Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - CHƯƠNG 134: PHI THIÊN TINH (2)

[Trương Nhược Hành]

*


Quyến Luyến Bất Vong đóng cửa toàn bộ, điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc đã được nâng lên một cấp độ mới. 15 quân nhân đã tiến vào trò chơi giờ đây chỉ có thể đơn độc tác chiến, hoàn toàn không thể nhận được bất kỳ sự viện trợ nào từ bên ngoài. Ngoài ra, bốn người bạn cùng phòng của Giang Nguyệt vẫn còn đang trong trò chơi. Quyến Luyến Bất Vong bị đóng cửa đồng nghĩa với việc Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ không còn cách nào thông qua khoang mô phỏng để quay lại trong game và hội ngộ với các bạn cùng phòng. Đây quả thực là một tin dữ kinh hoàng khiến hai người trở tay không kịp.

Trước mắt Giang Nguyệt tối sầm, đầu óc ù đi, thần trí hoảng loạn đứng chết trân trước khoang trò chơi. Rất lâu sau, cô mới dần dần lấy lại chút lý trí, giọng run rẩy hỏi Tây Bạc Vũ: "Bây giờ phải làm sao?"

Tây Bạc Vũ sắc mặt tái nhợt, đứng đối diện cô, im lặng không nói. Khoảng một phút sau, Tây Bạc Vũ mới mấp máy môi, giọng nhẹ nhàng: "Chúng ta không thể nản lòng. Mọi chuyện đều có cách giải quyết, chỉ là phải xem chúng ta có tìm được điểm mấu chốt nhất hay không."

Thành tích môn Phân tích chiến lược của Giang Nguyệt tuy không bằng Tây Bạc Vũ, nhưng cũng thuộc nhóm A. Nghe Tây Bạc Vũ nói vậy, cô dần bình tĩnh lại, mím môi bước ra khỏi phòng trò chơi. Bây giờ không phải là lúc trận tuyến rối loạn.

Giang Nguyệt trở lại phòng khách, vẻ mặt nặng như đeo chì ngồi xuống sofa. Tây Bạc Vũ mở cửa sổ ra, hương hoa ngào ngạt ngoài trời theo làn gió chiều lùa vào.

Điều thay đổi lớn nhất ở Giang Nguyệt trong mấy năm xuyên không này chính là tâm tính. Bây giờ cô đã là một người cực kỳ kiên định, biết nhẫn nại. Nếu không phải vì các bạn cùng phòng khiến cô quan tâm quá mức mà rối loạn tâm trí thì tâm trạng hiện tại của cô có khi cũng chỉ bình thản như mặt hồ yên ả mà thôi.

Giang Nguyệt đè nén nỗi lo trong lòng, thấp giọng nói: "Rất kỳ lạ, tại sao ý thức của hai chúng ta lại có thể thông qua Quyến Luyến Bất Vong để xuyên đến Phi Thiên tinh? Liên bang có tổng cộng 7 hành tinh, cho dù loại bỏ hành tinh rác, thì xác suất đến Phi Thiên tinh cũng chỉ là một phần sáu."

Tây Bạc Vũ nói: "Cho nên chúng ta phải làm rõ rốt cuộc đây là yếu tố ngẫu nhiên hay là sự việc tất nhiên."

Giang Nguyệt nói: "Trước tiên hãy loại trừ khả năng ngẫu nhiên, giả sử đây là kết quả tất yếu."

Tây Bạc Vũ gật đầu: "Nếu là tất nhiên, vậy thì chứng tỏ có tồn tại một kênh liên kết giữa trò chơi và hiện thực, và kênh này có thể nằm ở Phi Thiên tinh. Nếu tìm được kênh này, chúng ta rất có khả năng sẽ quay lại được trong trò chơi."

Khó khăn nằm ở chỗ làm sao để tìm được kênh liên kết đó. Chủ đề đến đây là tạm dừng, không thể tiếp tục. Hai người họ là sinh viên quân sự chứ không phải nhà khoa học. Vấn đề hiện tại đã liên quan đến lĩnh vực khoa học, không phải chỉ dựa vào vũ lực là có thể giải quyết được.

