Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - CHƯƠNG 133: PHI THIÊN TINH (1)

[Quyến Luyến Bất Vong]

*


Nam Omega kia mặc một bộ lễ phục trắng tinh xảo, dung mạo xinh đẹp, biểu cảm khoa trương, giọng điệu cũng đầy kịch tính, cứ như thể Giang Nguyệt là tình nhân vụng trộm bị hắn bắt gặp vậy.

Hắn đưa ngón tay chỉ thẳng vào Tây Bạc Vũ: "Anh, sao anh có thể như vậy chứ? Cho dù anh với Giang Diệp thật lòng yêu nhau thì cũng không thể chọn ngay lúc này, ngay tại đây để vụng trộm được! Hôm nay là lễ thành niên của em đấy, thiếu gia Tương cũng đến rồi, anh làm vậy thì còn mặt mũi nào nhìn thiếu gia Tương nữa?"

Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ đều ngơ ngác chẳng hiểu gì. Giang Nguyệt đang định mở miệng giải thích thì cơ thể bỗng xuất hiện một phản ứng vô cùng khác lạ. Không đúng, đây không giống nhu cầu sinh lý bình thường. Giang Nguyệt nhớ có lần cô đi dự tiệc với bạn cùng phòng, ăn rất nhiều hải sâm và bào ngư, đêm đó cô phải dằn vặt đến mấy lần mới dịu xuống. Mà tình hình hiện tại sao lại giống lần đó thế cơ chứ, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, dường như là do một loại thuốc nào đó gây ra.

Giang Nguyệt lập tức liếc nhìn Tây Bạc Vũ, phát hiện cậu cũng đang cố nhịn. Khuôn mặt trắng như tuyết phủ một mảng ửng đỏ, đôi mắt đen giấu kín cơn giận lạnh lẽo.

Đám người hóng chuyện chen chúc ngoài cửa xì xào bàn tán:

"Nghe nói năm đó phu nhân nhà họ Trì đi du lịch thì bị dọa sợ dẫn đến sinh non, sinh con ở một phòng khám tư gần nhà nghỉ, lúc ấy cũng có một sản phụ khác sinh con. Người đó thấy phu nhân nhà họ Trì giàu có nên tráo hai đứa trẻ."

"Nghe nói đó là một Omega làm nghề 'kinh doanh bằng vốn tự có', chậc chậc, đúng là đứa trẻ do kẻ đó nuôi lớn rồi cũng chẳng ra gì."

"Đại thiếu gia nhà họ Trì xem như bỏ đi rồi, lại đi dan díu với người chăm sóc ngựa của nhà thiếu gia Tương, thật đúng là tự rước nhục, chẳng ra thể thống gì."

"Cái đứa Alpha dơ dáy kia tên gì ấy nhỉ? Hình như gọi là Giang Diệp thì phải. Nghe nói mấy hôm trước con ngựa cô ta chăm bị bệnh, bị thiếu gia Tương nhổ mất hai cái móng tay."

"Chúng nó làm sao mà dính vào nhau được vậy?"

"Đều là loại hạ đẳng, vật họp theo loài mà."

Giang Nguyệt cuối cùng cũng hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ như cô xuyên thành người chăm sóc ngựa cho nhà họ Tương, còn Tây Bạc Vũ thì xuyên thành đại thiếu gia bị trao nhầm của nhà họ Trì. Đây chẳng phải là kịch bản thiếu gia thật – giả sao!

Một người là con trai của Tổng Chỉ huy Tối cao, một người là huyền thoại xuất sắc của Học viện Quân sự Liên Bang, giây trước còn chiến đấu đến cùng trong Quyến Luyến Bất Vong, giây sau đã bị bắt gian tại trận. Đúng là đời người vô thường, không nỗi nhục nào bằng nỗi nhục nào mà!

Ngay lúc Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ còn choáng váng bởi màn kịch 'máo chó' này, một quý phu nhân mặc lễ phục màu champagne lao vào. Thấy hai người trên giường áo quần xộc xệch, sắc mặt đỏ bừng, vị phu nhân thanh nhã, quyền quý kia lảo đảo một bước, run rẩy chỉ tay vào Tây Bạc Vũ: "Trì Túy, sao con có thể tự hạ thấp mình như thế, lại đi dây dưa với người làm nhà họ Tương?"

Ồ, thì ra Tây Bạc Vũ xuyên vào một Omega tên là Trì Túy.

Lời còn chưa dứt, đám đông ngoài cửa đột nhiên tách ra nhường một lối đi, một người đàn ông Alpha trung niên mặc âu phục đen, mặt mày lạnh lùng bước vào. Ông ta sải bước đến trước mặt hai người, đôi mắt đen đầy lửa giận, không nói một lời đã giơ tay định tát Tây Bạc Vũ một cái thật mạnh.

