Q3 - CHƯƠNG 123: KHAI GIẢNG (3)
[Chỉ còn Giang Nguyệt tỉnh táo]
*
Tim của Giang Nguyệt đập thình thịch, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Yết hầu cô khẽ lăn, trong đầu toàn là hình ảnh vành tai đỏ bừng và khuôn mặt trắng nõn, mềm mại của Tây Bạc Vũ. Đúng là chí mạng mà! Giang Nguyệt thấy cả người mình lâng lâng như đang bay lơ lửng trên mây.
Cô ngây ra một lúc lâu. Con heo trong suốt phía trước bỗng nhả ra một mảnh giấy nhỏ từ miệng. Robot phục vụ ở quầy liền gói phần cơm lại, đặt vào túi sinh thái màu tím nhạt rồi treo lên mũi heo. Con heo "hừ" một tiếng, lắc mông chậm rãi rời đi.
Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ lấy phần ăn xong liền chọn một bàn sáu chỗ gần cửa sổ. Bốn phía là những ô cửa hình vòm, ngoài cửa là cả biển hoa màu hồng và tím mơ màng.
Tương Tuy bê khay ngồi xuống bên cạnh Giang Nguyệt, con hổ con nằm trên vai cậu đang rướn móng vuốt định vớt miếng bít tết trong khay. Tương Tuy gạt chân hổ con ra. Nó lập tức gầm gừ, vung đuôi quất lên trán cậu một cái rõ đau, hậm hực phì phò như thể muốn khiêu chiến. Tương Tuy hừ nhẹ một tiếng, đặt khay xuống rồi túm lấy da gáy con hổ kéo nó khỏi vai, mạnh tay vò đầu nó, hai bàn tay còn cố tình vuốt lông ngược chiều, làm lông nó rối như ổ rơm. Con hổ nhỏ quên cả tức giận, cuống quýt ngồi xuống bàn tự liếm lông chỉnh lại hình tượng.
Giang Nguyệt nhìn đến sửng sốt, không nhịn được giơ ngón cái: "Có khi nó không phải là mèo thật, nhưng cậu chắc chắn là chó."
Tương Tuy cười khoái chí: "Kinh nghiệm gia truyền, chuyên trị loài họ mèo."
Giang Sâm, Bạch Vọng và Khố Lý cũng bưng khay đến ngồi xuống. Trên vai Bạch Vọng có con mòng biển trong suốt đang mổ mái tóc bạc của cậu.
Bạch Vọng nheo mắt, trông như người mất hết ý chí sống: "Sau khoai tây chiên, con chim thối tha này lại nhằm vào tóc tôi. Chẳng lẽ nó nghĩ tóc tôi là khoai chiên chắc?"
Cậu túm cổ con chim lôi xuống. Nó giãy giụa, đập cánh loạn xạ, làm đổ cả hộp dinh dưỡng của Khố Lý.
"Trời ơi, Bạch Vọng! Đừng bóp cổ chim chứ!"
"Yên tâm, bóp không chết đâu." – Tuy nói vậy nhưng cậu cũng buông tay, ném con chim lên bàn.
Con hổ nhỏ đang liếm lông lập tức cúi người vào tư thế săn mồi. Sau một cú nhảy chớp nhoáng, tiếng chim kêu thảm thiết vang lên. Con hổ con ngậm chặt con mòng biển, vênh váo đi về phía Tương Tuy. Tương Tuy thở dài, rất thành thạo tách hàm nó ra, thả con mòng biển đang chết khiếp đi. Giang Nguyệt cười khanh khách, cắt miếng bít tết lớn cho vào miệng nhai ngon lành. Nhìn thấy khay Tương Tuy có món thịt bò kho ngon lành, cô liền gắp một miếng bỏ vào miệng.
Đang ăn say sưa, một bàn tay trắng trẻo, thon dài bất ngờ xuất hiện trước mặt, đặt xuống một ly trà sữa bạc hà xanh nhạt. Giang Nguyệt ngẩng đầu, thấy đó là nữ Omega xinh đẹp từng gặp trên xe buýt. Cô ấy cười ngọt ngào, hai lúm đồng tiền hiện rõ hai bên má rồi như thỏ con chạy đi mất.
