Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - CHƯƠNG 135: PHI THIÊN TINH (3)

[Học viện Quân sự Quang Hoa]

*


Khi hiệu trưởng Học viện Quân sự Quang Hoa hỏi Giang Nguyệt đã chuẩn bị đến học viện nhập học chưa, Giang Nguyệt rất uyển chuyển đáp rằng mình còn chút việc chưa xử lý xong, chỉ khi nào giải quyết ổn thỏa chuyện cá nhân thì cô mới có thể yên tâm đến trường nhập học. Hiệu trưởng cũng không miễn cưỡng, chỉ cười vui vẻ rồi đưa cho Giang Nguyệt phương thức liên lạc, bảo rằng chỉ cần cô sắp xếp ổn thỏa mọi việc, ông sẽ lập tức tiến hành thủ tục nhập học cho cô. Giang Nguyệt mỉm cười tiễn vị hiệu trưởng nhiệt tình ấy, dõi mắt nhìn ông rời đi.

Ngay khi bóng ông khuất khỏi tầm mắt, nụ cười trên mặt cô lập tức sụp đổ: "Trương Nhược Hành đã chết rồi, chẳng lẽ mình còn có thể đào người ta lên từ mộ à?" – Cô chau mày than thở: "Thủy Bình tinh đúng là... làm sao lại để một thiên tài như Trương Nhược Hành chết trong tù được chứ? Nếu là tôi, tôi sẽ nuôi ăn nuôi uống kẻ đó thật tốt, không vắt kiệt hết giọt máu cuối cùng thì tôi viết ngược tên mình luôn!"

Một lúc sau, Giang Nguyệt lại lộ vẻ trầm tư, dùng vai húc nhẹ vào Tây Bạc Vũ: "Cậu có thấy cái tên Trương Nhược Hành nghe quen quen không, hình như đã nghe ở đâu rồi ấy?"

Tây Bạc Vũ liếc cô một cái, thản nhiên nói: "Tôi có nghe qua, tin hắn chết từng lên bảng tin nóng Liên bang." – Không biết nghĩ đến điều gì, mắt Tây Bạc Vũ nheo lại: "Trong lĩnh vực ý thức tinh thần thì đúng là không ai sánh bằng Trương Nhược Hành. Trước đây hắn học toán học ở Đại học Helio, sau đó chuyển sang theo giáo sư Trần Tư Nặc nghiên cứu về ý thức tinh thần."

Giang Nguyệt hỏi: "Cậu biết rõ thế cơ à?"

"Chẳng qua là do cậu không để tâm đến mấy chuyện này thôi." – Tây Bạc Vũ liếc nhìn Giang Nguyệt, vẻ mặt có phần khó hiểu: "Đôi khi tôi cảm thấy thái độ của cậu với thế giới này rất xa cách, ngoài mấy người quen bên cạnh và thực đơn hàng tuần của nhà ăn, những thứ khác cậu chẳng thèm quan tâm chút nào."

Giang Nguyệt gãi đầu, cười cho qua: "Thật á, sao tôi không thấy nhỉ." – Nói rồi, cô lại cười hề hề: "Cậu biết mà, trước đây tôi sống một mình, cũng chẳng có việc gì khiến tôi thấy nhất định phải làm cho bằng được. Nhưng giờ thì khác, tôi đã có người để quan tâm rồi, không thể cứ mãi dửng dưng như trước nữa."

Tây Bạc Vũ hỏi: "Cậu quan tâm ai?"

"Tôi quan tâm các cậu đó, nếu không thì việc quái gì tôi phải ngu ngốc chui vào game chịu chết." – Giang Nguyệt thở dài: "Chỉ tiếc là Trương Nhược Hành chết rồi, giờ chúng ta biết đào đâu ra thiên tài nào tính toán được vị trí cánh cổng đây."

Đúng là đau cả đầu.

