Q3 - CHƯƠNG 142: PHI THIÊN TINH (10)
[Hành trình Phi Thiên tinh kết thúc]
*
Hủy diệt luôn dễ dàng hơn tái thiết rất nhiều.
Có người đủ mạnh mẽ và may mắn để sống sót sau thảm họa. Nhưng cũng có rất nhiều người không được như vậy – họ không mạnh mẽ, cũng không may mắn, chỉ là những con người bình thường, sống một cuộc đời bình thường. Ý thức của họ đã vĩnh viễn biến mất, chỉ còn lại thân xác biết hô hấp.
Khi máy chủ của Quyến Luyến Bất Vong bị phá hủy cũng đồng nghĩa với việc tia hy vọng cuối cùng đối với người thân của những người đã mất bị chôn vùi. Đơn đặt hàng từ các nhà hỏa táng và xưởng pháo hoa tới tấp như tuyết rơi. Những túi đựng xác màu xanh lam lặng lẽ nằm ven đường, người thân của họ ngồi im lặng một bên, chờ đợi. Những hàng dài dằng dặc nối nhau trên đường phố.
Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ đăng ký làm tình nguyện viên, phát túi đá lạnh cho người nhà nạn nhân để làm chậm quá trình phân hủy thi thể, giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho người đã khuất. Giang Nguyệt đã gặp rất nhiều người, cũng như rất nhiều kiểu người.
Có một cụ ông đầu tóc bạc phơ ngồi bên túi đựng xác, tay cầm ô, chậm rãi uống ngụm nước khoáng mà cô đưa. Trong túi là con trai ông. Vợ ông đã mất vì bệnh từ lâu, con trai mắc bệnh di truyền nên cả đời không lập gia đình. Hai cha con nương tựa vào nhau sống qua ngày. Vậy mà cuối cùng, người tóc bạc lại phải tiễn kẻ đầu xanh.
Cô còn thấy một nam Omega rất đẹp mặc bộ vest màu đen, ngồi ngẩn ngơ cạnh túi xác. Buổi sáng anh ta đã ngất xỉu một lần, Giang Nguyệt đi ngang qua đưa cho anh nửa chai glucose. Sau khi nói chuyện mới biết, người nằm trong túi là chồng anh. Ngày tai nạn xảy ra, họ vừa đăng ký kết hôn. Anh chỉ ra ngoài mua chút đồ ăn, chồng anh đã không bao giờ trở về được nữa.
Còn có những túi đựng xác rất nhỏ — là những đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi. Cha mẹ đau đớn ngồi bên, nước mắt tuôn rơi. Giang Nguyệt không dám nhìn họ lâu.
Thảm họa chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, nhưng nỗi đau kéo dài bất tận.
Lúc nghỉ ngơi, cô và Tây Bạc Vũ ngồi trên ghế gấp dưới gốc cây lớn, uống nước khoáng ừng ực. Tây Bạc Vũ lục trong balo da màu trắng, lấy ra hai chiếc sandwich, đưa cho cô một cái. Giang Nguyệt tựa vào thân cây, cắn một miếng bánh, ngẩn người nhìn mây trắng trôi trên bầu trời.
Cô từng trải qua nhiều thảm họa. Lần thảm họa Trùng tộc xâm lấn trên Thủy Bình tinh, cô cũng là tình nguyện viên. Khi ấy, cô đã cắt không biết bao nhiêu phần cơ thể người bị Trùng trứng ký sinh, cũng từng bắn chết vô số kẻ bị ký sinh đã không thể trở lại làm con người. Cô vốn tưởng rằng mình đã trở nên rất mạnh mẽ...
Được rồi, cô đã rất mạnh mẽ là đằng khác. Hai tình nguyện viên khác ngồi dưới gốc cây gần đó đang khóc như mưa.
Làm tình nguyện viên liên tục suốt 4 ngày liền, cuối cùng cơ thể Trì Túy và Giang Diệp cũng chịu không nổi cường độ vận động liên tục như vậy. Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ đành phải về phòng. Vừa nằm vật ra giường đã thấy đau ê ẩm cả lưng.
