Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - CHƯƠNG 122: KHAI GIẢNG (2)

[Cá voi]

*


Một tiếng gầm vang lên như sấm nổ giữa trời đêm, tựa như tiếng gọi của một sinh vật cổ xưa khổng lồ đột ngột tỉnh giấc, vang vọng khắp không trung của Tấn Vị. Âm thanh đó vừa sâu thẳm vừa trong trẻo như tiếng cá voi gọi nhau giữa lòng đại dương, lại vừa mang theo sự dữ dội như tiếng gầm của mãnh thú trong núi sâu, tạo nên áp lực nghẹt thở.

"Tiếng gì vậy? Rõ ràng nghe rất đáng sợ, nhưng tại sao lại có cảm giác cô đơn đến thế?" – Tương Tuy ngồi bật dậy từ trên giường, mở thiết bị đầu cuối và bắt đầu ghi âm.

Giang Nguyệt cũng ngồi dậy, trong đầu ong ong vang vọng. Sau một tràng âm thanh sắc nhọn như dòng điện xuyên qua, cô nghe thấy một giọng nói vang lên trong ý thức. Đó không hẳn là âm thanh, mà giống một chuỗi thông tin hơn. Chuỗi thông tin này tương tự như những lần cô giao tiếp với Trọng Lai. Cô quen dùng từ "nghe" để diễn đạt chỉ vì đó là cách con người tiếp nhận thông tin quen thuộc nhất.

Thanh âm ấy nói: 【Thời gian còn lại của Tổng Chỉ huy Tối cao không còn nhiều】

Lưng Giang Nguyệt lạnh toát. Cô nhảy xuống giường, bước nhanh ra khỏi ký túc xá.

Tương Tuy gọi với theo: "Giang Nguyệt, cậu đi đâu vậy?"

Giang Nguyệt chạy dọc hành lang, ra khỏi tòa nhà của Ký túc xá số 1.

Dưới ánh trăng mờ ảo, cô đứng dưới cây Trường Sinh, hét lên như tan vỡ: "Ngươi là ai? Ngươi ở đâu?"

Bóng cây đung đưa trong gió đêm, những bông hoa Trường Sinh như những cái bóng lập lòe trong đêm tối. Không ai đáp lại.

Tương Tuy vội vã đuổi theo, nắm lấy tay cô, khuôn mặt đầy lo lắng: "Giang Nguyệt, cậu làm sao vậy?"

Giang Nguyệt hất tay cậu ta ra, tiếp tục chạy như bay trong khu Vân Kình. Một cái bóng khổng lồ lướt qua đầu cô. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một con cá voi trong suốt khổng lồ đang xuyên qua làn sương mỏng, vờn qua đỉnh những tán hoa Trường Sinh, ung dung bơi lượn giữa bầu trời. Tiếng cá voi lại vang lên. Âm thanh ấy một lần nữa khiến cô cảm nhận được nỗi cô độc khôn nguôi từ đáy sâu đại dương.

Một con cá voi cô độc.

Cô ngước lên nhìn nó, sững sờ đứng yên tại chỗ. Đó là tinh thần thể lớn nhất mà Giang Nguyệt từng thấy, lớn đến mức cô không thể tưởng tượng được con người nào có thể sở hữu một tinh thần lực hùng mạnh đến vậy.

Từ phía sau vang lên những bước chân nhẹ nhàng. Giang Nguyệt quay lại thì thấy Tây Bạc Vũ trong bộ đồ ngủ trắng muốt đang đứng dưới tán cây Trường Sinh, cũng ngẩng đầu dõi theo bóng cá voi dần khuất vào bầu trời.

Giang Nguyệt khẽ hỏi: "Tinh thần thể của ai vậy?"

Tây Bạc Vũ đứng bên cạnh, nhẹ giọng đáp: "Là của cha tôi. Tiếng vang vọng khắp Tấn Vị là do hai luồng tinh thần lực khổng lồ va chạm nhau mà sinh ra. Não trùng đã thức tỉnh rồi. Năm 6 tuổi, tôi từng nghe thấy một lần."

Giang Nguyệt trợn to mắt, ngơ ngác nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên cô nghe Tây Bạc Vũ nhắc đến gia đình. Trước đó, cậu chưa từng tiết lộ nửa lời về thân thế của mình.

Giang Nguyệt ngập ngừng: "Cha cậu... tại sao lại đến đây?"

Cậu đáp: "Có lẽ... ông muốn đến nhìn tôi một chút."

Giang Nguyệt lặng người. Gió đêm lướt qua mái tóc của Tây Bạc Vũ, vẻ mặt cậu phảng phất nỗi u sầu khó tả.