Giang Nguyệt sững người, miếng thịt bò trong miệng còn chưa kịp nuốt. Cô nhìn theo bóng lưng của cô gái, phát hiện hôm nay cô ấy mặc váy voan xanh nhạt, tà váy bồng bềnh theo từng bước chạy, trông như một tinh linh nhỏ vui vẻ.
Đang mải mê nhìn váy, đột nhiên hai cánh tay của cô đau nhói. Cô vội nhìn sang, thấy một dây leo trong suốt đang quấn chặt lấy tay trái, chi chít gai nhọn đang cắm sâu vào da thịt. Dây leo càng lúc càng siết chặt, máu bắt đầu rỉ ra.
"Ái da! Cái quái gì đây? Ai thả tinh thần thể kiểu này vậy?" – Giang Nguyệt hét lên đau đớn, cố gắng gỡ dây ra.
Tinh thần thể có gai nhọn rất nguy hiểm. Bàn tay cô bị đâm chảy máu mà dây càng siết mạnh hơn.
Tây Bạc Vũ thong thả xiên một miếng táo đưa lên miệng, liếc mắt nhìn cô: "Đừng cử động. Cậu càng giãy, nó càng siết chặt."
Giang Nguyệt nghiến răng chịu đựng, cánh tay trái giơ lưng chừng, tư thế vô cùng kỳ cục.
Tương Tuy kinh ngạc: "Tinh thần thể gì mà hoang dại dữ vậy?"
Giang Sâm tò mò: "Tôi biết cậu đau, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, cô Omega vừa nãy là chuyện gì vậy?"
Cả Khố Lý, Bạch Vọng, thậm chí cả Tây Bạc Vũ đều nhìn cô. Giang Nguyệt bỗng cảm thấy áp lực trùng trùng.
Vừa đau vừa bị hỏi, cô đành đáp: "Không quen. Hôm đi xe buýt thì tình cờ ngồi cạnh. Lúc đó hết chỗ trống rồi, chỉ có chỗ cạnh cô ấy. Sau đó lại gặp ở căng tin, cô ấy cho tôi một miếng sườn cừu bọc giấy bạc – chính là cái loại đắt xắt ra miếng mà tôi từng chê đó."
Tương Tuy cười khúc khích: "Tôi thấy cậu sắp nở hoa rồi đấy. Cô Omega đó xinh phết. Kiểu mềm mại, yếu ớt đó rất hợp với loại Alpha hung hãn như cậu."
Giang Nguyệt bối rối: "Tôi? Hung hãn?"
Tây Bạc Vũ nhẹ nhàng tiếp lời: "Bề ngoài mạnh mẽ cũng là một kiểu mạnh mẽ."
Giang Nguyệt nghiêm mặt: "Tôi thề, tôi với cô ấy không có gì cả, tôi cũng không thích mẫu người như vậy."
Khố Lý nheo mắt: "Thế mà cậu nhìn người ta không chớp mắt luôn đấy."
Giang Nguyệt đáp: "Không phải! Các cậu không thấy cái váy xanh lá của cô ấy đẹp sao? Tà váy xòe xinh thật."
Dây leo dường như nới lỏng ra một chút.
Tây Bạc Vũ nâng giọng một chút: "Váy? Cậu chỉ nhìn mỗi váy thôi sao?"
Giang Nguyệt đáp: "Còn có giày cao gót màu xanh nhạt, phía sau còn buộc hai dải ruy băng cơ mà!"
Tương Tuy hỏi: "Thế cậu không nhìn mặt người ta à? Đôi mắt nai to thế kia cơ mà."
Giang Sâm nói: "Tuy tôi đã có người trong lòng là Diệp Thiển, nguyện chết vì cô ấy, nhưng tôi cũng công nhận Omega đó rất xinh."
Khố Lý nói: "Chuẩn, trong game tôi từng tạo một nhân vật có gương mặt y hệt."