Tây Bạc Vũ là ai chứ? Cậu chính là con trai độc nhất của Tổng Chỉ huy Tối cao, là chủ nhân của tòa cung điện được dựng trên vách núi chỉ vì muốn nghe tiếng gió thổi, từ nhỏ chưa từng gặp ai dám làm cậu mất mặt. Cậu nhếch môi cười lạnh, vừa định phản đòn thì cổ tay của người đàn ông trung niên đã bị Giang Nguyệt chặn lại.

Sắc mặt ông ta lập tức sa sầm, đôi mắt đen tưởng như sắp phun ra lửa, quát lớn với Giang Nguyệt: "Mày là thứ gì mà dám xen vào? Chỉ là một con hầu nuôi ngựa, còn không cút đi cho ta!"

Tây Bạc Vũ thong thả cài lại nút áo sơ mi, mặt không chút cảm xúc: "Còn ông là cái gì mà dám bảo cô ấy cút?"

Gương mặt người đàn ông trung niên lúc xanh lúc trắng, sau sự kinh ngạc là cơn giận ngút trời, quát thẳng vào mặt Tây Bạc Vũ: "Không biết xấu hổ!"

Tây Bạc Vũ hờ hững ngước mắt, ánh nhìn lạnh lùng, khinh miệt như nhìn một con sâu: "Đều là AO trưởng thành, đôi tình nhân lên giường thì có gì mà ầm ĩ? Các người chen chúc ở đây xem trò vui, làm như cả đời chưa từng làm chuyện đó ấy."

Đám người hóng chuyện ngoài cửa lập tức im bặt.

Không lâu sau, một Alpha trẻ tuổi mặc âu phục trắng, khí thế kiêu căng bước vào. Anh ta nhìn Tây Bạc Vũ đầy khinh bỉ, nhưng lại nhận về ánh mắt khinh bỉ gấp vạn lần của Tây Bạc Vũ. Khí chất cao ngạo, nói một là một, khí phách tôn quý, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa trên người Tây Bạc Vũ thể hiện đến tận cùng, dù cho có đổi thân xác cũng không mất đi được.

Giang Nguyệt nghĩ hồi lâu, chắc đây chính là khí chất của kẻ sinh ra đã ở đỉnh cao, người thường bắt chước không nổi.

Alpha trẻ tuổi mặc âu phục trắng khẽ cười lạnh, giọng điệu khinh khỉnh: "Trì Túy, cậu bẩn thỉu thật đấy, lên giường với cả người chăn ngựa của nhà tôi."

Giang Nguyệt bật cười khẩy: "Lên giường với tôi thì sao? Tôi cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, to hơn anh, dai sức hơn anh. Anh tự soi gương đi, anh có tư cách so với tôi à?"

Tiếng hít khí lạnh liên tục vang lên.

Alpha kia giận điên người: "Mẹ nó, mày dám nói lại lần nữa?"

Giang Nguyệt định khẩu chiến thêm thì Tây Bạc Vũ đặt tay lên vai cô, khẽ cau mày: "Đừng phí thời gian với đám người kỳ quái này, chúng ta tiếp tục việc của chúng ta."

Tiếp tục việc gì? Tiếp tục ân ái không biết trời cao đất dày sao?

Đám người hóng chuyện sững sờ, bị thái độ bình thản, đầy lý lẽ của hai người làm cho choáng váng. Ngực Alpha trung niên phập phồng kịch liệt, rõ ràng tức đến phát run.

Giang Nguyệt cũng chẳng muốn dây dưa với đám người này nữa, cô chỉnh lại quần áo lộn xộn trên người, hướng về phía đám người quát một tiếng: "Xem đủ chưa? Xem đủ rồi thì tránh ra, đừng chắn hết lối đi."

Đám đông hóng chuyện ngơ ngác rồi ngoan ngoãn nhường đường.

Tây Bạc Vũ giơ tay chỉnh cổ áo cho Giang Nguyệt. Cô hất đầu, cười với cậu, nắm tay cậu đi về phía cửa.

Chưa kịp ra đến cửa, Omega kia dang tay chặn lại, đôi mắt ngấn lệ: "Anh, sao anh có thể như vậy? Anh không cần gia đình này nữa sao? Anh đi rồi, cha mẹ phải làm sao? Còn thiếu gia Tương! Hai người có hôn ước! Anh không thể sa đọa như thế này! Anh không thể làm nhục gia tộc!"

Tên diễn sâu này khóc lóc. kể lể, thoạt nhìn cũng khá giống thật. Nhưng thật ra hắn chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, còn chẳng bằng không nói.

Người đàn ông trung niên mặt xanh trắng lẫn lộn, gầm lên: "Trì Túy, bước ra khỏi cánh cửa này, mày sẽ không còn là người nhà họ Trì nữa! Sau này đừng mơ bước chân vào Trì gia!"

