Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - CHƯƠNG 126: QUYẾN LUYẾN BẤT VONG (2)

[Sụp đổ hoàn toàn]

*


Tổng cộng có 15 quân nhân đã ký tên vào giấy sinh tử. Trong số đó, Tương Liễu, Diệp Thiển, Lục Canh – ba thành viên của đội Cửu Đầu Xà – đều nằm trong danh sách.

Số người chơi trò chơi Quyến Luyến Bất Vong là vô cùng lớn. Riêng ở hành tinh Beta đã có 1,5 tỷ người hôn mê không tỉnh lại vì trò chơi này. Hôm đó, lượng người đăng nhập Quyến Luyến Bất Vong cao chưa từng thấy. Lý do là trò chơi đang phát hành phiếu quà tặng giới hạn thời gian, có 30% xác suất mở ra đạo cụ cấp truyền thuyết. Đạo cụ cấp truyền thuyết có thể bán được giá rất cao, thậm chí nhiều người chơi đã nghỉ game từ lâu cũng vì đợt phát quà này mà quay lại.

Lần này, 15 người bước vào trò chơi đều xác định là sinh ít tử nhiều. Quân bộ cho họ nghỉ ba ngày để chuẩn bị. Tất cả đều đã bắt đầu viết di thư.

Tương Liễu hiếm hoi có kỳ nghỉ. Anh cởi bộ quân phục đen tượng trưng cho quyền lực và vinh quang, thay bằng thường phục rồi đi siêu thị. Anh đẩy xe đẩy, từ tốn đi dọc các quầy hàng, chọn mua một cân tôm sống ở khu thực phẩm tươi. Cha anh – Tương Viêm – thích ăn tôm ngâm rượu, nhưng kể từ sau khi mẹ mất, món ăn ấy không còn xuất hiện trong nhà. Tương Liễu còn mua cà chua và thịt bò nạm. Cậu em trai Tương Tuy của anh thích đồ nướng, nhưng thực ra rất ít người biết rằng Tương Tuy cũng rất thích món bò hầm cà chua, chỉ là cậu ấy chỉ ăn món này do anh trai nấu, còn ở ngoài thì không bao giờ gọi.

Xe đẩy càng lúc càng đầy. Khi bước vào khu trái cây, anh tình cờ gặp Lôi Thiến. Cô mặc váy ngắn màu tím nhạt, đội mũ rộng vành cùng màu, dung mạo xinh đẹp rạng ngời khiến người khác phải ngoái nhìn. Lôi Thiến cũng đẩy xe đẩy, trong xe đã đầy ắp thực phẩm. Nhìn thấy Tương Liễu, cô không hề ngạc nhiên, ngược lại còn mỉm cười dịu dàng: "Xin chào, Thiếu tướng Tương Liễu."

Tương Liễu nhẹ gật đầu, không dừng lại mà tiếp tục đẩy xe đi qua.

Lôi Thiến cũng là một trong 15 quân nhân ký đơn sinh tử. Cô mỉm cười, đi thanh toán, sau đó còn đặc biệt vòng một đoạn xa để ghé vào một tiệm bánh ngọt nhỏ mua donut. Tiệm bánh này nổi tiếng với món donut ngon tuyệt. Dù nằm trong hẻm vắng nhưng vẫn luôn đắt khách. Đúng như câu nói "hữu xạ tự nhiên hương".

Hôm nay Lôi Thiến đến khá sớm. Nhân viên thấy một nữ Omega xinh đẹp và thanh lịch bước vào liền vui vẻ đón chào: "Chào cô, cô muốn dùng gì ạ?"

Lôi Thiến mỉm cười nói: "Tôi muốn mua toàn bộ số donut hôm nay."

Nhân viên trợn mắt, cùng các đồng nghiệp nhanh chóng đóng gói toàn bộ bánh donut trong tiệm.

Một nữ Omega vóc người thanh mảnh, xách theo hai túi bánh khổng lồ. Cảnh tượng này vừa kỳ lạ vừa buồn cười.

Chưa đầy 10 phút sau, một Alpha tóc vàng, mắt vàng bước vào. Gương mặt hắn đẹp đến mức khiến nhân viên cứ ngỡ thiên thần hạ phàm.