Bạch Vọng hỏi tiếp: "Giang Nguyệt độc thân bao lâu rồi, có định yêu đương gì không? Giờ năm 3 rồi đấy, cũng nên tính chuyện trăm năm đi là vừa."
Tây Bạc Vũ thản nhiên nói: "Cậu năm nhất chẳng phải từng bảo muốn được một phú bà Omega bao nuôi còn gì. Giờ cơ hội tới rồi, không nắm lấy à?"
Giang Nguyệt toát mồ hôi lạnh, bối rối đến mức như ngồi trên đống than: "Thế à? Tôi không nhớ nữa. Sống là phải dựa vào bản thân. Tôi đâu phải loại Alpha ăn bám người khác."
Không biết có phải ảo giác không, cô cảm thấy dây leo trên tay lại nới ra thêm chút nữa.
Chết tiệt thật! Cái tinh thần thể này là của bạn học nào vậy? Hoang dã quá đáng rồi!
Nhìn gương mặt hoàn hảo không chê vào đâu được của Tây Bạc Vũ, cô buột miệng: "Giả dụ thôi nhé, nếu như tôi thực sự có người mình thích thì người đó chính là vầng trăng trên cao. Không cần sở hữu, chỉ cần ánh trăng thỉnh thoảng soi rọi đến tôi, tôi đã thấy mãn nguyện rồi."
Lời vừa dứt, các bạn cùng bàn đều hít sâu một hơi.
Tương Tuy vỗ ngực khoa trương: "Xời ơi, xem kìa, xem kìa! Giang đại tình thánh đó nha!"
Giang Sâm tán thưởng: "Tôi mà có miệng lưỡi như Giang Nguyệt, chắc đường tình cũng đỡ khổ."
Bạch Vọng đập tay như hải cẩu: "Alpha cứng rắn mà tình cảm, quá đỉnh!"
Khố Lý lẩm bẩm: "Tự dưng nhớ tới game hẹn hò tôi từng chơi."
Giang Nguyệt nghẹn họng: "Cậu đúng là kiến thức phong phú đấy."
Chỉ riêng Tây Bạc Vũ là không nói lời nào. Giang Nguyệt cũng không dám nhìn cậu, đành gắp miếng dưa hấu cho vào miệng, vừa ăn vừa nói: "Đừng nói mấy chuyện linh tinh nữa, ăn đi đã."
Vừa định gắp thức ăn, cô bỗng thấy dây leo trên tay nới lỏng hẳn. Trên dây leo trong suốt chợt mọc ra những nụ hoa li ti, rồi từ từ nở rộ. Từng đóa, từng đóa hoa hồng trong suốt bung nở rực rỡ. Giang Nguyệt không nhịn được đưa tay chạm vào, cánh hoa mềm mại, chi tiết sống động như thật.
Rất nhiều bạn học cũng đã nhìn sang. Tương Tuy cũng không kìm được, đưa tay định sờ thì dây leo đột nhiên tan biến thành những gợn sóng mờ nhạt, chỉ để lại trên tay Giang Nguyệt đầy vết máu li ti. Thể chất Alpha vốn cường tráng, mấy vết xước ấy chẳng khác gì muỗi cắn. Giang Nguyệt định lấy khăn giấy lau đại thì Tây Bạc Vũ ngăn lại, rút từ balô ra một gói bông sát trùng. Là sinh viên quân sự thì không thể thiếu vật này. Dù là năm nhất hay năm ba, huấn luyện đối chiến thực tế chưa bao giờ ngừng. Vì vậy, Alpha nào trên người cũng có vết thương.
Từ sau khi trở thành Alpha, Giang Nguyệt ngày càng da dày thịt thô, tính cách cũng xuề xòa. Bị thương nhẹ cô chẳng bao giờ để ý, thậm chí còn thấy "bản thân bị thương trông ngầu lòi", chắc do hồi nhỏ bị ảnh hưởng bởi anime quá nhiều.
Tây Bạc Vũ dùng bông sát trùng xử lý vết thương cho cô. Nội tâm Giang Nguyệt kích động muốn hú như sói, miệng lại giả bộ khách sáo: "Vết thương nhỏ thôi, cậu không cần phiền vậy đâu."
