Q3 - CHƯƠNG 136: PHI THIÊN TINH (4)
[Helio]
*
Đi một vòng lớn, cuối cùng lại quay về Helio.
Giang Nguyệt nhìn tọa độ hiển thị trên màn hình ba chiều, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ: "Trương Tam, không phải tôi nghi ngờ năng lực làm việc của anh, nhưng có khả năng mô hình này bị sai không?"
Trương Tam liếc mắt nhìn cô một cái: "Cô là cái đồ học viên quân sự đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà cũng dám nghi ngờ thành quả nghiên cứu của cả một nhóm nhà khoa học? Ai cho cô cái dũng khí ấy thế?" – Còn chưa kịp để Giang Nguyệt phản bác, anh ta lại đổi giọng: "Nhưng tôi hiểu nghi ngờ của cô. Trường năng lượng mạnh đến mức này, mối liên kết giữa trò chơi và hiện thực, bất kể tồn tại dưới hình thức gì, chắc chắn sẽ rất đồ sộ. Tọa độ định vị lại chỉ về Helio, chẳng khác nào tôi bảo dưới chậu rửa chân của mình giấu cả Vườn treo Babylon, thật đúng là không thể tin nổi."
Giang Nguyệt lườm anh ta, giọng âm u: "Ha, anh cũng biết thế à."
Trương Tam nói: "Nhưng chúng ta phải tin vào khoa học. Đại học Helio cũng không cách quá xa, sao không vào đó xem thử?"
Lời của Trương Tam quả thật rất có lý. Dùng người thì không nghi ngờ, mà đã nghi ngờ thì đừng dùng. Sau khi bàn bạc với Tây Bạc Vũ, Giang Nguyệt quyết định đến Đại học Helio làm thủ tục nhập học. Hai người có thể cụ thể hóa lực tinh thần cùng đến học tại Học viện Quân sự Quang Hoa, Viện trưởng vui đến mức phát điên.
Chỉ có điều khoa Chiến đấu không nhận Omega, Tây Bạc Vũ đành phải vào học khoa Chỉ huy.
Chưa đến một tiếng đồng hồ, thủ tục nhập học đã hoàn tất. Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ chuyển vào ở căn hộ số 5 khu Hương Tạ, chính thức trở thành tân sinh viên năm nhất của Học viện Quân sự Quang Hoa.
Nói ra thì đúng là xấu hổ vô cùng, ngồi trong lớp học môn Bối cảnh và Chính sách của năm nhất, Giang Nguyệt chỉ muốn móc ngón chân đào lỗ chui xuống đất. Cô bất đắc dĩ ôm trán, vừa tô vẽ cho có trong sách, vừa nhìn thẻ hồ sơ cá nhân hiện trên thiết bị đầu cuối. Không thể ngờ rằng Giang Diệp mới chỉ 18 tuổi. Đúng là con nhà nghèo sớm biết lo toan, tuổi này không đi học mà lại vì gia cảnh nghèo khổ phải chăn ngựa cho người ta, còn bị rút mất hai cái móng tay. Đời thật quá gian truân.
Khó khăn lắm mới chờ được tan học, Giang Nguyệt đeo rọ mõm rồi đi tìm Tây Bạc Vũ ở khoa Chỉ huy. Hai người mua hai phần gà xiên đặc sản Phi Thiên tinh ở căng tin, vừa dùng tăm xiên ăn vừa dạo khắp khu Hương Tạ, cố gắng tìm ra trường năng lượng mà Trương Tam nói đến.
Giang Nguyệt vừa nhai gà vừa nói: "Trường năng lượng này nhất định là giấu dưới lòng đất sâu. Nhưng chẳng lẽ bọn mình phải đào tung cả Đại học Helio lên chắc?"
Tây Bạc Vũ dùng tăm khều gà trong túi giấy, ngẩng đầu nhìn về phía xa: "Vấn đề nan giải nhất đã giải quyết xong rồi, đừng nóng vội quá."