Anh chàng thiên thần nói: "Cho tôi một chiếc bánh donut nhân kem dâu tây và một chiếc donut chocolate phủ vàng."

Nhân viên ngượng ngùng: "Xin lỗi, vừa rồi có vị khách đã mua hết sạch bánh dunut trong tiệm rồi."

Alpha đẹp trai sững người vài giây, rồi lặng lẽ quay lưng rời khỏi cửa tiệm.

_____________________________________

Tương Liễu xách hai túi thực phẩm lớn về nhà, rửa tay chuẩn bị nấu ăn. Anh đeo tạp dề, rửa rau, thái thịt. Một lúc sau, cha anh bước vào bếp, vẫn còn mặc quân phục Thượng tướng với cầu vai lấp lánh dưới ánh nắng.

Vị Thượng tướng Thất Tinh của Liên bang đứng lặng bên bếp, bắt đầu xử lý tôm.

Tương Liễu lau tay: "Ba à, ba không thay đồ sao?"

Tương Viêm gật đầu, lên phòng thay quần áo. Vừa từ trên cầu thang đi xuống thì chuông cửa vang lên.

Có lẽ là Tiểu Tuy về rồi.

Ông mở cửa, thấy hai Alpha trẻ tuổi đứng đó. Tương Tuy mắt đỏ hoe, còn Giang Nguyệt bên cạnh đang đỡ lấy vai cậu.

Tương Viêm mỉm cười: "Về cả rồi à, vào uống chén trà nhé, Tương Liễu đang nấu ăn đấy."

Khóe mắt Tương Tuy lại trào ra một hàng lệ. Cậu ngồi lặng trên sofa, Giang Nguyệt cũng không nói gì, mím môi, khuôn mặt mệt mỏi hốc hác.

Một con hổ lớn trong suốt bước ra từ bếp, gầm nhẹ một tiếng rồi nhảy lên sofa, cúi đầu xuống dựa lên đầu Tương Tuy. Cậu ôm lấy nó, vùi mặt vào lớp lông mềm ở cổ nó.

Giang Nguyệt quay đi, không dám nhìn.

Một lúc sau, Tương Liễu mang thức ăn ra. Giang Nguyệt theo sau anh, giúp dọn lên bàn. Tương Tuy cũng đã bình tĩnh hơn, đi lấy mấy chai rượu trái cây nhẹ từ tủ lạnh.

Bốn người ngồi vào bàn, Tương Liễu nói: "Mọi người ăn cơm thôi."

Giang Nguyệt nhìn đĩa bò hầm cà chua trên bàn, nhớ đến lần trước cô từng chọc Tương Tuy rằng: "Trong đầu cậu ngoài đồ nướng ra chẳng còn gì khác."

Khi đó Tương Tuy đắc ý nói: "Thật ra tôi cũng thích bò hầm cà chua, chỉ là ngoài tiệm không ai nấu ngon như anh trai nên tôi không bao giờ gọi món đó."

Đĩa bò hầm ấy bày ngay trước mặt Tương Tuy, khiến Giang Nguyệt càng thêm nghẹn ngào.

_____________________________________

Lục Canh rời tiệm bánh với vẻ mặt thất vọng.

Trên phố, xe cộ vẫn tấp nập như thường. Thế rồi, trong không khí đột nhiên xuất hiện những vòng sóng trong suốt, một quầng sáng mờ nhạt hiện lên trên đầu Lục Canh, rồi nghiêng lệch sang một bên. Hắn giơ tay đỡ quầng sáng đúng lúc thiết bị đầu cuối vang lên một tiếng báo tin.

Là một bức ảnh – trên bàn đầy ắp bánh donut, một góc bàn còn có cây đèn xông tinh dầu.

[Thiếu tá Lục Canh, tôi mời anh ăn donut đấy~]

Lục Canh suýt thốt lên: "Chúng ta khác phe nhau, tình yêu này chắc chắn đầy trắc trở...", nhưng nghĩ lại thì giờ ai cũng đã ký giấy sinh tử, có khi sắp chết trong game rồi, còn quan tâm nhiều thế làm gì?

Cút hết mấy cái phe phái!
Cút hết mấy cái lo lắng đi!
Hôm nay ông đây phải sống vui vẻ cho đáng!