Hai người quay lại khách sạn để bàn bạc đối sách. Cửa sổ mở rộng, căn phòng tràn ngập hương hoa, Giang Nguyệt đi ra ban công, ngắm nhìn biển hoa ngoài đó.

Do trọng lực thấp, cây cối ở Phi Thiên tinh mọc rất cao. Ngoài phòng trồng rất nhiều cây đào, đứng trước cửa sổ phóng tầm mắt ra xa là một biển hoa bạt ngàn vô tận. Kỳ lạ thay, không hiểu sao lúc ấy Giang Nguyệt bỗng nhớ đến mặt biển mênh mông của Thủy Bình tinh, rồi lại nghĩ đến Trương Tam.

Nói đến người cô quen mà có chút liên quan đến khoa học, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có mỗi Trương Tam. Trương Tam cũng là người Thủy Bình tinh, từng bị lưu đày từ nhà tù Thủy Bình đến hành tinh rác, suốt ngày mồm miệng khoe mình là nhà khoa học siêu cấp. Dù cách cư xử thì cợt nhả chẳng ra gì, nhưng Giang Nguyệt cũng phải công nhận, anh ta đúng là có bản lĩnh. Hơn nữa anh ta còn biết chuyện của nhà họ Tương, có thể tiếp xúc được với những bí mật tầm cỡ đó, chứng tỏ trước đây anh ta cũng chẳng phải hạng xoàng. Chi bằng gửi cho anh ta một tin nhắn hỏi thử xem.

Tên đó hình như đưa ông chủ béo và lão Phan tới Thủy Bình tinh rồi, giờ Phi Thiên tinh mất kết nối với mạng liên sao, cũng không biết bao giờ mới nhận được hồi âm. Dù sao cũng nhân lúc rảnh rỗi, gửi tin nhắn thì có mất gì đâu, chỉ động mấy ngón tay thôi mà. Giang Nguyệt tiện tay chụp gửi cho Trương Tam đề bài được ghi trên mảnh giấy. Ban đầu chẳng trông mong gì, không ngờ mới gửi đi chưa tới 2 phút, thiết bị đầu cuối của cô đã sáng lên.

"Ơ kìa Lý Tứ, cô chẳng phải học viên quân sự à? Sao giờ lại mò tới Phi Thiên tinh làm nghiên cứu vậy? Đề này còn khá khó nữa."

Giang Nguyệt kinh ngạc nhắn lại: "Không phải mọi người đang ở Thủy Bình tinh sao? Sao lại chạy đến Phi Thiên tinh rồi?"

Trương Tam: "Haiz, còn chẳng phải do ông chủ béo dạo này mê mấy chương trình hoa hậu quá à. Tôi đành dắt cả nhà theo đến Phi Thiên tinh xem trực tiếp cùng ổng."

Giang Nguyệt: "........."

Cuộc sống của anh ta xem ra cũng thoải mái nhỉ.

Ngành giải trí ở Phi Thiên tinh cực kỳ phát triển, sản sinh ra đủ loại nhóm idol Alpha, Beta, Omega. Ở đây có vô vàn thực tập sinh và công ty giải trí, ai cũng là cao thủ tài nghệ, ngay cả ca sĩ đường phố cũng mạnh đến mức đáng sợ. Tiếc là lịch học nặng nề ở Học viện Quân sự Liên bang không cho Giang Nguyệt cơ hội khám phá thế giới hoa lệ này. Rõ ràng ở Trái Đất cô từng là cô nàng mê idol, thích bỏ phiếu vote cực kỳ, mà giờ đến tên mấy ngôi sao hot nhất Liên bang cũng chẳng biết.

Giang Nguyệt kéo ý nghĩ vừa phiêu du trở lại, hỏi: "Anh giải được không? Bọn tôi đến Đại học Helio tìm giáo sư Trần Tư Nặc, ông ấy bảo học trò xuất sắc nhất của mình – Trương Nhược Hành – có thể tính ra. Nhưng chết tiệt, thiên tài đó lại chết trong tù ở Thủy Bình tinh từ 2 năm trước rồi!"