Thấy Giang Nguyệt đã ăn hết phần lớn túi gà của mình, Tây Bạc Vũ đưa túi gà còn dang dở cho cô. Giang Nguyệt sững người: "Gà này ngon mà, sao cậu mới ăn có vài miếng?"
Tây Bạc Vũ liếc cô: "Tiêu chuẩn đồ ăn của Alpha các cậu đúng là thấp."
Giang Nguyệt bật cười: "Tây Bạc Vũ này, mặc dù bây giờ cậu ở trong thân xác Omega, nhưng cậu vốn là Alpha đấy nhé, dám chê Alpha tụi tôi tiêu chuẩn thấp à?"
Tây Bạc Vũ: "..."
Giang Nguyệt nhìn cậu, vừa sờ cái rọ mõm trên mặt vừa nói: "Tôi luôn tò mò làm một Omega là trải nghiệm thế nào nhỉ? Nghe nói ký túc xá của Omega rất tốt, phòng bốn người, trong khu còn trồng đầy cây hoa đào nữa cơ."
Tây Bạc Vũ đáp: "Rất nhàm chán. Không tìm được tiếng nói chung. Khi đã quen với sức mạnh rồi thì không thể chịu đựng cảm giác yếu đuối. Nhưng cũng có một cái lợi." – Cậu liếc sang cái rọ mõm của Giang Nguyệt, chậm rãi nói: "Ít nhất là không phải đeo rọ mõm, ăn gà mà còn bị mắc kẹt."
Cậu lấy khăn giấy đưa cho Giang Nguyệt: "Lau miếng thì là dính trên rọ mõm của cậu đi."
Giang Nguyệt: "..."
Hai người đi dạo đến tận 9 giờ tối mà vẫn không thu hoạch được gì, đành phải vẫy tay tạm biệt nhau ở ký túc xá khoa Chỉ huy.
Giang Nguyệt quay về ký túc xá. Lúc cô đẩy cửa bước vào, bầu không khí đang rôm rả bỗng khựng lại. Năm người trong phòng đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào bộ quần áo rách nát đến cùng cực của cô.
Trên đời không có bức tường nào mà gió không lọt. Chuyện phu xe nhà Tương Phỉ lên giường với thiếu gia nhà họ Trì đã lan truyền khắp giới thượng lưu. Nếu Giang Nguyệt quan sát kỹ, sẽ phát hiện giường số 5 trong phòng có một nam Alpha nhìn khá quen. Hồi đó lúc mọi người bu lại xem kịch vui ở cửa, chính anh ta là một trong số đó. Chỉ tiếc là Giang Nguyệt không nhận ra. Cô tháo cái rọ mõm trên mặt, ngồi xuống ghế, mở thiết bị đầu cuối lên để xem bảng xếp hạng tin tức nóng của Liên bang.
Gần một nửa tin hot đều liên quan đến Quyến Luyến Bất Vong. Một số người chơi sống một mình không được cấp cứu kịp thời, đã chết đói trong khoang trò chơi mô phỏng. Không ai biết thảm họa này sẽ kéo dài bao lâu, những người chơi bị mắc kẹt cũng không rõ bao giờ mới được giải cứu.
Nghĩ đến 15 quân nhân bị kẹt trong trò chơi cùng với bốn người bạn cùng phòng cũ, lòng Giang Nguyệt trĩu nặng. Cô thở dài, lấy chậu rửa từ dưới giường ra, đi rửa mặt. Xong xuôi, trước khi tắt đèn, cô trở lại phòng ký túc xá, leo lên giường đi ngủ.
Về năm người bạn cùng phòng mới, Giang Nguyệt tạm thời không có ý định kết thân, hơn nữa cô cũng có thể cảm nhận được sự khinh miệt và thù địch từ họ. Trong thời điểm này, cô không muốn gây ra bất kỳ chuyện náo động nào cả. Cô bước lên thang, chui vào chăn, lặng lẽ nằm xuống.
