Q3 - CHƯƠNG 140: PHI THIÊN TINH (8)
[Não trùng]
*
Một con đom đóm đáp xuống lòng bàn tay Giang Nguyệt. Giang Nguyệt phải dùng hết sự bình tĩnh từ thuở bình sinh đến giờ mới có thể bình tĩnh không vung tay đập chết nó ngay lập tức. Trùng tộc quả nhiên chẳng bao giờ có ý đồ tốt, lúc nào cũng ngồi chờ cô tự chui đầu vào bẫy. Điều chết tiệt là Giang Nguyệt biết rõ chuyện này có điều không ổn, nhưng vì đủ loại lý do, cô vẫn buộc phải tiến vào.
【Tôi trốn trong tóc em có được không?】
"Không." – Giang Nguyệt hất nhẹ tay, con đom đóm bay vào túi quần áo bảo hộ của cô.
【Đã nhớ rõ bí quyết để tách ý thức ra khỏi thân thể chưa?】
【Phải ôm lấy quyết tâm muốn chết cùng tâm thế tuyệt đối không quay đầu】
"Tôi nhớ rất rõ, khỏi cần nhắc lại."
Xung quanh rừng đã được kéo dây cảnh giới đỏ, binh sĩ canh gác nghiêm ngặt. Giang Nguyệt chưa kịp đến gần đã bị hai đặc cảnh mặc đồng phục chặn lại.
"Bạn học, khu vực này cấm tiếp cận."
Giang Nguyệt gật đầu: "Tôi biết."
Cô thong thả vòng theo lối nhỏ rải sỏi, đi về phía bên kia, dừng lại dưới một cây Long Não có tán lá rậm rạp. Cô dựa lưng vào thân cây, đưa tay ngắt một chiếc lá rồi xoay xoay trong tay. Vì hành động quá kỳ lạ, nhóm đặc cảnh đang đứng xung quanh dây cảnh giới bắt đầu cảnh giác, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy cô.
Cô gái Alpha trẻ tuổi đứng yên dưới tán cây, ném chiếc lá nhàu nát trong tay xuống đất, ngón tay nhuốm chút xanh non khẽ day thái dương, rồi từ từ khép lại đôi mắt vô hại như cún con. Từng vòng sóng trong suốt bỗng hiện lên, bao phủ quanh cô. Sau đó, tiếng đại bàng réo vang vọng trời xanh—
Những vòng sóng trong suốt hội tụ lại, một con đại bàng tung cánh xuất hiện giữa không trung. Đó là một con đại bàng vàng dài đến 2 mét. Nó giương đôi cánh to lớn trong suốt bay xuyên qua tán cây Long Não, phóng thẳng lên bầu trời. Dù là đặc cảnh Alpha có thị lực truy vết tốt cỡ nào cũng không thể nắm bắt đường bay của nó. Chỉ trong chớp mắt, con đại bàng đã xuyên qua tầng mây, biến mất khỏi tầm mắt họ.
Một cơn gió mạnh ập tới, cây rừng lay động rầm rập, các đặc cảnh đang ở khu vực chăng dây cảnh giới nghe thấy vài tiếng kêu kinh hoảng từ sâu trong rừng. Khi gió dừng lại, tiếng kêu cũng biến mất. Còn nhóm binh sĩ đang canh giữ xung quanh Trường Sinh Mộc thì tận mắt nhìn thấy một con đại bàng trong suốt từ tầng mây lao thẳng xuống, như một mũi tên xuyên qua cái hốc đen ngòm ở gốc cây.
Một loạt tiếng kêu kinh hãi vang lên.
"Là ai vậy?!"
"Ai vừa tách ý thức khỏi thân thể?!"
Sự hỗn loạn chỉ diễn ra trong chốc lát, hàng ngũ quân nhân được huấn luyện kỹ lưỡng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn vào hố đen sâu thẳm đó. Không ai biết trong lòng đất ẩn giấu điều gì. Cũng chẳng ai biết ý thức sau khi rời thể xác sẽ đối mặt với điều gì. Mọi thứ đều là ẩn số.
Bóng tối vô biên, vô tận, trường năng lượng ngập tràn những dòng năng lượng tinh thần hỗn loạn và điên cuồng. Một đốm sáng như lửa chập chờn lao đi trong bóng tối, kéo theo vệt đuôi cam vàng. Tinh thần lực méo mó như mặt gương vỡ vụn, ánh sáng vừa biến mất ở hướng này lại đột ngột hiện lên từ hướng khác. Rõ ràng chỉ có một con đom đóm, vậy mà lại có vô số tia sáng cam vàng vòng vèo xuyên qua bóng tối.