Trương Tam gửi tới một tràng dấu chấm lửng.

Giang Nguyệt không hiểu anh ta có ý gì. Còn chưa kịp hỏi thêm, Trương Tam lại gửi tới một tin nữa: "Trương Nhược Hành đúng là một thiên tài xưa nay hiếm thấy. Dù đã chết nhưng hình bóng vĩ đại của anh ấy sẽ mãi sống trong tim vô số người. Anh ấy sẽ dẫn dắt những học trò bước vào cánh cửa tri thức, bước lên con đường của trí tuệ. Tuy đã mất, nhưng anh ấy vẫn sống mãi. Còn có những người sống mà như đã chết."

Giang Nguyệt: ".......Trương Tam, anh lên cơn động kinh à?"

Trương Tam: "Chỉ là bất chợt xúc động thôi, đừng bận tâm."

Trương Tam: "Quay lại chuyện chính đi, đề này tôi tính được, nhưng cô phải cung cấp tọa độ nơi ý thức của A giáng xuống, tôi còn cần lập một mô hình toán học. Do khối lượng tính toán rất lớn nên phải thuê một siêu máy tính."

Cái người lúc nào cũng không đáng tin này giờ lại có vẻ nghiêm túc được một chút.

Giang Nguyệt nghi ngờ: "Anh thật sự tính ra được à?"

Cô gõ liên tục tin nhắn: "Anh đừng có lừa tôi đấy, không thì tôi không tha cho anh đâu."

Trương Tam: "Cô tưởng ai cũng như cô à!!!"

Nói rồi anh ta gửi kèm một công thức cấu trúc hóa học.

Giang Nguyệt hỏi: "Cái này là gì?"

Trương Tam: "Octanitrocubane." [Octanitrocubane (C8N8O16) là một hợp chất hóa học cực kỳ mạnh, được biết đến là một trong những chất nổ mạnh nhất từng được tổng hợp. Nó có cấu trúc hình khối lập phương (cubane) với tám nhóm nitro (-NO2) gắn vào các nguyên tử carbon.]

Giang Nguyệt: "Có liên quan gì đến đề bài không?"

Trương Tam: "Cô đoán xem."

Giang Nguyệt đọc to cái tên kia một lần, ba giây sau nổi trận lôi đình.

"Trương Tam, cậu mới là cái đồ 'liệt dương' đấy!!!"
[Chơi chữ: "烷基八氮" (Octanitrocubane) đọc chệch nghe giống "hoàn tứ bát đản" – nôm na là đồ liệt dương.]

Giang Nguyệt gửi tọa độ nhà họ Trì cho Trương Tam. Còn việc thuê siêu máy tính thì phải bàn với Tây Bạc Vũ. Cậu lại một lần nữa thể hiện "năng lực tiền tệ" của mình, thuê được một siêu máy tính từ một phòng thí nghiệm nào đó. Giờ thì mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn chờ Trương Tam.

Một ngày sau, có một vị khách đến căn hộ của Tây Bạc Vũ – một nam Alpha nhìn phát biết ngay là kiểu đẹp trai "không đáng tin". Anh ta mặc áo sơ mi lụa màu be cổ chữ V, quần âu xám nhạt cắt may tinh tế, tóc vàng tro xoăn nhẹ, đeo kính gọng bạc thanh mảnh, trên cổ tay đeo thiết bị đầu cuối màu ngà. Toàn thân toát lên khí chất học giả, nhưng khổ nỗi, gương mặt anh ta luôn mang theo nụ cười xấu xa, kết hợp với đôi mắt hồ ly dài và hẹp kia, khiến anh ta trông đúng kiểu lãng tử trêu ngươi.

Trương Tam lại đổi một gương mặt khác. Dù mặt thay như chong chóng, nhưng đôi mắt hồ ly thì vẫn như cũ, khiến Giang Nguyệt chỉ liếc một cái là nhận ra ngay.