Vì đang ở trong môi trường xa lạ, nên Giang Nguyệt không đeo nút tai. Dù rất mệt, cô vẫn không ngủ sâu được, chỉ rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Giang Nguyệt nhắm mắt, lắng nghe tiếng tim mình đập. Khi ý thức dần mơ hồ, trong đầu cô bỗng vang lên một giọng nói yếu ớt: "Xin hỏi... cô là ai? Sao lại chạy vào cơ thể của tôi vậy?"
Giang Nguyệt giật mình, ngay lập tức nhận ra đây là chủ nhân ban đầu của thân thể này.
Cô không mở mắt, chỉ nói trong đầu: "Tôi ở đây vì một vài sự cố. Cô yên tâm, tôi có cơ thể riêng của mình, sẽ không chiếm thân thể cô mãi đâu."
Giọng nói kia vội vàng nói: "Không, tôi không có ý đó. Cô mạnh như vậy, chắc chắn sẽ không để mắt đến thân thể của tôi. Tôi chỉ muốn nhờ cô một việc thôi."
Giang Nguyệt hỏi: "Chuyện gì?"
Giang Diệp nói: "Mỗi tháng tôi đều trích một phần ba tiền lương quyên cho Viện phúc lợi. Tháng này tôi chưa gửi, nên... cô có thể giúp tôi không?"
Giang Nguyệt đáp: "Cô sống khổ vậy mà vẫn tốt bụng thế à? Nhưng Viện phúc lợi có ngân sách quốc gia chu cấp, số tiền nhỏ của cô chẳng giúp được mấy đâu."
Giọng kia hơi ngại ngùng: "Tôi biết, nhưng ít nhất cũng có thể giúp lũ trẻ ăn thêm một viên kẹo."
Lòng Giang Nguyệt đã lạnh lẽo theo năm tháng, nhưng trước những người tốt bụng, cô vẫn không có sức kháng cự. Thế là sáng hôm sau tỉnh dậy, cô gửi tiền quyên góp cho Viện phúc lợi. Sau đó nhìn lại số dư trong tài khoản của Giang Diệp — 458.98 tinh tệ. Giang Nguyệt im lặng mấy giây, bỗng cảm thấy làm người tốt thật sự rất khó.
Cô thử giao tiếp với Giang Diệp thêm lần nữa, nhưng đáng tiếc ý thức của cô quá mạnh, chỉ cần tỉnh táo hoàn toàn thì cô sẽ chiếm quyền chủ động tuyệt đối.
Tiết học Giải phẫu vô cùng nhàm chán. Nhìn con Lam Nhãn Du Diên bị cô phanh thây thành năm khúc trên bàn giải phẫu, Giang Nguyệt bất đắc dĩ bĩu môi.
Bên kia, năm người bạn cùng phòng đứng quanh bàn nhìn sang chỗ cô. Không còn cách nào khác, giáo viên chia nhóm theo phòng ký túc. Bị cả phòng cô lập, Giang Nguyệt chỉ đành một mình giải phẫu con trùng này.
Điều tuyệt vời là con Lam Nhãn Du Diên sau khi bị cô mổ ra giống như vỏ cua rơi vào tay kẻ sành ăn cua — tuy ruột gan đều bị móc hết, nhưng vẫn có thể ghép lại thành hình con cua nguyên vẹn. Giáo viên lập tức cho cô điểm cao nhất. Cho một sinh viên năm 3 Học viện Quân sự Liên bang đến học năm nhất ở Đại học Helio thật đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà mà.
Tan học, Giang Nguyệt lại đeo rọ mõm đi tìm Tây Bạc Vũ ở khoa Chỉ huy. Cậu ấy đeo một chiếc ba lô da trắng tinh xảo, vừa đi vừa ngáp, đôi mắt có quầng thâm rõ rệt.
Giang Nguyệt giật mình: "Cậu sao vậy? Đêm qua không ngủ à?"