Tây Bạc Vũ nói: "Hiện giờ chúng ta cần một chuyên gia có thành tựu sâu sắc trong lĩnh vực ý thức tinh thần."

Giang Nguyệt liếc nhìn tình trạng hiện tại của hai người, bất giác nhớ lại thân phận bây giờ của họ. Một người là đại thiếu gia nhà họ Trì vừa mới được tìm về không lâu, không được người nhà yêu thương, lại còn bị đuổi ra khỏi cửa. Một người là kẻ chăn ngựa xuất thân thấp kém, công việc hàng ngày là cho ngựa ăn.

Hiện tại vệ tinh trên bầu trời Phi Thiên tinh đã bị phá hủy bởi một nguồn năng lượng không xác định, chỉ có mạng nội bộ của Phi Thiên tinh là còn dùng được. Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ hoàn toàn không thể liên lạc với người ở Beta tinh.

Tây Bạc Vũ đúng là có thể liên kết tài khoản để tiêu dùng với hạn mức cao, nhưng vấn đề là tài khoản mà cậu hiện tại đang liên kết là tài khoản đặc biệt do Quân bộ cung cấp, chuyên dùng cho tiêu dùng hạn mức lớn. Tài khoản đó không hề có tiền gửi, tất cả đều tính vào khoản chi của Quân bộ. Bây giờ mạng liên hành tinh đã bị gián đoạn, cho dù dùng tài khoản đó để tiêu dùng thì lịch sử giao dịch cũng phải đợi đến khi vệ tinh được sửa xong mới có thể truyền về Quân bộ ở Beta tinh. Tây Bạc Vũ cũng có thẻ cá nhân của mình nhưng nếu muốn liên kết tài khoản cá nhân thì phải thao tác trực tiếp, nhận diện vân tay, khuôn mặt, mống mắt — một thứ cũng không thể thiếu.

Đúng là đau đầu thật. Sao mà mọi chuyện lại dồn đến cùng một lúc thế này? Đúng là dây thừng mục thì luôn đứt ở chỗ mỏng nhất.

Sau một hồi do dự, hai người quyết định đến Sở cảnh sát, kết quả còn chưa nói được nửa câu đã bị cảnh sát đuổi ra ngoài.

"Đi nhanh đi, mấy người như các cậu tôi thấy nhiều rồi, vì tiền thưởng mà chuyện nhảm gì cũng bịa được. Quyến Luyến Bất Vong khiến cả Phi Thiên tinh rối như tơ vò, các cậu còn loan truyền tin đồn nhảm, ăn nói linh tinh, tôi sẽ nhốt các cậu vào trại giam. Chỉ vì thấy các cậu còn trẻ nên mới không tính toán, lần sau nhớ giữ cái mồm lại, còn không thèm để ý coi bây giờ là thời điểm nào rồi."

Hai người cảm thấy bất lực vô cùng. Trong nỗi bất lực ấy, họ cũng hiểu được lập trường của viên cảnh sát kia. Phi Thiên tinh có hơn một tỷ người chơi bị kẹt trong Quyến Luyến Bất Vong. Nếu người thân của họ biết được ý thức có thể thoát ra ngoài, nhất định sẽ gây ra chấn động dữ dội. Tình hình hiện tại đã rất hỗn loạn, khắp nơi đều có biểu tình và phản đối. Chỉ trên đường đến Sở cảnh sát thôi họ đã thấy mấy cuộc rồi.

Đây là lần đầu tiên cả hai người tới Phi Thiên tinh, hoàn toàn xa lạ với nơi này, không có bất kỳ mối quan hệ nào, cũng không thể liên hệ được với người có địa vị cao hay tiếng nói có trọng lượng. Chuyên gia trong lĩnh vực ý thức tinh thần vốn đã rất hiếm, người nổi tiếng thì càng ít, người bình thường rất khó tiếp cận được với họ.