Cô khẽ hỏi: "Nếu ông ấy nhớ cậu như vậy, sao không tự mình đến gặp?"

Tây Bạc Vũ nhìn theo bóng cá voi, ánh mắt phản chiếu bầu trời khu Vân Kình. Đuôi cá voi lướt qua đồng tử của cậu, khiến cậu lúc ấy trông như một đứa trẻ đang nép mình trong vòng tay cha mẹ. Vẻ lạnh lùng thường ngày biến mất, thay vào đó là một mặt mềm yếu chưa từng thấy.

Giang Nguyệt khẽ nói: "Tôi chưa từng nghe cậu nhắc đến cha mình."

Tây Bạc Vũ chớp mắt: "Tôi rất ít khi nhắc đến ông. Ông là Tổng Chỉ huy Tối cao. Năm tôi 6 tuổi, ông rời đi. Từ đó đến giờ tôi chưa từng gặp lại cha. Thời gian trôi quá lâu, tôi gần như không nhớ nổi mặt ông nữa rồi. Thỉnh thoảng mơ thấy ông, khuôn mặt cũng mờ mịt không rõ." – Cậu nói tiếp: "Cậu biết pháo hoa chứ?"

Giang Nguyệt: "Biết, pháo hoa rất rực rỡ."

Tây Bạc Vũ: "Nhưng rực rỡ đến đâu thì cũng chỉ là chớp mắt. Chỉ có những đóa pháo hoa tinh thần nổ ra tại nơi giam cầm Não trùng mới kéo dài mãi mãi, chưa từng tắt một giây nào."

Giang Nguyệt từng thấy pháo hoa ấy. Khi đi trong đường hầm hành tinh rác, cô từng dùng tinh thần lực làm nổ tung năng lượng của Não trùng. Nhưng pháo hoa không thể vĩnh viễn rực rỡ, sớm muộn cũng đến lúc tàn.

Sau một hồi im lặng, Giang Nguyệt khẽ nói: "Ông ấy có sứ mệnh của mình, nhưng chắc chắn ông ấy rất yêu cậu."

Tây Bạc Vũ gật đầu: "Đó là sứ mệnh của ông ấy, cũng là sứ mệnh của tôi."

Trong giọng cậu là sự kiên định lạnh lùng. Giang Nguyệt cảm nhận rõ ràng bên trong vẻ ngoài điềm tĩnh ấy là một ý chí cứng rắn như thép. Một nỗi chua xót len lỏi trong lòng cô.

Sinh ra vào thời đại này – chính là bi kịch của tất cả loài người.

Đêm đó, âm thanh kỳ dị vang vọng khắp Tấn Vị lập tức leo lên top 1 tin nóng liên hành tinh. Dư luận bàn tán xôn xao nhưng không ai biết rõ chân tướng. Chỉ Giang Nguyệt hiểu – đó chính là tiếng gào thét khi Não trùng tạm thời thức tỉnh. Tiếng gầm ấy như một dấu mốc, báo hiệu vận mệnh nhân loại sắp bước sang trang mới. Lớp vỏ hòa bình mỏng manh rồi sẽ bị xé toạc. Cô nghĩ, có lẽ gia đình của Tương Tuy cũng biết bí mật này. Nhưng vì không muốn con trai lo lắng, họ vẫn cố tình che giấu, để cậu ấy có thể tận hưởng những tháng ngày yên bình cuối cùng.

Sự tỉnh giấc ngắn ngủi của Não trùng là bí mật chỉ riêng cô và Tây Bạc Vũ cùng nhau chia sẻ.

Loài người... còn bao nhiêu thời gian nữa?

Không ai biết.

Mỗi đêm, khi nghe tiếng thở đều đặn của Tây Bạc Vũ, lòng Giang Nguyệt lại nặng trĩu. Cô cảm thấy khoảng thời gian này như một món quà mà số phận lén lút ban tặng cho mình.

Cuộc sống học đường vẫn cứ xoay quanh lịch trình lên lớp, tan học như mọi khi.

Giang Nguyệt cần thời gian để tự mình tiêu hóa nỗi lòng chất chứa. Lúc vô thức bước vào căng tin khu Vân Kình, cô mới nhận ra bụng mình đói cồn cào. Nhưng khi nhìn lại số dư tài khoản, cô phát hiện tài khoản của mình đã bị đóng băng, trên người chẳng còn mấy đồng. Giang Nguyệt đưa mắt nhìn khu vực phát cơm miễn phí.

Đồ ăn miễn phí của khu Tấn Vị cũng không tệ. Giang Nguyệt lấy một phần bít-tết hương thảo, một phần trứng sốt cà chua, một đĩa cơm chiên và một ly dịch dinh dưỡng vị cỏ xanh.