Giang Nguyệt hỏi: "Cậu nghĩ người ta xử lý tro cốt thế nào? Ở Beta tinh, tro cốt người chết sẽ được làm thành pháo hoa, rực sáng một lần cuối cùng. Ở Phi Thiên tinh cũng như vậy sao?"
"Cũng giống vậy. Hai ngày nữa, quảng trường trung tâm Thành phố Tinh Hoàn sẽ tổ chức lễ tưởng niệm. Cậu đi không?" – Tây Bạc Vũ hỏi.
Giang Nguyệt đắn đo rất lâu. Đến ngày lễ tưởng niệm, cô vẫn khoác lên người bộ đồ đen, cùng Tây Bạc Vũ bắt taxi tới quảng trường trung tâm.
Lúc trả tiền xe, tài xế từ chối nhận: "Hôm nay, hành khách đến quảng trường trung tâm được miễn phí. Tất cả taxi trên tinh cầu đều không tính tiền."
Quảng trường trung tâm rất rộng, người đến đông nghịt. Rất nhiều người mặc đồ đen, số khác mặc thường phục. Giang Nguyệt nhận ra có rất nhiều người ôm theo hộp pháo hoa. Mấy chiếc phi cơ cứu hỏa màu bạc lượn vòng trong bầu trời đêm, thực hiện nhiệm vụ đề phòng cháy nổ.
Dù đông người, nhưng không khí vô cùng yên lặng.
Khi tiếng chuông đồng ngân vang 12 tiếng, mọi người đồng loạt giãn cách, nhẹ nhàng đặt hộp pháo hoa xuống đất, châm lửa. Bầu trời đêm đen kịt lập tức rực rỡ ánh sáng.
Hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên.
[Lửa sáng hoa bay đêm không ngủ]
Đến tận khuya, khi mọi người dần rời khỏi quảng trường, vẫn có pháo hoa thi thoảng bừng sáng giữa trời đêm.
Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ không rời đi. Hai người sóng vai nhau đi dạo dọc ven quảng trường. Trên con đường phía trước họ có một người đàn ông mặc quân phục đang ngồi bên vệ đường. Trước mặt ông là hộp pháo hoa, lặng lẽ hút thuốc. Giang Nguyệt nhận ra đó chính là vị Thượng tá từng dẫn đoàn dò thám xuống lòng đất.
Hai người dừng chân ở khoảng cách xa, lặng lẽ nhìn. Thuốc hút xong, tàn lửa còn đỏ, vị Thượng tá dùng nó châm vào ngòi pháo. Một ánh sáng cam rực rỡ phóng lên trời, biến thành một chú chó nhỏ đang vẫy đuôi như chong chóng, chạy tung tăng trên bầu trời đêm. Vị Thượng tá ngẩng đầu nhìn pháo hoa. Khi chú chó tan biến, ông vẫn ngẩng đầu, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Giang Nguyệt quay đi, kìm nén nước mắt. Tây Bạc Vũ nắm lấy tay cô, hai người lặng lẽ rời đi.
Về đến phòng, Giang Nguyệt không kìm được nữa, vừa rửa mặt trong nhà vệ sinh vừa bật khóc.
Quá nhiều người đã bỏ mạng trong sự việc lần này. Không chỉ ở Phi Thiên tinh, mà ở cả các hành tinh khác là Beta tinh, Thủy Bình tinh, Hy Minh tinh, Phong Ngữ tinh, Kim Huy tinh – bầu trời đêm của các tinh cầu ấy đều bừng sáng trong pháo hoa.
Trong nhóm chat ký túc xá, không ai lên tiếng.
Giang Nguyệt về phòng, mở cửa sổ. Gió đêm thổi tới mát lạnh. Một con đom đóm màu cam đậu trên lưới chắn.
【Đêm nay thật đẹp.】
【Có lẽ chính vì sinh mệnh con người quá ngắn ngủi】
【Nên cái chết mới mang có ý nghĩa sâu sắc và vẻ đẹp bi tráng đến vậy】
Giang Nguyệt đóng cửa sổ, kéo rèm dày màu sâm-panh lại.