Sau một thời gian đau đầu suy nghĩ, Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ dồn ánh mắt về phía Đại học Helio. Helio là trường đại học hàng đầu ở Phi Thiên tinh, Trọng Lai cũng từng lấy bằng tiến sĩ Tâm lý học ứng dụng tại ngôi trường này.

Và ở Học viện Quân sự Quang Hoa trực thuộc Đại học Helio có một vị giáo sư rất được kính trọng tên là Trần Tư Nặc, chủ yếu giảng dạy môn Thiền định tinh thần. Đây là môn học bắt buộc của sinh viên quân sự năm ba, chủ yếu dạy họ cách thả lỏng não vực, xoa dịu tinh thần lực đang trong trạng thái điên loạn.

Phi Thiên tinh khác với Beta tinh bởi vì hành tinh này có trọng lực thấp. Dưới môi trường trọng lực thấp, nhiều chức năng cơ thể sẽ bị thoái hóa, ví dụ như mật độ xương thấp, khả năng chịu va đập yếu, dễ bị loãng xương, cơ bắp cũng sẽ teo lại ở mức độ nhất định, sức bật và sức bền đều không đủ mạnh, vì vậy thể chất của người dân ở đây không tốt, nguồn lính cũng rất yếu. Do đó, Phi Thiên tinh không có học viện quân sự nào xếp hạng cao, nơi tạm được gọi là tốt nhất chính là Học viện Quân sự Quang Hoa thuộc Đại học Helio. Ở đó, trường đã dành riêng một khu vực tốt nhất – khu Tượng Xá – cho học viên quân sự, chế độ đãi ngộ vượt xa sinh viên các chuyên ngành khác.

Trong thời đại có thể bùng nổ chiến tranh bất cứ lúc nào như hiện nay, điều mà mỗi hành tinh khao khát nhất chính là nhân tài quân sự. Sinh viên của Học viện Quân sự Quang Hoa gần như vừa tốt nghiệp là đã có thể đảm nhận vị trí quan trọng ở nhiều ban ngành, vì thế họ còn được gọi là "tinh hoa trong loài người".

Sau khi thu thập xong tài liệu, Giang Nguyệt trầm ngâm: "Cậu còn nhớ không? Lúc chúng ta chuyển đến khu Tấn Vị, sau đó khoa họp lại, cố vấn học vụ còn đặc biệt dặn dò chúng ta đừng giao chiến thực tế với sinh viên trao đổi đến từ Phi Thiên tinh vì mật độ xương của họ thấp, không chịu được đòn."

"Dù sao thì trọng lực của Phi Thiên tinh cũng chỉ bằng bốn phần năm Beta tinh."

Giang Nguyệt tắt trang tìm kiếm, nói: "Dù Đại học Helio đã khai giảng hơn hai tháng, nhưng tôi nghĩ Học viện Quân sự Quang Hoa sẽ không từ chối hai sinh viên có thể cụ thể hóa tinh thần lực chứ?"

Tất nhiên là không từ chối rồi.

Khi Giang Nguyệt đứng trước cổng Đại học Helio triệu hồi con đại bàng vàng trong suốt của mình, cả trường đã náo loạn. Giang Nguyệt còn cố ý thu nhỏ kích thước chim béo, vì vậy nó chỉ cao 1 mét, rất oai phong lượn vòng trên đầu cô.

Bác bảo vệ trợn tròn mắt, còn đám sinh viên thì tràn đầy vẻ thán phục, nhanh chóng vây quanh Giang Nguyệt.

Một Omega xinh đẹp nhìn con đại bàng vàng trong suốt trên vai cô, ánh mắt đầy mong chờ hỏi: "Mình có thể sờ nó một chút được không?"

Giang Nguyệt còn chưa kịp trả lời, Tây Bạc Vũ đứng bên cạnh đã nói ngay: "Không được, đại bàng là loài chim săn mồi, rất hung dữ."

Vẻ mặt Omega kia đầy tiếc nuối.

Sự náo động trước cổng nhanh chóng kinh động đến một số giáo sư.