Giang Nguyệt theo chân Trọng Lai vượt qua những dòng năng lượng hỗn loạn, càng đi sâu, tinh thần lực càng cuồng bạo hơn. Những chùm pháo hoa trong suốt nổ tung dưới lòng đất, mạnh mẽ xé toạc dòng xoáy năng lượng, mở ra một lối đi sâu hơn. Băng qua một đám loạn lưu mãnh liệt, Giang Nguyệt nhìn thấy vô số điểm sáng trắng trôi nổi như cát bạc lấp lánh giữa dải Ngân hà.
【Tới rồi】
Sau cú lao thẳng dữ dội, một xoáy nước bạc khổng lồ hiện ra trước mắt Giang Nguyệt, giống hệt hình ảnh từng thấy trong trò chơi. Con đại bàng xoay tròn phía trên xoáy nước. Nhờ ánh sáng phát ra từ nó, Giang Nguyệt nhìn thấy Luân Hồi Mộc quen thuộc. Nó vẫn ẩn sâu trong lòng đất như một thần mộc thượng cổ đang say ngủ. Vòng xoáy bạc nằm ngay chính giữa tán cây, quay đều như dải ngân hà treo ngược giữa trời. Quái dị, lộng lẫy, hùng vĩ, nguy hiểm. Con đại bàng 2 mét trước nó nhỏ bé chẳng khác gì hạt cát.
【Giang Nguyệt】
【Em biết máy chủ của Quyến Luyến Bất Vong là gì không?】
Tia sáng bạc lượn lờ quanh thân đại bàng. Đại bàng lắc đầu.
【Là một phần bảy Não trùng của chúng ta】
Nếu không phải đang ở trạng thái ý thức, chắc Giang Nguyệt đã nhảy dựng lên rồi.
【Sau khi nuốt chửng vô số ý thức, nó càng mạnh mẽ hơn】
【Đáng tiếc, dù mạnh đến đâu cũng chỉ là một phần bảy】
【Nếu thật sự muốn kết thúc tất cả, hãy nuốt chửng nó】
Đại bàng giương cánh, rít lên một tiếng vang dội đầy sát khí, xoay vòng ngay tâm vòng xoáy.
【Người có thể hoảng loạn】
【Cũng có thể phẫn nộ】
【Nhưng chẳng sao cả】
【Là Não trùng có thể nuốt Người】
【Hay Người có thể nuốt nó】
【Chúng ta sẽ sớm biết kết quả】
【Cùng chờ xem nhé】
Tốc độ xoáy nước tăng đột biến. Vô số điểm sáng bạc từ tâm vòng xoáy tràn ra, cuốn vào thân thể con đại bàng. Nó như một hố đen, còn vòng xoáy bạc là tinh cầu bị xé nát, lặng lẽ bị Giang Nguyệt nuốt chửng.
Giang Nguyệt không thể dừng lại. Càng lúc càng có nhiều điểm sáng tràn vào thân thể đại bàng, cơ thể nó bắt đầu phình to—
2 mét, 4 mét, 16 mét, 256 mét...
Khi đạt đến giới hạn, hình dáng đại bàng khổng lồ nổ tung — Ầm một tiếng, nó vỡ vụn thành vô số điểm sáng bạc.
【Xem ra là bị nuốt ngược rồi】
Những tia sáng lại rơi xuống vòng xoáy. Đom đóm bay một vòng trên không, ánh sáng dần lụi tắt. Ngay lúc ánh sáng cam vàng gần tắt, vòng xoáy khổng lồ như bị một bàn tay vô hình khuấy tung, vỡ vụn hoàn toàn.
【Ơ kìa】
Ánh sáng cam lại rực lên. Dòng năng lượng càng thêm dữ dội, va chạm giữa các dòng năng lượng bùng nổ như cơn bão lớn. Chúng cuốn theo điểm sáng trắng, dựng lên những cột sóng khổng lồ cao hàng chục mét.
Trong tiếng hú nhọn như tiếng quỷ cười, một tiếng đại bàng rống giận dữ vọng lên từ tận đáy sâu. Một cánh chim khổng lồ trong suốt hiện ra giữa sóng trắng, mang theo uy lực như thiên lôi giáng thế đập thẳng xuống, sóng lớn tan thành bọt nước. Giữa tiếng rống, một con đại bàng vàng khổng lồ cưỡi sóng vút lên. Dòng năng lượng và các điểm sáng trắng lại hội tụ về phía nó. Cục diện lập tức đảo chiều.
【Khả năng cắn nuốt thật đáng sợ】
Một móng vuốt khổng lồ bất ngờ quét ngang, đập nát con đom đóm.