Tây Bạc Vũ mím môi, dường như có phần không vui.
Sau khi ăn xong trở về ký túc xá, Giang Nguyệt đứng dưới gốc cây Trường Sinh cao vút tận trời, ngước nhìn tán hoa rợp trời phủ kín ánh sáng, lặng người rất lâu. Cô lại nghĩ đến đêm đó, về con cá voi khổng lồ bơi giữa bầu trời. Nó xuyên qua tầng mây và những cành hoa, dần biến mất trong bóng đêm. Tiếng kêu của nó mang theo sự cô đơn vô tận, khiến người ta nghe mà bỗng thấy cay sống mũi.
Khố Lý vỗ vai cô từ phía sau: "Đẹp mê hồn thật nhỉ? Như mộng như ảo luôn ấy. Chỉ có tên đầu gỗ Tương Tuy là không biết thưởng thức, cứ càm ràm cây Trường Sinh che mất nắng, không phơi được chăn."
Tương Tuy chống nạnh, gắt gỏng: "Từ lúc đến Tấn Vị là chăn của tôi chưa lúc nào khô được! Người miền Nam cũng ướt át quá trời!"
Sau giấc ngủ trưa ngắn tại ký túc xá, mọi người tiếp tục lên lớp. Hết tiết học cuối cùng trong ngày, cả nhóm kéo nhau ra nhà ăn. Nữ Omega kia lại xuất hiện. Lần này cô ấy mang tặng Giang Nguyệt một hộp socola thủ công. Rồi vẫn như mọi lần, cô ấy chạy biến đi như một chú thỏ. Giang Nguyệt ngơ ngác, cầm chiếc hộp sắt màu hồng mà đờ người. Tương Tuy thì tỏ ra vô cùng hào hứng, giật lấy hộp từ tay cô, mở ra thấy có sáu viên socola nhỏ xinh.
"Tôi thích viên trà xanh này." – Tương Tuy bốc một viên cho vào miệng.
Giang Nguyệt ôm mặt: "Mấy cậu thật là, không sợ bị người ta bỏ thuốc à?"
Giang Sâm cũng lấy một viên: "Thôi nào, Tấn Vị đầy camera giám sát. Tôi đoán hộp socola này lấy từ khu Hoa Quán. Ở đó toàn Omega, đồ ăn vặt ngon lắm."
Sáu viên socola, chỉ còn Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ là chưa ăn. Tây Bạc Vũ vốn không thích đồ ngọt, còn Giang Nguyệt thì dù rất thích, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy gượng gạo, không dám động vào.
Tối về ký túc, Tây Bạc Vũ đi ra ngoài một lúc. Khi quay lại, cậu mang theo một hộp socola hình trái tim to tướng. Tổng cộng có 26 viên, viên nào cũng vô cùng tinh xảo. Giang Nguyệt ăn rất vui vẻ, chỉ là socola hơi ngọt quá, ăn xong phải uống khá nhiều nước.
Lúc tắt đèn đi ngủ, Giang Nguyệt không nhịn được phải ra nhà vệ sinh chung. Đèn hành lang vẫn sáng, cô kéo quần lên rồi chậm rãi đi về phòng, vừa đi vừa nghĩ, lần tới gặp lại cô nữ Omega đó, nhất định phải nói rõ ràng mọi chuyện. Cô đã có người trong lòng. Không thể để cô gái kia tiếp tục trao nhầm tình cảm.
Nhưng cô vạn lần không ngờ, lần tiếp theo gặp lại nữ Omega đó lại là ở một quán net thực tế ảo. Khi khoang chơi game mở ra, Giang Nguyệt nhìn thấy cô ấy đang nằm lặng lẽ trong khoang, hàng mi dài rủ xuống, sắc mặt vẫn hồng hào như cũ. Nhưng không một ai có thể đánh thức được cô ấy.
Quán net ấy yên tĩnh đến mức đáng sợ. Vì toàn bộ những người trong đó... đều đã chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ còn lại mình Giang Nguyệt là tỉnh táo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com