Cô những tưởng đêm đó sẽ trằn trọc không ngủ được, ai ngờ lại ngủ rất sâu, còn mơ thấy rất nhiều giấc mơ. Cô mơ thấy những năm tháng xa xưa, khi cô vẫn là cô gái 16 tuổi với làn da trắng như sứ, rạng ngời dưới nắng, mái tóc đen dài buông tới eo, tà váy nhẹ lay, đôi mắt nai to tròn cong thành trăng khuyết khi cười. Cô và bạn cùng phòng nắm tay nhau đi dưới bóng cây trong trường. Bốn cô gái trẻ tràn đầy sức sống, cười đùa không ngớt. Những ngày ấy như chiếc lông vũ thiên thần nhẹ lướt qua chóp mũi hồng vì cười của các thiếu nữ.
Không thể quay lại được nữa, mọi thứ đã mãi ở phía sau.
Phải tiến về phía trước, vì cuộc đời vốn không thể lùi bước.
_________________________________
Còn 11 ngày nữa chiến hạm gìn giữ hòa bình mới đến. Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ tranh thủ du ngoạn trên Phi Thiên tinh, đi rất nhiều nơi.
Chỗ Giang Nguyệt thích nhất là một ngôi chùa cổ ẩn mình trong núi sâu, xung quanh trồng rất nhiều cây Mộc Lan cổ. Mỗi sớm thức dậy đều nghe tiếng chim hót véo von.
Họ còn dạo quanh phố ẩm thực, cùng "tiên nhân không dính bụi trần" Tây Bạc Vũ đứng trước xe đẩy chờ mua bánh bạch tuộc, rồi ngồi trong một quán nhỏ chờ ăn hoành thánh thịt tươi được đồn là rất ngon.
Trong lúc chờ hoành thánh, trời đổ mưa. Chủ quán mang ra hai chén bánh trôi được thả trong rượu nếp, nói là công thức mới nghiên cứu, làm xong thì mời khách nếm thử. Nhân bánh là mứt hoa hồng, ăn xong vẫn còn lưu hương. Rồi tô hoành thánh nóng hổi được bưng lên, nhân thịt thơm đến mức Giang Nguyệt suýt cắn trúng lưỡi.
Tây Bạc Vũ còn bất ngờ mê mẩn một loại mì ăn liền tên là "Gấu trúc nhỏ". Trong một lần tham dự lễ hội âm nhạc, Giang Nguyệt tiện tay mua loại mì này trong cửa hàng tiện lợi. Cô bóp vụn gói mì ăn liền khô, ăn xong mới phát hiện bên trong có một tấm thiệp 3D phong cảnh cực đẹp – chính là ngôi chùa cổ mà hai người từng đến. Thiệp in nổi sống động như thật, như thể bên trong chứa đựng cả một thế giới nhỏ. Từ đó, Tây Bạc Vũ nghiện luôn mì "Gấu trúc nhỏ".
Loại mì này ăn cũng ngon, Giang Nguyệt đặc biệt thích vị bơ, một lần ăn có thể xực luôn mười gói. Nhưng sau khi bị Tây Bạc Vũ ép ăn mấy trăm gói mì, giờ chỉ cần nhìn thấy hình chú gấu trúc ngố ngố trên bao bì là cô đã thấy buồn nôn. Đến nỗi vì ăn nhiều mì quá mà dạ dày cô biểu tình, giờ chỉ nuốt được thức ăn mềm.
Thiệp mà Tây Bạc Vũ thu thập đã rất nhiều, Giang Nguyệt mua cho cậu một chiếc hộp nhỏ tinh xảo để đựng thiệp. Tất nhiên là dùng thẻ của Tây Bạc Vũ để quẹt.
_________________________________
Trong cuộc sống thư thả ấy, đôi lúc cũng xảy ra một số chuyện nho nhỏ. Chẳng hạn như việc cặp cha mẹ quyền quý của Trì Túy liên tục nhắn tin cho cậu. Do đang dùng thân thể của Trì Túy nên Tây Bạc Vũ cũng không quá tuyệt tình, chỉ cài chế độ "không làm phiền".
Chuyện Trì Túy và Giang Diệp gây náo động tại Đại học Helio đã lan đến tai nhà họ Trì. Trước giờ Trì Túy luôn rụt rè lấy lòng mọi người, bỗng nhiên hiện tại lại trở nên mạnh mẽ, lạnh lùng. Mới đó còn bị bắt gian với người hầu nhà Tương Phỉ, ngay sau đó đã thi đỗ Học viện Quân sự Quang Hoa cùng người kia. Cuộc đời cậu chuyển biến như tàu lượn siêu tốc, khiến ai nấy trợn tròn mắt.