Lục Canh nhanh chóng hồi đáp: "Đi thì đi! Nhưng cô đừng có bỏ thuốc độc vào bánh nhé!"

Lôi Thiến gửi lại một icon mặt quỷ.

_____________________________________

Tại một cây đa cổ thụ trong trang viên, Diệp Thiển đang ngồi trên cành cây nhìn xuống chàng Alpha trẻ tuổi đứng bên dưới.

Chị không ngờ Quân bộ lại cho nghỉ ba ngày. Sau khi tỏ tình với Giang Sâm, mỗi lần gặp lại cậu là chị căng thẳng đến nỗi đầu óc trống rỗng, chân tay cứng đờ, ngay cả đi hẹn hò cũng trốn trên cây không chịu xuống.

Giang Sâm đi một vòng quanh gốc cây. Hôm nay cậu mặc bộ đồ thể thao xanh lam, trông đầy sức sống. Đôi mắt xanh đen của cậu nhìn thấy vạt áo trắng thò ra giữa tán cây. Cậu bèn triệu hồi tinh thần thể của mình. Đó là một cái cây trụi lá nhỏ xíu, đứng cô đơn dưới bóng cây lớn rậm rạp, trông tội nghiệp vô cùng.

Một chiếc lá cây trong suốt rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lên cành của cây nhỏ. Cuối cùng, Diệp Thiển cũng túm lấy cành cây, nhảy xuống đất.

Giang Sâm lập tức kéo chị vào lòng, ép cơ thể người con gái dựa vào thân cây, rồi hôn chị thật sâu.

_____________________________________

Ba ngày sau, 15 quân nhân đăng nhập vào Quyến Luyến Bất Vong.

Liên bang đã thiết lập một hệ thống cổng thực tế ảo kết nối vào trò chơi. Hệ thống này sẽ truyền tải mọi trải nghiệm của các quân nhân thành dữ liệu và chiếu lên thiết bị tiếp nhận của Quân bộ, giúp giám sát tình hình trong game.

Sau khi đăng nhập, mỗi người tiến vào một phó bản khác nhau: có người chọn phó bản phiêu lưu, người chọn phó bản tình cảm, người chọn phó bản đời sống, thậm chí có cả phó bản thời trang. Tất cả những phó bản này ban đầu đều không có gì bất thường.

Nhưng khi họ chuẩn bị thoát game, nút "thoát" bỗng nhiên biến mất. Toàn bộ đội ngũ giám sát bàng hoàng. Ngay sau đó, màn hình phản hồi dữ liệu chuyển sang màu đen, rồi hoàn toàn sập nguồn. Dòng dữ liệu siêu mạnh từ trò chơi nghiền nát hệ thống cổng thực tế ảo mà các chuyên gia dựng lên. Quân bộ cố tạo lại một hệ thống mới, nhưng chưa đầy 5 giây lại bị phá hủy. Cứ thế lặp đi lặp lại, tình hình rơi vào bế tắc, mọi người đều chìm trong tuyệt vọng và sợ hãi không tên.

Ba ngày nữa trôi qua, không một ai trong số 15 người tỉnh lại. Quân bộ chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng vào cơ thể họ để duy trì sự sống. Nhưng liệu họ có thể tỉnh lại hay không thì không ai biết.

Bầu không khí trong quân đội trở nên vô cùng ảm đạm. Toàn bộ đội tinh anh của đệ nhất chiến khu mất liên lạc hoàn toàn, khiến cả Liên bang như rơi vào hầm băng. Điều tồi tệ nhất là: không ai biết bên trong game đã xảy ra chuyện gì, và cũng không tìm ra nguyên nhân dẫn đến thảm họa này.

Chỉ còn cách chờ đợi.

Bởi vì thứ đáng sợ hơn cả cái chết – chính là sự mơ hồ của cái chưa biết.

_____________________________________

Giang Nguyệt xin nghỉ học, ở lại nhà Tương Tuy chăm sóc cậu. Tình trạng sức khỏe Tương Tuy có vẻ ổn, chỉ là cả người như hóa đá, ánh mắt đờ đẫn, chẳng khác nào hồn lìa khỏi xác.