Tây Bạc Vũ chỉ vào đầu mình: "Hôm qua, Trì Túy khóc suốt trong đầu tôi. Âm thanh cứ vang vọng quẩn quanh không dứt. Bây giờ trong đầu tôi toàn là bi kịch suốt 18 năm cuộc đời của cậu ta."
"Cậu ta nói gì?"
"Những đoạn cũ rích trong tiểu thuyết ba xu ấy mà. Một Omega lương thiện, ngây thơ bị tráo nhầm khi sinh ra, đến khi tìm lại cha mẹ ruột thì vui mừng đến phát khóc, tưởng mình cuối cùng đã có gia đình."
Giang Nguyệt lập tức tiếp lời: "Rồi khi quay về nhà mới thì thấy không hợp. Cha mẹ thấy cậu ta mất mặt, thiếu gia thật thì cứ hãm hại, trước mặt một đằng sau lưng một nẻo. Cha mẹ cũng càng lúc càng lạnh nhạt. Cậu ta không chỉ không được yêu thương, mà còn bị mỉa mai lạnh nhạt, ngay cả người giúp việc cũng không xem ra gì."
Tây Bạc Vũ gật đầu: "Đúng vậy."
Giang Nguyệt nói: "Cốt truyện cũ kỹ thật, nhưng Trì Túy đúng là đáng thương. Người tráo cậu ta đi chắc cũng chẳng ra gì, lại còn là kẻ làm cái nghề hèn hạ đó... Một Omega xinh đẹp như vậy mà lớn lên trong môi trường đó mà không bị lệch lạc, đúng là chuyện khó tin."
Trên mặt Tây Bạc Vũ hiện lên chút tán thưởng: "Đúng vậy. Có những người, bất kể hoàn cảnh thế nào, đều lựa chọn lương thiện theo bản năng."
Trì Túy và Giang Diệp đều là người rất tốt.
Giang Nguyệt mở bản đồ khu Hương Tạ, khoanh một vùng: "Hôm nay bọn mình tìm khu này xem có gì không."
Khu vực này là hồ Lam Bàn của Hương Tạ. Vì có loài tảo màu xanh lam sinh sống nên nước hồ xanh đẹp đến ngỡ ngàng, là cảnh quan nổi tiếng. Cảnh thì đẹp nhưng chẳng có manh mối nào.
Giang Nguyệt đứng bên hồ, nhìn mặt nước xanh biếc phẳng lặng như gương, rồi đánh dấu chéo lên bản đồ khu Hương Tạ. Hai người không thu hoạch gì, chỉ ngồi bên hồ ngắm mặt nước ngẩn ngơ. Mặt hồ phản chiếu bóng hai người — một nữ Alpha với đôi mắt màu nâu hổ phách, một nam Omega như bông hoa trắng nhỏ.
Trì Túy và Giang Diệp thật ra rất xứng đôi, chỉ tiếc số mệnh quá đỗi thê lương.
Chớp mắt đã đến thứ 6. Chiều thứ 6 không có tiết, Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ lại tiếp tục tìm kiếm trường năng lượng. Tính đến thời điểm này, bọn họ đã tìm được hơn một nửa khu Hương Tạ, chỉ còn lại khu dành cho sinh viên năm 3 và năm 4.
Đó là khu Tây Hương Tạ, nơi trồng Trường Sinh Mộc giúp ổn định não vực. Khu Tây toàn là sinh viên quân sự có thể cụ thể hóa tinh thần lực, không phải nơi mà sinh viên bình thường có thể tùy tiện ra vào. Nhưng Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ đều có thể cụ thể hóa tinh thần lực. Cả hai bèn lấy lý do tinh thần lực bất ổn, bọn họ rất thuận lợi xin được quyền vào khu Tây từ hiệu trưởng.
Cho đến lúc này, mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ. Chỉ là, vừa bước vào khu Tây, hai người đã gặp một nhân vật không ngờ tới —
—— vị hôn phu của Trì Túy, Tương Phỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com