Tinh thần thể cao 1 mét! Dù là trong các học viện quân sự của Liên bang tập trung đầy rẫy nhân tài thì số người có tinh thần thể đạt kích thước này cũng đếm trên đầu ngón tay!

Viện trưởng Học viện Quân sự Quang Hoa vội vàng chạy ra ngoài, đến cả khuy áo còn chưa kịp cài. Nhìn thấy con đại bàng vàng oai phong của Giang Nguyệt, ông ta cười đến nở hoa, hận không thể nâng niu cô trong lòng bàn tay.

Giang Nguyệt nói ngắn gọn: "Tôi muốn gặp Giáo sư Trần Tư Nặc."

Giáo sư Trần Tư Nặc là một nam Beta gần 80 tuổi, đeo kính gọng bạc, ăn mặc rất giản dị, ngồi sau bàn làm việc với vẻ mặt nghi hoặc nhìn Giang Nguyệt.

"Cô bé, em tìm thầy có việc gì?"

Giang Nguyệt đưa cho ông một tờ giấy có ghi câu hỏi.

Giáo sư già đẩy kính lên, cúi đầu nhìn tờ giấy: "Giả thiết rằng A đang trong trò chơi mô phỏng thực tế ảo, ý thức của A bị đẩy ra từ một kênh liên kết giữa trò chơi và hiện thực. Vậy có thể dựa vào điểm rơi của ý thức A để suy luận ra vị trí của kênh liên kết đó không?"

Trên mảnh giấy chỉ có vài dòng ngắn ngủi, nhưng giáo sư già đọc đi đọc lại mấy lần. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, sắc mặt ông nghiêm túc hẳn: "Sao các em lại nghĩ ra được một câu hỏi như thế?"

Giang Nguyệt vốn định nói điều gì đó, nhưng để tránh bị lộ, cuối cùng cô cũng không thể nói thật: "Chỉ là cảm thấy rất thú vị thôi ạ."

Giáo sư lại xem câu hỏi lần nữa. Đối mặt với vấn đề tưởng như hoang đường mà hai đứa trẻ đặt ra, ông không hề có chút khó chịu nào, ngược lại còn giữ thái độ vô cùng nghiêm túc của một học giả, nói với tốc độ rất chậm: "Câu hỏi này rất phức tạp, thầy sẽ cố gắng dùng cách nói mà các em có thể hiểu."

Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ cùng gật đầu.

Vậy là giáo sư đặt mảnh giấy xuống bàn, suy nghĩ một lát rồi rút ra một cây bút từ ống bút, vẽ một vòng tròn trên mặt sau tờ giấy, lại vẽ thêm một mũi tên bên trong.

"Ý thức con người và thể xác là hai dạng năng lượng khác nhau. Khi ý thức rời khỏi cơ thể mà không tồn tại dưới dạng tinh thần thể thì sẽ nhanh chóng rơi vào một chiều không gian khác. Vì vậy cần dùng trường năng lượng để phong tỏa ý thức, tránh cho nó bị tản mát khắp nơi. Tiền đề để câu hỏi của em được hình thành là phải tồn tại một trường năng lượng cực mạnh như thế. Trường năng lượng này giống như một thiết bị quay tốc độ cao, có thể ném ý thức bên trong nó ra ngoài. Vấn đề định vị thì thực ra có thể làm được, chỉ tiếc là thầy không giỏi mảng này. Nếu học trò của thầy còn sống, có lẽ có thể tính ra được."

Ánh mắt Giang Nguyệt sáng lên: "Vậy học trò đó của thầy là ai ạ? Anh ấy hiện giờ cũng ở Phi Thiên tinh sao?"

Giáo sư già thở dài một hơi thật sâu: "Trò ấy tên là Trương Nhược Hành, là học trò đắc ý nhất của thầy. Đáng tiếc lại đi sai đường, vì trộm tài liệu cơ mật của phòng thí nghiệm, 2 năm trước đã chết trong nhà giam ở Thủy Bình tinh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com