Tây Bạc Vũ coi như gió thoảng bên tai, lười trả lời. Giang Nguyệt thầm nghĩ, chẳng qua chuyện này do tai nạn, chứ bình thường gia đình đẳng cấp này thì còn chưa đến lượt đánh giày cho cậu ấy nữa kìa. Đối với Tây Bạc Vũ, người vốn đã sống từ nhỏ trên mây thì đây chỉ là một con kiến biết nói, nhìn một cái còn thấy hạ mình. Cậu lạnh lùng liếc Omega chắn cửa, ánh mắt như mũi băng xuyên tim, khiến hắn rụt người.

Chưa kịp nói gì thêm, Tây Bạc Vũ đã mất kiên nhẫn, mặt không đổi sắc đá mạnh vào đầu gối hắn.

"Á!!!" – Một tiếng thét thảm thiết vang lên, Omega quỳ rạp xuống, kinh hãi nhìn Tây Bạc Vũ.

Cậu chẳng thèm để ý, cùng Giang Nguyệt rời khỏi phòng. Cô khoanh tay lẩm bẩm: "Đúng là hết nói nổi, đám này rảnh thật."

Tây Bạc Vũ an ủi cô: "Mấy kẻ ăn bám vô tích sự này vốn vậy. Cuộc đời họ trống rỗng, không làm nổi chuyện gì to tát, tốt nhất là nên tránh xa."

Một số Alpha thính tai nghe rõ mồn một, không khỏi ngây người. Một Omega bị gái làng chơi nuôi lớn, một nữ Alpha chỉ là kẻ chăm ngựa, rốt cuộc ai cho hai đứa này lá gan lớn như vậy mà ngông cuồng thế? Muốn ngông thì cũng phải có vốn để ngông chứ!

Chuyện này làm cả giới chấn động, ai nấy đều nói Trì Túy điên rồi. Nhà họ Trì tuyên bố cắt đứt quan hệ, từ nay Trì gia chỉ còn một thiếu gia là Trì Minh. Giới thượng lưu bàn tán xôn xao, tuy Trì Minh không phải con ruột, nhưng ít nhất lớn lên trong môi trường danh giá, còn Trì Túy rõ ràng là kẻ bỏ đi. Cắt đứt quan hệ với Trì Túy vừa xoa dịu cơn giận của thiếu gia Tương, vừa giữ được hôn ước, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Có người còn chờ xem trò cười của Giang Diệp và Trì Túy, chế nhạo Trì Túy ngu dại, bỏ thiếu gia Tương mà dây vào một người hầu.

Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ đương nhiên không quan tâm, họ có việc quan trọng hơn phải làm. Rời khỏi biệt thự nhà họ Trì, hai người lập tức mở thiết bị đầu cuối kiểm tra định vị. Màn hình hiển thị: Phi Thiên tinh.

Phi Thiên Tinh là hành tinh có trọng lực thấp. Ở đây chỉ cần có chút căn cơ võ thuật là có thể bay nhảy như hiệp khách trong truyện. Do trọng lượng cơ thể nhẹ, cư dân nơi này thường có vóc dáng thon dài nhưng mật độ xương kém hơn cư dân các hành tinh khác. Theo cách nói của học viên quân sự thì là "không có khả năng chịu đòn".

Không ngờ lại xuyên thẳng từ Quyến Luyến Bất Vong đến Phi Thiên Tinh. Trong lúc hai người vừa xử lý chuyện rắc rối vừa liên lạc vơi Quân bộ thì phát hiện ra vệ tinh trên Phi Thiên tinh đã bị nguồn năng lượng lạ phá hủy từ tuần trước nên đã tê liệt một tuần. Nhanh nhất cũng phải một tháng rưỡi mới sửa xong.

Trước hết phải giải quyết vấn đề chỗ ở. Tây Bạc Vũ định dùng tiền, nhưng nghĩ lại thiết bị này không phải của cậu, kiểm tra tài khoản của Trì Túy thì 870.000 tinh tệ đều bị Trì gia phong tỏa. Có điều chuyện này chẳng làm khó được cậu. Chỉ cần vài thao tác, cậu đã liên kết với tài khoản không giới hạn chi tiêu của mình, dẫn Giang Nguyệt đường hoàng ở khách sạn xa hoa nhất thủ đô Tây Kinh trên Phi Thiên tinh – Eden Garden, thuê hẳn phòng Tổng thống xa xỉ nhất.

Trong phòng còn có hai khoang trò chơi mô phỏng.

Giang Nguyệt định tải Quyến Luyến Bất Vong thì phát hiện game đã đóng máy chủ. Tức là cả hai không thể đăng nhập.

Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ nhìn nhau, một lần nữa sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com