【Tính khí càng lúc càng nóng nảy ha】
______________________________________
Thành phố Tinh Hoàn trên hành tinh Phi Thiên bắt đầu rung chuyển. Thành phố này vốn không nằm trên ranh giới các mảng kiến tạo, cũng chẳng gần bất kỳ vành đai địa chấn nào, thế mà bây giờ lại xảy ra một trận động đất cấp 8. Trong tiếng la hét hỗn loạn, rất nhiều người nhìn thấy một cột sáng bạc trắng đâm thẳng lên trời, kéo dài khoảng 10 giây rồi đột ngột biến mất. Không ai biết chuyện gì đã thực sự xảy ra.
Trong thời đại tinh tế, công nghệ phát triển vượt bậc, chất lượng công trình ở Phi Thiên tinh cũng vô cùng kiên cố. Nhờ vậy, dù rung chuyển dữ dội, tổn thất nhân mạng lại không đáng kể.
Sau khi mặt đất yên ổn trở lại, những người từng bị mắc kẹt trong trò chơi Quyến Luyến Bất Vong lần lượt tỉnh dậy. Không ít người vui mừng đến bật khóc.
Về nguyên nhân trận động đất, có rất nhiều lời đồn đoán. Thuyết phổ biến nhất là quân đội đang thử nghiệm một loại vũ khí đặc biệt cực kỳ uy lực, khiến cột sáng kia bắn lên tận trời.
Tổn thất nặng nhất là Đại học Helio, đặc biệt là khu vực của Học viện Quân sự Quang Hoa – nơi có mấy gốc cây Trường Sinh Mộc lớn. Tất cả đều bị một nguồn năng lượng không rõ danh tính nhổ bật khỏi mặt đất trong trận địa chấn. Có người tò mò hỏi han, nhưng toàn bộ sinh viên của Học viện Quân sự Quang Hoa đều giữ im lặng, vào trạng thái câm như hến. Không ai moi được chút thông tin nào.
______________________________________
Tại phòng y tế Đại học Helio, số lượng người bị thương tăng đột biến, đa phần là sinh viên bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Trong số đó có Trì Túy và Giang Diệp. Hai người họ được quân nhân đưa đến phòng y tế ngay trước khi động đất xảy ra. Dù cơ thể không có vết thương nào rõ ràng nhưng lại bất tỉnh suốt nhiều giờ không rõ nguyên nhân.
Bầu trời đã tối, trong ánh đèn le lói, một chú mèo nhỏ trong suốt lặng lẽ chạy xuyên qua cửa sổ. Nó ngậm một đóa hồng trong miệng, lông xù lên tơi tả, cả người mệt mỏi rã rời. Chú mèo chậm rãi bay lơ lửng đến bên giường Giang Diệp. Nó dùng cái móng bé xíu gõ lên trán Giang Diệp, thấy cô vẫn chưa tỉnh lại, thì do dự một chút rồi quay sang giường Trì Túy. Chú mèo nhào tới, biến thành những gợn sóng trong suốt, tan biến vào cơ thể cậu.
Chỉ một lúc sau, Trì Túy mở mắt, từ từ ngồi dậy trên giường bệnh. Còn chưa kịp định thần lại thì một con đại bàng vàng trong suốt khổng lồ nghiêng cánh lượn qua cửa sổ, toàn thân lông vũ dựng ngược như vừa bị cuốn vào một cơn siêu bão. Ánh mắt nó ngập tràn vẻ tang thương và mỏi mệt, thậm chí còn thấp thoáng nét chán đời. Nó đáp xuống giường Giang Diệp, dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm Tây Bạc Vũ.
Tây Bạc Vũ bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu đại bàng, dùng ngón tay giúp nó vuốt lại những chiếc lông tơi tả. Đại bàng vàng khẽ mổ vào ngón tay cậu rồi hóa thành từng vòng sóng ánh sáng, tan biến. Trên giường bệnh, nữ Alpha trẻ tuổi từ từ mở mắt, ánh nhìn mờ mịt như vừa tỉnh dậy từ giấc mộng du.
Tây Bạc Vũ ngồi xuống cạnh cô, nở nụ cười dịu dàng: "Xong rồi. Những người từng bị kẹt trong Quyến Luyến Bất Vong đều đã trở lại với cơ thể của họ."
Giang Nguyệt ngẩn ngơ "ừm" một tiếng. Giọng cô khô khốc, ánh mắt trống rỗng, không hề có chút vui mừng nào, trái lại còn mang theo sự mê man như vừa trải qua một cú sốc lớn.
Nụ cười trên mặt Tây Bạc Vũ dần tắt. Cậu đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng vẫy tay trước mắt cô: "Giang Nguyệt, có chuyện gì sao?"
Ánh mắt Giang Nguyệt khẽ lay động, có chút thần sắc trở lại. Cô chớp mắt, lắc đầu, môi mấp máy một hồi rồi khẽ đáp: "Không có gì, chỉ là... tôi thấy hơi sợ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com