trùng tộc thực sự rất ghét Tà Nhãn. Nhưng chúng càng ghét Tà Nhãn, trong lòng Giang Nguyệt càng thấy vui. Có vẻ chúng cũng không muốn để quân bộ nhận ra bất thường trong cơ thể này, cho nên mới đưa cho cô cuốn Sổ Tay Giảm Cân Của Đại Bàng Vàng, dạy cô cách che giấu ký ức trước cuộc thẩm vấn của quân bộ. Dù cô cũng được lợi, nhưng vẫn thấy như bị thiệt. Cảm giác ấy cứ như mắc một cái xương cá trong cổ họng, nuốt không trôi mà nhổ cũng không ra.
"Dù chúng ta có lập trường khác nhau, thuộc hai chủng tộc khác nhau, nhưng ít nhất hiện tại có chung một mục đích. Vậy chi bằng anh nói cho tôi biết một chút về Tà Nhãn, để tôi đỡ bị lộ trước mặt đám người quân bộ?"
Trọng Lai nhìn cô: "Em biết cách tranh thủ cho mình đấy, nói cũng không sao. Bắt đầu từ thời điểm loài người từng có một thời kỳ rất huy hoàng."
"Tôi biết, đó là thời đại Hoàng Kim."
Trọng Lai nói: "Loài người các em thật thú vị, chỉ là đống thịt mềm oặt, vậy mà lại tạo ra được nền văn minh lộng lẫy đến thế. Đáng tiếc, các em gặp phải chúng tôi."
"Hai nền văn minh hùng mạnh gặp nhau, tất yếu dẫn đến một cuộc đại chiến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com