Nhìn vẻ chán ghét trong mắt cô, Trương Tam ngắm nghía gương mặt xa lạ của nữ Alpha trước mặt, nói: "Giang Nguyệt, sao cô lại thành ra thế này?"

Giang Nguyệt đưa cho anh ta đôi dép. Trương Tam bước vào phòng khách ngồi xuống, nghi hoặc quan sát Giang Nguyệt từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở hai ngón tay đã bị nhổ móng.

"Xem ra chủ nhân cũ của cơ thể này sống chẳng ra sao."

Giang Nguyệt gật đầu: "Phải, cô ấy từng là người chăn ngựa."

Trương Tam gật gù, nhìn về phía Tây Bạc Vũ vẫn ngồi im lặng trên sofa, có phần không chắc chắn hỏi: "Cậu ấy cũng giống cô à?"

Giang Nguyệt gật đầu: "Ý thức của bọn tôi đều bị văng ra, cậu ấy là bạn học của tôi."

"Thảo nào trên người mang theo khí chất sát phạt như thế."

Hàn huyên xong, cả ba người rời căn hộ đến phòng thí nghiệm. Trương Tam nhìn thấy siêu máy tính mà Tây Bạc Vũ thuê được thì lại một lần nữa lộ vẻ kinh ngạc: "Cái này chắc tốn không ít tiền đấy!"

"Tiền không quan trọng. Mất bao lâu để tính được tọa độ cánh cổng?" – Giang Nguyệt hỏi.

"Tôi phải lập mô hình tính toán trước, mô phỏng quy luật vận hành của trường năng lượng ấy, sau đó mới có thể nhập tọa độ để ra kết quả. Nghe thì đơn giản, nhưng làm thực tế thì rất phức tạp. Một mình tôi trong thời gian ngắn không thể hoàn thành được. Tôi sẽ viết một danh sách, các cô cậu nhất định phải tìm bằng được những người trong danh sách đó, có phải đập cho bất tỉnh rồi nhét bao tải vác đến đây cũng phải làm."

Giang Nguyệt nhận lấy danh sách, nghiêm túc gật đầu: "Cậu cứ yên tâm, với chỉ số chiến đấu của bọn tôi, lôi vài học giả tay yếu chân mềm thì có gì là khó."

Trương Tam suýt nghẹn: "Cũng không cần đến mức đó. Tôi mách cho một chiêu, lúc cần thiết có thể nói dối thiện ý. Nói với giáo sư A là giáo sư B đã đến rồi, rồi lại bảo B rằng A đã bắt đầu nghiên cứu. Như vậy A và B sẽ cùng kéo tới."

Giang Nguyệt nhìn anh ta, không ngớt lời khen: "Đúng là đồ cáo già!"

Mọi chuyện suôn sẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của Giang Nguyệt. Những người đắm chìm trong học thuật thường rất đơn thuần ở một khía cạnh nào đó. Khi thấy đề bài Giang Nguyệt đưa ra, ai nấy đều có vẻ rục rịch. Vừa nghe nói có siêu máy tính trong phòng thí nghiệm, lại có cả các bậc đại thần khác sẽ tới, có học giả lập tức thu dọn hành lý trong đêm, phi thẳng tới phòng thí nghiệm.

Công việc nghiên cứu tiến triển thuận lợi. Một tuần sau, mô hình toán học phức tạp kia cuối cùng cũng hoàn thành. Trương Tam nhập tọa độ mà Giang Nguyệt cung cấp vào mô hình, siêu máy tính bắt đầu vận hành. Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ cũng có mặt tại phòng thí nghiệm, căng thẳng chờ đợi kết quả cuối cùng.

Mười hai tiếng sau, trên màn hình lập thể ba chiều xuất hiện một tọa độ màu đỏ.

Trương Tam đang ngồi nghiêng trên ghế nhấm hạt dưa lập tức bật dậy. Đôi mắt hồ ly trợn tròn, anh ta hét lên: "Sao lại là Học viện Quân sự Quang Hoa chứ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com