Bạch Vọng cũng đến. Gần đây cậu chạy qua chạy lại liên tục, lúc thì chăm sóc Giang Sâm tuyệt vọng bỏ ăn bỏ uống, lúc lại đến thăm Tương Tuy như người mất hồn.

Bạch Vọng ngồi phệt xuống sofa, mắt thâm quầng: "Dạo này Tương Tuy còn ngủ giỏi hơn cả tôi."

Giang Nguyệt thở dài: "Ngủ được là tốt rồi, hai ngày nay tôi còn chưa chợp mắt." – Cô nhìn quầng thâm trên mắt Bạch Vọng, dịu dàng nói: "Cậu cũng nên ngủ một chút đi."

Bạch Vọng cười gượng: "Tôi vốn là đứa dễ ngủ nhất phòng mà."

Nhưng khi trong lòng đầy tâm sự, thì sao mà ngủ nổi?

Tây Bạc Vũ cũng đã xin nghỉ phép ở Học viện Quân sự Liên bang. Vì thân phận đặc biệt, Giang Nguyệt không tiện hỏi cậu làm gì.

Bạch Vọng ở lại một ngày rồi về lại Tấn Vị, bởi cha mẹ Giang Sâm nói rằng con trai họ không ăn uống gì suốt ba ngày qua, chỉ truyền được một ống dinh dưỡng duy nhất là do ép buộc.

Những ngày này, đầu óc Giang Nguyệt mụ mị, tinh thần rối loạn vì liên tiếp chịu đả kích. Cô thường xuyên thẫn thờ, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến cô giật mình tỉnh giấc. Cô xoa trán, ngả người xuống sofa và thiếp đi.

_____________________________________

Khi tỉnh lại, trời đã tối hẳn. Cô dụi mắt ngồi dậy, thấy trên người mình không biết từ lúc nào được đắp một tấm chăn mỏng màu xanh dương. Chắc là Tương Tuy đắp cho cô. Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ tối. Không biết Tương Tuy có ăn gì chưa. Từ khi chuyện xảy ra, Tương Tuy luôn nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai.

Giang Nguyệt lấy một ống dinh dưỡng từ tủ lạnh, gõ cửa phòng cậu: "Tương Tuy?"

Không ai trả lời.

Cửa chỉ khép hờ. Giang Nguyệt đẩy cửa bước vào. Trong phòng không có ai.

Cô gọi: "Tương Tuy? Cậu đâu rồi?"

Vẫn không có tiếng đáp. Căn phòng yên ắng đến lạ thường.

Trái tim Giang Nguyệt bắt đầu đập loạn, linh cảm bất an trỗi dậy. Rồi cô như bị sét đánh, lập tức chạy đến phòng game trong nhà. Cửa phòng hé mở. Khoang mô phỏng đang hoạt động, màn hình ngoài hiển thị thời gian đăng nhập.

Tương Tuy đã đăng nhập vào game được 2 tiếng!

Miệng Giang Nguyệt khô đắng, đầu óc choáng váng. Ống dinh dưỡng rơi khỏi tay, vỡ tan trên sàn.

Cô đập mạnh vào khoang game, vừa khóc vừa hét: "Cậu là đồ ngốc! Cậu không có não à? Làm chuyện gì cũng không biết suy nghĩ hậu quả sao?! Cậu không thể dừng mấy cái hành động bốc đồng như vậy được à!"

Cô run rẩy gửi tin nhắn cho Thượng tướng Tương Viêm rồi ngồi bệt xuống sàn, dựa vào khoang trò chơi, sụp đổ hoàn toàn. Đầu cô trống rỗng, đau nhói từng cơn.

Thiết bị đầu cuối lại vang lên – là tin nhắn từ Bạch Vọng: [Giang Sâm đã đăng nhập vào Quyến Luyến Bất Vong.]

Giang Nguyệt thở hắt ra, đầu lại bắt đầu ù lên.

Đúng lúc ấy, thiết bị lại rung. Tin nhắn từ Tây Bạc Vũ chuyển đến:

[Giang Nguyệt, tôi chuẩn bị đăng nhập vào Quyến Luyến Bất Vong.
Khoảng thời gian ở bên cậu khi ấy là quãng thời gian hạnh phúc hiếm hoi trong đời tôi.

Chúc cậu một đời bình an.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com