Chuyện gièm pha do bị bắt gian cũng không còn quan trọng nữa. Rõ ràng chỉ là hai con người trẻ tuổi, đầy tài năng yêu nhau, cho nên mới lên phòng tình tứ với nhau thôi mà. Chuyện riêng tư của giới trẻ, quản sao mà hết được?
Tất cả đều do Trì Minh giở trò, dụ người ta qua đó. Ai biết hắn toan tính gì? Có khi là sợ đại thiếu gia chân chính quay lại giành mất vị trí nên mới ra hạ sách làm hại Trì Túy.
Còn nữ hầu nhà Tương Phỉ kia rõ ràng là một kỳ tài. Tinh thần lực có thể cụ thể hóa thành con đại bàng dài cả mét, nghe nói còn mổ thủng mông Tương Phỉ. Đây đâu phải kẻ chăn ngựa, mà là rồng ẩn giữa đời thường. Mắt nhìn của Trì Túy quá chuẩn, đào ra trúng báu vật.
Giang Nguyệt cũng nghe phong phanh chuyện này. Ngày rời đi càng gần, cô càng lo cho Trì Túy và Giang Diệp.
Tây Bạc Vũ nói: "Nếu ý thức chúng ta có thể tồn tại trong cơ thể họ, chứng tỏ bản thân họ vốn không tầm thường. Chẳng qua môi trường sống trước kia quá khắc nghiệt nên tiềm năng của họ không thể bộc lộ."
Giang Nguyệt hỏi: "Vậy xem như chúng ta giúp họ khai phá tiềm năng?"
Tây Bạc Vũ gật đầu: "Ít nhất cũng đánh thức được não vực của hai người họ. Khi chúng ta rời khỏi cơ thể họ, xác suất họ có thể cụ thể hóa tinh thần lực là 70%."
Giang Nguyệt vẫn lo: "Chỉ 70% thôi à? Tôi thấy hai người họ xui xẻo lắm, sợ lỡ có chuyện gì chẳng may."
Tây Bạc Vũ nói: "Đừng lo, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa."
Nghe vậy, Giang Nguyệt mới yên tâm.
Khi chiến hạm gìn giữ hòa bình đáp xuống Phi Thiên tinh, ý thức của Giang Nguyệt rời khỏi cơ thể Giang Diệp. Một con đại bàng vàng trong suốt, sống động như thật bay vút lên trời. Trên lưng nó chở một chú mèo con trong suốt nhỏ bằng lòng bàn tay đang nằm bẹp.
Thân thể trong khoang dinh dưỡng mở mắt. Trong đôi mắt xám là cặp đồng tử đã hóa thành đường dọc thẳng đứng, lạnh lẽo, nguy hiểm.
Chú mèo con đứng trên khoang dinh dưỡng, kêu lên một tiếng, nhả ra một nụ hoa trong suốt. Nụ hoa dần nở rộ, biến thành đóa hồng xinh đẹp xoay tròn giữa không trung. Chú mèo tung mình nhảy vào giữa nhụy hoa. Từng cánh hoa khép lại rồi biến mất trong những vòng gợn sóng mờ ảo.
______________________________________
Chú thích: Câu thơ trong chương này lấy từ một trong số các bài thơ Hoán Khê Sa của tác giả Lưu Á Tử:
Hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên
Đệ huynh tỷ muội vũ phiên tiên
Ca thanh xướng triệt nguyệt nhân viên.
Bất thị nhất nhân năng lĩnh đạo
Na dung bách tộc cộng biền điền
Lương tiêu thịnh hội hỉ không tiền.
Dịch nghĩa:
Trời đêm không ngủ, rực rỡ hoa lửa và ánh bạc,
Anh em chị em cùng nhau uyển chuyển nhảy múa,
Tiếng ca vang vọng dưới vầng trăng tròn.
Không phải một người có thể lãnh đạo mà nên,
Mà là trăm họ cùng tụ hội, cùng góp sức,
Đêm đẹp, hội vui, niềm hân hoan chưa từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com