Cô trộn trứng sốt cà vào cơm, vừa đưa muỗng cơm đầu tiên vào miệng, một người bỗng ngồi xuống đối diện. Ngước lên nhìn, Giang Nguyệt sững người. Là cô gái Omega xinh đẹp mà cô từng gặp trên xe buýt của trường. Cô gái ấy đẹp đến hút hồn: tóc dài đen nhánh, khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt to, lông mi cong vút, môi đỏ như anh đào, có lẽ là do tô son.

Mặc dù khu Vân Kình là ký túc xá của khoa Chiến đấu, nhưng thường xuyên có Omega hoặc Beta đến đây ăn cơm. Nơi này nhiều Alpha, lại có Tây Bạc Vũ nổi tiếng nên Omega đến là chuyện thường. Giang Nguyệt không có nhiều "đào hoa". Dù rất đẹp nhưng cô lại nghèo. Trong xã hội thực tế này, tìm "cổ phiếu ưu đãi" vẫn hơn là "cổ phiếu tiềm năng".

Cô gái Omega mỉm cười ngọt ngào, má lúm đồng tiền lấp ló. Cô lấy ra từ túi xách hình vỏ sò một gói bọc giấy bạc, đặt xuống trước mặt Giang Nguyệt. Sau đó, cô gái chạy biến như thỏ.

Giang Nguyệt ngẩn người. Nhưng theo nguyên tắc "không lãng phí đồ ăn", cô vẫn mở ra ăn. Bên trong là một miếng sườn cừu – món hiếm ở căng tin, lại cực đắt. Nếu không phải ăn chung với cả phòng, Giang Nguyệt sẽ không bao giờ dám chọn.

Ngày nối ngày trôi qua. Giang Nguyệt bắt đầu nghĩ – có lẽ cô có thể quên đi đêm hôm đó. Có lúc cô còn mơ hồ hy vọng rằng cuộc sống này có thể cứ bình lặng trôi mãi thế này. Tổng Chỉ huy vẫn kiên cường sống thật lâu, chiến tranh vẫn còn rất xa.

Tan học, cô đi ăn. Căng tin chen chúc đầy nhóc tinh thần thể. Bạch Vọng lại ăn khoai tây chiên. Lúc đang xếp hàng, một con hải âu nhào vào túi khoai của cậu khiến khoai vung vãi đầy đất. Một bên khác, một con khỉ vàng trong suốt cầm mảnh giấy ghi món: bánh trứng táo đỏ, măng kho rim dầu, sườn chua ngọt, mực nướng. Robot nhà ăn chuẩn bị đồ ăn xong, chú khỉ bé xíu ôm hộp cơm to tướng, lảo đảo rời đi.

Giang Sâm lắc đầu: "Vậy mà cũng được hả?"

Tương Tuy như ngộ ra: "Hay đấy, để con hổ nhà tôi đi lấy cơm!"

Giang Nguyệt thở dài: "Thôi đi! Với cái tính của nó, không đổ cơm vào đầu cậu là may rồi."

Cả nhóm cùng xếp hàng lấy cơm. Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ đang đứng cạnh nhau thì một con heo trong suốt hì hục chen vào giữa, tách hai người ra. Giang Nguyệt bật cười, đưa tay xoa đầu nó. Lông heo đâm vào tay tê ghê gớm. Nó hừ một tiếng, dùng mũi hích đầu gối cô. Cô nghịch ngợm bóp mũi nó, còn dùng hai ngón tay bịt hai lỗ mũi. Mông nó lắc càng dữ dội. Tây Bạc Vũ bật cười nhẹ phía sau. Giang Nguyệt cũng khúc khích. Cô đẩy con heo ra trước, rồi lại đứng cạnh Tây Bạc Vũ. Cô quay lại định nói gì, nhưng khi xoay đầu lại, môi cô bất ngờ chạm vào má cậu. Má cậu mềm và ấm, hàng mi cô còn khẽ chạm vào lông mi của cậu, và cả ánh mắt ngạc nhiên của cậu.

Giang Nguyệt vội lùi lại, mặt đỏ bừng: "Xin lỗi! Tôi không cố ý!"

Tây Bạc Vũ điềm đạm nói: "Không sao."

Giọng nói nhẹ như gió, nhưng Giang Nguyệt thấy rõ, tai cậu đỏ rực. Cô quay đi, bối rối vuốt mái tóc đuôi ngựa cao của mình.

Cô biết, cô thích cậu. Cũng biết, cậu cũng thích cô. Cả hai bọn họ đều rõ ràng người kia biết.

Tình cảm mơ hồ không nói thành lời – không ngọt ngào, nhưng lại khiến tim gan rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com